Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Belong to You

Xích Tiểu Quai | FaYu

“Là của anh, thì trốn không khỏi; không là của anh, có cầu cũng chẳng được.” Jaejung thuộc về anh rồi đấy Yunho, cho nên cả đời này anh sẽ không thoát được đâu ha ha ~

Yunho a, anh phải yêu thương anh ấy thật nhiều nhé. Chúng em tin tưởng anh, bởi chỉ anh mới có thể đem lại hạnh phúc cho anh ấy ♥ Em mong hai người mãi mãi hạnh phúc, và có thể vững bước trên con đường mà hai người đã chọn.

1. Sống chỉ là ảo giác

Yunho, cậu có tin vào tình yêu giữa hai người đàn ông không?

Jaejung, tớ không tin, dù là loại tình cảm nào chăng nữa.

Vậy sao, Jeong Yunho, tớ thích cậu.

—————

Yunho, đêm qua tớ nằm mơ thấy cậu.

Cách đây rất lâu, tớ nhớ cậu đã từng nói: Nằm mơ, là bởi vì nhung nhớ quá nhiều.

Được rồi, tớ thừa nhận là tớ nhớ cậu.

Tớ thừa nhận mỗi một câu nói của cậu, đến giờ tớ vẫn nhớ rất rõ ràng.

Nhưng trong giấc mơ, cậu không hề mỉm cười với tớ, cũng không gọi tên tớ.

Ánh mắt cậu trống rỗng, nhìn tớ. Chỉ là nhìn tớ thôi, không có bất kỳ cảm xúc nào khác.

Điều này khiến tớ cảm thấy rất sợ hãi.

Cậu rời xa tớ càng lâu, mọi thứ về cậu lại càng ngày càng rõ ràng.

Yunho, cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là như thế nào không?

Lần nào tớ nhớ lại, đều luôn mỉm cười nhẹ nhàng.

Khi đó, ngoại hình xuất sắc nhất công ty SM, Kim Jaejung, lại đứng hạng bét trong lớp học thanh nhạc.

Thậm chí vũ đạo cũng vô cùng lộn xộn.

Mà khi đó, cậu đã được ca tụng là hoàng tử hàng đầu của SM, vị trí đứng cách xa tớ nhất, nhảy những vũ đạo phức tạp tớ xem không hiểu, hát rap khiến giáo viên cũng phải kinh ngạc.

Lúc tan học, tớ bị giáo viên giáo huấn rất lâu mới được ra về, còn cậu theo lẽ thường ở lại tiếp tục một mình luyện tập.

Tớ bị thân hình giáo viên chắn tầm nhìn, chỉ có thể len lén nhìn trộm cậu vài lần, bộ dạng cố gắng như thế.

Còn cậu cũng đôi lần quay lại, lộ ra một chút ánh mắt đồng tình với tớ.

Nhưng cả một lời an ủi cũng không có.

Bởi vì Jeong Yunho tỏa sáng lấp lánh, và Kim Jaejung xa lạ khi đó, không có bất kỳ quan hệ nào.

2. Monologue – Kịch một vai

Tớ biết tình yêu là không thể dùng ảo tưởng để an ủi chính mình.

Thế nhưng tớ không làm được, đành ôm nuối tiếc suốt cả đời này.

—————

Trước đây cậu đã từng hỏi tớ, Kim Jaejung bắt đầu yêu Jeong Yunho từ lúc nào.

Khi đó tớ không trả lời.

Bây giờ tớ cố gắng hồi tưởng để nhớ lại đáp án, nhưng cũng không thể nói cho cậu nghe.

Lúc mới vừa dọn đến ký túc xá, tớ và cậu vẫn xa lạ như trước đây.

Một người là ông hoàng nổi tiếng được nhiều người thuận theo và ủng hộ, một người là kẻ quái dị lạnh lùng không giỏi ăn nói.

Hôm đó, nửa đêm tớ trở về ký túc xá, không thèm thay quần áo, trực tiếp chui vào trong chăn của mình.

Cậu từ giường dưới chậm rãi đứng dậy, bò lên giường trên của tớ, khe khẽ mở chăn của tớ ra.

Cậu nói, Kim Jaejung, cậu khóc trông thật khó coi.

Câu nói đầu tiên khiến nước mắt tớ ngừng rơi.

Sau đó cậu nói, Kim Jaejung, cậu khóc rất thương tâm.

Ánh trăng tĩnh mịch ngoài cửa sổ rơi trên vai cậu, cậu đứng ngược với ánh sáng, khiến tớ không thấy rõ vẻ mặt cậu.

Tại sao khóc? Cậu lại hỏi.

Thất tình rồi. Tớ trả lời rất không cam tâm, cùng là con trai với nhau, tớ không muốn tỏ ra yếu kém trước mặt cậu.

Thế nhưng tớ thật sự rất buồn, bởi vì người mà tớ thích, đã thích gần 6 năm rồi, lại nhẫn tâm không muốn gặp tớ thêm lần nào nữa.

Cậu bật cười, tay phải đặt trên vai tớ, tiếng cười vang vọng trong tai tớ vừa sâu sắc vừa ẩn hiện mơ hồ.

“Cậu chỉ là mất đi một người không hề yêu cậu, có gì không tốt nào?”

Giọng nói của cậu quá sức mê hoặc, vậy nên trước giờ tớ không cách nào quên được đêm hôm đó.

Đôi mắt tớ đối diện đôi mắt cậu, dưới ánh trăng hàm trăng cậu trắng sáng tinh khiết.

Chỉ là nụ cười của cậu khi đó, những ngày tháng sau này, không còn dành cho tớ nữa.

3. Không tàn ác

Hương thơm cây cỏ mùa xuân đủ khiến ta mỉm cười khi nhìn từ phía xa.

Cậu chỉ vươn tay một cái đã lật đổ cả mùa xuân của tớ.

—————

Yunho, hôm nay không biết tại sao, tất cả trong tâm trí tớ đều là cậu.

Tớ có rất nhiều điều muốn nói với cậu.

Cậu nên lắng nghe thật kỹ, không thể chỉ nghe lấy lệ như trước.

Tớ biết tớ nhớ cậu là không nên.

Nhưng mà, tiến về phía trước thì chỉ có mất mát không ngừng. Sau này, tớ lại không nhớ rõ cách thức chúng ta đi đến.

Có lẽ trừ cậu ra, không ai có thể cứu vớt tớ.

Lần đầu tiên biểu diễn cũng chính là lần debut, trước khi lên sân khấu, cậu đột nhiên hỏi tớ, có thấy đồng hồ đeo tay của cậu đâu không.

Tớ hơi sửng sốt, bởi vì nó rõ ràng đang đeo trên cổ tay trái của cậu.

Tớ biết, Jeong Yunho cậu đang lo lắng.

Tớ không nói gì, chỉ thuận thế kéo cổ tay trái của cậu, nắm thật chặt.

Trước mắt chúng ta, là sân khấu lấp lánh phía sau tấm màn đen đặc, là thế giới khiến chúng ta hoặc ngày càng tiến lên đỉnh cao, hoặc rớt xuống địa ngục, là giới showbiz lạnh lùng một khi đặt chân vào thì không cách nào trở ra nguyên vẹn.

Cậu nói, Jaejung, chúng ta sẽ thành công.

Tớ không quay lại nhìn cậu, tớ chỉ mỉm cười, gật gật đầu.

Mãi đến hôm nay, khi tên của chúng ta đã trở thành một biểu tượng của sự nổi tiếng và sức mạnh, chúng ta đã có thể tung hoành trên sân khấu của các quốc gia khác nhau, chúng ta đã hết lần này đến lần khác nói thành công và cảm ơn tại các lễ trao giải…

Thì tớ vẫn nhớ rõ bộ dạng mỗi lần trước khi biểu diễn của cậu, bộ dạng lo lắng đó.

Tớ chưa từng tin rằng chúng ta sẽ thành công.

Tớ chỉ tin rằng, cậu nhất định sẽ thành công.

Năm ấy chúng ta đều 18 tuổi.

Trong khi số phận khiến kẻ khác sợ hãi, thì nó lại để chúng ta gặp nhau vào đúng thời khắc tươi đẹp nhất của đời người.

Có những chuyện đã trở thành kỷ niệm.

Có những chuyện có thể bị lãng quên.

Có những chuyện đành chịu bất lực.

Có những chuyện vẫn luôn là cam tâm tình nguyện.

Tớ yêu cậu.

Đó là kiếp nạn của tớ, nhưng cũng mãi mãi là hạnh phúc của tớ.

4. Tháp Babel¹

Người yêu ơi, cậu đang đợi gì thế?

Đợi tình yêu.

Vậy tình yêu của cậu sẽ đến chăng?

Tôi không biết, có lẽ sẽ chẳng đến bao giờ.

—————

Yunho, tớ còn nhớ nụ hôn đầu tiên của cậu.

Môi cậu ẩm ướt và giá lạnh, như những mảng rêu nơi góc tường âm u.

Hay bởi vì, chúng ta đi hóng gió ở sông Hán lâu quá?

Tớ tự nhủ mình nhất định phải nhớ kỹ ngày này.

Mùa đông, 3 giờ sáng, cậu cùng tớ lái xe đến nơi này, cậu nói đột nhiên muốn xem mặt trời mọc.

Tớ biết đôi lúc cậu có phần trẻ con, giống như cậu thường thích ôm tớ từ phía sau.

Nước sông Hán đã bắt đầu đóng băng.

Cậu ngồi xổm ngay bờ sông, rồi đứng dậy, sau đó chậm rãi bước đến gần mặt băng.

Tớ bỗng hoảng hốt, tuy lớp băng không quá mỏng, nhưng tớ chẳng biết cậu muốn làm gì.

Cậu từng bước một cứ hướng giữa sông mà đi, tớ bắt đầu lo sợ, lòng bàn tay bỗng dưng đổ mồ hôi.

“Jeong Yunho, cậu muốn làm gì? Nguy hiểm lắm, quay về đi!”

Tiếng hét của tớ đầy hoảng sợ, cổ họng thắt chặt, giọng run run.

Cậu dừng lại, từ từ xoay người.

Dười ánh trăng, đường nét của cậu rõ ràng, ánh mắt cậu nhìn tớ, ánh mắt mê hoặc mơ hồ sự bất định.

Sau đó cậu mở miệng, thở ra một hơi trắng xóa.

Cậu nói.

Kim Jaejung, chúng ta ở bên nhau đi.

Một mình cậu đứng ở chỗ nước cạn.

Tớ ôm cánh tay đứng bên bờ lặng lẽ dõi theo.

Không dám lên tiếng.

Tớ sợ một khi mở miệng, trái tim tớ và cậu sẽ cùng nhau đắm chìm.

Cậu biết không?

Ba chữ lãng mạn nhất mà Jeong Yunho từng nói, không phải “Tớ yêu cậu”.

Mà là “Ở bên nhau”.

5. Beautiful thing – Càng yêu càng xinh đẹp

Tôi dùng ngón tay cẩn thận ôn lại một lần nữa.

Mắt của anh ấy, mũi của anh ấy, đôi môi của anh ấy, viền tai của anh ấy.

Xương quai xanh của anh ấy, ngực của anh ấy.

Lắng tai nghe, âm thanh khiến người ta an tâm nảy lên thật ấm áp.

Tuổi thanh xuân của anh ấy, và cũng là tình yêu của tôi.

—————

Tớ đã tự nhủ với mình nhiều lần như vậy.

Kim Jaejung, đó là ngày hạnh phúc nhất đời mi.

Vậy mà mi lại chẳng hề quý trọng.

Sau khi hoàn thành hết thông báo, chúng ta đã lén lút trốn vào trong phòng.

Chúng ta ôm lấy nhau trong bóng tối, cậu nâng mặt tớ, xoa xoa một cách từ tốn.

Cậu nói, Jaejung, cậu biết không, miệng cậu chỉ dùng để hôn thôi.

Trong bóng tối, ánh mắt của cậu tỏa sáng rạng rỡ, giống như bầu trời đầy sao, lộ ra những khao khát cháy bỏng.

Cánh tay cậu giữ chặt thắt lưng tớ, tớ dán trên người cậu gần như thở không nổi.

Thế nhưng tớ rất vui. Vì cậu cần tớ đến thế này.

Tay cậu, môi cậu, mắt cậu, cả cơ thể cậu từ trên xuống dưới đều gọi tên tớ.

Đêm nọ, lúc cậu đang ôm tớ, cuối cùng tớ có được cậu rồi.

Cậu nằm bên cạnh tớ, hơi thở bình ổn.

Tớ học cách dùng ngón tay vẽ ngũ quan của cậu, mặt cậu sau khi “yêu” đỏ ửng như say rượu, lông mi rất dài khẽ chớp một cái.

Yunho. Tớ mở miệng khẽ gọi tên cậu.

Tớ muốn được ấm áp, tớ muốn được cảm giác an toàn, tớ muốn được yêu, tớ muốn cái ôm này là mãi mãi.

Tớ như vậy, có phải là đã quá tham lam rồi không?

Con người một khi đạt được thứ mà bản thân họ khao khát từ lâu, không phải sẽ vui mừng cười to sảng khoái.

Mà là âm thầm lo lắng, lúc nào sẽ lại mất đi.

Kim Jaejung tớ đã từng khao khát, cũng đã từng đạt được, thế nhưng chưa từng mất đi.

Ngay cả khi chỉ là bám víu vào giấc mộng hiện tại, tớ cũng hy vọng mình vĩnh viễn không tỉnh lại.

Đôi mắt cậu trong bóng tối từ từ mở ra, lông mi rất dài khẽ rung động, cậu nhìn tớ, sau đó vươn tay ôm tớ kéo sát vào cậu.

Cậu xoa lưng tớ, cằm tựa trên trán tớ, khẽ nói trong giấc mơ.

Jaejung, Jaejung, đừng sợ.

Tớ ở đây.

Dù trên sân khấu hay phía sau hậu trường, Kim Jaejung cũng không rơi nước mắt.

Nhưng lúc này đây, cậu lại khiến tớ khóc rồi.

6. Orange mocha

Không phải tớ muốn trở thành cậu, tớ chỉ là muốn gần gũi cậu hơn thôi.

Tớ chỉ là muốn đứng ở một nơi không xa cậu.

Nhìn cậu khóc, nhìn cậu cười.

Dõi theo niềm vui của cậu, dõi theo nỗi buồn của cậu.

Sau đó, tớ sẽ trở thành một con người hoàn thiện.

—————

Tớ nhuộm tóc thành một màu giống hệt cậu, dưới ánh sáng mặt trời, màu café mocha tỏa sáng lấp lánh.

Đây là một cách kỷ niệm.

Kỷ niệm chúng ta ở bên nhau đã lâu đến thế.

Tại lễ trao giải cuối năm ấy, chúng ta chính là người đạt được chiến thắng lớn nhất.

Tiếng hò hét chấn động khắp cả hội trường, tất cả đều gọi khẩu hiệu và tên nhóm chúng ta.

Cậu kính cẩn nhận chiếc cúp từ tay vị khách mời, xoay người định kéo tớ lên phát biểu.

Thế nhưng cậu lại ngẩn ra, để rồi sau đó Yucheon chủ động cướp lấy micro bắt đầu nói lời cảm ơn.

Junsu khẽ giật ống tay áo tớ một cái.

Hyung, đừng khóc thương tâm vậy chứ.

Tớ đưa tay lau mặt, mới phát hiện bản thân mình đã khóc tự khi nào.

Shim Changmin cười đểu khe khẽ, thì ra Jaejung hyung còn tưởng rằng đã hết thời rồi.

Tớ giận dỗi liếc mắt trừng nó.

Tiểu tử thối, cũng không biết MKMF năm ngoái là ai khóc tới mất mặt như vậy, bưng mặt khóc đến mức trời đất u ám luôn.

Tớ cũng không biết tại sao mình lại khóc.

Có lẽ là quá hạnh phúc chăng, không nghĩ rằng mình có thể đi đến bước này, không nghĩ rằng mình có thể luôn luôn ở bên cạnh các cậu.

Dưới sân khấu có rất nhiều gương mặt tuổi còn trẻ, hoặc khóc hoặc vui sướng hoặc hò hét, đều chỉ vì chúng ta mà tồn tại.

Bởi vì chúng ta, nên các cô ấy mới tồn tại.

Bởi vì các cô ấy, cho nên chúng ta vẫn tồn tại.

Cậu khẽ mắng tớ là quỷ thích khóc nhè, sau đó mỉm cười bước đến bên tớ.

Ôm lấy tay của tớ, nhẹ nhàng kéo tớ vào trong lòng, cho tớ cái ôm ấm áp nhất.

Dịu dàng bên tai tớ, dỗ dành tớ.

Bảo bối đừng khóc, đừng khóc.

Chúng tớ vẫn ở đây.

Cậu nhìn thử xem nào.

7. Lời nói thông thường

Tớ còn nhớ rất rõ, khi ấy những đóa bông gòn bừng nở sau một đêm giống như ngọn lửa trên những nhánh cây khô héo.

Phảng phất như những ký ức sắp lụi tàn của chúng ta.

Cũng như lá thư tình nhiều năm trước đây đã bị đốt trong đêm tối.

—————

Tớ đã từng cho rằng, tớ vẫn đang mơ giấc mơ ngọt ngào nhất thế giới.

Bởi vì được ở bên mọi người, cùng đứng dưới ánh đèn, làm việc mà bản thân yêu thích nhất.

Bởi vì được ở bên cậu, được hưởng sự yêu chiều và ánh mắt theo đuổi của cậu, bốn mắt gặp nhau giữa biển người mênh mông, mười ngón đan nhau ở một nơi không ai thấy.

Trộm yêu đầy ngọt ngào, vui vẻ quay lưng lại với đạo đức phẩm hạnh.

Quá hạnh phúc.

Đến nỗi đã nhiều năm như vậy, tớ vẫn không thể nào thuyết phục chính mình.

Hóa ra, vẫn chỉ có những giấc mơ luôn bên cạnh tớ.

Lần nọ, tớ đẩy cửa phòng nghỉ bước vào, thì nhìn thấy cậu đang hôn một cô gái.

Vẻ mặt cô gái đầy lúng túng, ngón tay sạch sẽ bưng lấy gương mặt ửng đỏ, áo sơ mi ren trắng tinh, váy xếp li màu xanh nước biển.

Hiền lành khéo léo, xem ra có vẻ hòa nhã dễ gần, là hình mẫu cậu thích.

Tóc mái che khuất mắt cậu, nên tớ nhìn không rõ vẻ mặt cậu.

Vì thế tớ không biết, ánh sáng trong mắt cậu, có say đắm như khi nhìn tớ hay không.

Trên tay cậu, vẫn còn đeo chiếc nhẫn Cartier mà tớ và cậu cùng mua.

Secret Love – Tình yêu bí mật.

Bạn gái à?

Tớ cố gắng hết mức mỉm cười lên tiếng, thế nhưng tay vịn cửa cũng run đến mức không thể đè nén được.

Cậu không trả lời.

Tớ quay đi đóng cửa lại cho hai người.

Yunho, bản năng giữa người với người chính là tự mình hại mình, cách đối xử giữa đàn ông với nhau lại càng lợi hại hơn.

Chỉ có điều, tớ không sợ. Thật đó.

Tớ chỉ là muốn nói với cậu, nếu cậu yêu cô ấy, vậy thì xin đừng yêu tớ.

Vì tớ sẽ không cố gắng yêu cậu.

Tớ là Kim Jaejung, không phải kẻ si tình khốn khổ cứ quấn lấy không buông đi cầu xin Jeong Yunho.

Ngoại trừ bản thân tớ, không ai có thể tổn thương tớ.

Kể cả cậu.

8. Từ xám trắng đến tro bụi

Tớ đã từng hỏi cậu, rốt cuộc giữa chúng ta có tình yêu thật sự hay không.

Cậu nói úp úp mở mở, cậu nói, Jaejung, hà tất phải nghiêm túc như thế.

Tớ gượng cười.

Nếu như tớ cũng có thể khiến trái tim tùy theo ý mình thì thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro