
Chapter 7
Tôi trông thấy bất thường cũng lên cơn hoảng loạn, tay với lấy bất cứ tờ giấy ăn nào ở gần.
- Cậu không sao chứ?
Yohan xuýt xoa vì vùng lưỡi bị cắn sưng lên, hên sao không chảy máu. Tôi lại phải cố mà an phận theo dõi từng biểu cảm của cậu ta, chứ không có mất hình tượng chồm lên ôm mặt cưng nựng.
- Em không sao.
- Hỏi một câu vậy đã giật mình, xem ra câu trả lời thực không đơn giản ha.
- Ý chị là sao?
- Cậu chắc thích Kim Wooseok lâu lắm rồi nhỉ?
- À thì, cũng có chút lâu ạ... Tầm 1 năm hơn gì đó.
Kiên trì những 1 năm trời mà không được đáp lại ư, tên Kim Wooseok này cũng quá cao ngạo rồi. Nhưng có cao ngạo thì mới cần đến tôi ra tay, hay nói cách khác là tôi cần sự cao ngạo của cậu ta duy trì lâu lâu một chút, để bà chị già này có thể gặp Tiểu Thành Ý thực đáng yêu mỗi ngày.
- Cậu có cần trợ giúp không?
- Trợ giúp ư? Vì cái gì ạ?
- Thì giúp cậu với Wooseok... đó.
Nét mặt Yohan chuyển từ kinh ngạc tột độ sang cười sung sướng tít cả mắt, tóm lấy cả 2 tay tôi mà lắc.
- Cảm ơn chị nhiều, đây là lần đầu có người nói với em câu này đấy ạ. Mấy đứa bạn em thấy em thích anh Wooseok chỉ biết nói em trèo cao thì ngã đau, chẳng có ai đối xử với em như chị hết đó ~
Thằng nhỏ này lại được dịp làm nũng. Thân thể nó to gấp rưỡi tôi, nhưng lại đang như muốn rúc vào người tôi đến nơi. Chúng tôi trò chuyện vui vẻ hết bữa ăn, phác thảo sơ lược kế hoạch tác chiến, giành crush về cho bạn nhỏ Thành Ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro