No Name [Part 19]
Sức mạnh của tiềm thức là gì? Một câu hỏi có vẻ khó khăn nhưng hoàn toàn dễ hiểu nếu ta chịu buông bỏ cái tôi và định kiến của bản thân. Trước đây Jae vẫn thường thắc mắc tại sao cùng là một giống loài nhưng con người lại khác nhau đến vậy. Có người thành công cũng có người luôn thất bại, có người trong sáng ngọt ngào cũng có người hời hợt vô tình. Xét theo mức độ khoa học thì nó hẳn được giải thích bởi những lý thuyết di truyền hay tiến hóa, bởi những cấu tạo gen và sự tương thích giữa các cặp nhiễm sắc thể. Nhưng khi tiến thân vào giới tâm lí học thì Jae mới nhận ra một điều rằng, không phải việc gì cũng có thể giải thích bằng lĩnh vực y học, mặc dù tâm lí học cùng thuộc một phạm trù trong đó nhưng nó hoàn toàn khác. Triết gia người Mỹ_Ralph Waldo Emerson đã từng nói " Bạn chính là những gì bạn nghĩ " Một minh chứng điển hình cho câu nói đó chính là người đang nằm trên giường lúc này đây. Sức mạnh niềm tin có thể làm cho chúng ta ngạc nhiên đấy, khi cố chấp tin rằng bản thân sẽ đạt được thứ gì đấy và hi vọng vào nó, thì điều kì diệu sẽ xảy ra.
"Dậy đi. Tao biết mày không ngủ"
"Mày chẳng dịu dàng chút nào cả"
Jae nheo mắt nhìn vào gương mặt đang làm ra vẻ vô tội kia. Thành thật mà nói linh cảm cô lúc nào cũng đúng từ lần đầu tiên Jae nhận ra người trước mặt không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.
"Còn mày thì chẳng thành thật tí nào" Jae nhướng mày mặc kệ tên điên đang ngồi cười ở đó. Cô đứng cạnh giường, khoanh tay lại và dựa vào bức bình phong kế đó trước khi tiến đến trước mặt cậu.
"Thứ mày muốn" Một lọ thuốc nhỏ được ném đến, chất lỏng trong lọ sốc nảy dữ dội trước khi nhẹ nhàng đáp xuống tấm chăn dày màu trắng. Yin mỉm cười đưa tay nhặt lấy, cậu để nó trước tầm mắt mình và ngắm nhìn nó.
"Cẩn thận với nó, mày sẽ hối hận nếu lạm dụng nó đấy" Jae cảnh cáo Yin bằng chất giọng khản đặc. Một con nhện đen vô tư bò đến thanh giường rồi bẹp một cái bị một bàn tay to lớn nắm lấy và bóp xẹp.
"Hối hận không có trong cuộc đời của tao, và cũng thật cảm ơn mày đã giúp tao dàn dựng vở kịch này" Yin cười như trêu ngươi thành công khiến người đối diện nổi giận, nhưng Jae chỉ có thể nghiến răng và thầm nguyền rủa trong bụng.
"Tao không hề tự nguyện tham gia cái trò giả dối rách nát này, mày biết lí do mà"
"Được rồi được rồi. Đừng có mãi dài dòng như mấy bà thím nữa kẻo ế chồng đấy" Cậu gật đầu một cách vô ý, thân thể cao lớn rời khỏi giường và tiến đến bệ cửa sổ. Lọ thuốc vẫn nằm trong bàn tay cậu, ấm nóng và chặt chẽ. Jae nhìn người trước mặt rồi nhìn đến xác con nhện xấu số nằm cô độc trên ga giường. Phải chăng những thứ nhỏ bé đều sẽ có kết cục như vậy? Cũng không hẳn. Kẻ lâm vào bi kịch là kẻ đã để lộ điểm yếu của mình, con nhện đó, nó đã quá chủ quan và không hề cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Mọi thứ, tức là bao gồm cả những thứ nguy hiểm. Để rồi kết cục là được chuyển sang một kiếp khác với một nút 'next' vô hình.
"Provence"
Jae dời sự chú ý sang người vừa lên tiếng kia, mí mắt cô giật giật nhưng vẻ mặt bình thản của Yin khiến cô suy nghĩ rất nhiều về mọi thứ.
"Đó là một nơi rất đẹp và lãng mạn, nhưng mày có biết không..." Yin chầm chậm xoay người, cậu nhếch mép rồi đưa tay ra, điều đó khiến Jae chú ý khi nhận ra nó là một tấm vé máy bay, vẫn còn mới và thẳng thớm. Yin tiến đến và cúi người, hơi nóng từ cậu phả ra bên tai nhưng lại khiến Jae lạnh toát "...hoa oải hương thì đẹp, nhưng nếu mày ăn phải nó thì sẽ tệ lắm"
Jae bước dọc hành lang, tay cô nắm chặt vô tình làm nhàu nát tấm vé. Mắt cô đỏ lên nhưng không phải do nước mắt mà do tức giận, cái nóng cứ dần dâng lên làm nhói ngực Jae nhưng cô biết cô chẳng thể làm gì cả, chẳng thể phản kháng cũng chẳng thể thay đổi được gì. Jae giống như con nhện khi nãy bị người ta nắm được điểm yếu rồi một bước bóp chết. Cô hít một hơi thật sâu cố làm bản thân bình tĩnh lại.
Vài tháng trước, lần đầu tiên cô nhận một ca trị liệu khi chuyển công tác từ Chiang Mai đến Bang Kok, cô đã ngạc nhiên biết bao khi nhận ra nhân vật chính trong câu chuyện được nghe kể lại chính là cậu bạn năm cấp 3 của cô. Một điều nực cười là cô đã từng thương xót cho cậu ta cho đến khi gương mặt điển trai đó yêu cầu cô giúp cậu ta diễn một vở kịch, một vở kịch hoàn hảo để lấy được lòng thương xót của một người con trai khác. Mà cậu ta thậm chí còn chẳng nghĩ đến hậu quả và những người yêu thương khác. Cô đã từ chối, đó là điều tất nhiên. Nhưng tên điên đó bắt cóc em cô, đứa em cô yêu như tính mạng của mình, cô chẳng thể nào hiểu nổi. Cậu ta đang làm cái quái gì vậy? Nó có đáng không? Đáng để cậu ta lôi bản thân và mọi người để đùa bỡn như vậy sao? Jae mệt mỏi đỡ trán, cô xoa xoa mi tâm để làm bản thân tỉnh táo hơn.
"Xin chào" Một giọng nói dễ nghe vang đến bên tai khiến Jae giật mình quay sang. Gương mặt tuấn tú đang nhìn cô nở nụ cười, War tiến đến gật nhẹ đầu với Jae trước khi xoay người về phía phòng bệnh. Jae nhìn theo thân ảnh nhỏ nhắn đó, cô sờ sờ tấm vé trong túi áo blouse rồi thở dài. Mọi việc không còn liên quan đến cô nữa, nhiệm vụ của cô đã hết và đến đây thôi, cô chỉ cần quan tâm đến đứa em bé bỏng và tránh xa tên điên đó càng xa càng tốt trước khi lại có thêm một vở kịch rác rưởi nào đó vây lấy cô.
...
Yin nhìn người vừa đến, mái tóc đen nhánh của anh ướt đẫm mồ hôi dính vào trán, đôi má ửng đỏ vì đi dưới trời nắng quá lâu khiến cậu xúc động muốn chạm vào nó, các ngón tay Yin khẽ cử động rồi dừng lại. Cậu ép mình phải thận trọng và kiềm chế, trước khi P'War hoàn toàn bước vào cái bẫy ngọt ngào của cậu. Người anh lớn bắt đầu đổ cháo ra chén, thú thật thì Yin phát ngấy khi phải ăn cháo mỗi ngày nhưng cậu tự nhủ rằng chẳng còn bao lâu nữa đâu, và cậu sẽ ăn cái gì đó mới hơn. Đôi mắt cậu chợt lóe lên nhưng rồi trở nên trống rỗng khi War xoay người và đặt trước mặt cậu một cái bàn nhỏ cùng với chén cháo nghi ngút khói.
"Đói không" War dịu dàng hỏi, bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ từng đợt lên mớ tóc lòa xòa của Yin. War vẫn luôn chăm sóc cậu kể từ lần đó, đôi lúc anh có cảm giác lạ lẫm về cậu em này nhưng hơn hết, tình cảm trong lòng làm anh mê muội và thuận theo cậu như một lẽ đương nhiên. Yin vẫn trầm mặc nhưng so với lúc trước đây thì cậu đã tốt hơn nhiều, đôi lúc sẽ bướng bỉnh, đôi lúc sẽ bám người nhưng phần lớn thời gian sẽ ngồi im đó và lặng lẽ chìm vào thế giới của riêng mình. Khi đó anh sẽ ngồi cạnh và vuốt ve cậu, như một chú mèo vậy, lắm lúc Yin sẽ chăm chú nhìn anh khiến War ngượng ngùng, bởi ánh mắt cậu quá mức trong sáng và si mê. Tối đến War vẫn cùng Yin nằm trên cùng một chiếc giường, bám víu vào cậu, luồn cả người vào thân thể ấm áp đó rồi chìm vào giấc ngủ. Mỗi ngày đều trôi qua như thế...
"Béo lên rồi" Anh nói khi véo nhẹ má Yin, hàng mi cậu rũ nhẹ, cánh mũi phập phồng, vẻ mặt thỏa mãn mà nằm thiu thiu ngủ.
"Ngày mai anh sẽ cho Yin về nhà nhé. Anh đã nói chuyện với bác sĩ rồi, về nhà vẫn tốt hơn" War thì thầm với người đang ngủ, anh cúi xuống áp má vào lồng ngực rộng rãi của cậu, nhẹ nhàng hít thở cùng với mùi hương quanh mũi. Anh chìm đắm vào hương thơm quen thuộc cùng với nhiệt độ êm ái của điều hòa mà vô tình bỏ qua một cái nhếch mép kín đáo từ người phía dưới...Yin hé mắt nhìn xuống cái đầu xù xù trên ngực mình, bàn tay khẽ đưa lên vuốt ve vài sợi tóc, cậu muốn cười thật lớn nhưng lí trí đã kéo cậu lại. Yin hít hà bàn tay của mình, nơi có vương mùi thơm từ tóc War, mùi thơm mà cậu đã nghiền ngẫm suốt một canh giờ.
"Đồ ngốc" War vẫn nhẹ nhàng ngủ nơi đó, mặc kệ nhưng suy nghĩ đang bay vòng vèo trong đầu Yin, mặc kệ ngón tay cái đang làm càn trên môi anh.
"Về nhà sao? Chắc chắn rồi, vì đó là nơi của chúng ta, dành riêng cho em và anh" Người bên dưới trở mình khi cậu vẫn còn đang ngạo nghễ với lời nói của anh. Một sự thật bao giờ cũng đúng khi Yin nghĩ đến nó, vì giờ đây P'War chắc chắn nằm gọn trong vòng tay cậu, cho dù cử động nhỏ thôi nhưng cậu vẫn biết được. Yin đưa mặt tiến đến gần người đang ngủ kia, tham lam hít một hơi đầy rồi nhẹ nhàng vờn lên cánh môi mỏng của War. Nỗi xúc động không thể kiềm chế biến thành phấn khích tột độ, Yin rướn người tới chạm vào môi anh. Một cái hôn dần trở nên cuồng nhiệt, Yin đè War xuống dưới cả cơ thể căng cứng phủ trọn phía trên anh. Cậu đưa lưỡi liếm nhẹ môi dưới thành công khiến War nhột mà hé miệng, Yin chạm môi anh, đưa chiếc lưỡi linh động như một con rắn luồn lách vào khe hở và khám phá tận bên trong War. Tiếng nước bọt không kịp nén vang lên chùn chụt, War khó chịu nghiêng đầu nhưng lại bị 2 bàn tay mạnh mẽ áp lấy má và kéo về. Sự say mê quấn quít của cậu thể hiện rõ ràng trong cái hôn này. Yin cúi người sâu hơn, nhấn chìm mình vào đôi môi mịn màng của War, cho dù anh phản kháng trong vô thức nhưng cậu vẫn cứ tham lam chiếm lấy. Cả hai cơ thể cọ sát vào nhau, miệng War sưng lên vì bị mút quá lâu thậm chí trong cơn mê ngủ anh vẫn rên khe khẽ khi Yin đợt nhiên cắn vào môi dưới. Người phía trên anh quá mạnh mẽ, quá cứng rắn, War không thể nào biết được rốt cuộc Yin đã dành bao nhiêu sự kiên nhẫn đối với anh. Ván cờ mà ai cũng nghĩ là cậu sẽ thua nhưng Yin sẽ cho bọn họ thấy điều đó hoàn toàn sai trái. Người con trai này, cậu muốn...
"Ưm..." War rên lên khi luồng không khí trong buồng phổi anh ngày càng ít đi, anh cảm nhận được sự tàn phá trên môi mình nhưng cảm giác quá tuyệt vời khiến anh chỉ có thể nằm đó và hùa theo nó. Cho đến khi anh hoảng loạn vì không thể thở được, War mới mở mắt ra. Hình ảnh Yin với bờ vai rộng lớn đang phủ phía trên anh, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm anh khiến War có cảm giác bản thân đang bị đôi mắt sắc đó lột trần trụi, trở nên mềm mại và tùy ý để cậu đùa giỡn. Yin chợt gục người xuống, cái đầu đầy tóc vùi vào hõm vai anh, War cảm thấy một mảng ướt át ở cổ nhưng anh không quan tâm. Bởi lẽ sự hoang mang đang dần hình thành trong anh khi hình ảnh mà anh nhìn thấy ở Yin, anh không chắc lắm nhưng nó có vẻ dữ dội và đầy tính chiếm hữu. Tuy nhiên War đã tự đập tan sự nghi ngờ của mình khi Yin cứ cọ vào má anh và ậm ự nhưng tiếng khe khẽ, như một con thú bị thương...
----------------
P/s: đi nhậu về nhưng vẫn chăm chỉ viết fic ạ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro