Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 chap

 Midoriya móc trong túi ra hai cái khăn "Shoto, cậu bịt mắt vào nhé. Tiệc này quan trọng lắm nên cả lớp ai cũng phải bịt mắt" Midoriya giả vờ bịt mắt cho Bakugo rồi quay sang bịt mắt cho Shoto. "À, ừ. Nhưng như vậy sao tụi mình vào được". "Không sao, thầy Aizawa sẽ dẫn chúng ta vào". "Mày bịt lẹ đi, nói nhiều quá" Bakugo thấy cậu lưỡng lự liền nói, cậu bịt mắt rồi theo tay hai người kia đi vào kí túc xá.

Tất cả mọi người đều đứng hai bên nhìn cậu tiến lên, Inasa mặc bộ vest trắng đứng đó chờ sẵn. Khi hắn ra hiệu thì Midoriya tháo bịt mắt của cậu xuống. "Chúc mừng" các pháo giấy được bắn lên. Cậu bất ngờ không kịp suy nghĩ, đứng ngây ra đó, cả ba mẹ và anh chị của cậu cũng đều có mặt ở đây hơn nữa còn có các giáo viên và học sinh lớp B . Hắn từ từ đi lại gần áp sát cậu rồi quỳ một chân xuống. "Todoroki Shoto, em có nguyện ý lấy anh không?" kèm với lời nói xúc động này là nụ cười rạng ngời của hắn. Giây phút thiêng liêng này không một ai lên tiếng cả nhưng vẻ mặt họ đều đang rất háo hức. Cả bậc phụ huynh cũng ngồi đó nhìn họ với ánh mắt vui vẻ. "Em đồng ý" cậu gật đầu, nhìn anh đeo chiếc nhẫn vào, giọt nước mắt của sự hạnh phúc chảy xuống má cậu. Hắn đưa cậu chiếc nhẫn còn lại và tự tay cậu đeo cho hắn. Hai người ôm nhau và hôn nhau.

"Trời ơi, hạnh phúc quá" mọi người bên dưới ngưỡng mộ không thôi. Hắn dắt tay cậu đến trước mặt phụ huynh với tư cách là con dâu và con rể của họ. "Chừng nào các con muốn ở riêng thì nói với ta, ta tặng các con một ngôi nhà như quà sính lễ". Endeaver nâng ly rượu vang giơ lên. Mọi người đồng loạt giơ lên cụng ly với nhau. "Mấy đứa chỉ mới trưởng thành thôi, uống ít rượu thôi" thầy Aizawa nói trước.

Vì chỉ mới 18 tuổi nên Inasa đã mua nhẫn size lớn hơn 1 vòng để khi tay cả hai to hơn thì nhẫn cũng không quá chật, chính vì điều này lúc nãy Inasa đeo nhẫn cho cậu, cậu đeo lại cho hắn thì chiếc nhẫn xém rớt ra khi cả hai thõng tay xuống. "Ối" cậu giữ nhẫn lại. "haha tôi mua nhẫn rộng 1 tý là cho sau này, giờ cậu đeo vào ngón giữa trước nhé. Giống như tôi vậy nè" Inasa giơ ngón tay lên. 

Mọi người tụm lại với nhau cùng nhau chụp ảnh, một tấm ảnh thật nhiều người đang cười. Tiệc tàn lúc trời đã khuya rồi. Các nhân viên thời vụ giúp họ thu dọn tàn cuộc. Hắn từ sớm đã bế cậu ra xe về nhà Todoroki hành sự ngay lập tức. "Ưm...mm... haaa" nụ hôn cuồng nhiệt quấn quýt kéo dài ra sợi chỉ bạc. Cậu gượng người dậy hít thở một chút rồi lại bị đè ra hôn tới tấp. "Miệng cậu ngọt quá". "Lúc nãy... có ăn bánh kem...ưmm"

Có thể nói đây là lần làm tình duy nhất mà hai người họ hôn nhiều hơn bạch bạch :). Inasa hôn ngấu nghiến như muốn nuốt trọn cậu vào trong mình, à thì sáng hôm sau đôi môi cậu sưng lên hắn phải chườm đá vào. Tối đó hai người vẫn triền miên trong cơn thác loạn của tình yêu, đến sáng cậu vừa hé mắt ra nhìn đã thấy chiếc nhẫn chá chá ánh sáng vào mắt cậu. Nở một nụ cười mãn nguyện nhìn ngắm chiếc nhẫn. "Sao vậy? không thích hả?" hắn ôm cậu phía sau lưng hỏi. "Không, rất thích. Tôi cũng không ngờ có ngày cậu lại nói được mấy câu sến súa đó". "Chỉ cần người đó là cậu thì bắt tôi nói gì cũng được".

Cả hai xuống nhà ăn sáng, mẹ cậu tươi tắn nhìn hai đứa, 1 đứa đi khập khiễng, 1 đứa lo lắng đỡ phía sau "Đêm tân hôn vui vẻ chứ hai đứa". bà hỏi một cách tự nhiên nên hắn cũng đáp một cách tự nhiên "Vui lắm mẹ ạ, mẹ sinh ra được cậu con trai đáng yêu quá chừng kia mà". Chỉ có mình cậu ngại đến chín mặt đấm vô ngực hắn nhưng hắn vẫn còn cười được. Hai người cùng nhau trải qua kì nghỉ tình yêu suốt một tuần rồi mới quay trở lại công việc. Cả hai cùng với Midoriya và Bakugo đều đến công ty của Endeaver làm phụ tá.

"Endeaver à, hình như tụi nó thích anh rồi" Bà Todoroki cười khi vừa đặt chân lên công ty cùng với ông đã nghe tiếng nói của tụi nhỏ. "Anh hành tụi nó ít hôm là sẽ hết thích ấy mà". "Mồ, anh đừng làm quá" bà đặc biệt chuẩn bị bento cho tụi nhỏ cầm theo trong lúc làm nhiệm vụ. "Xin chào Phu nhân" vài người phụ tá đi ngang qua sẽ cúi chào bà. Cả đám tập trung ở phòng tập thể chất dưới sự dám giác gắt gao, Endeaver nhìn thật kĩ và cho tụi nhỏ vài lời khuyên về các động tác và sự chuyển động của cơ sẽ khiến cơ thể bị đau như thế nào. "Hay quá, con cảm thấy đỡ đau ở cánh tay hơn rồi" Midoriya phấn khích. "Bakugo, con cần phải tạo ra vụ nổ ở chân. Luyện tập cho nó vững chắc đôi chân rồi sau đó ngồi thuyền. Ngồi thuyền sẽ giúp con cảm nhận luồng năng lực di chuyển rõ ràng hơn". Bakugo trước mặt Endeaver sẽ không dám to tiếng.

"Shoto, con phải tập riêng với ta.". "Vâng, thưa Endeaver" cậu đi theo ông vào phòng tập bên cạnh. "Inasa, con cần phải điều chỉnh luồn gió đi theo hướng hẹp nhất định, và phải biết thổi luồng gió lớn và to theo từng tình cảnh. Cái đó để thực chiến sẽ tốt hơn" Nói rồi ông đi với Shoto. Hắn đi ra ngoài nhận nhiệm vụ và làm một mình, Bakugo thấy thế liền không chịu đòi đi theo. "Cái giề, cậu đó tính nóng nảy như vậy lỡ làm hỏng chuyện gì thì sao? Ở nhà luyện tập đi" Hắn cười nhếch mép rồi bay đi. "Thằng chết tiệt, sao cái điệu cười nó giống thằng Shoto vậy?" "Mà dù gì cũng là tướng phu thê đó" Midoriya cười cười.

Shoto ở trong phòng tập suốt cả ngày đến tối, bữa trưa cũng không đụng tới mặc dù Endeaver đã bảo cậu nghỉ một chút nhưng cậu lại không chịu. Mãi đến khi Inasa làm nhiệm vụ trở về nhìn thấy bữa trưa Shoto vẫn còn nguyên liền đi vào trong. "Con khuyên thằng bé ăn đi, ta không khuyên được" cửa vừa mở ra đã thấy Endeaver mặt nặng mày nhẹ đi ra.

"Shoto, cậu sao thế? Sao lại không ăn bữa trưa còn nữa sao lại tập điên cuồng như vậy?" hắn đi đến bế cậu lên người. "Không sao cả, tôi muốn trở nên thật mạnh mẽ. Tôi muốn có thể cùng cậu làm nhiệm vụ". "Hở, lo cho tôi sao. Tôi tự lo được mà, tôi cho dù có đi đâu cũng nhất định sẽ trở về với cậu mà. Thế sao lại không ăn, nếu cậu gầy đi tôi sẽ xót lắm". "Tôi không đói" 'Ọt~~~' cái bụng cậu réo một hơi làm cậu ngượng ngùng. "Lại còn nói dối, xem ra không phạt cậu thì không được rồi" hắn kéo tay cậu lại rồi hôn một thật sâu. "Giờ về nhà đi, người tôi toàn mồ hôi khó chịu quá" cậu đứng lên. "Ừm, tắm nhanh rồi ra ăn, tôi chỉ muốn ăn cùng cậu thôi".

Cảm giác mỗi ngày đều nhìn thấy người kia, cho dù có bay nhảy ở đâu cũng sẽ trở về cạnh mình điều đó nảy sinh cảm giác an toàn tuyệt đối. Sẽ không còn cái gọi là cảm giác cô đơn hay sợ hãi khi một mình. Cậu cũng vậy, mỗi tối đều cố gắng hít hà hơi ấm từ người này. Một mùi hương nam tính và thật an toàn. Cả hai cũng bàn chuyện một chút, nhẫn cũng đã đeo, ra mắt gia đình và bạn bè cũng rồi. Đăng ký kết hôn cũng rồi giờ chỉ thiếu cái lễ cưới long trọng nữa thôi. Mà nếu đám cưới thì sẽ ra ở riêng nhưng cậu không thích thế nên hắn đành dời lễ cưới lại. Chừng nào cậu muốn hắn liền tổ chức một lễ cưới thật lớn.

"Nói nè, lúc đầu chẳng phải cậu rất ghét tôi sao? Sao lại dính tôi tận 4 năm liền vậy" cậu vừa ăn vừa hỏi hắn, hai người đang ngồi bên bờ sông ăn bữa trưa. "Hmm. Phải nói sao đây.... tôi chỉ muốn làm cậu đau khổ để trả thù chuyện quá khứ thôi nhưng không ngờ tôi không buông cậu được. Hình bóng và giọng nói của cậu lúc nào cũng dính chặt trong đầu tôi, khi biết cậu mang thai tôi lại thấy rất kì diệu. Dần dà, tôi muốn được ngắm cậu mỗi ngày, muốn chạm vào cậu, muốn ngửi thấy mùi của cậu". "Lúc đó tôi hận cậu muốn chết, cậu làm tôi đau đớn và sợ hãi. Mỗi ngày trôi qua giống như địa ngục vậy". Hắn xoay người cậu lại "Tôi biết lúc đó cậu chật vật như thế nào, tôi luôn hối hận về những việc mình đã gây ra cho cậu. Tôi đã hứa trọn đời trọn kiếp tôi chỉ yêu mình cậu, minh chứng cho tình yêu trung thành của tôi." "Được rồi, tôi chỉ buộc miệng hỏi thôi". Cậu tách tay hắn ra chút rồi lại ăn cho xong.

Suốt bao nhiêu năm cố gắng, họ đã đồng hành cùng nhau trên mọi nhiệm vụ. Cùng nhau nắm tay đi dạo phố và vẫn phát cơm chó miễn phí cho các thành viên của lớp A . Lâu lâu họ sẽ lại gọi nhau đi nhậu đi chơi đủ kiểu. Đúng là con người ta không thể sống thiếu bạn bè được. Đa số mọi người trong lớp cũng đã tìm được một nửa kia rồi, họ cũng sẽ dắt ra mắt với bạn bè. Có lúc bị chọc đến phát khóc, có lúc bị nhét rượu ngập mồm. Có lúc lôi nhau ra thi thố đánh nhau dập đầu.

Bên nhau gần 5 năm thế mà hắn chưa từng thấy cậu ghen dù chỉ là 1 ánh mắt. Hắn thật sự bất lực rồi, hắn thấy cậu kè kè với người lạ là hắn xông tới liền. Nhiều lần bị cậu chọc quê quá chừng nhưng không phản biện được. "Mẹ ơi, Shoto thật sự không biết ghen hả mẹ?" hắn xuống bếp hỏi nhỏ bà. "Oh, mẹ cũng không biết. Shoto chưa ghen với con một lần nào sao?" "Chưa mẹ ạ, AA con cứ bị cậu ấy chọc quê". "Con bảo bọc thằng bé quá mức, khiến thằng bé luôn nghĩ con không bao giờ làm nó cảm thấy bất an nên nó mới không ghen đó" bà cho hắn lời khuyên. Hắn chợt nảy ra ý nghĩ gì đó rồi thì thầm với bà. Bà cũng chỉ cười.

Hắn đi ra quán Bar uống rượu và gọi gái lẫn trai đến vây quanh. Hắn cố tình áp sát họ để lưu lại mùi nước hoa trộn lẫn mùi rượu. Sau đó nhờ họ gọi cho hai chữ "Cục cưng " trên điện thoại. "Ngài thật là, đã có người tình còn dám đến đây". "Phải đó, lỡ mà bị đánh ghen thì toi mất". "haha không sao đâu, em ấy không làm việc đó" Cậu nhận được điện thoại nhưng giọng không phải của hắn, cậu đành phải lái xe đến đón hắn. Cũng không phải lần đầu hắn đến đây uống rượu, cậu cũng chỉ nghĩ hắn đi uống với bạn nên không hỏi làm gì.

"A rà, phu nhân Yoarashi, cậu mau dẫn chồng mình về đi. Anh ấy cứ xoa xoa bóp bóp hoài tôi khó chịu quá" cô gái đó nói theo lời của hắn dặn trước. Cậu nhìn thấy hắn còn đang choàng tay hai người, sắc mặt cậu một chút cũng không thay đổi cứ thế tiến đến trả tiền rồi dựng hắn vậy đỡ ra xe. Hắn không có say, chỉ giả vờ say để xem sắc mặt cậu một chút. Cậu đưa hắn lên giường rồi thay đồ cho hắn rồi dùng khăn lau đi hết mùi nước hoa, pha nước giải rượu rồi đắp chăn cho hắn. Mọi hành động đều thu vào tâm mắt của hắn, cậu không nói cũng không thay đổi gương mặt. Cậu thật sự không biết ghen rồi, hắn bó tay chịu luôn rồi. Cậu đêm nay không ngủ với hắn, cậu nói cậu phải đến chỗ kia một lát sẽ về, hắn cứ thế ngủ quên luôn. Lúc tỉnh dậy đầu có chút đau nhưng nhìn thấy cậu đang ngồi dưới đất gác đầu lên giường hắn mà ngủ.

Hắn bế cậu lên giường làm cậu giật mình "Sao lại ngủ ở dưới đất chứ, giường rất rộng mà". "Không, tanh tưởi lắm". "Tanh? người anh có mùi gì sao?" cả người cậu run rẩy cuối đầu xuống và nói "Mùi nước...hoa... mùi rượu... mùi của người khác...em đã cố lau nó ... nhưng không hết". hắn nâng mặt cậu lên nhìn thấy cậu đang khóc, hắn ý thức được lần này hắn quá tay rồi. Hắn cứ nghĩ cậu sẽ nổi điên đập hắn và mắng hắn, nhưng cậu lại làm điều ngược lại. Hắn đau xót nhìn cậu. "Anh không cố ý đâu, anh chỉ muốn xem em khi ghen sẽ như thế nào. Anh xin thề, anh không động chạm gì họ hết". "Hức... anh muốn em ghen đến vậy sao...haa hức" "Anh xin lỗi, nhưng lần này em đã ghen rồi này". "tên khốn nhà anh, vì anh luôn cho em cảm giác an tâm nên em mới không ghen, lần này anh đi quá giới hạn của em nên em..." "Đừng khóc nữa, anh đau lắm. Anh sai rồi, ngoan. Anh sẽ không bao giờ tái phạm nữa, nhìn thâm quần của em này, rốt cuộc mấy giờ em mới ngủ vậy?". hắn xoa xoa gương mặt cậu. "Em không ngủ được nên đã lái xe đi lòng vòng, mới ngủ được khoảng 2 tiếng". "Vậy nằm xuống ngủ trước đi, anh tắm rồi sẽ ôm em ngủ tiếp" hắn lại hôn lên lòng bàn tay của cậu thì cậu mới yên tâm mà ngủ.

Hắn nhanh chóng vào tẩy hết mùi trên cơ thể rồi lau sạch, len vào trong mền ôm lấy cậu. Cậu ôm chặt lấy hắn rồi đánh một giấc đến trưa, khi cậu tỉnh lại thì người bên cạnh đã đi đâu mất. Cậu xuống dưới nhà, nhìn thấy mẹ đang ngồi xem tivi. "Mẹ ơi, anh ấy đâu rồi". " À, thằng bé đến chỗ của bố rồi, con đói chưa? Có muốn ăn gì không?". "Con đói, mẹ nấu mì giúp con nhé". "Ừ, mà cuối cùng con cũng ghen rồi" bà cười một cái làm cậu giật mình. Sao mẹ cũng biết nhất định là hắn đã nói. Cậu nhất định phải đấm hắn một cái cho hả giận mới được.

Cậu với Bakugo và Midoriya được phân làm nhiệm vụ ở thành phố khác. Việc cả hai phải chia xa nhau đã diễn ra suốt 6 năm trời, có khi hắn đi làm việc cả tháng không thấy mặt nhưng vẫn gọi điện nhắn tin hỏi thăm cậu. Cậu cũng thế, cũng có tháng đi biền biệt không thấy bóng dáng đâu. Nhưng trong thân tâm mình luôn biết người kia sẽ quay về thì không có gì là sợ cả. Làm anh hùng mà sẽ có lúc bị thương chỗ này chỗ kia, hắn có lúc bỏ dở công việc chạy đến bệnh viện chăm sóc cậu mấy ngày liền. Cậu mặc dù làm nhiệm vụ ở chỗ xa cũng không ngại bắt xe về ngay trong đêm khi biết hắn đang bị thương.

Dạo gần đây hắn hay đi đêm và muộn nhưng mà đi với bố nên cậu cũng không hỏi làm gì, nhưng hắn cứ liên tục căn dặn cậu đủ điều. "Nhớ ăn uống đúng bữa, luyện tập vừa phải. Còn nữa, nếu cảm thấy khó ngủ thì cứ mở ảnh và video của chúng ta lên xem... à à phải đừng để bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm...." hắn cứ nói luyên thuyên làm cậu khó hiểu. "Anh nói gì vậy? Làm như em vô dụng lắm không bằng. Anh cũng có phải đi xa đâu mà căn dặn ghê vậy" cậu phì cười. Hắn chộp lấy cậu đè ra hôn ngấu nghiến. "Ừ, anh chỉ sợ em thôi" Đêm nay có lẽ là đêm cuối cùng rồi, hắn muộn phiền trong lòng nhưng cũng phải trao hết tất thảy cho cậu rồi ôm cậu ngủ. Cố gắng hít lấy và ghi nhớ mùi hương của cậu, hắn sợ sau việc này rất khó gặp lại cậu.

Mặt trời mới lên lưng chừng núi hắn đã dậy và chuẩn bị đồ. "Anh đi đây" hắn lay nhẹ cậu, cậu mở mắt và gật đầu "Thượng Lộ Bình An". "Yêu em". Cậu lại tiếp tục ngủ, hắn xuống dưới đã thấy Endeaver đợi sẵn. Hai người đến chỗ họp bàn gặp gỡ với hai nội gián anh hùng kia. "Con có thật sự muốn đi không? Việc này sẽ mất rất nhiều thời gian cũng như rất nguy hiểm". "Không sao đâu bố, con nhất định sẽ trở về. Thay con chăm sóc Shoto". Hắn cười khổ rồi tháo sim cũ đưa cho ông và lắp sim mới. Endeaver chào tạm biệt rồi quay về. Mấy người bọn họ được đưa đến biên giới và tại đó sẽ đương đầu với nguy hiểm.

Shoto mỗi ngày đều rất vui vẻ, cậu không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Endeaver giấu nhẹm đi, phân cho cậu những nhiệm vụ để cậu quên đi việc Inasa sẽ gọi về hay nhắn tin vì đó là việc không thể. Trước khi hắn đi, cũng đã gọi cho Midoriya và Bakugo thay hắn đồng hành với Shoto. Cậu mới đầu còn thấy bình thường nhưng hơn 1 tuần trôi qua cũng không thấy hắn gọi điện hay nhắn tin. Cậu chủ động nhắn nhưng không ai trả lời, gọi điện thì thuê bao. Cậu rất lo lắng, Endeaver nói cậu lo quá rồi, có thể là Inasa bị hư điện thoại hoặc là bị mất sóng chẳng hạn. Cậu cũng nghĩ vậy nên thôi không hỏi nữa.

Ấy thế mà hơn 1 tháng rồi, hắn cũng không gọi cho cậu. Bình thường làm nhiệm vụ tầm 1 tháng là quá nhiều là hắn đã trở về rồi, tại sao hắn vẫn chưa trở về. Lòng cậu bồn chồn khó chịu, không tập trung vào được công việc. Qua 2 tháng cậu càng ngày càng lo lắng, cơ thể cậu không chịu nỗi nên cậu đã ngã xuống trong phòng làm việc của Endeaver. Lúc cậu tỉnh lại đã là ngày hôm sau trong bệnh viện. "Cậu thấy thế nào rồi?" Midoriya ngồi cạnh giường. "Tớ ổn, bụng hơi nhức". "À cái đó, chúc mừng cậu nhé. Cậu có thai rồi" Midoriya cười. "Có thai..." cậu chợt lặng người đi. Cái đêm cuối cùng của hai người. Cậu rất nhớ anh, nhớ vòng tay ấm áp, nhớ lời nói thủ thỉ bên tai. Cậu bật khóc nức nở, cậu thật sự mang thai đứa con của cả hai nhưng giờ đây anh đã đi đâu mất.

"Shoto, con ổn chứ. Con đừng kích động nhé, con bị động thai đấy. Từ giờ chăm sóc bản thân cho tốt, cho cả con và đứa nhỏ" Endeaver cầm tô cháo vào cho cậu. "Bố, rốt cuộc Inasa đi đâu vậy bố". "Bố không biết, con ăn cháo rồi uống thuốc đi" "Nhưng trước đó con thấy bố và anh ấy thường xuyên ra ngoài tối muộn mà" cậu gặng hỏi, ông không đáp, đặt tô cháo ở đó rồi quay đi nhanh chóng. Nếu còn ở lại nhìn thấy cậu như thế ông sẽ không kìm được mà nói ra. Việc cậu mang thai bây giờ không thể để anh biết được, ông không truyền tin báo vì ông muốn anh có thể làm việc một cách an tâm.

Anh ở phía bên này, ăn nằm trong căn cứ địch. Sử dụng sự thông minh tuyệt vời cộng với ngoại hình điển trai và năng lực mạnh mẽ đã làm cho con trai của chủ hội điêu đứng theo anh. Cậu ta nhìn trên tay anh có vết hằn nhẫn liền tò mò hỏi, anh chỉ nói là nhẫn của mẹ cho nhưng đã làm mất rồi. Còn điện thoại, anh cài mật khẩu rất nghiêm ngặt, không để cậu làm ảnh nền, nhưng tối muộn anh sẽ mở ảnh cậu lên nhìn ngắm gương mặt của cậu. Mở đoạn video lên nghe giọng cậu cười nói, cho dù đang khó khăn cỡ chừng nào thì nhiêu đây cũng đủ rồi. "Anh Phong, anh đang nhìn gì vậy?" cậu ta từ đâu thình lình xuất hiện làm anh giật mình. Vội tắt điện thoại rồi đứng lên.

"Sao thế, sao anh lại bơ em. Anh làm em buồn lắm đó" cậu ta đi sát anh. "Tôi xin lỗi làm cậu buồn, cậu nên về ngủ đi. Cậu còn thức nữa sẽ không tốt đâu" anh tìm cách đuổi cậu ta đi. "Anh là quan tâm em sao, thích chết mất". "Đừng có thích tôi, tôi tệ lắm". "Không, anh không tệ chút nào" cậu ta chồm lên tính hôn anh nhưng bị anh chặn lại. Cậu ta cứ kiếm cách quấn đuôi anh nhưng luôn bị anh từ chối khéo léo vậy mà cậu ta lại tưởng là anh ngại ngùng khi tiếp xúc. Cứ thế mà cậu ta bám lấy anh suốt 3 tháng liền, cậu ta còn bỏ thuốc anh nhưng bị hai người kia ngăn lại. Anh cảm thấy rất ngột ngạt, rất khó chịu. Nhớ cậu quá, nhớ bóng hình và giọng nói ấy. Không biết bây giờ cậu thế nào, có đang nhớ anh không? có đang khóc lóc đòi gặp anh không? Chứ anh là đã bật khóc khi nhìn thấy hình cậu trong điện thoại. Anh đi ngủ luôn mà không tắt màn hình vì tưởng màn hình sẽ tự tắt, cậu ta lẻn vào cửa sổ nhìn thấy cậu trong điện thoại. Cậu và anh đang đeo nhẫn đôi giơ lên và hôn nhau trong tấm ảnh, cậu ta lén lướt qua vài tấm nữa. Càng lướt thì càng giận sôi máu.

Tại sao, tại sao cậu ta lại là người đến sau, cậu ta tức đến điên. Hôm sau chuẩn bị kế hoạch để vĩnh viễn giam cầm anh tại đây. Hai người nội gián đi cùng với anh đã thấy việc này nên đã dặn anh từ trước. Ba của cậu ta cũng rất ưng bụng anh, dự tính còn tổ chức lễ cưới cho cả hai nhưng lời chưa nói đã bị anh từ chối thẳng. Cậu ta tức sôi máu liền gào lên "Tên khốn, anh đã có vợ rồi còn đến đây quyến rũ tôi. Tôi yêu anh như vậy nhưng tại sao anh chỉ một lòng hướng về phía cậu ta chứ". "Chuyện này là sao?" "Mấy người hỏi nhiều vậy làm gì, tất cả các người đều đã bị tóm". Đội quân của hai nước đã bao vây và tóm gọn, cậu ta cũng bị tóm, điên cuồng vùng vẫy kêu gào. "Chẳng phải anh đã quan tâm đến em sao? sao lại đối xử với em như vậy?". "Tôi trước giờ không có tình ý với bất cứ ai ngoài vợ tôi". "Vợ anh, em sẽ giết chết cậu ta". "Cậu thử đụng một cộng tóc vào em ấy xem, tôi sẽ giết cậu trước". Anh mặc kệ cậu ta, đeo chiếc nhẫn đã giấu và hôn lên nó với một ánh mắt dịu dàng.

Phía cậu đã đến tháng thứ 3 của thai kì, cậu ăn uống không hề bị nghén, mẹ cậu cũng thấy ghen tỵ vì khi mang thai bà đã cực rất nhiều. "Con ráng ăn nhé, lát nữa bạn con sẽ đến đưa con đi làm nhiệm vụ đấy". "Mẹ ơi, có tin tức gì về anh ấy chưa mẹ". "Mẹ xin lỗi Shoto, mẹ đã cố gắng nhờ người điều tra nhưng không có kết quả". Cậu đau lòng mím môi, mỗi ngày ngủ trên chiếc giường của cả hai nhưng giờ nó lạnh lẽo quá. Cậu ôm lấy từng chiếc áo, chiếc quần của anh vào lòng mới có thể an giấc. Nhớ lại lời dặn cuối cùng của anh, cậu nghĩ có khi nào anh đã.... không dám nghĩ nữa. Cậu thay trang phục anh hùng vào, nó đã được điều chỉnh lại, lót thêm đệm ở bụng cho cậu và có cơ chế co giãn.

Cậu lên đường làm nhiệm vụ, Endeaver thật sự không dám giao mấy nhiệm vụ nguy hiểm cho cậu. Nhưng nếu cậu không làm việc thì cậu sẽ lại nhớ đến anh, sẽ bật khóc. Ông đành kêu thêm người đi chung đội với cậu, nhiệm vụ một tháng này không đùa được, cậu đã phải gồng hết sức lực để đánh nhau nhưng cũng phải chú ý đến đứa bé. Nếu thấy đau sẽ ngừng ngay, vì giờ đây đứa bé là thứ cuối cùng anh để lại cho cậu. Sau đó cậu về nhà tịnh dưỡng, cậu đã cố gặng hỏi bố nhưng ông quả quyết không biết. Ngày nào cũng hỏi khiến ông bực mình quát mấy hồi làm cậu rụt người.

"Shoto, nghe mẹ nói. Nếu con cảm thấy đau một cách đột ngột ở lồng ngực thì người kia đang gặp nguy hiểm tới tính mạng, cái đó gọi là tâm linh tương thông khi hai trái tim hòa làm một. Con vẫn thấy bình thường thì có nghĩa là thằng bé vẫn an toàn. Con đừng nghĩ quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Đứa bé đã 4 tháng rồi, đã cảm nhận được bên ngoài rồi". "Dạ... mẹ... hức" cậu ôm chầm lấy mẹ mà khóc. Lại giống lần cậu bị người ta cưỡng hiếp nằm viện, bà cũng đau lòng nhưng bà không thể làm gì hơn được. Bà biết chồng mình giấu việc của Inasa nhưng bà cũng hiểu đây là tuyệt mật của nhà nước.

Gần đến tháng thứ 5 của thai kì cậu mới có dấu hiệu của việc nôn nghén, chả ăn uống được gì, mỗi ngày đều như cực hình. Mẹ đến ngủ cùng cậu, giúp cậu chỉnh tư thế ngủ. "Con xin lỗi mẹ, từng này tuổi rồi vẫn phải khiến mẹ lo như vậy". "Không, con trai của mẹ. Con có như thế nào thì con vẫn mãi là đứa con bé bỏng của mẹ". Nửa đêm đột ngột thức giấc rồi không thể ngủ tiếp, cậu thèm ăn đào. Anh trai cậu phải chạy đi lòng vòng khắp phố để mua đào cho cậu. "Em thấy đỡ hơn chưa, cả ngày em chả ăn được bao nhiêu". "Ổn anh ạ, làm phiền anh rồi". Cậu ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, ánh trăng chíu rọi xuống chiếc nhẫn. Hình bóng anh hiện lên và lời nói cũng vang bên tai. Giọt nước mắt lại tràn ly.

Khi bắt đầu nôn nghén nghiêm trọng, cậu đã bị bắt ở nhà không cho làm việc nữa. Càng ngày càng nặng, trái cây cũng nuốt không nổi. Món mì Soba cậu yêu thích chỉ nhìn chứ không thể ăn được, mẹ cậu cố gắng tìm hiểu món mới và dựa trên yêu cầu của cậu. "Con ngửi thử có được không?" bà bưng bát cơm và thức ăn kiểu mới ra cho cậu. Nghe mùi làm cậu thèm ăn và cậu đã ăn hết nó. "Ngon quá mẹ ơi". "Con ăn được là mẹ vui rồi, à đúng rồi lát con cùng anh Natsuo đi khám thai nhé, mẹ có việc không đi cùng được". "Dạ mẹ".

Anh hai đưa cậu đến bệnh viện, bác sĩ khám một hồi rồi đưa cậu tấm hình siêu âm, là bé trai. Nhưng ông cũng căn dặn cậu đôi điều "Tử cung cậu khá hẹp, vậy nên lúc sinh sẽ khó khăn lắm đấy. Tôi nghĩ nên sinh mổ để đảm bảo mạng sống cho cả cậu và em bé". Cậu sợ hãi, không muốn có bất kì tổn hại nào đến đứa bé, cậu tạm biệt bác sĩ rồi ra xe. "Em có muốn đi chơi ở đâu không? hiếm khi có dịp ra ngoài, anh đưa em đi dạo chút cho khuây khỏa".

"Em muốn ăn bánh kẹp kem" "Ừ được, anh biết chỗ bán đồ ngọt ngon lắm" Natsuo lái xe đi đến quán. Cậu bước vào đã tràn ngập mùi vị ngọt ngào nhưng ở đây có quá nhiều mùi hỗn tạp nên cậu muốn được ra khu công viên ăn. Anh hai cậu đưa cậu một phần rồi vừa đi dạo vừa ăn, bé con đẹp nhẹ lên thành bụng. "Đứa bé hiếu động nhỉ?". "Phải, rất giống cái tính của Inasa" cậu vuốt bụng mình. Đúng lúc thấy Midoriya và Bakugo đi tuần tra. "Shoto, em bé thế nào rồi" Midoriya chạy đến. "Ổn lắm, rất khỏe mạnh. Đây nè, hai cậu xem" Cậu lấy tấm hình siêu âm ra cho hai người coi. "Con trai sao? sau này phải tỉ thí với nó mới được" Bakugo cười ha hả. "Thôi đi, đợi thằng bé ra đời chắc chắn nó sẽ mạnh hơn cậu về nhiều mặt cho coi". "Gìiii tự tin vậy". "Thôi, tạm biệt nhé, bọn tớ đi tuần tiếp đây". Mydoriya đẩy Bakugo đi.

Cậu tạm biệt họ rồi tiếp tục đứng lên đi dạo lòng vòng. "Anh hai, lúc nãy em thấy bên kia đường có bán đào ngâm. Anh mua giúp em nhé". "Ừ, ngồi đây đợi anh một lát, đừng đi lung tung, có gì phải gọi cho anh". "Em biết rồi, em không phải con nít". Cậu ngồi nghịch điện thoại, bụng lớn cũng có chút vui, cậu xoa xoa bụng trong lúc rảnh tay.

Đột nhiên có tiếng rầm rầm, mặt đất rung chuyển. Cậu giật mình nhìn thấy một đám tội phạm có năng lực đang đánh người dân và bắt cóc trẻ con. Cậu nhìn quanh không thấy Bakugo với Midoriya đâu đành phải lao lên. "Cho tôi mượn" Cậu lấy chiếc áo khoát của một người qua đường, buộc với cái áo cậu đang mặc quấn quanh bụng mình "Chịu khó một chút nhé con" cậu xoa bụng một chút rồi ngay lập tức đóng băng dưới chân. Băng di chuyển nhanh chóng túm chặt đám cướp, nhưng có vài tên đã thoát. Cậu dùng bên lửa của mình chặn bọn chúng lại gần, vì đang mang thai nên cậu không thể chạy nhanh được. Đang cố gắng chiến đấu thì thấy Bakugo và Midoriya đang lao đến cậu mới thở phào. "Trông cậu vào hai cậu" nói rồi cậu dựng tường băng không cho chúng tới gần cậu rồi quay đi.

"SHOTO CẨN THẬN" Midoriya và Bakugo đồng loạt hét lên. Một tên cướp điều khiển kim loại nhỏ, hắn ta điều khiển 3 cây đinh lao đến phía cậu, cậu chưa kịp phản ứng đã thấy đinh lao tới nhưng trước khi chúng chạm đến cậu thì một cơn gió lớn ập đến đánh tan nó đi. Cậu nhìn sang phải, là bóng hình cậu nhung nhớ bao lâu nay. "Inasa...anh..." ánh mắt cậu sau bao tháng chờ đợi trong vô vọng, giờ đây đã nhìn thấy rồi. cậu chạy đến phía anh. "Shoto... anh về rồi". Cậu kích động nói không nên lời nhưng trước mặt khung cảnh bị đảo lộn, cậu ngã ra đất, bên dưới tuôn máu dần dần. Anh sợ hãi lao đến bế cậu bay đến bệnh viện, nhìn bụng cậu lớn như vậy thì anh cũng hiểu, cậu mang thai con của hai người.

Nhanh chóng đến bệnh viện cấp cứu, rất may là không có gì nghiêm trọng cậu đã được đưa đến phòng hồi sức. Anh đi đến nắm tay cậu hôn lên đó, nhìn quần thâm dưới mắt cậu thì anh cũng đủ hiểu cậu đã bất an như thế nào. "Bị động thai, đứa nhỏ này cũng khó nuông chiều thật. Thằng bé bị nôn nghén gần cả tháng nay, không ăn uống được gì" Endeaver đi vào phòng. Ông nhìn thấy Inasa đang khóc, "Bố, đáng lẽ con không nên bỏ em ấy đi. Em ấy hẳn đã phải chịu nhiều khổ cực lắm". "Thằng bé cứ khóc lóc đòi gặp con, ta cũng rất khó xử". Hắn tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ bỏ cậu đi nữa, sẽ không để cậu cô đơn nữa.

Ngày hôm sau cậu tỉnh dậy, nhìn loanh quanh không thấy ai. "Là mơ... hức... anh ấy không về" cậu nghĩ chuyện hôm qua cậu gặp anh là mơ, buồn bã ập đến làm nước mắt không kìm được. Anh đi về nhà lấy cháo cho cậu, vừa vào đã thấy cậu khóc, anh chạy vội đến ôm lấy cậu. "Em đừng khóc, anh về rồi". Cậu mở to mắt nhìn thấy anh, hơi ấm này, giọng nói này cậu đã chờ đợi biết bao lâu nay "Hức... sao anh... lại bỏ em đi chứ.... em đã rất sợ hãi". "Anh... anh xin lỗi. Anh không muốn làm em lo". Hai người cứ ôm nhau thật lâu, như để khẳng định người kia vẫn luôn ở cạnh mình.

"Em ăn chút cháo nhá, cháo mẹ nấu thơm lắm". Anh vừa mở nắp ra cậu ngửi thấy mùi đã muốn nôn "Khô...không" cậu chặn miệng mình lại. "Nôn nghén thật sự phiền ghê" anh nói nhỏ trong miệng nhưng không nghĩ là cậu đã nghe thấy. "Em..." "Sao nào, em muốn ăn gì anh sẽ đi mua". "Em muốn đào". "Cái đó để ăn bữa phụ, em phải ăn bữa chính trước. Nào, em muốn món gì" Cậu lắc đầu vì thật sự trong đầu cậu bây giờ chỉ có mỗi đào thôi. "Bé con, con muốn ăn gì" anh cuối đầu áp tai vào bụng cậu. "Đứa bé sao nói chuyện được mà anh hỏi". "Chẳng phải bé con hành em như thế này sao?" "em đói nhưng không biết ăn gì cả, ăn gì cũng nôn ra hết" cậu ủ rủ gục vào lòng anh. "Anh làm em buồn rồi, anh để em một mình suốt 5 tháng liền nên em mới sinh ra cảm giác không an toàn, điều đó làm em mẩn cảm với mọi thứ xung quanh. Bây giờ anh về rồi, anh luôn ở cạnh em cho em cảm giác an toàn" anh hôn cậu, tráo lưỡi cho nhau.

Đến khi cậu khó thở mới dứt ra, anh cuối cùng cũng dụ cậu ăn được nửa tô cháo. Cho cậu uống thuốc rồi leo lên giường ôm cậu ngủ. Bao lâu nay đều không thể yên giấc, giờ đây chỉ cần trong vòng tay của anh thì cậu đã ngủ say. Nhưng thỉnh thoảng cậu sẽ lui xuống đi vệ sinh, cứ lặp đi lặp lại hai ba lần. "Haizzz, khổ cực vậy sao" anh nhìn theo bóng lưng cậu mà than trách bản thân. Buồi chiều mẹ cậu với chị gái ghé qua bệnh viện, họ mua đào mà cậu yêu thích và đem theo cháo cho cậu. "Shoto, ăn cháo nè em" Chị Fuyumi mở cháo ra, cháo này là chị tự nấu. "Thơm quá...." cậu hít hương thơm ấy cũng muốn ăn nhưng mà sợ bản thân sẽ nôn nên không dám động đến. "Em cứ ăn đi, anh ngồi đây mà" anh nhìn ra sự lo lắng của cậu liền nói an ủi cậu.

Hôm sau hai người về nhà, cậu lập tức leo lên giường ngủ. "Em mệt quá, em không ăn trưa đâu" cậu vùi đầu vào đống quần áo của anh trên giường rồi ngủ đi mất". "Haiz, có anh ở đây rồi em còn ôm quần áo của anh làm gì?" anh lột sạch quần áo trên người mình rồi leo lên giường ôm cậu. Cậu cứ thấy có cái gì đó cạ cạ ở mông mình "Anh muốn làm gì, em muốn ngủ mà". "Anh nhớ cái bên dưới quá" anh lần mò cởi sạch quần áo trên người cậu. "Thôi, em buồn ngủ mà". "Haizz, em đó. Anh nhịn lâu như vậy chỉ muốn cùng em thôi, em không thương anh gì cả" hắn mè nheo một chút làm cậu cũng yếu lòng. "Một lần thôi, phải nhẹ thôi đấy". Anh hứng thú với tay ra hộc tủ lấy chai gel. Thứ đó suốt mấy tháng không động đến giờ nhễu xuống bên dưới làm cậu giật mình vì lạnh. Anh không đợi được nữa nhanh chóng tiến vào. "Đau... khoan...aa" cậu đẩy bụng anh ra liền bị anh túm tay lại. "Không sao, anh sẽ làm em thoải mái nhanh thôi nhé" anh hôn lên tay cậu rồi bắt đầu hành sự.

Vì đang mang thai nên cậu rất dễ mẫn cảm, vừa làm được một nữa cậu đã bắn đến hai lần. "Khoan...aaa. không...em mệt" "Anh còn chưa bắn lần nào". anh cuối xuống hôn cậu, xoa dịu phần bụng cậu xuống. Lúc nãy nói mồm là 1 lần nhưng lại làm đến khi cậu ngất đi luôn nhưng anh vẫn thấy không đủ. Làm sao được nữa, cậu đang mang thai không thể ép cậu làm quá được. Lúc cả hai đang ngủ thì Endeaver gõ cửa, anh ra mở cửa. Thấy cậu vẫn đang ngủ ngon nên không đánh thức làm gì.

"Có chuyện gì sao bố?" cả hai ngồi đối diện nhau. "Theo tính toán đáng lẽ con sẽ trở về sớm 1 tháng. Sao đến hôm trước mới về được vậy?". "Cái đó, có một tên con trai của boss ở đó, cậu ta tên Hoan, cậu ta bám dính lấy con nói muốn lấy con làm chồng. Con đã nhiều lần từ chối nhưng vì thân phận nên không thể thẳng thừng được". "Rồi sau đó, chẳng phải quân của hai nước đã ập đến và tóm gọn rồi sao?". "Đúng là như vậy nhưng cậu ta trốn được, cậu ta muốn làm hại Shoto làm con phải cất công truy đuổi. Trong lúc lỡ tay con đã giết chết cậu ta rồi sau đó phải làm thủ tục giấy tờ mất kha khá thời gian". Endeaver ngồi ngẫm nghĩ một chút rồi đi ra.

Cậu đã dậy từ lúc nào xoay người lại nhìn anh "Không ngờ chồng em đào hoa như vậy" cậu cười mỉm. "Không... em dậy từ lúc nào". "Mới đây thôi" cậu cười hè hè làm anh giật mình. "Sao đây, ghen hửm. Anh một lòng chỉ có bà xã cục cưng thôi" anh bế cậu lên hôn một cái. "Dẻo miệng thế". "Chỉ với em thôi, lúc sáng anh có mua đào. Xuống ăn một ăn gì đó rồi anh gọt đào cho". "Không cần gọt, em thích cầm cắn hơn". "Theo ý em".  Hai người cùng nhau xuống nhà, cậu cười rất nhiều. Mẹ đứng trong bếp nhìn ra thấy được, lâu rồi mới thấy cậu cười lại như vậy. 

Anh dắt cậu ra ngoài đi dạo, lâu rồi mới vui như vậy chi bằng đi đâu xa một chút. Anh lái xe hơn cả tiếng để đưa cậu ra biển chơi. "ha ha.. biển.." "Em đừng đi xa, chúng ta không có đem quần áo dự phòng" anh chạy theo cậu, cả hai nắm tay đi dạo biển. Anh lại lôi máy ra lén chụp hình cậu. "Em đẹp lắm sao?" cậu chỉ chỉ vào cái điện thoại của anh. "Ừ, không chỉ đơn thuần là đẹp mà em giống như thiên sứ hạ phàm cứu rỗi anh vậy". "Hứ, nếu quan trọng đến vậy thì sau đừng bỏ em nữa. Em không muốn một mình đâu". "Anh biết rồi, sẽ không có lần sau haha".

Tình trạng nôn nghén của cậu ngày một nghiêm trọng, thời gian đầu có anh thì cậu ăn uống đỡ hơn chút nhưng bây giờ thì càng lúc càng mệt mỏi. "Ọe... ưm... haaa" cậu thở phì trên nền gạch trong nhà vệ sinh, anh phải luôn luôn túc trực bên cạnh cậu. "Ngoan, ngoan bé con không được làm đau ba nhỏ". "Nó lại thèm nghe lời anh.. ọe... ưm" bao nhiêu thức ăn từ sáng đến giờ đều tan biến trong thoáng chốc.

 Chỉ có trái đào là cậu ăn được "Em mơ thấy em biến thành quả đào đó... hức..." cậu vừa khóc vừa ăn đào. "Không có chuyện đó đâu, mà nếu có thì anh vẫn yêu em". Cái bụng lớn như vậy cậu cũng không dễ dàng gì trong đi đứng, buổi tối anh phải túc trực chỉnh gối chỉnh mền cho cậu ngủ vì cơ thể cậu thường xuyên đau nhức. Mấy hôm nay bên cơ quan anh hùng có việc gấp nên anh thường xuyên phải ra ngoài đành phải để cậu ở nhà với mẹ. "Haaa... không được đi...mẹ gọi anh ấy về đi" cậu đã hai ngày không được gặp anh liền khóc lóc. Cậu giờ như con nít vậy, nhưng không ai trách cậu cả vì cậu đang bị vấn đề tâm lí. Anh bỏ cậu đi 1 lần nên đã nảy sinh trong lòng cậu một nổi sợ.

Hôm nay anh về sớm, có mua được đào tươi đem đi rửa rồi cầm lên phòng cho cậu. Mẹ vừa đi ra đã kêu anh lên chăm cậu. Cánh cửa mở, cậu vẫn đang quay mặt trong mền, cậu tưởng là mẹ nên đã nói "Mẹ ơi, có phải anh ấy ghét con rồi không. Từ khi bắt đầu nôn nghén trở lại con đã luôn nhõng nhẽo khóc lóc, anh ấy nói nôn nghén thật phiền, có phải là anh ấy chán con rồi. Con đòi hỏi nhiều thứ, con càng ngày càng yếu đuối, không thể rời xa anh ấy được. Con sợ, sợ anh ấy sẽ đột ngột biến mất hức..." cậu lại khóc. Anh từ đến cuối đều im lặng nghe cậu nói cho hết. Anh kéo mền ra bế cậu đặt lên đùi mình. "Anh xin lỗi, anh không bao giờ ghét em được, cũng không bao giờ chê em cả. Anh luôn luôn yêu em, em đã phải chịu cực mang thai làm sao mà anh trách em được. Anh đã để lại nỗi sợ trong lòng em" Anh dụi đầu vào lòng cậu. "Anh à... em...". "Chẳng phải đã nói em không được khóc nữa sao? mắc sưng lên hết rồi này. Em đừng suy nghĩ mấy chuyện không bao giờ xảy ra đó nữa sẽ ảnh hưởng đến em bé và cả em nữa" Anh cau mày nhìn cậu.

"Em xin lỗi, em không khóc nữa" cậu lau nước mắt rồi cuối xuống hôn anh. Sắc mặt anh hơi khó chịu "Em làm anh giận rồi đấy, hứa với anh đi. Cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra cũng phải nói với anh, đừng ôm khư khư trong lòng như vậy". Cậu gật đầu rồi cười một cái, sắc mặt anh mới giãn ra. Anh đưa đào cho cậu ăn rồi đi tắm, rồi sau đó kéo cậu xuống ăn bữa tối. "Hình như em gầy đi thì phải, anh bế em cùng với con nhưng chả thấy nặng là bao". "mấy ngày nay Shoto không ăn uống được nên sụt cân liên tục, mẹ lo quá chừng" bà với ông ngồi đối diện nhìn 2 người. "Hừmm, bố xin nghỉ giúp con nhé. Tạm thời con sẽ ở nhà vỗ béo cho nhóc con này" anh xoa xoa đầu cậu. "Ừ, tí lên cơ quan bố sẽ viết đơn nghỉ phép cho con".

Suốt mấy ngày chăm sóc cho cậu, phải thức đêm thức hôm nên sức khỏe anh cũng giảm sút. Anh ngã bệnh nên không ở cạnh cậu được, anh ngủ phòng riêng vì sợ sẽ ảnh hưởng đến cậu. "Không được... em không ngủ một mình đâu" cậu ở ngoài cửa nói vào. "Em mau về phòng đi, chị Fuyumi sẽ qua ngủ với em vài hôm. Khi nào hết bệnh anh sẽ ngủ với em nhé". Anh Natsuo bận chăm lo cho anh nên cũng không tiếp xúc với cậu, chỉ để Fuyumi chăm sóc cho cậu. Người chị gái nhẹ nhàng xoa xoa bụng cậu rồi hát ru giúp cậu dễ ngủ hơn. Nửa đêm cậu lại đi vệ sinh, sau đó lén lén chạy qua phòng anh. Cậu nhìn anh đang khó chịu nằm trên giường cũng cảm thấy khó chịu trong lòng. Nhưng vì sức khỏe của cậu và con nên anh đã ngủ riêng, cậu không thể vì ích kỷ rồi lỡ đổ bệnh thì lại làm phiền anh.

Hai hôm sau anh đã khỏe hoàn toàn nhưng sợ trên người còn virus nên đã ở cách trong phòng 1 ngày nữa. Mỗi ngày cậu đều cầm đào đến trước cửa phòng anh, vừa ăn vừa nói chuyện với anh qua cánh cửa. Cậu mặc đầm bầu với chiếc quần đùi ngắn bên trong cho thoải mái. Quần áo cho cậu lẫn em bé đều được anh mua hết sẵn. "Anh ăn đào không?" "Ăn chứ" anh mở hé cửa rồi lấy quả đào trong rổ rồi đóng cửa lập tức. "Anh làm em giật mình đó, mau mau hết bệnh rồi ra ngoài này với em đi. Em ăn không ngon nếu không có anh". "Anh sẽ hết bệnh ngay thôi, em phải nghe lời mẹ và chị ăn uống cho đẩy đủ. Cấm bỏ bữa nghe không?" "Em nghe rồi hì hi".

Qua ngày thì anh đã ôm lấy cậu hôn tới hôn để rồi, chăm cậu ăn uống đủ bữa. Cậu có nôn nghén hay gì cũng luôn có anh bên cạnh nắm tay cậu. "Ọe...haa" sau khi nôn xong anh lau miệng cậu sạch sẽ rồi thưởng cho cậu viên kẹo đào. Buổi chiều anh dắt cậu ra ngoài rồi đưa cậu đi ăn món ngon, xem ra món ở nhà hàng này cũng không tồi. Cậu ăn được kha khá nên rất vui, sau đó hai người đi về. Cả nhà đang quây quần cùng nhau bàn xem sẽ chỉnh sửa phòng ngủ cho em bé như thế nào, nói một hồi cậu không nhịn được cười ra tiếng. Anh đã mấy ngày không ôm cậu ngủ nên đã nhanh chóng xin lui và bế cậu lên phòng ôm thật chặt. "Người em thơm quá". "Thơm mùi đào đúng chứ". "Ừm, nhưng đặc biệt hơn" anh hôn cậu một cái rồi choàng qua bụng cậu ôm lấy rồi đi ngủ. 

Mấy ngày sau anh đưa cậu đến khu nghỉ dưỡng, hôm qua đã đặt phòng trước nên không cần phải xếp hàng. Cậu mặc đồ bầu với chiếc bụng hơn 6 tháng nhìn rất đẹp, anh lại lén chụp mấy tấm. Hai người đi với nhau trông rất hạnh phúc, anh sẽ đi sát cậu để luôn có thể che chắn cho bụng của cậu. Phòng tắm lộ thiên trong đó còn bài trí cả ghế sofa và tủ lạnh chứa rượu. "Aizzz em ngồi đây chờ anh đi tắm đã" anh nhích người để cậu ngồi trên sofa rồi xoay người cởi quần áo bước vào bồn tắm, nhưng không hiểu sao miệng shoto lại bất giác mở lời, cậu nhoài người "anh... Có thể....cho em...tắm chung có được không" vừa dứt lời cậu lấy tay bịt miệng xoay người ngồi úp vào sofa "Ổ? Sao nay lại có hứng mà chủ động thế nhỉ" Inasa xoay người khom xuống ghé sát vào tai cậu "sao lại chủ động thế nhỉ", đầu shoto muốn quay vòng cả lên ắp úng "e...em chư...chưa nói gì cả", anh đứng thẳng người dậy tay còn bế cả người lên "aiyaa gì cơ tai anh nghe không rõ nữa rồi" đoạn xoay người cởi quần áo cậu rồi từ từ để người cậu nằm dựa lên mình. 

Anh xoay xoay ly rượu uống một ngụm rồi hôn cậu truyền một ít rượu sang, rượu chảy theo khóe miệng cậu xuống cổ. Anh nhìn gương mặt cậu hồng hồng cùng với chiếc bụng lồ lộ trên mặt nước, bên dưới cậu còn nhích qua nhích lại cạ cạ vào cái đó làm anh không nhịn được. "Đợi anh một lát" anh với tay xả nước nóng đầy bồn tắm, nước ngập qua bụng cậu. "Anh làm gì vậy?"

"Em còn dám nói, khiêu khích anh như vậy rồi còn ... haizz" bên dưới anh đã cương cứng cạ cạ làm cậu giật mình. "Anh... bây giờ.. á". Anh không nói nhiều, đỡ cậu lên để nới rộng ra rồi đút vào trong sau đó lại tiếp tục làm trong bồn tắm. Nước đã nâng đỡ bụng cậu khá nhiều nên khi làm cũng rất dễ. Hai người triền miên liên hồi đến khi cậu nói bụng đau thì anh mới ngừng lại, bế cậu ra tẩy rửa bên dưới rồi sấy tóc cho cậu. Gọi điện cho nhân viên mang thức ăn lên phòng, rồi từ từ tận hưởng khoảng khắc vợ chồng hạnh phúc. 

Ăn xong, anh đưa cậu đi dạo quanh khu nghỉ dưỡng, họ dù gì cũng là anh hùng có tiếng nên khi ra đường sẽ gặp không ít người hôm mộ "AAA anh hùng gió lốc Inasa đó". "Trời ơi, anh hùng Shoto kìa. Cậu ấy thật sự mang thai kìa". "Ơ, hai người họ kết hôn lúc nào vậy noooo". "Khoan đã, sao tôi không nghe tin tức gì về đám cưới của hai người họ". Mấy người cứ xì xầm bàn tán nhưng hai người cũng mặc kệ không quan tâm. Tình cờ thế nào bắt gặp Uraraka, Momo và Tsuyu với Mina cũng đến đây nghỉ dưỡng. "Shoto, lâu quá không gặp cậu". Uraraka vẫy tay rồi chạy đến.

"Hai người đến tận hưởng cuộc sống vợ chồng à" Momo cười lên. "Đưa cậu ấy đi đây đó cho bớt buồn chán, ở nhà suốt ngốc ra mặt luôn" Inasa vỗ đầu cậu. "ai ngốc hả... gyaaa" Shoto siết tay anh lại. "Em bé là trai hay gái vậy?" Tsuyu hỏi. "Bé trai, rất khỏe mạnh. Nghịch ngợm trong bụng tớ giống y chang ba nó". "Chúc mừng nhé, thế hai cậu tính đặt tên cho em bé là gì" Mina sờ sờ bụng cậu hỏi. "Nè nha, anh không có nghịch ngợm. Còn tên thì vẫn chưa suy nghĩ nữa. Đợi họp hai bên gia đình lại sẽ bàn sau". Anh nâng tay cậu lên hôn. 

"Không sao, chúng tớ cũng đã có tình yêu nên miễn nhiễm với cẩu lương nhé" Mấy người họ đồng loạt trả lời. "À đúng rồi, tối nay có bắn pháo bông đấy. Hai cậu có đem yukata theo không?" Momo phấn khích nói. "Có chứ, tớ luôn đem đầy đủ mọi thứ" Inasa cười tươi. "Vậy tối nay hẹn mọi người ở chỗ B2 nhé, tớ nghe nói ở đó là khu lễ hội". "Ừ, nhất định tớ sẽ đến" Shoto cười rồi vẫy tay với họ. 

Inasa trực tiếp bế cậu lên đi về phòng luôn, anh lôi trong vali ra mấy bộ Yukata chúng đều cùng 1 kích cỡ vì bụng cậu đã lớn rồi nên mặc luôn size với anh. "Nào, em thích cái nào?" anh giơ từng bộ lên xoay xoay cho cậu lựa. "hừm... em thấy bộ nào cũng được mà. Em không kén chọn". "Vậy lấy hai bộ này nhá, anh cố tình lựa chúng với họa tiết giống y hệt nhau chỉ khác mỗi màu lam và lục thôi". "Ừ, đều nghe theo anh" cậu phì cười trước hành động cún con của anh. Bình thường anh chả khác gì con sói đầu đàn, trông rất uy nghiêm và khó gần. 

Buổi tối cả hai mặc Yukata rồi đi đến điểm hẹn, "Bên này, Shoto, Inasa" Uraraka vẫy tay. "Thấy rồi". Cả hai cùng nhau tiến đến, cả bọn cùng nhau đi vào khu lễ hội. Có rất nhiều hàng ăn uống và hàng chơi trò truyền thống nữa. Đồ ăn thì anh nhất quyết không cho cậu động đến, cho dù cậu có nói dối là thèm nhưng anh không cho. Vậy thì đành phải tới chơi trò truyền thống như vớt cá và rút dây may mắn. Nhìn dáng vẻ cậu chơi vui như vậy lại không nhịn được rút máy ra chụp vài tấm. Đang chơi, đột nhiên cả bọn nghe cái mùi gì đó khá là bốc mùi nhưng chỉ có cậu mới cảm thấy nó thơm cực kỳ. "Anh, đi đến đó đi. Mùi thơm phát ra từ đó" Cậu kéo tay anh đi, anh mặc dù không muốn nhưng cũng phải đi.

Là trái sầu riêng vừa được chẻ ra lấy múi, cậu nhìn chúng thèm đến nhỏ dãi. "Thơm quá, em ăn cái này". "Cái gì, thơm ă. Shoto cậu mang thai liền thay đổi luôn khứu giác hả" mấy người họ khó hiểu. "Không, tớ thấy rất thơm. Tớ mua một phần ăn". Cậu mua xong liền hít lấy mùi hương ngọt ngào đó rồi ăn liền lập tức. "Ngon quá, nó còn ngon hơn cả đào nữa" đôi mắt cậu sáng rực lên. Anh cũng bất ngờ trước biểu cảm này của cậu, cái mùi đúng là kinh khủng thật nhưng nhìn cậu ăn ngon như vậy làm sao anh nỡ la mắng cậu được. Sau khi ăn xong anh đưa nước cho cậu uống và ép ăn vài viên kẹo đào khử bớt mùi trong miệng.

"Bụp, bụp".... "Chíuuuu" ."Bùm... bùm" Tiếng pháo bông vang dội khắp trời. Cậu hơi giật mình nhưng sau đó đã ngước lên ngắm nhìn bầu trời rực rỡ. "Đẹp quá". "Đúng đó, chói quá nè". "Shoto" anh gọi tên cậu, cậu quay lại nhìn anh rồi đúng lúc môi chạm môi. Hai người hôn nhau thật nồng say như thể mọi người xung quanh đều không tồn tại. 4 cô gái đi theo hoảng loạn nhưng cũng lôi máy ra chụp, đúng điểm một pháo bông đỏ vừa nở rộ trên đầu họ. Inasa nói Mina lát gửi qua cho anh, phải đặt làm hình nên điện thoại mới được.  

Sau chuyến đi chơi đó, cậu đòi ăn sầu riêng liên tục. Cả căn nhà đều phát ra mùi đó, không ai chịu nỗi cái mùi này nhưng cũng may Endeaver lại không cảm thấy hôi xíu nào. Trước khi đi làm, ông chẻ sầu riêng ra để sẵn trong tủ lạnh cho cậu ăn. "Anh chiều thằng bé nhiều hơn em luôn ấy". "Thằng bé ăn được cái gì thì cho nó ăn, nó thích là được".

Mỗi ngày mẹ sẽ làm một món có liên quan đến sầu riêng để cậu luôn thấy lạ miệng. Ăn sầu riêng suốt 1 tuần không ngán nhưng Inasa ngăn không cho cậu ăn nữa. "Em ăn sầu riêng nhiều không tốt đâu Shoto. Ăn sầu riêng nhiều sẽ làm em bị nóng trong người và làm tăng lượng đường trong máu nhiều. Em hạn chế ăn thôi". Inasa đi đến đem dĩa sầu riêng đi giấu. 

"A đừng mà, em còn chưa ăn được bao nhiêu". Cậu đứng lên giành lấy. "Không, không được ăn nữa. Hôm nay em đã ăn nhiều lắm rồi, ngày mai sẽ bị khó chịu trong người đấy" Anh nghiêm mặt nhìn cậu. "Anh à, cho em một miếng nữa thôi. Ông xã à". cậu phải làm nũng với anh. Nhưng lần này anh rất cứng rắn nhất quyết không cho cậu ăn nữa. Bắt cậu đi xúc miệng sạch sẽ rồi đẩy ra sân vườn ngồi đó cho đến khi người làm tẩy hết mùi trong nhà. Hai người cãi nhau một trận cậu giận dỗi bỏ đi, anh cũng không thèm đến dỗ dành. Mẹ cậu thở dài rồi đi đến nói chuyện với cậu, anh là muốn tốt cho cậu. Lần trước cậu ăn đào liên tục làm lưỡi bị mất vị giác của món khác, lần đó anh cấm tiệt cậu ăn đào mấy ngày liền.

Tối hôm đó anh không thèm ôm cậu ngủ, còn ngủ cách cậu một chút. Cậu cảm thấy mình hơi có lỗi, là anh lo cho cậu. Không muốn cậu chịu vất vả trong những ngày này nên mới nặng lời như vậy. Cậu ngồi dậy, lay nhẹ người anh, anh mở mắt ra nhìn cậu cả gương mặt không lộ chút biểu cảm gì. "Anh... ông xã ... em xin lỗi... em biết là anh chỉ muốn tốt cho em. Em không cố ý cãi anh đâu. Đừng giận nữa... em xin lỗi mà" cậu đan tay vào nhau vò vò ngón tay. "Được rồi, anh không nói em sai. Em mau nằm xuống ngủ đi" Anh vỗ vỗ xuống bên cạnh, cậu nằm xuống chui trong mền.

 "Anh à... bụng em.. khó chịu quá" cậu kéo tay anh. Anh giật mình tỉnh dậy lo lắng hỏi. "Em đau bụng sao? Thế nào, có đau lắm không?". "Không phải đau, bụng em hơi khó chịu. Cả người em cũng nóng nữa". Cậu uể oải nói. "Thấy chưa, hậu quả của việc em đôn sầu riêng quá nhiều vào cùng một lúc và liên tục ấy". Anh vò đầu, xuống dưới pha ít nước giải rồi cầm lên cho cậu uống. Xoa bóp lưng và bụng giúp cậu thoải mái hơn. Cậu lăn quay ra ngủ luôn, nhưng tay cậu lại nắm chặt lấy cánh tay của anh không buông. Anh đành bất lực kéo mền phủ qua người cậu, cúi xuống hôn cậu một cái rồi ôm cậu ngủ. 

Hôm sau cậu không dám động đến sầu riêng nữa, mặc dù mùi hương thoang thoảng làm cậu rất thèm nhưng phải cố gắng nhịn "Con à, con đừng đòi nữa papa chịu không nỗi đâu" Cậu thì thầm với đứa nhỏ. "Em nói cái gì vậy?" Inasa từ trong phòng đi ra. "Không có gì, à... mà khi nào thì nên đặt tên cho con" cậu đánh sang chủ đề khác. "Hừm, tuần sau. Anh gọi cho bố mẹ sang". "Ừm". cậu dụi vào lòng anh, cả hai cùng nhau ngồi xem phim trong phòng, thỉnh thoảng anh sẽ đưa tay sờ mò lung tung nhưng bị cậu đánh. "Anh đó, nhột lắm". "Rồi, rồi" anh nựng má cậu rồi cắn lên. Cậu đẩy mặt anh ra rồi đánh mấy cái. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro