Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ 🥹

Sau 2 ngày được nghỉ ngơi cùng đám bạn, tôi quay trở về ngôi nhà thân yêu. Vừa mở cổng Zulu đã lao ra nhanh như cơn gió và chồm 2 chân trước lên người tôi.
-          Zulu, nhớ ba lắm phải không :D
Tôi vò đám lông của Zulu, nó lắc lắc cái đầu xong lại dụi vào chân tôi. Tôi đi vào nhà ôm bà và mẹ 1 cái. Cảm giác như được nạp đầy năng lượng sau khoảng thời gian mệt mỏi.
Sau khi cất đồ đạc vào, tôi cầm điện thoại lên và lướt ig. Pi War hôm qua cũng đưa gia đình đi đến 1 bãi biển gần đó để nghỉ ngơi. Nhìn bóng lưng bé nhỏ của người yêu cùng bé sammer tôi mới nhận ra tôi nhớ anh đến thế nào. Vào avatar quen thuộc đang sáng đèn, tôi khẽ lướt tay trên bàn phím.
-          "Anh đưa Sammer đi biển à? Bé có bơi được không vậy?"
-          "Anh đang ăn trưa với cả nhà nè. Em về rồi hả? Sammer vui lắm, hơi sợ nhưng quen rồi thì nghịch lắm"
Anh gửi kèm bức ảnh anh và Sammer cả người lấm lem toàn cát và còn ướt nhẹp nữa. Chắc Sammer kéo anh ngã xuống biển rồi. Tôi lại bật cười trước hình ảnh đó. Tại sao người yêu tôi cứ dễ thương mãi vậy. Làm tôi phải theo sát suốt để không ai dòm ngó anh.
-          "Bao giờ anh về? Em nhớ anh lắm" Tôi vẫn không nhịn được mà nhắn cho anh biết cảm giác của mình lúc này.
1 phút trôi qua...
5 phút trôi qua...
Tôi nhìn chằm chằm vào mess, dòng chữ Wanarat đang nhập cứ hiện lên rồi mất đi.
Ting
-          "Chiều nay anh sẽ về. Anh cũng nhớ em lắm"
Tôi bật cười hạnh phúc. Muốn hét lên cho cả thế giới người yêu tôi dễ thương vậy đó. Ảnh hay ngại lắm mà hôm nay ảnh nhắn ảnh nhớ tui đó. Cảm giác trái tim được rót đầy mật ngọt. Pi War quả thật là 1 cây kẹo mút. Ngọt ngào đến tận tim.
-          "Vậy có cần em đón anh không? Về condo í"
-          "Thôi để anh tự đi. Xe của em nổi lắm"
Hahaha con xe tesla đỏ của tôi cũng nổi thật. Năm ngoái tôi với anh mua chung 1 căn condo, vừa tiện đi làm vừa được ở cùng nhau. Chứ nhà 2 đứa đều xa trung tâm, mỗi lần đi làm rất xa. Nhìn anh ngày nào cũng chen chúc trên tàu điện khiến tôi thấy đau lòng .
-          " Vậy em chờ anh ở đó. Anh có muốn ăn gì không?"
-          "Ăn gì cũng được nha."
-          "OK"
Gửi đi 1 icon nhớ lắm. Tôi tắt điện thoại đi tắm rửa và chuẩn bị rời nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yinwar