Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trống rỗng

Jimin không biết bản thân nãy giờ đều nhìn chăm chăm vào Yuna, tất cả mọi chuyển động của cô đều lọt tất cả vào mắt anh, không sót một chi tiết nào. Anh nhíu mày nhìn cách cô hoảng hốt bất lực nhìn cổ tay cứng đơ như gỗ, cách tay cô bất động để chiếc thìa rơi xuống sàn. Jimin không khỏi suy nghĩ liên miên, nhưng chung quy lại cũng không có suy nghĩ gì khá hơn về cô cho lắm. Jimin ngoảnh mặt đi chờ đợi, và anh vẫn không thể tin được là hơn mười phút sau anh mới nghe được tiếng cười vui vẻ của Nayeon và âm thanh giả "lạc đà" của Seungwoo.

Nayeon, Ong Seungwoo, Bona, Yuta, Sungjae và Jonghyun là đội hình chín nhăm line hôm nay. Nayeon nhìn thấy Jimin liền giơ tay ra vẫy vẫy, điệu bộ cực kỳ tự nhiên và Jimin chỉ gật đầu đáp lại. Đi cùng cô nàng tươi như hoa là một Park Jinyoung ít nói, chỉ kè kè bạn gái và anh cũng không hiểu lý do tại sao Jinyoung lại ở đây nữa. Jimin thở dài, hôm nay sẽ lại phải ăn cẩu lương thay cơm đây.

"Tới lâu chưa?"

"Lâu rồi." Jimin xoay xoay quyển thực đơn bằng nhựa, nhàn nhạt trả lời. Jonghyun mím môi nửa trêu nửa thật :

"Tớ không biết Jimin lại nghiêm túc như thế đấy."

"Đúng vậy, bình thường cậu có ngó tới lũ này đâu?" Seungwoo bày ra vẻ mặt giận dỗi, giật lấy quyển thực đơn trên tay Jimin. Anh nở nụ cười thay cho một lời biện giải nào đó, cũng không tự ý thức được rằng mình vừa rảo mắt qua chỗ ngồi của Yuna.

Và nó trống không.

Đáy mắt của Jimin lóe ra tia vui mừng và nhẹ nhõm, anh mau chóng quay người để tránh sự nghi ngờ của những người bạn tinh ranh.

Yuna cúi người tỏ vẻ xin lỗi chân thành nhất đến anh chàng phục vụ lực lưỡng trước mắt, cô do dự rút chiếc thẻ nhựa cứng trong tay đưa cho cậu ta để thanh toán bàn ăn đã gọi dù mới chỉ nếm qua vàu muỗng canh lạt. Bàn ăn của cô đã được gấp rút xê dịch qua một góc khác sau khi cô hốt hoảng nhìn thấy Park Jimin đang ngồi ở đó với bạn của anh, thoáng qua còn có bóng dáng của Nayeon và vài thần tượng không hề xa lạ khác. Yuna còn tự trách tại sao bản thân lại sơ suất đến nỗi không phát hiện được bóng dáng của anh đang ngồi sừng sững ngay đó.

Khẩu vị vốn không có bao nhiêu, bóng dáng của Jimin lại khiến nó tan thành mây khói. Yuna quyết định thanh toán để trốn, chạy trốn như một kẻ thua cuộc thực thụ.

Anh chàng phục vụ vẫn chưa khôi phục hết được gương mặt khó hiểu, cậu nhã nhặn hỏi dò :

"Chị có thể gói đem về cũng được, không ăn thì phí lắm."

"Vậy cậu gói lại giúp tôi nhé, nhanh một chút."

Thao tác của nhà hàng này chậm chạp một cách ngỡ ngàng, Yuna sốt ruột nhìn đồng hồ theo từng giây.

Cô rất không muốn chạm mặt ai đó ngay lúc này. Lồng ngực cô lúc nào cũng ẩn ẩn đau, một nỗi đau nặng nề không nói nên lời. So với vẻ mặt lạnh lùng khi bắt anh phải chia tay, thật quá khác xa, xa đến đau lòng.

Cô thấp thỏm không yên, lo sợ sẽ có một ai đó bước đến, và vài giây sau đó, một cánh tay đặt sau lưng cô khiến cô giật bắn.

"Ô? Yuna? Sao em lại ở đây?" Nayeon với bộ mặt vừa ngạc nhiên vừa rạng rỡ hỏi cô. Mặt Yuna tối sầm, nhất thời vì quá lúng túng mà chẳng biết hành động gì.

"Em cũng đi ăn hả?"

Nayeon là một cô gái hoàn mỹ đối với đa số chàng trai và thậm chí là cô gái. Cô ấy xinh đẹp, biết thấu hiểu, hành xử đúng mực và kiên nhẫn đến mức cô sắp phát điên. Nayeon chẳng tỏ vẻ là phật lòng gì khi cô cứ đơ ra như một cô em kém tuổi vô lễ. Yuna vội gật đầu, cất giọng nói gượng gạo đến thảm thương :

"À vâng, c-chị cũng ăn ở đây sao?"

"Ừ đúng rồi, chị đi ăn cùng 95line. Chị đang kiếm toilet đó. Mà sao em lại ngồi đây một mình vậy? Có muốn sang ăn chung với chị không?"

Nét mặt Yuna chuyển sắc, cô ngay lập tức vừa xua tay vừa lắc đầu :

"K-Không cần đâu chị...!"

"Này, em với chị có gì xa cách đâu mà phải như thế?" Nayeon cầm tay Yuna, vừa vặn lúc đó Jinyoung cũng đi tới, lên tiếng một cách xã giao :

"Ớ, Yuna hả? Chào em."

"Vâng, chào anh chị." Yuna rối rắm nhìn hai con người quá nhiệt tình ở phía trước, con ngươi cứ đảo qua bóng lưng của anh. Lòng cô đã như lửa đốt, rối như tơ vò, và chính vì sự thiếu kiểm soát đó, mà lúc Nayeon cầm tay cô định kéo cô đi, Yuna đã tức giận thét lên :

"Tôi bảo không cần!!!"

Không gian không mấy ồn ào nhanh chóng bị xé phăng bởi tiếng thét khó coi của cô, đồng thời thu hút mọi sự chú ý của tất cả mọi người. Cậu nhân viên đang tất tả cầm túi nilon ra cũng bị dọa cho đứng im không nhúc nhích. Bầu không khí bị ngưng đọng trong ba giây.

Yuna cảm thấy mọi thứ thật tồi tệ khi anh hướng ánh mắt chán ghét vào cô. Nhưng những giọt nước mắt cần thiết để níu kéo tình thương từ những người trước mặt đột nhiên tan biết hết, và sau cùng thì tất cả những gì họ nhìn thấy là hình ảnh cô giận dữ thét vào mặt và lạnh lùng bỏ đi.

"Chị! Chị ơi! Đồ của chị này!"

Cậu nhân viên hốt hoảng đuổi theo và gọi lớn, nhưng ra tới cửa, bóng dáng của cô đã như bốc hơi hoàn toàn. Cậu đứng ngẩn ngơ ngoài cửa, cánh tay cầm túi đồ ăn vẫn đang giơ lên trong không khí.

"Em đã nói gì sai sao?" Gương mặt Nayeon ngập tràn hoang mang và lo lắng nhìn ra cửa sổ, còn nét mặt của Jinyoung đã thể hiện rất rõ nét phật lòng. Anh nhíu mày tỏ rất rõ vẻ không vui :

"Không đi thì thôi, tại sao lại tỏ thái độ đó?"

Nét mặt anh vì thế mà cứ xấu dần đi, còn những người đang ngồi ở bàn ăn cũng đã đại khái hiểu được vấn đề, bắt đầu bàn tán xì xầm.

"Nayeon lớn tuổi hơn cô ấy mà?"

"Gì mà tự nhiên gắt vậy?" Jonghyun chống cằm, tay thì mân mê miếng thịt chín vừa được nhúng vào nổi lầu sôi sùng sục. Không khí đột nhiên tồi tệ hẳn đi. Jimin đăm chiêu nhìn cách Nayeon hấp tấp kéo anh người yêu đang có xu hướng nổi điên lên về, trong lòng cảm thấy khá mịt mờ.

"Anh, đừng nói nữa, chắc em ấy đang buồn bực gì thôi." Nayeon kéo tay Jinyoung, ra sức bênh vực cho Yuna.

Bona lên tiếng : "Có buồn nhưng cũng không thể trút giận lên cậu được. Em ấy hành xử kém quá."

"Không sao, tớ sẽ liên lạc lại với em ấy sau."

Jimin lẳng lặng ăn một miếng rau củ, gương mặt vẫn không có chút thay đổi nào cả. Nayeon thật sự là một cô gái tốt đến khó tin, bị hét vào mặt như vậy vẫn chủ động liên lạc lại. Thử mà là vài vị tiền bối khó tính xem, e rằng Yuna sẽ không đơn giản chỉ là bỏ về và ngủ một giấc ngon lành cho tới hôm sau đâu.

Có lẽ cô ta sẽ về và nhắn tin xin lỗi Nayeon, và sau đó mọi chuyện sẽ như chẳng có gì. Jimin cười khẩy, motip này chẳng phải quá cũ rích sao.

"Thôi, chúng ta tiếp tục đi."

-

Vài hôm sau, sau khi nhận được lệnh comeback, tất cả lịch trình của BTS được sắp đặt là quãng đường từ ký túc xá đến công ty, lặp lại xuyên suốt một tuần dài.

Jimin đã quen với tiến độ luyện tập này từ lâu, cứ từ công ty lại về nhà, tìm đến chiếc giường thân yêu để vùi mặt vào chăn dày mà ngủ cho quên đời, rồi sau đó lại lết dậy và đi đến công ty. Những ngày đầu ra mắt, ký túc xá dường như là hàng xóm với trụ sở chính, nhắm mắt là đã đến nơi, mở mắt là về tới nhà. Không giống bây giờ, phải di chuyển tới nửa tiếng đồng hồ, sau đó phải vòng ra lối riêng cho nghệ sĩ để tránh người ngoài.

Lịch trình hôm nay là một sân khấu âm nhạc khá đắt giá trong nước với dàn line cũng cực kỳ chất lượng, gần như không thiếu vắng nhóm nổi tiếng đến nhóm nugu nào.

Trở về sau sân khấu hoành tránh nhất lịch sử nhà đài, chỉ một bài hát nhưng BTS được cho tới năm phút hơn để trình diễn và tổng lại tất cả bài hát thì BTS có nửa tiếng, khoảng thời gian đủ để vắt kiệt sức lực của cả bảy người. Jimin đứng để staff lau hết mồ hôi mồ kê nhễ nhại, bản thân vơ lấy một chai nước mà uống hơn nửa.

Phòng chờ của nghệ sĩ lúc nào cũng ồn ào và bịt bùng, nhất là với nghệ sĩ lớn, người ra người vào không kể xiết. Chị stylist đi từng ngoài vào trong, cẩn thận đưa cho Jimin một túi giấy.

"Có người gửi cho em."

Anh cũng không vội mở ra, cứ thế đặt xuống rồi chăm chú nhìn lại màn trình diễn hoàng tráng trên tivi, cảm thấy khỏe lại không ít.

Một mình BTS gồng gánh nửa tiếng đồng hồ, cũng đủ rating chạm nóc trong lịch sử nhà đài.

BTS trình diễn đã gần như là cuối cùng, nên sau khi gửi lời cảm ơn người hâm mộ, BTS trở về thẳng phòng chờ, nơi có bảy bảy bốn chín nhóm nhạc cũng đang tụm năm tụm bảy.

Camera bây giờ cũng chẳng còn, Jimin cũng nghe rõ tiếng nói chuyện như pháo rang của vài cô idol nữ nào đó.

"Thật không? Cô ấy đã làm vậy á?"

"Sao lại không, chị của bạn tớ đã trực tiếp chứng kiến. Cô ta hét thẳng vào mặt tiền bối Nayeon sau đó quay lưng bước đi. Đến tớ cũng sốc nữa là."

Câu chuyện này vốn không nằm trong rada quan sát của Jimin, nhưng càng ngày anh càng thấy nó quen quen.

Jimin cầm túi nilon đầy vỏ snack và gà rán mà các hyung đang ăn xong, đang trên đường đi vứt rác và sẽ quay trở về ghi hình cho Bangtan TV, nhưng hiện tại thì đang núp một góc nghe lén cuộc nói chuyện của vài cô nào đó.

"Không phải cô ta nổi tiếng là nhân cách vàng sao? Có nhầm lẫn không?"

"Cậu ngây thơ vậy, trong cái giới này thì đào đâu ra nhân cách vàng cơ chứ..." Một giọng khác vang lên.

"Tóm lại là sau khi nghe chuyện ấy thì tớ không muốn chào chị ta nữa kia."

"Thử tưởng tượng cảnh đó bị leak ra xem... Haha..." Cô ta dần nở nụ cười khả ố, "E là chị ta xong đời."

"Chắc chắn là thế rồi!"

Jimin không muốn nghe tiếp, anh ném túi nilon vào thùng rác, nhưng hình như ném có hơi mạnh, nên ba cô kia đã quay lại và giật mình luống cuống :

"Tiền bối Jimin?"

"Chào tiền bối ạ, chào anh..."

Jimin nở nụ cười công nghiệp, gật đầu cho có rồi quay lưng đi, chưa kịp để ba nàng ta nói lời ngon tiếng ngọt nào.

Chỉ là anh liên tục suy nghĩ về người kia.

Mà anh cũng không biết nữa.

-

Đã quay lại ὣ

✍ by Chuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro