
7
"Xin chào, có ai ở nhà không?"
"Em đến tìm ai?"
Vừa sáng sớm đi công tác về, Jen đã thấy nhà cửa đầy nước và cát bẩn, Jen đoán là thằng War nó lại đi chơi đâu đó rồi say lướt khướt về không chịu rửa chân đây. Đang bận dọn dẹp nhà thì bỗng có một cô gái... Uhm trông dễ thương vãi đó, mà thôi Jen đây có vợ rồi.
"Em đến tìm Yin ạ, P'Yin Anan Wong ấy, em qua nhà tìm không thấy, họ nói anh Yin ở đây với người yêu ạ."
"Yin? Nó ở đây với người yêu á? Họ có nhầm không vậy."
"Không ạ, chị là người yêu của anh ấy hả? Em thấy đám trẻ con nói hôm qua anh người yêu anh ấy bị sốt nên anh ấy đến chăm."
Người yêu? Lẽ nào là thằng War?
Jen khựng lại, cây chổi trên tay như quên cả tác dụng. Cô nhíu mày nhìn cô gái trước mặt, cố gắng tiêu hóa thông tin vừa nghe.
"Người yêu bị sốt...?"
Jen lặp lại, ánh mắt bắt đầu đảo quanh như thể tìm kiếm dấu hiệu nào đó.
"Thằng War mà bị sốt á?"
Cô gái gật đầu, vẻ mặt đầy chắc chắn.
"Dạ đúng rồi, em nghe mấy đứa nhỏ bảo vậy. Anh Yin chăm sóc người yêu cả đêm qua luôn."
Jen bật cười, nhưng là nụ cười đầy nghi hoặc. Không lẽ nào... Cô nghĩ đến thằng cháu cốt của mình, người suốt ngày miệng than phiền về Yin như thể gặp ác mộng mỗi khi thấy mặt hắn. Mà cũng đâu biết được, đời mà.
"Ờ... em vào nhà uống nước không?"
Jen ngập ngừng hỏi, tò mò muốn biết thêm chi tiết.
"Chị cũng đang muốn hỏi vài chuyện đây."
Cô gái khẽ cười, đôi mắt sáng lên đầy thân thiện.
"Dạ thôi em đứng đây được rồi. Chắc em đợi anh Yin về rồi hỏi thẳng luôn."
Jen gật gù, nhưng trong đầu thì rối như tơ vò. Nếu đúng là thằng War với Yin... thì có lẽ mình sắp phải chứng kiến một chuyện thú vị đây.
Jen mang theo sự ngờ hoặc của bản thân, chạy ngay như bay lên phòng thằng War. Bây giờ tụi mình đi xé túi mù nha, túi mù màu nâu nguyện vọng 2 con secret.
3
2
1
Bùmmm.
Trúng secret rồi!
Jen thấy War nằm trên giường, Yin thì nằm gục đầu kế giường. Cứ như đôi tình nhân mới nhú. Mà có lẽ War bị sốt thật, thấy mặt nó còn đỏ bừng kia kìa, Jen mang khăn và nước xuống nhà, bèn thay nước mới rồi lau lại người cho War. Haiz nhìn vào cảnh tượng này thêm một chút, khác gì Yin chăm người yêu và lo lắng đến mức ngủ gục cạnh em ấy hay không chứ. Phải gọi là đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới á nha!
*Tách*
"Chỉ là lưu lại vài khoảng khắc đời thường hoi nha."
Jen ngắm nghía tấm ảnh trong điện thoại, càng nhìn càng thấy buồn cười. Thằng War mà biết chắc xấu hổ chết mất! Cô vừa định quay xuống khoe với cô gái ngoài kia thì chợt nghe tiếng động nhẹ từ trên giường.
War khẽ rên rỉ, mắt nhắm nghiền nhưng lông mày nhíu lại, rõ ràng là vẫn chưa tỉnh hẳn. Yin cũng cựa mình, nhưng chỉ lẩm bẩm gì đó rồi lại gục đầu ngủ tiếp. Jen lắc đầu, thở dài nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Cái thằng này... ghét gì mà chăm kỹ dữ vậy không biết.
Không muốn đánh thức hai đứa, Jen lặng lẽ rời khỏi phòng, đóng cửa thật khẽ rồi đi xuống nhà. Cô gái lúc này vẫn đứng chờ ngoài sân, thấy Jen bước ra liền tò mò hỏi:
"Anh Yin vẫn chưa về hả chị?"
Jen cười tủm tỉm, lắc đầu.
"Không cần đợi đâu em. Anh Yin đang ở trên phòng chăm... người yêu của ảnh đó."
Cô gái tròn mắt ngạc nhiên.
"Dạ? Thiệt hả chị?"
Jen đưa điện thoại ra trước mặt cô gái, không nói không rằng. Cô gái vừa nhìn thấy tấm ảnh liền bụm miệng cười khúc khích.
"Trời ơi, nhìn như phim luôn á chị!"
Jen cười lớn, gật gù đồng tình.
"Ờ, chị cũng thấy vậy đó. Nhìn hai đứa nó mà chị tưởng đang coi phim luôn rồi."
Cô gái cười một lúc rồi ngập ngừng hỏi:
"Vậy... chị nghĩ hai người đó... thật hả chị?"
Jen giả bộ suy nghĩ, rồi nhún vai.
"Ai biết được. Nhưng mà nhìn cảnh này thì... chắc cũng không xa đâu."
Hai chị em nhìn nhau cười, rồi cô gái tạm biệt ra về, để lại Jen đứng đó, lòng vẫn còn đầy tò mò và háo hức. Chà, để xem chuyện này sẽ đi tới đâu. Có khi nào chị lại trở thành phù dâu bất đắc dĩ không ta?
Jen lắc đầu, cười một mình rồi quay lại với công việc dọn dẹp còn dang dở, nhưng trong lòng thì không ngừng nghĩ tới cảnh tượng trên lầu. Thôi kệ, đời mà, cứ để tụi nhỏ tự giải quyết. Mình chỉ cần ngồi hóng thôi cũng đủ vui rồi.
Jen vẫn còn đang cười thầm khi nghĩ tới tấm hình trong điện thoại, vừa dọn dẹp vừa tưởng tượng đủ thứ kịch bản trong đầu. Nhưng chưa kịp thoát khỏi mớ suy nghĩ đó, từ trên lầu bỗng vang lên tiếng gọi yếu ớt:
"dì Jen... dì Jen ơi..."
Jen nhướn mày, nhận ra giọng quen quen. Đúng là thằng cháu cưng rồi. Cô bỏ cây chổi xuống, chạy vội lên lầu.
Vừa mở cửa phòng, Jen thấy War đang ngồi dựa vào đầu giường, mặt vẫn còn đỏ bừng nhưng ánh mắt thì đầy nghi hoặc. Yin vẫn còn ngủ gục bên cạnh, trông vô cùng mệt mỏi. War nhìn quanh một lượt rồi quay sang Jen.
"Sao dì lại ở đây rồi? Thằng cha kia đâu"
Jen khoanh tay, dựa vào khung cửa, nhếch môi cười.
"Yin đâu kìa."
War liếc sang thấy Yin đang ngủ, mặt thoáng đỏ thêm mấy bậc. Cậu lắp bắp:
"Ờ... ổng làm gì ở đây?"
Jen cố nhịn cười, nhưng ánh mắt thì trêu chọc thấy rõ.
"Thì chăm người yêu nó chứ làm gì."
War sặc ho khan, suýt ngã ngửa ra sau.
"Người yêu gì ở đây! Ai người yêu ai?!"
Jen nhún vai, móc điện thoại ra, giơ tấm hình chụp được hồi nãy trước mặt War.
"Ờ thì... ai biết được. Nhưng nhìn cảnh này, dì thấy giống lắm nha."
War nhìn tấm hình mà đỏ mặt tía tai, tay run run như muốn giật điện thoại từ tay Jen nhưng lại thôi, chỉ biết lắp bắp:
"X-xóa đi! dì Jen xóa ngay cho con!"
Jen cười lớn, lắc đầu nguầy nguậy.
"Không nha. Tấm này để kỷ niệm, sau này có đám cưới dì còn có cái mà khoe với khách."
"Jen Athannut!!"
Tiếng hét của War vang cả căn nhà, đủ to để Yin lục cục mở mắt ra. Anh ngơ ngác nhìn quanh, mắt còn mơ màng.
"Chuyện gì vậy...?"
War quay phắt sang Yin, ánh mắt vừa ngượng ngùng vừa giận dỗi.
"Mày về phòng mày đi! Ai cho mày ngủ ở đây hả?!"
Yin chớp mắt mấy lần, rồi... ngáp một cái rõ to.
"Ờ... tại mày sốt nên tao ở lại chăm thôi."
Nghe câu trả lời tỉnh bơ đó, War càng đỏ mặt hơn.
"Ai bảo mày chăm?! Tao không cần!"
"Wao, mạnh miệng quá cơ, không có tao chăm thì mày đã chết vất vưởng rồi đó!"
Jen đứng kế bên chỉ biết ôm bụng cười. Cái cảnh hai đứa cãi nhau này mà bảo không có tình cảm thì ai tin được chứ!
"Thôi thôi, đừng có la nữa. Còn yếu thì nghỉ ngơi đi. Để Yin xuống dưới phụ dì dọn nhà."
War hậm hực nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu, giọng lầm bầm:
"Đi hết đi, để tôi yên..."
Yin đứng dậy, lén liếc nhìn War một cái trước khi bước ra khỏi phòng. Jen khoác vai Yin, thì thầm:
"Người yêu em đó hả? Chăm kỹ dữ vậy."
Yin cười nhẹ, không nói gì, chỉ nhìn xuống cầu thang như đang giấu đi một bí mật nho nhỏ. Nhưng Jen biết thừa, kiểu này sớm muộn gì cũng có biến. Và cô thì không thể chờ để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
_______
War mở điện thoại ra, gọi vào số điện thoại được ghim lên đầu trang.
Sau khi lăn qua lăn lại cả buổi mà không ngủ được, War cuối cùng cũng chịu cầm điện thoại lên gọi cho mẹ, giọng nói vẫn còn nũng nịu dù đã lớn tướng.
"Mẹ ơi... con phải ở đây bao lâu nữa đây?"
Bên kia đầu dây, giọng mẹ cậu vang lên đầy bình thản nhưng lại khiến War thấy chán nản tột độ.
"Khi nào học sinh giỏi thì về."
War trợn tròn mắt, miệng há hốc như không tin vào tai mình.
"Ôi trời, mẹ nói thiệt đó hả? Con bệnh gần chết luôn rồi nè."
Mẹ cậu cười nhẹ, giọng đầy trêu chọc:
"Mẹ biết, dì Jen gửi hình cho mẹ rồi."
Nghe tới đây, War lập tức bật dậy, tim đập thình thịch.
"Huh? Hình gì? Đừng nói là..."
Mẹ cậu thoải mái đáp lại, không chút do dự:
"Ừm, là hình con với cậu trai kia đấy. Trông có vẻ đẹp trai phết, lại còn chăm sóc con nữa chứ. Khi nào học xong thì dắt về ra mắt đi, mẹ ok hết."
War như muốn bốc khói từ đầu. Cậu hét lên qua điện thoại:
"ÔI MẸ! Con với thằng đó hả? KHÔNG BAO GIỜ!!!"
Mẹ cậu cười khúc khích, chẳng hề bận tâm đến sự phản đối kịch liệt của War.
"Ừ, không bao giờ mà thấy chăm con kỹ dữ ha. Mặt mày đỏ bừng vậy chắc không phải do sốt không đâu con trai à~"
War ôm đầu, lăn lộn trên giường như muốn phát điên.
"Trời ơi, con nói thiệt mà mẹ! Con ghét ổng lắm!"
Mẹ cậu vẫn giữ giọng điệu thoải mái, như thể đang thưởng thức một bộ phim hài:
"Ừ, mẹ biết. Ghét mà để người ta chăm cả đêm luôn ha. Ghét kiểu này mẹ thấy quen quen nha."
War cạn lời, không biết phải phản bác thế nào nữa. Cậu chỉ biết rên rỉ:
"Mẹ ơi... con bị oan mà..."
Mẹ cậu bật cười lớn hơn, rồi dịu giọng:
"Thôi, mẹ trêu con tí thôi. Nhưng mà mẹ nói thật nha, thằng đó trông được lắm. Con đừng có cứng đầu quá, ai mà chịu nổi cái tính ngang bướng của con ngoài nó chứ."
War thở hắt ra, cảm thấy bất lực trước mẹ mình.
"Con không có ngang bướng! Chỉ là... chỉ là..."
Mẹ cậu nhanh chóng chen vào:
"Chỉ là thích mà không chịu nhận đúng không?"
War hét lên lần nữa:
"MẸ!!!"
Ở đầu dây bên kia, mẹ War chỉ cười nhẹ, giọng tràn đầy yêu thương:
"Thôi, nghỉ sớm đi. Mai dậy uống thuốc đúng giờ nghe chưa. Đừng làm khổ người ta chăm con nữa."
War cúp máy cái rụp, mặt đỏ bừng bừng không biết vì giận hay vì ngượng. Cậu thở dài, quăng điện thoại sang một bên rồi úp mặt vào gối.
"Trời ơi, cái gì mà ai chịu nổi tính con ngoài nó chứ... Con không có thích ổng đâu mà..."
Nhưng tim cậu lại đập thình thịch, và hình ảnh của Yin cứ lởn vởn trong đầu. Cái tên đáng ghét đó... sao lại làm cậu rối bời thế này chứ?
---
War nằm trùm chăn kín mít, nhưng tim thì đập thình thịch như vừa chạy marathon. Cái hình kia... trời ơi, nếu tụi bạn ở trường mà thấy chắc cậu đào lỗ trốn luôn quá! Cái tên Yin đáng ghét đó, lúc nào cũng làm War phát bực, vậy mà lại chăm sóc mình như thế? Càng nghĩ càng bực, mà bực sao mặt lại cứ nóng lên thế này?
Ở dưới nhà, Jen và Yin đang dọn dẹp. Nhưng thật ra, Jen là người dọn, còn Yin thì... đang ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm như đang suy nghĩ chuyện gì lớn lắm.
"Ủa? Bộ nhớ thằng cháu chị dữ lắm hay gì mà ngồi thơ thẩn vậy?"
Jen buông cây chổi, chống nạnh nhìn cậu.
Yin giật mình, cười trừ, rồi lắc đầu.
"Không có gì đâu chị... tại thấy nó bệnh nên lo thôi."
Jen hừ mũi, không tin tí nào.
"Ờ, lo ghê ha. Chăm nó xong ngủ gục bên giường luôn mà nói không có gì."
Yin im lặng, không đáp lại, nhưng khoé miệng lại khẽ cong lên. Mà bản thân cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại quan tâm thằng nhóc đó đến thế. Từ ngày War xuất hiện, cuộc sống của Yin như bị đảo lộn hoàn toàn, nhưng cũng từ đó... những cảm xúc lạ lẫm bắt đầu nhen nhóm trong lòng.
---
Chiều hôm đó, War cuối cùng cũng hạ sốt. Cậu lén lút bước xuống cầu thang, định tìm gì đó ăn cho đỡ đói. Nhưng vừa thấy Yin đang ngồi ở bàn ăn, War liền khựng lại, định quay ngược lên phòng thì...
"Ê, xuống đây ăn đi."
Yin lên tiếng, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.
War cứng người, quay lại, cố giữ vẻ mặt bình thản.
"Tao tự lo được."
"Ờ, tự lo được nên mới sốt bẹp dí ra đó."
War trừng mắt nhìn Yin, nhưng rồi cái bụng lại phản bội cậu bằng một tiếng rột rột to rõ mồn một. Yin nhướng mày, nở nụ cười nửa miệng.
"Ngồi xuống đi, tao nấu cháo cho mày rồi."
War đành hậm hực kéo ghế ngồi xuống, nhưng vẫn không quên lườm Yin.
"Không cần đâu. Tao ăn xong là lên phòng liền, mà mày có hạ độc tao không đó?"
Yin nhún vai, không đáp. Cậu đẩy bát cháo về phía War, giọng nói nhẹ tênh:
"Ăn đi, rồi muốn làm gì thì làm."
War cầm thìa, húp thử một miếng. Ủa? Ngon thật? Không thể nào... cái tên này biết nấu ăn sao? Cậu nhìn Yin đầy nghi ngờ, nhưng cậu ta vẫn tỉnh bơ lướt điện thoại như không có gì xảy ra.
Một lát sau, khi bát cháo đã gần hết, War mới khẽ lên tiếng:
"Ờm... cảm ơn."
Yin ngẩng đầu lên, nhìn War một lúc lâu, rồi cười nhạt.
"Ờ, biết cảm ơn cơ đấy. Hiếm lắm nha."
War đỏ mặt, đặt mạnh thìa xuống bàn.
"Thôi xong rồi, tao lên phòng đây!"
Nhưng vừa đứng dậy thì War chóng mặt suýt ngã nhào. Yin phản xạ nhanh, kịp đỡ lấy cậu.
"Ê, từ từ thôi, còn yếu lắm."
Giọng Yin trở nên dịu dàng hẳn, khiến War đứng hình.
Khoảng cách gần quá... War cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của Yin phả lên mặt mình. Tim lại đập loạn xạ. Cậu vội vàng đẩy Yin ra, lắp bắp:
"T-tao không sao! Đừng có đụng vào tao!"
Yin nhìn War, ánh mắt có chút buồn cười nhưng cũng dịu dàng lạ thường.
"Thích la hét vậy hoài chắc mau bệnh lại thôi, mà mày dằm mưa có mấy buổi mà sốt nặng thế này cơ."
War không đáp, chỉ hậm hực quay lưng bỏ đi. Nhưng trong lòng cậu, những cảm xúc hỗn độn cứ cuộn trào không dứt.
---
Tối đó, War nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu mở điện thoại, lướt lên lướt xuống nhưng đầu óc cứ lởn vởn hình ảnh của Yin. Cái cách cậu ta chăm sóc mình, cái ánh mắt dịu dàng ấy... sao lại làm tim War nhói lên như vậy?
Đang mải suy nghĩ, thì điện thoại rung lên. Tin nhắn từ... Yin.
Yin: Mai nhớ uống thuốc đúng giờ. Tao để trên bàn rồi.
War nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy, lòng bỗng thấy ấm áp. Cậu định không trả lời, nhưng rồi ngón tay lại tự động gõ xuống bàn phím.
War: Biết rồi. Không cần nhắc.
Gửi xong, War vội tắt điện thoại, kéo chăn trùm đầu. Nhưng trong lòng thì lại tràn đầy những cảm xúc lạ lẫm mà cậu không thể hiểu nổi.
---
Yin nhìn tin nhắn từ War mà bật cười khẽ. Dù ngoài miệng thì cứng rắn vậy thôi, nhưng cậu nhóc đó rõ ràng là không ghét cậu như vẫn tỏ ra. Ở dưới nhà, Yin vừa rửa xong chén, điện thoại trong túi cũng rung lên. Tin nhắn từ... Jen.
Jen: Nhóc War gọi mẹ méc rồi đó nha. Mà mẹ nó coi bộ khoái em làm con rể tương lai lắm rồi á.
Yin bật cười, lắc đầu. Cậu nhắn lại:
Yin: Chị khỏi lo, em từ từ xử lý được nó mà.
Yin bỏ điện thoại vào túi, lòng thầm nghĩ: Cứ từ từ đi War, rồi mày cũng không trốn khỏi tao được đâu.
---
Yêu thì yêu thật đấy. Nhưng giữa nhiệm vụ và tình yêu, chữ hiếu chưa tròn, mà chữ tình cũng không thành. Giữa đời bôn ba như vậy, liệu có lúc nào tôi tự hỏi bản thân: Mình nên làm gì trước? Nên chọn điều gì?
Cuộc đời vốn dĩ bắt đầu từ những lựa chọn. Ông bà chọn con dâu, con rể. Bố mẹ chọn sinh hay không sinh. Còn chúng ta thì sao? Chọn học trường nào? Ngành nghề nào? Đi con đường nào mới đúng? Làm cách nào để kiếm ra tiền? Yêu ai để hạnh phúc? Và làm sao để trả hết chữ hiếu cho cha mẹ?
Cuộc sống của tôi, Yin Anan Wong, bây giờ chỉ còn lại một lựa chọn giữa yêu thương và tổn thương. Một bên là trách nhiệm - đồng thời là chữ hiếu tôi chưa trả. Một bên là tình yêu đã từng vụt mất, rồi lại như ánh dương quay trở lại chiếu rọi cuộc đời tôi. Dù chọn bên nào, tôi cũng sẽ làm tổn thương người mình yêu thêm một lần nữa.
Vậy nếu hết kiếp này em vẫn không thể tha thứ cho tôi... thì kiếp sau, tôi sẽ là một người bình thường, đến và yêu em như lẽ tự nhiên nhất. Tôi sẽ cầu mong cho em hạnh phúc, sẽ hạnh phúc cùng em. Bố mẹ chúng ta sẽ thấy con họ được yêu thương, và mình sẽ cùng nhau trả trọn chữ hiếu.
Nếu còn kiếp sau, em đừng vội yêu ai nhé... Vì Yin Anan Wong sẽ lại tìm đến bên cạnh War Wanarat Ratsameerat, để cho em hiểu thế nào là được yêu và được hạnh phúc, em nhé.
Còn nếu kiếp sau không đủ dài để tôi tìm được em, bù đắp cho em... thì mong em hãy quên tôi đi, như chưa từng có một Yin Anan Wong bước qua cuộc đời em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro