2 chap
Cậu bước lên phòng ghi chép bài của hôm nay sau đó liền trốn trong 1 góc rơi vào trầm tư, suy nghĩ những điều tiêu cực khiến gương mặt cậu trở nên tối sầm đi. Inasa giữ gương mặt vui vẻ bước vào rồi áp sát cậu "Cậu định tự tử sao? Cho dù cậu có chết thì cậu nghĩ cả gia đình cậu sẽ bình an trước những gì đứa con trai dâm loạn của họ gây ra" Cậu nghe thấy lời hắn đanh nghiến như vậy liền tức giận tát hắn 1 cái, hắn quay đầu lại đè cậu xuống cắn xé mặc cho cậu vùng vẫy khóc lóc xin lỗi "Tôi... xin lỗi....hức....đau...aaaa" "Cục cưng ngày càng hư hỏng" "Khô... đau quá... aaa" Bên dưới rỉ máu ra làm cậu khóc nức nở. Hắn biết ngày mai còn phải đi học không thể chơi đùa cả đêm, hai hiệp rồi hắn buông ra để cậu nằm bẹp dí ra. Trong lúc ngất đi thì cơ thể cậu đã được hắn làm sạch đương nhiên là cũng rút tinh dịch ra kẻo cậu lại mang thai thì phiền chết. Hắn ôm cậu ngủ một giấc ngon lành. Hắn dậy sớm hơn cậu nửa tiếng để chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy rồi mới nhẹ nhàng đánh thức cậu dậy.
"Yooo. Inasa mau gọi Shoto xuống ăn sáng. Thầy nói 1 tiếng nữa tập hơn ở sân đấu Beta đấy"
"Ừ, Ok" "Cục cưng ơi, mau dậy thôi" Hắn vỗ nhẹ cánh tay rồi thủ thỉ bên tai cậu. "Aizzz cút cái mặt ra đi." Cậu gượng người dậy nhưng vết thương bên dưới vẫn còn nhức nhối làm cậu di chuyển chậm chạp. "Nếu cứ đi như vậy người ta sẽ biết hết đấy" "Tất cả là tại tên khốn nạn nhà ngươi" Cậu lườm 1 cái r bấm nút thang máy đi xuống.
"Lại ăn lẹ đi nè, Chuẩn bị trang phục ra thực hành nữa đấy nhá" Lớp trưởng lên tiếng nhắc nhở. "Shoto nhìn cậu có vẻ không khỏe?" "À do tôi có tật hay vươn tay vươn chân khi ngủ nên làm Shoto hơi khó chịu haha" hắn cười cười nói. Cậu im lặng không nói gì, lúc sau thầy Aizawa cầm thùng đồ nhà Todoroki gửi tới, hắn biết là thứ gì liền nhanh chóng khui ra đeo lên cổ Shoto, mọi người thắc mắc thì hắn nói là vòng theo dõi sức khỏe thôi. Cậu biết cái vòng này, nó kiềm hãm sức mạnh của bản thân theo ý muốn của kẻ khác. Cậu giờ đây giống như chú chim bị nhốt trong chiếc lồng sắt đầy gai nhọn, chỉ cần muốn tung cánh liền bị vặt ngay.
Các đội đã được phân, Shoto cùng với Kaminari và Tokoyami chung đội sẽ làm tội phạm. Inasa chung đội với 3 người vì lớp sỉ số là 21 sẽ làm anh hùng . Trong đầu hắn đã suy tính sẽ đánh Shoto 1 trận rồi kéo đến 1 chỗ vắng vẻ thưởng thức chút ngọt ngào.
"Nhanh vậy đã được gặp cậu rồi, tôi thả vòng cho cậu rồi đó thoải mái nha"
Shoto hiểu ý hắn nói nhanh chóng lao vô tấn công, cậu đâm đầu mất bình tĩnh lập tức bị tóm tay trái ngay sau là cú đấm cú đá của hắn nhưng cậu dùng lửa làm lạc hướng của gió. Cận chiến cậu không quá mạnh nhưng cũng không thua kém gì người ta. "2 người mau đến tòa nhà đi, tôi sẽ cầm chân cậu ta" "Ok". Cậu tay đôi với hắn gương mặt cậu tràn ngập sự tức giận nhưng hắn lại cười hí hửng. Một nụ cười thiên thần nhưng thân tâm là ác quỷ, từng cú đấm được bọc gió của hắn không hề nhẹ làm cậu khụy xuống. Cậu trước đó đã suy tính đến việc này, cậu nhất định phải báo thù cho đứa con của mình. Bất chấp bản thân đang đau đớn vẫn lao vô tới cùng. "Oaa bình tĩnh chút đi, cậu làm tôi sợ quá đó" hắn biết mọi người và thầy giáo đang xem trận đánh nên phải giữ bình tĩnh. "Tên khốn kiếp", lần này lửa bao bọc hắn làm suy yếu gió để thuận cho băng cầm chân hắn lại.
Cậu sẵn sàng đốt cháy hết bên phải mình để đánh với hắn, càng đánh cậu càng mất kiểm soát. "Ây, cậu nghĩ cái thân hình của tôi để làm đẹp à. Mà cũng đúng 1 phần haha". Tranh thủ cậu đang đứng không vững hắn liền lao đến đánh ngay, cậu liền gục xuống nôn ra máu, hắn thế mà đánh ngay chỗ hiểm của cậu, lần trước cũng vị trí này cậu đã để mất đứa con mình. Sự tức tối che mờ lý trí, mặc cho thân hình đầu máu me cậu vẫn lao vào đánh, dùng toàn bộ sức lực còn lại bùng lên vì sự tủi nhục của bản thân. Đột nhiên năng lực của cậu biến mất, cậu hốt hoảng thì mới thấy Aizawa đang đứng ngăn chặn cậu lại. "Đủ rồi, Inasa mau đưa Shoto đến phòng y tế đi". "Không, không cần, em vẫn chiến đấu được." Cậu vẫn lao vào cận chiến nhưng ngay lập tức khụy xuống vì vòng cổ đã hạn chế tất cả hoạt động của cậu cộng với 1 cú đánh vào gáy đã làm cậu ngất đi. Toàn thân vải rách te tua máu me chảy đầy ra, nếu không can ngăn quả thật có chuyện lớn.
Mọi người lo lắng chạy đến xem tình hình của Shoto, đột nhiên cô Ricover kéo Aizawa vào và kêu anh chuyển thằng bé đến bệnh viện lớn. Inasa biết mình quá tay rồi, chen tay vào bế Shoto ra xe. "Nhanh lên" Aizawa rất nôn nóng nên đã giao lớp lại cho All Minght quản lý dùm. Xe lăn bánh vài phút tới bệnh viện, nhưng họ phải đi cửa sau để vào.
Bác sĩ đẩy băng truyền ra rồi đưa cậu vào phòng cấp cứu, Hắn quả thật rất lo lắng cứ đứng ngồi không yên. Chị Fuyumi nghe điện thoại nên đã chạy tới bệnh viện.
Họ theo chân bác sĩ đến phòng chăm sóc cho Shoto, bác sĩ nhìn tập giấy trên tay rồi nhìn mọi người với vẻ mặt buồn bã "Thằng bé ngủ không đủ giấc, ăn uống không đầy đủ. Các vết thương bên ngoài do đánh nhau ổn hơn rồi nhưng vết thương do lần trước xảy thai đã toẹt ra. Nội tạng bên trong chỉ bị dính lực thôi nên không đau lắm, máu mất nhiều nên khi nào tỉnh hãy nấu mấy món bổ máu cho cậu ấy. À còn nữa, trên cổ có nhiều dấu vết giống mấy lần trước" bác sĩ đi ra để lại không gian tĩnh lặng này. Người chị buồn bã ngồi bên cạnh không nói gì chỉ nhìn Shoto.
"Là do em, em sử dụng gió nên mới khiến cậu ấy sợ. Lỗi của em đã đánh trúng chỗ đau của cậu ấy. Chị Fuyumi em xin lỗi, em không cố ý" Hắn cuối đầu. "Thầy cũng nói đây là bài luyện tập thực hành nên việc đánh nhau là không thể tránh khỏi nhưng Shoto khó chịu với em vì em sử dụng năng lực gió thì có hơi..." Aizawa suy ngẫm. "Inasa, em đừng tự trách nữa. Người em dính đầy máu kìa, mau về tắm rửa đi. Shoto ở đây chị lo được rồi".
Shoto tỉnh dậy rồi lại trở nên khó chịu với tất cả mọi thứ, không ăn không uống chỉ nằm đó. Cậu rất ghét nhìn thấy hắn, hắn vừa mở cửa liền bị cậu lấy trái cây ném thẳng mặt. "Âyyy, đau đó. Cậu bình tĩnh đi mà, đáng lẽ tớ không nên đánh cậu. Tớ xin lỗi mà" Hắn đút cậu ăn, dùng lời ngọt dụ cậu ăn, cậu nhìn thấy gương mặt của mẹ đang lo âu nên phải ăn. Ở bệnh viện 4 ngày rồi trở về trường. Mọi người trong lớp đều hỏi han lo lắng cho cậu nhưng cậu chỉ nói là do quá sức nên mới như vậy. Cậu làm sao qua mắt hắn được, cậu hoàn toàn bị hắn nắm đuôi trói buột. "Shoto~~, hôn 1 cái nào" hắn ôm lấy cậu trong lúc cậu đang ngồi làm bài. "Cút ra, không thấy tôi đang rất bận sao" cậu huých một cái vào bụng hắn.
Hắn chả nói gì, để cậu yên lặng làm bài. Nhưng hắn lại vô liêm sỉ đến độ mở đoạn video hắn quay cậu lúc trước. Vừa xem vừa tuốt cho bản thân. "Tên khốn" cậu ném quyển sách vào mặt hắn. "Cục cưng làm xong rồi hả?" hắn lấy quyển sách đặt lên bàn cho cậu. Bản thân hắn không biết ngại, đưa cái thứ to đấy ra trước mặt cậu. "Ý gì?" cậu còn chẳng thèm nhìn hắn. "Mở miệng ra" cậu chả hiểu ý hắn nhưng cũng mở miệng ra, hắn túm chặt tóc cậu lại nhấn đầu cậu vào dương vật của mình. Cậu bị choáng nên muốn ngậm lại "Cạ răng 1 chút tôi liền chơi cậu 1 tiếng"
"umm...mm" cậu nhăn mày khó chịu. "Mút cho tôi" hắn đẩy sâu vào họng cậu, khóe mắt cậu chảy nước mắt, khóe miệng toẹt ra máu hơn nữa là cậu đang khó thở. Hắn cứ đẩy đẩy rồi xuất ra trong miệng cậu rồi chặn miệng cậu lại bắt cậu nuốt xuống. Cậu chỉ có thể vừa chịu đựng vừa nuốt xuống. Hắn chả thèm để ý cậu có đau hay không, giở 1 chân rồi đút vào. Nước miếng trên cự vật giúp hắn ra vào dễ dàng. "Aaa....đau... khoan....hức...aaa" hắn hôn lên môi cậu. Cậu bị hắn ăn mỗi ngày cho dù cậu có cầu xin thế nào cũng không thoát được, vừa khóc vừa chịu đựng. May mắn là hắn xử lý tàn cuộc cho cậu, cậu không phải động tay vào bất cứ gì trong phòng, ngay cả tẩy rửa cũng là hắn làm.
Cậu ngày càng ít nói, ít tiếp xúc với mọi người, cứ lẳng lặng đi 1 mình trong vô thức. Sau trận đánh đó cậu cảm thấy rất nặng nề, đôi mắt nhìn cái gì cũng mệt mỏi dẫn đến cậu không luyện tập thể lực nữa, có thời gian thì đi về kí túc xá ngủ. Chính vì cậu không chịu nói chuyện với hắn nên hắn rất giận, tối sẽ làm rất bạo lực nhưng đôi mắt cậu như vô hồn không thèm nhìn hắn. Có đau đớn, có mệt mỏi cậu cũng không hé miệng than 1 lời. "sao cục cưng vô tâm vậy? tôi buồn chết mất. Lại đây ôm tôi 1 cái" Ánh mắt hắn trông rất thâm sâu làm cậu rất sợ hãi.
Midoriya luôn tinh mắt để ý Shoto nên đã gọi Bakugo đi cùng đến ăn cùng cậu ở sau sân trường. Mỗi ngày cậu đều đổi vị trí ăn để hắn không phát hiện ra nhưng làm sao qua được chiếc mũi của Midoriya. "Shoto, tụi mình ngồi đây được không" Deku chào hỏi trước. "A, à được chứ"
"Nè tên lửa băng kia, dạo này mày không chịu ra sân làm tao ngứa tay chết được" Bakugo ngồi 1 bên nói. "Này Kacchan, Shoto cậu dạo này sao vậy? có chuyện gì không ổn à?"
Shoto hơi bất ngờ nhưng vẫn cố trả lời để che đậy nỗi đau trong lòng "Không có, tớ ổn"
"Cậu nói dối, sắc mặt cậu trông như sắp ngã đến nơi làm sao mà ổn được"
"Này đầu 2 pha mau nói ra đi. Bọn này sẽ đập chết kẻ nào bắt nạt mày"
"Không, không sao mà"
"Chúng ta là bạn bè mà, chúng ta cùng nhau tranh nhau vị trí anh hùng số 1. Cậu đang đau, một nỗi đau trong lòng có phải không?"
"Ừm, tớ đau trong lòng thật. Mà vấn đề này của 1 mình tớ có nói ra các cậu cũng không giúp được " Làm sao cậu dám nói mình bị người ta cưỡng hiếp rồi còn từng mang thai, kẻ đó lại chính là người mà mọi người chơi chung được. "mày cứ ngồi 1 cục thế này làm tao chán ghê, chiều nay phải đến phòng tập đó. Anh hùng tương lai" Bakugo nói rồi bỏ đi.
"Là anh hùng thì phải có sức khỏe tốt để cứu mọi người, cậu phải chăm sóc cơ thể cho thật tốt nha" Midoriya cũng đứng dậy đi. Cậu ăn nhanh rồi vệ sinh sau đó quay về học tiếp, cậu cứ cảm thấy có ánh mắt rất khó chịu đang chăm chăm nhìn vào cậu. Đến chiều cậu chạy đến phòng tập, Midoriya với Bakugo đứng chờ sẵn. Bọn họ đánh qua đánh lại suốt cả buổi, đến tận tối thầy Aizawa đến gọi về mới chịu về. Lâu rồi cậu mới vui vẻ như vậy, có thể tự do chạy nhảy tươi cười, lắng nghe âm thanh la ó vui tai. Về đến kí túc xá mọi người cũng đợi sẵn "Shoto, tạo giúp tớ 1 tảng băng to cỡ này này" Uraraka giang tay ra một chút. "Ừ được, mấy cậu tính làm món gì ướp lạnh hả?" "Không, mấy cậu mau đi tắm đi, lát ra ăn" "Món mà dỡ là tao đập tụi bay đó nha" Bakugo la lên. "Đi thôi Kacchan, Shoto" Deku đẩy họ đi.
"Vào tắm đi, quần áo và khăn tôi để sẵn ở trỏng rồi" Inasa đẩy Shoto vào trong. Cậu chả thèm nhìn hắn cứ vậy mà tắm, Bakugo với Midoriya vào tắm sau có nói vọng qua vọng lại "Shoto, cậu cười nhiều hơn trước rồi đó" "Gì vậy trời, cái mặt đó mà cười hoài thì làm sao mà đánh nhau với mấy đứa con gái được" "Ừ nhỉ, vui thật đó. Ngày mai tôi sẽ đánh hết sức"
"Cái gì, hôm nay mày bị tao đánh vậy mà mày không tung hết sức à" Bakugo nổi nóng đòi chạy qua phòng cậu. Midoriya nghe được vội quấn khăn chạy ra can lại. "Không phải, hôm nay đánh mệt chết được, nhưng ngày mai nhất định tôi sẽ đánh cậu không còn sức lết luôn nhá" cậu cười lớn. "Gìiiii, ra đây solo coi thằng kia" "Thôi Kacchan, lâu rồi mới vui chết luôn ấy" Bọn họ nói cười rôm rã bên ngoài Inasa nghe thấy hết, vẻ mặt hắn chả vui vẻ gì.
"Mọi người mau đến ăn tối này, lát nữa có món tráng miệng mới đó"
"Đói chết tao rồi, lẹ đê lẹ đê" Bakugo nhảy tọt ra bàn. Shoto cảm thấy hôm nay bản thân mới thật sự thèm ăn gì đó, mặc kệ cái kéo tay của hắn cậu nhảy ra ngồi chung với hai người kia ăn uống no say. "Hôm nay cậu ăn nhiều thật đó" Deku nhìn cậu ăn. "Êiiii miếng thịt của taooooooo"
"Ăn đi, tớ ăn cái khác" Shoto gắp bỏ cho Bakugo bản thân nhanh tay gắp miếng cá ngon nhất làm Bakugo tức lên còn cậu cười nhếch mép. Mọi người không can là đánh nhau rồi, thầy Aizawa về thấy bữa tối nháo nhào liền la 1 tiếng tất cả lặng thinh, mọi người chưa nhai hết miệng người thì phì cả cơm ra. Cả lớp cười 1 trận, hắn giả vờ cười haha thật to. Cậu cười rất vui vẻ nhưng ánh mắt hướng ra chỗ bạn bè, hoàn toàn bỏ hắn phía sau. Xong bữa tối các cô gái làm tráng miệng, các chàng trai rửa chén lau dọn. "Đá bào trái cây tới đây, mau ăn thôi"
Lúc nãy lấy băng của cậu là làm đá bào ăn với trái cây. Cậu cầm 3 ly rồi đưa cho hai người kia, họ đang xếp chén ở bếp. "Ăn đi" "Cảm ơn cậu". "Chắc tao cần mày cầm hộ, mà thôi cảm ơn" Bakugo ăn 1 miếng liền thấy ngon quá. Cậu cười nhếch mép rồi đứng ăn với mọi người.
Xong bữa hết, mọi người tản ra đi ngủ, hắn lên phòng ngủ từ sớm. Cậu vào muộn hơn kéo mền ra ngủ luôn, hắn chưa ngủ vì hắn đang giận. Cảm giác như muốn nổ tung ra nhưng hắn lại nghĩ ra nhiều trò hơn để dằn vặt dài dài. Mấy ngày trôi qua hắn không hề động chạm gì đến cậu nhưng cậu không hề buông lõng cảnh giác. Cậu vui vẻ chạy đi trước, vòng cổ mấy hôm trước đã được thầy tháo xuống vì thấy cậu ổn định và trở lại như trước. "Chết đi" Bakugo lao đến, Shoto liền đóng băng dùng lửa phản lại bom. "hứm" Shoto cười nhẹ liền làm Bakugo nổi điên. "Tới đây" Midoriya bật gió phá vỡ lớp băng, nhanh chóng lao đến đá Bakugo nhưng vừa quay lưng đã nhận ngay cú đấm lửa của Shoto. Mấy người bọn họ hăng hái đến nỗi người ngoài nói gì cũng không thèm nghe, đến khi năng lực biến mất thì mới chịu xếp hàng nghe.
"Đội của em sẽ có thêm Yoarashi Inasa gia nhập, cậu ấy với 3 em đến trụ sở của Endeaver thực tập. Tuần sau bắt đầu kì thực tập đấy" Thầy Aizawa quay sang đưa giấy tờ cho lida phát cho mọi người về địa điểm và những anh hùng chuyên nghiệp đã chiêu mộ họ. "Sao cậu cũng tham gia, đến chỗ anh hùng khác chẳng phải tốt hơn sao? Tôi đến trụ sở của Endeaver cũng an toàn rồi không cần cậu đi theo" Shoto đứng nói thẳng mặt Inasa làm hắn có chút kinh ngạc, cục cưng của hắn lớn gan rồi. "Thì? Tớ vẫn muốn đến chỗ anh hùng số 1 thực tập. Như vậy cũng tích thêm rất nhiều kinh nghiệm. Hai người họ với bác Todoroki cũng không ý kiến gì" Hắn nhún vai, Shoto càng bực thêm khi nghe hắn nói. "Cậu thích thì cứ đến, cũng rất tốt đó" Midoriya đứng ra nói. "Eeeeee tao đói, về ăn trưa coiii" Bakugo đi trước réo lên. Cậu với Midoriya bỏ đi trước mặc kệ hắn đứng đó cười thần bí.
Nhờ có bạn bè có hành động mà cậu có thể vượt qua hắn, mặc kệ hắn. Nhưng hắn cứ lầm lì, chuẩn bị mọi thứ từ quần áo đến cặp sách cho cậu hơn nữa cũng không hề động chạm gì đến cậu làm cậu có chút sợ nhưng sau đó thì thấy yên tâm hẳn đi. Cậu có xin tách phòng nhưng không được đành nhẫn nhịn.
Cả bốn vừa mới đặt chân lên tầng trụ sở thì các anh chị đã chạy ra vẫy tay chào đón, cũng không phải là lần đậu họ đến đây, chỉ có hắn là mới thôi. Endeaver gương mặt nghiêm nghị đi ra từ cửa phòng sau chào 1 chút liền kéo bọn chúng đi làm việc.
"Vẫn như cũ, giải quyết nhanh hơn ta" Vừa nói xong đã bay đi mất, cả đám cật lực đuổi theo. Inasa không thể xem thường được, chỉ vừa bật gió lên đã bay gần ngang Endeaver làm 3 người kia trố mắt. Bakugo nổi nóng vừa đuổi theo vừa " Chết đi, tên khốn, ai cho mày nhanh hơn tao". "Haha cố lên" hắn bay nhanh thật nhưng vẫn chậm hơn ông, ông giải quyết xong. Cả ngày trời toàn đi sau lưng không làm được gì, được cái là giúp người dân sơ tán hoặc làm việc lặt vặt như tìm mèo, đi chợ cho cụ bà.....
Chạy vòng vòng mệt rã rời, về đến kí túc xá tranh thủ đi tắm ra ăn rồi ngủ luôn. Đến sáng lại đến trụ sở tiếp tục luyện tập trong phòng thể chất. Sau bữa trưa lại ra ngoài làm việc, Shoto nổi tiếng đẹp trai ấm áp không chỉ trong trường mà còn ảnh hưởng đến cả thành phố.
Một cô gái vừa thấy cậu đã hét to lên rồi chạy đến "Todoroki, em rất thích anh. Mong anh nhận cho" Cô gái đưa 1 túi quà nhỏ. "Tôi khô..không...." không chỉ một mà rất nhanh các cô gái khác cũng bủa vây lấy cậu. Cậu hoảng loạn nhưng nhanh chóng xoay sở, cảm ơn mọi người rồi phải nhận một đống quà cáp. Bakugo tức điên lên "Khốn kiếp, sao chỉ có mỗi tên đó nổi tiếng vậy?'
"Cậu ấy vui như vậy chẳng phải rất tốt sao?" Midoriya nói có lý. "Người ta là mỹ nam an tĩnh chứ không la hét chết đi như ai kia" Inasa khịa một câu làm Bakugo nổi máu.
"Todoroki, mẫu bạn gái của em là gì vậy?" "Em có bạn gái chưa?" "Anh hãy bắt tay với em đi ạ". "Sao anh ngầu quá vậy, yêu anh chết mất" Mọi người nói um xùm. "Tôi... bình thường thôi. Không có gì đâu, tôi còn có việc. Cảm ơn mọi người đã quan tâm".
"Ta đi trước" Endeaver bay đi trước, Shoto nhanh trí dựa theo đó cũng khéo léo bay đi. Một đống đồ cậu ôm không hết đành nhờ Midoriya ôm hộ, nhất quyết không để tay hắn chạm vào.
"Cậu để đồ trong xe đi" Một bác tài xế đã chờ sẵn. Bọn họ trở về kí túc xá, không chỉ cái mớ cậu ôm trong tay không biết từ lúc nào một đống quà tặng được gửi đến kí túc xá với người nhận là Todoroki Shoto. Cậu đẩy chúng hết lên phòng, cậu cố tình để hết chiếm luôn chỗ ngủ của hắn. "Cậu tạm thời qua phòng khác ngủ đi, phòng này chật rồi". "Không, cậu làm tôi mất chỗ ngủ mắc gì tôi phải đi". "Vậy tôi đi" Hắn nhanh chóng kéo tay cậu vào rồi áp sát lên tường, dùng ánh mắt đáng sợ nhìn chăm chăm vào mắt cậu. "Có vẻ tôi nuông chiều cậu quá nên cậu muốn thượng đầu tôi. Cậu hẳn không quên lần đầu bị tôi đụ đâu nhỉ? có muốn làm lại không" Hắn siết chặt tay cậu. "Đau... buông ra" Cậu đóng băng tay hắn rồi giật ra. Ngay lập tức bị hắn đá cẳng chân ngã khụy xuống. "Lên đây ngủ, người cậu không to. Tôi ôm một cái liền hết" Hắn nằm xuống chờ sẵn, cậu chỉ có thể đi lại nằm xuống theo ý hắn. "Đừng có ôm như vậy, không thích" cậu đẩy hắn ra. "Nhưng tôi thích, cậu có quyền lên tiếng sao?" hắn siết eo cậu lại.
Trải qua 2 tuần làm thực tập ở trụ sở cuối cùng họ được mời đến nhà Todoroki dùng bữa và qua đêm một hôm. Tắm rửa xong xuôi thì đã nghe được mùi thức ăn thơm nức mũi.
"AAA đậu hủ Tứ Xuyên" lần trước đến đây Bakugo rất thích món này, nghe mùi liền chạy nhanh ra. "Ha ha, em cứ ăn thoải mái. Ở dưới chị vẫn còn" Fuyumi giống như thiên thần đúng nghĩa. Bakugo với Midoriya lần đầu gặp mẹ của Shoto nên đã rất ngạc nhiên. "Hai đứa háu ăn ghê. Lần sau thèm món gì cứ nói trước bác sẽ nấu cho" "Tụi con cảm ơn ạ. Lần sau tụi con sẽ phụ bác nấu ạ". Sau bữa ăn là giải trí nhẹ, lần đầu được ở nhà truyền thống nên rất phấn khích.
Bọn họ leo lên giường ngủ một mạch tới sáng. Hôm sau quay về trường, trước khi đi cũng không quên nói đùa vài câu. Bà Todoroki kéo Endeaver đến nói chuyện "Em thấy, để Inasa bên cạnh Shoto là quyết định sáng suốt đó anh. Thằng bé lúc nào cũng cười thế kia mà" "Đúng, hai đứa kia ồn ào vậy đương nhiên Shoto cũng vui theo thôi. Như vậy thật yên tâm."
Hôm nay tâm trạng cậu khá tốt nên muốn ra ngoài đi dạo, một mình thì cũng nhàm nên rủ thêm Midoriya và Bakugo đi chung, cậu cũng là hỏi trước biết được Inasa hôm nay ra ngoài làm việc gì đó. Cậu tự do thoải mái rồi. Vừa đi vừa ăn vặt lòng vòng khu phố, họ cũng đã có bằng anh hùng tạm thời nên nếu có việc khẩn cấp thì được phép dùng năng lực. "AAA... cứu vợ tôi với" Một người đàn ông hớt hải la lớn khi thấy căn nhà phía sau bị sập xuống. Ba người nhanh chóng chạy đến dỡ tường ra. "Anh yên tâm, tụi em nhất định sẽ cứu vợ anh" "Vợ tôi đang mang thai, làm ơn cứu vợ tôi" "Được rồi, nhanh thôi".
"A.. tôi ở đây" trong đống đổ nát 1 giọng nam vang lên. Họ hơi ngạc nhiên nhưng ưu tiên cứu người, cậu vừa dùng băng chống đỡ để Midoriya vào cứu người nhưng đột nhiên băng bị nứt ra vì chấn động bom lúc nãy của Bakugo, cậu không kịp xoay sở cứ ngỡ khoảng khắc đó bức tường sẽ đè xuống nhưng một cơn gió lớn đã ập đến. Inasa dùng gió đỡ bức tường và bế người bị thương. Khi hắn bế xuống mới thấy đó là 1 nam nhân đang mang thai, người chồng vội chạy đến "Vợ ơi, em có sao không? có đau không? Anh sợ chết mất huhu vợ ơi" Thanh niên bật khóc như đứa trẻ. "Em không sao? may là được các cậu ấy cứu. Cả em và đứa bé đều an toàn"
Shoto bất ngờ trước ngoại hình của người này và cậu nhìn thấy ánh mắt hiền từ của hắn nhìn vào bụng người đàn ông kia. "Anh...đứa bé ổn chứ?" cậu đi đến muốn chạm vào đứa bé. "Rất ổn, đứa bé không quẫy đạp trong lúc anh mắc kẹt. Có muốn sờ thử không?" Anh chàng mỉm cười nhẹ nhàng. Bàn tay cậu run rẩy sờ lên bụng lớn ấy, cậu cảm nhận được đứa bé đang đạp. Đột nhiên muốn khóc nhưng bóng người của hắn lao đến đứng chắn cậu. "Em nghĩ anh nên đến bệnh viện kiểm tra, phải chắc chắn em bé không sao, nếu không chồng anh khóc chết mất đấy haha"
"Ừ, cảm ơn em. Anh với chồng sẽ đi. Cảm ơn mấy em nhiều" anh chàng vẫy tay rồi cùng chồng mình bắt xe đi. Cậu như chết trân tại chỗ, cậu khó hiểu nhìn biểu tình của hắn. Hết vụ này đến vụ khác "Anh hùng ơi, bên kia có cướp" nghe tiếng la thì hai người kia chạy đi trước. "Không ngờ lại gặp cậu ở đây, chúng ta quả thật có duyên với nhau nhỉ" hắn cười vui vẻ. Cậu chẳng thèm quan tâm liền bỏ đi.
Hắn thế mà lẻo đẻo phía sau, ngày tự do coi như tanh bành rồi. "CON ƠIII" một người mẹ bên kia đường đang hét lên. Cậu nhìn thấy một đứa bé chạy ra đường lớn trong khi đèn đỏ. Theo bản năng cứu người cậu lao đến chặn xe bằng băng rồi bế lấy đứa bé, không hiểu sao cậu lại ôm đứa bé rất chặt trong lòng. Hắn đứng nhìn cậu mà không nói gì nhưng trong đôi mắt đang toan tính điều gì đó. "Con ơi, mẹ xin lỗi, mẹ sẽ không buông tay con ra nữa đâu. Con có bị thương ở đâu không?" người mẹ khóc ôm lấy con mình. "Con...xin lỗi" đứa bé khóc nức nở. "Cảm ơn cậu, anh hùng" mọi người vỗ tay khen ngợi cậu. "Không có gì, việc nên làm" Cậu quay lại đi cùng hắn nhưng đôi tay cậu đang run rẩy bất thường.
Bốn người họ tụ họp ở tòa X rồi bắt xe về trường, cậu đi vội lên phòng. "Tối, tớ không ăn đâu. Mọi người không cần lên gọi đâu" Cậu bỏ đi. "Cậu đau hả Shoto?" "Không, tớ hơi khó chịu chút". Hắn biết những lúc thế này cậu sẽ khóc nên mặc kệ cậu khóc ra sao, hắn giả vờ không biết gì. Đúng thật, cậu chảy dài hai hàng nước mắt, lòng ngực cậu đau điếng. Đại não tua đi tua lại khoảng khắc cậu vuốt ve đứa bé trong bụng, thì thầm với nó. Cậu đau đớn trong lòng, nhớ lại ánh mắt của hắn nhìn chàng trai mang thai cậu liền nghĩ sao con của mình lại bất hạnh như vậy. Chết ngay trước mặt nhưng không thể làm gì. Cậu tự đánh mình, đánh bản thân vô dụng. "Hức...haaaa...con....." Âm thanh tức tưởi của cậu đã được bên ngoài nghe thấy, người nghe thấy là thầy Aizawa, lúc nãy nghe Inasa nói cậu đã làm 2 việc kia thì thầy liền hiểu là cậu đang nhớ đứa con của mình.
Cậu ngồi ngây ngốc ra, gục đầu lên gối trốn trong góc cạnh tủ rồi ngủ mất. Hắn lên phòng lúc này đã là 9 giờ rồi. "Cậu tính chịu đói đến bao giờ". Hắn vỗ vai cậu. Cậu vừa mở mắt đã vội chạy ra khỏi hắn. "cút đi, mau cút đi". "Hôm nay cậu bị cái quái gì vậy? Nhìn thấy người khác mang thai làm cậu kích động đến vậy à?" Vẻ mặt hắn giận dữ lao đến áp sát cậu vào tường một tiếng rầm. "Đúng, tại sao con của tôi lại phải chết chứ?" cậu vật hắn ra rồi giận dữ quát. Hắn nghe cậu nói đến đứa bé liền bó tay " Chẳng phải tôi đã nói sự hiện diện của đứa bé bây giờ là vô nghĩa, thậm chí nó còn hủy hoại cậu. Tôi là muốn tốt cho cậu". "Tốt? Tốt cái khỉ gì, anh giết nó trong bụng tôi, lúc tôi vô lực để tôi chịu đựng nỗi đau cùng cực này. Tại sao? HẢ? ". Hắn lao đến ép cánh tay vào cổ cậu áp sát cậu vô tường, khóa hết tứ chi.
"Ha, cậu cần con thì sau này tôi sẽ cho cậu chục đứa, sao cứ phải bám víu vào 1 thứ không cần thiết như vậy?". "Vô nghĩa, không cần thiết. Nực cười, nếu tôi không mất đứa nhỏ, có lẽ bây giờ tôi đang háo hức chào đón nó trong vòng tay rồi. Cậu xem mạng người rẻ mạc quá."
"Chuyện gì tôi cũng có thể đáp ứng cho cậu, nói đi. Chỉ cần cậu bình tĩnh lại nói chuyện với tôi". "TÔI CẦN ĐỨA CON" cậu hét lên, mặc cho cơ thể đang đau rã ra vì bị khóa. Lời cậu vừa hét ra đã bị 3 người ngoài cửa nghe thấy. Aizawa, Midoriya, Bakugo nghe tiếng đập và cãi cọ liền đến xem nhưng cửa bị khóa rồi, phòng cách âm khá tốt 3 người họ chả nghe được gì toàn nghe lí nhí. Nhưng câu cuối cậu hét lên làm 3 người đều nghe thấy hết.
Inasa gần đến giới hạn, vì một đứa bé không còn mà lại điên điên khùng khùng suốt mấy tháng trời. Hắn liền tát một cái thật mạnh, người ngoài cũng nghe thấy nhưng không biết là ai tát ai. "Cậu điên rồi sao? Cậu là muốn trở lại cái đêm bị tôi bỏ thuốc, phải cho cậu khóc lóc cầu xin suốt 1 ngày thì cậu mới bình tĩnh nói chuyện sao ?" hắn đè cậu xuống cắn mút.
"AAA....không...đau...không...". Cậu vùng vẫy. "Yoarashi Inasa, cậu có biết vì cái thú tính của cậu đã hại tôi nghỉ học biết bao nhiêu ngày không?" cậu sau khi não tua 1 đoạn của đêm đó đã hỏi hắn. "Làm sao tôi biết được, nhưng việc tôi quan tâm là bây giờ phải điều giáo lại cậu". Cậu run rẩy sợ hãi tay chân chống cự. Đột nhiên có điện thoại gọi đến, Inasa bắt máy là thầy Aizawa gọi. "Cố gắng an ủi em ấy, ngày mai hai đứa nghỉ 1 ngày để ổn định". Hắn và cậu đều nghe thấy, hắn được dịp vui mừng đương nhiên sẽ không tha cho cậu. 1 chân gác lên cổ hắn cư nhiên xông thẳng vào trong. Mấy tháng không làm bên dưới rất khít, máu chảy trên mép đùi cậu làm hắn dễ ra vào hơn. "Không.... làm ơn....aaa.... đau quá...haaa...ức...đau" nước mắt chảy dài ước gối. Hắn nhịn bấy lâu bây giờ được dịp xả hết trong người, hắn không bao giờ làm tình nhẹ nhàng được với cậu. Không cắn đến bật máu thì cũng là những cái đánh thô bạo vào các điểm yếu. Cậu đã không ăn bữa tối nên giờ sức không còn đủ để tiếp tục, cậu lại bắn lần nữa nhưng chỉ có chút. Hắn thì thầm vào tai cậu "Có thai sao? sắp có rồi đây. Nhưng giữ được hay không thì tôi không biết". Cậu sợ hãi khép chân lại điên cuồng lắc đầu "Không...đừng...bắn bên ngoài đi.. không .. .aaaa" Hắn vừa bắn vào rồi thúc tiếp tục. "Cậu muốn mà, sao lại ra bên ngoài". hắn cười đểu bóp miệng cậu ép hôn. Nơi giao hợp phát ra âm thanh bạch bạch lẹp nhẹp nhưng lại là nỗi đau tột cùng của người bên dưới.
Làm gì mới 2 giờ sáng mà hắn tha cho cậu, cậu đã ngất một lần nhưng liền bị đánh đến tỉnh. Bế cậu ngồi lên người mình "Làm tôi vui, tôi sẽ tha cho cục cưng". Cậu hiểu ý hắn, Đôi tay cậu run rẩy nắm lấy thứ đó từ từ ngồi xuống. Vào được nửa cậu đã nhỏm lên, cứ lặp đi vài lần cậu liền muốn xuất nữa nhưng hắn chặn lại làm cậu đau. "Thả...đau...khó chịu...hức". Một tay bịt chặt, một tay ấn hông cậu xuống nuốt trọn vào trong. Cậu đau đến cong người, khóe miệng vừa chảy máu vừa chảy nước dãi. "Ngoan quá, nhưng cậu đã làm tôi vui đâu" Hắn thúc lên thúc xuống vào điểm G cậu không nhịn được đã tè luôn trên tay hắn."Aa...haaa không.." "Dễ thương quá" hắn thấy cậu ngại ngùng trong lúc làm tình khiến hắn cứng hơn. Làm thêm 2 tiếng nữa hắn mới ngưng thở phì với vẻ mặt vui vẻ. Hắn phải nhanh chóng thu dọn ở đây trước khi mọi người tỉnh dậy. Hắn hôn lên đôi mắt vừa sưng vừa đỏ của cậu rồi nhẹ nhàng bế cậu đi tắm. Thu dọn tàn cuộc cũng mất cả tiếng. May mà không ai thấy, hắn lại chải nệm mới ra và ôm cậu ngủ.
Đêm qua sau khi nghe cậu hét lên Midoriya với Bakugo đều không tin vào tai mình đã hỏi thầy Aizawa, thầy cũng không thể nói dối lãng tránh được nên đã kéo hai đứa đến phòng mình kể mọi chuyện và bắt phải giữ kín chuyện này. Càng nhiều người biết thì Shoto chỉ càng đau khổ. "Em ấy hét lên như vậy là vì Inasa đã yêu Shoto, càng lún sâu vào tình yêu thì càng đau khổ, Inasa chấp nhận và ở bên cạnh. Có thể Inasa đã nói gì đó không phải với việc lúc chiều nên em ấy mới kích động như vậy. Hai đứa đừng xen vào là tốt nhất, để hai người có không gian riêng. Mai thầy cho hai đứa nó nghỉ một ngày". "Thầy, như vậy ổn thật chứ" Deku hỏi. "Thầy đã bảo là chuyện riêng, mày nói nhiều quá. Mày càng tỏ vẻ buồn thì sẽ càng làm người ta tổn thương đó" Bakugo cú lên đầu Midoriya. "Bakugo nói đúng đó, giả vờ như không biết chuyện gì sẽ tốt hơn. Thôi về phòng ngủ đi".
Hắn ôm cậu ngủ một giấc đến tận 12 giờ trưa, cậu vì đau mà thức giấc. "A..đau..." cậu cố ngồi dậy nhưng toàn thân đều đau nhức như xương cốt muốn rã rời ra. "Nằm xuống, ngủ còn chưa đủ mà" hắn nói ngái ngủ kéo cậu nằm xuống. "Bỏ ra, đau chết đi được". Đột nhiên bụng cậu phát ra tiếng kêu, cậu đã ăn gì từ tối qua đâu. Hắn mở mắt ra nhìn cậu, cậu đang đau không thể đi đứng nổi huống chi nói đến việc xuống bếp. "Nằm đó nghỉ đi, tôi xuống nấu mì cho cậu". "Không, tôi tự làm được". Hắn vừa yêu vừa ghét cái tính cứng đầu của cậu, hắn đứng dậy bế cậu để cậu choàng tay lên cổ hắn rồi đi xuống dưới. Cậu chả còn sức để quẫy đạp. "Giờ này mọi người đang ở trường, không có ai đâu". Để cậu ngồi đó hắn nấu mì rồi bưng ra. Cậu bây giờ chỉ mặc mỗi chiếc áo rộng của hắn và chiếc quần sì líp, đơn giản là hắn bắt cậu mặc vậy. Ăn xong cậu mặc hắn dọn dẹp, bản thân ngồi coi tivi ăn hoa quả hắn gọt giống như công tử vậy. Như vậy cũng chả là gì so với những gì cậu đã và đang chịu đựng.
Hắn lại bế cậu lên phòng và thoa thuốc cho cậu, hắn thấy người cậu hơi ấm ấm nhưng cậu nói là việc bình thường. "Để tôi tự thoa, cút chỗ khác" cậu thấy hắn định cởi quần liền vịn lại. "Tôi không có ăn thịt cậu, nằm yên đó". Cậu ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, cậu không ngờ hắn của lúc này lại khác xa hắn của ban đêm. Thoa xong hắn lại thỏa thích ôm cậu đi ngủ tiếp, tay hắn chả an phận. Không bóp mông thì cũng sờ mó từ đầu ngực xuống. Bị cậu đá một phát xém trúng cái đó liền rụt lại không sờ nữa chỉ an phận ngủ. Bên ngoài lại mưa lớn, hôm nay lớp được nghỉ sớm nên bên dưới đều đẩy đủ cả. Hắn tỉnh giấc nhìn đồng hồ đã 4 giờ chiều rồi, hôm nay ngủ nhiều thật. Có lẽ vì ôm được bảo bối trong lòng lại xả được con giận làm tâm tình hắn cũng dễ chịu hơn. Cậu vẫn đang ngủ nhưng tay chân lại cứ mò mẫn lấy tay hắn, hắn khó hiểu nhưng nhìn mặt cậu hồng lên và thở khó khăn liền kiểm tra 1 chút mới biết là cậu sốt cao. Cậu ôm lấy hắn vì hắn ấm với cả cậu đang rất lạnh. "Cậu sốt rồi, để tôi xem" hắn dựng người cậu dậy.
Cậu lại giữ chặt cái mền không buông vì cảm thấy rất lạnh, hắn lo lắng nhìn mặt cậu đang mê man khó chịu vì sốt. "đừng...buông...lạnh quá" hắn chỉ có thể ôm cậu vỗ về nhưng người cậu quá nóng, hắn lại không biết cách chăm sóc người bị bệnh. Hắn nghĩ giờ này cũng không có ai nên bế cậu lên, chỉnh tay cậu ôm lấy cổ mình rồi đi xuống dưới, không ngờ là tất cả mọi người đều ở đây. "Shoto sốt cao quá, phải làm sao đây?" hắn hỏi tất cả. Bọn họ đang đứng hình nghe thì lập tức nháo lên. "Để tôi đo nhiệt độ" Iida đi tới đưa nhiệt kế, kéo ra là 39 độ.
"Tôi nấu cháo hành cho cậu ấy" ."trong phòng tớ có thuốc hạ sốt để tớ lấy". "Cậu đừng ôm Shoto nữa, sẽ làm cậu ấy nóng hơn". Hắn đặt cậu lên sofa, cảm thán lúc nãy đã thay đồ dài tay cho cậu nên sẽ không ai thấy. "lạnh....hức...đau quá" cậu vừa khóc vừa thều thào với hắn. Hắn bế cậu lên đặt trên người rồi dán miếng hạ sốt. "Đau một chút sẽ hết, ngoan" Cậu dụi vào trong người hắn, hắn nóng đổ mồ hôi nhưng cũng phải dỗ dành cậu. Thầy Aizawa giúp hai người giải tán bớt học sinh, bọn họ từ đầu đã nghi ngờ rồi nhưng không nghĩ mọi chuyện lại lộ liễu như vậy. Hắn đó giờ mặt dày nên không thèm để ý ánh mắt người xung quanh, tự nhiên như chốn không người. Uraraka bưng tô cháo lên, Midoriya cầm thuốc đến đưa. Momo rót cốc nước ấm cầm lên. "Cảm ơn mọi người, cậu ấy để tôi chăm là được không cần phiền mọi người đâu" hắn cười.
"Không có gì, chúng tôi còn phải làm bài nên đi trước đây" Momo đẩy cả bọn lên phòng. Thầy Aizawa ngồi bên cạnh, lén chụp một cái rồi gửi cho Endeaver. "Thầy gửi cho em với nhé" Hắn cười nhìn thầy Aizawa.
"Thả tôi ra một chút, ăn cháo này" hắn gỡ tay cậu ra xoay người lại đưa cháo lên thổi thổi. "Tôi không đói, tôi lạnh" cậu khó chịu ra mặt. "Ăn cháo vào sẽ ấm, không lạnh nữa. Ngoan nghe tôi đi" cậu quơ tay quơ chân không chịu ăn. Thầy Aizawa đến giúp giữ cậu lại để hắn đút cháo. "Ngon không?" hắn hỏi, "Tạm tạm". "Ăn rồi uống thuốc, Inasa tí thay đồ cho cậu ấy. Mặc đồ ngắn sẽ tốt hơn". "Vâng, em biết rồi".
Cuối cùng cũng ăn xong nhưng lại không thể cho cậu uống thuốc, Thầy Aizawa đã cố giữ nhưng cậu nhất quyết không chịu uống cắn răng ngậm chặt miệng. "Không, đắng lắm, không" Hắn hết cách đành bỏ thuốc vào miệng rồi hôn cậu, truyền hết số thuốc sang rồi đưa nước cho cậu uống. "Đắng chết tôi" hắn nhăn mặt rồi bỏ viên kẹo vào miệng lại tiếp tục truyền kẹo sang miệng cậu. Thầy Aizawa quay mặt giả vờ không thấy. "Ưm... vẫn còn lạnh" đôi mắt cậu lờ đờ nhìn hắn. Hắn dọn dẹp một chút rồi bế cậu lên phòng, trước khi đi có nhờ thầy nói với các bạn là không cần đợi bữa tối.
Endeaver nhận được tin nhắn một lát sau mở lên xem là tấm hình Inasa đang vỗ về Shoto trong lòng hắn. Ông chỉ có thể cười và cảm thấy hạnh phúc cho đứa con.
Hắn để cậu ngồi dựa vào tủ rồi lấy đồ khác thay cho cậu thoải mái hơn. Xong xuôi thì bế cậu nằm xuống ngủ, cậu rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Hắn nằm lướt điện thoại gì đó, ngoài trời mưa vẫn không ngớt. Có lẽ vì thời tiết thay đổi đột ngột cộng với cơ thể đang suy nhược của Shoto dẫn đến việc cậu bị sốt, hắn thế mà lại thích dáng vẻ khi bị sốt của cậu. Rất đáng yêu, rất mỏng manh và sẽ dễ dàng bám lên người hắn. Hắn quay sang nhìn cậu đang ngủ bên cạnh thầm vui vẻ trong lòng, muốn ôm siết cậu lại làm cậu vĩnh viễn dính trên người hắn. "Dễ thương quá, giá như bình thường cậu cũng ngoan thế này nhỉ, nhưng tôi cũng thích cái vẻ bướng bỉnh của cậu quá" hắn phì cười ra tiếng, nhìn cậu cau mày lại hắn mới yên lặng. Tranh thủ lúc cậu đang ngủ hắn chụp trộm vài tấm. Không gian yên bình này hắn đã tưởng tượng không biết là bao nhiêu lần bây giờ cứ như là mơ vậy, hạnh phúc quá đi mất. Trong lòng đã dịu xuống đôi chút nhưng vẫn còn đang khó chịu về việc cậu đã bơ hắn suốt mấy tháng qua, đi theo hai người kia. Nhưng nhìn nụ cười của cậu làm hắn phải chịu xuống nước. Nụ cười ấy quá đẹp khiến hắn có mong muốn cậu chỉ cười với hắn, chỉ 1 mình hắn được chiêm ngưỡng nó.
Hắn nằm đó chăm chăm đọc sách, cậu vẫn ôm chặt lấy hắn không buông. Lâu lâu hắn sẽ ngậm nước và đút cho cậu uống, tháo miếng hạ sốt ra rồi lau mặt cẩn thận cho cậu. Đang nằm thì nghe tiếng gõ cửa "Inasa, tớ vào được không?" Midoriya đứng ở cửa. Hắn đứng dậy mở cửa. "Vào đi".
Midoriya bước vào nhìn thấy cậu đang nằm ngủ mê man, còn Inasa thì đứng đóng cửa ngay kia. "Tớ nghe thầy Aizawa nói rồi, cậu ấy đã chịu nhiều nỗi đau và phải đè nén nó trong lòng suốt thời gian qua, cậu ấy đỡ sốt hơn chưa?". "Nhiệt độ giảm hơn lúc chiều một chút, nhưng vẫn còn hơi nóng". Midoriya nhận ra ánh mắt của Inasa rất khác khi nhìn Shoto và nhìn mọi người, đối với Shoto vừa yêu vừa ghét giống như muốn bắt trọn Shoto vào trong. Ánh mắt với mọi người thì rất đơn giản chỉ là ánh mắt hi vọng của anh hùng tương lai.
Hai người cũng không nói nhiều, Midoriya kêu hắn xuống ăn tối. Hắn nhìn Shoto một chút rồi đi xuống, đối mặt với những ánh mắt nghi hoặc hắn cũng không mảy may khó chịu ngược lại còn niềm nở chào hỏi. Hắn thừa nhận với tất cả mọi người là hắn yêu Shoto, hắn không giấu diếm tình yêu của mình "Nếu mọi người chê tôi ghê tởm cũng được, tôi tin vào tình yêu của mình". Mọi người ngơ một chút thay vì tỏ vẻ chê bai thì họ ngược lại phấn khích lạ thường còn nhào tới với ánh mắt ngưỡng mộ.
"Yaaa, tình yêu sao? tôi cũng muốn". "Trời oiiii ngọt ngào quá". "Tôi sau này cũng muốn có một người bạn trai tử tế và bảo vệ mình như vậy". "Thích quá đi mất, sao không nói sớm". "Vậy là hoa đã có chủ, mấy cô gái bên ngoài sẽ ghen tị chết haha". "Mọi người bình tĩnh, cậu ấy vẫn chưa chấp nhận đâu" hắn hiểu là hắn gây tổn thương cho cậu thì làm gì có chuyện cậu dễ dàng chấp nhận hắn nhanh như vậy. "Tôi sẽ giúp cậu". "Không, cậu ấy đang chịu áp lực. Không nên thúc ép cậu ấy". Thầy Aizawa hiểu cái áp lực đó nên đã nói "Tình cảm là thứ từ từ mới lấp đầy được, các em nghĩ cách hay trò gì đó cũng vô dụng thôi. Đi ăn cơm thôi, không bàn nữa".
Sau bữa tối hắn lên phòng xem cậu, may là cậu vẫn còn ngủ. Hắn đi tới bàn giúp cậu làm bài tập, đợi mai cậu tỉnh hắn sẽ giảng lại cho cậu. Tắt đèn đi ngủ, một buổi tối êm đềm trôi qua. Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy trước, cơ thể có chút mệt mỏi nhưng vẫn đỡ hơn hôm qua. "Ưmm.." Cậu đứng dậy vươn vai một chút, nhìn thấy hắn còn ngủ cậu cũng không kêu dậy, xuống dưới nhà chung vệ sinh cá nhân rồi dùng bữa sáng với lidal và Momo
"Cậu đỡ đau hơn chưa?" lidal hỏi "Tớ ổn hơn rồi, hôm nay tớ sẽ đi học lại". "Đừng cố quá, nếu cảm thấy không ổn thì nghỉ hôm nay, có gì tớ sẽ phụ đạo cho cậu" Momo cầm hai ly trà ra đưa cho hai người. Cậu chưa kịp đáp lại thì hắn đã lên tiếng trước "Không cần phiền cậu đâu, tớ giúp cậu ấy rồi haha" hắn đi xuống đặt tay lên vai cậu bóp lại một chút. Cậu giật mình, đành cuối đầu ăn nốt bữa sáng rồi bỏ lên phòng. "Haizzz" hắn thở dài. "Từ từ thôi" lidal cười nói.
Hắn vào phòng nhìn cậu đang chuẩn bị cho việc học, hắn men tới ngồi sau lưng chỉ cậu từng chút "Đi ra đi, tôi không cần cậu xen vào" "Ấy, cho cậu xem cái này" hắn cho cậu xem mấy tấm hình hôm qua cậu ôm hắn, làm nũng với hắn. Cậu thẹn quá hóa giận đấm vào mặt hắn rồi quay lưng đứng lên bỏ đi. Hắn tóm tay cậu kéo xuống làm cậu ngã vào lòng hắn, hắn được đà cưỡng hôn cậu ngay. Cậu giật mình cố đẩy hắn ra nhưng rồi tay chân bủng rủng ra. "Bên dưới vẫn còn đau đấy, đi đứng cho cẩn thận" hắn gian manh bóp mông cậu. Cậu tát hắn một phát rồi giẫy người ra, đứng dậy lườm hắn một cái. "Cậu bớt biến thái đi, tên khốn kiếp". "Làm sao đây, tôi nứng như vậy chẳng phải do cậu quá ngon đấy sao?". "Câm miệng".
Hai người ra cùng lúc với mọi người đến lớp. "Cậu ổn chưa Shoto?" Midoriya đi bên cạnh hỏi. "Tớ ổn rồi, hôm qua đau chết đi được". "Hứ, bọn có tình yêu chết tiệt" Bakugo đi phía sau quát lên. Shoto nhíu mày khó hiểu, cậu nhìn mọi người trong lớp, bọn họ quay lại nhìn cậu cười ẩn ý. "Có chuyện gì ngày hôm qua trong lúc tớ sốt vậy?". "Hỏi tên đô con nhà cậu đi" Aoyama chỉ tay về phía Inasa đang cười tươi rói. "Hôm qua cậu đã làm cái quái gì vậy?" Shoto nhăn mặt quay sang hỏi. "Làm gì đâu, cậu bám lấy tớ nên tớ đã công khai mối quan hệ của chúng ta" Hắn nhún vai đánh mắt ngây thơ. Cậu sợ hắn đã nói hết tất cả, sợ hắn làm bậy liền điên loạn nắm lấy cổ áo hắn giật lên. "Cậu bị điên à, chuyện đó nó là nỗi nh...." chưa nói hết câu hắn đã mượn đà hôn lấy môi cậu, làm cậu cứng người. "Tớ chỉ nói chúng ta là đang yêu nhau, chỉ có trong lớp thôi, người ngoài không ai biết". Cậu coi như yên tâm một phần nhưng cũng dễ dàng bỏ qua cho tên khốn vừa mới hôn cậu trước mặt mọi người, cậu dậm lên chân hắn một cái. Hắn đau thấu nhưng vẫn cố mỉm cười rồi hất chân làm cậu ngã vô lòng mình.
"Tôi mù rồi" Mina che mắt mình xoay xoay. "Tớ chỉ là người qua đường bye bye" Kaminari lấy vở che mặt mình. "Chuông vào lớp rồi, mau về vị trí đi mọi người" lidal đi lên bụt nói.
Cả lớp đều tập trung học, cậu vì còn đau nên tiết đầu tiên học không tập trung cũng không chép được bài nên đành mượn vở của người khác và nhờ Momo giảng lại phần đó vào buổi chiều. Sau vài tiết nữa đã đến giờ ăn trưa, cả lớp kéo nhau ra căn tin để ăn. Cậu vẫn thích mì Soba lạnh, vừa nhìn thấy nó cậu đã nhanh chân đi lấy món và bưng ra bàn. Có vài người bạn đã ngồi ở đó, cậu vừa chuẩn bị ăn thì hắn nhanh tay chộp lấy. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu rồi đẩy phần mì soba qua một bên, đưa đến cho cậu phần cơm tiêu chuẩn. "Cậu làm gì vậy?". "Cậu vẫn còn đang bệnh đó, ăn cơm nóng mới tốt cho sức khỏe, phần mì lạnh này để tôi".
"Không cần, trả đây" cậu nhăn mày khó chịu. Hắn tiến sát mặt lại cậu vội vã đẩy mặt hắn ra. "Ăn hết đi nhá, rồi uống 1 liều thuốc nữa cho hết bệnh" hắn móc trong túi áo ra rồi đẩy ly nước đến cạnh tay cậu. "Cậu phiền quá đấy, tôi đã nói là không cần. Cậu cứ phải bám lấy tôi làm gì chứ" cậu đứng lên. "Bình tĩnh đi Shoto, đây cũng là vì Inasa lo cho cậu mà" Momo ngồi cách đó không xa nói. "Cậu đừng nóng, ngồi xuống ăn cho hết nhé. Nếu đau nữa tôi xót lắm" hắn cười tươi rói. Cả đám ngồi ăn cơm chó thay vì ăn bữa trưa. Hối hận vì đã khuyên nhủ cặp đôi nhà người ta. Shoto đành ngồi xuống ăn cơm, vì là món không thích nên đã bỏ 1 phần, hắn nhanh chóng gắp bỏ vào chén và đút cậu "A~~ đi nào" hắn đưa tới. Cậu hốt hoảng đẩy tay hắn ra không ăn. Hắn nhăn mày lại và bắt đầu lộ liễu hơn "Shoto ơi, hãy A~~ đi nào. Tớ muốn được đút cái miệng của cậu ăn no đó" Hắn nói to hơn chút, là cố ý thu hút sự chú ý của học sinh khác. Các cô gái tinh mắt đã quay sang nhìn. "Tên yêu nghiệt, cậu có thôi đi không" Shoto ngượng chín mặt đứng dậy bỏ đi. "1 là cậu ngồi xuống ăn nốt và uống thuốc. 2 là tôi trực tiếp bế cậu về phòng đút miệng dưới cậu no" hắn nói nhỏ trong tai cậu.
Cậu sợ hãi, không muốn ai biết cả. Ngoan ngoãn ngồi xuống làm theo sự sắp xếp của hắn, không hé răng nửa lời. "Ngoan quá" hắn xoa đầu cậu cười cười. Cậu hất tay hắn ra rồi bỏ đi về lớp, hắn chỉ nhìn theo bóng lưng mà cười thầm. "Shoto có vẻ không vui gì từ sáng đến giờ, tớ nghĩ cậu nên dịu dàng chút" Momo nói. "Ừ, tớ hơi quá một chút. Mọi người có vẻ cũng không vui vì cơm chó nhỉ?" hắn cười ha hả, mọi người bó tay. Một con người với bộ não thiên tài, năm hai nhưng đã học hết toàn bộ kiến thức năm 3 và những kiến thức bậc cao khác. Với trí thông minh tuyệt vời đó hắn đương nhiên là có vạn ý nghĩ thiết lập trong đầu. Hắn đã nắm thóp cậu trong tay thì vĩnh viện cậu bị khóa chặt.
Cả lớp đấu tập với lớp B dưới sự giám sát của vài giáo viên và phân chia đội hình theo số. Shoto ở đội 2, Inasa ở đội 1. Hắn tỏ vẻ tiếc nuối muốn được chung đội với cậu nhưng biết sao đây, hắn dù gì cũng đánh đầu tiên cũng nên thể hiện cho cục cưng nhà hắn một tí. "Xem tôi nhé" Hắn che khuất tầm nhìn của mọi người và hôn lên trán cậu. "Biến đi" cậu đá vào chân hắn. Quả không hổ danh là một người được tuyển, hắn nhanh chóng phủ đầu tất cả học sinh bên kia. Họ làm sao đứng im chịu trận được, biết trước bên kia có người mạnh họ đã nhanh chóng đặt bẫy. Hắn chút nữa là dính cũng may có đồng đội hỗ trợ. Cậu còn chả thèm nhìn lên màn hình xem hắn đánh, trong lòng cầu mong lớp B đánh u đầu tên khốn này. "Âyyy đau đấy" một học sinh đang xem lên tiếng. "Oaiii cậu ta ghê thật".
"Ghê cái đầu tụi bay, tao mới là mạnh nhất nghe không" Bakugo đấm vào đầu hai người đang xem. Inasa nâng chân đồng đội lên đẩy và giúp họ tấn công nhanh hơn. "Oaa, cậu ta là học sinh chuyển trường đó. Đẹp trai vậy". "Đẹp trai cao to lại còn mạnh mẽ nữa aaa" Mấy người nữ sinh ở khoa khác đã chạy đến xem đấu tập. "A~~ đẹp trai quá, không biết anh ấy có bạn gái chưa?" nữ sinh năm nhất điêu đứng. Nhưng họ cũng dồn sự chú ý vào Shoto, cậu là nam thần của khoa này mà tất nhiên là không ai không biết rồi. "AAA Todoroki kìa, cậu ấy ngầu quá". "Tớ tớ muốn đưa thư cho cậu ấy". Một người chị đã đẩy cô gái tới gần và va trúng Shoto, "Tớ..tớ rất thích cậu...cậu hẹn..." Cô gái chưa nói ra xong đã bị Kirishima ra chặn "Không được đâu, người ta là hoa có chủ rồi" lời vừa dứt đã bị thầy Aizawa cú một phát vào đầu.
"Gyaaaa không thể nào, ai là ai đã lấy trái tim của nam thần". "Không sao, tui theo đuổi Yoarashi haha" Cô gái tự tin với cơ thể đẫy đà của mình. "Haizzz tội cho người bị ảo tưởng" Aoyama nhìn cô gái đó. "Cái gì, cả nam thần Yoarashi cũng đã...aaaa" . Mấy người nữ sinh đó một phen nháo nhào khắp nơi rộn rạo tiếng bàn tán. Nói là đã có chủ nhưng mấy người nữ sinh cũng không chịu thua, vẫn sấn tới đưa thư và quà. Tâm trạng cậu đang không vui nên cảm thấy khá phiền nhưng cũng không thể từ chối thẳng thừng. Inasa đang đấu đã để ý chỗ khu vực chỗ ngồi ồn ào kia, hắn nheo mắt lại tí đã thấy cậu đang bị bao vây hắn đương nhiên là không vui. "Giải quyết một lần cuối nhanh nào mọi người". Cả 5 người lao đến bắt và tống lớp B vào ngục sau đó vui vẻ đi ra. Hắn đi nhanh tới chỗ cậu và kéo cậu đi. Mấy người nữ sinh kia muốn lao vào ngay lập tức đã bị chặn lại và bị giáo viên đuổi ra ngoài.
Hắn kéo cậu xuống sàn dưới không bóng người và áp sạt cậu vào tường "Sao nào, tôi đánh có hay không?" "Cậu nghĩ tôi có xem cậu đánh à ". "Tuyệt tình quá, không có tôi thì cậu khó mà giải quyết được đám nữ sinh kia" Hắn cười tươi rồi ôm lấy cậu hôn tới tấp. "Ưm..aa... sắp tới tôi đánh...ưm.. thả ra.." Hắn quên mất là cậu đánh ngay sau hắn nên đành thả cậu ra và tiếc nuối liếm khóe môi. "A Shoto, chúng ta bàn kế hoạch một chút" Tsuyu tụ mọi người lại và bàn kế hoạch. Bên lớp B biết rằng Shoto sẽ là con bài tủ của đội nên sẽ ưu tiên bao vây cậu và triệt để bắt cậu đầu tiên. Bên lớp A có Shoto, Tsuyu, Ojiro và Kirishima. Cả phòng thủ lẫn tấn công thì lớp A rất kiên cố và an toàn nhưng đâu ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Shoto không lên trước, thay vào đó là Tsuyu dùng ẩn thân để dò thám và phát hiện 2 người team B sau đó báo cáo lai. Ojiro đu lên cao và thấy được một thành viên nữa, cả bọn đều biết lớp B sẽ nhắm tới Shoto đầu tiên nên để Kirishima làm khiên chắn bảo vệ Shoto. Kế Hoạch triển khai nhanh chóng lao vào đánh nhau, băng tạo ra làm bọn họ khó di chuyển và lửa đốt cháy phần trên, lớp B cứ nghĩ như vậy là xong nhưng nào ngờ họ phá được băng và lao lên cận chiến với Shoto, Tsuyu dùng lưỡi kéo cậu ra. Lớp B giả vờ đánh vào Kirishima và Ojiro để họ lơ là với Shoto. Cậu không phải người yếu kém mà không nhận ra nhanh chóng tấn công. Bọn lớp B giấu bài, chúng thả những quả bom gây mê và làm Tsuyu và Ojiro yếu đi. Shoto cũng bị chóng mặt. Kirishima một mình không ôm hết sát thương che chắn cho tất cả. "Chết đi" Một tên lớp B lao đến đấm thật mạnh vào đùi và cánh tay trái của cậu.
Việc đánh nhau là bình thường nhưng có gì đó không đúng, cậu la lên "AAAAA" máu phun ra liên tục, cậu gục xuống trong vũng máu, cảm giác như toàn bộ tứ chi bị tê liệt. Tất cả mọi người ở đó đều rất sốc, giáo viên ngay lập tức dừng trận đấu. Học sinh nhanh chóng bắt cái người kia lại, sau khi bị đấm một cái hắn liền lộ ra dung nhan thật, đó không phải là học sinh lớp B. Inasa đứng nhìn trên màn hình ngay sau đó chạy trước cả giáo viên lao đến ôm lấy cậu. "Shoto, cậu..." Máu tuôn trào liên tục và hàng lông mày cậu nhíu lại vì đau đớn. "Đau..haa" Ý thức lập tức vụt tắt. Cậu ngất đi, hắn vội vã bế cậu chạy đến phòng y tế. Đôi mắt hắn trông rất tuyệt vọng, hắn có thể tùy ý đánh cậu, hành hạ cậu nhưng tuyệt nhiên không muốn hại cậu bị thương nặng. Hắn đau lòng nhìn cậu đang nằm đau đớn trên giường.
Tên kia bị áp giải đến phòng tra hỏi, Inasa điên tiết đi vào bóp cổ hắn. "Tên khốn, mày sao lại hại cậu ấy". "Bình tĩnh đi Inasa, không được giết hắn" Thầy Aizawa ra ngăn tay. "Ha, mày nói xem, Nó đã hại tao mất đi đứa em gái. Nó còn không biết ăn năn hối lỗi, lại còn sống nhởn nhơ" Hắn liếc lên. "Hại em gái, mày nói rõ cho tao". "2 năm trước chính nó đã không cứu em gái tao, tại sao? trong đống đổ nát nó lại chọn cứu bà già khú đế thay vì cứu em gái tao. Nếu lúc đó nó cứu thì em gái tao thì con bé đã không phải chết, tao cũng không trở thành kẻ tật nguyền". Inasa bẻ các khớp của hắn làm hắn đau đớn gào lên. "Mày đã bao giờ làm anh hùng cứu người chưa mà giở cái giọng đó. Trong tình cảnh ngặt nghèo mày phải chọn những thứ rất khó khăn, mày là con người mà không biết động não à" Inasa bóp đầu hắn.
"Mày thì hay ho gì, tao theo dõi tụi mày rất lâu. Cái thứ gay chết tiệt, hai thằng con trai ôm hôn như vậy làm tao ói chết đi được haha, tao đâm nó chắc mày xót lắm. Mày có hiểu cảm giác khi tân mắt chứng kiến em gái tao bị đè xuống chết không. Độc trong con dao đó sẽ dày vò nó đến chết, mày rồi cũng sẽ cảm nhận được nỗi đau khi mất người mình yêu thương nhất". Lúc này Inasa không giữ được bình tĩnh dùng năng lực muốn giết chết hắn nhưng đã bị Thầy Aizawa ngăn và đưa ra ngoài. Các thầy cô ở phòng nghe thấy tất cả, họ biết được mối quan hệ của cả hai. Thầy Aizawa cũng đang lo lắng sợ sẽ có nhiều điều không hay xảy ra.
Inasa nhanh chóng quay lại trông coi Shoto, cậu vẫn đang nằm đó với các vải băng quấn từ trên xuống. Cô Recovery đi đến nói "Các con dao đâm trúng mạch máu và trong dao có dính thuốc độc, ta đã tiêm thuốc kháng độc và loại bỏ gần hết rồi, tạm thời sẽ chưa tỉnh đâu." Hắn đau đớn ngồi bên cạnh giường nhìn cậu. Aizawa đã gọi điện cho Endeaver về cuộc họp ở trường và ông phải đến để tham dự. Rất nhanh xe đã đến, ông ghé qua thăm Shoto một chút vẫn thấy Inasa ngồi đó thơ thẫn. "Recovery đã nói ổn hơn rồi, con nên về kí túc xá nghỉ ngơi đi". "Không sao đâu bác, con ngồi đây thêm tí nữa" hắn cười cười nhìn ông. Ông thở dài rồi đi đến phòng họp giáo viên.
Các giáo viên trong cuộc thẩm vấn đã ngồi từ sớm chỉ chờ Endeaver đến và bắt đầu cuộc họp. Bọn họ xin lỗi ông vì đã không thể bảo vệ Shoto, điều đó minh chứng cho sự bảo vệ của UA là chưa đủ tốt. Còn việc mối quan hệ của Yoaroshi và Shoto cũng được đề cập đến, lần này đến Endeaver khác lúc trước nhiều rồi "Xã hội thay đổi rồi, tôi không phải ông già khó tính cỗ lỗ sĩ đâu"
"Vậy các giáo viên khác có ý kiến gì nữa không?" thầy hiệu trưởng đứng trên bàn nói.
"Không thưa thầy, nhưng nếu chuyện này bị lộ ra có khả năng sẽ bị.." một giáo viên đứng lên nói. "Cái đó tôi cũng hơi lo, không phải ai cũng chấp nhận chuyện này"
"Lớp A biết cả rồi nhưng không ai phản đối ngược lại tụi nó còn gắn kết hơn" Thầy Aizawa cười nhẹ nói. "Lớp anh tuyệt thật đấy".
"Dù sao thì cuộc họp đến đây là kết thúc, cũng sắp đến giờ cơm tối rồi mọi người tan làm nhé" Thầy Hiệu trưởng nhảy xuống đi trước.
Endeaver và Aizawa ghé qua phòng bệnh nhìn Shoto, Inasa ở kí túc xá vội vội vàng vàng ăn cơm thay đồ rồi nhanh chóng ôm gối ôm mền chạy đến ngủ với cậu. Cô Recovery đi vào thay băng gạc cho cậu "Hai em tốt với nhau thật đấy, ta có chút ghen tị" Cô cười nhẹ rồi đi ra. Mỗi ngày hắn đều ôm cậu ngủ, giờ đây không có cậu đột nhiên không khí trong phòng lạnh đi vài phần, không nhịn được phải chen chút lên giường ôm lấy cậu mà ngủ "Tôi xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu, hắn nói đúng. Cậu có chuyện gì, dù chỉ là một vết xước cũng làm tim tôi đau quặn".
"Sau ngần ấy nỗi đau cậu gây ra cho tôi, giờ nói như vậy có ích gì?" Không biết cậu tỉnh dậy từ lúc nào nhưng đủ để nghe hết lời hắn nói. "Cậu tỉnh rồi, có đau ở đâu không? Có đói không?" hắn mừng rỡ xoay người cậu lại đối mặt với hắn. "Tôi không, cậu về đi. Tôi không muốn ở cùng chỗ với cậu nữa". "Sao vậy? cậu sợ tôi sao?". Cậu im một lát rồi nói "Sợ? đúng vậy, tôi sợ cậu sẽ lại đem tôi ra làm trò tiêu khiển, làm con búp bê tình dục cho cậu thỏa mãn. Tôi cũng biết đau mà, cậu có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi không?". "Tôi xin lỗi, tôi thật sự sai rồi. Tôi đã nói tôi sẽ bù đắp cho cậu tất cả mọi thứ tôi có. Tôi rất yêu cậu Shoto"
"Vô nghĩa rồi Yoarashi, từ đầu tôi với cậu vốn không hề yêu nhau, là cậu đã đập nát tương lai tươi sáng của tôi. Nếu cậu không làm chuyện đêm hôm đó thì tôi sẽ mang thai sao? Tôi sẽ phải động lòng với đứa nhỏ rồi nhìn cậu giết chết nó à. Cậu bù đắp làm gì, tôi mệt lắm" Cậu ngồi tựa vào thành giường ôm bụng mình, đôi mắt buồn rầu.
"Haa tôi... tôi nhận ra những gì mình đã đối xử với cậu. Bắt cậu gánh chịu nỗi đau ấy nhưng rồi tôi nhận ra tôi không thể sống thiếu cậu được, phải làm sao đây. Cậu chính là vảy ngược của tôi rồi, đợi cậu khỏe lại tôi dẫn cậu đến mộ của đứa nhỏ. Tôi..." Hắn vẫn cười nhưng cười với ánh mắt dịu dàng hơn hẳn. Shoto nghe hắn nói đến mộ của đứa nhỏ liền hỏi hắn. Hắn nói sau khi bác sĩ lấy cái thai ra, hắn đã trộm lấy và đem đi chôn ở chùa.
"Sao cậu lại giấu tôi chuyện này.. cậu khốn kiếp" cậu tức giận đấm hắn, hắn chụp tay lại và nói "Tay cậu còn đang đau, đừng vận động mạnh. Tôi xin lỗi vì đã giấu chuyện này, nếu tôi dẫn cậu đi lúc đó chẳng phải cậu sẽ đào mộ đứa bé lên à. Ngoan, cậu làm gì cũng được. Tôi luôn bên cạnh cậu, bù đắp, sửa chữa mọi lỗi lầm tôi gây ra cho cậu" hắn cụng đầu với cậu và hôn lên trán cậu. Cậu nhất thời rung một nhịp và cả người đều đan run rẩy. Cậu bất giác rơi lệ, mặt úp vào lồng ngực hắn mà khóc lớn. "Tên khốn...haaa... " "Tôi xin lỗi". Hắn dỗ cậu một lát cho cậu ngủ rồi bản thân cũng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro