#7
"Làm phiền mình đi, mình thích được cậu làm phiền."
______
"Jaeyi nó không có tốt như cậu nghĩ đâu, nó kè kè vài tháng rồi bỏ đấy. Như nhỏ beomsu đấy."
" ..."
"Nghe lời mình đi, mình làm bạn với nó được 6 năm rồi đấy."
"Có gì không hiểu thì hỏi mình, mình chỉ cho, đừng hỏi nó."
Đó là mấy lời của nhỏ Kyung nói bên tai em mỗi khi ngồi trong phòng họp, thay vì ngồi nghe giáo viên triển khai kế hoạch thì nó cứ bàn ra chuyện jaeyi và em mãi thôi. Nhưng đến lúc nó nhắc đến Beomsu khiến em cũng khựng lại mà suy nghĩ. Vì chuyển trường đến đây cũng không quá lâu nên không biết chuyện gì đã xảy ra ở những năm trước.
Beomsu nó như là tách biệt khỏi lớp này vậy, không phải là không ai muốn chơi mà do tự nó tách biệt, trông cứ như con nghiện vậy. Tóc thì chẳng bao giờ ngay ngắn, hành động thì loạng choạng nhưng được cái toàn trường thì nó đứng hạng 20. Cao lắm không đùa được.
Đợt giữa kì này do có em xuất hiện trên bảng xếp hạng nên đẩy nó xuống hạng 21 làm nó ghét cay ghét đắng em. Mỉa mai đủ thứ.
"Một khi jaeyi đã ngắm trúng ai, thì cũng đừng mong sẽ giữ được sự tỉnh táo."
__
Tự nhiên em nghe lời Choi Kyung hẳn ra, đến lúc thắc mắc thì lên chỗ nó hỏi.
Vừa hết tiết, cả lớp đứng nghiêm chào giáo viên. Em định đứng dậy lên bàn chỗ Choi Kyung thì bị jaeyi bên cạnh nắm tay lại.
"Dạo này cậu thân với Choi Kyung quá nhỉ?"
"À, thì mình có vài thắc mắc về bài học nên muốn hỏi cậu ta."
"Mình đưa tài liệu ôn tập cho cậu rồi để cậu đi hỏi người khác à?" - jaeyi nó nhìn thẳng vào mắt em mà chẳng thèm chớp mắt. Em thấy sự căng thẳng trong nó, sự khó chịu khi em cứ bỏ sự tập trung về phía nó. Jaeyi gõ đầu bút xuống bàn liên tục đang đợi câu giải thích từ em - không có chút kiên nhẫn nào.
"Mình - mình sợ làm phiền cậu thôi jaeyi à."
"Mình muốn cậu làm phiền."
"..."
"Làm phiền mình đi."
"Mình thích được cậu làm phiền, chứ yên tĩnh mà nhìn cậu đi hỏi bài nhỏ đó, mình cảm thấy phiền mắt."
__
ngắn quá tr ơi, nhân danh ng chưa có tìnk củm nên k biết viết s cho nó đường cho nó mật ong, cho nó bí hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro