Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No Name [Part 18]



"Mày..." Bever kinh ngạc nhìn người đang đứng cạnh cửa sổ, vẫn là gương mặt cũ, vẫn là hình dáng cũ nhưng sao nó thấy lạ quá. Từ bao giờ mà Yin lại trở nên lạ lẫm như thế, có lẽ khi cậu vẫn còn đang chìm sâu vào thế giới nội tâm cô độc kia thì một linh hồn lang thang nào đó vô tình trú ngụ vào thân thể rỗng toét của cậu vậy. Để giờ đây người mà Bever nhìn thấy khiến nó nghĩ rằng người này chưa chắc là đứa bạn của nó.


"Sao thế?" Yin không quan tâm đến biểu cảm ngạc nhiên đến ngây người của nó, cậu chỉ hơi nghiêng đầu mỉm cười hỏi. Yin đứng trước cửa sổ, gió mạnh ùa vào khiến tóc cậu bay toán loạn nhưng Yin không bận tâm về điều đó. Ánh sáng từ phía sau cậu dội ngược đến khiến Bever không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt đó, nhưng chỉ với giọng nói vừa thoát ra nó đã biết điều nó đang nghi ngờ là hoàn toàn đúng.


"Từ khi nào mà..." Nó tiến đến gần hơn, sau khi đặt bao táo trên bàn Bever liền quay sang đối mặt với Yin. Đôi mắt nó vẫn chưa hết ngỡ ngàng nhưng đã không còn thảng thốt như khi nãy. Và bây giờ khi nhìn vào Yin nó lại thấy hình bóng người bạn kia trên biểu cảm khác lạ này.


"Mày muốn hỏi cái gì nào?" Yin bỏ qua nó mà đi đến đặt mình trên chiếc giường mà cậu đã nằm suốt mấy tháng qua, trong khi môi vẫn cười một nụ cười nhợt nhạt.


"P'War có biết không?"


"Điều đó buồn cười lắm đó Bever. Tao không nghĩ sẽ nói với anh ấy, và điều mày đang thấy tao cũng không có ý định cho mày biết" Yin cười sau khi nghe được câu hỏi đó từ Bever. Làm sao mà nó có thể nghĩ là cậu sẽ thông báo cho anh ấy chứ? Anh ấy đang thương hại cậu đúng chứ? So với trước đây thì đó chính là tín hiệu tốt. Và cậu cũng không phải là một kẻ ngốc.


"Rốt cuộc thì mày đã khỏi bệnh từ lúc nào? Tại sao mày lại giấu mọi người?" Nó không thể nào hiểu nổi suy nghĩ của đứa bạn này nữa rồi. Trong khi mọi người đều trông ngóng Yin trở lại vào một ngày nào đó thì chính bản thân cậu lại tiếp tục sống như thể đó là điều hoàn toàn đúng đắn, một quyết định tuyệt vời mà cậu nghĩ đến được. Nhưng liệu Yin có biết rằng nó ích kỉ và xấu xa đến mức nào không? Nếu như...Bever chợt nghĩ, như Yin nói. Nếu hôm nay nó không vô tình đến đây thì nó vẫn sẽ như mọi người bị lừa gạt chẳng biết đến khi nào.


"Bever! Mày có biết thứ gì là đau buồn nhất không?" Bever nhíu mày sau khi bị hỏi ngược lại, não nó xoay vòng nhưng vẫn không có tín hiệu hồi đáp. Nhưng Yin không cần nó phải trả lời vì giây tiếp theo đó cậu đã tự mình đưa ra đáp án cho câu hỏi đó.


"Đó chính là đôi mắt của một kẻ si tình. Mày có biết thứ gì giả tạo nhất không? Đó là nụ cười của một cơ thể đang dần sụp đổ. Mày có biết thứ gì là tuyệt vọng nhất không? Đó chính là trái tim. Khi mà nó vẫn muốn đến nơi nó không thuộc về, vẫn cố chấp lao vào vòng lửa mặc kệ sức nóng có thể nung cháy nó thành tro bụi" Cậu tựa người vào thành giường, nhàn nhạt nói. Tự hỏi tự trả lời. Cậu muốn Bever tự tìm được đáp án trong lời nói của cậu dù rằng chẳng ai hiểu nổi cảm giác đó ngoài cậu. Đôi lúc nói ra thì đơn giản lắm, Yin không hẳn là một người giỏi ăn nói, cậu không chắc cậu có thể diễn tả hết được những cảm xúc dày vò cậu trong khoảng thời gian kia không.


"Tao đã từng nhìn, từng cười, từng mê muội đâm đầu vào lửa. Mày nói thử xem tại sao con người ta lại phải cố chấp đến thế? Vì một thứ mãi mãi không thuộc về mình? Mày sai rồi Bever! Thứ tao muốn thì nhất định phải là của tao, cho dù là cái gì đi nữa. Cho dù phải làm gì đi nữa"


"Mày...điên rồi Yin" Rõ ràng vẫn là hình dạng đó, nhưng đây lại là một người Bever chưa từng quen biết. Ánh mắt đang nhìn nó bây giờ sắc bén và lạnh lẽo vô cùng, như thể giây sau đó Yin sẽ nhào đến và nghiền nát nó ra vậy. Hoặc là cậu đã che dấu bản thân quá tốt, đến mức mà nó không hề biết Yin cũng sẽ trở nên điên cuồng như vậy. Vì anh nó, vì người anh nhỏ nhắn đó. Yin thay đổi rồi, cậu lúc trước không như thế này, đôi lúc Bever vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi nhưng nó vẫn không lạnh người như lúc này.


"Mày lại đang nói cái gì vậy? Tao đã nếm quá đủ phần trăm nọc rắn rồi, nó đủ để giết chết hàng trăm người nhưng một mình tao đã để nó xâm nhập vào người tao, vào tim tao, và cố chống chọi với nó trong hơn 5 tháng, và hơn 5 năm. Mày hiểu điều đó có ý nghĩa gì không? Chẳng có con rắn nào ở đây cả, P'War chính là thuốc độc của tao, là tim của tao, là tế bào của tao, là sinh mạng của tao" Yin nheo mắt nhìn chằm chằm nó, điều đó làm nó vô thức lùi về phía sau. Cơn gió mà nó khen là mát mẻ chợt luồn qua vai áo khiến người nó sởn da gà, lạnh như băng. Tay Bever nắm chặt tấm khăn mỏng trên bàn, nó cố làm bản thân bình tĩnh lại trước cơn sóng quá khích của Yin.


"Mày không nên làm thế với anh ấy" Nó cố giữ giọng mình trông có vẻ bình thường nhất, nó kinh hãi với Yin nhưng nó vẫn tin những điều đúng đắn và bạn nó nên làm thế chứ không phải tiếp tục lừa gạt mọi người.


"Haizzz mày đúng là cứng đầu" Cậu khẽ thở dài rồi lại đặt mình xuống giường, bàn tay rảnh rỗi chơi đùa với vài lọn tóc trước trán. Môi Yin vẫn nở một nụ cười nhưng mắt cậu hoàn toàn không có ý cười nào. "P'War...anh ấy đã chiến thắng nỗi sợ của mình. Giờ là lúc anh ấy sẽ đến và bù đắp cho tao. Có thể là vì yêu tao, nhưng cũng có thể là vì thương hại tao. Nhưng tao không quan tâm lắm, điều quan trọng là anh ấy mở lòng với tao, ôm tao, chiều chuộng tao và chỉ có một mình tao" Cậu chợt bật cười khúc khích, kí ức về War luôn khiến cậu đau đớn nhưng nó cũng có thể khiến cậu cảm thấy vui, như lúc này đây, khi mà hình dáng ôn nhu đó in sâu trong tiềm thức cậu, đôi môi ướt át khiến cậu nhiều đêm phải kiềm chế để không phải đè anh ra mà nghiền nát. Nhiều ngày nay War luôn nằm chung một chiếc giường với Yin, cậu sẽ diễn thật tròn vai, trở thành một đứa ngốc khép mình và chỉ dựa dẫm anh. Để khi anh không để ý và lơ là thì cậu sẽ từ từ mang đến sợi dây và tròng nó vào cổ anh. Nếu như thế thì anh sẽ không thể đi đâu cả, hoặc là ở lại bên cậu, hoặc là bị siết cho đến chết. Đừng hỏi vì sao Yin phải làm vậy, cậu đã suy nghĩ rất nhiều thậm chí nhiều đêm cậu phải khóa chặt cửa và ném chìa khóa đi để ngăn bản thân không bắt và trói anh lại. Cậu tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh, suy nghĩ đi nào Yin, P'War...mày không thể mất anh ấy được, và anh ấy chỉ có thể ở với mày. Cậu đã đánh cược, lần đánh cược này là lớn nhất, cậu đã cược hết những gì bản thân có và thật bất ngờ, kết quả mang đến cho cậu một kinh hỉ không tưởng. Và giờ đây khi P'War đã tự mình đến trước cửa nhà cậu thì Yin sẽ khiến cho anh biết rằng, sẽ chẳng có khái niệm nhà anh hay nhà em, vì anh chỉ có thể ở lại đây.


"Mày không sợ anh ấy sẽ biết sao? Một khi anh ấy phát hiện ra thì sẽ như thế nào?" Bever lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ điên cuồng của Yin, khiến cậu không kịp thu ánh mắt mà quay phắt sang nhìn nó. Bever nhíu mày, nó vẫn không chấp nhận được một Yin Anan với suy nghĩ vặn vẹo như thế. Nó từng ở bên Yin suốt một khoảng thời gian dài, thời kì đen tối nhất của Yin và nó biết rằng cậu đã đau đớn và suy sụp đến mức nào. Nhưng Yin bây giờ quá khác lạ rồi, Bever không tưởng tượng nổi một khi người anh kia biết mọi chuyện thì liệu lịch sử có lại tái diễn hay không. Mọi việc vẫn sẽ như một vòng tuần hoàn không hồi kết, mọi người đều sẽ bị cuốn sâu vào nó cho dù có cố gắng vùng vẫy nhưng vô vọng mà thôi.


"Nếu mày không nói" Ánh mắt Yin đâm thằng vào nó, cổ họng nó nghẹn lại không thốt lên được tiếng nào. Dù là người thân thiết và hiểu Yin nhưng giờ phút này Bever nhận ra nó hoàn toàn không làm gì được cả, so với một người đang điên cuồng giành lấy tình yêu của bản thân thì Bever chẳng thể nào chạm đến được. Yin như một cái chuông đang treo trên một sợi dây, nhưng nó thì quá thấp để có thể với đến cái chuông cao kia, có lẽ chỉ có cơn gió mới có thể bay đến và chạm vào chuông, làm nó lên tiếng và lay động.


"Đến rồi à Bever?" Một giọng nói khác chợt cất lên từ phía sau nó, Bever đã quá nhập tâm vào từng lời nói và suy nghĩ của Yin đến mức nó không hề để ý đến mọi thứ xung quanh. Và tất nhiên là nó không hề phát hiện ra P'War đã đến từ lúc nào, nhưng....nó nhìn sang giường, Yin đã vào trạng thái trở thành một đứa ngốc đang tự dìm mình vào đám cát ngột ngạt, cậu nằm đó và đợi người anh này đến nắm lấy tay và kéo cậu khỏi đó.


"Yin đã ăn gì chưa?" War đến gần người vẫn đang ngây ngốc trên giường, bàn tay anh khẽ xoa lên tóc cậu rồi trượt xuống bên cái má đầy đặn đó khẽ véo một cái. Nhưng câu hỏi đích thị là dành cho Bever. Trong khi người anh lớn vẫn bận bịu dành hết sự chú ý cho Yin, anh khẽ cười rồi ôm cậu vào ngực khi Yin cứ nắm lấy gấu áo anh mãi không buông. Bây giờ Yin như một đứa trẻ vậy, và một ngày nào đó đứa trẻ này sẽ làm anh sợ chết khiếp. Bever lướt qua cái tô nhựa rỗng được đặt kín đáo một góc dưới sàn, mí mắt nó giật giật, cho đến khi P'War quay người hỏi lại nó một lần nữa thì Bever mới trở lại hiện thực.


"Có lẽ... chưa đâu anh. Em cũng mới vừa tới nên không biết nữa" Nó cười một cái, bỏ qua ánh mắt cảnh cáo của Yin sau lưng War. Nó cầm cái túi trên giường đeo lên người và chuẩn bị rời khỏi đó, nhìn hai người vẫn đang dính lấy nhau, rồi nhìn đến khuôn mặt rạng rỡ của P'War trong lòng nó khẽ nhói một cái.


"P'War! Em có thể hỏi anh một câu được không?"


"Nói đi"


"Anh...anh thực sự yêu Yin sao?" Bever nhìn thấy anh khẽ cắn môi nhưng chỉ thoáng chốc thôi. Sau đó anh ngước lên nhìn nó với nụ cười tươi tắn cùng câu trả lời chắc nịch.


"Anh yêu Yin..."


"Cho dù nó làm chuyện có lỗi với anh sao?" Câu hỏi bất chợt của nó khiến War nghiêng đầu khó hiểu. Anh đang tự hỏi điều Bever nói có nghĩa gì, tại sao nó lại hỏi như thể Yin đã gây ra chuyện gì ghê gớm lắm vậy. Anh vẫn đang suy nghĩ nhưng cánh tay đang ôm chặt sau lưng anh nhẹ nhàng di chuyển theo sau đó là tiếng đổ vỡ. War hoảng hốt quay lại thì thấy Yin đang ngồi ngây người, trên tay hiện lên một mảng đỏ chói mắt lan khắp bàn tay. Cốc nước sôi anh vừa rót ra đã đổ, chiếc cốc ngã xuống và lăn lốc dưới sàn nhưng War không quan tâm nó. Bàn tay Yin bị nước tạt trúng và bỏng một lớp đỏ, anh thậm chí có thể tưởng tượng được rằng nó hẳn đau đến mức nào nhưng cậu không hề rên lên một tiếng, chỉ ngồi đó ngây ngốc nhìn bàn tay mình.


Bever nhìn khung cảnh trước mặt, nó không biết nên làm gì mới phải. Hoặc cũng không cần nó phải làm gì cả. Nếu lúc trước nó đã từng khó khăn khi đối mặt với P'War thì giờ đây nó lại cảm thấy lo lắng thay anh, khi mà người anh đó vẫn vô tư không hay biết bên cạnh mình đang có một con hổ nguy hiểm đến mức nào. Nó không biết nên trách anh đã khiến Yin trở nên như thế này hay thương hại anh khi va vào hoàn cảnh như thế này. Một ánh mắt đe dọa nhắm thẳng vào nó, Bever biết ánh mắt đó là của ai nhưng nó không còn sức quan tâm nữa, chuyện xảy ra ngày hôm nay đã vượt quá giới hạn của nó khi hiện tại nó như một con lăn nằm giữa chiếc bập bênh, chỉ cần một cử động nhỏ thôi thì nó cũng không biết rằng liệu bản thân sẽ lăn về bên nào.


Bever xoay người bước về phía cửa, nó không làm phiền không gian của hai người nữa nhưng chân nó chợt khựng lại khi nghe giọng nó từ phía sau truyền đến.


"Có đau như anh đã làm với Yin không?" Mũi giày nó chạm vào bục cửa nhưng vẫn không tiến thêm nữa, nó đứng yên đó để nghe tiếp câu trả lời bị gián đoạn của War. "Cho dù Yin làm gì anh cũng đều có thể chấp nhận" Câu cuối War nâng cao giọng, Bever khẽ mỉm cười nhưng cũng không trả lời mà tiến thẳng về phía trước. Cuối cùng thì nó hiểu rồi, Yin lợi dụng P'War, sử dụng nỗi áy náy và tình yêu nguyên thủy của anh để trói anh vào gốc cây mà cậu đã chọn sẵn. Nếu như thế thì cả đời này cho dù anh có làm gì đi nữa thì cũng đều không thoát ra được...

-------------

P/s: hè he. Mn có đội mũ bảo hiểm trước khi đọc hông nạ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro