Ở chung ngọt ngào
Lạch cạch. Tiếng chìa tra vào ổ khóa, tiếng mở cửa khẽ khàng vang lên. Tôi ngẩng nhìn đồng hồ. 7h30 tối.
Tôi đặt cái đĩa đựng trứng chiên xuống, rửa tay và ra ngoài phòng khách.
- Anh về rồi nè.
Giọng nói ngọt ngào của người đó vang lên. Đến khi nghe thấy giọng nói đó tôi không còn tự chủ được cảm xúc của bản thân nữa. Tôi dang rộng tay, ôm người tôi yêu thương vào và ghì thật chặt.
- Nhớ anh lắm đó.
Tôi ôm siết anh vào, hít sâu mùi nước hoa nhẹ nhàng của người đó, cảm nhận cơ thể ấm áp của anh. Người yêu tôi là con trai, đúng thế. Anh ấy không phải kiểu ladyboy mà là một chàng trai đích thực. Anh có cơ bụng 8 múi và bắp tay còn to hơn của tôi nữa (tôi phải thừa nhận như vậy). Nhưng anh lại có khuôn mặt dễ thương với má lúm mà tôi chỉ muốn hôn vào má lúm mềm mại đó. Giọng nói của anh cũng vô cùng ngọt ngào. Đặc biệt là khi anh hát, giọng hát của anh có thể làm lay động đến cảm xúc của mọi người. Và tôi rất muốn khoe với cả thế giới. Con người tuyệt vời này chính là người yêu tôi.
- Yin, bỏ anh ra đi. Anh còn đang xách đồ đó.
Tôi vội siết thêm lần nữa rồi buông anh ra. Với tay lấy 2 túi xách to đùng trên tay anh rồi xách vào nhà.
- Anh mua gì nhiều vậy? Em mua đồ ăn rồi. Anh đi rửa tay đi
- Anh chợt nhớ ra có ít đồ hết rồi nên ghé qua mua. Cẩn thận cái túi đó. Mẻ đồ gốm đầu tiên ra lò đó.
Tôi xách cái túi nặng trịch được chèn thêm ít giấy và bông để tránh vỡ. Anh vẫn nhớ lời hứa với tôi đó. Tôi nhẹ nhàng đặt cái túi lên bàn và mở ra. Bên trong có 5 cái lọ và cốc với các kiểu dáng kích thước khác nhau. Tôi cầm 1 chiếc lọ hoa bé tí lên nhìn và bật cười.
- Anh cho em cái này hả? em thấy anh làm ra nó cũng cực lắm.
- Chỉ là cái bình thôi mà, nao anh lại làm lại cũng được. thôi đừng nhìn nữa. ra ăn đi đã.
Tôi thấy giọng anh là lạ. Quay lại nhìn anh dưới ánh đèn ấm áp, trên khuôn mặt anh có chút hồng hồng. Anh lại ngại rồi. Tôi khẽ cười, gói kỹ lại bình hoa nho nhỏ đó rồi đóng túi kỹ lại. Không muốn làm anh ngại thêm, tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, bắt đầu thưởng thức bữa tối đơn giản mà ấm áp.
- Anh đi chơi có vui không? Mọi người đã về nhà rồi à?
Anh vừa xúc được 1 thìa cơm cho vào miệng, nghe thấy tôi hỏi vẫn ngẩng lên mỉm cười gật đầu. Thật đáng yêu quá rồi. Tôi tự đè lại cảm xúc để không chồm lên hôn vào đôi môi đang chúm chím đó. Thật sự rất muốn.
- Chơi vui lắm, Sammer đào cả 1 hố cát to xong nằm lăn lộn trong đó. Nhìn thấy sóng thì sợ chạy đi kéo cả anh theo. Đến lúc quen rồi thì chỉ muốn xuống nghịch nước không muốn về. Anh phải ôm đi tắm xong cho lên ô tô luôn vì sợ lại chạy ra nghịch bẩn.
Tôi ngồi vừa ăn vừa chăm chú lắng nghe anh kể về Sammer, về mọi người khi đi chơi. Thỉnh thoảng tôi sẽ gật đầu, gắp thức ăn và nhắc anh ăn vì con người này sẽ kể vui đến quên ăn cơm mất. Nhìn người yêu trước mắt đang vui vẻ, đôi mắt long lanh như chứa ngàn vì sao trong đó, đôi môi nhỏ xinh vừa kể vừa cười thật đẹp. Mọi thứ ở anh đều toát lên rằng anh đang hạnh phúc, đang vui vẻ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc theo.
- Thế còn em thì sao?
Câu hỏi kéo tôi về với thực tại. Anh nhìn tôi với đôi mắt long lanh đầy hứng thú.
- Thì họ cũng kéo em đến biển. Đi chơi, đi lặn. Đồ ăn đều rất tươi và ngon nhưng em không dám uống nhiều đâu. Lúc em về đến nhà là em nhắn anh luôn đó.
- Uhm. Thời gian qua đã mệt mỏi quá rồi. Vừa quay phim vừa tập concert. Em bảo p Aun nhận ít việc một chút, nghỉ ngơi thêm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro