Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Masquerade

PART ONE

Jaejoong đứng cứng đơ tại mép của sàn nhảy và mong muốn không biết bao nhiêu lần là tối thứ sáu này cậu ở bất cứ đâu cũng được trừ nơi đó – buổi khiêu vũ cho lễ hội hóa trang mà cậu vô duyên vô cớ bị kéo tới.

Cậu cảm thấy nực cười vì "bộ trang phục" của mình – một bộ trang phục quý phái, cùng với chiếc mặt nạ màu trắng và chiếc áo sơ mi đơn giản màu trắng cùng với chiếc quần màu đen – nhưng, dù sao đi nữa, không phải cậu ở đây vì mỗi mình cậu. Ngay từ đầu, Jaejoong đã không định đến đây và sẽ không đến đây nếu như không phải là vì bạn thân nhất của cậu, Junsu, luôn miệng nài nỉ cậu đến đây.

Cậu biết lý do tại sao Junsu lại tha thiết đến tham gia lễ hội hóa trang này như thế. Park Yoochun, kẻ đào hoa nhất trường và cũng là cơn say nắng lớn nhất của Junsu kể từ đầu năm học, tuần trước đã nói rõ ràng với vài cô gái là "Đương nhiên là đến rồi. Chuyện của chàng mà." Vì vậy mà làm sao Jaejoong, một người bạn tốt, lại có thể không ủng hộ Junsu tham gia vào cuộc rượt đuổi này chứ?

Và vì thế mà giờ cậu ở đây, lúng túng tiến về phía quầy bar, nơi cậu định sẽ dành phần còn lại của buổi tối ở đó. Junsu đã hòa vào đám đông để tìm kiếm Yoochun ngay khi họ vừa đến, vì vậy Jaejoong, vốn không ưa những cuộc hội họp quần chúng kiểu này, bị mặc xác để tự thân xoay sở. Cũng không phải cậu mong đợi có bất cứ điều gì thú vị đêm nay; cậu đã biết trước đây sẽ một đêm dài, buồn chán và cô đơn – thêm vào đó, uống một mình ở quầy bar đồng thời né tránh những kẻ ngưỡng mộ say khướt dù gì cũng tốt hơn là ngồi nhà học trong buổi tối Halloween. Ít nhất, cậu cũng giúp được Junsu bằng việc khuyến khích cái niềm tin vô vọng của cậu ta vào tình yêu với Yoochun, anh ta còn không thèm che dấu sở thích với cả hai giới của mình. (Cá nhân Jaejoong nghĩ rằng Yoochun sẽ đồng ý với bất cứ thứ gì có hai chân miễn là nó đẹp)

Cậu chỗ ngồi xa sàn nhảy nhất, nơi cậu cho là kín đáo nhất (và vì thế là an toàn nhất), và ra hiệu cho người phục vụ lấy một chai soju. Cậu phát hiện ra một vài cô gái phía bên phải cậu đang nhìn cậu thích thú, và với kinh nghiệm của mình, cậu biết chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi ít nhất một trong số đó gom đủ can đảm để tiếp cận cậu. Cậu dự định sẽ uống một mình. Tối nay chỉ vì lợi ích của Junsu mà cậu ở đây (mặc dù cậu không biết cậu sẽ ủng cho bạn cậu kiểu gì khi say rượu).

Bên cạnh đó, ngay từ đầu cậu đã không hề thích con gái. Sở thích của cậu thiên về hình mẫu cao ráo, da rám nắng, đẹp trai với sự duyên dáng có thể dễ dàng khiến cậu bay lơ lửng.

Một lúc sau, đồ uống của cậu đến, và ngay khi cậu vừa uống cạn chai soju của mình thì có ai đó ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Cậu đi một mình à?" người lạ hỏi, ra hiệu cho người phục vụ lấy đồ uống cho mình.

Jaejoong quay lại, miệng mở ra và lưỡi sẵn sàng tuyên bố rằng cậu không quan tâm. Là như vậy trước khi cậu nhìn thấy toàn bộ người lạ mặt. Người đó cao với đôi vai rộng, và đeo một chiếc mặt nạ màu đen tinh tế và lấp lánh giống như cái của Jaejoong. Anh có gò má đẹp, mũi thẳng và một nụ cười hoàn hảo tựa như ngọc trai. Cho dù chiếc mặt nạ đã che đi một nửa khuôn mặt phía trên vẻ đẹp trai của anh là không thể chối cãi với phong cách quyến rũ và huyền bí đó.

Jaejoong tìm được lại giọng nói của mình và nhanh chóng hướng ánh mắt của cậu tới chiếc cốc rỗng trong tay trước khi anh có thể nhận thấy cậu đang ngó chằm chằm anh. "Thật ra thì không, bạn tôi đang đây." Cậu ước lúc nãy đã không uống hết đồ uống để giờ này còn có chuyện gì đó để làm.

Như đọc được suy nghĩ của cậu, người lạ lại ra hiệu cho người phục vụ lấy cho Jaejoong một cốc nữa. "Để lại cậu một mình? Bạn tốt nhỉ," anh khẽ đùa. Jaejoong không muốn nhưng cũng phải chú ý tới âm sắc hứng thú trong giọng điệu của anh.

"À, cậu ấy có lý do của cậu ấy."

"Tệ thật, cậu trông có vẻ cần có một người đi cùng đấy."

Thực ra mình không hề dự định cho chuyện này, nhưng sao lại không nhỉ? Anh ta không có vẻ là người xấu. Jaejoong nhún vai.

"Một người đẹp như cậu không nên ở một mình."

Jaejoong không thể ngăn màu đỏ tràn lên đôi má hơi bị quá trắng của cậu vì câu nói đó. Đồ uống đến, và cậu nhanh chóng uống cạn để khỏi phải trả lời. Trước đây đã nhiều người nói xinh đẹp tuy nhiên chưa bao giờ cậu bị ảnh hưởng như thế này. Nhưng rồi Jaejoong cũng chưa từng bị gọi là xinh đẹp bởi ai đó cậu cũng nghĩ là đẹp.

Người lạ mặt vừa nhấp đồ uống của anh ta, vừa bật cười vì hành động của Jaejoong. Một âm thanh nhẹ nhàng và vui vẻ mà Jaejoong thấy khá là hấp dẫn. "Muốn say lắm à?"

Rồi anh ta dựa vào người Jaejoong để thì thầm bên tai cậu, hơi thở ấm áp của anh ta cù lên làn da mịn màng ở cổ Jaejoong. "Cẩn thận, không sẽ có người lợi dụng một người đẹp như cậu đấy."

Anh ta đang ám chỉ chính anh ta đấy à? Jaejoong tự hỏi. Mà mình có thích anh ta làm thế không? ... Đợi đã, cái gì?! Mình đang nghĩ gì vậy, tự hỏi liệu mình có thích không nếu anh ta lợi dụng mình à?! Anh ta đang tán mình. Hay mình nói với anh ta là mình không thích thế? Nhưng mình thích thế cơ mà!

Dòng suy nghĩ của cậu bị ngắt bởi tiếng cười của người lạ mặt, một lần nữa. "Cậu trông thật dễ thương khi chìm sâu vào suy nghĩ. Muốn nói gì cậu đang nghĩ với tôi không?"

Có thể là vì rượu, hoặc có thể là vì vẻ ngoài tuyệt đẹp của người đó đã ảnh hưởng đến trí não cậu, nhưng Jaejoong chỉ muốn tát mặt mình thật mạnh ngay khi những từ ngữ bay ra khỏi mồm cậu. "Tôi đang nghĩ sẽ như thế nào nếu anh lợi dụng tôi."

Người lạ bật cười to. "Thế cậu muốn tôi làm vậy à?" anh hỏi, nháy mắt.

Jaejoong bĩu môi. Có phải anh ta đang giễu cợt cậu không? Cậu mới chỉ uống hai cốc thôi mà! "À, tất nhiên là không rồi!" cậu nói lại, xấu hổ. "Bây giờ nếu không phiền, tôi nghĩ tôi sẽ đi tìm bạn tôi." Jaejoong đứng lên, chuẩn bị rời khỏi đó trước khi sự vụng về cố hữu của cậu có cơ hội làm cậu xấu hổ hơn.

"Đợi đã! Tôi xin lỗi nếu đã xúc phạm cậu, tôi không cố ý đâu," người lạ mặt nắm lấy tay cậu. Ánh mắt của anh dịu lại khi nhìn thấy cái bĩu môi bối rối của Jaejoong. "Chỉ là cậu quá đáng yêu, cậu biết điều đó phải không? Thực sự, cậu nên cẩn thận không sẽ có người cố làm gì đó với cậu đấy."

Hơi dịu đi bởi sự quan tâm chân thành của anh, Jaejoong gật đầu khó nhọc, cố tình lờ đi hơi ấm của bàn tay anh trên tay cậu. Cậu chợt nhận ra là cậu vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt trên chiếc mặt nạ. "Um, cám ơn vì đã quan tâm, chắc tôi phải, tôi, uh, phải đi rồi."

Cậu vung mạnh cánh tay và quay đi nhanh đến mức mất thăng bằng. Và ngã về phía sau, vào đúng người lạ mặt.

"Cẩn thận!" Người kia kêu lên, đỡ lấy Jaejoong bằng tay mình.

Jaejoong đỏ mặt, bất ngờ vì thân người rắn chắc mà lưng cậu đang tựa vào. Người lạ mặt dịu dàng để cậu, như một con búp bê, dựa vào ngực anh. Tuyệt, ngực cũng rắn chắc. Anh ta chắc phải tập thể hình thường xuyên, Jaejoong nghĩ. Rồi Jaejoong ngửi thấy mùi nước hoa của anh, cậu như muốn tan ra.

"Cậu ổn chứ?" người lạ mặt hỏi với sự quan tâm trong khi nhẹ nhàng đỡ Jaejoong đứng thẳng trên chân cậu.

Jaejoong gật đầu, quá xấu hổ không dám nói gì. Sao cậu lại như một kẻ ngốc trước anh ta thế này? Đúng vậy, cậu vốn dĩ đã vụng về, nhưng tại sao sự vụng về ấy lại chọn đúng lúc này để xuất hiện chứ? Người lạ mặt thì tử tế thôi, nhưng Jaejoong nên đi khỏi đây trước khi cậu làm bẽ mặt chính mình một lần nữa. Cậu cảm ơn anh, nhận lại một nụ cười thân thiện, và trốn vào trong sự an toàn của đám đông.

Thật là một cái kết phù hợp cho cuộc gặp gỡ lãng mạn này. Mấy cái cuộc gặp gỡ lãng mạn kiểu này từ đầu đã hơi bị hiếm trong cuộc sống chẳng có tình yêu của cậu rồi.

Cậu quyết định giữ lại sự quyến rũ của mình và cố gắng hơn nếu lỡ may cậu lại đi ngang qua người lạ mặt đẹp trai lần nữa... chuyện đó chắc không thể xảy ra. Bây giờ phải tìm Junsu đã.

Cậu đi xuyên qua đám đông đang nhảy, nghểnh cái đầu về mọi phía để tìm kiếm mái tóc nâu của Junsu. Cậu đi loanh quanh, tông vào đủ người và bị sờ vào mông bởi những bàn tay vô hình ít nhất nửa tiếng trước khi hoàn toàn bỏ cuộc. Quá nóng, cậu không thở nổi nữa, và mông cậu đau vì bị sờ mó quá nhiều lần. Cậu cuối cùng cũng xoay sở tự mình ra khỏi sàn nhảy và vui vẻ thấy một chiếc cửa dẫn tới ban công nhỏ ở bên ngoài.

Và cậu còn thích thú hơn vì chẳng có ai ở ngoài ban công. Mặc dù trời vẫn còn lạnh, một buổi tối cuối thu, nhưng Jaejoong không quan tâm. Miễn là cậu có thể có một nơi yên bình và tĩnh lặng, gì cũng được cả.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi," một giọng nói trầm và thân quen vang lên.

Lưng Jaejoong đông cứng. Anh ấy cũng ở đây à?

Người lạ mặt lúc nãy bước ra khỏi bóng tối, đi về phía bên phải Jaejoong.

"Cậu tìm được bạn chưa?"

"Chưa đâu. Chỉ là tôi cần một chút không khí." Jaejoong đáp lại, vô thức vuốt phẳng bộ quần áo nhăn nheo của mình và kiểm tra xem mặt nạ của cậu có bị lệch không. Làm ra bộ tuyệt vào nhé, cậu nhủ thầm. Đây là cơ hội thứ hai để gây ấn tượng với anh ta! Đừng làm đổ bể mọi chuyện đấy!

"Cậu có vẻ không được thoải mái," người lạ mặt bình luận, uể oải dựa vào lan can.

Jaejoong nhún vai. "Thực sự thì tôi không thích nhảy lắm. Bạn tôi bắt tôi phải đến với cậu ấy."

"Cậu không thích nhảy?"

"Tôi không nhảy," Jaejoong tuyên bố chắc chắn. Đúng hơn là tôi không thể nhảy, cậu ủ rũ nghĩ.

Anh phá lên cười như hiểu được suy nghĩ của cậu. Giơ một tay ra, anh thực hiện một cái cúi chào thanh lịch. Như hiểu được cái ám hiệu đó, âm nhạc nhẹ nhàng từ phòng khiêu vũ ngay lập tức chuyển sang điệu waltz chậm.

"Nhảy với tôi nhé?"

Jaejoong lại đỏ mặt. Anh ta đang chế nhạo mình đấy à? Mình đã nói là mình không nhảy rồi đúng không? "Um, cảm ơn, nhưng tôi thực sự không..."

Không chấp nhận sự từ chối, người lạ mặt nắm lấy tay Jaejoong và kéo cậu lại, cánh tay kia của anh vòng qua chiếc eo nhỏ của Jaejoong.

Jaejoong, miệng đột ngột khô khan, cảm nhận má mình nóng lên vì kết quả của sự đụng chạm đột ngột. Lại mùi nước hoa đó một lần nữa. Jaejoong khẽ cầu nguyện rằng cậu sẽ không bước nhầm hoặc bị vấp ngã.

Cảm nhận được sự căng thẳng của cậu, anh cười với Jaejoong, một nụ cười tin tưởng và siết chặt tay cậu. "Cứ thả lỏng đi. Đừng cứng nhắc quá." anh tử tế nói vào tai Jaejoong.

Rồi, không hề báo trước, anh bắt đầu di chuyển, tế nhị chỉ dẫn Jaejoong theo từ bước nhảy. Đầu tiên sang phải, rồi sang trái...

"Thấy không? Đâu quá tồi, phải không nào?" người lạ mặt hỏi, cười toét miệng, sau khi xoay tròn Jaejoong một vòng, vào một góc. Rồi anh đột nhiên kéo Jaejoong vào ngực và vòng tay quanh cậu một cách kiên cố hơn. Chóp mũi cả hai gần như chạm nhau và làn hơi thở ấm của họ hòa lẫn với nhau. Ở gần, khuôn mặt của người lạ mặt hiện ra càng hoàn mỹ hơn. Jaejoong bối rối quay đi vì ánh mắt như xuyên thấu của anh.

"Không ..." cậu khẽ đồng ý bằng một nụ cười rụt rè. Làm sao nhảy một mình với một người đẹp trai lại tồi chứ?

"Cậu đẹp thật..." Người lạ mặt nhận xét. Tay anh tinh tế vuốt mặt Jaejoong. Đầu ngón tay lướt nhiều lần qua gò-má-tuyệt-vời-như-cẩm-thạch của cậu rồi hướng về phía đôi môi căng phồng hơi bĩu ra của cậu. "Tôi được phép không?" Anh hàm ý tới chiếc mặt nạ.

Không tin vào giọng nói của chính cậu (Jaejoong đã phải kìm nén việc khẽ rên rỉ vì sự động chạm của người lạ mặt,) Jaejoong gật khẽ. Chỉ với một động tác uyển chuyển, người lạ mặt cởi chiếc mặt nạ của cậu ra.

Jaejoong chớp mắt vì sự vắng mặt đột ngột của chiếc mặt nạ và ngước đôi mắt bồ câu của mình lên. Cậu đột nhiên cảm thấy còn ngại ngùng hơn vì không có chiếc mặt nạ.

Khuôn mặt anh quá gần, khiến cậu hơi thiếu thoải mái. Ánh mắt Jaejoong hướng về phía đôi môi căng đầy của anh, và cậu không thể không chú ý nốt ruồi đẹp nằm phía trên môi anh. Mi mắt mắt cậu khép lại chờ đợi. Suy nghĩ trôi chảy cuối cùng của cậu là Ôi trời ơi, anh ấy sắp sửa hôn mình!

Và rồi, môi họ chạm vào nhau. Nụ hôn thật nhẹ nhàng và mềm mại. Sau đó, khi đã tách ra, Jaejoong nhận thấy bản thân đang ước rằng anh sẽ hôn cậu lần nữa. Nhưng thay vào đó, anh lại để mũi mình lên gáy Jaejoong, thỏa mãn với việc ôm chặt cậu vào ngực.

"Anh là ai?" Jaejoong thì thào. Và anh là thật chứ? Hay chỉ là tôi đang mơ?

"Yunho." Anh thì thầm vào chỗ nối liền giữa cổ và vai của cậu.

"Tôi biết anh?"

Anh khẽ thở dài cam chịu. "Cậu...biết tôi là ai."

Tay Jaejoong chạm vào chiếc mặt nạ của người kia, dừng lại để ngầm hỏi xin một sự cho phép. Người lạ mặt vẫn để yên. Cậu đã sắp sửa cởi bỏ chiếc mặt nạ thì một giọng nói quen thuộc bất ngờ phá tan bầu không khí trong lành của buổi đêm.

"Jaejoong? Cậu đấy à?"

Junsu! Jaejoong giật mình. Quay lại, cậu thấy bạn mình ở trước cửa vào. Tiếc nuối nhìn người lạ mặt, cậu miễn cưỡng thoát khỏi cái ôm.

"Xin đợi tôi một chút," cậu nói trước rời khỏi góc tối và tiến về phía Junsu.

"Ah, ra cậu ở đây! Tớ đã tìm cậu ở mọi nơi đó! Tớ đã nghĩ cậu ở quầy ba, nhưng người phục vụ lại nói cậu đã đi lâu rồi. Tớ đã rất sợ rằng cậu bỏ tớ một mình ở lại và về nhà rồi chứ!" Junsu bi bô nói một cách hạnh phúc.

Dựa vào cách Junsu lảm nhảm nhiều hơn bình thường thì mọi chuyện với Yoochun có vẻ tốt. Jaejoong không thể không mỉm cười. Thật là một Halloween tuyệt vời cho cả hai người họ!

"Vậy cậu đang làm gì một mình trong cái thời tiết lạnh như thế này vậy?" Junsu hỏi, liếc nhìn xung quanh ban công trống và cố để không run rẩy vì cái không khí đêm cuối thu.

"Một mình?" Jaejoong phá lên cười. "Tớ không ở một mình. Tớ ở với anh ấy." Cậu quay lại, chỉ vào góc tối nơi cậu vừa bước ra.

Để rồi nhận ra là người lạ mặt đã biến mất.

Hoảng sợ, Jaejoong vội vã nhìn quanh đó, chẳng có ai ở ban công ngoài Junsu và chính cậu. Cậu lao nhanh về phía lan can. Vẫn chẳng có gì cả. Dù họ chỉ ở tầng hai, nhưng không ai có thể trèo qua tường nhanh như vậy được. Nhất là với những cây nho và cây dâu đâm ra, chẳng có cách nào để người lạ mặt có thể trèo xuống và bỏ đi mà không tạo ra những tiếng xào xạc. Jaejoong kiểm tra những góc tối và cuối cùng là lối đi. Có lẽ anh ấy đã trở vào? Nhưng tất cả Jaejoong có thể nhìn thấy bên trong phòng khiêu vũ là những đám đông với trang phục lòe loẹt.

Anh thực sự đã đi rồi... và Jaejoong thậm chí còn không biết tên anh hay mặt anh trông như thế nào!

Cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích của Junsu phía sau cậu. "Cậu có chắc là cậu không nhìn thấy một con ma không, Jae?" Junsu đùa cợt.

"Không!" Jaejoong gắt. Cậu quay lại và thấy Junsu đã ngừng cười "Chuyện gì vậy?!"

"Cậu ổn chứ, Jae? Cậu đã uống rất nhiều phải không?" Junsu lo lắng hỏi.

"Không! Tớ thề là anh ấy đã ở đây! Chúng tớ đã khiêu vũ! Cậu nhìn thấy chúng tớ, phải không?"

"Uh, không. Tớ nghĩ chắc tớ thấy đầu cậu nên đến để xem có đúng là cậu hay không. Tớ chẳng thấy ai khác ở với cậu cả..." Junsu chậm rãi nói, vẫn nhìn chăm chú biểu hiện kì cục của Jaejoong.

"Nhưng, nhưng mà," Jaejoong cố gắng suy nghĩ. Sao anh ta có thể rời đi khi mà rõ ràng mình đã nói anh ta ở lại?

Junsu vòng tay qua vai Jaejoong và dẫn cậu đến chỗ cửa. "Sao cũng được, Jae. Có lẽ Hallowen này khiến cậu bị thế. Về nhà nhé, tớ sẽ kể cho cậu đêm của tớ với Yoochun!"

------------------------

Part Two

JaeJoong bắt đầu buồn chán về miếng kimbap được kẹp ở giữa đôi đũa của cậu, sự ngon miệng của cậu vẫn chưa hồi phục sau thứ Sáu.Bây giờ là buổi chiều thứ Hai, và cho cả tuần, cậu đã bị làm phiền bởi ý nghĩ về người-lạ-mặt -ngọt-ngào-mà-cậu-nhảy-cùng-ở-buổi-dạ-hội-hoá-trang.Như thể anh ta đã quyến rũ Jaejoong và chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí cậu.

Có phải Junsu đã đúng? JaeJoong không thể ngừng suy nghĩ.Có phải cậu đã tưởng tượng tất cả những gì diễn ra giữa mình và người lạ mặt đó? Nhưng mọi chuyện vừa qua đều quá sâu sắc và quá chính xác để nó chỉ là sự tưởng tượng của cậu.Và hơn nữa, làm sao con người có thể tưởng tượng ra một thứ thật như vậy? Nhưng có ai giải thích được sự ra đi bất ngờ của người đàn ông ngoài việc anh ta không hề tồn tại?

Chính xác là cậu độc thân và cô đơn, nhưng cậu đã tự thề với mình rằng cậu sẽ không liều lĩnh cùng ai nữa. Cậu không muốn phí thời gian của mình với những câu nói vô nghĩa; cậu thà chờ đợi người đặc biệt còn hơn lãng phí thời gian của mình. (nhưng đến giờ chỉ có người đàn ông lạ mặt ở Dạ hội Halloween đã tỏ ra đầy triển vọng nhất)

Cậu nhìn lên khi Junsu và Changmin, một người bạn thân khác của cậu người mà cậu coi như em trai mình, đặt chiếc cặp sách qua cậu lên chiếc bàn tự phục vụ. Cậu ngay lập tức đẩy cái hộp với những miếng kimbap-ko-đc-đụng-đến về phía Changmin, người có khuôn mặt sáng lên ngay lập tức vì bữa-ăn-được-dâng-tặng. Sự thèm khát vô hạn của Changmin sẽ đánh giá nó lớn hơn cả giá trị của nó.

"Vẫn đang chán nản về người trong mơ hả?"Junsu trêu khi nhìn thấy nét mắt của JaeJoong. JaeJoong bĩu mỗi với người bạn của cậu

Changmin ngẩng lên trong tò mò "Người trong mơ nào?"

JaeJoong phải nhắm mắt lại khi Junsu hứng thú lao vào kể lại sự kiện ngày thứ Sáu cho Changmin "Jae ở đây yêu một người đàn ông mà cậu ấy gặp ở dạ hội hoá trang. Người đàn ông đó đã chạy mất trước khi Jae lấy được số điện thoại hay là tên của anh ta.Vậy nên bây giờ cậu ấy đang tan nát trái tim vì không thể tìm thấy Anh chàng Hoàn Hảo nữa."Junsu phát ra điệu cười cá heo độc nhất vô nhị của mình.

"Đó là bởi vì cậu doạ anh ấy đi" JaeJoong quắc mắt nhìn người bạn thân nhất của mình "Tớ cũng đang định cởi mặt nạ của anh ấy! Tại sao cậu lại tới vào lúc đấy? Cụ thể hơn, tại sao cậu lại đến đấy?"

Junsu lè lưỡi thay như cậu trả lời "Dù sao thì", cậu tiếp tục, vẫn nói với Changmin "Không ai biết gì về người đàn ông bí ẩn của Jae. Không ai thấy anh ta hay thậm chí nhớ anh ta! Tớ nghĩ đó là do Jae tưởng tượng lên.Cậu ấy một mình khi tớ tìm thấy, và không ai có thể thoát khỏi ban công nhanh đến vậy mà không bị chú ý."

"Cậu nói là anh ta thoát khỏi ban công?"Changmin nhìn càng tò mò hơn.

"Kỳ lạ, phải không? Đó là lý do tại sao tớ nghĩ JaeJoong gặp phải một con ma."Junsu trêu.

"Tớ không tưởng tượng ra anh ấy! Anh ấy là thật, được chưa! Anh ấy lấy mặt nạ của tớ mà, phải không?"

"Well"Changmin bắt đầu nghĩ kĩ "Đây là buổi dạ hội của trường tổ chức, phải không? Vậy nên anh ta chắc hẳn là một học sinh ở đây, và nếu anh ta là học sinh ở đây, vậy thì chắc chắn phải có vài người biết. Các cậu đã thử hỏi xung quanh chưa?"

"Chúng tớ đã hỏi xung quanh rồi, nhưng không ai biết cái người đã lấy đi ánh mắt của vị-hoàng-tử-đẹp-trai-ở-đây. Giống một câu truyện cổ tích, cậu có nghĩ thế không? Lọ Lem chạy đi vào nửa đêm và bây giờ hoàng tử đi tìm tình yêu bí ẩn đó!"

"Ah, xi-xin lỗi. Đ-đi nhờ nào." Tiếng của sự chuyển động cùng với một tiếng nói quen thuộc, lắp bắp đã thu hút sự chú ý của họ. Họ quay lại để nhìn Yunho, khổ sở bước đi trong quán ăn chật chội với khay đựng bữa trưa của mình.

Trước khi JaeJoong kịp ngăn cậu, Changmin đã vẫy tay gọi Yunho.

Không phải là JaeJoong không thích Yunho. Cậu phải công nhận rằng Yunho tốt và đáng yêu nếu không có cặp kính to, dày ở trên mũi của anh. Và đó không phải là điểm khiến JaeJoong bận tâm, dù sao thì, Changmin còn quái dị hơn, có lẽ đó là lý do vì sao Yunho và Changmin hợp nhau đến vậy. Thay vào đó, điều khiến JaeJoong bận tâm về Yunho là anh ấy thích cậu. Nhưng, Junsu đã chỉ cho cậu thấy, gần một nửa trường đại học đã gần như chết mê chết mệt cậu, vậy nên có thêm một người nữa cũng chẳng sao cả.

"Chào, Changmin!Chào, ...Junsu, phải không?" Yunho chào. Giọng của anh bỗng nhiên ngượng ngùng khi nhận ra thành viên thứ ba trong bàn "Oh, C-chào, J-JaeJoong!"

JaeJoong cười và dịch ra để tạo chỗ cho Yunho. Chỗ duy nhất trống ngẫu nhiên lại ở ngay cạnh cậu. Chí ít Yunho cũng không phải loại cố gắng xâm phạm như những người hâm mộ kia; anh không cố gắng tán tỉnh hay động chạm JaeJoong, và vì điều đó, JaeJoong thấy dễ chịu.

Junsu nói chào. Cậu, không giống JaeJoong, không quan tâm Yunho và kể cả nếu anh thích cậu. "Vậy, giờ cậu ở đây, cậu có thể giải quyết hộ JaeJoong một vấn đề không?"

"Đúng, sao cậu lại không giúp chúng tớ nhỉ?" JaeJoong không bỏ lỡ cơ hội nhìn Changmin rồi hướng thẳng vào Yunho.

"Huh? Vấn đề gì? Tớ sẽ cố hết sức!"

"Well, cậu có biết buổi dạ hội Halloween ngày thứ Sáu không?"

"Ah, Changmin, cậu biết là tớ sẽ không tới những nơi như vậy mà!" Yunho cười kỳ lạ.

JaeJoong nhận thấy Junsu chuẩn bị giải thích một lần nữa "Có cái chuyện gì mà hôm nay ai cũng bàn tán về chuyện của tớ thế nhỉ?"

Junsu lơ cậu. "Dù sao thì, Jae ám ảnh bởi một anh chàng gặp ở dạ hội hoá trang. Họ nhảy cùng nhau dưới anh trăng và thậm chí còn hôn nhau. Điều đó có lãng mạn không?" Cậu né cái thìa bay của JaeJoong với một cái ghiến răng "Nhưng anh ta đã chạy trước khi JaeJoong biết danh tính, và dường như không ai biết anh ta là ai"

Điều đó chắc chắn khêu gợi sự thích thú của Yunho. "Một người đàn ông bí ẩn?"

"Tớ chỉ không hiểu...Anh ấy nói rằng anh ấy là một người tớ biết, nhưng tớ không thể đoán được anh ấy là ai" JaeJoong nhảy vào, đau khổ. "Tớ thề là tớ chưa bao giờ gặp anh ấy"

"Điều mà tớ muốn biết là làm cách nào mà anh ta có thể thoát mà chúng ta không biết. Chúng ta cũng ở ban công tầng hai mà."

Yunho, gật đầu theo, lơ đãng nói "Cầu thang bên..."

"Cái gì?"Cả Junsu và JaeJoong đều hét lên, quay lại há hốc miệng nhìn Yunho

"Sao cậu lại biết? Tớ tưởng cậu không tới dạ hội?" JaeJoong nghĩ Changmin có vẻ hơi không thân thiện cho lắm.

"Eh? Tớ không đi. Uh, tớ biết vì có người đi đã nói với tớ rằng có cầu thang bên..." Yunho đỏ mặt vì lý do này không đâu vào đâu cả.

"Nhưng không có ai ở trên ban công ngoại trừ anh ấy và tớ," JaeJoong từ từ nhớ lại.

Sau đó có một cái gì đó nảy lên trong cậu "Cậu biết anh ấy, phải không?" cậu hỏi, nhìn vào mắt Yunho.

"Cái gì? C-Cái gì khiến cậu nghĩ vậy?" Yunho lo lắng cười và gãi phía sau đầu mình, cẩn thận tránh ánh mắt thấu sắc sảo của cậu. Có một sự run-rẩy-đầy-tội-lỗi-rất-rõ-ràng trong giọng nói của anh mà JaeJoong không thể không phát hiện ra.

"Cậu biết anh ấy, phải không?"

"Uh..." Yunho biết anh ấy đã bị bắt "Tớ đoán là cậu có thể nói vậy..." anh cuối cùng cũng thừa nhận.

"Vậy..." Mắt của JaeJoong nhẹ nhàng hơn. Cậu cảm thấy có lỗi khi thúc đẩy cảm xúc của Yunho như thế này, nhưng cậu thật sự cần phải biết "Cậu có thể nói với tớ anh ấy là ai không?"

"Tớ nghĩ cậu nên để anh ấy nói cho cậu biết" Changmin bỗng nhiên xen vào

Không hề nản lòng, JaeJoong vẫn cố chấp, vô tình cắn môi dưới "Vậy cậu có thể gửi lời đến anh ấy hộ tớ được không?" Nếu Yunho từ chối, cậu cũng sẽ không bắt buộc.

Mắt của Yunho nhìn đôi môi đẹp của cậu "Uh, được thôi"

"Làm ơn hãy nói với anh ấy là ngày mai lúc 5 giờ tớ sẽ đợi anh ấy ở quán cà phê bên đường"

-------------------------------------------

Đối với cả ngày hôm sau JaeJoong vẫn trong tình trạng thao thức. Cậu khó có thể tập trung trong giờ học vì điều duy nhất mà cậu nghĩ bây giờ là cơ hội gặp người lạ mặt đó nhiều hay ít hơn hôm trước.Thời gian trôi qua quá chậm so với sự ưa thích của cậu.

Bây giờ cậu đang ở quán cà phê, chỉ vài phút nữa là tới 5 giờ, đến sớm trước hàng giờ đồng hồ trong sự hăng hái. Cậu thầm nghĩ khung cảnh lãng mạn sẽ xảy ra trong khi ngồi uống trà ở chỗ tương đối gần cửa sổ. Cậu cố ý chọn chỗ ngồi này bởi nó cho phép cậu nhìn thấy lối vào mà không bị nhìn thấy rõ.

Cậu lại thắc mắc người lạ mặt ấy trông như thế nào. Liệu anh ấy có quyến rũ như vậy dưới ánh mặt trời? Hay là chỉ vì sự tối tăm của màn đêm khiến anh ấy xuất hiện trông bí ẩn và cuốn hút? Và một lần nữa, câu hỏi cuối cùng: nếu như anh ấy khác hoàn toàn với những gì mà cậu chờ đợi thì sao?

JaeJoong cố gắng không nhìn đồng hồ để tập trung suy nghĩ một việc gì đó. Cậu cố lờ đi những tiếng cười của người hầu bàn, và mong rằng cô ấy sẽ trờ về quầy và liếc mắt đưa tình cậu cùng với bạn của cô.Cô ấy không thấy rằng cậu đang bận chờ cuộc hẹn của mình sao?

Thật sự ngạc nhiên khi không phải ai khác mà lại là Yunho quen biết với người đàn ông của cậu. Cậu vẫn cảm thấy có lỗi vì đã bắt Yunho làm vậy. Chắc hẳn sẽ thấy khó chịu khi người mình thích nhờ gắn kết với bạn mình.

Nhưng, JaeJoong biện hộ, nếu không nhờ Yunho thì có lẽ mình sẽ không thể gặp lại anh ấy.

Bây giờ là 5 giờ 15 (JaeJoong bỏ cuộc và nhìn đồng hồ), và không có người cao, đen, đẹp trai nào bước vào hàng cà phê. Nhưng JaeJoong vẫn không hề chán nản...chưa thôi.

Nhưng dần dần tới 5 giờ 30 mà vẫn chưa có ai như người đàn ông của cậu bước vào quán cà phê bé và kì lạ này. JaeJoong bắt đầu mất hy vọng. Có lẽ là anh ấy không đến, và những gì xảy ra hôm trước có lẽ chỉ một lần. JaeJoong, một tay chống cằm, một tay gõ xuống bàn và nhìn ra ngoài.

Và nhìn thấy không ai khác ngoài Jung Yunho đi qua. Mũi anh lại vùi vào quyển sách như mọi khi, và JaeJoong thấy rằng anh đáng yêu - nếu không có cặp kính đen. Đáng yêu, đương nhiên, trong một phong cách ngố, ngọt ngào không thể cưỡng lại được.

JaeJoong tiếp tục nhìn, thích thú, cũng như Yunho đứng lại trước cửa vào của quán cà phê. Anh có vẻ như đang suy nghĩ việc gì đấy. Và như có động lực, anh cất sách vào cặp và đứng thẳng người. Anh lo lắng kiểm tra lại hình ảnh của mình trên tấm cửa kính để đảm bảo mọi việc đều ổn, anh gỡ kính ra và vuốt lại mái tóc của mình (mà theo JaeJoong thì nó chả có tác dụng với mái tóc lỉa chỉa của anh). Sau đó anh mở cửa và đi vào.

Đáng yêu, JaeJoong nghĩ, môi của cậu bỗng nhiên cong lên. Cậu nhanh chóng ngoảnh đi và ra vẻ không biết khi Yunho nhìn quanh tìm bàn trống.

May mắn, Yunho không nhìn thấy cậu và chọn một chỗ ngồi ở phía đối diện.

Chỗ ngồi, JaeJoong không thể không để ý, cho hai người. Có phải Yunho định gặp ai không?

Bỗng nhiên, JaeJoong vươn cổ lên để nhìn xa hơn.

Nhìn Yunho có vẻ rất căng thẳng, cảm giác của người trước buổi hẹn quan trọng. Anh cứ nhìn xung quanh như tìm ai đó và thậm chí nhảy lên khi người phục vụ tới ghi đồ.

Yup, chắc chắn đang đợi ai đó. JaeJoong quyết định, thấy Yunho lắc đầu với người phục vụ. Cậu lơ đãng thắc mắc cuộc hẹn của Yunho đáng yêu khi nhìn thấy Yunho ngồi nghịch cái ghế của anh không ngừng.

Sau 10 phút hoặc hơn không có một cô gái nào xuất hiện, Yunho đứng dậy, chuẩn bị đi về. Ánh mắt anh hơi nản lòng khi đi ra lối thoát, vai anh sụp xuống và JaeJoong cảm thông cho anh.

"Yunho!?"cậu cố ra vẻ bất ngờ khi anh đi qua. Cậu mỉm cười lôi cuốn và tạo chỗ cho anh ngồi.

"J-JaeJoong? Cậu cũng ở đây à?" Yunho há hốc miệng, vào mà không hề do dự.

"Yeah, tớ đợi...cậu biết đấy!" Nụ cười của cậu trở nên gượng ép "Thế còn cậu?" Sau đó một giọng nói trêu đùa "Cậu đến đây để do thám chúng tôi à?"

Yunho lo lắng ho "Uh, thật ra, Tớ cũng đến đây để gặp một người."

"Vậy là người đó không tới?"

"Uh..."

"Tớ cũng đoán anh ấy không tới..." JaeJoong nhẹ nhàng nói, ngón tay vẩn vơ nghịch mép bàn.

"Er, yeah, J-JaeJoong...về chuyện đó..."Yunho bắt đầu một cách lo lắng.

JaeJoong vẫn tiếp tục như thể Yunho chưa từng nói,"Thực ra, tớ biết một phần của tớ đã biết rằng anh ấy không tới...Nếu anh ấy muốn gặp tớ, tại sao anh ấy lại không thử tìm tớ? Tớ nghĩ những gì xảy ra chỉ là trong tưởng tượng của mình." Cậu cắn môi "Anh ấy nói rằng tớ biết anh ấy, nhưng chắc là anh ấy nhầm. Tớ không bíêt ai có thể là anh ấy. Nếu như tớ biết anh ấy, anh ấy biết tớ thì tại sao anh ấy chưa đến với tớ?"

Yunho im lặng. JaeJoong không biết tại sao cậu lại nói với anh điều này, chỉ nói về nó rất dịu dàng.

"Nó nghe vớ vẩn, nhưng anh ấy quá hoàn hảo và... không có thật."JaeJoong đỏ mặt. Có lẽ bây giờ, đối với Yunho, cậu trông như một cô nữ sinh bị ám ảnh về tình yêu – người mà cậu đôi chút giống. "Tớ có lẽ hết hy vọng rồi."

"Ah, JaeJoong..." Có sự ấp úng trong giọng nói của Yunho.

"Chuyện gì vậy?"

"Cậu có thực sư...thích anh ta không?"

"Tớ-Tớ..." Giờ là tới JaeJong ấp úng. Chắc chắn là cậu thích người lạ mặt đó, nhưng đến JaeJoong trong trạng thái bị thất tình cũng biết tình huống của cậu quá buồn cười. Cậu còn chưa hề biết người lạ mặt ấy trong như thế nào! Nếu như anh ấy là một ai đó rất khác thì sao? "Có, tớ có", cuối cùng cậu cũng trả lời, mong rằng sự tự tin sẽ thuyết phục được Yunho.

"Tớ biết điều này có lẽ quá giới hạn của tớ...và tớ biết cậu có lẽ sẽ nghĩ rằng đây không phải là việc của tớ...nhưng, JaeJoong" Yunho hít sâu "Tớ nghĩ cậu nên quên anh ta đi."

"Tại sao? Cái gì khiến cậu nói vậy?"

"Hãy tin tớ. Anh ta không... anh ta không phải người cậu nghĩ đâu. Vậy nên hãy quên anh ta đi." Cùng với điều đó, Yunho vụng về đứng dậy, và trước khi JaeJoong có thể nói từ nào, anh chạy ra cửa quán cà phê, đóng lại.

Well, không như mong đợi. JaeJoong không chắc phải nghĩ gì. Quên anh ấy? Cậu ta có ý gì khi nói "quên anh ấy?" Có phải cậu ấy nói vậy vì cậu ấy thích mình và không muốn mình thích người khác? Nhưng mình biết là Yunho không phải như vậy.

Bối rối, cậu nhìn đồng hồ. Đã gần 6 giờ rồi. Bây giờ không có gì để nghi ngờ cả. Người lạ mặt ấy sẽ không đến.

Thở dài, JaeJoong thu dọn đồ và rời quán cà phê với còn nhiều câu hỏi hơn trước. Có lẽ cậu nên nghe lời khuyên của Yunho và quên đi sự ám ảnh vớ vẩn này. Hoặc ít nhất chờ tới ngày mai sau khi cậu có một giấc ngủ trước khi giải quyết vấn đề này.

Nhưng sự thắc mắc của cậu nhân đôi khi sáng hôm sau cậu mở cửa ra và nhìn thấy một cái hộp trắng ở bên trong có hai thứ: mặt nạ của cậu ở buổi dạ hội và dòng chữ viết tay "Tôi xin lỗi."

PART THREE - "CẬU LÀ NGƯỜI ĐÓ, ĐÚNG KHÔNG?"

"Tớ tìm thấy cái này trong tủ sáng nay. Là anh ấy – chỉ anh ấy mới có cái này." Jaejoong vứt cái mặt nạ và tờ-giấy-kèm-theo lên bàn, chúng nảy lên một lần trước khi trượt về miền cực lạc trước sự xăm soi kĩ càng của Junsu và Changmin. Cậu lượn một vòng quanh cái bàn thư viện.

Đó là khoảng thời gian khan hiếm sau bữa trưa mà cả ba người họ đều trống tiết, vì vậy, như bình thường, họ đi tới khuôn viên của thư viện. Chỉ duy nhất lúc này, một mình trong một nơi yên tĩnh, tách biệt với thư viện thì Jaejoong, hiện-đang-lo-sợ-về-những-sự-dao-động-mạnh-của-các-cây-nho, mới dám chia sẻ về cuộc cãi vã với Yunho ngày hôm nọ và những phát hiện của cậu ấy sáng nay.

"Ý cậu là anh ấy đã mở khóa tủ của cậu và để cái này vào đó?" một Junsu bối rối kêu lên. "Sao cậu không nghĩ rằng đây có thể là một kẻ theo dõi?"

"Cậu nói là Yunho bảo cậu quên cái anh chàng bí mật của cậu đi?" Changmin hỏi, vân vê tờ giấy bằng những ngón tay dài của mình.

"Yeah" Jaejoong xác nhận. "Cậu có nghĩ là anh ấy đã yêu cầu Yunho nói với mình như vậy không?"

"Đừng có nghe lời Yunho!" Changmin bất ngờ hét lên, khiến cả hai hyung của cậu giật mình. Trước ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn hiếu kì của họ, cậu nhanh chóng giải thích với một thái độ vụng về, "Bởi vì, er... một người không nên từ bỏ tình yêu quá dễ dàng, đúng không?"

"Từ khi nào mà cái-đầu-đẳng-cấp-Minnie lại trở nên lãng mạn như vậy nhỉ? Gần đây em đã xem quá nhiều phim tình cảm phải không?"

Lúng túng, Changmin húng hắng ho vài cái. Rồi đột nhiên cậu nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Jaejoong với một ánh nhìn sâu sắc. "Em có thể hỏi anh vài điều không hyung?"

Jaejoong đứng lại và quay qua nhìn Changmin.

"Sẽ ra sao không nếu cái anh chàng bí mật của anh không như những gì anh nghĩ?"

Jaejoong chưa được chuẩn bị cho câu hỏi, sự thực thì, cậu ấy không được chuẩn bị nó trong một tuần. Cậu ngập ngừng, không chắc chắn về những điều định nói. "Anh thực sự... không biết, Changmin à. Anh chưa bao giờ gặp một ai như anh ấy... không có ai hoàn hảo như vậy. Anh chỉ muốn anh ấy quá tệ để là thật, chỉ vậy thôi. Anh thật có hơi bất công phải không?" Jaejoong nén lại. "Có lẽ, có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh quên đi anh ấy và tiếp tục với cuộc sống của mình. Nếu anh ấy thực sự quan tâm đến anh thì lúc này anh ấy đã làm điều gì đó rồi. Thậm chí còn chưa đầy một tuần kể từ Halloween," Jaejoong khẽ nhăn mặt khi cậu vừa kết thúc câu nói.

"Không, đừng từ bỏ, Jae! Tớ đã không từ bỏ Yoochun và bây giờ thì..." Junsu dừng lại, đỏ mặt.

"Đúng rồi, cậu chưa nói với tớ chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Yoochun ngày hôm đó."

"Ah, nó không thực sự quan trọng đâu. Tớ sẽ, uh, nói với cậu vào một lúc nào đó. Nhưng, Jae à, hãy hứa rằng cậu sẽ không bỏ cuộc nhanh như vậy, được không? Hoàng tử Charming đã không từ bỏ cho đến khi tìm được Cinderella, phải không? Anh chàng bí mật của cậu cuối cùng cũng sẽ lộ diện thôi!"

"Junsu hyung đúng đấy!" Changmin hăng hái nói thêm vào. "Anh không thấy thật kì lạ khi mà anh chàng bí mật của anh đột nhiên muốn anh quên anh ta đi à?"

Ngay lập tức, Junsu hiểu ra. "Lại ngay sau khi trải qua tất cả những sự cố khiến cậu ngất đi."

"Yeah, không có ý xúc phạm đâu hyung, nhưng đôi lúc anh có thể hơi ngốc khi yêu. Để có được sự chú ý của anh cần rất nhiều nỗ lực, anh biết mà."

Hai bên má Jaejoong ửng một màu hồng. Đó là sự thật, cậu phải thừa nhận. Và điều đó đã được chứng tỏ qua những lá thư tình, những món quà và những lời tỏ tình mà cậu thường xuyên nhận được. Và rồi sau đó, tất cả những người hâm mộ cậu đã hòa vào với nhau vì cậu – thất tình, tuyệt vọng, và sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì cậu – khiến cậu không thể nào phân biệt được đâu là cuồng dại, đâu là tình yêu. Làm sao cậu có thể coi trọng một ai khi mà cậu ta hay cô ta không khác gì người kế tiếp? Nhưng người lạ mặt đó là người duy nhất thu hút được sự chú ý của cậu, dù cho hai người quen nhau chưa đầy một giờ và người đó đã để lại trong lòng Jaejoong những ấn tượng đặc biệt.

"Em không nghĩ anh chàng lạ mặt của anh sẽ sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện chỉ để anh từ bỏ anh ấy," Changmin kết luận. "Có lẽ anh ấy chỉ ngại... Hoặc sợ những điều mà fan club của anh có thể gây ra cho anh ấy nếu họ biết được anh ấy đã cướp mất anh. Em biết em sẽ...," cậu rùng mình với suy nghĩ ấy.

"Nhưng Yunho... anh ta sẽ không chỉ nói vậy. Anh ta đâu có như vậy!" Jaejoong nhận thấy mình đang bảo vệ Yunho nhiều đến mức ngạc nhiên. Cậu còn không biết Yunho nhiều như vậy.

Đôi mắt Changmin sáng lên vì điều gì đó mà Jaejoong không thể nhận ra. "Chính xác! Người đàn ông bí ẩn nói rằng anh biết anh ta, đúng không? Vậy thì tất cả vấn đề là thu hẹp những người khả nghi và tìm ra anh ta là ai."

"Minnie, chúng ta đang nói đến ở đây là mối tình của đời Jae, chứ không phải là một trong những tiểu thuyết trinh thám của em. Chúng ta không thể chỉ làm nên một danh sách, trừ khi..." Junsu dừng lại, chăm chú nhìn Changmin. "Em biết anh ta là ai đúng không?"

"Cái gì? Min, em biết anh ấy là ai à?!"

"Không! Em chỉ ... em có thể đưa ra một gợi ý, chỉ vậy thôi..."

"Không, em thực sự biết anh ấy là ai!" Junsu kêu lên, nhoài ra khỏi ghế và chỉ một ngón tay vào người trẻ-tuổi-hơn với vẻ cáo buộc. "Em đang cố gắng hướng bọn anh đến anh ấy, đúng không? Sao em không nói với bọn anh anh ấy là ai?"

"Được thôi, em biết anh ấy là ai. Nhưng em không thể nói cho các anh. Đó quyết định của anh ấy để anh biết và em tôn trọng điều đó. Làm ơn hãy hiểu cho em," Changmin nhìn Jaejoong với ánh mắt van nài.

Jaejoong tử tế gật đầu. "Tất nhiên rồi. Nhưng ít nhất cũng gợi ý cho anh về anh ta chứ."

"Tất nhiên rồi, hyung." Khuôn mặt Chanmin lại một lần nữa trở nên nghiêm túc. "Nhưng anh ấy không phải là người như anh nghĩ. Anh có thể chấp nhận được điều đó không?"

--------------------------

" Tôi xin lỗi nhưng cô nhầm số rồi, vì vậy đừng gọi cho tôi nữa." Yoochun hét vào điện thoại của mình trước khi dập máy, thậm chí không thèm nghe câu trả lời biện hộ của cô gái.

"Cậu không nghĩ cậu có hơi thô lỗ à?" Yunho hỏi, nhìn bạn của anh cuộn lên xuống cái điện thoại, có lẽ là để xóa số của vài cô gái tội nghiệp nào đó. Anh đang nằm trên sân thượng của trường tắm nắng dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời ban trưa, đôi tay uốn cong đưa lên đỡ lấy đầu anh.

Đây không phải lần đầu tiên anh suy nghĩ rằng Yoochun và anh trở thành đôi bạn là một chuyện rất kì quặc. Anh còn không thể nhớ chính xác bằng cách nào và khi nào họ đã trở thành bạn, chỉ nhớ rằng hai người đã gặp nhau trên sân thượng trong một ngày như thế này và ngẫu nhiên bắt đầu cuộc đối thoại. Yoochun học nhạc và khá thành thạo trong việc sáng tác (và theo Yunho thấy thì cậu ấy làm rất tốt).

"Không hẳn," Yoochun đáp lại không hề có chút hối hận. Anh đóng điện thoạt mình và để nó vào túi. "Vài cô gái không đưa ảnh ngay từ đầu, vì thế cậu giữ liên lạc với họ."

Yunho chế giễu và lại nhìn chằm chằm vào những đám mây, "Cậu không cảm thấy mệt vì chuyện đó à?"

"Chuyện gì cơ? Giữ mối quan hệ với họ? Thực ra thì nó mất khác nhiều công sức đấy."

"Không, ý tớ là làm tan nát trái tim họ. Yêu và rồi chia tay họ. Tớ không nghĩ tớ cần nói với cậu về danh tiếng của cậu trong trường."

Yoochun ngồi xuống nền đất xi măng bên cạnh Yunho, duỗi thẳng đôi chân dài của mình ra, rồi vặn cổ và lưng trước khi nhún vai đáp lại. "Tớ chỉ thích thưởng thức những điều đẹp trong cuộc sống. Tớ không phải dạng người sống ........mà bị ràng buộc. Nhưng cậu biết những cô gái đó thế nào mà, họ luôn muốn thay đổi cậu. Đó chẳng phải lý do mà bây giờ cậu chỉ có hứng thú với con trai sao? Có lẽ tớ nên xé một tờ giấy trong sách của cậu và theo đuổi những cậu trai. Đặc biệt là cậu bé xinh đẹp đó. Tên cậu ấy là gì nhỉ?"

Yunho cố không nhắm mắt lại. "Tớ không quan tâm đến các cô gái. Tớ chỉ thực sự rất thích cậu ấy. Và tên cậu ấy là Jaejoong ... Kim Jaejoong." Anh nhắm mắt lại, cảm nhận xúc cảm mà cái tên đó mang lại trên đầu lưỡi. Thậm chí chỉ cần nói đến cái tên đó cũng khiến anh cảm thấy nhẹ nhàng và gần như choáng váng.

"Yeah, cậu ấy có một người bạn thực sự dễ thương. Cái vũ hội hóa trang nhỏ bé của cậu thế nào? Cởi bỏ bộ quần áo của mình ngay lập tức phải không?"

Yunho lờ đi sự chơi chữ có chủ ý. "Tớ không thể bỏ cái mặt nạ ra và lộ diện trước cậu ấy!" Đôi lông mày rậm của anh nhíu lại trong thất vọng. Chỉ là làm sao anh có thể khiến Jaejoong-xinh-đẹp-và-đáng-yêu thực sự nhìn thấy anh? Vũ hội hóa trang của Yoochun đã vượt quá mong đợi; anh không những bắt chuyện được với Jaejoong mà còn được khiêu vũ và hôn cậu ấy nữa. Nhưng vấn đề là kế hoạch đã quá thành công, và giờ cái thành công đó đã đem lại một kết quả ngược với sự mong đợi của anh. Bây giờ Jaejong phải lòng anh chàng lạ mặt-ngọt-ngào-và-quyến-rũ trong bộ đồ đen mà cậu đã cùng khiêu vũ trên cái ban-công-ngập-ánh-trăng đó. Làm sao mà một Jung-Yunho-giản-dị-và-chán-ngắt có thể cạnh tranh được đây?

Yoochun nhún vai một lần nữa. "Tớ không hiểu sao cậu lại không thể. Dù có ăn mặc thế nào đi nữa thì cậu vẫn là cậu. Mọi người đều ăn mặc đẹp để ngay ấn tượng khi tán tỉnh một ai đó mà."

"Không, không phải như vậy! Tớ muốn Jaejoong chấp nhận tớ, tất cả con người tớ. Tớ có thể mặc những bộ quần áo đẹp đẽ và hành động thật tuyệt và khiến cậu ấy phải lòng tớ, nhưng điều đó vẫn không thể thay đổi sự thật rằng cậu ấy không hề phải lòng con người thật của tớ. Rất dễ để khiến một ai đó phải lòng cậu vì một-con-người-khác-không-phải-là-cậu. Tớ đúng là một thằng ngốc, tự đi tạo cho mình một cuộc cạnh tranh." Yunho lắc đầu và nặn ra một nụ cuời méo mó. "Tớ đang nói gì vậy nhỉ? Thậm chí tớ còn không thèm chú ý đến điều này khi tớ làm theo cái ý tưởng ngu ngốc của cậu. Tớ chỉ muốn có một cơ hội để nói chuyện với cậu ấy mà không phải với con người thật của mình. Thậm chí tớ còn không dám nghĩ đến sẽ đi xa hơn với cậu ấy... Có phải tớ đòi hỏi quá nhiều?"

"Có lẽ. Nhưng cậu sẽ không bao giờ biết trừ khi cậu thử," Yoochun kéo dài giọng, lấy ra một quyển sổ đã mòn từ trong cặp và lấy một cây bút từ túi áo.

"Dù sao đi nữa, tớ đã nói với Jaejoong là hãy quên anh ta, er, tớ đi. Tớ sẽ bắt đầu chiến thắng anh ta bằng con người thật của tớ!" Yunho quyết tâm một cách chắc chắn, đứng dậy từ nền đất xi măng và nhặt lại những quyển sách của mình. "Tớ sẽ tới thư viện để làm bài tập Tiếng Anh."

"Ba tuần nữa mới đến hạn trả sách cơ mà!"

"Chẳng có tổn thất gì nếu trả nó về sớm hơn," Yunho chú thích, đã quay lưng bước đi.

"Sao cũng được. Nhân tiện..."

Yunho ngoảnh đầu lại và bắt gặp một nụ cười khẩy ranh mãnh và một cái nháy mắt.

"Hỏi cậu bạn đáng yêu của cậy ấy về tớ nhé."

--------------------------

Jaejoong lướt ngón tay dọc theo gáy cuốn sách cũ khi cậu tìm kiếm trong danh sách những tài liệu được nghiên cứu. Cả Junsu và Changmin đã đi khỏi để vào lớp học của họ, vì thế cậu phải tự đi một mình tới thư viện mà chẳng có việc gì làm ngoài việc nghĩ thẩn thơ về Người đàn ông Bí Mật hay bắt đầu bài tập Tiếng Anh được giao. Và khi cậu cảm thấy thảm bại bởi những ám ảnh triền miên về những chuyện cậu đã trải qua cùng người lạ mặt, cậu đưa ra lựa chọn cuối cùng.

Nhưng trước khi cậu có thể cố gắng tập trung vào bài tập trong tay thì tâm trí của cậu lại lởn vởn về câu nói của Changmin.

"Anh ấy không giống như những gì anh nghĩ. Liệu anh có thể chấp nhận điều đó?"

Gah, Jaejoong! Đừng nghĩ về anh ta nữa! Cậu tự ra lệnh cho mình, cố gắng trục xuất những hình ảnh về bờ vai rộng và cái quai hàm đậm chất đàn ông. Và hàm răng trắng thẳng và một cái nốt ruồi duyên phía trên đôi môi căng mọng. Tập trung nào!

Cậu lắc đầu mình để thoát khỏi những suy nghĩ khiêu gợi đó và tự buộc mình nhìn vào những tiêu đề trên gáy sách. Cậu khóc thầm khi xác định được vị trí của một trong những cuốn sách cậu cần tìm. Chỉ là ngẫu nhiên quyển sách nằm ở trên giá cao chỗ nằm ngoài tầm với của Jaejoong.

Jaejoong đứng bằng đầu ngón chân và vươn cánh tay của mình ra xa nhất có thể, nhưng vẫn có một khoảng cách kha khá giữa đầu ngón tay của cậu và lề cuốn sách. Bỏ cuộc, cậu liếc nhìn xung quanh và không thấy ai cả, bước một chân lên cái giá-thấp-còn-trống, và dễ dàng nhảy lên, thầm cảm ơn vì sự nhẹ nhàng của mình. Cậu hơi loạng choạng trước khi lấy được sự cân bằng để có thể di chuyển đến gần quyển sách mà cậu cần. Cậu đã sắp sửa chạm được nó thì bị giật mình bởi một-giọng-nói-quá-quen-thuộc.

"J-Jaejoong?"

Và cậu nhanh chóng mất đi sự thăng bằng của mình.

Hoảng sợ, cậu cảm thấy dạ dày của cậu như nhảy ra ngoài khi lưng cậu ngã xuống vào trông không khí, tay cậu vươn ra cố tìm lấy một điểm tựa. Cậu nhắm chặt mắt và chuẩn bị cho sự va chạm. Rồi-

"Oof!"

Lưng cậu chạm vào một khuôn ngực-ấm,-cứng rắn-và-mạnh-mẽ lạ mà quen. Gần như ngay lập tức, đôi tay cơ bắp quấn quanh eo cậu, họ loạng choạng trước khi người cứu mạng cậu giữ lại thăng bằng cho cả hai. Người-vừa-cất-tiếng đã đỡ lấy cậu.

Mũi của Jaejoong ngửi thấy một mùi hương rất nhẹ của một loại nước hoa-quyến rũ và thân thuộc, và theo bản năng cậu nghiêng người ra sau, đắm chìm trong cái ôm nhẹ nhàng, đôi mi khẽ khép lại. Người cứu mạng cậu thì đúng ngang tầm, chỉ đủ cao để Jaejoong dễ dàng rúc mình vào trong ngực của anh ta. Cậu không biết cậu đứng như vậy bao lâu, chỉ đứng dựa vào thân người rắn chắc và hít thở mùi hương dễ chịu trước khi thoát khỏi giấc mộng của mình bởi một tiếng ho.

"Er, Jaejoong?"

Bất ngờ, Jaejoong bối rối nhận ra rằng cậu đã hoàn toàn ở trong lòng người kia. Đỏ mặt, cậu miễn cưỡng thoát khỏi đôi tay gầy đó trước khi người cứu mạng cậu có cơ hội để chỉ trích điều đó. Thứ đầu tiên cậu bắt gặp là đôi môi hồng đầy đặn, với một cái nốt ruồi-ở-vị-trí-khéo-léo phía trên nó. Rồi làn da rám nằng không tì vết còn hơn cả ổn, đôi gò má cao. Và rồi... cặp kính đen dày?

Vô thức, Jaejoong lùi lại một bước.

Một ánh mắt tò mò của Yunho hướng về cậu.

Jaejoong mở miệng để nói nhưng không thể tìm thấy giọng nói của mình. Đôi mắt của cậu hướng lại về phía miệng Yunho và tay cậu vươn ra để lần theo dấu vết của chiếc mặt nạ đẹp.

Là anh ấy. Yunho là anh ấy.

Một phần trong cậu không thể tin được làm cách nào mà cậu lại không nhận ra anh ấy sớm hơn. Phần còn lại thì đột nhiên ngượng ngập lạ thường và không biết làm gì hay làm như thế nào khi mà giờ, cuối cùng cậu cũng đã tìm ra người mà cậu đang tìm kiếm.

Yunho, đôi mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, không dịch chuyển một inch nào trước sự động chạm của cậu, vì thế tay cậu thậm chí còn vươn xa hơn để chạm nhẹ vào khuôn mặt đó. Đó là lúc Yunho nhảy dựng lên. Tay anh đưa lên để dừng tay Jaejoong lại trước khi cậu có thể tháo chiếc kính ra.

"Ah, xin-xin lỗi! Tớ, uh..."

" Là cậu," Jaejoong cuối cùng cũng nói ra. "Cậu là người đó, đúng không?" Cậu không thể dừng cái nụ cười rộng đang xuất hiện trên môi.

"Huh? Tớ, eh, chẳng hiểu cậu nói gì cả! Ah, quyển sách cậu muốn kia à, Jaejoong? Tớ sẽ lấy nó cho cậu!" Yunho dễ dàng lấy được quyển sách trên giá cao và ấn nó vào tay Jaejoong. "Của cậu đây!"

"Yun-" Jaejoong bắt đầu, nắm lấy Yunho, nhưng người kia nhanh chóng né sự đụng chạm.

"Ah, tớ, uh, cần đi tìm sách. Thật, uh, tuyệt vì gặp cậu, và hẹn gặp lại cậu sau, Jaejoong!" Nói xong, Yunho bỏ chạy trước khi Jaejoong có thể dừng anh lại, để người kia đang cắm rễ trên nền đất với cánh tay vẫn đang giang ra.

"Yunho..." Nụ cười dần biến mất trên khuôn mặt Jaejoong và nhường chỗ cho một nét mặt buồn bã và bối rối. "Sao cậu lại chạy trốn chứ?"

===========

PART 4

" Mình đúng là thằng ngốc!" Yunho nguyền rủa, tiếng la hét vang khắp thư viện. Anh muốn đập đầu liên tục vào một thứ gì đó cứng để thoát khỏi cái kí ức xấu hổ và sự động chạm đầy quyến rũ của ngón tay Jaejoong trên đôi môi anh. Anh nhận ra mình đang lơ đãng chạm vào đôi môi mình, nhớ lại những ngón tay thon dài mà nhợt nhạt, để rồi lại nguyền rủa một lần nữa.

Đã quá rõ rồi! Jaejoong hẳn là đã đoán ra. Anh phải nghĩ gì đây?

Thậm chí Yunho còn không dự định sẽ tán tỉnh Jaejoong như thế trong lần đầu tiên. Một tuần trước, anh luôn bằng lòng với việc chỉ đơn giản ngắm nhìn và đánh giá Jaejoong từ xa. Khác với giấc mơ của mình, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc hôn Jaejoong, hay có con người xinh đẹp đó trong vòng tay, hay được chìm đắm trong mái tóc đen mền như lụa. Nhưng chỉ trong khoảng một tuần, nhờ kế hoạch của Yoochun, anh đã tự mình vượt qua cả ba và thậm chí còn hơn thế nữa.

Và giờ đây khi anh đã được nếm món cao lương mỹ vị đó, anh đã không còn có khả năng để quay trở lại. Điều duy nhất mà anh chắc chắn là: anh muốn Jaejoong đến tuyệt vọng. Và nếu anh không nỗ lực để biến Jaejoong thành của mình, anh sẽ rất hối tiếc.

Nhưng bằng cách nào? Jaejoong không phải là một cô-nữ-sinh-điên-dại-vì-yêu (cậu còn hơn thế nữa)- những bức thư tình và lời tỏ tình lãng mạn chưa chắc đã làm cậu rung động. Thú nhận với Jaejoong về chuyện trong bữa tiệc Halloween cũng không nằm trong dự kiến. Rõ ràng, Jaejoong đã mường tượng ra người lạ mặt mà cậu gặp trong bữa tiệc, và ngay khi cậu nhậm ra rằng người lạ mặt đó chỉ đơn thuần là Jung Yunho, cậu ngay lập tức mất đi cảm hứng và quên mọi thứ về anh. Bên cạnh đó, Yunho muốn Jaejoong thích anh vì chính bản thân anh, chứ không phải một hình ảnh tuyệt vời mà Yunho khoác lên mình chỉ để gây ấn tượng (mặc dù Yoochun đã lạnh nhạt bảo là đó chính là tán tỉnh). Điều duy nhất anh có thể làm là "chiến thắng" Jaejoong bằng cách là-chính-mình.

Nhưng làm sao anh có thể làm vậy khi mà lúc này, Jaejoong đã biết được anh là ai?

Liệu Jaejoong có thích anh vì chính anh?

...Hay anh chỉ nên từ bỏ ngay lúc này trước khi việc ra đi trở nên khó khăn?

=========================

Jaejoong chắc hẳn đã đứng đó ít nhất năm phút trước khi cuối cùng cậu có thể tỉnh lại.

Là Yunho! Chính là Yunho! Tâm trí cậu hét lên trong sự hoan hỉ. Chạy theo anh ấy đi Jaejoong!

Nhưng giọng nói bình tĩnh hơn, đúng mực hơn, khó tính hơn của lẽ phải phản đối ngay lập tức. Anh ấy chạy trốn mày! Chuyện gì nếu anh ấy đã thay đổi và chẳng còn muốn mày nữa? Chẳng phải anh ấy đã nói với mày là hãy quên anh ấy đi sao, mới vài ngày trước thôi đấy chứ.

Jaejoong cắn môi mình, và cố lờ đi cái làn sóng lạnh băng của sự từ chối vừa tràn qua cậu. Yunho không còn thích cậu nữa ư? Nhưng tại sao cậu lại quan tâm đến chuyện Yunho nghĩ gì? Nó không phải như kiểu cậu thích Yunho, vì vậy cậu chẳng nên buồn bã vì sự thay đổi đột ngột của con tim Yunho.

...Phải không?

Ah, lo lắng vì việc này thì chẳng có tích sự gì cả! Cậu tức giận nghĩ, nhớ về những cuốn sách đang nắm chặt trong tay và những thuật ngữ mà nó bao hàm. Nhưng, cậu cũng biết thật vô ích khi cố gắng tập trung vào một bài văn khi mà tất cả những gì cậu nghĩ đến, thở, và cảm nhận chính là 1 người, người mà cậu mong ước có được sự chú ý từ anh.

Trước hết, Jaejoong không phải là người có thể bỏ bê việc học của mình chỉ vì niềm vui thú trong cuộc sống thường ngày của cậu, nhưng lần này thì cậu biết rằng cậu không thể làm được gì cả.

Cậu chỉ phải xác định vị trí của cậu trong lòng Yunho và vị trí của Yunho trong lòng cậu.

==============

Jaejoong đã thức cả đêm (Không phải vì cậu không ngủ mà vì cậu nhớ lại sự tránh mặt nhanh lẹ của Yunho), chuẩn bị một kế hoạch đáng tin tưởng để đương đầu với Yunho vào ngày mai, mà không cho phép anh được chạy đi dễ dàng. Cậu vẫn chưa nói cho Junsu hay Changmin biết về sự việc tình cờ trong thư viện, quyết định sẽ tốt hơn nếu cậu đợi cho đến khi mọi thứ giữa Yunho và cậu đã kết thúc (dù tốt hơn hay tồi đi) trước khi làm phiền tới 2 người bạn của mình.

Trong suốt tiết học chung duy nhất, lớp tiếng anh, nó tình cờ một cách tiện lợi khi là giờ học cuối cùng của ngày, Jaejoong đã lên kế họach để dồn Yunho vào chân tương khi mọi người ra khỏi lớp và yêu cầu một lời giải thích.

Ngày hôm sau trôi qua khá bồn chồn đối với Jaejoong khi mà cậu dành gần như cả ngày để ở trong trạng thái bồn chồn, không tiếp nhận được bất cứ thứ gì mà bất cứ ai nói với cậu. Cậu dường như không nhớ nổi mình đã liếc về phía chiếc đồng hồ bao nhiêu lần.

Cuối cùng thời khắc mà cậu mong đợi đã đến khi mà thầy giáo ra khỏi lớp và học sinh bắt đầu thu dọn sách vở của mình để rời khỏi lớp. Jaejoong đứng dậy ngay tức thì. Tiện lợi khi Yunho tình cờ cách cậu chỉ hai chỗ ngồi.

"Yunho", cậu gọi, khiến người kia ngạc nhiên.

Yunho ngước lên nhìn cậu, đột ngột đến mức Jaejoong gần như ngừng thở khi ánh mắt họ chạm nhau. Cậu tự hỏi tại sao cậu chưa bao giờ nhìn xuyên qua cặp kính và chú ý đến vẻ đẹp của Yunho trước đây.

"Jaejoong!" Yunho cười toe, sư hăng hái ngay lập tức nâng cao khi anh nhận thấy đó là Jaejoong. Jaejoong đang nói chuyện với mình! Anh hoan hỉ trong lòng như một cô nữ sinh đang yêu, tất cả lo lắng từ hôm trước đều biến mất.

"Jae?" Một giọng nói thứ ba xuất hiện, và cả hai người họ quay lại để thấy một Junsu tò mò với chiếc cặp đeo ở một bên vai. Changmin tham gia cùng cậu từ đằng sau. "Oh, chào Yunho!" Junsu chào hỏi trước khi quay lại với bạn thân của mình. "Vậy cậu đi được chưa? Tớ và Minie đang nghĩ-"

"Thật ra," Jaejoong nhanh chóng ngắt lời, sợ rằng cậu càng đợi lâu, cậu càng do dự và thoái lui khỏi những điều cậu cần phải làm. "Tớ vừa mới định yêu cầu Yunho giúp tớ vài vấn đề về môn vật lý của tớ. Tớ sẽ gọi cho cậu sau, được chứ?"

Junsu chớp mắt và mở miện, Jaejoong rùng rợn nhận ra điều mà cậu vừa thốt ra. Cậu thậm chí chưa bao giờ học vật lý! "Nhưng cậu đâu có-" Junsu bắt đầu nhưng bị ngắt lời bởi Changmin.

"Đi nào, hyung. Em đoán là Jae-hyung có việc khác để làm." Cậu trai cao hơn đặt cánh tay dài và gầy qua vai Junsu và hướng cậu về cửa ra. Sau một vài bước, cậu quay lại như nhớ ra vài điều và lục lọi trong túi tìm cuốn sách vật lí dày, bìa cứng. " Oh yeah, sách vật lý của anh nè, hyung. Cám ơn vì đã cho em mượn nó." Cả Yunho và Junsu đều không thể thấy được biểu hiện của cậu, Chanmin ném cho cậu một cái nháy mắt nghịch ngợm như bảo Tiếp đi! "Yunho thật sự giỏi môn vật lý, nên em chắc là anh ý có thể giúp anh!" Cậu thêm vào.

Jaejoong yếu ớt nhận lấy quyển sách và cố gắng để không đỏ mặt. Khi chuyện này qua đi cậu sẽ nấu cho Changmin một đĩa lớn kimchi chigae để cảm ơn vì hành động của cậu. Và đánh vào đầu cậu bằng một cái muôi để trêu chọc cậu. "Cảm ơn" .

"Um, học Lý vui vẻ nhé. Gặp hai người sau." Junsu, trông vẫn bối rối, vẫy tay tạm biệt khi ra khỏi lớp cùng Changmin.

Jaejoong bỗng nhiên nhận ra là cậu và Yunho là những người duy nhất còn lại trong lớp. Cậu hắng giọng. "Ah, Yunho, tớ đang tự hỏi liệu cậu có thể giúp tớ vài bài tập Lý. Changmin nói tớ hỏi cậu."

Yunho, người quá thích thú với viễn cảnh Jaejoong đang nói chuyện với mình để mà để tâm đến cuộc nói chuyện của 3 người kia. Khuôn mặt anh bừng sáng nhất có thể. "Ah, tất nhiên rồi! Cậu vướng mắc vấn đề gì vậy?" Trái tim anh lỡ luôn một nhịp khi anh nhận ra rằng đây là một cơ hội lý tưởng để bắt đầu cho việc chiến thắng tình yêu của Jaejoong. Anh có thể gây ấn tượng với Jaejoong bằng những kỹ năng và kiến thức trong chuyên môn của mình!

"Cậu có muốn đi nơi nào đó trước không? Tớ biết một phòng học rất yên tĩnh quanh đây," Jaejoong đề nghị, đi tới cửa. Yunho ngoan ngoãn đi theo cậu giống như một chú chó trung thành. Jaejoong dẫn anh tới một phòng học nhỏ và riêng tư (May mắn là chẳng có ai cả) bên dưới đại sảnh. Cậu chắc chắn là đã đóng cánh cửa đằng sau Yunho.

Họ ngồi xuống bên cạnh nhau trên cái bàn đơn trong phòng, Jaejoong đảm bảo là cậu ở giữa Yunho và cánh cửa phòng trường hợp Yunho cố trốn một lần nữa . "Tớ chỉ không hiểu cái này..." cậu mở quyển vở tới trang Changmin vẽ một cái tai cún, là trang về đặc điểm tiên tiến của cơ học lượng tử . Cậu thầm rủa. Tất nhiên, Changmin có học một khóa nâng cao của học viện. Tại sao cậu lại nói Vật Lý chứ? Chắc là một thói quen, cậu chưa bao giờ hiểu bài học và giờ đây Yunho có thể nghĩ cậu là một thằng ngốc thật sự. Cậu có thể chọn một bài học mà cậu đã nắm tương đối tốt và giả đò nhầm lẫn; bằng cách đó, cậu sẽ trông không hoàn toàn ngu ngốc và có thể phô trương ra một tí.

Đợi đã, cậu không thực sự ở đây để Yunho dạy kèm. Vậy vấn đề về môn vật lí là sao?

"Oh, cái này hả? Cái này thật ra cũng đơn giản thôi. Đầu tiên, cậu..." Mỉm cười, Yunho hạnh phúc đưa ra một lời giải thích bao quát về vấn đề Jaejoong đề cập, sử dụng những ngôn từ phứt tạp chỉ khiến Jaejoong bối rối.

Jaejoong thậm trí không hề cố gắng hiểu lời giảng lý thuyết về nguyên lý bất định của Yunho.Thay vào đó, cậu chỉ ngồi đó và nhìn chằm chằm, bị thôi miên vào những cử động của đôi môi Yunho khi anh nói.

"...Vậy như cậu thấy đấy, x là vị trí của một phần tử, p là xung lượng của phần tử và-"

Cuối cùng Jaejoong quyết định vậy là đủ. Cậu đóng mạnh quyển sách, suýt nữa đập phải ngón tay Yunho.

"Huh?" Yunho nhìn Jaejoong trong sự ngạc nhiên và rối loạn. "Sao cậu lại-?"

Tay Jaejoong vươn ra và giật lấy kính của Yunho trước khi anh có thể phản ứng lại.

Rồi, nín thở, tất cả những gì cậu có thể làm là nhìn chằm chằm vào Yunho. Mắt cậu hẳn là đã mở to hơn một tí và biểu cảm của cậu hẳn đã gạt phăng đi sự ngạc nhiên khi Yunho di chuyển một cách không thoải mái dưới ánh nhìn của cậu.

Ôi không! Cậu ấy biết rồi! Cứ bình tĩnh. Giả vờ như mày không biết gì cả. Yunho tự ra lệnh cho chính mình, ép gương mặt mình thể hiện theo anh hi vọng là một biểu hiện không manh mối. "C-Cái gì vậy?" anh nhắc, hy vọng Jaejoong sẽ bị lừa bởi những hành động vô tôi của mình.

"Cậu là người đó, đúng không?"

Chết tiệt! Cậu ấy không thế biết mình là hắn. "N-Người đó? Tớ, er, k-không hiểu cậu muốn nói gì." Một nụ cười bối rối.

"Cậu chính là cái người đã cùng tớ khiêu vũ trong bữa tiệc Halloween," Jaejoong kiên nhẫn làm rõ, di chuyển tới gần Yunho khiến khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn. Tất cả những gì trong đôi mắt đen của cậu chưa bao giờ thôi xuyên thấu Yunho.

Yunho vô thức ngả ra sau đến khi anh ngã khỏi ghế,anh đã nhanh chóng bám chặt nó lại trước khi ngã. "Tớ...uh, thực sự không hiểu cậu đang nói gì cả. Tớ thậm chí còn không đến buổi dạ hội, cậu biết mà."

Jaejoong đứng dậy và tiếp tục tiến về phía Yunho đến khi người kia đã hoàn toàn chạm vào bức tường. "Cậu nói dối," cậu khẽ cất lời buộc tội, kiễng lên đối diện với Yunho, vì vậy mắt và mũi họ chỉ cách nhau vài cm. "Cậu đã đến buổi dạ hội với chiếc mặt nạ đen trên mặt."

Yunho như bị nuốt chửng trước cái cảm giác cơ thể Jaejoong đang ghim anh vào bức tường. Nếu như anh không quá lo lắng, anh chắc chắn sẽ say mê cái việc bị bẫy như thế này giữa bức tường và một sinh vật đẹp đẽ, hấp dẫn. Jaejoong rướn lên nữa và thế giới của Yunho tạm được lấp đầy với làn môi hồng đầy đặn, làn da trắng như sữa, và đôi mắt sâu thẳm.

"Ah, làm ơn đừng lại gần nữa!" Yunho cuối cùng cũng có được sức mạnh để đẩy Jaejoong ra trước khi cậu tiến gần hơn. Jaejoong có nhận thức được vẻ đẹp của mình ảnh hưởng tới người khác thế nào không vậy? "Hoặc nếu không..."

Jaejoong có vẻ bị tổn thương vì hành động từ chối đó, và Yunho muốn đánh chính mình vì đã tạo ra cho Jaejoong một suy nghĩ sai lệch. "Hoặc nếu không gì?"

"Hoặc nếu không tớ sẽ hôn cậu đấy!" Yunho buột miệng trước khi anh có thể tự cắn lưỡi mình.

"Vậy làm đi!" Jaejoong thở ra và nhanh chóng ép môi mình lên môi Yunho.

Những tia lửa vả sự choáng váng của tia chớp thoát ra từ sự tiếp xúc. Cả hai có thể cảm thấy sự hấp dẫn nóng bỏng trong mỗi cái đụng chạm của nhau. Và Jaejoong chắc chắn rằng Yunho chính là người dành cho cậu. Chỉ việc hôn Yunho đã khiến cậu chóng mặt và hoan hỉ và bị kích thích, cậu nghi ngờ cậu sẽ không bao giờ mệt mỏi với việc hôn Yunho.

Khi họ rời nhau, Jaejoong vẫn không thở được dù cho nụ hôn đó có là một nụ hôn hoàn toàn trong sáng. Đôi khi giữa nụ hôn dài, đơn giản đó, cánh tay cậu đưa lên bờ vai rộng của Yunho và tay Yunho cũng vòng quanh chiếc eo mảnh mai của cậu.

"Sao đêm đó anh lại chạy trốn?" Jaejoong e thẹn hỏi.

"Anh..." Yunho ngập ngừng, dường như anh đang đấu tranh với chính mình trước khi mủi lòng. "Em đẹp lắm, Jaejoong. Anh chỉ muốn được ở bên em dù chỉ một lần. Chỉ muốn trò chuyện cùng em hay bất cứ điều gì—không gì cả! Anh chạy trốn đêm đó bởi anh sợ những điều em có thể nghĩ nếu em tìm ra được người đó chỉ là anh. Anh không hề dự định sẽ đi xa như vậy, hay bất cứ điều gì để hy vọng có kết quả từ nó... cho đến khi anh hiểu ra em thích anh. Hoặc là, con người anh em đã gặp đếm đó."

"Điều đó xấu lắm sao?" Jaejoong khẽ thì thầm trên môi anh.

Yunho thở dài. "Anh thực sự thích em, Jaejoong. Nhưng liệu em có thích anh không?" anh cắn môi mình nhưng nhanh chóng tiếp tục trước khi Jaejoong có thể trả lời. "Anh rất vui dù chỉ có một giờ ở bên em, nhưng khi anh biết rằng em muốn gặp anh, anh không thể kháng cự. Thậm chỉ dù anh biết đó là hắn ta, không phải anh, người mà em quan tâm đến."

"Nhưng tại sao anh không nói với em?"

"Anh đã nói với em anh là ai đêm đó, nhưng em đã hiểu lầm. Sau đấy anh thất vọng. Và anh không nói cho em sau đó, bởi anh muốn em quên đi hắn ta và nhận ra anh. Anh muốn em thích anh." Đôi mắt đen láy của Yunho rực cháy những cảm xúc non nớt.

"Oh..." Jaejoong không nói nên lời. Không khí căng thẳng tràn ngập khắp căn phòng.

"Nếu em không thích anh, cũng ổn thôi. Anh chỉ muốn em biết những điều anh cảm thấy, chỉ vậy thôi," giọng nói của Yunho run run, xem sự im lặng của cậu như lời từ chối. Anh nhẹ nhàng đẩy Jaejoong ra.

"Không, Yunho! Em không bao giờ nói vậy," Jaejoong thét lên, ôm lấy tay Yunho thật chặt và buộc người kia phải đối mặt với cậu. "Em chỉ không biết phải nói gì. Em chưa bao giờ hy vọng được ở bên anh..."

"Em ngạc nhiên à?"

"Tất nhiên! Nhưng em sẽ vẫn ngạc nhiên nếu đó là một người nào đó khác. Em chỉ...chỉ...."

"Chỉ sao?"

"Chỉ không biết chính xác tình cảm của em dành cho anh."

"Oh, tất nhiên." Khuôn mặt Yunho ngây ra và anh rút lại cánh tay mình từ cái nắm chặt của Jaejoong. Jaejoong dõi theo anh với đôi mắt mở to khi anh đeo lại chiếc cặp của mình và mở cửa. Anh quay lại nhìn Jaejoong trước khi bước ra, khuôn mặt vẫn vô cảm. "Em vừa tìm thấy người lạ đeo mặt nạ của em. Anh biết em chắc hẳn sẽ mơ hồ nhưng xin em hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ về nó. Chỉ cần, làm ơn đừng nhầm lẫn giữa cảm giác mà em dành cho hắn ta và cảm xúc dành cho anh."

Anh rời đi để Jaejoong suy nghĩ về những gì anh vừa nói. Khi anh đóng cánh cửa lại, nghi ngờ bắt đầu nảy sinh trong tâm trí anh. Rất dễ để đưa Jaejoong lên cao và chiến thắng cậu với nụ hôn cuồng say, nhưng anh biết rằng anh chỉ đang lợi dụng những cảm xúc của Jaejoong lúc này. Jaejoong chỉ đang ngây ngất vì cuối cùng cũng tìm được người đàn ông đeo mặt nạ của cậu mà cậu cũng chẳng biết rõ, trong khi Yunho thực sự chẳng khác gì một người giả danh dưới ánh trăng. Anh buộc phải rời khỏi lễ hội với những điều mà anh hy vọng là đúng đắn. Khi Jaejoong vẫn còn giữ kính của anh (và anh thật đáng nguyền rủa nếu quay lại căn phòng đó!), anh phải chịu đựng một tầm nhìn mờ ảo.

Bên trong phòng học, Jaejoong thầm đấu tranh với điều cần làm. Đây đã là lần thứ ba Yunho bỏ cậu lại với sự bối rối và mơ hồ; điều duy nhất khác biệt ở lần này là Jaejoong đã để anh ra đi dễ dàng.

Làm ơn đừng nhầm lẫn giữa cảm giác mà em dành cho hắn ta và cảm xúc dành cho anh. Những lời nói của Yunho lặp lại trong đầu cậu, ghim sâu cậu tại chỗ mặc cho mong ước khẩn thiết bật mở cánh cửa và điên cuồng chạy theo Yunho của cậu

Cậu hiểu điều Yunho muốn nói. Yunho không muốn họ sa vào một cuộc tình lãng mạn vừa chớm nở với Jaejoong cùng những tình cảm sai lầm của cậu. Và cậu hiểu cậu đang tiếp cận Yunho một cách mù quáng, trong khi chỉ biết có tí xíu nhũng gì anh đã làm cho cậu. Yunho chỉ được cậu quan tâm vì cậu đang yêu một con người không hề tồn tại và chắc chắn điều đó sẽ làm tổn thương cả hai cực sâu sắc khi sự thật được sáng tỏ. Nhưng cái con người lãng mạn dưới ánh trăng thực sự tồn tại; đó là một phần của Yunho, phải không? Đó chắc chắn không phải là tất cả Yunho, nhưng đó cũng là một phần đã khiến cậu quan tâm đầu tiên. Vẫn còn quá nhiều điều ở Yunho mà cậu không biết, vài điều trong đó có thể thu hút cậu nhiều hơn và có những điều thì không. Nhưng tình yêu chẳng phải là nắm lấy rủi ro và tìm hiểu nhiều hơn về người nào đó có thể vẫn còn là một người lạ với bạn?

Cậu đã quyết định, Jaejoong chạy ra khỏi phòng và, phát hiện ra đối tượng của những cảm-xúc-đang-dần-lớn-lên của cậu ở gần lối ra, cậu chạy nhanh một cách liểu lĩnh xuống hành lang. Tất cả mọi người đều quay ra nhìn một Kim-Jaejoong-bối-rối lao nhanh trên dãy hành lang dài, một số thậm chí còn phải nhanh chóng ra khỏi hướng đi của cậu vì sợ bị ngã.

"YUNHO! ĐỢI ĐÃ!"

Yunho đông cứng lại khi anh nghe thấy giọng nói tuyệt vời, du dương đang la hét đằng sau anh. Anh chầm chậm quay lại trong nghi hoặc để rồi thấy một bóng đen mờ ảo đang sắp sửa đâm vào anh.

"Yunho!" Jaejoong hét lên khi cậu nhảy vào người anh, cánh tay dài của cậu giống như một cái khóa vòng quanh cổ anh. "Oh, Yunho!"

"Jaejoong?"

"L-làm ơn, Yunho, để em giải thích!" Jaejoong thở hổn hển, ôm lấy khuôn mặt Yunho một cách tuyệt vọng. "Em biết anh sợ rằng em thích anh mà không hiểu chút gì về con người thật của anh, và anh đúng đấy! Em không biết rõ anh. Nhưng những điều anh thể hiện đêm đó đã thu hút em, và em biết rằng đó là một phần của anh, chỉ là bị che dấu bởi một chiếc mặt nạ! Nhưng đó không phải là toàn bộ con người anh, và em muốn hiểu anh hơn nữa. Vì vậy, làm ơn, cho em một cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn về anh... bởi vì em nghĩ em, có lẽ, đã thật sự thích anh."

Đôi mắt Yunho dịu đi. "Oh, Jaejoong" anh mỉm cười, trưng ra nụ cười sáng chói, thứ giúp làm dịu đi trái tim căng thẳng của Jaejoong. "Thật chứ?"

Jaejoong chỉ có thể gật đầu và ngượng ngùng mỉm cười đáp lại. "Vậy, anh sẽ để em tìm hiểu nhiều hơn về anh chứ?"

"Oh, Jaejoong, em có thể biết bất cứ điều về anh mà em muốn!" Yunho thì thầm, cúi xuống để tóm lấy cái miệng của Jaejoong. Miệng cậu thả lỏng và Yunho nắm lấy cơ hội để trườn chiếc lưỡi của mình vào trong, tạo ra một tiếng rên rỉ từ Jaejoong. Đó là nụ hôn thật sự đầu tiên của hạ và họ ngay lập tức chìm đắm vào nhau, chạm vào chiếc lưỡi của nhau theo bản năng.

Ở đâu đó đằng sau tâm trí, anh nghe thấy những tiếng hú hét như sói. Nhưng anh thực sự không quan tâm vào lúc này. Anh đang hôn người anh yêu trong khoảng thời gian có-chúa-mới-biết-là-bao-lâu ngay giữa hành lang.

Jaejoong là người đầu tiên tách ra vì không khí, má cậu dần chuyển sang màu hồng hấp dẫn mà Yunho nghĩ rằng kết hợp với làn da trắng như tuyết của cậu quả là hoàn hảo. "Chỉ cần hứa một điều thôi."

"Bất cứ điều gì vì em."

Jaejoong thận trọng đặt lại chiếc kính của Yunho lên sống mũi của anh và nhìn Yunho với ánh nhìn nghiêm khắc mà cậu có thể tạo ra trong tình cảnh ngượng ngùng, bồng bột lúc đó. "Hứa với em anh sẽ không để ai khác thấy anh không đeo kính!". Điều cuối cùng cậu muốn đó là vì những cô gái đã để ý thấy Yunho của cậu đẹp trai như thế nào và bắt đầu có 1 cuộc đấu tranh.

Yunho chớp mắt vì yêu cầu không ngờ tới. "Er, được thôi."

Nụ cười tiếp theo của Jaejoong đã cướp đi hơi thở của anh. "Có nên tới một nơi nào khác riêng tư hơn một chút không?"

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: