#2
"Ting, ting."
- này, jaeyi.
- tại sao tiền trong tài khoản lại bị trừ nhiều như vậy? Con lại va vào chỗ nào rồi à? Đổ nợ hả?
Nó tặc lưỡi, ba của nó lo xa quá nó không phải dạng người ăn chơi sa đọa tiêu tiền rồi bể nợ hay gì đó đâu. Mà là nó tiêu tiền cho em 'người yêu' của nó. Cũng chưa hẳn là người yêu, vì nó có dám nói lời yêu gì với em đâu? Nó còn phải bâng khuâng không biết nên mua gì tặng em cho đáng, nên đành mua hết luôn.
"Jaeyi ah,..chưa tới sinh nhật mình mà?" - Em ngỡ ngàng vì đống đồ nó mua rồi đưa đến nhà cho em.
"Phải đến sinh nhật mới được tặng à?"
"Nhưng mà..,nhiều quá, toàn hàng xịn thôi..."
Nó nghe liền cười thầm trong bụng, những cái tốt nhất nó sẽ luôn dành cho em mà.
"Hôm nay,..mẹ cậu không có ở nhà à?"
"À,..mẹ mình làm buổi tối, nên chỉ ở nhà buổi sáng thôi."
Jaeyi im lặng rồi gật đầu, không biết nó nghĩ gì trong đầu nữa. Hai đứa ngồi đối diện nhau, em thì xem kĩ từng cái áo mà nó mua cho em còn nó thì nhìn gì ngoài em 'người yêu' của nó chứ.
"Nhưng mà.."
"..."
"Hm? Sao đấy?"
"Jaeyi ah,.."
"Mình đây."
"Sao, cậu lại đối xử tốt với mình vậy?"
"Thì cậu..tự biết đi.." - nó quay sang chỗ khác giả vờ nhắn nhắn gì đó trong điện thoại một lát rồi quay lại nhìn em.
"Thử ngay đi, mình muốn xem."
"Hả?"
__________
#1
Hôm nay cả lớp được trả lại bài kiểm tra văn đợt trước, giáo viên trên bục giảng nói biết bao nhiêu lời với cả lớp rằng đừng sử dụng AI hay search các trang mạng mà viết văn nữa, nó cứ giả tạo và không khớp thế nào ý, động não tí cho nó cảm xúc rồi vận dụng dàn ý các cấu trúc viết nên bài viết hoàn chỉnh. Cả lớp chỉ duy nhất được một bài A+
Bài này được thầy khen rất nhiều vì nó đáp ứng được các yêu cầu của đề về nội dung, bố cục, hình thức, lại rất sáng tạo và cả mặt cảm xúc. Không ai khác đó là lớp trưởng của chúng ta - woo seulgi.
Đến jaeyi của chúng ta cũng là A những mà là A-
"Seulgi à,.."
"Huh?"
"Cậu viết gì mà được giáo viên tâng bốc đến thế vậy..?"
"Không có gì đâu,.."
"Chắc nó rất tâm đắc với cậu nhỉ? Nên giữ thật cẩn thận đấy."
"..à, ừ."
Em cười trừ rồi nhét tờ giấy vào cặp, chuông reo thì cũng chào giáo viên. Jaeyi bên cạnh cứ nhìn em mãi không chịu nhìn sang chỗ khác nên cứ khiến em ngượng ngùng;May mắn thật, Choi Kyung xuất hiện rồi, nhỏ này sẽ gọi em đi họp, nhưng nhỏ kyung chưa kịp mở miệng lên tiếng thì bị jaeyi chặn họng.
"Seulgi à, đi ăn với mình đi mình đói quá.." - nó nhìn sang kyung rồi làm cái nụ cười thương hiệu của nó, nắm lấy tay em rồi ra khỏi lớp.
"???"
Kyung đứng đơ nhìn em và nó rời khỏi lớp. Hôm nay nó lại phải họp cán sự một mình, nó ghét phải ngồi một mình rồi nghe họp cả giờ đồng hồ nó chán vô cùng, nhưng trốn thì không được. Ai lại ngờ được làm mấy cái này lại cực khổ hành xác nhau tới vậy nhưng cũng chỉ vì mấy con điểm để thi đại học.
"rồi cái lớp này để mình lớp phó tao quản luôn đi."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro