Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

"Woo seulgi, có thật là cậu cận không?"

______
#5

Kể từ cái hôm mà jaeyi nó bạo dạn mà hôn em, em bỏ về nhà ngay sau khi rời khỏi bồn tắm chẳng thèm nói với nó lời nào. Nó nhắn tin đến em không xem, gọi cũng không nghe. Em giận nó rồi.

Em định là giận nó vài ngày thôi, đợi nó xin lỗi rồi sẽ làm lành nhưng ai ngờ nó lơ em luôn. Như thể không có chuyện gì xảy ra, như thể chẳng có nụ hôn nào được trao.

-"jaeyi, Nhỏ này nó chơi qua đường mình à.."

Em chuyển lên bàn thứ hai dãy 2 từ bên trái sang, vì nhỏ Kim Nari từ đầu năm đến giờ cứ bám theo rồi lãi nhãi muốn đổi chỗ bảo bao nhiêu tiền cũng được, nó sẽ trả chỉ để được ngồi cùng với jaeyi. Nhân tiện lần này em giận nó rồi nên đồng ý luôn.

"Jaeyi ah, mình có làm cậu khó chịu không?"

"..."

"Jaeyi à, mong cậu giúp đỡ mình nhé."

-"giúp đỡ gì chứ, cậu cũng học tốt mà."

"Jaeyi à, lần đầu ngồi bên cạnh cậu đấy, mình muốn ngồi cạnh cậu lâu rồi mà mãi đến năm cuối cấp mới có cơ hội."

"Hm..,mình cũng lần đầu..." - "nhưng mà lần đầu ngồi với người mà mình không chọn."

"...."

________

Còn mấy tuần nữa đâu thì đã tròn một tháng em không nói chuyện, nhắn tin, gọi điện hay là nhìn thẳng vào mắt jaeyi rồi. Cũng chẳng sao, vì em không có gì để nói với nó cả.

Tan học thì em nhanh chân về nhà để học bài, học đến trời khuya lơ khuya lắt. Vì mẹ không có ở nhà vào buổi tối nên em phải tự nấu ăn ở nhà, nhưng dạo này lạ lắm có ai đó cứ gửi đồ ăn đến cho em. Em nghĩ đơn giản chắc là mẹ gửi tới nên lấy vào rồi ăn thôi nhưng đến khi hỏi thì bà bảo là không có.

Hôm nay như mọi hôm, em lại nghe tiếng chuông cửa vang lên nhưng lần này em lao ra như tên lửa để bắt người gửi đồ ăn cho em. Nói bắt thì nghe cứ như tội phạm ấy nhỉ? Dù gì người ta cũng có ý tốt. - Bước ra thì thấy dáng người cao ráo, quen lắm nhưng mặc cả tông đen nên em chẳng biết là ai.

"Cậu là đấy? Tôi có quen biết cậu không? Sao lại gửi đồ ăn cho tôi?"

"..."

"Yah! Nghe không đấy?"

"...."

"Seulgi."

Em định lên tiếng thêm nữa nhưng ngay lập tức khựng lại vì nghe giọng quen lắm. Là nó, jaeyi.

"Jaeyi?"

"Ngoài mình ra còn ai biết địa chỉ nhà cậu đây hả? Seulgi."

"Cậu.." - đúng rồi, lần trước em đưa nó về nhà mình vì nó mua cả đống quà cho em. Chỉ mình nó biết thôi vì em lowkey lắm, có dám cho ai biết địa chỉ nhà mình đâu, sao em không nhận ra điều này nhỉ?

Nó mở nón và khẩu trang ra, mặt nó như cái đèn pin ý sáng trưng à. Nếu em mà bị lạc trong cả rừng người mặt áo đen chỉ cần thấy cái gì sáng sáng là em biết ngay là nó đấy.

"Cảm ơn nhưng tôi không lấy nữa, cậu đem về đi."

"Không thích."

Em mặc kệ, định đóng cửa thì nó chặn lại.

"Mình đến nhà cậu rồi, định phũ phàng đuổi đi thật à?"

Giận thì em bỏ giận lâu rồi, nhưng tại nó không thèm lên tiếng với em nên em không quan tâm luôn thôi. Dù gì người ta cũng đã năm lần bảy lượt gửi đồ ăn đến cho em mỗi tối, có quan tâm như vậy khiến em cũng mềm lòng. Vừa đóng cửa thì nó đã ôm chặt em từ đằng sau, đầu dựa vào vai em có thể nghe được tiếng thở của nó phả vào cổ mình.

"Mình xin lỗi mà.."

"Cậu biết không seulgi."

"Mỗi việc không được ngồi bên cạnh cậu khiến mình không chịu nổi rồi. Con nhỏ Nari đó cho cậu bao nhiêu tiền? Mình sẽ trả gấp đôi để được bên cạnh cậu."

- mình không có lấy tiền của Nari.

"Thế sao cậu lại bỏ sang chỗ khác ngồi?"

"Mình cận."

"Không tin."

"Không tin thì mặc kệ cậu."

"Hm,..được rồi, cũng đúng thôi, tại do cậu bị cận." - "nên mãi vẫn không nhận ra tình cảm của mình."

"...."

End.

___________

Lúc đọc mà thấy "#" 1 2 3 là đoạn dài nha mấy sốp:)) còn hong thấy thì là đoạn ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro