Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

Đã 3 giờ đồng hồ jaeyi nó không gặp em rồi, nằm lăn quay lăn lại trên giường.

"YAHHHH, NHỚ ẺM QUÁ."

Ngày mai là chủ nhật, nó không có kế hoạch gì cả nên bồn chồn nghĩ đến việc cả ngày không gặp em nó sẽ chán đến chết mất.

Bật dậy, mặc áo khoác, mang túi, không quên lấy cái ván trượt nó yêu thích.

Em đang ngồi giải mấy bài toán thì nhận ra điện thoại đang sáng. Cầm lên thì thấy jaeyi đang gọi cho em.

"Seulgi ah, xuống nhà tí đi."

"Hm? Để làm gì?"

Em vừa hỏi vừa ngó sang cửa sổ thấy cái dáng vẻ cao ráo của nó đang đứng kế bên hàng rào nhìn lên phía em, rồi vẫy tay.

Trời bên ngoài đang khá lạnh em cúp máy rồi nhanh đi ra chỗ nó.

"Sao đấy?"

"Hm."

Jaeyi trầm ngâm nhìn em từ trên xuống dưới rồi thở dài như thể đang thất vọng điều gì, em ngơ ngẩn nhìn nó.

"Trời lạnh thế rồi, sao cậu còn mặc áo phông hm?"

"Có sao hả?"

"Có chứ, để seulgi của mình lạnh thì không tốt đâu."

Nó nói xong rồi cởi áo khoác dày của mình ra rồi choàng lên người em. Em có thể thấy rõ trời đang lạnh thế nào, tai em cũng đỏ lên rồi, cũng có thể là sắp thở ra khói đấy.

"Rồi, ấm rồi đấy. Vào nhà đi."

"Hả?"

"Hm?"

"Cậu gọi mình ra đây chỉ vậy thôi sao?"

"Ừm, mình không nỡ đưa seulgi đi ra ngoài chơi với cái thời tiết này được rồi. Nên là, cậu vào nhà đi."

"Còn cậu thì sao? Lấy lại áo đi." - em định cởi áo ra trả lại thì bị nó nắm lại.

"Mình còn 1 cái áo ngoài xe, với lại mình muốn seulgi giữ đồ của mình."

"..."

"Thế nào? Ngọt không?"

"Hả?"

"Hừ, không có gì đâu. Vào trong đi,.."

Nó cười mỉm nhìn em, chỉ cần thấy em thôi là nó đủ vui và mãn nguyện rồi. Em là niềm hạnh phúc của nó, nó thích em có thể là yêu rồi không chừng. Nhưng sau những việc làm mà nó dành cho em, em mãi chưa nhận ra.

"Mà này, đừng học khuya nữa cậu nên ngủ sớm đi."

"Không được, không học thì mình thi làm sao chứ."

"Cậu lì thật đấy." - jaeyi nó thở dài, nó quan tâm đến sức khỏe em, sợ em thức khuya quá thì hôm sau thứ đầu tiên đập vào mắt nó sẽ là cặp mắt gấu trúc của em mất rồi không có sức đi chơi với nó. Không tốt chút nào.

"Thôi được rồi, mình có kèo này."

"Hả?"

"Mình sẽ đưa tài liệu ôn của mình ở các trung tâm dạy học cho cậu, với điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Cậu, phải ngủ sớm. Phải nghe lời mình."

"Hả?"

"Không quá đáng đâu đúng không?"

Em thấy cũng hợp lí, được tài liệu ôn từ mấy trung tâm dạy học lớn nơi mà em sẽ không bao giờ đặt chân đến thì lời biết mấy. Em liền đồng ý.

"Được rồi, mai mình sẽ đến đưa cho cậu. Còn bây giờ, đi vào trong rồi tắt đèn ngủ sớm đi nhé."

Nó đẩy em vào trong rồi cũng rời đi, lướt đi xa một tí thì có gió thổi lên, nó mới thấy lạnh dần. Cái gì mà "mình còn một cái áo ngoài xe" chứ, nó đến nhà em bằng ván trượt mà.

Nhưng tự nhủ cũng chẳng sao, được gặp em, thấy em, là đủ cái sự nhớ nhung rồi. Em là niềm hạnh phúc của nó, nó sẽ luôn dành những thứ tốt nhất cho em dù trên danh nghĩa vẫn chỉ là bạn. Nhưng sẽ nhanh thôi, nó sẽ tỏ tình em đó.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro