Đánh cược hạnh phúc
Margaret : Hoa cúc dại - Yêu thầm
-
Trời ngả về chiều, đặc một màu âm u xám xịt. Tiết trời đã chuyển sang thu, se se lạnh, là kiểu mùa là Choi Yuna rất ưa thích, ưa thích nhất trong năm. Mỗi lần tới dịp này, người ta vẫn thường ra ngoài tản bộ dưới tán lá cây phong đỏ rực đẹp tới nao lòng, nhưng cô thì lại hớn hở khoác một chiếc áo thật dày, tìm đến vườn hoa cúc dại gần nhà, thích thú mân mê từng đóa hoa dẫu đã héo tàn từ khi nào. Nhưng từ hai năm nay, cô đã không duy trì thói quen đó nữa. Thay vào đó, cô bận rộn chui vào phòng, cắm mặt vào điện thoại với một list những món hàng rất xinh đẹp. Bởi vì, sinh nhật của ai đó sắp đến, và cô vì yêu thích người ấy, nên không thể ngồi yên.
Năm kia, cô tặng người ấy một bình thủy tinh trong suốt với những hạt pha lê đính xung quanh trông rất đẹp mắt. Phản ứng của người ấy với món quà đầy tâm tư của cô cũng chẳng khác với món quà của người khác là bao. Anh nở nụ cười sáng lạn như ánh dương sớm và thoải mái nói câu cảm ơn. Vì một nụ cười ấy, mà Yuna lại mặc định, nó là riêng của mình cô.
Năm ngoái, cô cần mẫn ngồi trang trí và gói từng bông hoa cúc khô thành một bó hoa. Màu sắc chủ đạo là màu xanh dương, giấy gói cũng là màu xanh mà anh thích. Phản ứng cũng không đặc biệt hơn so với người khác, nhưng anh có thêm một câu, "Yuna khéo tay quá nhỉ." Cô lại vì câu nói ấy mà mang tình yêu thầm kín với anh đi tiếp một năm nữa.
Tình yêu của Yuna với anh, là bí mật. Không ai biết đến nó cả. Cô giấu kín nó suốt ba năm. Nhưng chẳng có gì là giống ngôn tình như các cuốn tiểu thuyết mà cô vẫn hay đọc cả, mọi chuyện vẫn tan vỡ như bong bóng xà phòng, đau đớn đến thê lương nhưng vẫn phải tuyệt đối giấu kín. Yuna chưa bao giờ nghĩ bản thân lại yêu một người trong vô vọng thế này, yêu lại càng thêm đau, đau lại càng thêm yêu. Anh là một kẻ tàn nhẫn, khi cô nhìn anh với ánh mắt tràn ngập yêu thương, anh lạnh lùng quay lưng đi, còn khi cô đứng trước bờ vực sâu thẳm, bờ vực là ranh giới giữa 'yêu' và 'không yêu', thì anh lại đưa tay kéo cô lại.
Nhìn người mình yêu cứ lượn lờ trước mặt mình, nhưng mờ ảo như một đám mây sương buốt giá, chạm vào thì rét tới tận tim, nhưng không chạm vào được thì lại đau đớn khôn nguôi.
Màn hình điện thoại vẫn sáng rực, hiện rõ mồn một tầng tầng xấp ảnh bịt kín mít, tay trong tay cùng dạo ở công viên của Jimin và Eunbi, Yuna đau đớn ôm đầu, tim như rời khỏi lồng ngực.
Anh và cô ấy yêu nhau tới nửa năm, vậy mà cô, kẻ luôn thầm tự hào rằng tôi là người hiểu anh ấy nhất, trân trọng anh ấy nhất, lại trở thành kẻ ngốc nhất, từ đầu đến cuối đều không biết gì cả.
Tất cả đều giúp anh và cô ấy che giấu. Không ai biết tình yêu của cô cho anh, không một ai, vô tình sự che đậy vụng về ấy, lại trở thành thuận buồm xuôi gió cho anh và người khác bước vào mối quan hệ mà cô luôn ngửa cổ khao khát.
Mà người khác ở đây, lại chính là cô bạn cùng nhóm, cùng tuổi của cô, Eunbi.
Tại sao không phải là ai khác?
Tại sao lại là Eunbi?
Tại sao tất cả đều chà đạp lên tình yêu của cô một cách tàn nhẫn như vậy?
Yuna đau đến nghẹt thở, tự cắn lấy tay của mình, cho đến lúc nhả ra, ngón tay đã chảy đầy máu. Máu đỏ thấm ra ga giường màu xanh, lại trở thành màu tím đen kinh dị.
Run rẩy rất lâu, khi nước mắt đã cạn khô, Yuna mới dám cầm di động lên. Số của anh luôn hiện hữu đầu tiên, so với những ngày đầu, khi cô vừa mới xin được số của anh qua Taehyung, lúc nào cô cũng vô thức bấm vào, chăm chú xem từng con số, luôn do dự trước nút gọi đi, thì những ngày này thật châm biếm biết bao. Cô luôn mong muốn được đường đường chính chính ở trong mối quan hệ mà có thể gọi cho anh bất kỳ lúc nào, thủ thỉ cho anh những lời âu yếm ra sao, nhưng kết quả thật chua chát, chưa một lần nào cô dám gọi cho anh như vậy cả. Bây giờ cầm di động lên, lại đầy do dự và không đủ khả năng, bởi cô biết, đây là cuộc gọi chủ chốt, đánh cược hạnh phúc cả đời của cô.
Cho đến những hồi chuông rung cuối cùng, anh mới bắt máy.
"Alo, Yuna, có chuyện gì thế?"
Giọng nói ấm áp của anh như lưỡi dao găm vào trái tim mềm yếu của cô. Yuna biết cô đang mạo hiểm, đi vào con đường tăm tối nhất. Một, là có được anh cả đời, hai, là mất anh cả đời.
"Anh có rảnh không? Em cần gặp anh ngay bây giờ."
"Ngay bây giờ sao?"
Giọng anh có chút do dự, Yuna cũng chẳng mấy bất ngờ.
"Ừ, ngay bây giờ."
Vì không muốn nghe câu từ chối của anh, nên Yuna ngay lập tức ngắt máy, tùy tiện gửi địa chỉ của một quán café kín đáo, nơi mà thần tượng hay lui tới một cách thoải mái. Cô không ăn bận gì lòe loẹt, chỉ một chiếc áo phông đen đơn giản với baggy xanh, thời trang quen thuộc mà cô luôn diện mỗi khi được tiếp xúc gần với Jimin. Jimin thích màu xanh và đen, cô luôn nhớ kỹ điều này.
Lê cơ thể nặng trịch như đeo chì, cho tới khi cô tới điểm hẹn, Jimin đã ngồi ở đó được khá lâu rồi.
Dáng vẻ của anh không có vẻ gì sốt ruột, vậy mà giọng điệu của anh lúc nhận lời mời của cô lại do dự nửa hồi. Yuna cho phép bản thân cười nhạt một lần nữa, rồi ngay lập tức xét nát lớp mặt nạ yếu đuối đó lại, thay vào là một lớp mặt nạ mới, đầy lạnh lùng và khó đoán.
Jimin vốn không xa lạ với Yuna, nên thấy cô đến, anh rất tự nhiên mà tươi cười :
"Em đến muộn rồi đấy. Uống gì không?"
Nụ cười của anh, đẹp như tia nắng sớm. Yuna nhiều lần mường tượng, mình là bông cúc dại đang héo khô tới khó coi, nhưng chỉ cần một tia nắng từ anh, cô lại từ từ trỗi dậy.
Thật đúng là buồn cười.
"Cảm ơn, em không uống đâu."
Yuna từ từ ngồi xuống, ngồi đối diện với anh. Anh vẫn rất tự nhiên đón lấy ly expresso nóng cho mình từ tay nhân viên, và đẩy một ly cocktail màu cam đào tới trước mặt cô, vừa hỏi :
"Em gọi anh có chuyện gì vậy?"
Yuna cười nhàn nhạt nhìn ly cocktail lòe loẹt khó coi. Anh gọi vị cam đào, chính là dựa theo sở thích của Eunbi. Đáng tiếc, cô không cần, không hề cần, cô cần sự hiểu biết về cô thật sự của anh, cần một ly sữa nóng của anh, chứ không phải ly cocktail này.
"Em có thứ muốn cho anh xem."
Yuna lướt vài nét trên màn hình điện thoại, khoảng vài giây sau, khi đưa nó cho Jimin, gương mặt anh lập tức thay đổi tới khó tin.
"Sao... em lại có nó?"
"Jimin, anh có tin là em đã tự mình đi theo và tự mình chụp không?"
Giọng nói của Yuna làm Jimin thoáng giật mình, thần sắc thay đổi hơn rất nhiều. Jimin cau mày khó hiểu :
"Em... Tại sao lại làm thế?"
"Chắc anh không biết rồi..."
Giọng của cô hoàn toàn không còn ấm áp như lúc nãy nữa, thay vào là một giọng nói cực đoan như phù thủy. Nét mặt nửa đùa bỡn nửa nghiêm túc của Yuna làm Jimin như chết đứng. Anh mấp máy môi :
"Biết cái gì cơ?"
"Jimin, em yêu anh."
Câu nói bất ngờ của cô như sét đánh ngang mảng trời vốn dĩ đang rất mát mẻ của Jimin. Anh mở to mắt lộ rất rõ vẻ kinh ngạc :
"Yuna...!"
"Jimin, đừng cảm thấy bất ngờ về chuyện này. Vì những chuyện em nói sắp tới đây, có thể sẽ còn kinh khủng hơn nhiều kìa."
Yuna nhàn nhã khuấy ly cocktail, màu sắc của nó khiến cô rất chán ghét, cuối cùng cô dừng khuấy, tiếp lời :
"Anh thử nghĩ xem, nếu em tung xấp ảnh này lên mạng thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Có lẽ tên anh và cô ấy sẽ tràn lan trên mọi trang báo mạng không chừng..."
"Choi Yuna! Em đang nói gì vậy? Ngừng đùa kiểu này đi!" Jimin dần mất kiên nhẫn, anb gần như đang cố ngăn cản cô nói những điều điên rồ. Nhưng lọt vào mắt Yuna lại thật thú vị. Sao phải dừng khi cô đã đi tới bước này?
"Em không nói đùa đâu, Jimin. Em sẽ tung ảnh đấy."
Ánh mắt Jimin dần rực lửa, anh phẫn nộ nhìn cô :
"Tại sao? Tại sao em lại làm thế? Em không phải rất ủng hộ anh và cô ấy sao?"
"Ủng hộ?" Yuna cười nửa miệng, "Anh có ủng hộ người anh yêu tiến tới yêu đường cùng với bạn thân của mình không? Anh có biết em yêu anh nhiều thế nào không? Anh không biết, Jimin, anh không hề biết gì cả!"
Anh không biết em đã đớn đau thế nào mới kìm được nỗi nhớ anh, cũng chẳng biết em đã trải qua tháng ngày ấy ra sao. Anh chỉ nhìn thấy em chúc phúc cho anh với cô ta, chứ không hề thấy giọt nước mắt lúc em quay lưng đi...
Câu còn lại, Yuna không nói nên lời. Jimin gần như rơi vào bế tắc và hỗn loạn, nhìn Yuna nổi điên lên mà lực bất tòng tâm, cuối cùng trấn tĩnh và hỏi lại với một giọng điệu lạnh lẽo chưa từng thấy :
"Em muốn gì?"
"Park Jimin, em cho anh ba ngày để chia tay với Eunbi."
Đến lúc này, Jimin thật sự nghẹn giọng rất lâu.
Đây không phải Yuna mà anh biết. Không phải là cô gái xinh đẹp, giỏi giang mà anh biết. Không phải cô bạn tốt bụng, thấu hiểu mà anh biết. Giờ đây chỉ còn Yuna đang bị tình yêu làm cho mụ mẫm, không còn thấy đường đi nữa. Tình yêu mà Yuna dành cho anh? Làm sao anh có thể biết?
"Không bao giờ."
"Anh phải suy nghĩ cho kỹ vào, Jimin." Yuna đưa tay quệt đi giọt nước mắt ngấn trên đôi mắt đẹp đẽ. Jimin lạnh lùng đáp trả :
"Đừng gọi tên tôi với giọng điệu ghê tởm đó."
"Anh nên biết, anh còn có một hội fangirl hùng hậu phía sau, dẫu tin đồn hẹn hò có nổ ra cũng chẳng thể cản anh bước tiếp. Còn Eunbi..."
Yuna ngừng lại, ngón tay cô chơi đùa với cạnh bàn, cônhìn anh với ánh mắt độc đoán.
"Nếu tin đồn hẹn hò nổ ra, thì cậu ấy sẽ nhận đủ gạch đá để xây lâu đài tình yêu cho hai người đấy."
"Choi Yuna!" Jimin phẫn nộ ngắt lời, "Sao em có thể đối xử với Eunbi như thế? Hai người là bạn thân, lại cùng chung sống hàng năm trời, em lại đâm sau lưng em ấy như vậy sao? Em có còn nhân tính không?"
"Park Jimin, không phải đều tại anh sao?"
Yuna ngắt lời lại, gương mặt vô hồn chẳng còn cảm xúc, huống gì lấy tình thân.
"Tại tôi? Em tự đâm đầu vào thứ tình yêu mù quáng đó và đổ lỗi tại tôi? Choi Yuna, tôi nói cho cô biết, trước tôi có thể coi cô là cô em gái tốt nhất, nhưng nếu cô tiếp tục hành xử như vậy thì đừng gọi tên tôi nữa, nghe chướng tai lắm!"
"Em không cần! Em không cần cái danh em gái đó! Em muốn làm người mà anh yêu. Em muốn thay thế vị trí của Jung Eunbi! Park Jimin, anh phải là của em."
"Cô... Thật trơ trẽn!"
"Jimin... Em yêu anh, nhưng nếu anh yêu người khác, em sẵn sàng hủy hoại anh, và cả cô ấy nữa."
"Choi Yuna, cô đừng mơ!" Park Jimin giận dữ quát vào mặt cô rồi bỏ đi. Yuna đợi bóng anh đi khuất, rốt cuộc cũng không ngăn nổi giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi. Hóa ra anh yêu cô ta nhiều đến như thế, yêu nhiều đến nỗi không hề quan tâm đến tình yêu của cô.
Yuna khổ sở nhìn tách expresso còn nguyên chưa đụng tới, ngồi ở đó rất lâu.
-
Hi, mnggg, mình đã quay lại với một fic mới cho Yuminstan đây. Đừng vì một chương mà hiểu lầm nhé, đây là fic của Yumin. Hình tượng của Yuna sẽ thay đổi rất nhiều, mong mọi người đón nhận nó nhiệt tình nhéeee!
✍ by Chuối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro