(18+) trường ca
warning: soft(?) sesbian lex.
lâu rồi mới viết lại, nếu bị non thì mọi người thông cảm :).
---
seulgi tìm thấy jaeyi ở bờ biển.
đúng, chính xác là tại cái bờ biển quái gở hay xuất hiện trong những cơn mơ của em. là nơi bắt đầu, cũng là nơi kết thúc, hoặc ít nhất em mong là như thế.
bấy giờ đang là khoảng sáu rưỡi chiều, jaeyi đang ngồi bệt trên thảm cát xỉn màu, duỗi chân ra để cho từng con sóng lăn tăn cập bờ khẽ chạm tới bàn chân mình trước khi thu về. gió thổi từng lọn tóc nàng bay về phía sau, và lúc ấy seulgi đã nảy sinh ý niệm bước tới gần hơn để có thể chạm vào chúng. nhưng có gì đó ngăn em lại, nó mách bảo em rằng có lẽ em nên để jaeyi một mình thêm một lúc nữa.
vậy nên thay vì bước thẳng về hướng của nàng, seulgi đi chếch sang phía bên phải một chút, tạo ra khoảng cách tầm bốn sải chân của nàng, đủ gần, nhưng cũng đủ xa để không gián đoạn khoảng thời gian riêng người còn lại. tại đó, em nằm xuống, không màng để ý tới việc để cho quần áo mình dính đầy cát. mất một lúc để làn da em thích nghi với cái lộm cộm của cát, nhưng rồi cũng quen. xong xuôi, em duỗi thẳng người, rồi quay về phía bên trái để có thể nhìn thấy jaeyi.
mắt nàng đang còn nhắm hờ, và đầu thì hơi ngửa ra để đón từng cơn gió biển mát rượi. nhìn từ đây, seulgi có thể thấy được việc cơ thể nàng hứng trọn cái nắng nhè nhẹ của hoàng hôn, cách nó bọc lấy tấm thân cao gầy ấy như một vầng hào quang. không gay gắt, không chói loá, nó mềm mại, nó dịu dàng, y như bản thân của yoo jaeyi mà em biết.
chợt seulgi nghĩ tới khoảng thời gian trước kia của nàng, và sống mũi của em bắt đầu cay. những năm chưa có em ở bên, những lúc nàng vật lộn với sự kìm kẹp cùng thái độ hà khắc của bố, những khi nàng phải gồng mình đóng tròn cái vai diễn đã được ấn định cho mình từ khi sinh ra. có chúa mới biết được lúc ấy jaeyi đã thấy bức bối đến mức nào. liệu người em yêu đã bao giờ có cơ hội để khóc than cho thoả chưa? hay vì đối mặt với nàng lúc nào cũng là những cặp mắt soi xét, những cái lưỡi không xương, và những hư tình giả ý nên nàng đành giấu nhẹm những cảm xúc ấy vào một chỗ riêng tư nhất trong cõi lòng? nơi duy nhất có thể bị công phá chỉ bởi em, nơi yếu ớt nhất, nhưng cũng là nơi ấm áp nhất của nàng.
achilles của em, giấu vết thương lòng vào nơi mà sự lạnh lùng của nước sông styx từ âm phủ không thể chạm tới, nơi mà bóng đêm mờ mịt từ cuộc đời khốn nạn không thể xâm chiếm. bao người từng nói với em, rằng sâu trong con ngươi đen láy của yoo jaeyi sẽ chẳng có gì ngoài lãnh đạm và vô tình, và sẽ chẳng có chút tình người nào ở đó; có lẽ họ nói đúng, bởi vì đó là những gì mà nàng muốn cả thế giới thấy rõ. nàng là một chiến binh hùng dũng, mang trên mình giáp khiên bóng loáng. dù miệng lưỡi nàng là ngọn giáo nhọn, còn trí khôn như thanh kiếm bén, thế nhưng nếu không giữ được cho mình tôn nghiêm và địa vị, vũ khí của nàng cũng vô phương đỡ hết các đòn tấn công từ quân thù. chúng là giáp, là khiên, là thứ khiến cho jaeyi trở nên gần như bất bại trong trận chiến khốc liệt ngày ấy.
nắng chiều đương tắt rồi, seulgi cũng không biết đã trôi qua bao lâu. em đã ngắm người mà em trót yêu quá lâu, nhưng em vẫn còn thấy chưa đủ. nhưng đã muộn, đã tới lúc họ nên về nhà thôi. còn ở ngoài lâu nữa em sợ nàng sẽ bị cảm lạnh mất.
nghĩ tới đó, em ngồi dậy rồi chầm chậm đứng lên tiến về phía nàng.
em vừa tới thì cũng là lúc đôi mắt kia hé mở, nhìn thẳng vào đôi mống mắt màu nâu đất của seulgi. nàng cười, cái điệu nhếch môi quen thuộc, cái tia tinh nghịch không thể lẫn vào đâu được, đây là người em yêu. nàng ra hiệu cho em ngồi xuống trước mặt, và seulgi là ai để từ chối lời đề nghị này cơ chứ?
họ ngồi đối mặt nhau, gần hơn trước, nhưng với em thì vẫn là quá xa. em muốn gần hơn nữa, em muốn có thể chạm vào gò má, dùng ngón cái mình lướt qua bờ môi hồng, và rồi...
"sao mặt em lại đỏ ửng lên thế?"
sự im lặng bị phá vỡ, bờ biển không còn yên ắng như trước nữa. vang trong không gian là giọng của jaeyi. em giờ tập trung hết cỡ để có thể vừa nhìn người trước mặt vừa trả lời câu hỏi, để tìm một cái cớ, bởi vì em lại chẳng muốn trắng trợn thừa nhận việc mình đang khát cầu.
jaeyi, dù cho hùng dũng tới đâu, cũng sẽ có lúc cần cởi xuống bộ giáp nặng trịch và gác vũ khí vào góc. ai mà lại muốn mang theo những thứ gây khó chịu như thế khi không còn ở trên mặt trận nữa cơ chứ? như mọi khi, seulgi muốn mình là người làm điều đó, như bao lần trước kia, như trong những giấc mộng ngày trước. em muốn gột rửa đi thứ bóng tối đã bao trùm lên người em yêu, muốn mình là đại dương xanh thẳm mang đến bình yên.
"em đâu hề nghĩ tới chuyện không trong sáng nhỉ?"
nàng lại thành công đọc vị em, như thể suy nghĩ của em đã viết rõ trên mặt. như thể ánh mắt của em đã nói bằng cách lướt dọc sống mũi xuống tới môi của người đối diện. nàng cứ nhìn em thôi, như một con cáo chuẩn bị tiếp cận con mồi mà nó đã nắm chắc rằng sẽ không thể chạy thoát.
"hở, là như thế nào cơ?"
em mím môi, cố gắng hỏi ngược, nhưng cơ thể em bỗng nhiên chẳng còn muốn ngoan ngoãn. trước khi em kịp nhận ra thì khoảng cách giữa em và jaeyi đã chẳng còn xa như trước. lúc này, khi đôi chân vẫn còn đang duỗi thẳng của nàng đã nằm giữa đôi đầu gối đang quỳ trên nền cát của em, seulgi có thể nghe và cảm nhận từng nhịp thở nóng ran từ người còn lại.
"như thế này ấy."
nói rồi nàng chủ động đưa môi tới thật gần, để cho chúng chạm thật nhẹ vào bờ môi của em, rồi lại rời đi.
"có đúng không?"
nói rồi nàng khẽ đưa đầu lưỡi ra, lướt nhẹ một lần ở môi trên.
chết mất thôi.
jaeyi vẫn luôn biết cách vứt mồi lửa vào đống rơm khô trong lòng em, khiến cho em không cách nào kìm chế. em cần nhiều hơn, em cần trọn cái cảm giác mà nàng mang tới, cần thứ cảm xúc dồn dập như ngọn sóng buổi đêm.
"jaeyi, hôn em."
---
đương nhiên rồi, jaeyi làm sao có thể từ chối công chúa của nàng? em chỉ cần khẩn khoản muốn gì, nàng đều sẽ mang tới, dù là đề luyện thi, hay là hạng nhất, và dù cho em cần cái thân đầy tội lỗi này, nàng cũng sẽ, cũng phải dâng nó cho em. nơi lồng ngực, con tim nàng đập rộn, đủ mạnh để jaeyi nghe thấy nó làm loạn cả lên.
nhịp thứ nhất, môi của nàng tìm tới seulgi, vội vàng, hối hả. cấp tốc thâm nhập, nàng như kẻ đói tham lam nếm vị ngọt nơi đầu lưỡi người kia. lẫn trong tiếng thở ngày một dồn dập là tiếng cười mãn nguyện khi em được jaeyi chiều lòng.
nhịp thứ hai, tay của em luồn vào mái tóc của nàng, mân mê như thể em đang chạm vào tấm lụa thượng hạng nào đó. nàng đưa tay lên cổ seulgi, kéo em lại gần thêm một chút, rồi lại nghiêng người về phía trước, bởi lẽ có gần đến đâu cũng chưa đủ, chưa bao giờ là đủ. hai người tiếp tục với những cái hôn, nhịp độ bớt gấp gáp mà chậm dần, như để cảm nhận cho thật kỹ hơi nóng đang dần xâm chiếm người còn lại, là để nghe lấy tiếng ham muốn đang trào dâng.
nhịp thứ ba, thứ tư, thứ năm, em khẽ phát ra tiếng rên nhẹ khi tay còn lại của jaeyi đưa dọc theo tấm lưng đã hơi cong của mình, xuống cho tới hết vạt áo phông, rồi bàn tay mát lạnh ấy âu yếm lấy thớ da thịt mẫn cảm ở phần bụng và eo. lúc này thì nàng đã không còn thể nào chú ý tới tim của mình ra sao nữa, tai nàng bỗng như căng hẳn ra trong cơn cuồng si, mong mỏi được nghe thấy seulgi phát ra âm thanh kia lần nữa từ đôi môi giờ đã sưng lên một chút do khi nãy nàng không kìm chế nổi mà đã cắn lấy. nhưng mà mãi vẫn chỉ nghe thấy tiếng thở gấp kia khiến cho nàng trở nên thiếu kiên nhẫn, như một vĩ cầm sư mãi không thể kéo ra được nốt nhạc mình mong muốn.
rời môi em ra, jaeyi bỏ qua tiếng than của em khi bờ môi không còn được chú ý tới. nàng hướng thẳng tới cổ em, nào hôn, nào cắn. đây không phải lần đầu tiên họ tiếp xúc thân mật, sao mà nàng lại có thể quên rằng em thích được hôn ở những chỗ nào cơ chứ? ngay lập tức phản ứng của seulgi đã có biến chuyển, người em bỗng gần như áp lại gần hơn nữa, và hơi thở chợt có phần đứt quãng.
"j-jaeyi... ha..."
ôi, chúa ơi.
từng tế bào trong cơ thể của nàng gần như run lên vì vui sướng, cái giọng này mới yêu kiều làm sao. nếu được, yoo jaeyi biết rằng nàng nguyện đánh đổi cả toà thành chỉ để có thể yêu em theo cách mà em và nàng mong muốn, chỉ để được chiêm ngưỡng em trong cơn say tình mà chỉ có nàng được phép mắt thấy tai nghe.
ngay khi mà em ngửa mặt lên thêm để đón những cái hôn mà sẽ để lại dấu vết từ nàng là lúc mà não bộ của thiên tài như jaeyi sắp nổ tung. đối mặt với ham muốn, nàng cảm thấy như mình đang dần trở nên trần trụi, khi mà từng lớp bảo hộ mà nàng thiết lập để có thể chiến đấu bỗng bị người tên woo seulgi cởi bỏ sạch chỉ bằng một câu nói còn chẳng toàn vẹn.
người tình trong mộng của nàng, kẻ khơi dậy những khát vọng tưởng chừng đã bị lãng quên, người mang tới niềm vui tưởng chừng như bất tận. em là patroclus, là người jaeyi trân quý nhất; em là paris thành troy, là người có thể xuyên thủng hàng phòng vệ của nàng. em đã giết chết phiên bản cũ, rồi lại giúp nàng nuôi dưỡng một phiên bản mới tốt hơn. seulgi tạo động lực cho nàng bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới, một cuộc đời tự do, vô thức gieo trong lòng nàng mầm yêu. nếu không có em, có lẽ giờ nàng thật sự đã có thể mất hết động lực sống mà phơi thây rồi. nếu không có em...
chợt jaeyi nhận ra có vẻ mình đã ngừng hôn em từ lâu, còn khoé mắt của mình hãy còn ướt. nàng ngước lên nhìn em, ánh mắt còn pha một chút bần thần. nàng thấy seulgi cũng nhìn lại, không chút trách móc việc nàng ngưng việc giữa chừng, chỉ đơn giản là dò xét.
"tình yêu, cậu ổn chứ?"
không chút giận hờn, em đưa tay chạm vào má nàng, gạt đi vài sợi tóc còn đang vương trên khuôn mặt thanh tú.
"mình..."
nàng muốn nói cho em biết nàng yêu em tới mức nào. muốn nói cho em biết em đã kéo nàng ra khỏi đáy vực ra sao. nhưng biết sao được, trước giờ yoo jaeyi không giỏi ăn nói, nàng không biết làm thế nào cho phải, dùng cách nào để biểu đạt ra rằng nàng đã trân quý em hơn cả bản thân.
"...yêu em."
seulgi cười, em hôn lên trán của nàng.
"em biết."
"mình có rất nhiều điều m-muốn nói, cần nói cho em nghe."
"vậy ư?"
em nghiêng đầu nhìn mái tóc suôn dài của jaeyi, nắng chiều giờ đây đã chỉ còn le lói vài tia.
"jaeyi à, về ăn thôi."
---
trên đường về, họ vẫn quấn lấy nhau không ngừng. từ hai bàn tay đan chặt vào nhau cho tới những cái hôn không xác định chỗ trên mặt người còn lại. là những lần vòng tay ôm lấy eo đối phương, hay là những lời thì thầm khiến cho vành tai cả hai đều ửng đỏ. có thể người ngoài sẽ thấy họ kỳ quặc, nhưng họ yêu nhau, và họ cũng yêu những hành động ấy.
từ bờ biển về tới căn nhà nhỏ mà nàng mua dưới cái tên của seulgi mất tầm khoảng mười phút đi bộ. đương nhiên là em đã biết chuyện này ngay ngày đầu tiên họ gặp lại. hôm ấy họ đã hứa với nhau rằng sẽ không bao giờ giấu giếm làm chuyện gì sau lưng người kia nữa. vào cái độ mười tám, yoo jaeyi và em đã nếm quá đủ trái đắng của sự phản bội và dối trá, đủ để họ căm ghét nó đến tột cùng.
"seulgi này, tối nay bọn mình ăn gì thế?"
nàng hỏi khi hai người đứng trước cửa nhà và seulgi còn đang lục lọi túi quần để tìm chìa khoá. buổi tối hôm nay gió lộng, mấy chiếc chuông gió ở sân sau kêu leng keng rất đỗi vui tai.
"mì."
seulgi tra chìa vào ổ khoá rồi xoay nó nửa vòng ngược chiều kim đồng hồ.
"thật ấy à? công chúa chỉ nấu mì cho mình ăn thôi sao?"
nàng bĩu môi nói, nhưng rồi im bặt khi ánh mắt sắc lẹm của em như găm thẳng vào mặt mình.
"cậu có thể không ăn nếu chê, vừa rồi cậu cũng làm em đói lắm rồi nên em có thể ăn hết cả nồi mì đấy."
jaeyi đưa lên xoa đầu. cún con hình như dỗi tới chuyện nàng hấp tấp ban nãy rồi. có vẻ em đã không định tính sổ cho tới khi cái miệng dại dột của nàng dám nói ra những lời đó.
"còn nữa, cậu liệu mà đi thay đồ đi, áo quần dính đầy cát thì đừng hòng ngồi vào bàn, trưa em mới lau hết cả hơi đấy."
"vânggg."
jaeyi ngoan ngoãn đồng tình, mặc dù trên người của em cũng đầy cát chẳng kém nàng là bao. nhưng giờ cãi lại thì coi như là ngứa đòn mất, nàng chưa có ý định tiếp tục chọc giận công chúa.
cạch.
em thở dài khi nhìn thấy người kia cười đến híp cả mắt và kéo dài câu trả lời. chiêu này dùng mãi rồi, nói chung là không còn mấy tác dụng nữa. em nhủ thầm rằng mình vẫn sẽ xấu tính dỗi tiếp cho tới khi jaeyi tìm đúng cách làm cho em đỡ bực trong lúc hai người bước vào tới phòng khách. chợt seulgi cảm nhân được hơi thở của nàng đang phả vào gần tai mình. không khó để biết rằng đây là do ai đó cố tình.
"yoo jaeyi."
"hửmm?"
ngay khi cái giọng điệu ngây thơ vô (số) tội của jaeyi vang lên ngay bên tai em, nó đã khiến cho đầu gối em trở nên yếu tới mức muốn khuỵu xuống. nhưng mà bây giờ đâu phải lúc, em phải lấp đầy dạ dày cho cả hai đứa trước đã. người hùng của em không thể lâm trận với cái bụng rỗng, và em thì không tài nào đáp ứng được nàng trong lúc bụng mình còn đang bận kêu than.
"ngưng cái trò đấy ngay, em đang đói."
"mình cũng đói mà."
vừa nói xong thì vành tai seulgi đã được khoang miệng ấm của nàng bao phủ lấy. lần này thì em lảo đảo dựa vào người của nàng, hơi thở vốn còn tạm bình ổn đã bắt đầu trở nên nhanh dần.
"m-mình nói lại lần nữa, ă-ăn uống tắm rửa trước đã."
tay em nhéo lấy eo của người còn lại, ngay khi jaeyi giật mình kêu oai oái thì em mau chóng sải chân để cách xa nàng. còn ở gần kẻ lưu manh này thêm một giây nào nữa thì chắc chắn tối nay em đã không được ăn mà còn vừa không được tắm mất.
seulgi bỏ vào bếp để nấu mì, sau lưng là tiếng cười khúc khích của kẻ gây rối.
---
bữa ăn diễn ra trong yên bình. yoo jaeyi rất an phận ngồi đối diện với em, vui vẻ ăn hết phần mình của mình. không xảy ra chuyện ăn cướp xúc xích như thường lệ, thế nhưng seulgi vẫn để dành một miếng riêng để gắp sang cho nàng.
"ỉ ó eu i ương ình ất!" (chỉ có seulgi thương mình nhất!)
nàng vừa nhai miếng xúc xích được công chúa cho vừa dọn bát đĩa để rửa, rồi nhân tiện khen em mấy câu để ghi điểm sau khi cả hai đã ăn uống no nê.
"đừng có vừa ăn vừa nói. nịnh vừa thôi, miệng cậu tẩm đường à?"
"muốn biết thì lại đây mà nếm."
em bất lực trả lời, còn jaeyi thì lại giở cái giọng láu cá ra.
"em đi tắm trước đây, cậu mà đánh vỡ cái bát nào thì biết tay."
"em nỡ ư?"
không.
nhưng em chẳng buồn đáp lời, chỉ lẳng lặng lấy quần áo rồi bỏ vào phòng.
---
tiếng nước chảy trong nhà tắm ngừng lại.
trên giường, seulgi khẽ cắn môi, mắt không rời cửa phòng tắm; đây dù không phải lần đầu, nhưng trước mỗi lần làm tình với nàng em vẫn luôn khấp khởi chờ mong. trong đầu em đang dần tua lại ký ức của bao đêm trước đó, cái cảm giác cả thân thể được nàng âu yếm và ngược lại, một khi đã trải qua rồi thì sẽ vĩnh viễn không thể nào quên được. cổ họng đã bắt đầu khát khô, tâm trí đã bắt đầu vẩn đục, đôi mắt vẫn dán chặt lên cánh cửa.
cạch
mẹ kiếp.
yoo jaeyi còn không thèm mặc quần áo.
đối mặt với xuân cảnh trước mắt, em không nói được lời nào hẳn hoi. trong khi ấy, nàng vẫn thong dong tới gần hơn, như thể đã lên kế hoạch từ trước. seulgi gần như ngừng thở khi nàng đưa tay tách hai bên đùi em ra rồi đặt cơ thể mình giữa chúng.
"ban nãy công chúa nói với mình là em đói tới mức có thể ăn hết cả chỗ mì nấu cho cả hai, nhưng mà em vẫn chỉ ăn có một nửa..."
"ừm?"
"thế hẳn là còn đói rồi, mình phải cho em ăn thêm thôi."
bỗng nhiên một vài giác quan của em hoạt động mạnh mẽ hơn bao giờ hết, em ngửi được hương dầu gội mùi lê bám trên mái tóc ướt của nàng, kể cả mùi sữa tắm oải hương nhàn nhạt mà em yêu thích trên da của người kia. mắt em dán chặt lên chiếc cổ trắng ngần của jaeyi, bắt đầu nghĩ xem mình có thể để lại bao nhiêu dấu hôn lên đó.
seulgi thề rằng mình đã ăn no rồi, nhưng bỗng dưng em thật sự cảm giác như mình còn đói.
mọi chuyện bắt đầu lúc em nâng cằm của nàng lên để hôn lấy đôi môi hãy còn vương chút nước. ngay sau đó, vị trí hai người đảo lộn, nhờ ai thì cũng không rõ, nhưng mà giờ thân kẻ ở giữa hai chân người còn lại chính là seulgi.
"tình yêu à... mình đã chẳng mặc gì rồi, không phải cậu cũng nên như vậy cho công bằng sao?"
nàng vờ hờn dỗi nói, tay đã bắt đầu nghịch ngợm bên trong áo phông của em.
"tuỳ cậu."
vài giây sau, quần áo của em đã nằm trên sàn nhờ sự linh hoạt của jaeyi. trong khi đó, em không buông tha cho đôi môi nàng nữa mà vội vàng trả đũa chuyện ban chiều. đừng tưởng chỉ mình nàng biết em thích được chạm ở đâu, từng nơi trên cơ thể của nàng seulgi cũng đã khắc sâu vào trong tâm trí mình rồi.
lần theo đường quai hàm của nàng, và dọc xuống chiếc cổ chuẩn bị được tô điểm bằng vài dấu hôn đưa em tới với đôi bầu ngực đầy đặn. thoáng gục đầu xuống để cảm nhận hương thơm từ người yêu, cảm nhận ngọn lửa tình đang ngông cuồng xâm lấn lấy não bộ, em mở miệng cắn nhẹ một bên, còn tay trái khoan hồng xoa nắn bên còn lại.
"ah... đừng cắn thế."
bên dưới, jaeyi khẽ oằn mình, vẫn không quên cổ vũ em bằng những tiếng nỉ non xen lẫn tiếng thở hổn hển. seulgi thong thả, để cho môi lưỡi mình hoạt động mà nhấm nháp món khai vị chính em lựa chọn trước khi đưa ngón tay vẽ một đường tới eo. lưng của jaeyi khẽ cong lên, không biết là tại tay em lạnh nên nàng mới khiến nàng rùng mình, hay do từng cái chạm giờ đều khiến cho cơ thể của nàng run lên vì phấn khích. nhưng seulgi để ý lý do cặn kẽ làm gì chứ, chẳng phải đều là do em làm ra cả sao?
nở một nụ cười nhẹ trước khi ngẩng đầu lên, em cố tình dùng tay phải lướt dọc bắp đùi mẫn cảm, thẳng tới gần nụ hoa trơn ướt còn chờ ngày nở rộ rồi vẽ vài vòng tròn nhỏ gần đó. việc này đủ làm cho jaeyi theo phản ứng đẩy hông lên một chút.
"jaeyi à, nhìn em."
nghe thấy mệnh lệnh của công chúa, nàng chậm rãi mở mắt.
"nói em nghe, hôm nay cậu cần tay hay là lưỡi của em?"
---
mất mấy giây thì não của jaeyi mới có thể xử lý kịp câu hỏi của em. phần vì nàng không nghĩ được đến việc seulgi sẽ hỏi thẳng mình xem nên yêu nàng thế nào cho phải.
trong đầu cân nhắc một chút, jaeyi đưa ra quyết định bằng cách bắt lấy bàn tay còn đang mân mê khuôn mặt mình rồi dùng miệng ngậm lấy ngón giữa và áp út của em.
nhận được câu trả lời, em hài lòng để yên cho cái lưỡi nóng đến phát bỏng của nàng quấn quít lấy ngón tay mình trước khi cong chúng lên một chút như ra hiệu xin nàng buông tha, vì em còn cần dùng chúng để thoả mãn nàng cơ mà. ngay lập tức, người kia ngoan ngoãn hé miệng để em rút tay ra.
"mon dieu... seulgi"
rải thêm cả tá nụ hôn trải dài từ trán tới hai bên đùi, seulgi cuối cùng cũng cẩn thận để hai ngón tay kia thâm nhập vào sâu bên trong cửa mình đã trải qua cảm giác trống vắng quá lâu của jaeyi. hành động này khiến cho nàng không kiêng dè mà để cho từng tiếng rên chứa đựng hết khoái cảm tấm thân đang nhận lấy từ nhịp điệu mà em tạo ra và dần ổn định.
nàng vòng hai tay qua cổ em, rồi môi lưỡi đôi bên lại quấn quýt lấy nhau, như thể chỉ cần họ xa nhau một chút là đã nhớ đến phát rồ hương vị của người còn lại. giữa những cái hôn là những tiếng thở cấp tập, dồn dập như những con sóng xô, cùng tiếng yêu được thốt ra như đó là điều hiển nhiên nhất trên đời, như thể điều duy nhất họ muốn bây giờ chỉ có người còn lại.
từng nhịp nhấp của em, từng lần khẽ cong ngón tay, chúng khiến cho tâm trí của jaeyi như nhiễm một tầng sương mờ, và ý thức của nàng chỉ còn ghi nhớ mỗi một cái tên của người đang khiến nàng thấu được những xúc cảm mãnh liệt nhất của một trận làm tình. cố gắng mở đôi mắt vẫn nhắm hờ từ nãy tới giờ để nhìn lấy người yêu, nàng gần như muốn khóc khi bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của em. seulgi có vẻ chưa từng rời mắt khỏi nàng từ lúc chính sự bắt đầu, như thể em sợ sẽ làm đau nàng, và để chắc chắn rằng jaeyi đang tận hưởng những gì em mang đến. em là eros, cũng là anteros, là hiện thân của sự khát khao, và là hiện thân của sự chân thành đối đãi.
"aphrodite, đừng khóc, em sẽ đau lòng."
ngay khi nước mắt chực trào ra, chúng đã được môi em hôn đi mất. seulgi nuốt trọn cái vị mặn từ nước mắt của nàng, rồi an ủi nàng bằng vị ngọt nơi đầu lưỡi. không lâu sau, chợt jaeyi nâng hông lên, như để tìm kiếm thêm từ hai ngón tay vẫn còn đang nằm bên trong mình, và em biết rõ nàng đã sắp chạm đỉnh. giữ nguyên nhịp độ cũ, em luyến tiếc rời đôi môi nàng trong sự phản đối yếu ớt của người dưới thân. lưỡi seulgi lướt một vòng ở vùng mẫn cảm nằm bên trên cửa mình nàng trước khi em dùng môi mút nhẹ nó.
""hngh... seulgi, mình nghĩ mình... ah."
người jaeyi căng chặt, cổ họng kịp thốt ra một câu nghẹn ngào cuối cùng trước khi tiếng nói trở nên vỡ vụn như thành troy lúc bị công phá. thêm một lần nàng gục ngã dưới tay em, lại một lần phải tan chảy trước sự ấm áp mà em mang lại. trong khi đó, seulgi còn đang bận nếm từng giọt tình dịch được tiết ra nhờ cơn say tình vừa rồi.
"jaeyi, em yêu cậu. em yêu cậu đến chết. đừng bao giờ quên điều đó có được không?"
xong xuôi, em hôn lên trán nàng trước khi nằm xuống bên cạnh và ôm lấy jaeyi. đợi tới khi lý trí của nàng hoàn toàn hồi phục, và đôi đồng tử đen láy kia tìm đến mặt em, seulgi khẽ bật cười. em vẫn giữ nguyên vẻ mặt ấy khi nàng đột ngột khoá tay em trên đầu và đặt em dưới thân.
"tình yêu, em còn sức không?"
jaeyi nhìn em như muốn khắc sâu hết từng đường nét trên khuôn mặt này vào trong lòng của mình trước khi nàng mỉm cười hỏi.
làm sao mà seulgi có thể từ chối được cơ chứ, em vừa ăn rất no rồi mà.
---
đêm ấy, trong căn phòng vương đầy hương tình, nồng nàn, mãnh liệt. chỉ có người trực tiếp ở đó mới có thể nghe được những tâm tư thầm kín nhất, tiếng người biết yêu nói trong cơn mê muội.
mọi âm thanh hoà vào với nhau, tự nhiên như đã được định sẵn. một bài ca do em và nàng tự mình viết và xướng lên dành cho người còn lại.
một bản trường ca.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro