Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

từ kiến trúc qua đồ hoạ

1.

Hiền không thích những sự sắp xếp ngẫu nhiên. Mọi thứ phải tuân theo một trình tự nhất định do chính cậu đặt ra. Chẳng hạn như khi sắp xếp danh sách đọc trên app đọc truyện, phải xếp cho chúng càng ít càng tốt, hoặc khi bấm theo dõi một ai đó, càng phải ít người được cậu theo dõi càng tốt. Thành ra cậu cứ bị người ta hiểu lầm là chảnh chọe, tự cao tự đại hay thậm chí là cô lập cả toàn thế giới.

Ban đầu, Hiền còn nghĩ mình bị mất trí, hoặc xui xẻo lắm thì mắc phải hội chứng mà người ta thường rêu rao trên mạng xã hội, với cái tên OCD — Rối loạn cưỡng chế mà thôi. Nói tóm gọn lại là khi thấy giày dép trước cửa nhà không vào nề nếp, giày trắng và đen để chung trong một ngăn hoặc nguyên một ngăn chỉ toàn thấy những màu giày khác nhau; thấy sách xếp lên kệ mà không tuân thủ quy tắc, cuốn to để bên ngoài, cuốn nhỏ để bên trong; thấy hộp màu chì xếp lẫn lộn, màu vàng nằm giữa màu đen và màu nâu, còn màu trắng nằm giữa màu xanh lá và màu hồng, không xếp theo trình tự cầu vồng hay mức độ sáng-tối tăng-giảm dần; là cậu ngứa ngáy không chịu được, tay chân thúc giục cậu phải hành động ngay.

Phải sắp xếp lại sao cho vừa mắt cậu. Giày trắng nhất định phải để chung ngăn với giày trắng, giày đen hay giày màu khác cũng tương tự, không để sót một chiếc nào riêng lẻ với các chiếc khác biệt kia được. Sách to xếp lên kệ phải nằm tít bên trong, sách nhỏ nằm bên ngoài, như vậy mới được tạo hiệu ứng cầu thang, thúc đẩy tinh thần làm việc hiệu quả. Hộp màu chì luôn xếp gọn gàng ngăn nắp trước khi được bày bán trong các nhà sách, nên sau khi sử dụng phải xếp bút chì về vị trí ban đầu: Màu vàng nhất định phải đứng sau màu cam vàng và đứng trước màu vàng sáng, màu trắng nhất định phải xếp cạnh màu da hoặc một màu sáng nhì trong tất cả.

Lập Hiền cứ thế lặp đi lặp lại những thói quen sắp xếp, như thể cậu đã bị ám ảnh toàn phần với chúng.

"Đi học thiết kế đồ hoạ đi mày. Người ta bảo mày có tố chất nghệ sĩ trong người, rất chuộng việc sắp xếp bố cục và màu sắc."

Mẹ cậu tuôn ra một tràng sau khi đưa cậu đi lấy kết quả xét nghiệm gen làm định hướng nghề nghiệp cho cậu. Hoàng Lập Hiền lúc bấy giờ chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào Đại học, gia đình đã sớm lo toát mồ hôi hột sợ cậu ra trường xong sẽ lâm vào cảnh thất nghiệp, không chốn dung thân. Lẽ ra cậu phải nối nghiệp người ba học ngành Y Dược mới đúng, nhưng vì dòng họ khá thoải mái nên miễn cậu không ăn nhờ ở đậu hay phạm phải sai lầm trong xã hội, cậu muốn theo học ngành gì cũng được.

"Con dốt đặc mấy cái đó, mẹ à."

Lập Hiền đáp lời, tay chật vật gắp miếng khổ qua to tướng từ bát canh vào bát cơm của mình. Cả nhà cậu năm người quây quần bên nhau quanh một chiếc bàn gỗ tròn, chỉ với một đĩa cá thu kho, một đĩa rau muống xào tỏi ớt ăn từ hôm qua chưa hết và một bát canh khổ qua nhồi thịt. Mặn, đắng, cay, cuộc đời cậu đều quy tụ đủ cả. Chỉ là không biết có tiếp nhận nổi chúng cùng một lúc hay không.

"Học đi để còn kịp thi cử." Người phụ nữ quyền uy nhất nhà lúc này mới ngồi xuống, với một bát cơm đầy trên tay, gắp miếng cá đầu tiên cho vào miệng. "Trường mày dù sao cũng là Đại học Mỹ Thuật, chưa tới ngày khai giảng nên chắc chắn mày sẽ phải chọn một khoa."

"Con đã nói là con dốt—"

"Dốt thì học."

"Ơ kìa mẹ."

Vốn dĩ ý định ban đầu của Hiền là học khoa kiến trúc của đại học Mỹ Thuật. So với đồ hoạ thì cậu thấy điểm số mình còn cao chán, đỗ Tú Tài xong còn được đứng cạnh Thủ khoa, cũng đáng mừng.

Thì là đứng cạnh thôi chứ nào phải Á khoa.

"Nhưng con cũng đứng trong top mười chứ bộ."

"Cấm cãi. Học-ngay-và-luôn cho mẹ."

Hiền chưa chắc mình cảm nhận được chút gì gọi là "tự do lựa chọn ngành" như mô tả ở trên. Đã sống ngót nghét gần mười chín năm nhưng thật lòng mà nói, gia đình vẫn cấm cản cậu theo con đường nghệ thuật — tức diễn viên điện ảnh. Nghe nói người bà trong họ hàng của cậu đã giải nghệ sau khi tham gia đóng vai một người phụ nữ hơn bảy mươi tuổi giàu có của một gia đình tội phạm. Thì liên quan gì đến ước mơ của cậu chứ? Mà cũng còn là họ hàng, cùng dòng máu thế nào được? Phụ huynh thật là vô lý.

Bất mãn thì có đấy, chứ Lập Hiền vẫn không dám gan to cãi cùn như hồi còn học lớp mười. Vừa cãi xong thì mẹ cậu — đúng chất của một Ma Kết tháng một — dùng "silent treatment" trong một tháng liền, không nói chuyện với cậu, không thèm nhìn mặt cậu dù chỉ một lần duy nhất. Còn với cả nhà thì vẫn cười tươi ha hả như thường. Hiền sợ muốn khóc. Mẹ cậu nấu cơm chan nước mắt cho cậu ăn thì còn được, chứ nấu cơm trong sự im lặng chết người đó thì cậu thà chết trong vòng tay của mẹ còn hơn.

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, dạo này tuy thấy ngành kiến trúc được nhiều sinh viên ưa chuộng, ra phố cứ mỗi hai mét vuông lại thấy sinh viên Kiến Trúc ngạo nghễ bước ra, trên tay là cuộn giấy cùng chiếc cặp to to đựng bảng vẽ và hoạ cụ chỉ dành riêng cho mỗi họ chứ chẳng phải ai khác; kiến trúc lại là mảng nghệ thuật cần đầu tư nhiều công sức, thời gian và tiền bạc, mà gia cảnh nhà Hiền cũng chỉ bình bình, đủ ăn đủ sống, nếu phải bớt ra một ít để học thêm và mua dụng cụ — nếu không kể đến trường hợp hoạ cụ bị thất lạc hoặc hỏng hóc — thì ba cậu sẽ lại gào lên tức tưởi tiếc tiền như thời đăng ký cho cậu học Đại học Mỹ Thuật cho mà xem. Vào được Đại học thôi cũng đủ mất một bữa cơm ngon ở nhà, cậu thấy có chút nửa tiếc cho đam mê kiến trúc còn dở dang phía sau, nửa tiếc cho mớ tiền nhét ống heo mà cậu vừa gom vào chung với tiền ba mẹ, lấy mà đăng ký cho cậu học thêm lớp bổ túc thiết kế đồ hoạ.

Dù con đường trưởng thành chưa đi đâu vào đâu, nhưng cũng gọi là có tiến triển khi chưa đầy một tháng, cô giáo gửi kết quả kiểm tra năng lực định kỳ của Hiền cho ba mẹ. Mẹ cậu mắt rơm rớm nhìn tin nhắn trên điện thoại, rồi nhìn cậu, không nói nên lời. Ba cậu thấy vậy liền đứng dậy, liếc mắt nhìn thứ đã làm vợ mình xúc động, chợt có gì cay cay ở khóe mắt. Như là tỏi với ớt vợ mình băm nhuyễn ra làm món trứng kho nước tương đặt chễm chệ trên bàn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro