Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 chap

Đang ngủ thì cậu bị đánh thức bởi mùi thơm nào đó, bụng từ chiều qua đến giờ có ăn gì đâu. Cảm giác nặng trịch trên bụng và trên chân này là tay chân của hắn đang giữ lấy người cậu.

"Dậy rồi sao, tớ có nấu cháo mang sang. Hai cậu ăn đi nhé" Momo bưng đến trước bàn cậu.

"Cảm ơn, làm phiền cậu rồi". "Không có gì, hôm nay cậu không đi học được rồi."

"Chắc mai hoặc mốt là tớ đi học bình thường thôi, cảm ơn vì tô cháo nhé. Ngon lắm" Cậu cười cười. Momo chào tạm biệt rồi đi về kí túc xá.

Đến khi cậu nhìn đồng hồ cũng không còn sớm gì đã vội đánh thức hắn dậy. "Dậy đi, dậy mau. Sắp muộn học rồi" Hắn giật mình tỉnh giấc. "Mấy giờ rồi". "Không còn sớm đâu, cậu mau về kí túc xá chuẩn bị đồ đi học đi". "À ừ, cậu đã ăn gì rồi à". hắn nhìn cái tô trống trên bàn.

"Lúc nãy Momo có cầm cháo qua, cái tô kia là của cậu. Ăn đi" cậu đứng lên đi vệ sinh.

Cái hắn bất ngờ chính là giọng điệu của cậu, không còn gắt gỏng hay cau có gì nữa thay vào đó lại rất dịu dàng. Hắn yêu cậu chết mất. Xong xuôi hắn tạm biệt cậu.

Cậu nằm nghỉ một lát thì cô Recovery đến đưa thuốc cho cậu uống sau đó giúp cậu loại bỏ hết chất độc. "Aa...đau.." "Cố chịu chút nhé, hôm qua không lấy hết được nên hôm nay nó vào hơi sâu". Cậu cắn răng chịu từng mũi kiêm đi sâu vào trong cơ thể, sau 10 phút thì cũng xong. Được uống thuốc và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Giờ ăn trưa hắn mua tạm vài cái cơm nắm với hai hộp sữa rồi đi đến phòng cậu.

"Cậu thấy thế nào rồi" vừa bước vào đã thấy Shoto ngồi ngơ ngẫn nhìn ra cửa sổ. "Tớ ổn". "Ăn chút cơm nắm này" hắn đưa tới cậu rồi ngồi cùng ăn. "Tại sao cậu lại yêu tôi?" cậu vừa ăn một miếng đã hỏi hắn. "Làm sao tôi biết được, yêu thì nói yêu. Cậu lại suy nghĩ nhiều chuyện không cần thiết rồi". "Sẽ ra sao nếu cậu bị bố tôi phát hiện những chuyện cậu đã từng làm với tôi". "Hmm, không chắc nữa. Có lẽ tôi sẽ chịu trận, miễn là có thể ở cạnh cậu thôi". "Khốn thật, tôi ghét cậu quá" cậu đánh hắn vài cái. "Thôi nào, ăn đi". Hết giờ ăn trưa thì hắn phải trở lại lớp học.

Mọi người ở lớp A cũng chạy sang thăm cậu, trò chuyện cho cậu đỡ chán. "Tên bị bắt sao rồi". "À hắn hả, nghe bảo bị bắt bỏ tù mọt gông rồi" Kirishima nói. "Chuyện từ hồi nào mà hắn còn ghi thù cậu không cứu em gái của hắn trong đống đổ nát". Shoto lúc này mới nhớ lại chuyện đó và có nói chuyện đó ra. Không phải là cậu không muốn cứu, mà cô bé ấy đã nói dưới chân mình là một cái hố lớn bên dưới có chứa vũ khí của bọn xã hội đen với cả phần tường chỗ cô bị đè đã yếu lắm chỉ cần động 1 chút sẽ đổ ngay. Cô bé chọn hi sinh để Shoto kịp cứu người già bên kia với đứa bé nhỏ. Ngay khi cứu ra xong, bức tường đổ sập và kèm theo là tiếng bom to. Cậu lúc đó rất hối hận, đáng lẽ nên kêu thêm người đến giúp cậu.  

2 vết thương đó càng về chiều tối lại càng đau nhức, cô Recovery đã bôi thuốc giảm đau nhưng cũng không hiệu quả mấy. Cậu đau đến chảy mồ hôi lạnh, lăn lộn trên giường lát hồi cậu cũng mệt lã đi rồi chìm vào giấc ngủ. Hắn lại đến ngủ cùng cậu, chăm lo cho cậu mỗi khi hắn rảnh. "Đau..hức..." cậu nhắm nghiền mắt siết lấy áo hắn. "Ngoan, ngoan có tôi ở đây". Cái vết thương ấy vậy mà hành cậu cả đêm không ngủ yên giấc, cậu không kêu gào hắn. Mặc hắn ngủ, cơ thể cậu cứ ẩn nhẫn đau nhức từng chút. Có lúc chịu không nỗi cậu sẽ cắn mền mà khóc. Đến gần sáng cậu mới ngủ được, ngủ hẳn một giấc sâu đến trưa mà không hề hay biết gì. 

Phòng y tế trở nên ồn ào bất thường, cậu khó hiểu ngồi dậy. Momo đứng gần đó kéo hết rèm cửa sổ lại, mấy thanh niên lớp A đứng chắn trước cửa không cho học sinh lớp khác đi vào. "Có chuyện gì vậy mấy cậu" cậu ngơ ngác hỏi. "Haizz chả biết là ai chụp trộm rồi tung lên trang báo của trường" Toru mở điện thoại đưa cậu xem. Là lúc hai người họ hôn nhau dưới sân tập hôm trước, góc chụp này là chụp trên cao xuống. Cậu hoảng hốt khi thấy những bình luận bên dưới, thì ra mấy học sinh lớp khác đang nháo nhào đến tìm cậu và Yoarashi. "Inasa" cậu nhìn thấy hắn bên kia giường đang băng bó vết thương trên đầu. "Tớ không sao" hắn cười tươi.

"Lúc nãy đang đi tự nhiên bị thằng khốn nào đó ném đá vào đầu, bọn tớ không sao chỉ có mình cậu ấy trúng thôi" Ojiro nói. "Sao lại thế" cậu nhăn mày đi đến chỗ hắn sờ lên trán. "Không sao, không đau lắm đâu. Bọn họ là ghen tị với tình yêu của chúng ta thôi" hắn ôm lấy eo cậu dụi đầu vào bụng cậu. "Mấy em mau tản ra, làm cái gì mà ồn ào quá vậy. Về lớp mau, nếu không tôi báo cho giáo viên chủ nhiệm để các em chịu phạt hết đấy". Thầy Aizawa la to làm cả đám bên ngoài giật mình. Bên ngoài cửa còn có thầy hiệu trưởng và thầy Yamada đuổi đám học sinh bên kia đi. Thầy Snipe bắn bể mấy cái camera đang bay ngoài cửa sổ. "Hai đứa ổn chứ?" Thầy hiệu trưởng vỗ vai Inasa. "Tụi em ổn thưa thầy".

"Bọn ta không thể bảo vệ 2 em 24/24 được, 2 em phải để ý bản thân và cứ mặc kệ lời nói của người khác. Thầy Yamada, thầy điều tra xem là ai chụp ảnh và tung lên báo nhà trường" thầy hiệu trưởng nói với vẻ mặt nghiêm túc. Trường học phải là nơi công bằng và an toàn để đào tạo ra các anh hùng và các thế hệ cho mai sau. Chuyện học sinh kì thị người đồng giới đã có từ lâu nhưng bây giờ họ mới can thiệp một cách sâu hơn, thay đổi tư duy và suy nghĩ.

Dưới sự bảo vệ của thầy giáo, hai người trở về kí túc xá an toàn. Hành động thì có thể ngăn chặn nhưng lời nói thì làm sao chặn được. Vài thành phần bất khảo khua môi múa mép nhưng chẳng ai trong lớp A quan tâm, có Bakugo muốn lao vô đánh nhau nhưng bị bế đi luôn. "Xuống ăn bữa tối này mọi người" Iida gõ cửa phòng các bạn. Shoto còn đang đau ở chân trái nên Inasa trực tiếp bế cậu xuống bàn ăn. "Tôi ổn, tôi đã chứng kiến nhiều rồi" Mina đi từ dưới bếp ra nhìn hai người họ kẻ hôn kẻ chặn làm đau cả mắt. "Lớp chúng ta là 1 gia đình, vậy nên có bất cứ sự tổn hại nào đến gia đình của chúng ta thì chúng ta sẽ đáp trả lại họ. Chúng tớ sẽ luôn đứng về phía của hai cậu" Iida nâng ly nước trái cây lên. Mọi người cùng hô hào vui vẻ.

Sáng hôm sau mọi người cùng nhau đi học, hắn giở cái thói lưu manh đòi bế cậu nhưng cậu nhất quyết từ chối. Có cỡ nào thì cậu cũng đòi đi bộ, cùng lắm là vịn vào người hắn thôi. "Mấy cậu đi vào trong đi, tớ đi phía ngoài" Tokoyami nhìn thấy ánh mắt của đám người kia liền có chút không yên tâm, che chắn cho hai người họ là cách tốt nhất.

Bữa trưa họ đi xuống căn teen và bưng lại bàn. "Ô da, con trai nhà Todoroki là gay. Không biết ông già đó có chịu nỗi không? hay là sốc chết rồi" một thằng bên khoa dụng cụ hỗ trợ cố tình quẹt vào vai trái cậu. "Nói gì vậy? nhà người ta có quyền thế lắm đấy. Còn cậu trai lớn nữa nên không lo bị tuyệt tôn đâu haha". vừa dứt tiếng cười ra ngay lập tức có những năng lực kề sát cổ. Bakugo để tay lên cổ hắn, Midoriya thủ thế đấm, Kirishima hóa cứng 1 tay kề sát thằng kia. "Mày nói lại 1 tiếng tao xem, xem thử lời mày nhanh hơn hay tay tao nhanh hơn" Bakugo siết cổ hắn lại. "xin.... xin lỗi... tôi lỡ lời.." mấy thằng đó sợ chạy mất dép.

"Cậu không sao chứ Shoto" Midoriya lo lắng nhìn cậu. "Không, cảm ơn mấy cậu haha" cậu cười vui vẻ. Mọi người yên tâm quay về bàn. Inasa đang bị bao vây bởi đám nữ sinh, hắn đang đánh 1 cô gái. "Sao vậy Inasa?" Shoto chụp tay hắn lại. "Con ả này, nó là kẻ đã chụp lén chúng ta ở sân tập rồi đăng lên báo trường" hắn đang nóng giận. "Sao cậu biết".

"Là bọn tớ điều tra giúp hai cậu, bọn tớ trong câu lạc bộ bảo vệ cộng đồng LGBT. Tớ không chấp nhận chuyện cô ta đăng bài với những lời nói dơ bẩn như vậy. Cô ta xứng đáng bị đánh" một cô gái đeo kính đi ra và nói. "Chuyện này... không sao đâu. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, mọi chuyện ổn cả rồi." Shoto cười nhẹ một cái rồi đẩy Inasa sang một bên vuốt giận.

Trong trường chia ra làm 3 phe, phe bảo vệ hai người họ. Phe lên án cô gái xâm phạm quyền riêng tư và có hành vi bôi nhọ danh dự người khác , mấy người này chủ yếu ở khoa kinh tế thương mại. Phe còn lại là phe chống đối với tư tưởng chỉ nam và nữ không ủng hộ người đồng giới. Phía nhà trường cũng vào cuộc để điều tra và hòa hoãn mọi chuyện.

Mọi chuyện dường như được sắp xếp êm đẹp đâu vào đấy. Hắn cư nhiên mà bế cậu đi đến lớp học, mấy người xì xầm bàn tán thì họ cũng mặc kệ, không quá đáng thì không bị ăn đánh. Hôm nay cậu dậy sớm loay hoay chuẩn bị đồ. Hắn nói hắn ra ngoài có tí việc thế mà đã đi 2 ngày trời, gọi điện cũng không bắt máy, có hỏi thử thầy Aizawa nhưng thầy nói không biết. Cứ cảm thấy lồng ngực nhức nhối khó chịu, xoa dịu mãi không hết. Một cảm giác bất an ập đến làm cậu sợ hãi, ngủ một mình là chuyện thường vì cậu biết hắn sẽ không bỏ cậu. Nhưng giờ lại đi không một lời nói mà im lặng như vậy làm cậu chật vật với giấc ngủ.

Hai ngày nữa lại trôi qua, hắn cuối cùng cũng về. Dáng vẻ hắn thật thảm, băng bó cả người, gương mặt có phần xanh xao. Cậu giật mình chạy đến hỏi hắn, hắn cứ một mực nói là bị tai nạn xe, làm gì có tai nạn nào kinh khủng như vậy. "Cậu nói dối, rốt cuộc cậu bị làm sao, mau nói đi" cậu tức giận nhìn hắn. Mọi người trong kí túc xá cố gắng hòa hoãn không khí căng thẳng này. "Em ấy ra ngoài làm nhiệm vụ bí mật, nhưng bị phát hiện và trong 1 đêm em ấy đã dọn sạch tổ chức đó rồi, chỉ là như này hơi thảm. Biết vậy thầy đã kêu học sinh của Big 3 đi với em" thầy Aizawa đi vào sau. "ha ha không sao, cũng may lúc đó anh Kamui đến kịp". hắn cười tự nhiên mà không để ý đến Shoto đang run người. "Cậu sao vậy?" hắn nhìn sắc mặt cậu không tốt lắm.

"Tên khốn, đáng lẽ tôi không nên lo cho cậu. Chết đi" cậu tức giận cố kìm nén nước mắt rồi bỏ đi. "Shoto à, sao vậy?" hắn đuổi theo nắm lấy tay cậu nhưng bị cậu hất tay trừng mắt nhìn hắn. Cơ thể hắn hiện tại vẫn còn đang rất đau nhức, hắn cứ nghĩ đến việc cậu đã từng chịu những thứ gần giống như hắn thì đã cảm thấy xót xa không thôi. Hắn không thể ngủ cùng cậu được, không thể ôm cậu cũng không thể hôn cậu hay thậm chí không thể cảm nhận được hơi của cậu làm hắn thấy trống rỗng. Vào khoảng khắc hắn bị tấn công dường như đã không còn đường lui, hắn chỉ nghĩ đến cậu. Bản thân đã hứa như thế nào nếu giờ hắn chết ai sẽ hoàn thành lời hứa.

Hắn sai khi để cậu phải lo lắng cho hắn mà hắn còn cười được. Hắn ngủ ở sofa một mình một giường giống như lúc ở bệnh viện, đầy mùi sát trùng chứ không có chút hơi ấm người tình. Hắn thở dài một hơi rồi định đi ngủ nhưng cảm thấy dưới thân có gì đó nhoi nhoi lên. Hắn dở mền ra thì thấy cậu đang nằm lên người hắn. Hắn nâng mặt cậu lên nhìn đôi mắt còn đọng nước chất chứa bao nỗi buồn, hắn để cậu buồn phiền trong lòng. "Tôi xin lỗi, làm cậu lo lắng rồi"

"Im miệng" cậu nằm lên người hắn ôm lấy hắn. "Nhích tay lên một chút, chỗ đó dính đạn đấy" hắn cười khổ làm cậu giật mình vội leo xuống không dám nằm lên người hắn. Hắn nhổm người dậy đẩy mấy cái ghế đệm lại với nhau "Lại đây" Hắn giang tay ra cậu chui vào nằm, cậu ôm chặt lấy hắn khóc như đứa trẻ, hắn giờ đây không nỡ quát mắng hay đánh cậu được. Khi đã biết trân trọng rồi con người ta sẽ dễ mềm yếu trước người thương. "Ngủ đi" hắn ôm cậu rồi phủ mền qua.

Sáng mọi người đều đã tỉnh dậy, lớp trưởng và lớp phó lúc nào cũng dậy sớm, hai người đi xuống thấy cảnh này cũng không dám đánh thức. Lần lượt mọi người đi xuống, vài người sớm còn thấy hai người đang ngủ rồi tiếng ồn ngày càng nhiều hắn tỉnh dậy trước. Đưa tay ra hiệu im lặng vì Shoto vẫn còn ngủ, tư thế này là giống đêm qua. Có đụng trúng vết thương hắn cũng không kêu, cậu nằm lên người hắn như em bé. "Hôm nay cậu không đi học nhỉ?" Mina hỏi. "Ừ, Tớ còn nằm ở viện cả tuần cơ nhưng như vậy có người sẽ lo lắm nên xin về sớm". "Nghe thầy nói cậu hôn mê suốt 3 ngày ở bệnh viện, có biết người kia lo lắng đến nỗi không tập trung học không?" Jiro cười tủm tỉm. "Haizz, tớ làm nhiệm vụ vì có liên quan đến đường dây kẻ thù của Endeaver, tớ không thể nhìn bọn chúng âm mưu hại Shoto được. Thâm nhập được 1 ngày đã bị phát hiện, cũng may là tụi nó chỉ có vài đứa có năng lực. Tớ quét một đêm là xong haha" hắn vừa nói tay vừa vỗ về cậu đang ngủ.

"Gì vậy trời, ai lại ăn cơm chó buổi sáng sớm vậy?" Bakugo nóng nảy quát lên. Cậu giật mình, đôi mắt lơ mơ sưng húp nhìn mọi người. "Dậy rồi sao" hắn bế cậu dậy đặt xuống đất. Cậu gật đầu, đi lên phòng lấy khăn. Hai người vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân, hắn nghỉ học để tí có người đến giúp hắn thay băng gạc. Cậu cũng xin nghỉ một buổi, nhưng thầy không cho, năm học này cậu nghỉ khá nhiều rồi. "Đi học đi, tôi thay băng gạc xong sẽ đến căn tin ăn trưa với cậu" "Ừm"

Đến trường học mọi người chào hỏi nhau, giáo viên vào lớp và phổ biến nội dung của hôm nay và ngày mai. Sau những giờ học trên lớp thì tiếng chuông vang lên, cả đám nháo nhào chạy ra ngoài xuống căn tin trường. Căn tin là thiên đường hạnh phúc của mọi học sinh. Cậu đi chậm một chút liền thấy hắn đang đứng đợi gần đó, hắn đã cầm hai phần ăn ra bàn cho cậu. "Tay cậu ổn chứ". "Không sao đâu, ít hôm là tháo băng í mà". Hắn cười ha hả, thiệt là bó tay luôn. Cậu vẫn thích ăn mì như thường lệ nhưng hôm nay hắn lại bắt cậu ăn thêm cá. Miếng cá vừa đưa lên cậu đã thấy khó chịu muốn nôn nhưng hắn bắt cậu ăn vì tưởng là cậu đang chê đồ ăn, cá vừa vào miệng đã làm cậu choáng đầu lập tức buông đũa chạy vào nhà vệ sinh nôn liên tục.

Mọi người chạy theo, hắn vuốt lưng cậu nhẹ nhàng rồi dùng khăn lau miệng. "Không lẽ, có rồi" Hắn cau mày nhìn cậu, cậu sợ hãi lắc đầu "Tớ không biết, tớ thật sự không biết. Hôm qua tớ vẫn ăn cá bình thường mà". Làm sao đây, nếu thật sự có thì sẽ rất phiền. Đành phải gọi cho bác sĩ đặt chỗ trước rồi buổi chiêu đưa cậu đến khám. "Cậu đã nôn hết nãy giờ rồi, uống chút nước đi" "Ừm" trong bụng giờ chẳng còn gì, cũng chả có hứng ăn nữa, cậu quay về lớp học nằm trên bàn. Hắn mua bánh mì ngọt và nhờ Midoriya đưa cho cậu ăn. Hắn trở về kí túc xá ngồi thừ ra đấy.

'nếu mà thật sự có thai thì hắn phải làm sao, không lẽ lại bắt cậu phá thai. Như vậy thật sự sẽ ảnh hưởng đến tâm lí và sức khỏe của cậu'. Thở dài một hơi vò đầu bứt tóc ' hiện tại hắn và cậu đều còn nhỏ, việc có con là không cần thiết. Nói mới nhớ, hắn làm trần với cậu mọi lúc nếu thật sự có thì đã có từ lâu rồi, lúc nãy cũng bảo là ăn cá bình thường nên có lẽ là không có đâu'. Đành chờ cậu tan học rồi đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Đến cửa bệnh viện cậu rất run sợ, nắm lấy áo hắn siết chặt. "Không sao, sẽ ổn mà". Bác sĩ đưa cậu vào phòng một mình, sau một loạt các bước kiểm tra thì cũng có kết quả, hắn bước vào ngồi nghe cùng cậu "Cậu từng sảy thai một lần nên hiện tại cơ quan chức năng của tử cung đã thu hẹp rất nhiều. Việc có thai lần nữa sẽ rất khó đấy. Còn triệu chứng mà cậu nói có thể là do cá có vấn đề chứ không phải là có thai. Nhưng mà sau này muốn có con sẽ khó lắm đấy" "May quá, không có" hắn thở phào ôm lấy cậu. Cậu đứng lên cúi đầu rồi đi về, hắn cười hí hứng ôm eo cậu. Cậu đang run rẩy "Tôi sẽ không thể... mang thai... được nữa" cậu siết chặt tờ giấy trong tay.

"Đừng khóc, không có con cũng được. Tôi chỉ cần cậu là đủ, nghỉ đến viễn cảnh chỉ có cậu và tôi cùng nhau ngắm bình minh và hoàng hôn mỗi ngày thật sự rất tuyệt vời" hắn bế cậu lên rồi hôn lên trán một cái để an ủi. "Như vậy không được, vẫn nên.... có con" cậu lắc đầu. "Nếu cậu muốn thì tôi sẽ cho cậu mọi thứ, mỗi ngày đều làm". "Không được mỗi ngày" nhìn gương mặt hồng hồng đôi mắt đầy ận nước, nếu không phải hắn đang bệnh thì quả thật phải đút cậu no bụng dưới. Hắn hôn lên khắp mặt cậu rồi bế ra xe để về kí túc xá. "Ho raa, lại đây ăn tối này" Mina vẫy tay.

"Thế nào, đi khám có bị bệnh gì không?" "Không, là do bụng tớ bị yếu thôi" cũng may cậu đã giấu tờ giấy trong túi. "Vào ăn thôi, tớ đói quá" Inasa vào bàn ăn ngấu nghiến vui vẻ. Cậu cũng ngồi xuống, mùi thơm nức mũi là cá hấp. Cậu ăn rất ngon miệng chứng tỏ là con cá ở căn tin có vấn đề nên cậu mới nôn như vậy. "Mấy đứa, mai là chủ nhật nên mấy đứa được phép trở về nhà lần cuối. Chủ nhật tuần sau phải ôn thi rồi" thầy Aizawa thông báo.

Cậu đương nhiên là sẽ trở về nhà Todoroki, hắn trở về nhà hắn ở tỉnh Yamanashi. 

"Shoto bé bỏng của mẹ về rồi" Bà Todoroki ôm lấy cậu. "A, về rồi. Ba nói là hôm nay em sẽ về nên chị đã gọi Natsuo về luôn nè" Nhìn gương mặt tươi tắn và đầy vui vẻ như vậy thì người nhà cũng hiểu cậu đã vượt qua quá khứ đen tối kia. "Ba đặt chỗ rồi đó, chúng ta sẽ đi coi phim và cùng đến nhà hàng ăn dùng bữa" Endeaver chịu bỏ một ngày ra để quây quần bên gia đình. Nói là nói vậy chứ cỡ tuổi của ông thì xem phim gì được chứ. Cả gia đình nói chuyện vui vẻ với nhau rồi ra xe đi đến rạp coi phim, coi đến tận chiều rồi vào nhà hàng. Chuyện của cậu đã bị lộ ở trường và tất nhiên cũng đã bị lan ra ngoài. Cậu bước vào nhà hàng đã nghe tiếng người ta xì xầm bàn tán nhưng mẹ cậu nói cứ mặc kệ họ đi. Cả nhà cùng nhau chụp một tấm hình, đúng lúc cậu nghe thấy tiếng cười rất quen thuộc. 

"Shoto, cậu cũng đến đây sao?" Inasa đi lại vỗ vai cậu. "Tớ đến ăn cùng gia đình".

"Chào cậu Shoto" Momo cũng bất ngờ khi thấy hai người họ ở đó. "Ba người các cậu đều ở đây à" Iida đi tới. Cuộc gặp mặt không ngờ, chưa hết nhìn sang bàn kia lại thấy All Might đi ăn cùng Midoriya với Bakugo. "Oa, chào mấy cậu" Midoriya vẫy tay. "Oi ya, mấy đứa có muốn ra bàn riêng ngồi ăn chung không?" bà Todoroki đứng lên nói. "không cần đâu bác, ngày mai tụi con gặp lại nhau trên trường í mà" Momo cười nói. Trong lúc mọi người nói chuyện với nhau Inasa đã lén kéo Shoto ra một góc khuất đè ra hôn ngấu nghiến. "Ưm...ha..ummm" "Nhớ cậu quá" "Mới không gặp chưa đến 1 ngày mà". "Đừng nói là 1 ngày, 1 giây 1 phút tôi đều muốn ở cạnh cậu" hắn cạ cạ mũi lên mũi cậu. 

Tàn tiệc thì ai về nhà nấy, cậu chuẩn bị ngủ sớm để mai quay trở lại trường học. Trời đang lạnh dần nên cậu đem thêm áo khoát. 

"Mọi người tập hợp, tớ sẽ phát các đề làm bài thử ra cho mọi người, hãy hoàn thành nó trong giờ tự học rồi ngày mai nộp lại cho mình nhé" Iida đứng trên bụt truyền giấy xuống. "Hôm nay tớ không đi cùng cậu được, tớ phải xuống phòng y tế thay băng gạc. Nhớ là ăn uống đầy đủ nhá" hắn ngồi kế bên xoa đầu cậu. Cậu chỉ gật đầu rồi thôi, giờ ăn trưa cậu suy nghĩ một hồi liền mua hai cái bánh mì với hai hộp sữa rồi đi đến phòng y tế. Cậu có cảm giác giống kẻ trộm vậy, lén nhìn qua khe cửa. Cô Recovery tháo hết băng gạt trên người hắn xuống, để lộ rất nhiều vết thương bê bết, trông rất xấu xí và đau đớn. Hắn cảm giác như có ai đó đang nhìn, liền nhìn ra phía cửa bắt gặp ánh mắt xanh ấy đang nhìn. Cậu giật mình đánh rơi bịch bánh trên tay, luống cuống tay chân lấy lên. "Cậu thập thò ở đó làm gì, vào đi".

"Tớ... không cố ý...xem trộm đâu" cậu cuối đầu nhìn xuống đất.

"Không sao mà, sao cậu lại đến đây. Chẳng phải giờ nên ở căn tin ăn mì à". "Tớ...tớ mua bánh mì đến cho cậu" cậu đưa hắn bánh mì. Hắn phì cười rồi kéo cậu ngồi xuống ghế, hắn mở miệng ý bảo cậu đút hắn ăn, cậu gật đầu làm theo. "Các vết thương ổn cả chứ cô" cậu nhìn các vết thương không nhịn được liền hỏi. "Ổn hơn nhiều rồi đấy, lúc mới chuyển vào bệnh viện nhìn chả khác nào quả cà chua nát. Lúc đó làm ta lo hết sức". "Nghiêm trọng vậy sao?". "À thì... một mình tôi cân cả tổ chức mà. Tôi có ngầu không?". hắn tự tin vỗ ngực liền bị cậu gõ cái bốp lên đầu. "Ngầu cái đầu nhà cậu, cậu như thế này làm sao có thể luyện tập tiếp đây?". "Từ từ sẽ lành lại thôi, các tế bào đang đi vào quỹ đạo của nó, sẹo thì vẫn có thôi" Cô Recovery quấn xong thì đi ra ngoài. 

"Nếu có sẹo thì tôi sẽ giống cậu rồi" bàn tay của hắn áp lên má trái của cậu xoa xoa vết bỏng đấy. "Ừm, tôi xấu lắm sao?". "Không, cậu lúc nào cũng đẹp hết. Vết bỏng này chỉ càng làm cậu đặc biệt xinh đẹp hơn thôi" hắn dùng ánh mắt dịu dàng để nói chuyện với người kia. "Ừm" cậu dụi dụi vào lòng bàn tay của hắn.  

"Sao thế? cậu lo lắng cho tôi sao?" hắn đặt cậu lên đùi nhìn vào gương mặt buồn bã của cậu. "Lo gì chứ... ai thèm". "Thôi mà, đừng giận nhé. Cậu bình thường đã đẹp rồi, có giận hay khóc cũng đẹp hết ." hắn lấy bánh mì lột ra rồi đút cậu ăn. "Tớ no rồi" "Ừm ừm, vậy uống sữa đi" hắn cắm ống hút vào r đưa cậu uống hết, bản thân hắn thì đợi cậu uống xong liền hôn lên mạnh mẽ, luồn lưỡi vào quấn lấy. "Ngọt thật đó". "Đủ rồi đó, về lớp học thôi".

Mùa này đầu xuân khá là lạnh, tuyết vẫn còn rơi bên ngoài. Hai người cứ thế mà dính chặt nhau từ phòng ngủ để phòng học. "Tớ không để Shoto bị cảm đâu". hắn xoa đầu cậu. "Im dùm đi" cậu hất tay hắn ra. Phải nói chứ cơ thể hắn ấm áp như vậy cậu không cần dùng tay trái để sưởi ấm nữa chỉ cần chui rúc trong lòng hắn là đủ ấm cả ngày. "Nào nào, buông tôi ra một chút" hắn vươn vai lên để khuân vác đồ trong phòng tập. "Cậu đó, cứ bám theo cậu ta suốt. Dùng lửa sưởi ấm tụi này một chút đi" Mina hơ tay ra ngọn lửa của cậu. Sau kì thi mọi người được giải lao thoải mái, dù gì cũng tạm biệt năm 2 mà. Lễ ra trường của các học sinh năm 3 được tổ chức long trọng. "Năm sau là tới tụi mình rồi" Midoriya nói. Cả lớp đã đồng hành với nhau chỉ mới 2 năm nhưng đã cùng nhau vào sinh ra tử trên mọi chiến trường. Bao nhiêu gian khổ đều bị đánh bại, tất cả là cho tương lai tươi sáng và hòa bình.

Hai người trải qua những ngày tháng yên bình, sự bình dị trong tình yêu là điều rất khó khăn mới đạt được. Kì nghỉ hè đối với những anh hùng tương lai khác biệt hoàn toàn với những học sinh cấp 3 bình thường. Bọn họ trải qua kì huấn luyện trại hè và đi thực tập ở chỗ các anh hùng. Các học sinh sẽ được phân đến những anh hùng bất kì để khắc phục điểm yếu của mình. Mỗi học sinh lớp A sẽ được ghép cặp với 1 học sinh lớp B và đến thực tập với anh hùng chuyên nghiệp, các anh hùng này có năng lực trái ngược với năng lực của học sinh, họ sẽ là người cản trở để học sinh vượt qua giới hạn của bản thân. 

Hắn thế mà phải tạm biệt Shoto, không nhịn được liền đu bám lên người cậu kêu gào "Không được, thực tập hơn cả tháng. Tôi sao chịu nỗi đâyyyy" "Buông ra coiii" cậu ráng kéo cái quần lên để hắn nắm không tuột. "Tuần sau mới đi cơ mà, cậu làm quá rồi".

"Phải đó, hai cậu thực tập cách nhau đi tàu có 1 tiếng mà." Mọi người đứng ở hồ bơi cười nói. Hắn không cho cậu cởi áo, tối qua hắn lỡ miệng cắn nở hoa rồi. Từ cổ xuống chân chỗ nào cũng có hoa nhỏ, cậu không hiểu hoa hắn nói là gì nên mặc kệ cởi áo ra. Cả lớp sửng sốt nhanh chóng luống ca luống cuống "Sho...Shoto... cậu đừng... có khoe... cái đỏ đỏ đó chứ" Iida run miệng nói. "Hả?. GYAAAA. INASAAAA" Cậu nhìn xuống mất hồn nhanh chóng mặt áo vào rồi dí hắn chạy khắp hồ. "Tớ xin lỗi, tớ không cố ý mà". "Không cố ý cái đầu cậu, bao giờ mới hết đây".

"Mai thôi, mai thôi.. A" hắn vừa chạy vừa nói không để ý liền ngã xuống hồ, hắn cứ chìm dần xuống mà không ngoi lên làm cậu sợ hãi, cậu liền nhảy xuống. Ngay lập tức bị túm chân kéo, cậu hoảng sợ vùng vẫy thì đột nhiên một thân hình lớn hôn lấy cậu rồi kéo lên mặt nước "haa...aa" 

"Cậu có sao không?" "Khục... haa ... tên khốn...." cậu bị sặc nước đến đỏ bừng mắt mũi. "Tôi xin lỗi, làm cậu sặc nước rồi" Hắn vuốt lưng cậu. "Cậu ngốc vừa thôi, cậu không kéo Shoto lên là nãy giờ có chuyện rồi" Kaminari nói. "Tớ chỉ tính hù cậu ấy một chút, không ngờ lại bị sặc nước". Hắn hôn lên mắt cậu xoa dịu cậu. Mọi người đen mặt quay đi chỗ khác.  "Đùa ít thôi ông, lo tập đi kìa" Iida hô còi mọi người vào tư thế bơi. Cậu ngồi trên bờ uống nước, hắn lên bờ bế cậu xuống nước.

"Cậu cũng nên bơi một chút" hắn thả tay ra cho cậu bơi theo ý, nào ngờ cậu đóng băng chỗ nước hắn đứng. "Hứ" cậu cười nhếch mép nhìn hắn run rẩy trong đống băng. "Shoto, cậu không được đóng băng nước" Iida chỉ tay. Cậu dùng lửa làm tan băng nếu không lớp trưởng sẽ nổi giận mất. Cả lớp vui đùa với nhau thật vui vẻ vì đây là mùa hè cuối cùng của tuổi học sinh rồi, hè năm sau họ đã là người trưởng thành và trở thành một anh hùng. "Lại đây, mấy cậu nhích qua một chút" Koji chỉ tay qua trái qua phải. Kéo luôn cả thầy Aizawa và All Might đến chụp hình ở hồ bơi của trường. "Mấy đứa, sắp hết giờ cho phép rồi đó" Thầy Aizawa nhắc nhở.

"A, đúng rồi. Lúc nãy ta có mua kem đó. Ta để ở kí túc xá cho mấy nhóc rồi, lát về chia nhau ra ăn nhá" All Might vẫy tay ra về trước. "Yoo, đã quá" Kirishima phấn khích chạy về. Về đến kí túc xá quả thật thấy thùng lớn trong phòng chung, mở ra toàn là kem hảo hạn. Mọi người lao đến chọn qua chọn lại, cậu không tranh giành đợi cho mọi người chọn xong rồi cậu đến lấy sau. Trong lúc lướt điện thoại thì một cây kem đưa đến trước mặt cậu. "Không biết là cậu thích kem gì nên tôi đã lấy vị Socola cho cậu. Nếu không thích có thể đến đổi" Inasa cười rạng rỡ. "Sao cũng được" cậu nhận kem rồi ăn thử, đôi mắt cậu lập tức rực sáng. Kem hảo hạng quả thật rất ngon, ngon quá đi mất. Nhìn cậu vui như vậy trong lòng hắn cũng vui lây. 

Thứ 7 mọi người sẽ chuẩn bị đồ và trở về nhà vào chủ nhật để thứ hai sẵn sàng đến chỗ các anh hùng đã được phân trước đó. Cậu không giống mọi người chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị, cậu chỉ ngồi một chỗ ăn trái cây xem phim còn lại hắn làm hết. Không phải do cậu làm biếng mà do hắn giành làm thôi. Nhìn ra cửa sổ thấy Midoriya đứng ở dưới luyện tập một mình, cậu cũng đi xuống, tình cờ gặp Bakugo cũng ra đây. "Gì đây? mày giành chỗ tập với tao à?" Bakugo sấn tới. "Ai thèm, tôi tự tìm chỗ được" cậu nhếch mép cười. Midoriya lại ngăn hai người. Dù gì cũng trong khu kí túc xá không thể đánh nhau to được, phận ai người nấy tập. Cậu điều khiển cả 2 năng lực cùng lúc nhưng không làm bản thân chậm. Nâng cao thể lực cho việc cận chiến. 

Bữa tối thứ 6 cả lớp tổ chức một bữa tiệc lớn, thầy Aizawa cho phép bọn họ dùng rượu trái cây với nồng độ cồn cực thấp, giúp tiêu hóa thôi chứ không say được. "1,2,3, DÔ" cả lớp cùng hô to. Aizawa cười thầm, bao lâu rồi mới được cái lớp này. Có điên có khùng nhưng lại rất quả cảm, tinh thần đồng đội và ý chí kiên cường mạnh mẽ. Thầy lại nghĩ nếu tụi nó tốt nghiệp chắc mình khóc mất. "Nào nào, thầy ăn đi" Gắp toàn món ngon đưa thầy ăn trước. 

Cả bọn nháo nhào cả buổi, gần 10 giờ thầy đã ra lệnh dọn dẹp và lên giường đi ngủ. Cậu vì từ nhỏ chưa từng tiếp xúc với rượu nên uống 2 ly là thấy bất ổn rồi mặc dù lượng cồn rất thấp ấy thế mà mấy người bạn còn đưa đưa đẩy đẩy bắt cậu uống thêm vài ly. Hắn thế quái nào nốc 2 chai vẫn không say. Gương mặt cậu hồng hồng, cảm giác hơi chóng mặt muốn đi ngủ, hắn bế cậu lên đệm rồi ghé sát tai thì thầm "Dù gì cũng sắp chia xa, tôi kết hoa cho cậu tận 1 tuần luôn nhé" "Muốn làm gì làm" cậu nhắm mắt lại nhưng không hề biết mình tiêu rồi. Hắn cởi phăng áo và quần trên người cả hai xuống. Cũng đã nhịn suốt 1 tuần rồi, mấy lần trước chỉ hôn thôi đã bị đá ra ngoài cửa rồi. 

"AA..umm" hắn dùng gel nới rộng bên dưới rồi chậm chậm đưa vào. Gục đầu vào hõm cổ cậu hít lấy hít để mùi hương của cậu. "Khoan...aaa chậm" hắn vừa vào hết đã động ngay, bên trong siết chặt như thể từng nất thịt đều đang hôn lên cái của hắn. "Cậu tuyệt quá Shoto" hắn thúc ra thúc vào liên tục không ngừng nghỉ, vì trong người có hơi cồn nên cậu rất dễ bị kích thích ngay lập tức đã bắn. Nắm hai tay cậu giữ chặt rồi đưa đẩy hơn trăm cái đến khi cậu bắn lần nữa thì hắn mới bắn vào trong. "Haa... thích quá.... nóng...umm" đầu óc cậu đã không còn tỉnh táo nữa, lời gì nói đều nói cả ra. Hắn đứt mất dây thần kinh kiềm chế liền hóa thành thú, cái đó còn phình lớn hơn bên trong. "Cậu quyến rũ quá". Âm thanh bạch bạch vang khắp phòng kèm với tiếng rên rỉ không ngớt làm hắn điên mất, cậu chịu hết nỗi sau ngần ấy lần bắn của hắn. "đủ... rồi...aaaa....um... aa... không được nữa" đôi mắt cậu đầy nước, miệng cũng không tự chủ khép lại làm chảy nước dãi. 

Hắn một khi đã hóa thú thì trong mắt chỉ còn lại dục vọng, sẽ không thương tiếc mà cắn lên khắp người cậu, hắn phải cắn thật sâu, phải lưu những dấu vết này lại để kẻ khác không nhòm ngó đến. "Không... sẽ bắn mất...aa" "Cứ bắn đi...aa...lát tôi dọn". "Không... phải...lạ lắm.." Hắn nhíu mày cố tình đâm thật mạnh thật sâu làm cậu run rẩy cong người tiểu luôn lên người hắn. "ô hô, đúng là hư hỏng quá" hắn đánh lên cái cậu nhỏ làm nó giật lên mấy cái. "Đủ...đủ rồi.. không được". "Không, cậu vẫn còn sức nói chuyện mà". Hắn lật người cậu lại rồi tiếp tục hành sự, làm cậu không khóc không được. Bộ hắn là thú ăn thịt à, cắn lên cả mông cậu làm đau chết. Cả tay hắn cũng cắn cũng hôn, cổ ta bị siết cũng đỏ dần sang tím. Hắn quất cậu tơi tả đến khi cậu ngất đi, hắn vẫn cố làm đến khi bắn xong. Cũng lâu rồi mới được thoải mái một bữa, sau này là phải tạm biệt rồi mà dù gì trong người cậu cũng có con chip, sẽ không sợ mất cậu. 

Nằm nghỉ một lát rồi thu dọn tàn cuộc, sau đó bế cậu xuống dưới và tẩy rửa thật sạch sẽ cho cậu. Nhìn cậu sạch sẽ thơm tho lại làm hắn muốn đè ra nữa quá, bản thân cũng khốn sẵn rồi nên chắc không sao đâu. Nói vậy chứ ai lại nỡ làm tiếp, mai cậu sẽ đập hắn cho coi. Nghĩ đến gương mặt tức giận của cậu làm hắn phì cười không thôi. Bế cậu lên đệm rồi phủ mền qua ôm ấp cậu ngủ. Hắn dậy trước rồi vươn vai, nhìn cậu vẫn còn thở đều bên cạnh là hắn yên tâm rồi. Có lẽ tối qua hắn quá thật nên để cậu ngủ thêm, dù gì cũng không đi học. 

"Ha, Inasa lại ăn sáng này". "Mọi người tranh thủ ngày nghỉ đều ngủ như chết ấy, có gọi cũng chả dậy bao nhiêu" Sato nhún vai. "Haha, ngày nghỉ mà. Mà có lẽ trưa nay tớ sẽ nấu ít cháo cho Shoto". "Shoto, cậu ấy lại bị đau nữa sao?". "Không, chuyện riêng thôi, mấy cậu không nên biết". hắn cười ha hả, mọi người bán tín bán nghi. Buổi trưa hắn nấu một tô cháo rồi bưng lên phòng cho cậu, cậu đã dậy từ lúc nãy nhưng không nói gì cả, ngồi quay mặt vào góc tường. "Sao thế?". "Tên khốn chết tiệt, đau quá hức" cậu xoa xoa cái eo nhỏ sắp gãy đến nơi. "Xin lỗi, là do cậu quyến rũ quá đấy. Nhưng chẳng phải cậu nói tôi làm gì cũng được sao?". "Nói lúc nào chứ, mà có nói cũng không nên làm quá vậy chứ. Mấy cái này biết bao giờ mới dịu xuống đây". Mấy vết cắn vết hôn chi chít nở rộ trên người cậu.

"Nếu được, tôi muốn nó vĩnh viện hiện lên như vậy" hắn cười như thiên thần vậy nhưng lại rất cú nưng. "Im miệng, tên biến thái". Cậu ôm chặt cái mền trong lòng nhất quyết không buông. "Mau lại đây ăn cháo này, nếu không ăn ở đây tôi sẽ bế cậu xuống dưới đút cho cậu ăn đấy" hắn cau mày làm cậu giật mình. Cậu giật lấy muỗng trong tay hắn rồi ăn, cháo rất ngon. "Ngon quá". "Tôi nấu mà haha" hắn vỗ ngực, cậu ngay lập tức gõ cái bốp lên đầu hắn. Cậu đau đớn lết từng bước ra khỏi phòng, hắn không nỡ nhìn bộ dạng chật vật này của cậu liền thẳng tay bế xuống luôn cho nhanh. "Được rồi đó, thả ra coi" cậu đấm lên cánh tay hắn. 

"Trông cậu như sắp ngã đến nơi vậy Shoto" Sero nói. "Tớ ổn mà" cũng may mà cậu mặc quần áo dài nên không ai thấy, chỉ thấy cặp mắt sưng với cái môi hơi đỏ chóe. Hắn lấy túi đá ra chườm lên mắt cho cậu. "Một lát là hết sưng ngay" hắn ngồi chườm qua chườm lại cho cậu "Lạnh quá, đưa đây tôi tự chườm" cậu giật phăn ngay. "Hai người cãi nhau à" Kaminari hỏi. "Không hẳn, mèo nhà tôi đang dỗi xíu thôi" hắn cười ha hả, bị cậu đá vô chân. Đến chiều mọi người đã ra xe buýt và được đưa đến từng nhà. Khi đến nhà Todoroki xe buýt dừng lại, cậu chuẩn bị đi xuống. Hắn liền kéo tay cậu lại giữ lấy gương mặt cậu và hôn thật lâu, như thể chỉ lát nữa buông ra hắn sẽ không nhịn được mà kêu gào lên. "Ăn uống đầy đủ, luyện tập vừa phải. Có chuyện gì nhất định phải gọi cho tôi, nhớ chưa?" hắn cụng đầu dùng đôi mắt âu yếm nhìn cậu.

"Nhớ hết rồi, nếu nhớ cậu tôi sẽ bắt chuyến tàu đến gặp cậu" cậu hôn hắn một cái rồi xách hành lý đi vào nhà. Trong đôi mắt của kẻ si tình luôn chất chứa sự nhung nhớ và sự yêu chiều nhiều đến vô tận. Hắn xoa xoa lòng bàn tay còn lưu chút hơi ấm của cậu.

"Haizz người có tình yêu khổ lắm cơ ". "Lần đầu yêu lại yêu xa" Mineta cười, liền bị Mina cú một phát vào đầu. "Xa cái đầu cậu, người ta muốn gặp liền có thể gặp. Làm như ở nước ngoài không bằng" Mina giáo huấn một trận. "Haha, khổ thật" Hắn cuối đầu nhìn xuống đất. Cậu khi đã vào nhà cũng không nhịn được, luyến tiếc nụ hôn lúc nãy. Hắn mà còn nói mấy lời kiểu như vậy nữa thì cậu sẽ khóc mất, sẽ leo lên người hắn bám dính luôn. 


Kì thực tập đã diễn ra một tuần, cứ cuối tuần hắn sẽ lén lén bắt tàu ra chỗ cậu, dẫn cậu đi coi phim, đi ăn và trao nhau những nhớ nhung hằng đêm. Nhưng qua ngày hôm sau cậu liền hối hận vì đã kêu hắn tới đây, các vết hôn vừa lặn xuống đã có vết mới "tên khốn...huhu... bớt cắn người lại đi". "Xin lỗi mà...." hắn mua cho cậu phần cháo rồi chào tạm biệt trở về. Lại đến tuần thứ hai, hắn thấy cậu trên tivi chiến đấu với tội phạm trông rất ngầu thầm nghĩ vợ hắn đẹp quá đi mất. Phía bên kia thì cậu thấy hắn trên báo, hắn tham gia đội phòng chống tội phạm đặc biệt. Lại thầm nghĩ, cậu yêu đúng người rồi. Tuần này cậu xin phép nghỉ sớm để bắt chuyến tàu đến chỗ hắn, vừa xuống tàu đã thấy hắn đứng đợi. Hắn đi nhanh đến ôm lấy cậu thật chặt, "Nhớ cậu quá, thấy cậu trên tivi ngầu quá đi". "Tôi cũng thấy cậu trên báo, cậu tham gia đội phòng chống tội phạm đặt biệt". 

"Tôi phải mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ em mọi lúc chứ". Hắn bế sốc cậu lên rồi đi ra xe bắt taxi. "Tôi cũng rất mạnh mẽ, cậu lo cho thân mình đi" cậu nhéo mũi hắn. Hai người đến quán Nhật truyền thống cùng nhau ăn mì. "À rế, bộ đôi đẹp nhất trường đây sao? nói vậy nhưng tôi mới là người rực sáng nhất hahaha" Monoma từ đâu xuất hiện. "Cậu.. ở lớp B, cậu cũng làm nhiệm vụ ở đây à". "Nhiệm vụ? tôi là đang thực thi chính nghĩa hahaha...." Tetsutetsu cú đầu cậu ta một cái rồi lôi đi "Xin lỗi đã làm phiền, hai người cứ tiếp tục". 

Buổi tối cùng nhau đi dạo dưới anh đèn phố, cùng nhau ngắm nhìn quang cảnh thành phố. Hắn lén chụp hình cậu vài tấm rồi cười tủm tỉm. "Cười gì vậy, muốn chụp hình hả?" cậu thấy hắn mở camera nên đã hỏi. Hắn gật đầu rồi kéo cậu vào chụp liên tục mấy tấm đủ kiểu, cậu phải huỵch vào ngực thì hắn mới buông. Cậu bị hắn chọc cười, cười đến điên luôn. Hắn nhìn cậu cười như vậy trong lòng cũng rất vui, cả hai ngồi cười. 

Kì thực tập cuối cùng cũng kết thúc, lớp trưởng nhắn mọi người cùng tổ chức tiệc ở biển, tất thảy mọi người đều hào hứng. Phụ huynh cũng không yên tâm khi để học sinh đi như vậy nên thầy Aizawa phải đi theo trông chừng, All Might cũng đi cùng. "Mấy đứa tập trung điểm danh này" Thầy Aizawa hô to, mọi người tập trung điểm danh đầy đủ. Sau đó nhanh chóng chạy tung tăng ra biển.

"Biển ơi, ta tới yêu ngươi đây" Kirishima nhảy cái tủm xuống liền bị mắc cạn. Cả lớp được phen cười. Hai người thầy cật lực cái thân dựng trại lên tụi nhóc, còn đi dặn dò kem và đồ ăn cho tụi nó. Có nhóm đánh bóng chuyền nhưng bóng chuyền này lạ lắm, sẩy chân là bị thương ngay vì dùng năng lực để đập bóng. Inasa đẩy cậu ra xa dạy cậu lướt sóng. "Đây, nắm tay tôi" 

"Cũng dễ nhỉ" cậu cười tự mãn vì đã đứng được. Hắn cười một cách nham hiểm khi thấy ngọn sóng tới. "Vậy thì lướt nào". hắn lao ra trước đón sóng và lướt trên nó, cậu giật mình không kịp ứng biến đã bị cơn sóng nuốt trọn đánh dập vào bờ. "haha, mới nãy kêu dễ mà". "Hứ" cậu dục cái ván lướt sang một bên rồi bỏ đi. Hắn chạy theo vuốt giận, đút cậu ăn, chăm cậu đủ thứ. Hai ông thầy giáo ế chổng mông nhìn cảnh này có chút hơi ngứa mắt. 

Cuối cùng hắn bế cậu ra biển rồi tóe nước lên, cả đám xúm lại tạt nước tùm. Cậu cười vui vẻ, đột nhiên hắn nghĩ có nên bắn bể cái mặt trời trên kia không? Vì hiện tại nụ cười của cậu còn chói hơn cái mặt trời kia. "Tắm táp đủ rồi, coi chừng bị say nắng đấy. Mấy đứa vào ăn này" All Might gọi. Cả đám bỏ cả chơi chạy vào bờ. Ăn no vui chơi đủ kiểu cuối cùng kéo nhau ra một góc rồi nhờ người ở đó chụp cho vài tấm ảnh. Bọn họ dù gì cũng là anh hùng nổi tiếng nên từ đầu đã có không ít người đến xin chữ ký. Hắn kéo cậu ra một góc r lén hôn lên má cậu. "Giật mình à". "Lâu lâu hôn chỗ khác làm cậu ngại à". "ừ.. không quen lắm" mặt cậu hồng lên đôi chút, hắn phì cười.

Kết thúc buổi vui chơi, ai cũng rám nắng hết trơn. "Lâu lâu thay đổi màu da chút cũng hay nhỉ?" cậu dơ tay lên nhìn. "Cậu có thế nào tôi cũng yêu hết". "Thôi đi nha" Bakugo nổi nóng liền. Xe buýt chở từng  học sinh về nhà an toàn.  Về đến nhà hắn đã lấy ảnh của cậu làm avatar rồi còn đặt ảnh nền điện thoại. Chỉ thiếu điều hắn in hình cậu ra dán khắp mọi nơi thôi. Hắn đã xin phép ba mẹ hắn đến nhà ở rể cho Endeaver, họ nghe đó là anh hùng số 1 ngay lập tức rất hào hứng. Hắn nói trước, hắn đến ở vì yêu cậu trai út nhà đó chứ không phải vì danh tiếng nên bố mẹ không nên thể hiện hành vi thái quá. 

Trong lúc cậu đi chơi ở chỗ khác mà hắn không đi cùng là vì hắn đang bận sắp xếp thời gian gặp mặt của hai bên gia đình. Với cả hắn cũng muốn cho cậu bất ngờ khi thấy hắn nằm ở nhà cậu. Cuộc gặp mặt diễn ra rất tốt đẹp, Inasa cũng bày tỏ quan điểm của mình, gia đình nhà Yoarashi cũng rất vinh hạnh. Họ chấp nhận việc Inasa ở rể, nhà họ còn hai đứa nữa nên không lo thiếu tiếng nói. Hắn như bay trên tầng mây ấy, vui vẻ xách hành lí qua nhà Todoroki đẩy lên phòng cậu. "Chừng nào cậu về?". "Cậu hỏi làm gì? Tôi đi chơi đến tận tối cơ". "Ừ, ăn uống đầy đủ nhá" hắn cúp máy, cậu có chút khó hiểu nhưng mặc kệ. 

Đến tối muộn cậu mới về nhà, cả gia đình đều đã ngủ hết cả nhưng cậu thấy làm lạ, họ biết cậu về muộn nhưng lại ngủ hết mà vẫn để cửa mở là thế nào. Cậu nhón chân lên và đi chậm rãi để không phát ra tiếng động, lén lên phòng mình. Vừa mở cửa ra đã thấy một đôi mắt nhìn chăm chăm vào cậu. Cậu giật mình đánh rơi luôn chiếc áo khoát. "Cậu về muộn quá đấy" hắn đi lại gần cậu rồi cau mày khó chịu. "Sao cậu lại ở đây?". "Sao là sao, đường nào tôi cũng cưới cậu còn gì. Bây giờ qua ở rể trước cho quen" hắn nói một cách thản nhiên. "Cái gì vậy? ở rể. Cậu lo xa quá rồi đó. Chắc gì trong tương lai chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau chứ. Còn chưa tốt nghiệp cấp 3 nữa" cậu đi vào đóng cửa mà không nhìn sắc mặt của hắn.

Hắn thô bạo xô mạnh cậu lên giường. "Sao cậu lại nói những lời như vậy?". Shoto khó hiểu nhìn hắn "Cậu có ý gì?".

"Chúng ta vĩnh viễn ở cạnh nhau. Cho dù như thế nào thì tôi vẫn luôn yêu cậu. Dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi, tốt nghiệp xong chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn. Luật pháp cũng đã thông qua hôn nhân đồng giới. Cậu ngoan ngoãn yên phận làm vợ tôi đi" hắn siết chặt cánh tay, vừa nói vừa hành động thô bạo lột quần lột áo. "Làm gì vậy?". "Làm tình" hắn nhướng một bên lông mày rồi nở một nụ cười bí hiểm. "Khoan..aa..ưm.." hắn đưa tay vào nới bên dưới. Cậu giật run lên, gương mặt cậu ửng hồng hai tay chống cự nhưng ngay lập tức bị tóm lại và trói lên đầu giường.

"Ha...dễ thương" hắn cuối xuống hôn cậu để phân tán nỗi đau bên dưới của cậu. "Ư...aa...từ từ...ư... đau..." cảm giác có như làn sương mù che mờ đôi mắt cậu. Hai người dây dưa với nhau mấy tiếng đồng hồ, hắn bế cậu vào nhà tắm tẩy rửa rồi thay gar giường sạch sẽ rồi bế cậu lên giường. Ôm cậu trong lòng rồi ngủ một giấc dài đến tận sáng, mẹ cậu đến gõ cửa gọi dậy ăn sáng nhưng không ai đáp lời nên bà đành đi vậy. Cậu cục cựa trong lòng hắn một chút rồi lại yên vị ngủ tiếp. Hắn cũng là người nên cũng biết mệt chứ, hôm qua bế lên bế xuống mỏi cả vai. Dù sao thì cả hai thức dậy để ăn bữa trưa luôn chứ bữa sáng làm gì có thể nữa.

"A rà, hai đứa dậy rồi. Mẹ có nấu cà ri bò đó, hai đứa có muốn ăn không?". "Ăn ạ, con cũng đói rồi". "Để con phụ bác cho" hắn đặt cậu vào chỗ ngồi rồi quay đi. Bà Todoroki kéo hắn lại nói nhỏ "Con nên sửa lại cách xưng hô đi nhé. Còn nữa, có làm gì thì cũng nhẹ nhàng chút. Nhìn sắc mặt thằng bé có chút không ổn rồi đấy" bà cười tủm tỉm. "Vâng... thưa mẹ". "Ngoan quá" bà nhón chân lên xoa đầu hắn. 

"Cục cưng ơi, ăn này" hắn như thiên thần bay lượn lượn khắp nhà. "Im miệng, sao lại gọi tôi như vậy ở đây" cậu vội đứng lên bịt miệng hắn. "Mẹ thấy gọi như vậy cũng rất dễ thương mà". Bà cười cười nhìn cậu lúng túng. "Mẹ cũng không nói gì, cậu để ý làm gì?". "Mẹ?". "Dù gì cũng là chồng con mà" bà bắt tay hai đứa lại. "Mẹ à....khôngggggg" cậu muốn xỉu đến nơi. Hắn vật và vật vưởng cậu ngồi thẳng dậy khi thấy cậu nằm lăn ra sàn kêu la. Cuối tuần hắn đưa cậu đến nghĩa trang, trên tay hắn cầm theo bó hoa cúc trắng với hộp sữa và bánh. "Đây là mộ con của chúng ta" hắn dùng khăn lau sạch mộ nhỏ. "Con...đây sao" cậu run tay chạm vào mộ.

"Ừ, đáng lẽ nên đưa cậu đến sớm hơn. Cậu yên tâm, các sơ ở đây mỗi ngày đều cầu nguyện cho các bé." nhìn đôi mắt cậu rưng rưng làm hắn không kìm được trong lòng. "Ừm, cảm ơn cậu đã chôn cất nó cẩn thận. Nếu không tôi sẽ tự trách bản thân mình đến chết" cậu tuôn lệ. Hắn ôm lấy cậu lau đi những giọt nước mắt ấy và an ủi cậu. "Hai ba tạm biệt con nhé, lần sau chúng ta sẽ đến" hắn chắp tay vài cái rồi cùng cậu đi về.

Kì nghỉ hè thấm thoát trôi qua, tất cả mọi người đều quay trở lại trường học. Đón chào năm học cuối cùng của đời học sinh. Tiếng cười nói vang vọng khắp đường đi, đâu đâu cũng có bóng dáng học sinh cắp sách đến trường. Cả hai quyết định sẽ đi bộ từ dưới đi lên không để xe chở lên tới cổng nửa. Hắn đi sau lưng cậu, hắn luôn muốn ngắm nhìn cậu mãi mãi cho dù như thế nào. Một chiếc lá nhỏ rơi vào tóc cậu, hắn tiến lên lấy xuống rồi lại giấu nó vào cặp mình. "Cảnh đẹp vậy, có muốn chụp một tấm không?" cậu quay lại hỏi hắn. Được nghe như vậy hắn đương nhiên là đồng ý rồi. Kéo cậu lại một chút, vòng tay ra sau ôm lấy eo cậu rồi chụp vài tấm. 

Mọi người ở lớp A cũng dần xuất hiện, bọn họ bắt tay nhau chạy lung tung. Tiếng la ó, cười đùa thật tươi đẹp như một bản hòa ca thời niên thiếu vậy. Tất cả học sinh đều tập trung ở hội trường, nghe phát biểu của thầy hiệu trưởng và hội trưởng hội học sinh rồi sau đó tan ra về lớp. Hai người như hình với bóng lúc nào cũng có nhau, hắn luôn luôn cười. Trong bất cứ nghịch cảnh nào cũng cười vì hắn nghĩ chỉ cần bản thân lúc nào cũng cười thì sẽ không sợ nguy hiểm cũng có thể giúp cậu cảm thấy an tâm khi ở cạnh hắn. "Cậu không mỏi miệng hả? cười suốt vậy" Shoto nhướng một bên mày nghĩ. "Không, tôi vui thì cậu cũng vui còn gì" Hắn ôm siết lấy cậu cắn cắn cái má của cậu. "Thả ra... cứu người... có kẻ ăn thịt người này" cậu huỵch tay ra rồi chạy lòng vòng trong lớp, hắn đuổi theo.

"Hừm.. tôi bị ảnh hưởng tình yêu từ hai người họ rồi. Ai đó hãy thanh tẩy tôi đi" Mineta quay mặt vào tường cầu nguyện. "Nhìn suốt cũng dần quen nhưng quả thật rất ganh tỵ với hai cậu ấy" Tsuyu nói. "Chỉ mong tìm được một người có thể giống Yoarashi một chút, chăm sóc mình mọi lúc. Hiểu được suy nghĩ của mình, đối xử nhẹ nhàng ân cần haizzzzz" Uraraka thở dài. "Uraraka cậu quên đằng ấy à" Momo huỵch vai Uraraka một cái chỉ về phía Midoriya, cả bọn cũng biết Uraraka thích Midoriya rồi. Midoriya cũng thích Uraraka nhưng chỉ là không dám bày tỏ. 

Có hai ngày quan trọng ở UA, đó là hội thể thao và lễ hội văn hóa. Hai ngày này được người trong nước lẫn ngoài nước quan tâm, họ sẽ tranh thủ cơ hội để đến UA xem hai ngày này. Inasa vì thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ ở nước ngoài nên hắn rất được người nước ngoài chú ý. Có mấy du học sinh tây đến đây chào hỏi, cũng có người gạ ý làm quen. Nhưng hắn đều từ chối, ánh mắt chỉ hướng về một người, mà người đó cũng được các cô gái bu quanh. Sắc mặt hắn có chút không vui, vào trận đấu tay đôi hắn cố tình đánh cậu không chừa đường lui. Cậu chẳng thay đổi sắc mặt chỉ cố hết sức đánh với hắn, rốt cuộc cậu được huy chương đồng, hắn huy chương vàng. Lại đến ngày lễ hội văn hóa, tiếp xúc càng nhiều người, cậu không để ý hắn dù chỉ một ánh mắt, hắn vò đầu bứt tóc làm cậu phải chú ý đến hắn. Nhưng hắn nào biết, lúc hắn cười hay lúc hắn lơ đễnh thì cậu đều nhìn thấy và cười trộm. 

Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mỗi một mùa trôi qua đều gắn liền với nhiều kỉ niệm của lớp A. Có đau thương, có khổ cực nhưng cũng là vì 1 tương lai Plus Ultra. Bọn họ cùng nhau nắm tay đương đầu với khó khăn và thử thách và song hành đó cũng có những niềm vui không gì đông đếm hết được. Cùng nhau ném tuyết, cùng nhau trang trí cho giáng sinh. Khè tiền lì xì dịp tết đến, tiếng cười ha hả ngây thơ mà trong trẻo của lứa học sinh là kí ức mà mỗi giáo viên đều lưu trữ trong đầu họ, một kỉ niệm đẹp tuyệt vời. 

Xoay đi xoay lại mới đó mà đã sắp đến lễ tốt nghiệp rồi. Cả lớp rất háo hức chờ ngày mình trưởng thành riêng chỉ có một người luôn u sầu. Thầy Aizawa buồn bã vì sắp chia tay đám nhỏ mà mình nuôi dưỡng suốt 3 năm. Phía Inasa đã nhờ mọi người giúp hắn tạo bất ngờ cho cậu, hắn định là sẽ cầu hôn cậu. Cả lớp đồng ý phấn khích rồi giúp hắn. Midoriya và Bakugo đánh lạc hướng Shoto dẫn cậu ra ngoài. Mọi người tổ chức ở kí túc xá nên có mời lớp B và thầy cô giáo đến. Tất nhiên có cả ba mẹ của hai bên. "Thầy đừng buồn nữa, hôm nay là ngày vui của tụi nhỏ" All Might an ủi Aizawa, thấy Aizawa cứ buồn từ sáng đến giờ cũng sầu theo.

"Haizzz hiếm khi tôi mới được một lớp học tuyệt vời như vậy, tôi thật sự không kìm nỗi nước mắt khi chia tay tụi nó". "Ai rồi cũng phải trưởng thành, đâu phải tạm biệt mãi mãi, còn gặp lại nhau dài dài. Lần sau gặp thì tụi nó sẽ xuất hiện với tư cách là đồng đội của chúng ta". hai thầy giáo ngồi thủ thỉ với nhau đôi chút rồi cũng đứng lên giúp học sinh trang trí kí túc xá.

"Ê thằng kia, tao muốn cái đó" Bakugo thấy Shoto cầm lên liền muốn lấy. "Thôi mà Kacchan, cậu lấy cái của tớ nè". Midoriya đi đến đưa. "Thôi, hết thích rồi. Đi kiếm gì đánh đấm đi, ngứa tay quá". "Mấy cấu thật là haha" Shoto cười nói.

"Xong cả rồi phù phù" Kirishima thở phì ra. "Cảm ơn mọi người nhiều, giờ thì mọi người về tắm táp đi. Lát chúng ta sẽ gặp nhau nhé". Hắn đập tay rồi gọi cho Midoriya nhờ cậu đưa Shoto đến tắm ở suối nước nóng và mua cho cậu ấy bộ đồ thật đẹp vào. Tất cả đã xong xuôi, chuẩn đâu vào đấy. "Hôm nay có ngày lễ gì à, chúng ta phải mặc đồ đẹp vậy?" cậu thắc mắc hỏi. "Đúng vậy, có ngày quan trọng ă. Chúng ta về thôi cùng mọi người chào đón ngày quan trọng" Midoriya gọi taxi rồi 3 đứa về tới trường. Cậu cứ nghĩ chắc là tiệc chia tay lần hai, vì hôm qua sau khi làm lễ xong cả lớp cũng đã tổ chức tiệc chia tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro