Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 chap

Tuần sau cậu cùng anh đi đón bố mẹ, các thành viên trong gia đình đều tụ họp ở đây để bàn đến việc đặt tên, họ đều kiếm những cái tên rất hay. Cậu nói "Bé con ở nhà sẽ gọi là Dori, Dori trong Dorian là sầu riêng". "Em thật là, mà cái tên đó cũng dễ thương. Chúng ta đặt cho con cái tên nghe đến là biết con của chúng ta". Inasa nói.

Cả buổi thì cả nhà cũng đã chọn xong "Yoarashi Maito" cậu cười tít mắt. "Hai đứa đến cả cười cũng giống nhau". Mẹ Yoarashi cười. Bọn họ ở lại dùng bữa trưa rồi mới về. Cậu điền tên con vào sổ theo dõi rồi hí hứng chụp khoe cho mọi người, ai nấy cũng khen ngợi chúc mừng cậu và em bé. Cậu nhìn thấy anh đang làm việc trong phòng kế bên nhân lúc anh không để ý đã lẻn chui vào phòng, bò tới gầm bàn. Dùng bàn tay sờ lên cậu nhỏ, hôn lên nó. Anh giật mình lùi người ra "Em làm cái gì vậy? Mau lên đây" Anh muốn bế cậu lên nhưng cậu không chịu. "không, anh cứ ngồi yên đó đi" Cậu vén tóc lên một chút, dùng răng kéo khóa quần của anh xuống. Thứ đó đã ngóc đầu dậy, anh muốn ngăn cậu lại nhưng lưỡi ấy cứ cạ lên xuống làm anh tê dại. "Um.. mm". "chụt, chụt.... lẹp nhẹp" cậu cứ mút mát liên hồi anh không nhịn được nên đã xuất vào trong miệng cậu, còn văng lên cả mặt cậu.

Anh vội vã bế cậu lên dùng khăn lau đi "Em sao lại làm vậy? Muốn làm thì phải nói anh" anh cau mày lại hỏi cậu. "Tại anh cứ nói bụng em ngày càng lớn sẽ không tiện nên anh không làm. Em thấy anh cứ trốn đi giải quyết chỗ khác có chút đau lòng" cậu cúi đầu nói nhỏ. "Anh sợ em đau, hiểu không? Em cũng muốn, anh cũng muốn nhưng em quyến rũ như vậy anh chỉ sợ bản thân sẽ không kìm được". Anh hôn lên mắt cậu và lòng bàn tay cậu. "Em biết rồi".

Anh bế cậu về phòng rồi cùng nhau triền miên đến chiều "Ưm...haa... thích quá... aa". "Vợ anh như con mèo dâm đãng vậy" anh cười tạ mị rồi cắn mút khắp người cậu. "Còn anh là con thú động dục" cậu quay lại đáp anh một lời.
Anh nhìn dáng vẻ cậu ngủ say, cả người đều chìm trong mền gối chỉ có cái bụng to tròn nhô lên. Càng làm dáng người nhỏ bé của cậu tôn lên nét đẹp khó cưỡng.

Mấy cái đầm lớn anh mua riêng là để khi bụng lớn thế này cậu có mặc thoải mái hơn. Nhưng nhìn cậu tung tăng không mặc quần bên dưới anh liền không nhịn được.

Cậu lên cơn thèm sầu riêng lần nữa, trong nhà không còn một miếng sầu riêng nào nhưng cậu vẫn thèm ăn, căn trái đào cho đỡ buồn miệng. Hôm nay anh đi làm ở xa nên cậu đã gọi cho mấy người bạn đến đón cậu đi chơi. Một khi đã không có anh bên cạnh thì cậu sẽ bung xỏa theo ý muốn. Nhưng mấy người bạn đi theo cũng phải để ý cẩn thận mọi lúc mọi nơi. "Oaa nhóm anh hùng kìa". "Xin chữ ký với họ đi". Mấy chị gái đi lại gần chỗ bọn họ đang đứng xin chữ ký, cậu không nghĩ mình đã tạm thời nghỉ làm anh hùng nhưng vẫn hot. "Shoto, cho chị sờ bụng xíu nhé" một chị gái phấn khích. "Vâng". Chị gái ấy chỉ chạm nhẹ lên bụng cậu rồi thu tay về.

"Bên này, bên này" Mọi người quay đầu chụp hình với người hâm mộ. Người tới ngày càng đông, cậu không chịu được nên đã xin quay về. "Để tớ đưa cậu về" Kirishima đi đến mở cửa xe cho cậu. "Không sao, hôm nay đi chơi đủ rồi. Cậu quay lại với họ đi, khi nào về đến nhà tớ sẽ nhắn". Kirishima đồng ý rồi quay lại. Cậu ngồi trên taxi thở dài, tính chợp mắt một chút nhưng xe đã về đến nhà mất rồi. Đành phải gượng một chút đi vào nhà. "Con về sớm vậy Shoto, có chuyện gì sao?" Mẹ đi ra hỏi cậu. "Không có gì đâu mẹ, con buồn ngủ quá nên về trước". "Ừm, nghỉ ngơi đi".

Cậu vừa lên giường là ngủ ngay, đánh một giấc thật sâu rồi tỉnh dậy đi vệ sinh sau đó lại tiếp tục ngủ. Cậu chỉ muốn ngủ một giấc dài chứ không muốn bị cắt ngang giữa chừng vì phải đi vệ sinh liên tục. Trong lúc cậu ngủ thì anh đã về, anh đi lên phòng ngay lập tức ngửi ra mùi sầu riêng còn ám trên người cậu. Lại lén anh ra ngoài ăn sầu riêng, không biết là đã ăn bao nhiêu rồi thật hết nói nổi. Anh ngồi xuống cạnh giường nhìn cậu ngủ, gương mặt hơi nhăn lại. "Dori ngoan ngoan để papa ngủ nhé" anh xoa xoa bụng cậu thì đứa bé mới yên không đạp nữa.

Tháng cuối cùng của giai đoạn mang thai này đối với cậu khá vất vả, cả người cứ ê ẩm đau nhức đến nỗi phải khóc lóc bám chặt trên người anh. Cũng may anh đã tạm xin nghỉ để chăm lo cho cậu chu toàn, cậu không chịu ra ngoài đi dạo nữa cứ ngồi lì ở nhà. Anh phải gọi mấy người bạn đến nhà để họ chơi với cậu, chả hiểu sao cậu lại rất dễ khóc. Đụng cái này cái kia một chút liền rơm rớm nước mắt, nhưng trước khi nước mắt kịp lăn xuống thì đã bị anh cướp mất. "Cấm em khóc đấy". "Không có khóc mà" cậu quay đi.

Ăn xong cậu nằm thở phì ra, anh phải đỡ cậu dậy vận động cho tiêu hóa. "Hàaaaa... em đau lưng quá" cậu chống tay sau lưng mình. "Rồi rồi để anh mát xa". Anh ngồi phía sau nhẹ nhàng lên xuống. "Tụi này ăn no rồi không muốn ăn cẩu lương đâu". "Đúng đó, phản đối phát cẩu lương sau bữa ăn". "haha, mấy cậu cũng có người tình của mình còn gì. Chẳng phải 2 tháng trước còn mời mình đi dự đám cưới của mấy cậu à ". "Ừ nhỉ haha".

"nè nè Shoto, cậu tính chừng nào tổ chức đám cưới, em bé cũng sắp chào đời rồi". Uraraka tò mò hỏi. "Đợi em bé lớn thêm chút nữa, biết đi rồi tớ sẽ tổ chức" Shoto xoa bụng. "Ồ, giống như Dori sẽ cầm giỏ bông ở phía sau tung bông cho 2 cậu à". "Chắc vậy" Anh cười nói. Xong xuôi thì ai về nhà nấy, hôm nay cậu lại đi ngủ sớm rồi hôm sau lại dậy muộn.

Vài ngày sau anh đưa cậu đến bệnh viện để chuẩn đoán ngày dự sinh. "Em bé phát triển rất tốt, bây giờ cũng 9 tháng rồi vậy nên có thể sinh bất cứ lúc nào. Nếu cảm thấy bụng khó chịu thì phải nhập viện ngay nhé". Cô bác sĩ ngồi chỉ vào tấm hình siêu âm. "Cảm ơn bác sĩ". "Không có gì, còn nữa. Lúc mang thai được 5 tháng cậu đến khám tôi có nói tử cung rất hẹp khó sinh. Nhưng có lẽ bây giờ thì ổn rồi. Hai người tốt thật đấy" bác sĩ cười. Cậu hiểu ý lập tức ngượng ngùng, anh ngây ngốc không hiểu lắm.

Cậu cấm anh hỏi lại chuyện lúc nãy ở bệnh viện anh cũng chỉ vâng dạ theo thôi. Đi ngang cửa tiệm đồ ngọt cậu nói mình thèm bánh kẹp kem nên anh và cậu vào mua. Nhiều ánh mắt đổ dồn về phía họ nhưng họ chẳng quan tâm, mua xong thì ra xe ăn. Cậu cắn một miếng rồi đút cho anh một miếng, ăn như vậy hết bánh lúc nào không hay. "Ơ, hết bánh rồi. Em ăn chưa đủ mà".

"Nhiêu đó là đủ rồi, ăn đồ ngọt một lượng vừa phải mới có lợi. Sau này sinh xong anh sẽ giúp em lấy lại dáng như cũ". "Ý là anh chê em bây giờ mập hả?" cậu hỏi đơn thuần mà đã làm anh giật mình. "Không, không có. Từ lúc mang thai đến giờ em chỉ tăng có 10kg bảo sao anh không lo". Tính luôn cả trọng lượng em bé và cậu mà chỉ nhiêu đó thì quả thật không ổn. "Ừm, biết rồi". Cậu ngồi nghịch điện thoại, còn anh lái xe về nhà.

Lòng vòng suốt cả tuần mà cậu cũng không có dấu hiệu sinh nên nghĩ chắc em bé sẽ còn trong bụng lâu. Thời gian này cậu cũng không đến bệnh viện nên không hề biết em bé đã quay đầu.

"Chồng ơi, mệt quá" Cậu đi dạo nhưng cả người toàn dựa hết vào người anh. "Cố hết vòng nhé" anh hôn cậu một cái. "Anh ơi, bụng em nó cứ cứng thế nào ấy" cậu vén áo lên. "Hừm, anh cũng không biết nữa nhưng sẽ không sao đâu". Cả hai đi tắm rồi cùng nhau đi ăn. Cậu vì vui quá nên quên mất bụng đang ẩn đau từng cơn nhỏ. "Về thôi, muộn thì trời sẽ lạnh lắm" Anh nắm tay cậu hôn lên. "Bế em đi" cậu đứng trước mặt anh nghiên đầu nói. "Rồi rồi bế bà xã lên để hôn nè" Anh bế cậu lên rồi dụi đầu vào làm cậu nhột cười khúc khích.

"Hai đứa về rồi. Lúc nãy ba mẹ bên kia có gửi cho tụi con ít quà, mẹ để trên phòng rồi đấy". 'Vâng con cảm ơn mẹ" Anh đi lên trước. "Buồn ngủ quá~~" cậu vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa đi. "Shoto, mở mắt ra mà đi con nhé". "Vâng mẹ" Cậu tạm biệt mẹ rồi lên phòng lăn ra ngủ.

"Hây, em phải cởi áo khoát ra chứ" Anh nhẹ nhàng nâng người cậu dậy lấy áo ra. Xong xuôi mọi thứ anh chui vào trong ôm lấy cậu, dụi dụi đầu mình vào cổ cậu. Cậu có chút nhột liền lấy tay đè tóc anh xuống. "Haa..". Anh luồn tay ra sau xoa bóp lưng cho cậu. "Ngủ ngon nhá hai ba con". Anh hôn lên cổ cậu một cái. Cậu cười mỉm rồi cùng anh chìm vào giấc ngủ. 

"Cái gì vậy? Cậu điên rồi, tôi đã nói bỏ đứa bé đi. Bộ cậu có vấn đề về nghe hiểu à" Inasa đẩy mạnh cậu vào tường rồi đánh cậu. Cậu giật mình hoảng sợ "Anh nói gì vậy, Aaaa". Cậu nhìn ra đây không phải Inasa của bây giờ, dáng vẻ vẫn còn mặc đồng phục của trường. "Tôi nói không cần con, cậu muốn tôi giết nó thêm lần nữa đúng không?". "Không, không, đừng AAA" Inasa giơ đấm lên và đấm thẳng vào bụng cậu. Cậu cảm nhận có gì đó ướt dưới chân mình, cả người đều mất sức ngã xuống. Cậu bật người dậy, cơn đau ở bụng quặn lên làm cậu đau đớn. "Inasa... aaa... đau quá...". Đôi tay cậu run rẩy, lay lắc tay anh.

 Vì gần thời gian sinh nên Anh thường xuyên canh chừng cậu, ngủ cũng không sâu. Ngay khi cậu la lớn một tiếng,  Anh bật dậy "Em đau ở đâu?". Anh nhìn xuống giữ hai chân cậu đang chảy nước không ngừng. "Bụng.. haa.. aaa" cậu siết lấy áo mình, nhìn gương mặt cậu tái đi. Anh vội vàng lấy áo khoát qua người cậu rồi bế cậu chạy ra xe. Tiếng chạy rầm rầm đánh thức gia đình dậy, họ mở cửa ra đã thấy chiếc xe lái đi.

"Đau quá... hức... aaa" cậu ôm lấy bụng mình. "Cố một chút, sắp đến bệnh viện rồi" Anh nhanh chân dậm phanh đi nhanh hơn. Trong lúc bế cậu xuống đã vô tình phát ra tiếng động lớn, bố mẹ đều giật mình tỉnh giấc, khi đi ra chỉ thấy bóng dáng hớt hải của Anh. Lúc lái xe, Endeaver đã gọi cho anh, anh nói là cậu sắp sinh rồi. Mọi người ở nhà lo lắng chuẩn bị đồ để đem đến bệnh viện. Rõ ràng bình đi có 10 phút, nhưng bây giờ sao lại lâu đến vậy. Mãi vẫn không thấy cổng bệnh viện. Nhìn cậu đau đơn, tim gan anh cũng quặn lên.
Cậu được đẩy vào phòng, anh phải đứng ở ngoài chờ nhưng cậu không chịu. "Không... aa... kêu anh ấy vào...hức ". Anh cũng không chịu nỗi khi bỏ cậu một mình, cũng muốn chạy vào với cậu. Bác sĩ đành phải thay đồ cho anh rồi đưa anh vào cùng cậu.

"Anh đừng bỏ em... hức" cậu chụp lấy tay anh mếu máo. "Không, anh không bao giờ bỏ em. Ngoan, cố chịu một xíu là chúng ta sẽ được gặp con rồi" anh hôn lên tay cậu rồi an ủi. "Đau quá... AAAGGG". Cậu bật người dậy gào lên, mồ hôi thấm đưỡm lưng cậu. "Bấu vào anh này" anh sẵn sàng chịu đau để san sẻ cùng cậu. "Cố lên, anh tin em làm được" anh để tay mình cho cậu bấu xé các kiểu miễn là giúp cậu đỡ đau được phần nào thì tốt phần đó. Cậu nắm kéo anh siết lấy kêu gào thảm thiết. "AAAA... ực... haaa đau ... quá..." Nhìn cậu khổ cực như vậy anh cũng không kìm được nước mắt. "Shoto... cố lên em.... anh sẽ không để em mang thai nữa đâu... anh xin lỗi". Cậu nhắm nghiền đôi mắt, nước mắt chảy dài trên gương mặt nhăn nhó, anh cuối xuống hôn liên tục trên mặt cậu. 

 Cũng không biết qua bao lâu thì cả hai mới nghe được tiếng em bé khóc, các y tá nhanh chóng xử lý rồi đặt đứa bé lên ngực cậu. Cả cậu và anh đều hạnh phúc đến vỡ òa. "Mọi chuyện xong rồi, em bé được ở phòng kính, mời anh ra ngoài để chúng tôi xử lý hậu sản cho cậu ấy", Cô y tá đưa anh ra ngoài, anh hôn tạm biệt cậu.

Cả gia đình đều đứng ở ngoài chờ nãy giờ. "Sao rồi con?" mẹ chạy đến hỏi. "Ổn cả rồi, em bé chào đời khỏe mạnh. Sức khỏe của em ấy cũng không vấn đề gì" anh nở một nụ cười hạnh phúc thông báo cho gia đình. "Ôi trời phật ơi, cảm ơn người đã phù hộ con cháu". Cả gia đình đều ngóng trông cậu được đẩy ra, ít lâu sau cậu được đẩy đến phòng hồi sức. "Em bé rất khỏe, 3,3kg. Em bé đang nằm ở phòng số 12, mọi người có thể qua đó nhìn. Sản phu do mất máu nhiều trong quá trình sinh nên hiện tại sẽ hôn mê vài ngày, cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạnh nên gia đình có thể yên tâm" Bác sĩ nói xong thì đi ra.

"Inasa, con có muốn đi gặp em bé không?" Mẹ hỏi. "Con đợi em ấy tỉnh rồi cùng em ấy đi". Anh mệt mỏi chống tay lên trán tựa vào thành giường của cậu ngủ. Bà kéo ông ra và nói to nhỏ gì đó, ông gật đầu rồi đi ra ngoài nói chuyện với bác sĩ. Ông nói nâng giường thành giường đôi để Inasa có thể ngủ lại đây. Anh bế cậu lên nhẹ nhàng rồi đặt lên giường khác, anh có chút xót xa trong lòng vì khi anh bế cậu lên thì cậu lại nhẹ đi khá nhiều. "Hai đứa nghỉ ngơi đi, bố mẹ về để nấu đồ ăn rồi cầm sang, Natsuo đang ở nhà vợ nên không kịp đến, Fuyumi đang bận ở nhà chuẩn bị" bà căn dặn một chút rồi rời đi.

Anh lên giường nằm kế cậu, anh không dám ôm cậu vì sợ sẽ đụng đến vết thương của cậu. Có thể vì quá mệt nên vừa nằm được một lát thì anh đã ngủ ngay. Đến trưa nghe có tiếng sột soạt, mẹ và các bạn cùng lúc đến thăm hai người. "Suỵttt, mấy cậu nói bé thôi. Để em ấy ngủ" Inasa đưa tay lên miệng ra hiệu cho mọi người. "Cậu ấy thế nào rồi?". "Tạm thời hôn mê vài ngày, cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng". "Cả 2 đứa đều vất vả suốt 4 tiếng trong phòng sinh còn gì, mẹ có đem bữa trưa và một ít quần áo cho cả ba đứa". "Vâng, con cảm ơn mẹ". "Mấy đứa muốn đi xem em bé không, cô dẫn tụi con đi". "Dạ muốn ạ" mấy người đứng lên lần lượt đi ra ngoài.

Em bé rất xinh xắn, lúc nãy khóc rất to nhưng đã được cô y tá vỗ về cho ngủ. Có thể thấy những sợi tóc tơ đứa bé rất khác biệt, một màu đỏ rượu là sự pha trộn giữa phần đỏ và phần đen của hai người ba, một màu tóc rất hiếm, nóng lòng đoán chờ xem năng lực của đứa bé là gì nhưng mọi người cũng khẳng định có thể đứa bé mang năng lực khá mạnh. Mọi người quay lại phòng bệnh của cậu, thăm hỏi một chút rồi ra về.

"Bảo bối, em hẳn đã mệt mỏi lắm. Anh đợi em tỉnh dậy rồi chúng ta cùng nhau đi đón bé con" anh nắm tay cậu áp lên mặt mình. Cậu đã ngủ suốt 4 ngày liền, cuối cùng cũng mở mắt, nhìn thấy anh nằm bên cạnh có thể thấy rõ quần thâm mắt. "ưm.." cậu biết anh lo cho cậu mấy ngày qua đến ngủ cũng không đủ nên không đành đánh thức anh dậy. Cậu tự bấm nút gọi bác sĩ đến, bác sĩ vừa vào phòng thì cậu đã ra hiệu nhỏ tiếng cho anh ngủ. Cô bác sĩ cười rồi nói "Sức khỏe cậu ổn định hơn rồi đấy, vì đã nằm nhiều ngày nên cậu cần phải tập đi đứng một chút cho vết thương bên dưới mau lành lại". "Em bé thế nào rồi?". "À, em bé ở phòng 12, chồng cậu nhất quyết đợi cậu tỉnh dậy mới để cả hai cùng đi đón em bé". cậu kinh ngạc quay sang nhìn anh.

"Bác sĩ, có thể bế em bé đến giúp tôi không?". "À được chứ, đợi tôi một lát". Trong lúc đợi con, cậu tập đưa tay ra bế, chỉnh đi chỉnh lại cứ thấy sai sai. Cô bác sĩ bế em bé vào "Bé ngoan lắm, papa bế bé nhé". Cô bác sĩ truyền sang tay cậu "Bế như thế nào..." cậu chưa nói xong thì cô đã đặt em bé lên tay cậu và từ từ chỉnh tay cậu "Bế như thế này, nếu thấy mỏi thì đổi tay". "Cảm ơn cô". "Không có gì, vậy tôi đi trước" cô bác sĩ ra khỏi phòng.

Em bé mở mắt nhìn cậu, đôi mắt rất đẹp. Màu mắt xanh thẳm của lòng đại dương kết hợp với màu đỏ của rượu vang. "Con ơi" đứa bé nắm lấy ngón tay cậu, hơi ấm nhỏ bé ấy, một cảm xúc hạnh phúc đột ngột dâng trào làm cậu không kìm được mà rơi lệ. Anh đang ngủ thì đột nhiên tỉnh giấc, khung cảnh anh nhìn thấy là cậu đang ôm con mặc dù nước mắt vẫn rơi nhưng trên môi cậu lại nở một nụ cười rất hạnh phúc.

"Em tỉnh khi nào vậy? Sao không gọi anh dậy, còn nữa sao em lại khóc? Em đi bế con một mình à" anh dùng đôi mắt đầy sự lo lắng hỏi cậu. Cậu phì cười rồi giải đáp từng thắc mắc của anh "Em tỉnh khoảng nữa tiếng rồi, em thấy anh thiếu ngủ như vậy không nỡ đánh thức, lúc nãy bác sĩ có đến kiểm tra cho em rồi, đều ổn cả. Em bé là bác sĩ bế đến đưa em".

"Phù, em làm anh sợ chết mất, thế sao em lại khóc?" anh hôn lên mắt cậu. "Là vì em rất hạnh phúc đi, anh nhìn xem" cậu đưa em bé sang cho anh nhìn. "Sau này sẽ đẹp trai lắm đây nhưng cũng nghịch ngợm không kém". Anh chọt vào má bé con, bé con liền cười. "Đáng yêu quá" cậu vui vẻ cười nói. "Đáng yêu giống như em vậy". "Anh dẻo miệng quá" cậu véo nhẹ má anh. "Chỉ dẻo với em thôi mà" anh chồm lên hôn cậu. "Ấy, con đang nhìn. Trẻ con không thể xem mấy cái này". "Có gì đâu" anh cười ha hả.

Mẹ Todoroki đã cầm theo không ít đồ đến bệnh viện thăm hai người. "Á rà, con dậy rồi. Mẹ có nấu canh gà hầm đem qua cho con" Mẹ vui vẻ đi tới nhìn em bé trên tay cậu. "Dạ vâng mẹ". " Ây chu chu, bé con mở mắt rồi này. Mắt đẹp quá" Mấy ngày đi thăm đều không thấy em bé mở mắt ra nhìn. "Oeee... oeee" em bé quấy khóc lên, cậu bối rối tay chân không biết xoay sở dỗ dành như thế nào đành phải nhờ mẹ giúp.

"Ây ya, cháu của bà ướt tã rồi. Để bà thay cho cháu" . Mẹ dù gì cũng đã có 4 đứa con nên bà rất hiểu việc chăm sóc con cái. "Em uống canh đi" Anh bưng tô canh lên để trên bàn, bản thân cũng đang ngồi bên cạnh ăn cơm, vừa ăn vừa nhìn cậu, còn cậu thì nhìn bé con. Lát sau ba mẹ của anh cũng đến "Mẹ nghe nói con tỉnh rồi, mẹ và bố đến thăm con này" Bà Yoarashi nâng túi trái cây lên. Mẹ Todoroki truyền tay bế bé con sang cho mẹ Yoarashi "Anh xem này, bé con đáng yêu quá". "Phải, đáng yêu giống em vậy" Ông Yoarashi cười. Giờ thì cậu biết anh học mất câu này từ ai rồi.

"Tạm biệt hai đứa, tạm biệt cháu yêu. Bà với ông về đây". Mọi người dần ra về hết, chỉ còn lại gia đình nhỏ. Em bé được nằm trên giường nhỏ bên cạnh cậu. Vì mới tỉnh lại không lâu, vết thương bên dưới cũng chưa hồi phục hẳn nên việc đi vệ sinh rất khó khăn. Cậu phải nhờ anh giúp đỡ mọi việc, lại cảm thấy bản thân vô dụng quá. Anh nhìn thấy gương mặt cậu có chút gì đó không vui liền ôm lấy cậu hôn tới hôn để "Cấm em buồn đấy, đừng suy nghĩ linh tinh". "Không, em không có buồn ha ha" cậu bị anh hôn vào mấy điểm nhạy cảm làm cậu nhột đến phát cười.

"Em cười nhỏ thôi, con mới ngủ đấy" anh hôn lên môi cậu. "Biết rồi, em nhột lắm, đừng có hôn nữa" cậu đẩy mặt anh ra. Bé con uống sữa bột nên khi pha sữa phải pha đúng chuẩn không sai một chút nào. Bé con sẽ ngủ nhiều trong một ngày vậy nên đôi khi bé ngủ lâu quá làm cậu sợ bé xảy ra chuyện gì cứ loay hoay canh em bé suốt. Nằm ở bệnh viện thêm 1 tuần nữa rồi cả gia đình trở về nhà, ba mẹ chồng cũng thường xuyên lui tới thăm cháu.

"Ây, bé không quấy nữa, để papa ngủ nhé" Anh bế đứa nhỏ lên vỗ về, cậu vì mệt mỏi nên đã ngủ từ trước, bé con hay thức nữa đêm nên cả hai phải trông chừng mà chẳng thể ngủ yêu giấc. Cậu nhìn quần thâm dưới mắt anh mấy hôm trước nên đã không nói cho anh biết. Nửa đêm một mình dậy thay tã, dậy pha sữa, dỗ dành em bé. Cậu không trụ nỗi nên đã nói khẽ với anh "Anh, bế con giúp em 20 phút. Em ngủ một lát sẽ dậy ngay". "Ừm, em cứ ngủ đi, anh lo được". Anh hôn lên trán cậu, cậu chỉ định ngủ 20 phút nhưng có lẽ vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi luôn. Anh cũng mong cậu đi ngủ để anh tự chăm.

Anh không nỡ đánh thức cậu vì anh biết cậu cũng đã vất vả như thế nào, có em bé rất cực cho cả hai nhưng cũng may vì sống với chung ba mẹ nên cũng đỡ được phần nào. Suốt thời gian ở cữ của Shoto, Inasa còn trong kì nghỉ phép nên luôn quây quần với nhau trong nhà. "Hai đứa ăn đi, cháu để mẹ chăm cho" Mẹ bế cháu đi dạo trong vườn.

"A~~ đi cục cưng" Inasa đưa lên miệng cho cậu. "Em lên chức rồi, em không phải trẻ con đâu" cậu đẩy tay anh ra. "Hở... thế ai là người nửa đêm không dỗ được con cũng lăn ra khóc đây" Anh cười tươi nhìn cậu. "Ý anh là gì đây" cậu găm cây nĩa xuống cây xúc xích. "À không, với anh em luôn là cục cưng. Là bảo bối mà cả đời này anh luôn trân trọng và bảo vệ". Anh lấy tay cậu hôn lên đó và đút cậu ăn. Thời gian cậu mang thai trước đó, không kịp bồi dưỡng cho cậu nên bây giờ phải tranh thủ lúc còn ở nhà phải vỗ cho cậu có thêm thịt. 

Bé con buổi tối đều ngủ cùng ba mẹ, nên cậu đặt bé con vào giữa hai người. Nhưng còn chèn cả cái gối dài chắn Inasa vì sợ anh sẽ quơ tay trúng con.
Inasa tủi thân vì không được ôm cậu.
"Vợ à, anh lạnh lắm" anh dùng ánh mắt buồn bã nhìn cậu.
"Tay chân anh thô như vậy lỡ đè trúng con thì phải làm sao. Anh chịu khó nhé. Đợi ít tháng con lớn hơn xíu, sẽ cho bé ra ngủ nôi" cậu vươn tay đến ôm lấy má anh. Anh nằm tay cậu hôn lên đó.
"Oeeee....aa..." Bé con nữa đêm lại quấy khóc. Cậu nằm sát con nhất nên đã vội bế con lên vai, đi qua đi lại hát ru vài câu.

Cậu không thể nghĩ nỗi chỉ chăm một đứa con đã mệt thế này. Mẹ cậu đã phải tự mình chăm cả 4 đứa con vì thời điểm đó ba cậu không mảy may quan tâm đến. Càng nghĩ lại càng thấy thương mẹ mình.
Đút sữa cho bé con no rồi thay tã sau đó lại nhẹ nhàng bế lên giường.
Nhưng có lẽ vì đã quá lâu cậu không cảm nhận được hơi ấm lòng anh nên trong vô thức cậu đã xoay người rút vào lòng ngực anh.
Hơi ấm thân quen thật dễ chịu cậu ngủ sâu một giấc dài.
Sáng sớm anh dậy trước đã thấy cậu quấn lấy mình. Bé con nằm trơ một mình tự chơi với gối thỏ.
Anh rất ngạc nhiên khi con dậy mà không kêu khóc, còn cậu thì lại nằm luôn trong lòng mình. Đã thế, tay còn nắm lấy áo anh không cho rời đi. Anh chỉ đành nằm xoay người vào chính giữa, tay trai ôm cậu, tay phải ôm bé con.

Bé con chơi được ít lâu thì liền oà khóc lên. Anh vội vã bế con lên, vô tình làm tụt tay cậu ra. Cậu giật mình tỉnh giấc.
"A. Xin lỗi em" anh nhận ra mình làm cậu giật mình nên vội đến hôn cậu một cái.
Trong cơn mơ màng cậu còn chưa ý thức được mọi thứ xung quanh.
"Ây chu, con sao thế này" anh bế mãi mà con không nín. Kiểm tra tã cũng không có ướt, anh cởi quần áo của con ra xem con có bị cấn đau chỗ nào hay không. Cũng không có nên chỉ còn một cách là con đang đói.
Một tay bế dỗ dành, một tay pha sữa. Hộp sữa không kịp đóng lại thì bàn tay cậu tiến đến.
"Để em" cậu lấy bình sữa, pha vừa độ ấm rồi bế bé con cho bú.

"Hai đứa dậy chưa, mẹ nấu đồ ăn sáng xong rồi này" Mẹ Todokoki đứng ở ngoài gõ cửa.
"Xong rồi mẹ ạ. Lát con xuống ngay" Inasa đáp lại lời.
"Được rồi"
Anh tranh thủ cậu đang bế con thì nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân xong xuôi anh bế con để cậu làm.
Cậu đã thay đồ cho con xong, cả hai đi xuống dưới.
Hôm nay sẽ bế con ra mắt bạn bè chính thức.

Cậu điệu em bé trước ngực, anh xách hai túi đồ trên tay đến quán.
"Bên này" Uraraka vẫy tay
Cả lớp đều đến đông đủ cả rồi, còn mời cả Aizawa vs All Minght đến.
"Lâu quá không gặp" Midorya đi đến phụ Inasa một tay.
"Có lâu lắm đâu, tháng trước vừa gặp thôi nôi đây mà"

"Maito ơi" Momo đưa tay chọt nhẹ vào má bé con. Bé con nhột nhột cười khúc khích. Bọn họ ngồi quây nhau cười nói, bàn chuyện anh hùng cả buổi. Cậu nhớ nghề rồi, ít nhất là phải đợi bé con được 6 tháng tuổi thì cậu mới có thể đi làm trở lại. Không thể suốt ngày cứ giao con cho anh chị, cho mẹ chăm hoài được.

Mùa đông đến thì bé con đã 4 tháng tuổi, qua tết âm lịch cậu liền có thể đi làm trở lại. Quần áo lông được chuẩn bị sẵn từ trước. Cậu điệu con trước bụng đi lên đi xuống. Cậu cũng không thấy mỏi lắm, lúc trước mang thai cũng nặng như vậy nên đã thấy quen rồi.
"Em đừng điệu con nữa, thằng né sẽ ỷ lại vào em đấy" Inasa bế bé con xuống. Để bé tự ngồi chơi. Nếu bé con cứ quen người của cậu thì sau này rất khó để tách ra khi cậu đi làm.

Buổi tối hôm nay anh quyết định sẽ làm một điều quan trọng để hâm nóng lại tình cảm hai vợ chồng. Bé con giao cho ba mẹ chăm sóc. Anh đã đặt trước khách sạn suối nước nóng ở ngoại ô, buổi chiều đưa cậu đến đó, cả hai cùng dùng bữa tại nhà hàng. Sau đó đi tắm một chút.

Anh trực tiếp bế cậu lên phòng, còn bịt mắt cậu lại.
"Em nhìn đi" anh mở một cái hộp ra đặt trước mặt cậu, cậu tháo khăn bịt mắt xuống liền ửng đỏ hai má.

Cái đầm này cũng gợi cảm quá đi mất.
"Vợ yêu ơi, cho anh nhé" Inasa cười một cái, cái đẹp trai này làm sao cậu chịu nỗi.
Cậu gật đầu rồi thay cái đầm ren, ngồi nghiêng đầu một chút để anh chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy.
Anh lao đến đè cậu xuống hôn thật sâu, hôn liên tục đến nỗi cậu không kịp thở.
"Ư ha...." Cậu rên khẽ một tí, da đầu anh liền căng lên khó tả.
Một bàn tay vuốt ve từ chân đến đùi rồi lại chen vào trong cái sợi dây mảnh bên dưới.
"A...ư" anh nắm lấy cậu nhỏ ấy siết chặt lại, miệng còn cắn hai bên đầu nhũ. Cậu giật run lên.
Đã lâu rồi không làm nên cơ thể đặc biệt nhạy cảm, chạm một chút thì cậu đã run lên.

Anh với tay trong ngăn tủ lấy chai gel ra đổ xuống bên dưới, từ từ cho ngón tay vào nới rộng. Vì rất lâu không chạm đến nên sợ cậu sẽ đau. Một ngón, hai ngón. Anh dùng 2 ngón thọc ngoáy cùng với gel lẹp nhẹp bên dưới.
Nhìn gương mặt cậu ửng hồng, cả người run run. Anh nhét thêm một ngón nữa rồi luân động liên tục. Cố ý nhấn vào điểm G thật nhiều, cậu giật nảy lên vài cái rồi bắn ra.
"Haa...ư.m"
"Chưa gì đã bắn sớm thế này, em đúng là dâm đãng mà. Nhìn cái lỗ ướt nhẹp đang thèm thuồng mở rộng này" anh dùng đôi mắt ranh mãnh búng lên cự vật của cậu.

"Cho em...m làm ơn....." Cảm giác trống trãi bên dưới cộng với gel làm cậu rất ngứa, rất muốn được lấp đầy.
"Cho em cái gì? Em phải nói rõ anh mới biết"  Inasa cố ý cạ cạ cái của mình bên ngoài cửa miệng, cái đó vừa nóng vừa thô to. Trong đầu cậu bây giờ chỉ mong muốn được lấp đầy nên không nghĩ ngợi được gì nữa.
"Hức... Chồng ơi... Cho em ngậm con cặc của anh đi... Làm ơn" cậu khóc lên.
Anh nghe được lời này liền muốn điên lên nhưng nhất quyết không cho vào.
Cậu khó chịu liền tự mình đút vào. Vươn tay nắm lấy cái đó của anh rồi đút vào bên dưới. Cậu tự lắc eo mình nhấp lên xuống.
"Ư hư..m.... Nữa.. thêm nữa"
"Con mèo dâm đãng động dục này"
Anh điên cuồng thúc mạnh vào trong. Một phát ăn trọn vào sâu hoa tâm bên trong. Cậu run giật lên, miệng không khép được hét toáng lên.
Mặc dù đã nới rộng nhưng khi vào hết như thế này cậu cũng bị đau. Có tướt ra vài đường máu " đau quá... Aaa" vừa đút vào đã giã cậu liên tục.
Âm thanh bạch bạch vang vọng cả phòng, cậu kêu gào thảm thiết đến độ chảy cả dãi nhưng anh nhất quyết không buông tha.
Cậu lắc đầu khóc lóc cầu xin nhưng vô dụng. Anh vừa bắn vào trong thì liền thúc vào lần nữa. Chèn ép không kịp thở.
"Ha... Đẹp quá... Em đẹp lắm" Anh nâng eo cậu lên rồi thúc sát vào trong, bụng dưới gồ lên một điểm.

Cậu cong người hét toáng và bắn nước liên tục. "Đủ... Hức..m.. rồi... Haaa.. ư Á" cả người đều mất cảm giác, cơ thể phụ thuộc vào lực của anh. Anh muốn làm gì thì làm, anh cắn cả người cậu sưng tấy lên. Đã nhịn bao lâu nay, bây giờ được dịp du lịch thế này anh liền buông thả.

Sáng hôm sau cậu nửa tỉnh nửa mê, ngoi đầu ra khỏi mền đã nhìn thấy anh đang chọn quần chọn áo.
"Ư..m" cậu cảm thấy mình không nói nỗi nữa. Giọng khản cả rồi.
"Vợ yêu em dậy rồi. Anh bế em đi tắm nhé" Anh vui vẻ cao hứng tiến đến bế cậu lên.
Cậu gục đầu lên vai anh rồi được thả mình trong làn nước ấm.
Hôm qua chỉ mới tẩy rửa bên ngoài, bên trong còn chưa lấy ra hết. Nếu để sẽ làm cậu bị đau"
"Ư...mm" cậu cau mày nhướng người lên thành bồn để anh lấy ra.

Chụt chụt, anh hôn lên má, lên tóc, lên tay, cánh tay của cậu thay cho lời xin lỗi.
Hai người đi chơi ở khu du lịch 2 ngày rồi trở về. Bé con ở nhà suốt hai ngày không thấy ba ba đâu, oà khóc suốt. Ông bà với cô chú thay phiên nhau dỗ dành.
"Bé yêu không khóc nhè nè. Khóc nhè là mắt sẽ đau a...aa" Fuyumi là giáo viên mầm non nên việc dỗ dành trẻ con lại rất dễ dàng.
"Chiều nay là hai ba về rồi. Cháu của bà phải cười để đón hai ba về nhá" Mẹ Todokoki hôn chụt lên má Dori.
Bé con bị chọc chọc ở bụng cười khúc khích lên.

Dori đang ngồi dựa lưng trong lòng Natsuo thì có tiếng xe dừng ở trước nhà, dường như có sợi dây liên kết của dòng máu. Chưa kịp thấy hình thì bé con đã kêu a ớ đòi bế ra.
"Dori của ba ơi...." Cậu đi thật nhanh vào nhà, dùng khăn treo ở cửa lau tay mình sạch sẽ rồi bế Dori lên.
"Aa... Ba.... Ba" Dori mấp máy miệng kêu. Cả nhà đều kinh ngạc vui đến không ngờ.
Mẹ Todoroki vội gọi cho chồng báo tin bé Dori biết gọi ba ba rồi.
Thế là tối đó cả nhà liên nấu một bừa thật lớn, còn mời mấy người bạn đến nữa.

Đông qua thì xuân đến. Shoto phải quay trở lại công việc của mình. Có chút không nỡ, bé con đã biết đi rồi. Thấy cậu và anh đi cũng đòi đi theo. Ứ a ứ ớ khóc lóc.
Cậu cũng xót lòng, xót dạ nhưng đã bị anh chặt đứt.
"Maito, còn không được khóc lóc đòi theo như vậy. Hai ba là đi làm việc, một công việc rất tốt đẹp" Inasa nghiêm mặt nhìn Dori. Bé con sợ đến nín khóc.
"Ây chu, đừng buồn nhé. Con ở nhà chơi với cô chú với bà nhé. Chiều baba sẽ về sớm với con" cậu hôn lên trán, lên má bé con một cái rồi mới đi.

Mặt Inasa từ lúc nãy ở nhà đến công ty đều không vui. Cậu cũng không biết là vì sao " Anh sao thế? Từ nãy đến giờ anh cau có suốt"
"Làm sao? Em với con được lắm. Đáng lẽ không nên chiều thằng nhóc con đó"
"Ơ, anh sao vậy. Có chuyện gì không hài lòng thì nói ra để cùng nhau giải quyết chứ" Cậu lo lắng khó hiểu
"Sao em hôn con tạm biệt mà không hôn anh. Nhờ anh con mới ra đời chứ bộ" Inasa khoanh tay trước ngực rồi bỏ đi trước.
Shoto ngạc nhiên đến không nói nên lời.
Cậu hiểu ý anh rồi, lẳng lặng đi sau lưng.

Cả hai làm nhiệm vụ giải cứu, cậu biến đâu mất. Anh lo lắng vội kêu tên cậu, quanh đi quẩn lại không thấy đâu. Anh muốn điên cả đầu lên.
"Em...đau bụng.." cậu khập khiễng đi ra sau bức tường.
Đôi mắt Inasa hằng tơ máu vội bay đến đỡ lấy.
"Em đau chỗ nào, mau mau bám vào cổ anh. Chúng ta đến bệnh viện"
'chụt' cậu rướng cổ lên hôn anh một cái vào môi.
"Haha. Sao nào? Có phải rất vui không. Em hôn cả anh và con đó" cậu cười tít mắt.

Cậu nghĩ vậy là anh vui, anh chỉ cườ cho có lệ 1 cái rồi đỡ cậu lên xe. Không một lời nói lên xe khác bỏ đi đâu mất.
"Ơ. Mình làm lố rồi" cậu nhận ra mình làm quá rồi.
Cậu vội lái xe đi kiếm anh nhưng không thấy đâu.
Kiếm mãi cũng không thấy, đành phải về nhà trước, nếu không con sẽ khóc.
Cậu về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi mới ôm con.
Cứ nghĩ là anh sẽ về nhưng đợi mãi. Đến khi bé con đã ngủ mà anh cũng không về, cậu điện thoại thì thuê bao.
Shoto nhất quyết không ăn cơm, đợi anh về cùng ăn mới được. Cậu muốn xin lỗi anh vì đã lỡ làm lố.

Sự trằn trọc, lo lắng trong người làm cậu càng đói thêm nhưng vẫn lắc đầu đợi anh về. Trời càng lúc càng lạnh, đêm càng khuya, lái xe giờ này không tốt xíu nào. Thế nhưng không thấy anh đâu.
Cậu bế con sang phòng ba mẹ nhờ giữ cháu ngủ.
Khoác vội chiếc áo mỏng ra ngoài định lái xe đi. Nhưng trong gara lại nhìn thấy xe của anh.
Cậu biết là anh đã về nhưng lại không vào nhà gặp cậu.
"Inasa" cậu nhìn bóng người đang ngồi ở góc hồ cá. Vội chạy đến.

Anh không nói gì cả, cũng không nhìn vào mắt cậu.
"Anh, anh về lúc nào? Sao lại không vào nhà. Ở đây lạnh như vậy" cậu cởi chiếc áo khoác mỏng ra quấn trên người anh.
Khi cậu cúi xuống thì mới nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu và xưng lên vì khóc.
"Anh... Em xin lỗi. Anh đừng khóc. Em xin lỗi mà, em không cố ý làm anh lo đâu. Thật sự... Em ... Chỉ muốn chọc anh một chút... Để lấy cớ làm anh bất ngờ" cậu vội vàng giải thích, giọng nói run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh.

"Em... Em có biết, đối với anh. Em đáng giá bao nhiêu không? Một giọt nước mắt em rơi cũng đã khiến anh phải đau đớn. Ngày em sinh Maito đã khiến anh sợ hãi đến chết đi sống lại. Khoảng khắc em biến mất anh đã vô cùng lo lắng, lo rằng em gặp chuyện. Chính mắt anh đã từng thấy em bị kẻ khác đâm, anh sợ lắm chứ. Hơn nữa, em nói mình đau bụng, anh sợ rằng lần trước em sinh con đã để lại di chứng. Em có hiểu việc em quan trọng như thế nào trong lòng anh hay không?" Inasa giọng nói tựa như muốn khóc lần nữa.
Cậu không chớp mắt nhưng những giọt nước mắt cứ liên tục chảy xuống má.
"Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi. Em sai rồi" .

Inasa yêu thương Shoto đến hết mực, nhìn cậu quỳ dưới chân mình khóc lóc như vậy anh thật sự chịu không nỗi. Ngay lập tức bế cậu chạy vào nhà.
Bên ngoài quá lạnh, nếu còn ngồi đó thì hôm sau chỉ còn cái xác khô.
"Inasa, em xin lỗi... Hức..." Vào đến phòng mà cậu vẫn còn khóc.
Anh chỉ có thể dỗ dành và ôm cậu vào lòng ủ ấm. Ban nãy cậu mặc đồ rất mỏng lại còn ngồi một lúc nên cơ thể bây giờ rất lạnh.
"Em đã ăn gì chưa?"
"Hic.. chưa... Em đợi anh ăn cùng" cậu lau nước mắt.
Anh ủ ấm cậu một lúc thì cậu ngủ lúc nào không hay. Anh vội vào tắm sạch một chút rồi xuống bếp nấu mì.
"Shoto, dậy đi em. Cứ để bụng đói đi ngủ thì không tốt" anh lên giường hôn mắt cậu, đánh thức.
Nhìn đồng hồ đã 12 giờ rồi.
Cả hai ngồi trong phòng ăn một bữa đơn giản nhưng ấm áp.
Cậu đòi anh bế như lúc trước, anh phải bế lên như em bé rồi đi lại mấy vòng để cậu có thể yên tâm mà ngủ.
Ngay cả lúc ngủ cũng nắm áo, nắm quần không cho anh đi.

Hôm sau đi làm muộn hơn để có thời gian ngủ bù.

____________________
End rồi nhoé (ノ≧∇≦)ノ ミ ┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro