1 chap
1 ánh mắt có thể khiến con người ta yêu say đắm, nhưng cũng vì 1 ánh mắt vô tình đã thay đổi con người đó. Inasa cũng vậy, rất ngưỡng mộ người hùng Endeavor nhưng ông ta lại ném cho anh sự thờ ơ nhưng lại chứa đầy sự phiền hà, Inasa cũng không từ bỏ, lên cao chuyên anh đã đến UA với tư cách được tuyển thẳng và đã gặp Shoto, cậu trai út của người hùng Endeavor. Anh muốn tiến đến làm thân nhưng lại bị ánh mắt chứa đầy sự chán ghét và khinh bỉ nhìn mình. Anh rơi vào sự khó chịu và bất mãn khi bọn họ lại dùng ánh mắt đấy nhìn mình trong khi bản thân không làm gì sai.
Chính sự ghét bỏ đã tôi luyện trong con người của Inasa, khiến anh trở nên mạnh mẽ hơn, hòa đồng với mọi người xung quanh nhưng lại cực kì ghét nhà Todoroki. Sau này gặp lại trong bài kiểm tra lấy bằng anh hùng tạm thời, Shoto hoàn toàn không nhớ gì về chuyện mình đã gặp Inasa nhưng Inasa lại nhớ rất rõ và nói thẳng là rất ghét Shoto. Shoto cũng lúc này đã khác trước nhiều, sau khi được Midoriya thông não đã trở nên dịu nhẹ hơn mọi người nhưng thân tâm vẫn rất ghét người cha của mình.
Chính vì sự vô tình gặp gỡ ấy đã làm Shoto tò mò về Inasa nên đã cố bắt chuyện nhưng anh vẫn tỏ thái độ như cũ làm cậu không hiểu đầu đuôi gì hết. Sau trận đánh thì 2 người đã làm lành với nhau nhưng trong lòng Inasa vẫn tính tới chuyện báo thù Shoto, anh không đủ khả năng trả đũa Endeavor nên đã dồn hết lên người Shoto.
"Todoroki ra ngoài này nói chuyện với tôi một chút"
"Ừm, có chuyện gì?" Mọi người của lớp A đều đang lo ăn uống nên không để ý đến. Nào ngờ Shoto vừa ra chỗ khuất người đã ngay lập tức bị Inasa túm lại hôn thật chặt. Cái thân hình m9 đó lấn áp hoàn toàn Shoto, cậu kháng cự nhưng vô ích tâm trí dần mờ đi. Anh hôn nhưng trong nụ hôn có gì đó lạ lắm. Cậu không thể sử dụng năng lực, một chút cũng không được chỉ có thể bất lực để cơ thể bị siết trong vòng tay của anh.
"Um...umm" Miệng lưỡi đều bị khống chế, cả người không còn sức gục lên người Inasa, anh ta nở một nụ cười đắc ý. Bế Shoto vào báo với mọi người
"Shoto hình như bị sốt rồi, tôi sẽ đưa cậu ấy về." Với nụ cười tự tin như vậy mọi người đều tin thật. Nhưng nào biết Shoto sắp gặp điềm dữ.
Anh không hề đưa Shoto về nhà cậu mà lại đưa đến nhà riêng của mình. Inasa đã chuẩn bị tất cả, trói hai tay cậu lại cột lên thành giường. Trong lúc cậu còn đang mê ngủ thì cởi sạch quần áo trên người cậu, dùng còng khóa năng lực lên 2 chân để cậu không thể sử dụng cả băng và lửa. Anh mở ngăn tủ lấy ra chai gel cùng ít đồ chơi nhỏ để khuếch trương bên dưới trước khi vào món chính. Quả trứng nhỏ rung rung bên trong làm Shoto khó chịu phải thức giấc.
"Aaa...cái gì....ưmmm" Cậu cố dẫy hai tay nhưng bất lực
"OHHHH, âm thanh thật dễ thương" Anh cuối xuống hôn lên môi cậu, cậu hoảng sợ né tránh nhưng rất nhan bị giữ chặt.
"Cậu muốn làm cái gì hả? Mau thả tôi ra" Cậu dùng đôi mắt khó chịu nhìn trừng trừng.
"OH, cục cưng đã đến bước này còn muốn chạy sao" Anh rút quả trứng nhỏ ra và nhìn chăm chăm cái hậu huyệt đang ẩm ướt kia. Shoto bị hành động này làm ngượng chín mặt, la ó kêu anh thả ra. Anh chỉ tặc lưỡi " Hm chưa đủ rộng nhưng như vậy cũng được, phải đau tí mới kích thích" Hắn cười rõ thấy. (Từ khúc này mình đổi xưng hô là hắn nha). Shoto sự hãi khi thấy cái thứ to lớn ấy hiện ra trước mắt, làm sao có thể tin một thiếu niên 17 tuổi lại khủng bố đến vậy. "Mau thả tôi ra, cậu đừng trò nữa" "Rất nhanh sẽ sướng thôi" Hắn đặt tay lên miệng cậu rồi cười nham hiểm. Hắn nâng mông cậu lên cho đầu vào trước. Shoto vùng vẫy, cau mày khó chịu rất muốn đấm chết tên trước mặt nhưng chưa đợi cậu nghĩ xong thì hắn đã thúc một phát lúc cán. Máu chảy dài trên mép đùi thâm xuống gar giường. Cậu đau đớn gào lên, nước mắt chảy dài. "Oh, ngoan ngoan, tôi không nghĩ là nhiều máu đến vậy, yên tâm rất nhanh sẽ hết đau" Hắn thúc liên tục vào trong người cậu.
"AAAA...... dừng....đau.....làm ơn....hức...aaaa" Cơ thể rung lắc theo từng nhịp của hắn, đôi mắt đầy nước, cảm giác như có làng sương mù che hết tâm trí cậu. Vì quá đau nên cậu không thể xuất được. "Mồ, cơ thể cậu đẹp thật đấy, không giống mấy người gầy gò trong quán Bar, như vậy tôi lại rất thích đó" Hắn bắn vào bên trong dòng tinh nóng hổi, cậu co quắp người lại, dùng bắp tay che đi gương mặt của mình, cố gắng khép chặt hai chân lại nhưng nào ngờ điều này lại kích thích sự thú tính trong người hắn. Hắn cởi phăng chiếc áo trên người xuống rồi hành sự nhiều hơn.
"Hức...Đau....dừng lại....aa ưmm hức" Hắn không nghĩ là đến tận giờ cậu vẫn còn đau, thường thì phải sướng đến điên lên, hắn sục cậu nhỏ của Shoto, xoa bóp các điểm nhạy cảm trên người bắt cậu phải xuất. Sau 5 phút một dòng tinh lỏng bắn lên tay hắn. "Ỏ.... đáng yêu quá" Hắn cười một cách tà mị nhưng đôi mắt lại rất độc ác. Shoto bị bắt đối diện với hắn và làm cơ thể lẫn đại não ghi hành động và hình ảnh này làm cậu sợ hãi tột độ. Mới đầu còn nhẹ nhàng nhưng dần dần hắn đã có hành động thô bạo, đánh cậu, treo cậu lên cao. Tất cả cậu chỉ có thể chịu đựng và khóc.
Đêm đó cậu không về nhà, chị gái cậu có gọi đến chỗ kí túc xá nhưng mọi người nói lúc chiều Inasa đã đưa cậu về rồi. Chị gái cậu rất lo lắng cho đứa em này, mặc dù rất khó để dung hòa giữ cậu và bố nhưng cậu lại rất đáng yêu. Anh hai nói với chị gái có lẽ cậu đang làm việc nào đó nên có lẽ mai sẽ về. Nhưng suốt cả ngày hôm sau cũng không thấy cậu về, chị cậu rất lo lắng gọi điện cho bố. Có thằng con lúc nào cũng chối bỏ mình nên Endeavor rất bực bội. "Nó la cà đâu đó rồi sẽ về, con bận tâm nhiều làm gì" "Nhưng em ấy biến mất không dấu vết hơn 1 ngày rồi, con gọi cho Yoarashi nhưng cũng không được. Con sợ hai đứa nó bị tội phạm bắt đi giống cậu Katsuki." "Được rồi, con lo làm việc đi".
Ông ở lại làm việc đến hơn 9 giờ, lúc này gần hết phụ tá đã về. Ông cũng tính về thì nghe tiếng thang máy, nhưng cũng nghĩ là phụ tá quay lại lấy đồ. Nhưng cảnh tượng ông không ngờ là đứa con trai ông nằm trong đó, trên người chỉ có chiếc áo đồng phục phũ qua nên cơ thể gần như lộ ra ngoài. Ông vội bế đứa con mình vào, chiếc áo rơi xuống. Để lộ ra cơ thể chi chít vết cắn và vết hôn hơn nữa khóe miệng còn chảy máu và gò má xưng không ít. Cơ thể cậu nóng bừng bừng hơi thở thoi thóp. Cảm thấy bàn tay có chút ướt nhìn ra là máu và tinh dịch đang chảy không ngừng. Bản thân là một người bố ông không chịu nỗi cảnh tượng này, vội vã liên hệ cho người bạn của mình ở bệnh viện sắp xếp lối đi riêng, ông lấy áo khoác mình bao bọc đứa con trai lại. Lái xe thật nhanh đến bệnh viện.
"Bên này" Nam bác sĩ vẫy tay ở cổng sau bệnh viện, Endeavor vội bế cậu lên băng đẩy. Bác sĩ cùng với 1 người nữa đi vào và để Endeavor ngoài này chờ đợi. Sau nửa tiếng cậu đã được đẩy lên phòng VIP, vừa đi bác sĩ vừa nói.
"Thằng bé dường như....bị người ta cưỡng bức. Dấu vết ở cổ tay cho thấy bị trói bằng dây thừng. Bên dưới rách toạt, bị ép quan hệ nhiều lần dẫn đến suy nhược cơ thể hiện còn đang sốt cao. Các vết thương bên dưới đã được cầm máu. Rốt cuộc có chuyện gì khiến thằng bé ra nông nỗi này. Thấy có rất nhiều vết bầm và vết hôn trên khắp cơ thể" Bác sĩ đau lòng nói. Sắp xếp đâu vào đấy thì Endeavor mới nói "Thằng bé mất tích hơn 1 ngày, tôi cũng không để ý nhiều, lúc nãy chuẩn bị về thì thang máy đã đưa thằng bé lên văn phòng tôi" Endeavor chống tay siết chặt, gương mặt bừng lửa giận. "Anh có chọc giận ai không? hay là có nghi ngờ ai không?" Bác sĩ biết tính của cậu út nhà Todoroki rất im ắng nên sẽ không đi gây sự với người ta. "Tôi...haizz cái nghề này vốn dĩ dễ gây thù với bọn tội phạm. Nhưng nghi ngờ thì tôi có nghe nói Yoarashi Inasa đã đưa thằng bé về nhà nhưng không hiểu sao cả hai đứa đều biến mất" "Oh cậu bé đó rất tài năng nha, có khi sau này vượt mặt anh đấy". "Cậu chăm sóc thằng bé giúp tôi, tôi phải về chuẩn bị chút" Endeavor lộ rõ sự mệt mỏi trên gương mặt. "Ừ, đừng buồn quá".
Chị gái và anh trai cậu sau khi biết tin đã ngay lập tức chạy đến bệnh viện sáng hôm sau, nhìn đứa em trai dán băng trên mặt, cần cổ và tay nhiều dấu vết làm người chị bật khóc. Endeavor báo lại với Aizawa, chuyện này cũng chỉ có vài người biết vậy nên Aizawa báo lại với học sinh là Shoto bị tội phạm tấn công bị thương. Cả lớp lo lắng nên sau khi hết giờ học đã chạy đến thăm cậu nhưng cậu vẫn chưa tỉnh, rất may lúc nãy anh trai và chị gái giúp cậu thay áo cổ cao và che chắn hết mức.
Cậu ngủ suốt một ngày rồi từ từ mở mắt, thế quái nào cậu lại thấy Inasa tiến lại gần cậu nhưng đó lại là chị gái. "AAAAA..... đừng mà.... đau quá.... aaa đau...đau... không muốn hức" Chỉ vừa tỉnh nhưng cậu đã trở nên mất bình tĩnh, anh trai phải đến giữ lấy cậu vuốt tấm lưng đang run rẩy của em trai. "Shoto là chị đây, chị sẽ không làm em đau, em đừng khóc" người chị gái nắm lấy tay cậu.
"Hức... chị, anh... em đau quá... hắn đã đánh em...đã đã.. cưỡng hiếp em." Cậu khóc nức nở, nhìn đứa em trai thế này làm chị gái cũng bật khóc theo. Đúng lúc Endeavor mua đồ ăn cho mọi người đã đi vào cùng bác sĩ kiểm tra cho cậu.
"Hắn là ai? Ai đã bức ép con. Nói đi, ta sẽ xé xác hắn"
"Con không nói được, nếu con nói hắn sẽ gửi toàn bộ hình ảnh và video cho giới truyền thông, hắn sẽ bắt cóc chị.. hức...aaa" Cậu bóp lấy lồng ngực mình. "Tên khốn kiếp" . Bác sĩ kiểm tra thấy mọi thứ ổn rồi. "Con đã ngủ suốt 1 ngày rồi, cũng nên ăn chút gì bồi bổ sức khỏe rồi uống thuốc. Con vẫn chưa hạ sốt đâu" Bác sĩ hiền từ xoa đầu cậu. Giờ cậu mới nhận ra là cậu đói. Endeavor cầm tô cháo muốn đút cậu ăn nhưng đó giờ không làm nên bây giờ cũng đành đưa cho chị gái. "Lau nước mắt của em rồi ăn nè, em nhịn cả ngày rồi" Chị gái nhẹ nhàng cười với cậu. "Em..em...bị bỏ đói từ cái hôm bị hắn bắt đi" Tức là cậu đã phải nhịn ăn nhịn uống suốt 2 ngày trời. Mỗi ngày cậu đều mơ thấy cảnh bị cường bạo dẫn đến mất ngủ và dần thu hẹp lại vơi xã hội. Bạn cùng lớp đến trò chuyện với cậu, họ chỉ biến cậu bị chấn thương tâm lý khi bị tấn công đột ngột.
Qua 1 tuần cậu quay trở lại đi học bình thường, mọi người hỏi thăm thì cậu cũng nói qua loa. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở cái đêm đó, nào ngờ chỉ 1 tháng sau cậu phát hiện bản thân nôn liên tục khi ăn uống, cơn buồn ngủ ập đến bất cứ lúc nào. Người chị gái nghi ngờ nên đã giúp cậu kiểm tra nào ngờ cậu thật sự có thai. Cậu bật khóc nức nở, người bố Endeavor đành bất lực, ông không thể phạm sai lầm như lúc trước, không thúc ép cậu thay vào đó ông tận tình hỏi thăm và hỏi ý kiến cậu rằng muốn giữ hay bỏ. "Phải bỏ, con của hắn... aa..." Khóe mắt đầy nước lăn dài trên má. "Con đến gặp mẹ với ta" Ông cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với cậu.
Được lần đi đến bệnh viện cậu đã kể hết mọi chuyện với mẹ, bà đã bật khóc rất nhiều và ôm lấy cậu." Mẹ sợ cơ thể con đã bị biến đổi, nếu bây giờ bỏ e rằng sau này sẽ mất khả năng sinh sản". "Nhưng con không muốn mang thai con của hắn, con sợ lắm hức... mẹ ơi" "Bây giờ giữ lại sinh ra thì nó sẽ là con của bố mẹ, người ngoài chỉ biết bố mẹ có thêm một đứa con" Bà hướng ánh mắt nhìn chồng mình, ông cũng chỉ ngậm ngùi nghe. "Tạm thời con cứ đi học như bình thường, đến khi nào bụng lộ lên chúng ta sẽ tạm cho con nghỉ học, con học lại muộn 1 năm cũng không sao" lâu rồi mới nghe Endeavor nói câu có lí như vậy. Shoto chỉ có thể nghe theo thôi, cậu hiện giờ tâm trí rối bời. Sẵn ở bệnh viện nên cậu đi khám thai luôn, chỉ vừa khám xong nên đi vệ sinh liền bị hắn bắt được, hắn rất tò mò vì sao cậu đến đây.
"Cậu bị đau à?" "Không có, buông tôi ra" Vì lần trước bị hắn cường bạo nên trong tâm trí cậu chỉ cần thấy hắn là run rẩy. Cậu đóng băng cánh tay hắn nhưng vô dụng, bị hắn đè ra hôn đến điên đảo thần trí. Hắn thế mà nhanh tay tụt quần cậu xuống, không nới rộng đã vội tống nhanh vào. "Aaaa....đau...đau...buông tôi ra" "Cậu la lớn như vậy là muốn người ngoài nghe thấy cậu sao?" hắn liếm lên tai cậu. Cậu cắn lên tay mình để không bật ra tiếng, nhưng cậu đau đến run rẩy, máu chảy xuống. "Nói chứ, cơ thể cục cưng là tuyệt nhất đó" "Ưm..mm hức.." hắn sờ mó khắp người cậu, cắn lên bả vai. Những cú thúc đó như muốn đảo lộn ruột gan cậu. "Cục cưng không nói ra tôi là thủ phạm làm tôi thích quá đi mất, nên thưởng gì cho cậu đấy?" "Không...aaa" hắn xuất hết tất thảy vào bên trong rồi bỏ đi. Endeavor thấy cậu đi vệ sinh đã 20 phút cũng không thấy ra liền lo lắng chạy vào. Cảnh tượng lần trước lại đập ngay vào mắt ông. Shoto yếu ớt ngồi bệch dưới nền đất, trên người chỉ có chiếc áo. "Shoto, con.."
"Bố.... hức hắn lại đến..haaa... con đau quá....haaaa" Cậu ôm chặt lấy bố khóc nức nở, cả người cậu đau quá. Ông giận đến bừng lửa, nhưng phải nhẹ nhàng vuốt ve đứa con trai đang chịu đựng sự tủi nhục này. Mặc quần cho cậu rồi ôm cậu đến chỗ bạn ông, bác sĩ cũng lắc đầu khó chịu. "Nếu cứ thế này, anh nên dẫn thằng bé đến nơi an toàn hơn và đến chỗ bác sĩ tâm lí điều trị. Đau lòng hết sức". Ở bệnh viện một chút rồi ông đưa cậu về nhà, cậu đã ngủ trên xe.
Endeavor cũng hẹn gặp Aizawa báo trước, nhờ để ý Shoto. Aizawa cũng sốc nhưng cũng phải im lặng âm thầm quan sát Shoto. "cậu đã điều tra đến ai chưa?" Aizawa ngồi suy nghĩ. "Tôi mấy nay muốn điên đầu luôn rồi, hắn lợi dụng lúc thằng bé 1 mình liền đến. Giống như là theo dõi vậy, nhưng hắn cũng ghê gớm thật" Endeavor vò đầu. "Nếu ở trong trường thì sẽ không bị theo dõi được, lúc nào cũng đông người" .
Shoto nằm trên giường ở kí túc xá, vuốt ve chiếc bụng của mình, cậu có cơ bụng 6 múi nên khi mang thai 2 tháng này dường như không thấy được. Có đêm cậu lại mơ thấy hắn, năng lực không tự chủ được liền đóng băng hết kí túc xá, có hôm thiêu cháy căn phòng. "Todoroki cậu sao vậy?" mọi người lo lắng. "Mấy đứa giúp ta dọn dẹp đống này đi, Shoto để ta" Aizawa đi đến che chăn cho Shoto rồi đưa cậu về phòng. "Thầy, cậu ấy gặp chuyện gì sao?" "Mấy đứa không cần biết, chuyện này tuyệt mật. Tâm trạng nó đang bất ổn vậy nên tránh kích động" "Vâng". Mọi người tản ra nhưng không ngừng lo cho cậu.
"Em lại mơ thấy chuyện lần trước sao?" Aizawa bên cạnh xoa đầu Shoto. "Em sợ lắm... bụng em đau lên khi hắn lại xuất hiện trong đầu em" đôi mắt cậu vừa phẫn nộ vừa bi thương. "Hmm hắn sẽ nhanh chóng bị bắt và phải trả cái giá thích đáng. Bản thân em đang bị mất kiểm soát và trở nên yếu đi. Người hùng thì sẽ không để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đâu" Aizawa tâm sự nhẹ nhàng. Cậu chỉ biết khóc suốt 2 tháng qua, nhưng giờ nhớ đến ước mơ của bản thân, làm anh hùng 1 anh hùng mạnh mẽ cứu giúp nhiều người. "Em sẽ là người hùng mạnh mẽ" cậu lau nước mắt đi. " Đúng, phải như vậy. Em ngủ đi, mai có bài thực hành, em có muốn tham gia không?" "Đương nhiên là phải tham gia" Aizawa vui vẻ về phòng và có nhắn cho Endeavor tình trạng hiện giờ của cậu.
Mọi người không ngừng nâng cao thể lực và tinh thần chiến đấu, tội phạm và kẻ xấu sẽ luôn rình rập vồ lấy. Shoto kiên định sẽ tạo nên chiêu thức có thể giết chết cái tên khốn Inasa. "Bằng mọi giá...chết đi, chết đi" Cậu lẩm nhẩm rồi phóng năng lực ra cả hai tay. "Cậu có thật sự ổn không?" Mydoriya đi đến vỗ vai làm Shoto giật mình đóng băng luôn chân của Mydoriya. "Xin lỗi" "Không, tốc độ của cậu làm mình bất ngờ đó, nhanh còn hơn cái chớp mắt nữa" "Thật sao? đã nhanh hơn" "Đúng vậy, nó sẽ mạnh hơn nếu cậu gạt bỏ đi ánh mắt vừa buồn vừa đau khổ kia đi" Mydoriya cười nói, Shoto ngẫng người ra. Mọi người đều đã về kí túc xá chỉ có 1 mình cậu ở lại cố gắng, "Em đừng cố quá, lo cho sức khỏe bản thân nữa, về thôi" Aizawa về trước, cậu mệt lã ra ngồi tựa xuống nghỉ ngơi, nhưng chợt nhớ đến khi bản thân 1 mình thì hắn sẽ tìm đến cậu nên đã chạy đi. Mặc dù đang ở UA thì làm sao hắn đến được nhưng cậu vẫn sợ. Kí túc xá tối thui, cậu nghĩ mọi người đều đã ngủ rồi, hiện giờ cơ thể cũng mệt nên đi tắm chút rồi ngủ luôn. Nhưng bây giờ chỉ mới 7 giờ làm gì có ai ngủ sớm vậy.
Cậu tắm xong bước ra, vừa đi ra phòng chung thì đèn bật lên mọi người ùa ra làm cậu giật mình. "Mấy cậu, làm cái gì vậy" Shoto kinh ngạc khi thấy 1 bàn tiệc. "Chúc mừng sinh nhật Shoto" "Cậu quên hôm nay là sinh nhật à". Đẩy cậu vào vị trí chủ tọa, đội nón lên rồi cùng nhau chúc mừng sinh nhật. Chính những người bạn này đã đập tan sự sợ hãi trong người cậu. Vui vẻ ca hát, ăn uống. "Nhà cậu cái gì cũng không thiếu nên hơi khó để chọn quà" có 1 đống quà che ngập người cậu. "haha, mấy cậu làm tớ mừng phát khóc đấy" "Ỏ, ỏ, ỏ Shoto khóc ă" "Mỹ nam của lớp 1-A khóc thì sẽ như thế nào đây hahaha". "Tên hai phai kia, của ngươi nè" Bakugo quay mặt chỗ khác. Tặng gì không tặng đi tặng trái lựu đạn. Mọi người cười ha hả. "Aizawa thầy cũng qua đây chụp với tụi em". Mọi người cùng nhau chụp vài tấm. "Dọn nhanh rồi đi ngủ nào mấy đứa, Shoto hôm nay là chủ nên được miễn dọn ". Thầy giúp cậu cầm quà lên phòng.
"Chúc mừng sinh nhật" Thầy cười một cái rồi đóng cửa. Cậu vui vẻ lăn qua lăn lại trên nệm, bao nhiêu muộn phiền biến mất rồi. Cậu ngủ 1 giấc đến tận 3 giờ sáng thì điện thoại ai gọi tới là số lạ. "Sinh nhật vui vẻ cục cưng kakaka" . "Im miệng đi tên khốn" cậu tính dập máy nhưng bị hắn dọa liền phải ráng nghe hắn ca tụng đủ thứ. "Tôi mệt rồi, cúp đây" cậu thật sự là đau đầu ghê, nằm ngủ đến 8 giờ. Bật người dậy phát hiện đã trễ học lâu quá. Nhưng thấy tin nhắn của thầy đã cho phép cậu nghỉ hôm nay nên yên tâm.
Suốt 2 tháng hắn không hề đến tìm cậu, làm cậu nghĩ bản thân đã được giải thoát. Mỗi ngày vui vẻ, trở lại là cool guy như trước. Chỉ có điều bụng 6 múi của cậu biến mất rồi, thay vào đó là chiếc bụng tròn tròn, cậu mặc áo rộng để che đi cũng thường xuyên mặc áo khoát nên không ai để ý. 1 tháng trước cậu đến khám thai rồi cùng mẹ trở về nhà. Nhờ chuyện này mà mọi người trong gia đình cũng hòa thuận với nhau. Mọi người có thời gian 1 tuần nghỉ ngơi, cậu nhanh chóng thu dọn hành lí trở về nhà. Mẹ và chị gái đã đợi sẵn, vừa thấy cậu đã chạy ra ôm lấy. Hỏi han rất nhiều cậu vui vẻ đáp lời. Dùng xong bữa tối, cả nhà quây quần cười nói. Cậu vén áo lên chỉ chỉ. "Bụng 6 múi của con biến mất rồi" "Haha, con ráng chịu thêm vài tháng nữa. Sinh xong quay trở lại luyện tập là được mà. Nói bố con ấy" "Ta tập rất khắc nghiệt đấy hừm" "Từ nhỏ con được bố đào tạo khắc nghiệt vậy mà". Đến hơn 10 giờ mọi người tản ra đi ngủ. Cậu muốn ngủ với mẹ nhưng bị đẩy đi ngủ 1 mình.
Qua ngày thứ hai, cậu cứ có cảm giác bị theo dõi. Nhưng lo chạy theo bạn bè vui chơi nên không để ý. Về đến nhà cậu tắm rửa rồi ăn cơm sau đó đi ngủ. Hôm nay buồn ngủ lạ thường, mới 8 giờ hơn thôi mà mí mắt sụp đến nơi. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say xưa thì đột nhiên cảm thấy cơ thể nóng bất thường cậu vội tỉnh. "Dậy rồi sao, vừa lúc tôi chuẩn bị xong rồi hì hì" hắn lúc nào cũng cười như thiên thần nhưng thân tâm lại như con ác quỷ. "mau thả tôi ra tên khốn kiếp" năng lực của cậu đã bị khóa bằng còng, chỉ có thể đánh hắn bằng tay không. Cậu muốn chạy nên đã đấm vào mặt hắn thật mạnh rồi chạy đi nhưng nào ngờ cánh cửa bị khóa rồi, hắn tự tiện thay ổ khóa khác làm cậu không mở được. Sau cú đấm kia hắn liền thay đổi vẻ mặt nhanh chóng túm lấy đầu cậu quăng lên giường thẳng tay tát cậu 1 phát. Cả người cậu run rẩy không thể đánh được, thuốc ngấm vào trong người tay chân bủn rủn ra. "2 tháng không gặp cục cưng lại bạo lực quá" "Tên điên nhà ngươi, thằng khốn" Cậu chửi hắn trong khi ý thức vẫn còn.
"Ỏh nào, để tôi nới ra, nếu không sẽ chảy máu đó" 1 tay hắn siết lấy hai tay của cậu, tay còn lại mò mẫn nới hậu huyệt non mềm ấy. "Ức... mau dừng lại" "Làm 2 lần rồi, chắc chắn cơ thể cậu đã ghi nhớ kích thước tôi rồi" hắn cuối xuống hôn thật chặt, phân tán sự chú ý nhanh chóng thúc vào trong. Cậu bị bất ngờ muốn vẫy vùng nhưng lưỡi lại bị kéo ra quấn lấy. Đến khi cậu không thở nỗi nửa thì hắn mới dứt lúc này cậu đã bắn lúc nào không hay. "haiz, lần nào cũng chảy máu". Bên dưới vừa đau vừa sướng, bị thúc vào điểm nhạy cảm giống lần bị bắt ở nhà hắn. "aa.. ưm..chậm...aa.." "Thích không?" Cậu không thèm trả lời, cố gắng nhắm chặt mắt ém giọng xuống sợ bị phát hiện.
"Nhớ lần trước tôi nói cơ thể em rất đẹp không" "Các bắp tay và cơ bụng đều rất săn chắc, nắn bóp rất thích" hắn cắn lên 2 đầu vú nhỏ, bóp bụng cậu nhìn ngắm. Cắn mút khắp cơ thể cứ như thể hắn phải rải đầy hoa lên người cậu. "Cậu có yêu tôi không? tôi rất muốn kéo cậu vào lòng nha"
Hắn sợ cậu không ngất xỉu hay sao ấy, cứ thúc không ngừng nghỉ kể cả bắn rồi vẫn ép tinh dịch vào sâu bên trong. Không biết qua bao lâu hắn tháo trói tay của cậu, bế cậu lên thúc liên tục. Âm thanh lẹp nhẹp bạch bạch vang khắp phòng. "Aaa... sướng...aa" "Ô hổ, lần thứ 2 tôi nghe cậu kêu sướng đấy. Cậu đúng là phải bị đụ đến mất não mới nói được câu đó" Hắn cưới nhếch mép. "Không.. hức..bụng đau...đau" Hắn xuất lần thứ 6 mới buông tha cho cậu. Cậu như kẻ sắp chết vậy hơi thở thoi thóp, bên dưới tinh dịch và chút máu hòa vào nhau dính đầy. "Đụ cậu làm tôi sướng đến điên lên nhưng đụ 2 lần liền lên chức thì không thích chút nào". Hắn nhìn chằm vào đôi mắt bi phẫn đó. "Sao..ngươi biết". Cậu đặt tay lên bụng mình. "Lần trước thấy cục cưng đi khám thai đó. Cục cưng không nghĩ đến chuyện chỉ mới 17 tuổi đã lên chức sao. Phiền lắm đó" hắn cười 1 cách nham hiểm. "Ý gì" cậu lo sợ hỏi hắn.
Hắn nhún vai rồi hôn cậu một cái sau đó mới nói ra ý đồ ác độc đó. "Dù gì cũng còn trẻ, đứa bé bây giờ xử nó trước. Nó ra đời sẽ rất khổ a với cả bây giờ sự hiện diện của nó là không cần thiết" Cậu phát hoảng khi nghe hắn nói. Nhưng cả cơ thể đều không còn sức, cậu không thể chạy cũng không thể dùng năng lực. Không làm gì được cả. "Không không, tránh xa con tôi ra" "Rất nhanh sẽ hết đau thôi" hắn cười rồi dùng tay túm hai tay cậu giơ lên cao. Một cú đấm được bao bọc bởi luồng gió mạnh đã đấm thẳng vào bụng cậu. "AAAAAAA" cậu hét lên một cách đau đớn. Đại não tiếp nhận sự đau đớn kinh khủng như tan xương nát thịt. Miệng cậu bắt đầu trào máu, bên dưới rất đau máu liên tục chảy dài trên giường. Hắn hôn lên trán cậu một cái rồi cười. "Tôi rất muốn chiếm giữ cậu đó". Hắn cười thánh thiện rồi bay ra khỏi cửa sổ để lại cậu nằm la liệt, chút hơi thở nhỏ bé cậu dùng bàn tay run rẩy chậm chậm đặt lên bụng.
Lúc này cả nhà đều đã bị tiếng hét của cậu đánh thức, Endeavor cố mở cửa nhưng không cách nào mở được, ông đạp gãy cửa xông vào. Shoto đã ngất đi lúc nào không hay, cửa sổ bị mở toang. Bà Todoroki nhìn cảnh tượng này đã sốc đến ngất đi. Cả giường toàn là máu, cơ thể cậu tàn tạ. Endeavor vội chạy đến lấy mền khác bao bọc cậu lại rồi lái xe đến bệnh viện. Chị gái chạy đi theo cùng rơi nước mắt. Bác sĩ nhìn cơ thể cậu đã lắc đầu nhưng nhanh chóng đẩy vào phòng phẫu thuật. "Bố ơi, làm sao đây...hức.. shoto sẽ không sao chứ bố ơi" "AAA đừng nói nữa" Endeavor bực đấm lủng tường.
Đến tận 2 tiếng sau đèn mới tắt, bây giờ đã là 5 giờ sáng. Cậu được đẩy vào phòng, vị bác sĩ đứng 1 bên đã nói.
"Cái thai không giữ được, trên bụng thằng bé có vết nắm đấm với 1 lực rất mạnh. Hắn đánh trượt chỉ để giết đứa bé nên không ảnh hưởng nhiều đến nội tạng. Thằng bé mất máu và sức khá nhiều nên tạm thời sẽ không tỉnh được. Các vết thương từ việc bị cắn đang sưng lên. Tìm thấy tinh dịch bên trong cơ thể, có thể đã bị cưỡng bức rồi sau đó bị đánh vào bụng" bác sĩ thở dài nhìn cậu trên giường bệnh. Người chị gái đã chứng kiến cậu nằm viện 2 lần, đây là lần đầu thấy cơ thể em trai bị tàn phá nghiêm trọng nên đã không kìm nén được. Endeavor lần này đã điên đến mất hết lý trí, xông ra ngoài. Liên lạc với những anh hùng thân quen mở cuộc điều tra quy mô lớn. Bằng mọi cách phải bắt được hắn ta. Trước khi đi bác sĩ có dặn "Hãy cố gắng an ủi thằng bé, khi tỉnh lại nó sẽ bị sốc tâm lý nặng"
Aizawa vội chạy đến bệnh viện, nghe chị gái kể lại, lúc này đã hiểu vì sao Endeavor lại điên lên như vậy. Shoto trông thật bé nhỏ nằm trên giường với sắc mặt không mấy tốt, Aizawa đợi Endeavor và vợ đến để bàn chuyện. "Con của mình mà hắn còn không tha, loại người khốn kiếp" Aizawa nắm chặt tay. "Thằng bé ở UA chắc chắn không bị tấn công vậy nên cứ để tôi chăm lo, hiện tại còn trong thời gian nghỉ nên mọi người ở nhà để mắt nhiều hơn." "Tôi sẽ ở lại bệnh viện, 3 tháng trước thằng bé lại bị hắn cưỡng bức ở bệnh viện" Ông phái 2 người đến canh trước cửa. Trong lúc hôn mê Shoto la lên trong đau đớn, chỉ thấy hàng lông mày nhíu chặt và khóe mắt chảy dài hàng lệ.
Hắn giả vờ là bạn đến thăm cậu với nụ cười đầy tự tin đó thì ai lại nghĩ hắn là kẻ đã cưỡng bức cậu."Con có đem 1 ít trái cây đến, cô và chị gọt ra ăn ạ." Hắn cười tươi. "Không cần đâu, đến thăm shoto là bác vui rồi, con đi đường xa như vậy rồi". "Tình trạng của Shoto thế nào rồi bác" hắn ngây thơ hỏi. Phía gia đình Todoroki giữ kín chuyện này nên khi nói ra ngoài chỉ nói cậu bị tội phạm tấn công nặng. "Thằng bé đã đỡ hơn ngày trước. Vì bị va đập mạnh nên nó chưa thể tỉnh được" bà cười gượng. "Thật sao, bọn chúng sao lại ra tay ghê vậy. Nếu gặp con nhất định sẽ đánh bọn chúng ra bã" hắn tỏ vẻ buồn bã nhìn cậu nhưng trong lòng lại đang rất hài lòng vì biết chắc đứa bé đã không còn và trong tâm trí cậu chỉ còn hình bóng của hắn. Suốt những tháng qua hắn đột nhiên lại muốn giữ cậu bên mình, muốn độc chiếm cậu làm của riêng. Sau một hồi trò chuyện thì hắn xin ra về, trước khi đi đã đến nắm tay cậu hôn lên đó trước sự chứng kiến của mẹ và chị gái, hắn cười thỏa mãn rồi đi. Cả hai người đều sững sốt.
Tối đó hắn gọi cho Endeavor xin được chăm sóc cho Shoto, mẹ và chị gái sau khi thấy hắn hôn tay cậu ngay lập tức nhận ra gì đó. Dù gì Yoarashi năng lực rất tốt có thể bảo vệ con trai của họ. "Con cũng đang trong kì nghỉ nên sẽ không ảnh hưởng gì đến việc học đâu". Thế là hắn danh chính ngôn thuận ở lại bên cạnh Shoto. Hắn cười rất thoải mái có thể tùy ý làm gì cậu cũng được, hắn phấn khích đến độ tự làm bản thân bị thương. "Nè, Shoto ngủ lâu như vậy làm tôi có chút khó chịu nha". "Nói làm sao đây, tôi thật sự muốn chiếm giữ cậu bên cạnh giống như ghi đè tôi lên cơ thể cậu vậy". Nói rồi hắn hôn lên môi cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng chứ không như trước. Sáng hôm sau đợi anh trai cậu tới rồi hắn xin phép ra về, nếu ở lại có thể bị gặp mất.
Lại trôi qua 1 ngày, đang là buổi trưa nên chị gái đang nằm ngủ ở giường bên cạnh. Đột nhiên nghe tiếng la hét cô vội mở mắt. Shoto đã tỉnh dậy và đang rất kích động, tháo dây trên tay mình rồi leo xuống giường, cô nhanh chóng chạy đến ngăn cản. "Em làm gì vậy? em đang yếu mau mau lên giường". "Không... để em đi... em không muốn sống nữa...hức...aaaa" Hai người vệ sĩ bên ngoài nghe tiếng động vào xem rồi nhanh chóng báo bác sĩ và gọi cho Endeavor. "Em đừng như vậy mà... ngoan... nằm xuống đi" cổ họng cô nghẹn lại. "Không...không.... em đau lắm... hắn giết con em rồi....aaaa....đau quá....đau" Cậu khóc trong vô lực, cậu là đang muốn chết nên đã tự dùng năng lực lên mình nhưng nó không có tác dụng ngược lại còn lại chị gái bị bỏng.
Cậu vùng vẫy trong tay của hai tên vệ sĩ, họ cố giữ cậu để bác sĩ kiểm tra. "Cơ thể đã ổn hơn rồi, hơi yếu". "Con của....con....AAAA......con không muốn sống nữa". Endeavor vừa chạy đến đã nghe tiếng hét của cậu. Cậu nhìn thấy bố mình liền kích động chạy đến quỳ xuống cầu xin. "Bố..bố.. để con chết đi.. con không chịu nỗi nữa....con đau quá....bố ơi" nghe tiếng khóc lóc này trong tâm ông không kìm nén được. "Sẽ hết đau, có bác sĩ sẽ giúp con hết đau" ông ôm lấy người cậu. "Không hết được.... người con dơ quá, bẩn quá.... đau nữa..." cậu chà sát hai tay mình, năng lực của cậu mất kiểm soát lửa và băng bùng lên phá tan căn phòng bệnh. "SHOTO, bình tĩnh con đang làm chị gái bị thương" ông phải lớn tiếng để áp chế cậu.
"hức...chị ơi....em xin lỗi..." cậu run rẩy đi lại chỗ chị gái.
"Em không sai, chị sẽ giúp Shoto không đau nữa nhé" chị gái vẫn dùng ánh mắt dịu hiền nhìn cậu. Đột nhiên cậu khụy xuống hai tay ôm lấy bụng. "AA đau...quá" sự nhức nhối trong bụng làm cậu đau muốn chết, máu lan ra sàn nhà. Bác sĩ vội chạy đến bế đi, hai y tá được điều tới để hỗ trợ. Rất nhanh đã được đưa đến phòng mới, căn phòng này rất đặc biệt chuyên dùng để tội phạm trong lúc điều trị, vì sợ năng lực cậu sẽ không kiểm soát được nên mới đưa xuống đây. Cậu vẫn còn giữ tỉnh táo nhưng người như kẻ mất hồn. Không nói, không ăn, chỉ dùng chăn phủ qua đầu và luôn nằm co ro ôm lấy bụng mình. "Shoto...là ta đã vô trách nhiệm..ta.. ta đã bỏ mặc con...ta xin lỗi con Shoto" Endeavor lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt bi thương như vậy, ông bất giác rơi lệ. Đứa con ông yêu thương và đầy tự hào nhất giờ đây đang phải chịu đựng tủi nhục cùng cực, nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Thử hỏi một người làm bố như ông làm sao giữ nổi vẻ mặt nghiêm túc kia.
"Con đang rất đau đớn khi mất đi đứa con, con đang phải chịu nỗi đau từ thể xác đến tâm lí. Vậy mà ta lại chẳng giúp gì được cho con cả, ta đã nói ta sẽ làm tròn trách nhiệm người bố nhưng ta lại chẳng làm được gì" Endeavor bật khóc. Mẹ nhìn thấy trong mền đang run run liền kéo nhẹ chiếc mền ra. "Shoto, nếu con cảm thấy bản thân dơ bẩn thì mẹ sẵn sàng đóng băng cơ thể của mẹ. Vì con là máu mủ của mẹ, cho dù thế nào con vẫn rất sạch sẽ, là một đứa con tuyệt vời của mẹ".
"Nếu em thấy đau chị sẽ xoa xoa và hôn nhẹ nhàng lên vết thương. Chị sẽ vỗ về em trong vòng tay". "Shoto, em rất đáng yêu đó. Lúc nhỏ không được ở cạnh em làm anh không biết gì về em cả, nhưng giờ đây anh lại rất muốn ôm em đó". Natsuo cười nói. Cậu dần dần lộ đầu ra khỏi mền đảo mắt nhìn. "Không...con...rất sợ...hắn nói...hắn sẽ chiếm giữ con" "Con nghĩ ta sẽ cho phép hắn lại gần con sao". "Lồng ngực con khó chịu quá, lúc đầu con nói là muốn bỏ đứa bé nhưng suốt 4 tháng qua con đã thay đổi. Rất muốn chăm sóc và vuốt ve bụng mình nhưng...nhưng hắn lại giết chết...hức...ư" Nước mắt chảy dài trên gò má. "Mẹ đã từng mang thai các con nên mẹ hiểu rất rõ ý nghĩa thiêng liêng ấy". Bàn tay cậu nắm chặt run lên" Con không chịu nỗi nửa, con mệt mỏi và đau lắm. Việc sống bây giờ con thấy nặng nề quá" Endeavor đi đến ôm lấy cậu vỗ về như đứa bé nhỏ.
Cậu không chịu ăn uống nên bắt buộc phải truyền dinh dưỡng và nước vào cơ thể. Yoarashi Inasa cũng rất thông minh, hắn canh ngày chị gái đến chăm cậu sẽ lẻn vào ban đêm. Hắn giữ chặt cậu trên giường không cho phát ra âm thanh, lực tay này rất mạnh giống như siết chặt lấy con mồi. Người chị gái vẫn ngủ say xưa trên chiếc giường bên cạnh. "Lâu rồi không gặp Shoto, tôi nhớ cậu quá" "Tên khốn... ngươi giết con của ta" cậu không kìm được khi nói đến con mình. "Tôi đã nói đứa nhỏ bây giờ là không cần thiết, nếu cậu muốn sau khi tốt nghiệp chúng ta sẽ có đứa con khác" hắn hôn lên trán cậu. "Ngươi xem mạng người là cỏ sao. Muốn có liền có, muốn phá liền phá..hức..". "Cậu còn đang khá yếu nên tôi không định sẽ làm đâu nhưng nếu cậu cứ khóc thế này trông rất quyến rũ, tôi không nhịn được sẽ ăn cậu đấy" hắn cười nhoẻn miệng. "Tên cầm thú khốn kiếp" "Mồ, sao lại nặng lời như vậy. Ngoan ngoan một chút tôi sau này nhất định sẽ rước cậu về dinh". "Tôi khinh, mau cút đi. Ta không muốn gặp lại ngươi 1 lần nào nữa" "Tôi đã nói chuyện với ba cậu rồi đấy, an phận về làm vợ tôi". "Tên khốn kiếp".
"Tôi là gió, luôn bao bọc lấy cậu kakaka" Hắn ép người cậu lại hôn lên môi thật lâu, lôi kéo tất cả trong lưỡi cậu ra ngoài. Gương mặt cậu ửng hồng lên. "Quyến rũ quá" hắn lại cuối xuống hôn lên khắp cổ và cắn lấy vài phát. Hắn phải để lại dấu tích, máu bật ra. Trước khi đi cũng không quên hớp hơi thở cậu bằng nụ hôn sâu. Sau khi hắn đi cậu mới òa khóc lớn, người chị chạy đến "Em sao vậy, đau ở đâu sao?". "Hắn vừa đến, hắn cắn em..... còn cưỡng hôn em haaa". "Chị xin lỗi khi không để ý đến em kỹ hơn. Chị sẽ kéo giường đến nằm cạnh em, em có thể ôm chị ngủ".
Đến sáng Endeavor ghé qua thăm, lúc này cậu vẫn còn ngủ. Fuyumi đã kể lại chuyện tối qua, Endeavor không ngờ căn phòng kĩ thế này mà hắn cũng lẻn vào được, rốt cuộc hắn dùng năng lực gì làm sao biết cậu ở phòng này, rõ ràng chỉ có người trong gia đình với Aizawa mới biết. Ông nghĩ đến khả năng Shoto bị gắn thiết bị theo dõi nhưng qua kiểm tra không hề tìm thấy. Nhưng tất cả mọi người vốn dĩ không ngờ được hắn đã cấy máy định vị vào trong cơ thể Shoto và giả tạo nó thành 1 vết cắn để không ai hay. Trong thời gian nằm viện cậu đã được tiếp nhận trị liệu tâm lí với bác sĩ có tiếng trong thành phố này. Nhưng không khả quan mấy, cậu vẫn bỏ ăn và thu hẹp bản thân với người ngoài. Cậu chuyển phòng ngủ với bố mẹ để được an toàn nhưng trong tâm trí lại toàn là hình bóng của hắn. Cậu đi học lại như cũ nhưng lại ít nói hơn trước, ánh mắt luôn hiện rõ sự mệt mỏi và đau buồn. Dù được mọi người hỏi thăm nhưng cậu lại nhút nhát khác thường. Cuối cùng cậu cũng mở lời với bố "Bố ơi, hắn dùng năng lực gió nên lúc nào hắn cũng bám đeo bám được con, con sợ lắm". "Không sao, sẽ có người phù hợp để bảo vệ con"
Shoto được Endeavor gọi về nhà vì có chuyện cần bàn, nào ngờ chỉ vừa vào nhà đã thấy Inasa ngồi ngay ngắn uống trà với bố mình. Shoto ngây người run rẩy làm đánh rơi cặp. "Sao...sao..cậu ta lại ở đây?"
"Shoto, cậu ấy sẽ chuyển đến UA học chung với con. Cậu ấy tự nguyện ở bên cạnh bảo vệ cho con." Ông cười vì ông nghe vệ sĩ nói đã thấy Inasa hôn lên Shoto với ánh mắt rất dịu dàng, ngay cả vợ ông và con gái lớn cũng chứng kiến. Ông đã bàn với vợ mình và nghĩ xã hội đã thay đổi, không vì lý do gì lại ngăn cản, đúng lúc Inasa lại tìm đến ông vừa hay là cơ hội tốt. "Shoto, lâu rồi không gặp. Lần trước đến thăm cậu nhưng lúc đó cậu chưa tỉnh nên vẫn không có cơ hội nói chuyện kaka" hắn cười rất vui vẻ. Đôi chân Shoto đứng sắp không vững "Không, con không cần cậu ta bảo vệ... không..." cậu nói như sắp khóc vậy. "Shoto, con sao vậy. Con thấy không khỏe hả?" Mẹ cậu đi đến kéo tay cậu hỏi han. "Không, con ổn. Con tự lo được, con không cần cậu ta đến đây " . Endeavor lập tức nghiêm mặt "Con đã bị tên khốn kia bắt ép bao nhiêu lần, bố không chịu nỗi cảnh con phải khóc và đau đớn như vậy. Bố đã báo với bên UA chỉnh sửa lại phòng kí túc xá, phòng con sẽ được nới rộng ra để Yoarashi ngủ chung, bảo vệ con "
Shoto lập tức mất kiểm soát "Không, con không cần..aaa...chuyện này tốt đẹp gì chứ" . Nhìn Shoto như thế Endeaver phải xuống nước nhỏ nhẹ "Bố biết chuyện này vết nhơ trong cuộc đời con nhưng nên để Yoarashi lau sạch nó giúp con. Cậu ấy bỏ học ở Shiketsu để đến học cùng con mà". "Chị nghĩ như vậy cũng tốt, một người có năng lực mạnh có cơ thể cao lớn sẽ bảo vệ em cẩn thận hơn. Với cả chị thấy....ùm... dù gì cũng là... tình cảm..." Nói đến đây Fuyumi ngượng chín mặt. "Mọi người không biết gì cả.... cậu ta...." hắn nhìn cậu cười rồi giơ chiếc điện thoại nên cho cậu thấy thứ bên trong làm cậu cứng đơ cả người. Cậu chạy ra ngoài trong nước mắt.
"Có lẽ thằng bé sợ người khác đàm tiếu về nó nên mới như vậy, nó thu hẹp trái tim mình lại. Sống cô lập 1 mình như vậy ta không yên tâm chút nào" nỗi lòng người bố được bộc bạch. Ông cũng nghĩ với năng lực gió lốc của Inasa sẽ đánh bại được cái tên dùng gió đã bắt ép con mình nhưng nào ngờ hắn lại là người đó.
"Con chạy theo và giải thích với cậu ấy, bác yên tâm" hắn cười rồi nhanh chóng đuổi theo. Hắn thừa biết cậu đang ơ chỗ nào.
Cậu ngồi co 1 góc khóc nức nở, trái tim nghẹn ứ như muốn bị bóp nát. "Cục cưng sợ tôi đến vậy à? hửm?" hắn tiến tới nắm tóc cậu kéo lên rồi áp sát người cậu vào tường. "Hức... tha cho tôi đi... tôi đã mệt mỏi lắm rồi..." cậu giờ đây thật yếu đuối. "Tha cho cậu? tại sao?" "..." cậu chỉ biết im lặng. Hắn sấn tới hôn ngấu nghiến lên đôi môi ấy "Tôi chính là yêu cậu chết đi được, muốn ở bênh cậu 1 cách đường hoàng, không một ai có thể ngăn cản" "Tôi không cần tình yêu ghê tởm đó, tránh xa tôi ra" đôi mắt đầy sự ghét bỏ.
"Chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi là được, cậu cũng không muốn vì những đêm xuân của cậu mà hủy hết sự nghiệp của gia đình cậu đâu nhỉ?" hắn thổi vào tai cậu những lời đau đớn. "Tên khốn kiếp, rốt cuộc cậu muốn tôi thê thảm đến chừng nào đây HẢ" cậu hét lên. Hắn biết tí nữa sẽ gặp lại Endeaver nên không tát cậu 1 cái. "Ở bên tôi, tôi nhất định sẽ cho cậu mọi thứ cậu muốn" hắn nói với giọng điệu ra lệnh khuất phục chứ không giống cái gọi là đồng ý hay không. Cậu chỉ có thể cắn răng chịu đựng, năng lực của cậu chính vì bị hắn trên cơ nên mới không dùng được, nếu có thể cậu sẽ giết chết hắn. Inasa hôn lên mắt cậu rồi bế cậu về, tới trước cửa nhà cậu quẩy đạp muốn đi xuống. Hắn mỉm cười thuận theo, nhưng hắn biết Endeaver đã thấy hắn bế cậu thông qua camera trước cửa.
"Shoto, Inasa, hai đứa đi tắm đi rồi ra ăn cơm nhé" Mẹ cười vui vẻ. Cậu vì nụ cười hiếm có của mẹ sẽ không nở lòng nào làm bà đau lòng. Hắn được nước làm tới, nhảy vào bồn tắm chung với cậu. Cậu nhất quyết từ chối, bảo hắn đến phòng của khách mà tắm. "Làm sao đây, tôi nhớ cái miệng nhỏ bên dưới lắm" Đôi con ngươi hắn hiện rõ lên. Cậu đứng lên đi ra liền bị túm lại đẩy vào bồn tắm, phản kháng vô ích vì nếu dùng năng lực hoặc la ó sẽ bị lộ ngay. Hắn không nhẹ nhàng xíu nào, 1 tay ôm lấy eo cậu ghì chặt, 1 tay nới rộng. Cả hai ngồi trong bồn tắm ấy hoạt động mạnh mẽ, cậu xuất 2 lần thì hắn mới xuất ra ngoài. "Haa...hức..." "Cậu khóc rất quyến rũ nhưng khóc nhiều sẽ hại cho mắt đó" hắn lau người cho cậu, làm tất thảy mọi thứ cho cậu. "Tránh xa tôi ra" cậu đẩy hắn ra sau. "Lại ăn cơm này hai đứa" Natsuo cầm chén đi ra sau cùng. Cả nhà quây quần bên nhau bữa cơm tối, bàn chân hắn không an phận chọt chọt đến cậu nhỏ của Shoto làm cậu giật bắn mình.
Sau bữa cơm mọi người tụ tập nói chuyện với nhau, Inasa không ngờ bản thân lại nói chuyện với Endeaver lại hòa hợp đến vậy "Hôm nay đi đường xa, con ngủ sớm đi. Ngày mai Shoto đưa con đến trường" Bà Todoroki đi ra cười. "Vâng, con cảm ơn bác". Hắn theo chỉ tay của bà đi thẳng vào phòng Shoto. "Shoto, cậu Yoarashi sẽ ngủ với con nhé, để đảm bảo an toàn cho con" "Không cần mà mẹ, để cậu ta ngủ phòng khách ấy" cậu run lên từ chối. "Không sao mà, tôi ngủ không ngáy đâu" hắn tự nhiên đi vào. Bà đóng cửa lại hắn liền giở trò đồi bại. Shoto bật dậy bỏ chạy vào nhà vệ sinh khóa trái cửa. "Cục cưng cứ định ngủ trong đó à, mau ra đây nào" "Không, mau đi ra khỏi phòng tôi" "cậu chắc chứ" "Mau cút đi" hắn thản nhiên lấy chìa khóa ở đâu đó mở cửa. Túm lấy tóc cậu rồi quăng lên giường.
"Làm cái gì vậy, lúc nãy tắm làm rồi mà" cậu ngượng ngịu khó chịu. "Lần trước tôi hiếp cậu suốt 1 ngày mới thỏa đó, cậu nghĩ 1 lần là xong à" hắn xông tới ép cậu xuống dưới thân không cho cậu nhúc nhích, lại dùng nụ hôn để đoạt lấy ý thức cậu. "Aa..ưm... mai còn phải... đi học...umm" "Biết rồi, 3 lần rồi sẽ nghỉ" "Không...1 thôi" hắn không nói gì cả cứ xông xông như con thú, may mắn là không rách nhưng người cậu nhớp nháp, giường cũng bẩn. Hắn tự nhiên như ở nhà, tắm rửa cho cậu, thay dọn gar giường sạch sẽ. Cậu đợi hắn quay lưng liền thúc thít khóc, tự gặm nhấm nỗi đau trong lòng. Hắn quay trở lại ôm cậu vào lòng và ngủ nhưng hắn nhận ra cả người cậu đang run rẩy "Tôi có đánh cậu sao? có chịu nín đi không?" cậu chỉ gật đầu 1 cái rồi im lặng, bị hôn thêm cái nữa mới chịu yên vị.
Sáng lên mẹ gõ cửa gọi xuống ăn sáng rồi đi học. Cậu ê ẩm cả người đi đứng mệt mỏi nhưng lại giấu nhẹm đi để ra 1 gương mặt lạnh lùng, vô tình để mẹ thấy vết đỏ ngay cổ. Bà quay lại nhìn Inasa, hắn cười dịu hiền ngay lập tức bà nhận ra gì đó nhưng rồi im lặng. "Shoto, đi học vui vẻ nhé con" Bà đứng ở cửa cười hiền từ. Shoto quay đầu nhìn bà "Dạ, con đi đây". Hắn nhanh chóng kéo tay cậu lên xe, hạ màn 2 bên cửa sổ rồi hạ luôn màn chắn chỗ tài xế. Hắn vồ lên người cậu cắn mút cần cổ, dán chặt môi cậu. "A...ưm...cút ra" cậu đạp hắn ra chỗ khác, lấy cặp ôm chặt trong lòng phòng thủ. Hắn nhìn cậu chật vật, quần áo xộc xệch còn cả gương mặt hồng đó nữa liền vui vẻ cười 1 cái. Tối qua thật sự ngủ không đủ khiến cậu mệt đến đứt hơi đành ngủ 1 giấc trên xe, có vẻ như cậu ngủ quá ngon giấc nên khi xe dừng đến trường hắn liền bế cậu đi luôn, cậu không hề hay biết. Mọi người đều chố mắt nhìn, lúc này thầy Aizawa đi ra kêu hắn lên phòng làm hồ sơ rồi quay về lớp học, hắn đành tiếc nuối đánh thức Shoto dậy. Cậu mơ màng mở mắt thấy mình đang bị bế liền phát hoảng nhảy xuống cắm đầu chay. "Em làm trung tâm hôm nay rồi Yoarashi" . Nghe thầy nói thế hắn còn cười được.
Shoto tức tối bỏ đi về lớp, cậu không thể chịu đựng nỗi hành động của hắn được. Vào lớp ngồi trầm ngâm 1 lát thì mọi người trong lớp nháo lên chạy đến chỗ cậu đưa cậu xem tin tức.
"Học sinh được tuyển Yoarashi Inasa đang bế nam thần Todoroki Shoto, Hai người này là sao đây?" ngay lập tức trở nên hot trong học đường. Midoriya hỏi cậu có vấn đề gì nhưng cậu một mực bảo không, chính là rất ghét Inasa. Tiếng chuông vang lên mọi người ổn định vị trí lúc này thầy Aizawa dẫn Inasa vào lớp giới thiệu và phân cậu ngồi trước cạnh Shoto, cậu tức đến nỗi xin chuyển chỗ nhưng không chuyển được. Cậu lập tức xin ra ngoài rồi chạy về kí túc xá, vừa chạy vừa khóc. Inasa muốn chạy theo nhưng Aizawa không cho phép. Từ khi nào cậu trở nên yếu đuối như vậy, vì hắn đã làm cậu ra nông nỗi này hơn nữa còn đinh bám dính lấy cậu suốt thật sự là chịu không nỗi. Vào phòng cậu liền đập đồ lung tung, cầm hành lý của hắn quăng hết ra bên ngoài phòng, hắn còn định ngủ chung phòng với cậu nữa. Cậu liền nghĩ quẫn, muốn chết đi, sợi dây treo trên thanh ngang. Cậu định treo cổ, khi mà hơi thở dần hết đi thì câu nói của mẹ lúc sáng đã hiện lên trong đầu cậu, đúng lúc sợi dây tụt ra cậu liền té và nằm oạch ra đó thoi thóp "Hức....haaaa....." cậu chỉ có thể khóc cho số phận nghiệt ngã này.
Đến tận 3 giờ chiều thì mọi người mới trở về kí túc xá thì thấy dãy ký túc xá bên nam đã đóng băng, mọi người chạy vào tìm Shoto. Hắn bay lên phòng cậu đạp cửa nhưng cửa đã bị đóng băng lại, không còn cách nào khác phải nhờ Bakugo cho nổ cái cửa, Aizawa chạy vào định xóa năng lực của cậu nhưng chỉ thấy cậu đang nằm đó với cánh tay trái đã đóng băng. Thầy bảo mọi người về phòng để Inasa và thầy ở lại lo liệu. "Em hẳn đã nghe chuyện của Shoto rồi, hành động của em thầy cũng nghe Endeaver nói rồi. Nếu thật sự trân trọng thì hãy nhẹ nhàng bao bọc". "Vâng, em sẽ tự dọn dẹp ở đây, thầy giúp các bạn dẹp đống băng đi ạ" hắn dùng đôi mắt buồn bã nhìn cậu. Thầy giúp hắn dọn hành lý vào rồi đi ra.
"Cậu sao lại như thế, tôi chỉ muốn cả cuộc đời cậu chỉ có thể sống dựa vào tôi. Cả cơ thể cậu sẽ không thể sống thiếu tôi được. Tôi đã khắc ghi nó vào tâm trí cậu rồi, giờ chỉ còn hành động nữa" Hắn phì cười rồi quay đi dọn căn phòng sạch sẽ. Xong xuôi thì trời cũng đã tối rồi, quay lại thấy cậu vẫn con ngủ liền thẳng chân đá 1 phát thật mạnh vào bụng cậu làm cậu phải đau đến tỉnh cả người. "Aa.." "Cục cưng dậy rồi sao, đi tắm rồi ăn chút gì đó thôi nào. Ngày đầu tiên mà cậu lại hành động như vậy thật sự làm tôi có chút không vui đó" Hắn nắm tóc cậu kéo lên áp sát vào tường vừa nói vừa cười. Cậu sợ hắn đến run rẩy tay chân chỉ có thể phát ra những âm thanh nhỏ bé sợ hãi. "Ohh đừng khóc, cậu khóc làm tôi nứng chết đi được. Nghe lời một chút sẽ được yêu thương đó" Hắn buông tóc cậu ra rồi đè ra hôn ngấu nghiến. Đôi tay cậu cố gắng vùng vẫy đẩy hắn ra nhưng vô dụng, đến khi cậu khó thở hắn mới buông. Hắn tức giận vì thấy trần nhà có sợi dây dài cột đó và cổ cậu có vết lằn liền biết cậu có ý định tự tử. Hắn đã gọi báo cho bố cậu về việc này làm ông đau đầu, hắn nói nên gắn vòng cổ kiểm soát năng lực cũng như theo dõi tình trạng sức khỏe. Ông nghe vậy liền đồng ý nên đã gửi cái đó đến trường, hắn cười tươi rói như mặt trời
"Đi tắm thôi, mọi người đang đợi đấy". Quần áo của cậu thì hắn đã chuẩn bị từ trước, cậu đi xuống tắm trước rồi hắn theo sau. Có vài người nữa ở đây nên hắn không giở trò nhưng trên người cậu toàn là vết tích tối qua của hắn, cậu hoảng loạn kéo rèm che qua. Với cả cú đá lúc nãy đã hiện lên trên bụng cậu, Cậu mặc quần áo xong mới biết hắn cố tình chọn áo cổ tròn và tay ngắn như thể muốn để dấu vết lộ ra hết trước mặt mọi người. "Tên khốn"
"Cậu nhanh lên Shoto, mọi người đang đợi dùng bữa tối" Kirishima tắm ra cuối đã gọi cậu. "Ừ, tớ ra ngay" Inasa đi vào kéo tay cậu ra, bắt cậu đối diện với tất cả. Mọi người đều thấy rõ nhưng họ lại nói "Muỗi dạo này nhiều lắm đấy, cậu nên mua vợt đi nhé. Hôm qua tớ bị chích 2 phát đau chết được" Mọi người đều nghĩ bình thường nhưng đến giữa bữa thánh Mineta nói " Ể, tớ thấy nó giống với vết hô..." chưa kịp nói đã bị Aizawa túm miệng lại. "Tớ.. sẽ bắt muỗi trước khi ngủ" cậu chỉ ăn 1 chén cơm liền đứng lên bỏ đi. Inasa vẫn vô tư ăn cơm ngon miệng. "Mọi người nấu bữa tối ngon quá đi mất, không uổng công tớ chuyển tới UA." "Yes, ăn nhiều lên nhé. Còn nhiều lắm" "Hahaha... ngon quá". Mọi người nói cười, nhưng vẫn có vài người bàn tán không hiểu sao Shoto buồn bã đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro