Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

368

CHAP 369:

Thế kỉ trước nhà vật lí thiên tài Anhxtanh đã phát minh ra một lí thuyết mà sau này làm thay đổi cách nhìn của cả thế giới về vũ trụ. Nhưng ngay thời điểm đó rất ít người hiểu được trí tuệ siêu phàm ẩn chứa trong những công thức của thuyết tương đối. Thế nên mới có giai thoại rằng: Một người bạn hỏi Anhxtanh: “Ông có thể giải thích thuyết tương đối cho tôi hiểu chỉ trong một câu không?”. Nhà bác học mỉm cười đáp: “Dễ lắm ông bạn ạ, thế này nhé. Một phút ông ngồi bên đống lửa cảm thấy dài như cả một giờ, còn một giờ ngồi cạnh người đẹp thì thấy ngắn chỉ như một phút vậy. Đấy, tương đối là thế đấy!”.

Gần một thế kỉ sau, một thằng học sinh chuẩn bị lên lớp 12 cũng đã ngộ ra chân lí ấy, không phải nhờ sách vở mà chỉ dựa vào kinh nghiệm… tình trường. Vâng, “thiên tài” đó không ai khác, chính là… tôi!

Mặc dù cái thời hạn “một tuần mười ngày gì đó” đã được cù cưa kéo giãn đủ các kiểu để thành hai tuần nhưng tôi cảm tưởng như mới ngày hôm qua Tiểu Mai vừa dọn đồ sang nhà tôi mà hôm nay đã phải chia li đường ai nấy đi… ấy nhầm, nhà ai nấy về. Chẳng bù cho cái khoảng thời gian nàng còn ở Nhật, ngày nào tôi cũng tưởng như dài đến 48 giờ vậy, chán chết đi được.

Tối hôm qua, đang cơm nước ngon lành thì Tiểu Mai nói với mẹ tôi một câu làm tôi xém chút nữa phụt cả cơm ra:

-Dạ bác ơi, ngày mai con xin phép về lại nhà nha bác? Mấy ngày nay con cũng thấy… nhớ nhà quá!

Mẹ tôi cũng ngạc nhiên chẳng kém gì tôi. Hai tuần có nàng “dâu thảo” này trong nhà, nhiều lúc tôi đồ rằng bà đã coi Tiểu Mai như người nhà thật rồi ấy chứ, chẳng thèm đếm xỉa gì hai ông mãnh này nữa.

-Sao về sớm vậy con? Bác tưởng… hết hè chứ? –Công nhận mẹ tôi nói câu này quả là chí lí, yêu mẹ vô đối! –Hay là tại hai thằng này tụi nó… -Èo, vừa mới lên mây xong lại rớt cái bịch.

-Mẹ nói mày kìa, làm gì em dâu để nó đòi về thế hử? –Ông anh đá tội sang cho tôi, làm thằng đệ cảm động… chảy cả nước mắt. -Thằng Nam nó làm gì em cứ nói, để anh dạy lại nó cho nên người, em cứ bao che là nó hỏng, hỏng hết! -Lại còn chép miệng ra cái vẻ trịch thượng bố đời.

Nếu không phải giữ ý trước mặt Tiểu Mai thì tôi đã đấu võ… mồm với lão một trận ra ngô ra khoai rồi. Nhưng may sao, vừa kịp thấy ánh mắt “bao dung độ lượng” của mẹ chĩa sang mình thì tôi đã nghe Tiểu Mai lên tiếng ra tay cứu vớt dân đen:

-Hì, anh Phúc vui tính ghê! Dạ cũng không có gì đâu bác, anh Phúc với a… với Nam tốt với con lắm! –Cái này thì tôi chỉ đồng ý câu sau, câu trước mà đúng thì tôi đi đầu xuống đất. -Tại con thấy nhớ nhà thôi ạ, với lại sắp vào học rồi nên con định về nhà dọn dẹp, chuẩn bị đồ đạc cho quen!

-Mày nghe chưa? Sắp vào học mà suốt ngày tao thấy mày ăn với ngủ là thế quái nào hử? –Lão anh độc địa vẫn chưa chịu buông tha tôi, lại quay sang “em dâu” –Có gì em nhắc nhở nó giùm anh nhé, cứ thế này… hỏng hết con ạ!

Đệch, có ông anh thế này không hỏng mới lạ.

Mẹ tôi biết không thể níu kéo thêm, dù gì con gái người ta cũng có nhà cao cửa rộng, sang chơi hai tuần là vui lắm rồi, nên cũng đành nói:

-Ừm, vậy thôi… Bác chỉ tiếc có đứa con gái như con trong nhà thì vui, chứ như hai thằng này… -Bà lại nhìn hai anh em tôi ra chiều… bất lực -…chán lắm! Mà lâu lâu con lại sang chơi nghen!

Thế là sáng nay cả nhà tôi có mặt đầy đủ để gọi là chia tay Tiểu Mai về lại nhà cũ. Ba tôi cũng nán lại không đi sớm như mọi khi, cười hiền hậu với “con dâu tương lai” trước khi nàng cúi chào lễ phép rồi lên xe để tôi đưa về… dinh. Hai nhà cách nhau có mười phút đạp xe mà làm như sinh li tử biệt không bằng.

Gió mát rượi mơn man trên cánh tay tôi, con mèo đần Leo cũng ló cái đầu tròn ủng ra khỏi giỏ xe, kêu lên mấy tiếng “Mi… eo” có vẻ khoan khoái lắm. Giờ thì tôi lại bắt đầu thấy thích nó mới chết chứ, nhìn cái bộ dạng ú na ú nần kia cũng… dễ thương phết. Cơ mà tôi vẫn thấy cái bản mặt nó… đần không chịu được, thế mới lạ. Tiểu Mai ngồi sau, tựa đầu vào lưng tôi, cái cảm giác êm ái của mái tóc nàng trên lưng mình làm tôi suýt chút nữa quên cả đường sá trước mặt. Đoạn đường từ nhà tôi đến nhà nàng vốn đã không dài, lúc này tôi cảm tưởng còn ngắn hơn nữa, hình như cái này gọi là tính tương đối của không gian thì phải… Chậc, tôi sắp ngang hàng với Anhxtanh đến nơi rồi, hê hê!

Từ đường Trần Hưng Đạo rẽ qua cung đường ăn uống Tuyên Quang một đoạn là đã tới trước ngôi nhà có cánh cổng sắt đen quen thuộc với mùa hoa sữa thanh khiết thoang thoảng trong gió. Cũng sắp hết mùa, giờ chắc chỉ còn vài chùm cuối đưa mùi hương như chào mừng cô chủ xinh đẹp trở về. Mèo đần Leo vừa nghe tiếng lách cách mở cổng đã nhảy phốc xuống, đi thẳng vào trong, chẳng thèm ngoái nhìn người đã cho nó tá túc mấy ngày qua. Tiểu Mai mở cổng xong mỉm cười với tôi, tôi cũng hiểu ý dắt xe vô và bắt tay vào… quét dọn.

Cũng may mấy ngày vừa rồi chúng tôi cũng ghé qua đều đặn nên công việc bây giờ khá là nhẹ nhàng. Ngoài mấy cái lá rụng trong sân thì chỉ phải lau nhà, quét bụi đồ đạc bên trong, đúng là nhà tiểu thư có khác, cái gì cũng phải sạch bong. Mà kể cũng lạ, hình như nhờ thứ hương xịt phòng bí ẩn nào đó mà trong nhà không hề có cái mạng nhện nào, còn ở nhà tôi –mà chắc đa số mọi người đều như vậy- cứ lâu lâu lại phải quét mạng nhện rã cả tay, quét xong không biết ở đâu lại chui ra giăng tiếp.

Một hồi cũng xong, ngôi nhà trở lại vẻ sang trọng trang nhã vốn có. Tôi nhìn Tiểu Mai đang quệt mồ hôi trên trán, với tay buộc lại tóc mà lòng bình yên đến lạ. Đôi gò má cao lại ửng lên, rồi trong một tích tắc, hàng mi thanh thoát bắt gặp ánh mắt tôi, hai đứa cùng mỉm cười hạnh phúc. Cứ như… vợ chồng mới cưới đi “xây dựng đời sống mới” vậy.

Không để giây phút bối rối ấy kéo dài lâu, Tiểu Mai bước đến ngồi trước cây đàn piano đã được lau chùi bóng loáng, hấp háy mắt:

-Chào mừng em trở về, anh muốn nghe bài gì nào?

Các bạn đã từng được ai tặng quà nhân dịp vui của… chính người đó chưa? Tôi cũng phải phì cười trước món quà bất ngờ này. Hề hề, của trời cho ngu gì không nhận, tôi nhớ ra ngay cái bài Tiểu Mai đã từng nói là rất thích:

-Ờ, cái bài Roai hia… diu gì đấy, hôm trước em nói với Uyển Nhi ấy!

Lúc đó tôi cũng chẳ biết đánh vần nó như nào, cũng không biết là đã từng nghe chưa, nhưng chắc chắn đã nằm trong list nhạc của Tiểu Mai, lại là bài nàng thích thì đồ là cũng hay tuyệt trần trở lên.

-Hì, là Right-here-waiting-for-you chàng ơi! -Tiểu Mai cười khổ trước vẻ mặt ngu tiếng Anh có tiền sử của tôi –“Nơi đây em vẫn chờ anh”! Được rồi, ngồi xuống đi, em đàn cho mà nghe!

Như chợt nhớ ra điều gì, nàng quay lại:

-Nhưng mà nói trước –Nàng nghiêm mặt –Em đàn thì được chứ hát… không hay đâu, nhưng anh mà chê là… tôi treo cổ anh lên!

Gì chứ chê thì tôi có chín cái mạng cũng không dám hé răng chê Tiểu Mai tí ti ông cụ nào, ngưỡng mộ còn chưa hết nữa cơ mà.

Tôi ngoan ngoãn lấy ghế ngồi cạnh nàng, không rời mắt khỏi những ngón tay điêu luyện lướt trên phím đàn đầy mê hoặc.

Ngay những nốt nhạc đầu tiên vang lên tôi đã nhận ra mình từng nghe bài này rồi, chỉ là không biết tên thôi. Và khi những ca từ đầu tiên cất lên từ đôi môi bóng màu son hồng của Tiểu Mai thì tôi như mê đi trong tiếng hát dù không thật tuyệt vời trong trẻo như Khả Vy nhưng vẫn rất tròn trịa, ngọt ngào:

Oceans apart day after day

And I slowly go insane

I hear your voice on the line

But it doesn't stop the pain…

Wherever you go, whatever you do

I will be right here waiting for you…

Whatever it takes, or how my heart breaks

I will be right here waiting for you…

I wonder how we can survive

This romance

But in the end if I'm with you

I'll take the chance…

Wherever you go, whatever you do

I will be right here waiting for you…

Whatever it takes, or how my heart breaks

I will be right here waiting for you

Waiting for you…

Những giai điệu nồng nàn, sâu lắng cứ văng vẳng bên tai. Trước mặt tôi cảnh vật bỗng chốc như nhạt nhoà, chỉ còn hình bóng Tiểu Mai say sưa với những phím đàn, như một ảo ảnh bồng bềnh trong sương khói. Từng giọt nắng cuối hè len qua khe cửa sổ, nhảy múa trên bờ vai mỏng manh của người con gái ấy, như cũng đang lắng nghe những lời yêu thương từ đôi môi kiều mị. Nàng hát mà như không hát, từng câu chữ tưởng như cất lên từ tận đáy lòng, lấp đầy không gian tĩnh lặng, lấp đầy khoảng cách giữa hai chiếc ghế, giữa hai con người đang đắm chìm trong vị ngọt của tình yêu đầu đời.

Người hát hay gồm có hai loại. Thứ nhất, và cũng dễ bắt gặp hơn, là những người được trời ban cho chất giọng ngọc ngà, tức là “sinh ra đã biết hát”, hoặc nhờ khổ luyện mà có được giọng hát hay, đó là thiên về kĩ thuật. Theo hiểu biết nông cạn của tôi thì bất cứ ai, chỉ cần có chút năng khiếu và kiên trì luyện tập đều có thể hát được như vậy. Còn loại thứ hai là người hát không thực sự đúng kĩ thuật, chênh, phô, khàn giọng cũng có, nhưng tại sao vẫn được gọi là “hát hay”? Đơn giản vì họ cất lời ca bằng cả trái tim mình, một cách bản năng, không màu mè trau chuốt, hát để bày tỏ nỗi lòng chứ không vì một lời tán dương nào cả, mà như mọi người hay nói thì “cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim”. Những người như vậy theo tôi thấy là cực kì ít, nếu không muốn nói là càng ngày càng hiếm đi. Công bằng mà nói, tôi thích những người thuộc loại thứ hai hơn, vì để hát được như vậy họ ắt phải có một tâm hồn cực kì tinh tế và nhạy cảm với cuộc sống, mà những người như vậy luôn là người bạn tốt nhất bạn có thể có, dù là bạn bè hay bạn… đời. Và tôi đã may mắn có được một cô gái như vậy.

Trưa hôm ấy tôi xin phép mẹ ăn cơm với Tiểu Mai, ở lại chiều về. Nói trắng ra là cả ngày hôm đó tôi ở nhà Tiểu Mai. Sau bữa trưa thịnh soạn như thường lệ tôi lại nằm khoèo trong “phòng mình” làm một giấc đến gần bốn giờ chiều. Vươn vai mấy cái, đi xuống thì đã thấy Tiểu Mai đang ngồi đọc mấy cuốn sách mà tôi nhìn cái bìa đã buồn ngủ: toàn tiếng Anh… Sặc, lại còn cuốn “Harry Potter and the Philosopher’s Stone” dày cộp nữa chứ! Lần cắm trại năm lớp 10 tôi đã thấy nàng ngấu nghiến “Lord of the Rings”, lại còn đọc đến lần thứ ba thứ tư gì đó nữa, giờ thêm thằng cu mặt sẹo này! Không biết lần thứ… mấy chục rồi đây?

-Dậy sớm quá ha? Coi cái mặt anh kìa, ngố ơi là ngố, hi hi! -Tiểu Mai nhìn ra ngay nỗi khốn khổ của tôi khi đụng đến cái môn tiếng Anh này.

-Èo…, em sắp thành Tổng thư kí Liên Hợp Quốc rồi đấy! Người Nhật lai Việt, du lịch Hà Lan, giỏi tiếng Anh… -Tôi xoè ngón tay ra đếm -Mà em giỏi thế rồi thì học vừa thôi, gắng sức quá coi chừng lại…

Câu này tôi nói thật lòng chứ chả phải nịnh nọt gì. Bên trường chuyên nghe nói có mấy thằng học như trâu xong ngu cả người ra, mà nàng lại là con gái nữa.

-Ộ ôi, có người đang lo cho tui kìa, cảm động quá, hihi! -Tiểu Mai làm bộ ngây thơ, tròn mắt như mấy con nhân vật trong manga –Anh yên tâm, em đọc để giải trí thôi, không mệt mỏi gì đâu, thật!

Tôi biết không thể kéo cô “mọt sách” này ra khỏi mớ chữ kia nên cũng thôi, với cả mấy ngày ở nhà tôi trông nàng cũng có vẻ đầy đặn ra nên yên tâm được phần nào. Chắc nhờ tôi… nuôi tốt quá đây mà.

Thấy mình ở đây có vẻ hơi… thừa nên tôi nói với Tiểu Mai là về nhà chút, làm nàng một phen lo lắng tưởng làm phật lòng tôi, nhìn rõ thương!

-Không có gì đâu, anh đi dạo mát chút rồi về nhà tắm rửa, tối qua lại mà!

Nghe thế Tiểu Mai mới cười tình với tôi rồi ra mở cổng. Con mèo đần Leo cũng ngồi trước sân nhìn tôi như tạm biệt. Trước khi đạp đi tôi còn thấy Tiểu Mai bế cục bông đó lên, cầm “tay” nó vẫy vẫy theo nữa chứ, buồn cười gì đâu.

Về đến nhà, chưa kịp tắm rửa thì chuông điện thoại kêu. Chắc chắn không phải Tiểu Mai, tôi nghĩ bụng, tự nhiên thấy lo lo. Và cái định lí không may kia lại phát huy uy lực của nó ngay lúc này.

-Ông có rảnh không? Chở tui đi vòng vòng chút i!

Vâng, chính là cô nàng Trình tiểu thơ rách việc kia.

-Ờ, cũng rảnh… nhưng mà có việc rồi! -Vừa ở nhà người yêu về lại đi chơi với nhỏ khác tôi thấy tội lỗi thế nào ấy.

-Rảnh là được rồi, việc gì kệ ông. Mười phút nữa ra đầu đường nha! –Con nhỏ này đúng là giỏi cả cái khoản chẹn họng tôi.

-Hơ nhưng mà… -Tôi thực tình vẫn không muốn đi.

Bỗng nhiên Uyển Nhi hạ giọng làm tôi nghe mà mém xỉu:

-Đi mà, tui năn nỉ luôn đó! Hôm nay… tui nhất định phải gặp ông! -Rồi lấy lại cái vẻ tinh nghịch -Vậy nha baby, chị chờ á!

Baby cái cùi chỏ thì có… Tôi rủa thầm, nhưng nghe giọng cô nàng thỏ thẻ tự dưng thấy kì kì, muốn đi cho biết. Thế là tôi đành phải tắm rửa sạch sẽ thơm tho trước dự kiến. Dù gì đi với con gái cũng phải đàng hoàng lịch sự chứ đâu có lôi thôi lếch thếch được, dù chỉ là bạn bình thường cũng vậy. Với lại tí nữa đằng nào chẳng phải sang nhà Tiểu Mai luôn.

Đúng hẹn, tôi đạp xe ra đầu đường thì… chẳng thấy Uyển Nhi đâu, chỉ có một con nhỏ bận áo sơ mi trắng ôm dáng với quần jean xanh, tóc xoã dài, một bên vuốt ra phía trước nhìn đẹp mà nữ tính cực. Cơ mà nhìn mặt lại thấy ngờ ngợ. Giống như…

Đến lúc lại gần thì tôi chẳng thể nghi ngờ được nữa, đôi mắt xanh đại dương kia không phải Uyển Nhi thì còn ai vào đây! Tôi nhất thời đứng chết trân tại chỗ, đứng hình chắc cũng phải mấy giây.

-Hi hi, tui biết tui đẹp mà, ông không cần phải thể hiện quá mức vậy đâu, baby à! –Nghe đến cái từ baby tôi mới tỉnh mộng.

-Hôm nay nhìn bà… khác quá vậy? –Tôi định nói “hôm nay nhìn bà đẹp quá vậy”, nhưng chợt nhớ ra là cô nàng đẹp sẵn rồi, chỉ là vẻ đẹp hôm nay khác hoàn toàn so với những gì tôi từng thấy.

-Đẹp thì nói đẹp cho rồi, bày đặt! –Trình tiểu thơ thông minh vốn sẵn tính trời nên đoán được ý tôi ngay, rồi ngồi lên yên sau xe, đập vai tôi –Đi nào, let’s go!

-À, ừ… mà đi đâu?

-Ừm, let me see… Rồi, ra quán game tui với ông hay chơi á, trước mắt vậy đi!

Sặc! Tưởng cô nàng đòi đi ăn uống hay chơi bời nhảy nhót ở đâu chứ, ai dè... Đó giờ tôi mới thấy một đứa con gái mất công ăn diện đẹp đẽ để chui vào quán game, thế này thì bọn trẻ ranh trong đấy được dịp mở mang tầm mắt rồi.

Tôi vừa đạp xe vừa cố nghĩ xem hôm nay là cái ngày gì mà lạ lùng thế không biết. Đầu tiên là cô nàng Uyển Nhi bình thường quậy như quỉ bữa nay tự dưng ăn mặc đúng kiểu… con gái nhà lành. Tiếp nữa là đòi đi chiến CS lúc này, bốn giờ hơn rồi chứ sớm sủa gì, cùng lắm chỉ được hơn tiếng là tôi phải về, mấy lần đi với nhau Uyển Nhi cũng biết điều đó mà. Cái lạ thứ ba là… nãy giờ chả thấy Trình tiểu thơ cười đùa chọc ghẹo tôi gì cả, khác hẳn thường ngày… Nhưng tôi chưa kịp tìm ra đáp án thì đã tới trước quán game quen thuộc trên đường Tuyên Quang.

Uyển Nhi đi trước, tôi theo sau trong ánh mắt ghen tức lồng lộn của bọn trai mới lớn trong quán. Giờ tôi mới thấy có lí khi tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc đàng hoàng trước khi đi. Chứ đi với con gái đẹp thế này mà xuề xoà xấu xí thiên hạ nó coi ra gì.

Uyển Nhi quay lại nhìn tôi, chỉ vào hai máy trong góc:

-Tui lấy máy trong cùng, của ông cái ở ngoài hen! -Rồi cười tươi tắn.

Hôm nay quán vắng, chắc sắp hết hè nên bọn trẻ đi học thêm hết, thành ra còn nhiều máy trống. Chẳng hiểu cô nàng nghĩ gì mà chọn hai cái máy trong góc, ngồi nóng bỏ xừ. Thôi kệ, thích thì chiều.

Vừa ngồi xuống, Uyển Nhi nói ngay:

-Này, 1 đấu 1, toàn B45 nhé! –B45 thì B45, tôi ngán gì.

Cơ mà… hình như có gì bất thường trong câu nói của Uyển Nhi thì phải. Rõ ràng có hai đứa bắn với nhau, tất nhiên là đấu một một chứ gì nữa, việc gì phải nói?

Mà khoan. Hình như… câu nói này…

-Ê, có bắn không đây? Ngắm tui nãy giờ chưa đủ hả? –Trình tiểu thơ làm tôi giật mình.

-À, ừ, bắn chứ… Nào, thích thì chiều! –Tôi xốc lại tinh thần, chuẩn bị vào trận.

Nhưng mớ suy nghĩ hỗn độn nãy giờ không cho phép tôi tập trung hết sức, tay nghề xuống thấy rõ. Không bắn trật thì cũng bắn… chỉ thiên. Mà thực ra hôm nay tôi cũng chẳng quan trọng chuyện thắng thua gì, chỉ là đi cho Uyển Nhi có bạn thôi, nên cũng không tỏ vẻ bất mãn như mọi khi. Dù gì với “tiềm năng vốn có” tôi cũng không hoàn toàn giơ cờ trắng đầu hàng mà vẫn ghi được vài điểm… danh dự. Giờ chỉ mong xong cho sớm để về ăn cơm, lát tối qua nhà Tiểu Mai chơi cho sung sướng cuộc đời.

Sau một hồi quần thảo, kết quả cuối cùng là: tôi 15 – Trình tiểu thơ 78. Bình thường với tỉ số này thì tôi đã hậm hực bỏ về nuôi chí báo thù rồi, nhưng hôm nay tôi chỉ ung dung nhìn sang bên cạnh nói với cô bạn đi cùng:

-Uầy, tui thua rồi đó, giờ về… được…

Mấy chữ cuối vừa định thốt ra cũng là lúc tôi nhìn thấy Uyển Nhi, rất từ từ, gỡ kính xuống.

Như một cảnh phim quay chậm…

Một luồng điện xẹt ngang khắp người tôi. Cảm giác này… Lẽ nào…

Tôi ngay lập tức quay lại nhìn màn hình.

Con số 78-15 vẫn hiện rõ mồn một trước mắt, không nghi ngờ gì nữa… rõ như mới chỉ hôm qua… Bên tai tôi vẫn còn văng vẳng…

-“Này, 1 đấu 1, toàn B45 nhé bạn!”

-“Anh muốn thì được thôi!”

Góc trong quán… con nhỏ đó… 78-15… gỡ kính ra… và…

… headshot!

Không phải mơ nữa, không phải giấc mơ đã từng ám ảnh tôi suốt năm lớp 8, mà giây phút này đây, ngồi cạnh tôi…

Chính là cô ấy!

Con nhỏ làm tôi bẽ mặt năm nào, đã theo vào cả những giấc mơ đáng sợ với khẩu AWM headshot tôi máu văng tung toé, con nhỏ mà tôi đã mất bao nhiêu ngày bế quan tu luyện chờ ngày báo thù nhưng không có dịp… chính là Trình Uyển Nhi xinh đẹp đanh đá ngồi cạnh tôi lúc này!

Cô nàng vẫn đang mỉm cười, nụ cười theo tôi là đẹp nhất từ khi biết nhau đến giờ. Thì ra Uyển Nhi chọn hai máy ở vị trí này không hề ngẫu nhiên chút nào, có lẽ cũng nằm trong kế hoạch “khơi gợi kí ức tuổi thơ”. Tôi thần người ra, mắt lúc thì chăm chăm vào tỉ số của trận đấu đã kết thúc, lúc lại bị hút vào đại dương xanh thẳm trên khuôn mặt thanh tú kia…

-Hì, nhớ ra chưa đồ ngốc!

Tôi gật gật đầu như thằng mất trí, vẫn chưa hết bàng hoàng và… vui sướng. Cảm giác nhận ra một người đã từng quen nhiều năm trước, nhưng sau đó không gặp nữa thật không biết dùng cách gì diễn tả được. Giống như có cái gì đó vỡ oà trong bạn, cảm xúc ùa về như thác lũ…

Ngọt ngào ư? -Không. Ấm áp ư? –Cũng không. Hay bất ngờ, hạnh phúc? –Chưa đủ. Tôi đã nói là không thể diễn tả được kia mà.

-Ê, baby mất hồn hay sao ế? Có cần chị chở về nhà hông? -Uyển Nhi nheo mắt tinh quái.

-Ờ, không sao… Tui bất ngờ quá thôi… -Tôi ấp úng, chưa kịp nghĩ ra chuyện gì để nói -Ừm… bà… lại thắng tui rồi đó, hì!

-Tất nhiên, cũng thường thôi! -Vừa mới khen tí đã lên mặt -Giờ ông chở tui đi tiếp hén!

-À, ừ… đi đâu tiếp đây?

Ông chủ quán nhìn tôi bằng đôi mắt hình chữ O to tướng, một phần vì cái thằng mê game hơn gái bữa nay chơi ít đột xuất, một phần vì… con nhỏ mắt xanh đi cùng nó, đẹp gì mà đẹp. Tính tiền xong tôi chở Uyển Nhi ra…

-Biển đẹp quá ông hơ!

Câu này tôi nghe đầy hai lỗ tai luôn rồi, lần nào ra biển chơi cô nàng cũng khen đẹp. Tôi thì chỉ thấy mỗi cái bãi cát để đá bóng là tàm tạm, còn biển hay ao cũng… rứa cả.

Hay là... chỉ khi rời xa cái gì người ta mới thấy nó quí?

Uyển Nhi và tôi khỏi thèm lót dép, ngồi bệt xuống cát trong ánh chiều tà của bãi biền Đồi Dương. Người đi tắm biển đã về gần hết, cũng gần năm rưỡi rồi, hơn nữa mùa này chiều hay mưa, biển đục nên cũng ít người tắm. Hôm nay may sao trời lại nắng, nhưng những con sóng cao bằng nửa thân người tung cái thứ bọt trắng nhờ lên làm mặt biển cũng chẳng sáng sủa hơn tí nào. Cơ mà trong mắt “ai đó” lại đẹp mới hay chứ.

-Tui sắp phải về Anh lại rồi!

Uyển Nhi vẫn dõi mắt ra tới tận đường chân trời, nói nhẹ như gió thoảng. Đây là lần thứ hai tôi thấy cô nàng trầm tư như vậy. Ngoài cái hôm kể cho tôi nghe chuyện gia đình thì hình ảnh Uyển Nhi trong tôi luôn là một con nhỏ lí lắc, lì lợm, lém lỉnh và… dữ. Nhưng tôi biết, phía sau chiếc mặt nạ đó là một tâm hồn thiếu vắng tình thương của cha mẹ và nỗi nhớ quê hương luôn khắc khoải. Lúc này đây, khi sắp phải rời xa mảnh đất đã để lại một phần của nó trong dòng máu mình, Uyển Nhi trở lại là chính cô, mảng tâm hồn sâu kín nhất giờ sắp được bộc lộ.

-Ừm… cũng buồn ha! –Tôi vốn nhát gái, nhất là con gái đẹp, giờ lại thêm hoàn cảnh thế này, thực sự cũng không biết nói gì hơn.

Uyển Nhi khẽ cười, cố làm ra vẻ vui tươi:

-Thực ra tui nhớ ra ông từ hôm đầu tiên gặp lại rồi kìa! Nhưng tui không nói, chờ coi ông có nhớ không, ai dè… -Rồi thở dài một cái –Haizz, nhìn mặt cũng sáng sủa, mà trí nhớ kém quá!

Tôi xấu hổ. Hồi đó tôi định phục thù xong… tán luôn con nhỏ chảnh choẹ đó chứ. Rồi bao nhiêu đêm mơ thấy “người ta” nữa. Nhưng từ năm lớp 9 quen biết bao nhiêu là con gái đẹp: Tiểu Mai, Minh Châu, Khả Vy, Diễm Trân nên chẳng biết từ lúc nào hình ảnh đứa con gái giỏi bắn CS đó đã bay khỏi tâm trí tôi không một lời từ biệt. Trong khi Uyển Nhi vẫn còn nhớ tôi sau bao nhiêu năm không gặp…

Cái vẻ ngượng ngùng có lỗi của tôi không qua mắt được cô nàng thông minh này. Trình tiểu thơ cúi mặt nói:

-Cũng không trách ông được… Có bạn gái vừa đẹp vừa giỏi giang vậy mà, ai thèm nhớ tui nữa chứ…!

Chẳng biết Uyển Nhi dỗi thật hay giả, nhưng một thằng con trai nghe câu nói này không thể ngồi câm như hến được.

-Tui… cũng không biết nữa! Tui cũng… ngờ ngợ rồi, nhưng mà… không nhớ ra nổi… -Không biết nói gì hơn, tôi đành lí nhí –Tui xin lỗi!

-Oh my god! Ông có lỗi gì đâu mà xin hả đồ khờ! Thiệt… -Uyển Nhi cười ngán ngẩm

-……….!!

–Tui nói thiệt đó, Trúc Mai bạn gái ông không phải dễ mà kiếm được đâu, làm sao làm đừng để người ta buồn, có tội lắm!

-Ờ…, tui cũng biết mà! –Vừa được “tha bổng”, tôi liền dạn dĩ ngay.

-Biết, biết cái đầu ông á! Ai nói sẵn cho ông bắt chước vậy hả, dzô dziên! Hứ!

Thật không hiểu nổi cái cô Trình tiểu thơ này, lúc nắng lúc mưa lúc… ẩm ương. Nhưng cũng nhờ vậy mà không khí thoải mái hơn.

Một lúc lâu sau đó, chúng tôi cứ ngồi yên như vậy, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng. Nhưng chắc chắn cả hai đều đang bồi hồi: Sắp xa nhau thật ư?

Ừ thì chỉ là bạn thôi, nhưng sao… có cái gì đó không nói thành lời…

Ai đó đã nói rằng, nếu ở kiếp này bạn gặp một người, dù chỉ là đi lướt qua nhau, thì nghĩa là bạn và người đó từng gặp nhau 500 lần ở kiếp trước. Tiểu Mai và tôi thì rõ là… nợ nhau mấy kiếp rồi. Nhưng hôm nay, Uyển Nhi cũng….

Khoa học dù phát triển đến đâu cũng không bao giờ có thể giải thích hết những sự trùng hợp trong cuộc sống, và khi đó người ta viện đến cái gọi là “duyên số”, hay “định mệnh”. Định mệnh đã cho tôi lớn lên ở mảnh đất ven biển này, nó làm trái bóng tôi sút ngày đó bay đúng vào cái bóng đèn tròn trên trụ cổng nhà Tiểu Mai, để rồi chúng tôi tìm thấy nhau giữa mấy tỉ người trên quả đất. Cũng mấy năm trước, định mệnh cho tôi thất bại cay đắng dưới tay một con nhỏ đanh đá chưa kịp biết tên. Hôm nay, duyên số kì lạ cho tôi gặp lại nhỏ, giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp, thông minh với đôi mắt xanh màu đại dương mà ngày đó tôi không nhận ra…

Và… cũng chỉ có thể là duyên số… đã làm “nó” thích tôi!

Uyển Nhi đã tựa đầu vào vai tôi từ khi nào, chắc tại trời bắt đầu trở lạnh, bàn tay trắng trẻo mân mê nghịch cát. Tôi cũng không nỡ mà gạt ra, dù trong lòng thầm cầu nguyện đừng có thằng chết bầm nào quen biết tôi đi ngang đây, rồi lại ton hót với Tiểu Mai, có nước… tứ mã phanh thây.

Nhưng tôi cũng không phải lo lắm, vì trời đã tối hẳn, bờ biển giờ chỉ còn hai đứa. Biển chỉ còn là một mảng đen sì bao la, lâu lâu có vài dải băng màu trắng của bọt sóng, đường chân trời đã được thắp sáng bằng ánh đèn của những chiếc thuyền xa xa.

-Ủa, mấy cái thuyền kia thắp đèn chi vậy? Ngộ quá hen! -Giọng nói của Uyển Nhi bỗng nhiên nghe… dễ thương đến lạ.

-Người ta thắp để câu mực đó chị hai! Phải sáng như vậy mực nó mới tới!

-Ừm…!

Rồi cả hai lại rơi vào một khoảng im lặng. Đến lúc tôi tưởng cô nàng đã thiếp đi trên vai tôi luôn rồi thì lại nghe giọng nói đó:

-Nhắc đến mực làm tui đói bụng quá ông Nam ơi!

Đúng là nãy giờ tôi cũng mải suy nghĩ mà quên cả đói. Chớp ngay thời cơ giải thoát cho cái vai tê rần của mình, tôi nói ngay không chút chần chừ:

-Tui cũng đói! Hay giờ đi ăn đi!

-OK baby, đi ăn thôi! –Đúng là Trình tiểu thơ.

Uyển Nhi ra trước chờ tôi lấy xe. Tôi vừa đạp vừa cảm nhận hơi thở ấm áp sau lưng giữa bầu không khí mát lạnh báo hiệu một cơn mưa đang tới. Mới đi được một đoạn thì Uyển Nhi nói một câu làm tôi nghe mà muốn lạc tay lái:

-Ủa, ông đi với tui như vầy rồi để bạn gái chờ sao?

-Hả? Sao… sao bà biết?

-My god! Có gì đâu mà không biết hả trời! –Trình tiểu thơ nói như thể điều đó đã được ghi lên mặt tôi vậy.

Rồi cô nàng bắt đầu bài giảng cho thằng học trò ngu lâu dốt bền:

-Lúc tui gọi điện ông nói là có việc, mà có vẻ ngập ngừng nữa. Nếu chuyện nhà thì phải dứt khoát, gia đình là trên hết mà! Rồi nãy giờ nhìn ông cứ bồn chồn như sợ trễ giờ gì đó, lại ăn mặc đẹp như vầy… không phải hẹn bạn gái chứ là gì! Hiểu chưa cưng!

Tôi thiếu điều lè lưỡi bái sư con nhỏ này. Nhưng chưa hết, Uyển Nhi bồi thêm câu nữa làm tôi xém lao xe lên vỉa hè:

-Đoán thì vậy, nhưng mà tui phải hỏi thử một câu coi sao! Đúng y chóc! Tui biết tui thông minh mà, ông khỏi khen mất công!

Cái số tôi hết lần này đến lần khác bị con gái dắt mũi lừa vô tròng mà không hay biết, đau ơi là đau! Nhưng bây giờ tôi lại có chuyện đáng lo hơn, đó là cứ cái đà này thì tối nay tôi không kịp sang nhà Tiểu Mai chơi mất. Gần 7 giờ, đi ăn rồi cà kê dê ngỗng lại hết cả buổi tối chứ chẳng chơi. Chưa kể từ chiều đến giờ lại chẳng có người bắt gặp hai đứa đi với nhau, đến tai Tiểu Mai thì chết dở…

Và lại một lần nữa Uyển Nhi là người chủ động:

-Sợ rồi chứ gì! Ừm, con gái như Trúc Mai mà giận thì ghê gớm lắm! –Có vẻ cô nàng cũng thăm dò được đôi chút từ cuộc nói chuyện hôm trước, giờ hiến kế cho tôi -Vầy đi, ông chở tui qua nhà Trúc Mai luôn, bữa nghe ông nói bạn gái ông nấu ăn ngon lắm mà, để tui coi có đúng hông? Lỡ có chuyện gì thì ba mặt một lời, tui nói đỡ cho, OK?

Tôi nghe đến đâu mà tỉnh cả người đến đó, cứ như Quan thế âm Bồ Tát hiển linh truyền dạy, ra tay phổ độ chúng sinh.

-Hay! Công nhận bà thông minh thiệt đó Uyển Nhi à! On your mark, go! –Lâu lắm rồi tôi mới được dịp xài tuyệt kĩ này, chắc cô nàng cũng đang tròn mắt sau lưng tôi rồi ấy chứ, hê hê!

Dừng xe trước cánh cổng sắt đen, Uyển Nhi bước xuống hít một hơi dài hỏi:

-Woa, mùi gì thơm vậy, mỗi lần ngang qua đây tui ngửi hoài mà hông biết?

-Mùi hoa sữa đó, kia kìa! –Tôi chỉ tay lên trên. Cái giống hoa sữa hay ở chỗ chỉ cần vài chùm là đủ thơm cả một góc phố.

-Kính… coong…

Tiếng dép loạt soạt quen thuộc. Tiểu Mai mở cổng, ngạc nhiên khi thấy Uyển Nhi đi với tôi.

-Ủa, Uyển Nhi… sao lại…? –Nàng đưa mắt sang tôi, dù không toả ra hàn băng ám khí mà tôi vẫn lạnh cả sống lưng.

-À, mình với Nam vừa mới đi chơi loanh quanh về, tiện thể sang nhà Trúc Mai chơi luôn! -Trình tiểu thơ vào đề ngay không chút e dè -Tại vì… ừm… mình sắp phải về Anh lại rồi!

Nét mặt Tiểu Mai giãn ra một chút nhưng chưa hết ngạc nhiên:

-Vậy à? Khi nào Uyển Nhi về?

-Chắc là mai hay mốt gì đó. Mình cũng muốn ở lại mấy bữa nhưng mà không được, hì!

-Tiếc quá nhỉ… -Tiểu Mai tự nói với mình, có vẻ hơi buồn –À, Uyển Nhi vào nhà mình chơi đi, còn sớm mà?

Tôi đang định dắt xe vào để Trình tiểu thơ theo sau cho đỡ ngại thì đã nghe cô nàng nói:

-Thôi, cảm ơn Trúc Mai! Mình đến tạm biệt vậy thôi, giờ phải về thu dọn đồ đạc rồi!

Tiểu Mai bất ngờ một thì tôi chưng hửng mười. Rõ ràng lúc nãy cô nàng đòi đến thử tay nghề nấu nướng của người yêu tôi mà giờ định bỏ về là sao? Càng lúc càng khó hiểu?!

Nhưng cả hai chưa kịp mở miệng níu kéo thì một chiếc taxi đã trờ tới. Trình tiểu thơ thấy vậy vội nói với Tiểu Mai:

-À mà nãy giờ mình với Nam chỉ… đi dạo chút thôi, không có gì hết á! Mai đừng giận nhen!

Tiểu Mai thoáng chút bối rối, nhưng cũng tươi cười đáp lại:

-Ừ, có gì đâu…! -Thấy chiếc taxi đã tới ngay trước mặt, nàng vội chào -Vậy… tạm biệt Uyển Nhi!

Uyển Nhi vừa đi về phía chiếc xe vừa ngoái lại vẫy tay:

-Tạm biệt Trúc Mai, hihi! -Rồi nhìn sang tôi –Bye Nam, có gì lâu lâu tui lại về chơi hén! See you!

Rồi cô nàng quay lưng ngồi vào trong xe. Cánh cửa xe đóng lại.

Chiếc ô tô lao đi dưới những giọt mưa bắt đầu tí tách, bên trong là cô gái với đôi mắt màu đại dương đang vẫy tay cười tươi rói với chúng tôi. Lúc nãy khi ngồi sau xe tôi chắc cô nàng đã bấm điện thoại gọi taxi mà không cho tôi biết. Tôi đứng ngây ra, mỉm cười nhìn theo đến khi chiếc taxi khuất sau một khúc cua. Mưa bắt đầu lớn dần.

Ừ, tạm biệt Uyển Nhi, hẹn gặp lại!

CHAP 370:

Tôi thấy mưa có vẻ to liền vào trong nhà. Mà thực ra là “bị Tiểu Mai lôi vào” mới đúng. Vừa đặt mông xuống ghế, chưa kịp tận hưởng bầu không khí ấm áp khác hẳn với màn mưa ngoài kia thì tôi đã thấy gió lạnh đâu đây.

-Hai người quyến luyến nhau quá nhỉ? -Tiểu Mai lườm tôi toé lửa.

Lúc nãy nhiệt tình thân thiện bao nhiêu thì bây giờ trước mặt tôi lại là Tiểu Mai băng giá âm u bấy nhiêu. Nhưng “cây ngay không sợ chết đứng”, tôi trả lời ngay:

-Thì… em cũng nghe Uyển Nhi nói rồi đấy! Anh với nhỏ đó chỉ là bạn thôi! Hôm trước anh cũng kể hết với em rồi còn gì?!

Tiểu Mai vẫn giữ nét mặt lạnh băng như… núi lửa sắp phun trào:

-Rồi, vậy anh nói xem từ chiều đến giờ hai người đi đâu, làm gì? Anh mà xạo là…

Tiểu Mai chưa nói hết câu tôi đã biết sau chữ “là” đó có gì rồi:

-Là em treo cổ anh lên chứ gì! –Thoáng thấy nét mặt Tiểu Mai có phần dịu lại, tôi cười làm hoà -Rồi, em không hỏi thì anh cũng định kể mà! Đảm bảo trung thực sống động, chất lượng tuyệt vời!

Vậy là tôi phải lật lại sử sách từ hồi năm lớp 8 gặp Uyển Nhi như thế nào, thảm bại ra sao, rồi nuôi mộng báo thù… Tất nhiên phải lược bỏ bớt cái “mưu đồ” làm quen cô nàng cũng như việc đêm nào cũng mơ thấy con nhỏ, vì hồi ấy tôi chưa gặp Tiểu Mai, chẳng hoá ra Uyển Nhi là… người trong mộng đầu tiên của tôi à?! Hết chuyện ngày xưa đến chuyện ngày nay. Tôi kể tuốt tuồn tuột từ lúc về nhà đến khi “bị” rủ đi chơi, rồi nhớ lại kỉ niệm xưa, rồi ra biển, rồi bla blah…

Tiểu Mai nghe xong lại liếc xéo tôi:

-Lãng mạn quá nhờ! –Đúng là mặc dù không nhìn thấy những hành động, ánh mắt Uyển Nhi dành cho tôi nhưng nhiêu đó cũng đủ thành một bài thơ tình rồi ấy chứ.

-Èo… bạn bè lâu năm gặp lại cũng… phải khác chứ! –Tôi cố giữ hoà khí.

Chẳng ngờ Tiểu Mai có vẻ giận thật:

-Ai mà biết được, lúc mấy người đi với nhau làm gì nói gì, có trời mới biết! –Đôi mắt nàng xoáy vào tôi.

-Anh nói thật mà, không có gì hết! Khổ ghê! –Tôi cũng hơi ấm ức nhưng cố nhịn.

Đột nhiên Tiểu Mai xịu mặt làm bộ dỗi:

-Anh thì vui rồi, lúc nào cũng có người rủ đi chơi…

Nói xong nàng quay lưng lại, làm tôi chẳng biết cô tiểu thư này có đang… khóc không. Nhưng thấy người yêu như vậy tôi cũng quên cả cơn tức sắp sửa trào ra, vội kéo vai nàng xuống nước:

-Thôi mà, Tiểu Mai…

Chưa kịp nói gì thêm thì nàng quay ngoắt lại, nói như… hét:

-Sao anh đi chơi với Uyển Nhi mà không nói với em? Không chở em đi theo? Từ chiều đến giờ em ở nhà một mình buồn lắm anh biết không?

Tôi té ngửa! Hoá ra nãy giờ Tiểu Mai giận tôi không phải vì ghen với Trình tiểu thơ, mà là vì cái tội đi “ăn mảnh” để nàng ở nhà một mình! Trời ạ, em làm anh vỡ tim mất Tiểu Mai ơi. Vậy mà cứ tưởng…

Nói xong, nàng nhìn thẳng vào mắt tôi nửa trách móc, nửa giận hờn. Tôi cũng không kìm được phải phì cười một cái, kéo nàng lại gần hơn mà… thú tội. Cái này thì đúng là tôi sai chứ còn gì nữa.

-Anh… quên, anh xin lỗi! Tại Uyển Nhi gọi bất ngờ quá nên… Vậy mà nãy giờ anh cứ tưởng em… ghen với Uyển Nhi chứ!

Nhưng vừa lúc đó tôi nhận ra mình lại gần Tiểu Mai là hết sức… dại dột. Bởi một luồng “điện cao thế” chạy từ hông ra khắp người, lan tới từng chân tơ kẽ tóc báo cho tôi biết là tuyệt chiêu véo thần chưởng của nàng đã được sử ra.

-Quên khôn quá ha? Hay là sợ người ta làm hỏng cuộc vui của hai người?

Tôi nhăn nhó xuýt xoa, cơ mà cũng mừng phải biết. Ít ra tức giận mà được giải toả thì cũng yên tâm, còn hơn cứ âm ỉ rồi bùng lên lúc nào không biết. Nhận thấy tình hình đã bớt căng thẳng, tôi đánh cú chót, lanh lẹ… hôn vào má Tiểu Mai rồi thì thầm vào tai nàng:

-Không có em thì vui sao được mà vui! Thôi mà, lần sau Uyển Nhi về mình đi chung hén!

Chiêu này có tác dụng ngay tức khắc. Tiểu Mai ửng hồng đôi má, ánh mắt băng sương nguyệt lãnh lập tức nhường chỗ cho nụ cười hạnh phúc:

-Anh nhớ đấy! –Câu này về ý nghĩa thì giống như câu “Thôi hoà nhé!” vậy –À mà anh chưa ăn gì đúng không? Để em đi làm cho, mười phút là xong!

Tôi gật gật đầu, rồi buột miệng:

-Mà Uyển Nhi cũng lạ! Lúc ở biển vô còn đòi vào nhà em ăn thử coi ngon cỡ nào, vậy mà vừa tới đã bắt taxi về! Đúng là con gái, khó hiểu…!

Trước bộ mặt ngu ngơ đần thối của tôi, Tiểu Mai cười, véo mũi tôi nói:

-Trời ơi! Người ta nghĩ cho anh đó, không biết thiệt hay giả bộ không biết vậy chàng! Bây giờ anh tới nhà bạn gái chơi mà có mặt người con gái khác thì anh có thoải mái không hả anh ngốc!

Té ra vậy, Uyển Nhi sợ tôi mất tự nhiên nên mới về! Đúng là trước mặt hai cô nàng này lúc nào tôi cũng chỉ là thằng khờ khạo và… nhát gái.

Nhìn nàng đi xuống bếp, trong lòng tôi lâng lâng khi có cô bạn gái vừa đảm đang vừa tâm lí thế này. Tự nhiên lại nhớ tới… Trình tiểu thơ!

Thì ra Tiểu Mai đã ăn tối trước rồi, nên nàng “chỉ” làm cho tôi dĩa mì xào rau với hải sản. Nhưng đã là của nàng làm thì một món đơn giản vậy cũng trở thành cao lương mĩ vị. Ăn no rồi mà vẫn còn thòm thèm, tôi ngồi nhìn Tiểu Mai bên cây đàn piano lúc này chỉ dạo vài giai điệu đơn giản. Cũng phải thôi, muốn chơi nhạc thì phải có bối cảnh, nhân vật và sự kiện để khơi gợi cảm xúc chứ đâu phải lúc nào muốn chơi là đàn được. Hôm nay, cũng như mọi khi, nàng trong chiếc áo pull trắng và quần short rất thoải mái, nhưng khoác thêm chiếc áo ấm nhung đen dài nhìn sang trọng và cực kì… quyến rũ.

“Ôi đệch, mày lại nghĩ gì đấy Nam? Mày còn động lòng phàm với cô tiểu thư quí phái kia thì ông tát vỡ mồm sái quai hàm cho mày thân bại danh liệt, bách nhục xuyên tâm!” –Vâng, đấy là lương tâm tôi đang lên tiếng đấy ạ.

Thế là tôi đành nhìn vẩn vơ nghĩ đến chuyện khác.

Mấy hôm trước, lúc ở thư viện đưa đề toán cho Minh Châu, tôi đã nhận được câu trả lời… có cũng như không cho cái thắc mắc to tổ bố hôm giờ.

-Nam nè, mình hỏi cô chuyện đó rồi!

-Thế hả? Sao, là bệnh gì vậy? –Tôi vồ vập, hình như có hơi khiếm nhã.

-Cô mình bảo là… ừm… khó nói chắc lắm! Nếu chỉ có triệu chứng là đau đầu, ốm đi hay ngất xỉu thì cũng nhiều trường hợp. Nhẹ thì do làm việc quá sức, lại ăn uống không đủ chất dẫn đến suy nhược thần kinh. Còn nặng thì… nhiều bệnh lắm, kể không hết đâu! Cô bảo tốt nhất nên đi bệnh viện khám cho chắc!

Tôi tiu nghỉu:

-Ừ, tui cũng nghĩ vậy… Cảm ơn bà nghen!

-Hì, có gì đâu! –Cô nàng cười rõ tươi, làm tôi nhớ suốt mấy… tiếng.

Thực tình tôi cũng mong là mọi việc chỉ gói gọn trong bốn chữ “suy nhược thần kinh” kia, chữ lỡ phải bệnh gì thì… Trước giờ tôi cũng hỏi Tiểu Mai về chuyện này, nàng chỉ nói là do thức khuya học bài với đọc sách nên mệt, chẳng sao cả. Hơn nữa sống có một mình, phải tự lo liệu bao nhiêu việc như vậy thì mệt mỏi thật ấy chứ, dù lúc nào nàng cũng tỏ ra rất cứng rắn trước mặt mọi người.

À đúng rồi, còn cái câu chuyện “bí ẩn” giữa nàng với bé Trân mà tôi tình cờ nghe được.

-“Chị đã nói không sao mà, em cứ lo hoài!”

-“Nhưng mà… em sợ… Tại bữa trước chị bắt em phải hứa…”

-“Suỵt, anh Nam nghe bây giờ… Đó là chị nói vậy thôi, không có gì hết!”

Thế là thế nào nhỉ?...

Mải suy nghĩ tôi không nhận ra tiếng đàn đã dứt từ lúc nào, và Tiểu Mai cũng đã tới ngồi cạnh tôi.

-Anh! –Nàng cố tình làm tôi giật mình, và đã… thành công –Đang mơ tưởng cô nào mà không thèm nhìn em luôn!

Tiểu Mai vừa chọc tôi xong lại nũng nịu, nhìn yêu không chịu được.

-Đâu có! Tại anh sợ… chảy máu mũi thôi! –Tôi nổi hứng chọc, mà thực ra là khen đấy chứ.

-Quỉ, bữa nay cũng biết nịnh nữa! –Nàng cười lỏn lẻn đập vai tôi, đôi gò má cao đỏ hồng.

Tôi tiện thể lúc Tiểu Mai đang vui liền đem chuyện đó ra hỏi luôn:

-Tiểu Mai này, cái hôm đầu tiên em ở nhà anh ấy, em với bé Trân… nói chuyện gì vậy? Cái gì mà… “hứa” với “sợ” ấy?

Tiểu Mai ngay lập tức trở lại vẻ lạnh lẽo. Tôi liền chữa cháy:

-Anh chỉ vô tình nghe thấy thôi, không phải nghe lén đâu! –Tôi nghĩ ngay đến một cái lí do hợp lí nhất có thể -Em chẳng nói là có chuyện gì phải nói ra để cùng nhau giải quyết còn gì! Anh nói hết rồi, giờ tới lượt em!

Công nhận tôi nhát thường xuyên nhưng gan đột xuất, lần này thì hết đường chối nhé!

-Anh muốn biết thật không? -Tiểu Mai tròn mắt hỏi lại tôi, chẳng biết có ý gì đây

-Ừ, tất nhiên! -Đằng nào cũng nói ra rồi, tới luôn.

-Em bắt Trân hứa là sẽ… -Nàng ngập ngừng, càng làm tôi tò mò tợn.

-Sẽ làm sao? Sẽ thế nào?

-Sẽ… theo dõi anh những lúc em đi vắng, để anh không léng phéng với cô nào hết! –Nàng nở một nụ cười như hoa như như ngọc, trong khi tôi chưng hửng mất mấy giây.

Bên cạnh tôi không chỉ là Tiểu Mai sắc sảo thâm sâu, mà giờ lại thêm con bé “nội gián” kia! Haizz, thảo nào tôi cứ đi với Minh Châu hay Uyển Nhi về, hoặc làm Tiểu Mai giận là kiểu gì cũng bị nó quay như chong chóng. Có người yêu như em thì anh còn léng phéng với ai cho mệt nữa hả Tiểu Mai! Rõ khổ!

Chưa hết. Tối hôm đó ở nhà Tiểu Mai về tôi “được” nghe ca cải lương và bị mẹ quay cho một trận vì cái tội bỏ cơm nhà mà không báo một tiếng. Tất nhiên là trước cái nhìn hả hê và những lời đâm thóc chọc gạo của ông anh muôn vàn yêu quí! Ôi… đệch!

***********

Ngày… tháng… năm

Hôm nay anh đã nghi ngờ rồi. Thực ra cũng sẽ đến ngày anh biết mọi chuyện thôi, cái kim trong bọc còn có lúc lòi ra nữa là chuyện này… Em đã cố trấn an ba mẹ, tự an ủi mình, và cố làm anh yên tâm. Nhưng em không biết mình sẽ còn làm vậy được đến bao giờ nữa anh à! Em không muốn nghĩ đến cái ngày… lúc đó anh sẽ như thế nào. Trước mặt em anh luôn tỏ ra mạnh mẽ, ngạo mạn để có thể che chở cho em, và chính em cũng vậy để chứng tỏ mình có thể tự lo được mọi chuyện. Nhưng em biết, cả em và anh đều rất yếu mềm, em đã thấy anh suy sụp thế nào rồi mà, cái hồi anh và cô ấy… Em cũng biết dù xung quanh anh lúc nào cũng không thiếu những người con gái khác, nhưng anh vẫn chỉ yêu em, yêu em nhiều lắm, dù là bằng sự ngốc nghếch đầy… dễ thương! Em cảm ơn anh vì điều đó, nhưng nó lại làm em càng thêm sợ…

Hồi nhỏ ba mẹ luôn dạy con nói dối là xấu, nhất là với những người mình thật lòng yêu thương thì đừng bao giờ lừa dối họ. Con đã nghe theo lời dạy đó, con chưa từng nói dối ông bà hay ba mẹ điều gì… cho tới khi gặp anh.

Nhưng thực sự thì nói dối có nhất thiết là xấu không hả ba mẹ? Che giấu một sự thật đau lòng bằng những lời nói không thật là sai sao? Làm người mình thương yêu nhất luôn được hạnh phúc, không phải bận tâm lo lắng cho mình thì có gì là không đúng? Một điều sớm muộn gì cũng lộ ra, và chắc chắn sẽ làm mọi người đau khổ, thì chi bằng cứ để nó ngủ yên đến lúc đó, để còn được thấy nụ cười trên môi những người mình yêu càng lâu càng tốt…

Đến ngày đó chắc anh sẽ mắng em là đã làm sai. Nhưng khi yêu nhau thì “đúng” hay “sai” đâu còn ý nghĩa gì phải không anh? Chỉ có trái tim chỉ đường mà thôi. Và trái tim em đã mách bảo em phải làm điều đó.

Anh ơi! Đã có lúc em ước gì anh đừng yêu em nhiều như vậy…

***********

Suốt những ngày còn lại của mùa hè có thể coi là nhiều biến động nhất từ trước đến nay, tôi chẳng biết làm gì ngoài ăn, ngủ, hằng ngày qua chơi với Tiểu Mai và con mèo đần Leo. Thi thoảng bé Trân cũng sang chơi, chủ yếu là với cục bông kia chứ chẳng đoái hoài hỏi thăm anh hai “hờ” này một tiếng, cơ mà có con bé công nhận vui hẳn, cả ngôi nhà rổn rảng tiếng nói cười. Ông anh tôi thì cũng vào Sài Gòn lại chỉ vài hôm sau khi Uyển Nhi đi.

-Hiền đệ ở lại một mình, hic… nhớ bảo trọng! –Lão làm bộ mèo khóc chuột rồi vỗ vai tôi một cái muốn trật khớp.

-Dạ, huynh đi đường… toàn thây! –Tôi tức trào máu.

-Ừa, năm sau huynh đệ ta lại tương ngộ… hàn huyên! -Rồi vỗ tôi một cái nữa muốn sụm bà chè.

Tự nhiên cùng lúc chia tay hai người này tôi thấy buồn kinh khủng, dù lúc còn ở thì phiền phức hết chỗ nói. Giờ này đi tìm lớp học thêm thì vẫn được, nhưng toàn học trước chương trình, mà tôi ghét nhất cái kiểu đó. Hoặc là ôn lại kiến thức cũ, hoặc là học đồng thời với trên trường, chứ chơi kiểu này thì khác nào ăn gian với mấy đứa không có điều kiện đi học thêm? Chưa kể dù năm nay có thi đại học thì tuổi này vẫn là tuổi… ăn chơi, việc quái gì phải chôn vùi tuổi thanh xuân trong mấy cái lò luyện thi cho đầu to mắt cận mọi người nhể? Bằng chứng sống là Tiểu Mai của tôi đây. Trước giờ nàng vẫn tự học ở nhà mà có khi nào đứng thứ hai trở xuống trong lớp đâu. Lại còn xinh đẹp tuyệt trần chứ chẳng lùn, cận, mập, xấu như bọn con gái bên trường chuyên. Tóm lại Tiểu Mai đã… thuộc một cảnh giới khác hẳn rồi, hề hề!

Trước khi vào năm học chính thức thì như mọi khi luôn là một tuần học quân sự gọi là… cho có, nhất là với khối 12. Ý tôi không phải là xem thường vai trò của môn học để bảo vệ đất nước này, nhưng cách dạy ở trường tôi –mà tôi nghĩ đa số những trường khác đều như vậy- khiến bọn học sinh chúng tôi nghiễm nhiên coi môn này là phụ-nhất-trong-tất-cả-các-môn-phụ. Và tất nhiên là cũng chẳng có trường đại học nào đòi hỏi điểm cao ở môn này cả. Thế nên mới có những pha bi hài dở khóc dở cười.

Chả là chương trình học quân sự lớp 12 gồm những tư thế lăn lê bò toài đủ các kiểu như trên chiến trường thật ấy. Trong đó có cái thế “bò hai chân một tay” với cả “bò hai chân hai tay”, cơ bản là vừa ngồi xổm vừa tiến lên, hơi nhoài người ra trước, dùng bàn tay chụm lại rồi xoè ra trên mặt đất để “dọn chướng ngại vật”. Đó là lí thuyết, còn thực hành lại là một phạm trù khác.

-Em đang thực hiện tư thế gì vậy Khang? -Thầy thể dục hỏi. Giáo viên thể dục kiêm luôn môn này các bạn ạ.

-Ơ… dạ, bò hai tay một chân… -Dưới lớp đã có vài tiếng khúc khích, tưởng thằng này biết… trồng cây chuối.

-Ê ê, tay mày có tật hả mập? Lượm tiền rơi à? -Tuấn rách khích đểu.

Thằng Khang chưa kịp phản đòn thì Luân khùng đía thêm:

-Không phải, nó đang bắn bi đó tụi! Bi rớt tùm lum kìa mày! –Nói xong nó tự cười hô hố.

Khang mập chưa “thấm đòn”, lại hỏi rất ngây thơ:

-Bi… gì? Tao đâu có mang bi?

Cả bọn con trai cười rần rần, còn tụi con gái thì đỏ bừng hết cả mặt. Thằng Luân vừa ôm bụng vừa tung cú đòn hiểm:

-Ha ha… thằng Khang… nó… ah ha ha… không mang “bi” làng nước ơi! Á há há…!

Đến tiết học ném lựu đạn. Động tác này cũng dễ ợt, chủ yếu là khi ném thì giơ thẳng tay lên, vươn người ra rồi giữ nguyên tư thế đó vài giây để thầy nhìn.

-Ây dà! Thiệt là chuẩn quá đi à! –Dũng xoắn nhận xét. Cũng tội nghiệp thằng mập, cái tướng nó lúc nào cũng bị bọn tôi đem ra làm trò cười.

-Giống tượng người ném đĩa rồi đó mày! Có điều cái tượng đó… không mặc quần áo! Hé hé! -Thằng Chiến cũng góp tay “ném đá”.

-Tí ông xuống bọn mày biết tay, hừ…! –Anh Khang tức tối mà chẳng làm gì được.

Cuối cùng là chia lớp thành các tổ, tự bày binh bố trận theo tình huống cho sẵn, lợi dụng địa thế ngay tại sân trường làm trận địa. Phần này mới hài nhất.

-Ê thằng điên, mày trườn mà chổng mông lên cho địch nó bắn bỏ à!

-Mày ngu quá! Tao cố tình làm vậy để địch tưởng đó là cái đầu, trong khi cái đầu tao đang ở trên nhắm bắn nó nè, hiểu chưa?

-Chu choa, anh Tuấn bay qua lan can y như phim chưởng tụi mày ơi! Coi chừng tét… tét…!

-Mày thích nhìn… của tao lắm hay sao mà cứ trù tao hoài vậy hả thằng biến thái?

Tôi có cái may mắn là tên xếp sau tụi nó nên có lỗi sai gì đều thấy hết để đến lượt mình còn sửa, thành thử gần như không bị “dính chưởng”. Nhưng cái may mắn lớn hơn là tên “Võ Trí Nam” ở ngay sau… “Diệp Hoàng Trúc Mai”, nên lúc nào hai đứa cũng lên cùng nhau trong ánh mắt… ghen tị của cả lớp, cứ như kim đồng ngọc nữ ấy! Hê hê!

Chờ mòn mỏi cũng đến lễ khai giảng. Cả trường 4000 học sinh thì đứa nào đứa nấy không ngủ gật cũng tán chuyện, không tán chuyện thì ngáp ruồi. Riêng mấy đứa ngồi gần chỗ tôi trong vòng bán kính vài mét, con gái thì nhìn tôi chăm chăm bằng ánh mắt hâm mộ, con trai thì đưa cái nhìn… hăm doạ, xong lại mê mẩn mà ngắm Tiểu Mai. Đệch, tí về ông cho hai con mắt tụi mày lòi tròng cho khỏi nhìn nhé con.

Ngày xưa cái lễ này ý nghĩa bao nhiêu thì bây giờ lại trống rỗng, hình thức bấy nhiêu, vì giáo viên chưa chờ “khai” mà đã “giảng” từ trước đó cả một hai tuần rồi. Cứ cái đà này thì tôi dự là vài năm nữa hè chỉ còn hai tháng là cùng. Tội nghiệp các bạn trẻ, đến giờ thì tôi biết mình đã… gần gần đúng.

-Và một thông tin rất được chờ đợi đầu năm học này… –Tôi ngước mắt lên. Cả trường im phăng phắc chờ đợi câu nói của thầy Hiệu trưởng.

-Trận đấu bóng đá giữa trường ta và trường chuyên Trần Hưng Đạo sẽ diễn ra lúc 3 giờ chiều chủ nhật tuần này tại sân bóng trường ta…

Cuối cùng điều tôi mong đợi nhất của cái bài phát biểu dài dằng dặc ai cũng thuộc lòng kia cũng đến!

Cả trường hò reo vang dội, nhất là bọn con trai. Tất nhiên trong đó có tôi, “Tia Chớp Vàng” nằm trong “đội hình các ngôi sao” của trường!

Sau mùa bóng năm ngoái mà lớp tôi đã vấp ngã trước ngưỡng cửa thiên đường thì tôi lại được các thầy thể dục để mắt tới và chọn vào đội hình tiêu biểu dự trận tranh… siêu cúp này. À vâng, thực ra chỉ là một trận giao hữu thôi, chẳng có chiếc cúp nào cả. Nhưng với mối “thâm thù” đã bắt đầu từ thời tám hoánh nào đó giữa hai trường thì trận đấu này cũng ý nghĩa chả khác gì… chung kết World Cup. Cảm giác được gánh vác danh dự của cả mấy nghìn con người đặt vào mình, tuy đầy áp lực nhưng cũng thú vị lắm các bạn ạ!

Ra về, tôi đạp xe mà cứ lâng lâng nghĩ về trận “siêu kinh điển” sắp tới. Nếu không phải đang chở Tiểu Mai cành vàng lá ngọc thì tôi đã suýt tung vào người đi đường mấy lần rồi.

-Anh đá nhớ cẩn thận đấy! Năm nay quan trọng lắm, tay chân có bị sao thì…! -Tiểu Mai làm cú sút “lá vàng rơi” tuyệt đẹp… trong tưởng tượng của tôi tan cái “bụp”.

-Ừa, anh biết mà! –Tôi đáp mà vẫn tiếc ngẩn ngơ.

“Hôm nay là thứ hai, vậy còn một tuần nữa!”

Vừa về đến nhà tôi đã lên kế hoạch chuẩn bị. Đầu tiên là đi xem mặt đồng đội đã, “biết ta” trước rồi “biết người” sau.

Chiều hôm đó, kết thúc buổi tập đầu tiên với đội tôi cũng đã rút ra được vài nhận định ban đầu. Thủ môn và các vị trí ở tuyến sau đều khá ổn, nếu không muốn nói là chẳng chê được chỗ nào, nhưng chưa biết đối thủ nên cũng không chắc khi vào trận sẽ ra sao. Về phần tấn công, cũng là phần tôi quan tâm nhất thì đã có một phát hiện. Thằng đá cặp vị trí tiền vệ tổ chức với tôi đi bóng khá tốt, chắc cũng ngang ngửa “Tia Chớp Vàng” chứ chẳng chơi. Đặc biệt nó có chiêu mà chắc phải gọi là “tự bật tường” là chính xác nhất. Thực ra kĩ thuật cũng đơn giản các bạn ạ, khi nó dẫn bóng tới trước mặt đối phương thì vẫn chưa có gì xảy ra cả. Nhưng ngay sau đó thằng này tăng tốc sang bên trái -tôi lấy ví dụ vậy chứ nó làm bên nào cũng nhuyễn như nhau- đối phương theo phản xạ cũng nghiêng theo bên ấy mà cản. Thế mà vừa kịp chớp mắt đã thấy nó dẫn bóng ngon lành… phía bên phải! Sau vài lần quan sát tôi cũng nhìn ra cái mánh của trò này. Đó là khi sang trái, nó đặt chân bên đó lên phía trước, cứ tưởng là một bước chạy bình thường, nhưng cái chân trái đó thực ra chính là “tường”, để rồi sau đó nó đẩy bóng bằng chân phải, bật “tường” sang phải ngon ơ, đối phương chỉ biết đứng nhìn. Nói thì dễ, nhưng cái giỏi của thằng này là làm nhanh và dẻo đến mức suốt cả buổi tập không ai lấy được bóng trong chân nó. Thằng nào định bắt bài, nghiêng sang phía ngược lại thì nó… bật hai lần, đơn giản mà hiệu quả.

Nhưng đúng là trời cho mỗi người một cái khiếu, tôi không hề thấy nó thực hiện một cú xỏ kim nào cả! Có thế chứ, ít ra tôi cũng còn tí vốn mà đi làm ăn. Cơ mà lần này đúng là có người cùng đẳng cấp để phối hợp rồi.

Về tiền đạo thì hai người chơi hay nhất năm ngoái tôi từng đụng độ là Bảo Bư và “Lã Bố” đều đã ra trường, nên tiền đạo năm nay là một thằng năm ngoái ở 11A5 -tức năm nay học 12A5. Thằng này theo tôi thấy thì không giỏi đi bóng, còn dứt điểm thì cũng khá, nhưng chưa đến mức phải gọi là “kẻ dội bom”.

Nói tóm lại thì mối quan tâm lớn nhất của tôi là thằng “tự bật tường” kia. Vậy nên ngay sau buổi tập tôi chủ động gặp nó làm quen.

-Hê! –Tôi vỗ vai nó, miệng cười đầy thiện chí –Mày học lớp nào vậy?

Sau một giây lưỡng lự nó cũng cười lại:

-Tao A7, mày là… “Tia Chớp Vàng” A1 đúng không?

Hèn gì bây giờ tôi mới thấy nó, hai năm trước lớp tôi có đá với A7 đâu. Thế mà nó cũng biết tôi. Mà phải thôi: vào tới tận trận chung kết, đá quả phạt quyết định rồi để thua do thiếu may mắn, giờ cả trường đều biết tên tôi rồi ấy chứ, sướng mê tơi!

-Ừ, tao tên Trí Nam, còn mày? –Tôi vẫn giữ nét mặt bình thản để làm quen.

-Quốc Toàn! –Nó cười nhẹ, vỗ vai tôi lại -Chào người anh em!

Mấy buổi tập sau, cứ xong là hai đứa đi uống nước mía. Hỏi ra mới biết, thằng Toàn nhà ở đường Thủ Khoa Huân, con đường nhộn nhịp nhất, gần như là trung tâm của Phan Thiết. Ba mẹ nó đều là công chức Nhà nước, nhà có thằng em mới học lớp 5. Nói chuyện gia đình một hồi lại quay sang… gia thất.

-Mày sướng, được Trúc Mai làm bạn gái! Chẳng bù cho tao ế chỏng ế chơ –Nó chép miệng -Hôm bữa mấy thằng lớp tao định… xử hội đồng mày cho bõ tức kìa!

Chả biết nó thật hay giỡn mà tôi cũng nổi da gà, xém nữa thì cái ống hút chui tọt vào họng.

-…nhưng mà tao can! Đá banh hay như mày mà bị phế thì uổng! -Thằng Toàn tiếp luôn, lần này thì chắc là giỡn rồi.

-Èo… mày cũng đá hay quá chừng! Bữa nào bày tao chiêu đó nghe mậy!

-Mày thích thì chiều! Mà tao cũng khoái chiêu xỏ kim của mày đó, chuẩn bị bày tao đi!

Từ ngày bắt đầu vào học thì mẹ tôi cũng ra “sắc lệnh” chỉ cho tôi sang nhà Tiểu Mai chơi vào cuối tuần, còn lại đi học xong phải về nhà, buổi tối cũng vậy. Bà thương “con dâu” thì thương thật, nhưng chuyện học bây giờ vẫn là quan trọng nhất. Tôi biết thế nên cũng chẳng ý kiến ý cò gì. Tôi với Tiểu Mai gặp nhau trên lớp, đi về cùng nhau rồi cuối tuần sang ăn cơm là đã vui bá cháy con bọ chét rồi, bao nhiêu thằng nằm mơ còn không được.

Mới đầu năm nên bài vở cũng nhẹ nhàng, hơn nữa năm nay lớp tôi không có thêm thằng Minh Huy nào thì có cái đếch gì ngăn tôi… học giỏi được cơ chứ. Mà nhất là không như năm ngoái, giờ tôi và Tiểu Mai đã danh chính ngôn thuận chính thức đến với nhau nên tôi càng có thêm động lực, quyết “tu chí làm ăn”. Thỉnh thoảng nàng còn sang nhà học với tôi vào buổi tối, à vâng, cái này thì không nằm trong “sắc lệnh” của mẫu hậu, bà lúc nào cũng cưng con dâu hơn con đẻ một trời một vực mà.

Trưa chủ nhật, vài tiếng trước “siêu kinh điển”, tôi lết thân sang nhà Tiểu Mai ăn trưa sớm để có thời gian cho xuôi bụng mà đá đấm. Cả tuần học hành rồi tập bóng mệt bã cả người ra, được trở về đây bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn, cứ như thiên đường trên mặt đất ấy. Chẳng thế mà dân gian có câu, thời chiến thì “Không có gì quí hơn độc lập tự do”, còn thời bình là “Không có gì quí hơn thứ bảy chủ nhật”!

Nói vậy chứ tôi cũng vào bếp phụ với Tiểu Mai một tay, ai lại để con gái người ta làm quần quật một mình, còn mình ngồi há mỏ ra được.

-Anh rửa rau đi, rửa sạch vào đấy ông tướng!

-Thái giùm em miếng thịt! Nhớ thái vừa ăn thôi, đừng dày quá mà cũng đừng mỏng quá, mất ngon!

Ở nhà tôi thì rau rửa rồi cũng ngon như… chưa rửa, còn thịt to nhỏ cỡ nào cũng vừa ăn hết, đâm ra cứ lúng ta lúng túng. Cơ mà chẳng lẽ cả bàn ăn thịnh soạn đẹp đẽ lại bị mấy món qua tay tôi làm hỏng, thế là phải tỉ mẩn mà làm cho kĩ càng. Có lăn vào bếp mới thấy làm ra miếng ăn cũng mệt lắm chứ chẳng đùa.

-Bồi dưỡng cho cầu thủ sắp ra trận này! -Tiểu Mai cười tươi, gắp vào chén cho tôi miếng cá ngừ còn… sống.

-Hì, há miệng ra! –Tôi cũng gắp miếng khác lên, làm bộ chuẩn bị đút cho nàng.

Tiểu Mai khẽ đỏ mặt trước cử chỉ này của tôi, rồi cũng há miệng nhìn dễ thương cực.

-Ngoàm…, ngon quá em ơi!

Tôi đưa miếng cá tới trước miệng nàng rồi bất ngờ quay đũa bỏ vào… miệng mình. Tiểu Mai biết bị chọc quê liền bặm môi, xịu mặt.

-Hứ, cái đồ…! Trả đây! –Nàng gắp luôn miếng vừa bỏ vào chén tôi khi nãy. Nhìn nàng vừa nhai vừa cau có mà tôi lại thấy vui vui!

Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi thì cũng làm Tiểu Mai cười trở lại, tiếp tục bữa trưa đầm ấm cả tuần mới có một lần. Chắc nàng cũng muốn tôi có tâm trạng thoải mái nhất trước trận đấu nên cười nói suốt, người ngoài nhìn vào lại tưởng là… đôi vợ chồng son cũng nên! Hà hà…!

Và rồi cuối cùng cái giờ khắc đó cũng đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: