Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: Park Taehyung

Park Jimin có một cậu em trai!

Park Jimin có một sức chịu đựng rất lớn......để bảo vệ em trai của mình

Em trai tên là Park Taehyung

Em ấy bị ngốc!

Park Jimin và Park Taehyung trước đây, chính xác là cách đây 12 năm đã từng là đại thiếu gia, nhị thiếu gia Park Gia, được yêu thương bảo bọc, được quan tâm chăm sóc

Năm Park Taehyung lên 5, em bị tai nạn, sau đó liền trở nên ngốc ngốc nghếch nghếch, Park Jimin lúc ấy cũng lên 5, cả hai đều là những đứa trẻ ngây ngô, nhưng lại khác ở chỗ người anh song sinh lúc ấy may mắn hơn đứa em trai khi mà ngồi cùng một chiếc xe, lúc vụ tai nạn xảy ra đứa em cả người toàn máu còn người anh lại chỉ xây xát nhẹ, chẳng ai lý giải được tại sao cả, chỉ có ba mẹ Park cùng Park Jimin biết được vì sao?

Hình ảnh Park Taehyung cả người máu me bê bết nhưng vẫn ôm cứng ngắt anh trai mình, Park Jimin em không bao giờ quên được! Là em trai đã dang rộng vòng tay bé nhỏ ôm anh hai của mình vào lòng, là em trai đã bảo vệ em, cả đời này em sẽ không thể quên được khoảnh khắc ấy, mãi mãi là một nỗi đau dằn xé trái tim

Cớ gì một đứa trẻ chỉ mới lên 5 lại có thể can đảm như vậy?

Cho đến tận bây giờ em vẫn luôn hỏi tại sao? Tại sao lúc đó mình không có can đảm để bảo vệ em trai mà lại để em trai bảo vệ mình? Thật sự bản thân có đáng làm anh hay không?

Vụ tai nạn đó làm cho ba mẹ Park bị thương cũng khá nặng và phải điều trị cùng em trai thời gian dài trong bệnh viện

Park Jimin lúc ấy vẫn là trẻ thơ chưa hiểu chuyện, chỉ có mãi một thắc mắc là sao ba mẹ và em không chơi với mình? Sao họ lại nằm đó cơ chứ? Nhưng khi lớn lên rồi, à không chỉ khi có đủ hiểu biết, là năm 12 tuổi Park Jimin đã tự hỏi tại sao lúc đó không phải là bản thân mình mà là ba mẹ và em bị thương? Tại sao bản thân mình lại may mắn đến vậy? Cái may mắn ấy thật sự em không cần!

Năm 12 tuổi, một vụ tai nạn đã đưa ba mẹ Park đi xa, đi thật xa, và không bao giờ quay trở lại!

Năm 12 tuổi bị người cô mưu mô chiếm đoạt tài sản ba mẹ Park để lại cho hai anh em

Năm 12 tuổi bị bắt làm người giúp việc cho chính ngôi nhà của mình!

Năm 12 tuổi nhịu sỉ nhục hành hạ đánh đập thay em trai

Năm 12 tuổi cố gắng làm hài lòng cô ruột của mình để bà ta không động vào đứa em ngốc nghếch

Trong một khoảnh khắc, cuộc đời của hai anh em nhà họ Park từ thiên đàng bỗng chốc hóa thành địa ngục, tuổi nhục có, đau đớn có, ý định kết thúc cuộc đời cũng có! Nhưng có một sức mạnh vô hình nào đó bắt buộc em phải sống, sống để bảo vệ em mình, sống để bảo vệ đứa trẻ 24 tuổi nhưng tâm trí mãi đừng ở tuổi thứ 5

Nhanh thật đấy, mới đó mà đã 12 năm trôi qua rồi!

Park Jimin cũng đã quen dần với cuộc sống hiện tại

Một đại thiếu gia giờ đây phải lau từng viên gạch, rửa từng cái bát, dọn từng căn phòng, cắt từng ngọn cỏ trong chính căn biệt thự vốn thuộc về mình

Bà ta vui em và Taehyung sẽ no bữa và ngược lại bà ta không hài lòng, em và em trai sẽ nhịn đói

Và cũng may khi bà ta còn chút tình người nên không động vào Taehyung ngốc nghếch kia, Park Jimin em tự nhủ rằng thà mình chịu khổ cho em trai được an an ổn ổn, bình an mà lớn lên, chút cực khổ này chẳng đáng là gì cả

Về phần Taehyung trong suốt 12 năm trong ít lần khóc inh khóc ỏi, một đứa trẻ vô cớ bị mắng ai mà chả khóc, méc anh trai đã từng, nhưng bị đe dọa nhiều lần rằng bà ta sẽ giết chết anh trai cậu nếu cậu cứ méc về việc bà ta mắng chửi cậu nên cậu không méc nữa mà những lúc như vậy liền tìm một chỗ tăm tối để trốn đi rồi tủi thân khóc

Và đương nhiên những lần Taehyung méc là khi cả hai lên 13 14, khi ấy Jimin chưa có đủ mạnh mẽ nên không thể bảo vệ em mình, những lúc ấy sẽ ôm em mà khóc chung...

Cho đến khi bị đe đọa Taehyung liền không dám méc, Jimin cứ nghĩ rằng bà ta đã giữ lời không động vào em trai

Em nào biết bà ta chỉ chửi mắng cậu khi em không ở đó

Vì thế mà Taehyung dần hình thành thói quen khi bị mắng sẽ không khóc mà sẽ bỏ đi, đi đến một khóc khuất người rồi mới dám bật khóc, khóc rồi sẽ cười tươi để anh hai không buồn...

"Park Jimin!!!! Mày đâu rồi"

"Dạ cô con đây ạ"

Em mồ hôi nhễ nhại thở hồng hộc chạy lên khi nghe bà ta quát tháo

"Tao nói mày sao? Mày bị điếc nên không nghe à?"

"Dạ......"

"Dạ dạ cái con mẹ mày, tao kêu mày dọn nhà thật sạch một lát tao có khách, mày làm qua loa như vậy, nhà dơ mặt mũi tao để đâu? Hả?"

"Con......con dọn lại liền đây ạ"

"Hừ một lũ vô dụng, không cần nữa, mày dắt thằng em mày cút và phòng nhanh đi, tốt nhất là đừng ló mặt ra cho đến khi khách tao về, bằng không hậu quả mày tự biết"

"Con biết rồi"

Nói rồi em ra vườn dắt em trai vào phòng, hai anh em ngồi đó mà líu lo trò chuyện

"Haiiii"

"Ơi hai nghe nè"

"Hai hai ơi"

"Sao" em nhìn môi chúm chím của đứa em mà nhịn không được bật cười, đưa tay véo má cưng nựng em trai

Taehyung nhăn mặt đưa tay lên vịn tay Jimin không cho véo liền lộ ra sau lớp tay áo dài là cánh tay trắng nõn đầy vết bầm tím, em nhăn mặt cầm tay Taehyung lên xem xét sau đó mạnh tay cởi áo cậu ra em giật mình nhìn chằm chằm vào những vết bầm trên người đứa trẻ này, cổ họng nghẹn đắng, em run run mở miệng chất vấn em trai

"Taeie! Nói cho hai biết là ai đã đánh em? Hả? Là ai dám làm như vậy em nói đi..."

"Hỏng có" cậu lắc đầu nhìn em, bộ dạng khá sợ hãi nhưng tuyệt nhiên không nói ra

"Taeie của hai không bao giờ giấu hai bất kỳ chuyện gì cả em nói cho hai nghe đi Taeie của hai ngoan nghe lời hai lắm mà?" giọng em run run tự hỏi rốt cuộc còn chuyện gì mà mình đã bỏ qua cơ chứ?

"Tae té á hai ơi......hỏng......hỏng có ai bắt nạt Tae đâu..."

"Em không chịu nói có đúng không?"

"Hai......"

"Từ nay tôi không có đứa em như cậu, em trai của tôi nó rất ngoan, nó chưa bao giờ biết giấu tôi chuyện gì cả, con nít không bao giờ biết nói dối, nói đi cậu rốt cuộc là ai? Em trai tôi đâu? Trả nó lại đây cho tôi!!" em lạnh giọng lên tiếng làm Taehyung hoảng sợ mà bật khóc

"Hai ơi......huhuhu......Tae là em của hai...mà......huhu...hai đừng bỏ Tae mà oaaaaa" nghe anh hai không thèm coi mình là em nữa cậu rất sợ, cậu chỉ có anh hai thôi, ba mẹ đã bỏ rơi cậu rồi mà bây giờ đến anh hai cũng muốn bỏ cậu sao? Cậu đã rất ngoan mà?

"............" đau...tim em đang rất đau...

"Huhuhu......hai ơi..." cậu ôm chầm lấy em, ôm rất chặt "Tae nói......hức...hai đừng bỏ Tae......hức hức..."

"Taeie ngoan không khóc, bình tĩnh nói hai nghe, hai không có bỏ em đâu"

Em đưa tay lau đi nước mắt cho em mình, em không muốn em trai phải khóc đâu nhưng mà em muốn biết là ai mà dám động vào em trai em như vậy, em trai chính là giới hạn của em, hành hạ em ra sao cũng được nhưng nếu động vào em trai em thì cho dù trời có sập cũng không ngăn được em trả thù đâu!

"Nói hai nghe là ai đã đánh Taeie của hai"

"C...cô đánh Tae...hức...tại Tae hong ngoan..."

"Khốn nạn" em nghiến răng tay nắm chặt thành nắm hận không thể xé nát bà ta ra

"Hai ơi......hức...còn nữa..."

"Còn chuyện gì nữa sao? Em nói hết cho hai nghe hai đòi lại công bằng cho em"

"Cô......hức...cô......oaaaa cô cởi áo em......huhuhu......cô đáng sợ lắm...huhu hai ơi Tae sợ lắm...oaaaa"

Em ôm chầm lấy Taehyung nhẹ vuốt lưng thì thầm

"Taeie ngoan nha, hai đòi lại công bằng cho em, ngoan không khóc nữa, sau khi đòi lại công bằng cho em hai đưa em đi nha, đi khỏi đây em sẽ được bình yên, Taeie sẽ không khóc nữa, không ai ức hiếp em của hai được nữa"

"......hức...hai sẽ ở cùng Tae đúng hong......hức...hai đừng bỏ Tae nha hai...Tae sợ lắm...hức..."

"Ừm ừm Taeie của hai ngoan, mặc áo vô sau đó ở yên đây nha, hai đi đòi lại công bằng cho em" em xoa đầu em trai sau đó lại dặn dò

"Taeie ngoan nhớ lời hai cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được phép bước ra khỏi phòng biết chưa, chờ hai quay lại"

"Na...nae...hức"

Nhẹ xoa đầu em trai lần nữa, em quay đi thay đổi sắc mặt lạnh băng, từng bước đi đến phòng khách, hôm nay Park Gia khá vắng vẻ, bởi bà ta cho nghỉ hết giúp việc hôm nay nhường không gian riêng tư cho bà ta và vị 'khách' kia

Hình như vị 'khách' của bà ta chưa đến, vậy thì đừng trách tại sao em lại ra tay với bà ta, có trách thì trách bà ta ngu dốt động vào em trai em và trách vị 'khách' kia không đến sớm để ngăn em lại

Em từng bước đi lại trước mặt bà ta, chưa để bà ta lên tiếng mắng chửi em đã hùng hổ nhào vô nắm tóc bà ta giựt ngược ra sau, một tay nắm tóc một tay tát liên tục vào mặt bà ta

"Đồ dơ bẩn dám đụng vào Taehyung, bao nhiêu lâu bà lộng hành là quá đủ rồi, đừng trách tại sao Park Jimin này lại nặng tay"

Nói rồi mặc bà ta la oai oái em cào mặt nắm tóc bà ta hung hăng đánh, khí thế của em bức người kinh khủng, như muốn xé toạt bà ta ra

"Đồ khốn nạn, cô ruột mà còn thua một con chó"

"Đồ mưu mô tham lam, bây giờ bà cướp được Park Gia nhưng tương lai thì chưa chắc bà còn quyền sở hữu nó đâu"

Bà ta bật khóc vì đau nhưng ánh mắt vẫn lóe lên tia căm phẫn, thế mà không làm gì được em cả, ánh mắt em còn căm phẫn hơn bà ta gấp trăm lần

"Tôi nói cho bà biết, Taehyung chính là giới hạn cuối cùng của tôi, bà ăn gan hùm rồi mới cả gan đụng tới nó, hôm nay tôi cho bà biết thế nào là hổ không gầm chó tưởng rừng hoang vắng chủ, cậy thế bức ép bọn tôi 12 năm trời, đừng nghĩ tôi nhịn là tôi hiền không làm gì được bà"

Nói rồi em tác động vật lý tới tấp vào bà ta, làm bà ta bật khóc mở miệng van xin em

"Jimin cô sai rồi......hức...con đừng đánh nữa mà...huhuhu"

"Ha một câu nhận sai là xong sao?"

"Cô biết lỗi......rồi...hức...làm ơn"

"Câm mẹ mồm vào đi đồ đàn bà già đê tiện dơ bẩn"

Em đánh đến khi bà ta ngất đi, quay sang bàn thấy bình trà của bà ta, đưa tay sờ còn khá nóng, chắc là để đãi khách, không chần chừ em đưa tay cầm lấy bình trà thẳng tay đổ từ đầu bà ta đổ xuống, xong xuôi em quay đi vào phòng dọn đồ vào vali, lên phòng bà ta lấy toàn bộ số tiền và một vài thẻ đen, sau đó đi đốt nhan cho ba mẹ cùng lời xin lỗi

"Ba mẹ con xin lỗi, Park Jimin hỗn láo đánh người lớn nhưng con không nhịn được, xin ba mẹ tha lỗi cho con, căn nhà này cùng tài sản bà ta đã nhờ luật sư chuyển nhượng quyền sở hữu, bọn con lúc ấy còn nhỏ nên không biết, bây giờ ngôi nhà của chúng ta con không có khả năng giữ được, nhưng sau này nhất định con sẽ giành lại được, xin ba mẹ ủng hộ quyết định ra đi của con, xin hai người ở bên che chở cho con......xin hãy bảo vệ Taehyung...con cùng em nhất định sẽ trở lại"

Em cuối đầu trước di ảnh ba mẹ, sau đó dắt Taehyung cùng kéo hành lí đi khỏi căn nhà này, trước khi đi em còn quay lại nhìn vào căn nhà cùng câu nói

"Cứ chờ đi! Park Jimin cùng Park Taehyung nhất định sẽ trở lại"

Rồi dứt khoát nắm tay Taehyung ra bến xe rời Busan lên Seoul



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #minimini