Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No Name [Part 20] [END]



Trái tim con người ta cũng giống như một quả trứng gà vậy. Bề ngoài có vẻ cứng cáp nhưng lại dễ vỡ nát, thứ chất lỏng mềm mỏng bên trong sẽ tràn ra ngoài, lan nhanh và bám dính vào mặt sàn. Liệu người ta có ngờ được rằng chất lỏng đó có thể bám chắc và phá vỡ một lớp thủy tinh không nhỉ?


Yin ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ, còn đúng 8 tiếng nữa thôi và cậu sẽ được ở riêng với anh trong ngôi nhà ấm áp đó. Yin đã bỏ ra một số tiền lớn để mua một căn nhà đáng yêu bên cạnh khu rừng sinh tồn, và dành khá nhiều công sức để trang trí nó thành một nơi xinh đẹp. Cậu khá chắc rằng đó sẽ là nơi hạnh phúc nhất của cậu và anh. Yin nhìn người vẫn nằm ngủ trong vòng tay cậu, anh nằm đó khá lâu rồi, lâu đến nỗi tay cậu mất cảm giác vì tê rần nhưng Yin chẳng quan tâm đến điều đó. Sự háo hức và chờ mong cứ lớn dần trong cậu khiến cậu không thể chợp mắt một chút nào cả. Hơn hết bên cạnh cậu là hình dáng của War, anh yên lặng và ngoan ngoãn nằm đó như một chú mèo, nhẹ nhàng hít thở nhưng thậm chí tim cậu vẫn đập bang bang theo từng nhịp thở của anh, đến nỗi cậu sợ rằng bản thân có bệnh mất rồi. Yin hơi dịch chuyển thân người, kéo nhẹ một góc chăn bị anh đạp ra mất, ánh mắt cậu si mê khiến người kia dù đang ngủ nhưng vẫn cảm nhận được. War khẽ cử động, anh đưa tay muốn dụi mắt nhưng một bàn tay khác đã nắm lấy nó và siết chặt, tiếp theo đó War cảm thấy một mảng ấm nóng dừng trên đôi mắt anh theo đó là một giọng nói trầm thấp, ngọt ngào như tách Chocolate mà anh vẫn hay đòi mẹ cho uống vậy. Anh lại lần nữa chìm vào giấc ngủ, một vầng sáng nhẹ nhẹ bao quanh anh, War muốn mở mắt nhưng nó nặng trĩu, anh không còn cảm giác với thực tại nữa. Đầu óc anh quay cuồng rồi mọi thứ như ngã ào xuống khiến War giật mình, mí mắt anh hơi rát vì chưa quen với nguồn ánh sáng đột ngột. Anh nghe thấy tiếng chim hót, còn có tiếng nước chảy nữa, War đứng dậy khỏi nơi đó và nhìn xung quanh. Một mảnh vườn dịu dàng với vài tán cây to rộng cùng với con suối phấp phới phía kia. War mỉm cười tiến tới, gió thổi bay tóc anh, một vài nhánh lá bay vòng vèo đậu vài giây trên tóc anh trước khi trượt dần xuống nền đất lạnh ngắt. Anh nhíu mày nhìn chiếc lá vừa chạm đất, một màu xanh tươi đột nhiên biến thành một mảng xám ngắt, khô cằn và chết chóc. Anh vẫn đi về phía trước, tiếng chim kêu vang theo mỗi bước chân của anh, dòng nước trong đến nỗi War có thể thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân, cả cơ thể anh như hòa làm một với màu xanh lành lạnh của bầu trời vậy.


"P'War"


Anh quay lại theo vô thức khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc, anh nhớ giọng nói đó, anh muốn nghe, nhưng cái người đó ích kỷ đã không chịu cho anh nghe suốt mấy tháng rồi. Đôi mắt War sáng rực rỡ, anh hớn hở nhìn quanh để tìm kiếm Yin nhưng không có ai cả. Ngoài anh ra thì lũ chim chính là vật thể sống có thể chuyển động duy nhất. Anh đứng đó với nỗi chênh vênh và lạc lõng đang dần tuôn trào trong lồng ngực, một bên má lạnh lạnh, War đưa tay chạm vào nó, anh khá chắc rằng bản thân lại đang khóc nhưng thứ anh nhìn thấy trên tay không phải là một màu trong suốt của nước mắt mà là một mảng đỏ sẫm. Vệt nước trên má anh, hóa ra lại là máu...làm sao lại thế. War hoảng loạn, anh muốn chạy đến dòng suối đó để rửa vết máu này nhưng khi xoay người lại anh mới nhận ra. Từ bao giờ mà xung quanh anh đặt đầy những cái bẫy thú với chiếc răng cưa bén nhọn. Anh biết chỉ một bất cẩn thôi anh sẽ va vào một trong số chúng, bị cắn lấy cho đến khi chân anh nhầy nhụa vết máu và rơi vụng vãi. Tiếng lách cách của kim loại vang lên bên cạnh, War đứng như trời trồng khi một đoàn bẫy thú như những con nhện nhiều chân đang đồng loạt bò về phía anh. Không biết điều này có ý nghĩa gì, War biết rằng đây chỉ là giấc mơ nhưng anh vẫn dành cho nó một nỗi sợ hãi tột cùng, tại sao những giấc mơ của anh lại luôn chống lại anh? Tại sao nó luôn khác xa với vẻ ngoài đẹp đẽ này? Tại sao anh cứ phải bước chân vào những giấc mơ như thế này? War nghĩ...anh sẽ chết trong mơ trước khi ra được khỏi đây, bóng tối không còn vây lấy anh nữa nhưng ánh sáng không hẳn là điều tốt đẹp khi nó làm anh nhìn thấy rõ ràng được những thứ đang chực nhào đến anh... 'Yin ơi'


"P'War dậy nào! P'War...P'War"


"Yin..."


"Anh ổn rồi"


War mở mắt, anh nhận ra bản thân đang nằm trên chiếc giường mềm mại với lớp khăn trải màu vàng nhạt. Ý thức vẫn chưa quay lại khiến anh cứ ngơ ngác nhìn khắp căn phòng. Đầu anh đau như búa bổ, cổ họng khô đến mức muốn nứt toạt ra.


"Anh ổn rồi. Em ở đây" Yin quay trở lại với một ly nước, cậu ngồi xuống bên cạnh anh rồi nhẹ nhàng vuốt mớ tóc bị ướt vì mồ hôi.


"Đây là đâu?" War nhìn người trước mặt, đầu anh vẫn còn đau lắm, anh cảm giác có vài hình ảnh vụn vặt chạy qua trong não anh nhưng không hề có kí ức nào liên quan đến căn phòng này. Đây là một nơi hoàn toàn xa lạ với anh, cả mùi hương trong phòng cũng đều lạ lẫm. Thứ duy nhất anh quen thuộc và dựa dẫm chính là người con trai bên cạnh đây, điều đó làm War nhích gần cậu hơn nữa.


"Đây là nhà của chúng ta" Yin cười khúc khích khi thấy bộ dáng ỷ lại của War, cậu thoải mái ngả người ra sau và kéo theo người kia ngã về phía cậu. Một tay để sau đầu, tay kia vẫn chắc chắn choàng qua người anh, cả khuôn mặt cậu đều dụi cả vào mái tóc đen đó, hít hà mùi hương từ tóc anh.


"Nhà...chúng ta..Không đúng. Em chẳng phải là đang...chẳng phải đang...bị bệnh sao?" Đôi mắt anh đảo vài vòng trước khi trợn tròn nhìn cậu, anh nhớ được rằng cậu bị bệnh hẳn là cả hai không ở một nơi như thế này chứ. Nhưng đáp lại anh chỉ là nụ cười mở rộng của Yin. Cậu lại lần nữa kéo anh xuống, đôi môi khẽ chạm nhẹ một cái vào trán anh rồi dần di dời xuống mắt, xuống má và cuối cùng dừng lại thật lâu trước đôi môi đó.


"Không. Em không hề có bệnh. Mọi thứ đều là giấc mơ của anh" War khó hiểu nhìn cậu 'Mơ ư? Nhưng làm sao mà nó lại có cảm giác thực đến thế' War vẫn im lặng để mặc Yin ôm lấy anh, một dòng nước từ miệng người kia truyền sang anh, cái mát lạnh trôi tuột xuống cổ họng khiến anh nheo mắt thoải mái. "Tình yêu...anh ổn rồi. Bây giờ anh có em ở đây. Mọi việc kết thúc rồi"


War mù mịt không hiểu, suy cho cùng lời cậu nói có tác dụng trấn an, đâu đó trong ý thức của anh vẫn muốn phản bác lại nhưng sự mù mờ hiện giờ khiến anh nghe nhập tâm những lời đó, để mặc cơ thể nặng trĩu của mình được cậu bao bọc trong thân thể rộng lớn kia. War lại ngủ, anh đau đầu quá, chẳng suy nghĩ được gì cả. Anh muốn ngủ, đã có Yin kế bên, mọi việc đều có Yin rồi, anh có thể an tâm mà đi ngủ thôi...


War nhận ra dạo gần đây anh đã quên rất nhiều thứ, như kiểu bệnh mất trí nhớ của người già vậy. Anh lo lắng hỏi Yin muốn đi khám một chút nhưng bị cậu gạt bỏ, cậu vẫn hay nói anh hoàn toàn ổn nhưng anh lại không cảm thấy thế. Nhắc đến điều này, có lẽ War đã không chú ý đến nó sớm hơn. Yin vẫn đi làm và trở về vào lúc 6h, cậu sẽ nấu cơm, giặt đồ, dọn nhà và làm tất cả mọi thứ, điều đó làm War nhàn rỗi đến nỗi anh sắp phát điên lên. Yin không cho anh ra ngoài, nói đúng hơn là không cho anh bước ra thế giới ngoài kia. Ngôi nhà anh đang ở là một nơi hoàn toàn cách biệt, anh có thể hiểu nó, xung quanh đó là một khu rừng bảo tồn, phía xa hơn là một lối đi nhỏ, nhưng dài và ngoằn ngoèo. Anh muốn đi cùng cậu nhưng Yin chỉ bảo anh nên ở yên trong nhà, cậu không nói lí do nhưng anh vẫn một mực nghe theo lời cậu. Ngoan ngoãn như một chú cún.


"Anh đau đầu"


"Em xoa cho" Yin bỏ quyển sách sang bên cạnh và ngồi dậy. Tay cậu chạm vào hai bên thái dương của anh rồi xoa đều, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn từng biểu cảm trên gương mặt anh, khóe miệng cậu nhếch nhẹ.


"Anh muốn ra ngoài"


"Chúng ta đã nói vấn đề này rất nhiều lần đúng không?" Yin buông tay, cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu biết P'War chỉ là quá nhàm chán chứ không hề có ý định nào sẽ rời khỏi cậu, nhưng Yin sợ. Tâm lí sợ hãi đó vẫn bám cậu dai dẳng, thà giết lầm còn hơn bỏ sót không đúng sao? Cậu sẽ để anh ở trong ngôi nhà này bởi đó là sự an toàn tuyệt đối, cậu không thể để ai đó tìm thấy anh được, không thể để ai khác nhìn thấy anh của cậu được. Cậu đang làm rất tốt mà.


"Nhưng anh chán lắm...tại sao ở chỗ này chỉ có hai chúng ta?" War phụng phịu, anh biết Yin đang giận nhưng điều đó không làm anh im lặng.


"P'War! Ở đây anh có tất cả mọi thứ. Anh muốn gì em đều có thể cho anh, nhưng anh chỉ có thể ở lại nơi này. Nếu nhàm chán thì anh có thể vẽ tranh mà" Cậu nhẹ giọng dỗ dành khi người kia có xu hướng bướng bỉnh hơn. Sẽ không có gì là khó khăn cả, bởi lẽ người có thể trị được P'War chỉ có cậu thôi. Người hiểu P'War nhất...cũng chỉ có cậu mà thôi.


"Vẽ vẽ vẽ...cả ngày ngoài vẽ thì còn làm gì nữa? Đàn cũng đàn rồi, thổi sáo cũng thổi rồi, trồng cây cũng trồng rồi..anh có thể làm gì khác nữa đây" War lên giọng. Nỗi ấm ức bị đè nén một thời gian bây giờ liền phát tiết ra, anh tủi thân đến nỗi nước mắt cũng sắp rơi ra. Anh chưa bao giờ trách Yin cả, anh yêu cậu mà, anh biết cậu sẽ ở bên cạnh và bảo vệ anh nhưng thực sự War không chịu nổi nữa. Sự ngộp ngạt cứ như sợi thép vô hình quấn chặt cổ anh, ngạt thở và đau đớn.


"Anh...không cần em đúng không? Lúc trước War nói chỉ cần mỗi em thôi, nhưng giờ anh lại bỏ mặc em mà mong ước một thế giới ngoài kia?" Cậu thu mình lại, không còn ôm lấy anh nữa. Hình ảnh đó khiến War đau nhói, anh không nhớ rõ nhưng anh biết anh đang làm cậu buồn. Cảm xúc Yin tuột dốc không phanh, anh có thể cảm nhận nó. War rướn người đến và ôm chầm lấy cậu, dùng môi cọ khắp mặt cậu, muốn nói với cậu rằng anh sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi cậu đâu. Nhàm chán...nhưng War biết anh không thể mất Yin được.


"Anh yêu em...yêu em mà" Cậu được người kia ôm chặt, sự bồn chồn lo lắng hiện hữu rõ trên gương mặt anh. Đã bảo mà! Người có thể làm anh ngoan ngoãn chỉ có cậu mà thôi. Nhìn xem anh ấy đang cuống cuồng như thế nào kìa.


"P'War! Anh biết là em yêu anh đến mức độ nào mà? Em không thể sống thiếu anh được, em không tin tưởng. Tất nhiên là em tin anh, nhưng em không tin bọn chúng. Nếu anh rời khỏi nơi này, bọn chúng sẽ nhìn thấy anh. Lúc đó...lúc đó em sẽ chết mất" Yin khóc, một mảng ướt in đậm trên vai áo War thấm vào da anh nóng rát. Trái tim anh đập lên đau đớn. Anh hối hận rồi, anh không nên nói như thế. Anh khiến Yin đau và điều đó cũng làm anh đau chết mất.


"Anh không đi...không đi đâu cả. Anh ở mãi với em, ở cạnh em" War hôn vào cổ Yin, anh cứ ôm chặt cậu không rời, cố làm dịu đi tâm trạng của cậu bằng những cái hôn nhẹ nhàng và kín khẽ. Bàn tay ấm áp đó vòng ra sau lưng anh, cả người War ngã về phía trước. Anh vẫn dụi vào cổ Yin, tham lam hương thơm thuộc về riêng cậu. Yin cúi xuống, bàn tay vuốt dọc sống lưng anh, dịu dàng len lỏi vào lớp áo thun. Gió lạnh lùa vào khiến anh chợt nổi da gà, War ôm chặt cổ Yin, cả người như đu hết lên thân thể của cậu, bám víu và sợ hãi.


"Anh biết gì không?" Giọng Yin vang lên bên tai anh "...em biết là anh đã nhận ra điều này. Nhưng đã muộn rồi, chẳng còn bao lâu nữa đâu anh sẽ quên hết mọi thứ. Anh sẽ ổn thôi vì anh vẫn còn em mà. Em bên cạnh anh na~ Quên hết lũ người không cần thiết kia thôi, anh chỉ cần nhớ mỗi em là được..." Mắt anh khép dần, anh vẫn nghe thấy những lời thì thầm của Yin nhưng anh đã quá mệt mỏi để phân tích ý nghĩa của nó. Anh biết cơ thể anh không còn như trước nữa, nó kiệt quệ và héo mòn, nhưng giọng Yin ấm quá. Anh muốn nghe nó mãi, muốn bên cạnh như thế này, nếu có thể quên hết đi cũng được. Chỉ cần nhớ Yin thôi...


"Ngủ ngon nhé! Sweet Dream"


-----------------------


Sweet Dream_một chất lỏng thú vị màu tím nhạt, thơm và ngọt ngào đúng như cái tên của nó vậy. Nhưng mấy ai biết được rằng thành phần chính cấu tạo nên nó là một loại hoa với cái tên thơ mộng không kém_Angle's Trumpet 'Chiếc kèn của Thiên sứ'. Một chất lỏng hoàn hảo dành cho người đặc biệt nhất, thứ thuốc đó sẽ được truyền vào cơ thể và len lỏi qua từng mạch máu, đến khi nó đã đi tham quan khắp ngõ ngách của cơ thể thì điểm đến cuối cùng sẽ là bộ não tuyệt vời kia. Chất độc trong Angle's Trumpet khiến người ta bị mất trí nhớ, sinh ra ảo giác và phụ thuộc. Thử nghĩ xem... bộ não của chúng ta cũng như một chiếc máy tính vậy. Xóa dữ liệu. Và lập trình một chương trình hoàn toàn mới. Boom!!! Tuyệt vời làm sao...


--------END--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro