
5
Tới trường, như War đã đoán trước, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn vào cả hai. Cậu nhảy phắt xuống xe, xém tí nữa quên cả việc tháo mũ bảo hiểm.
"Mày có thể để tao xuống xa xa được không?!"
Yin nhướng mày, không hiểu: "Sao phải làm vậy?"
War tức nghẹn. Hắn không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy?!
"Người ta nhìn kìa! Mày nghĩ chuyện này mà lan ra thì sao hả?!"
"Thì sao?"
Yin nhếch môi, dường như chẳng hề quan tâm đến xung quanh. Nhưng War thì khác, cậu thấy rõ một vài nữ sinh đã tụ lại bàn tán, có người còn lén chụp ảnh. Cậu thở dài, lấy hai tay vò đầu mình, nhăn nhó:
"Thôi xong... Tao tiêu rồi..."
Yin thấy biểu cảm đó của cậu, rốt cuộc cũng cảm thấy hơi áy náy. Hắn bước xuống xe, đứng đối diện War, giọng điềm nhiên nhưng đầy trấn an:
"Được rồi, tao đính chính."
War chớp mắt. "Thật không?"
"Ừ."
Chưa kịp để cậu phản ứng, Yin đã bước lên vài bước, quay người về phía đám học sinh vẫn còn xì xào bàn tán.
"Nghe đây!"
Giọng hắn trầm, nhưng lại có lực đến mức ai cũng giật mình quay lại. Yin nhìn lướt qua một lượt, đôi mắt đen sâu thẳm như không mang theo cảm xúc gì.
"War không phải người yêu tao."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo vài tiếng xôn xao nho nhỏ. Nhưng Yin vẫn tiếp tục, giọng điệu rõ ràng, chắc nịch.
"Cũng không có quan hệ gì đặc biệt. Chỉ là tao tiện đường chở đi học thôi."
War đứng phía sau, nghe mà muốn đấm vào mặt hắn.
"Ê ê, cái kiểu nói đó không ổn chút nào đâu!"
Nhưng Yin làm như không nghe thấy, chỉ chốt lại một câu:
"Đừng hiểu lầm. Tao thích ai hay không thích ai, tao tự biết."
Sau đó, hắn quay sang War, nhướng mày như thể muốn nói: "Thế nào? Được chưa?"
War thì trừng mắt nhìn hắn, cảm thấy muốn phát điên.
"Chết tiệt! Mày làm như vậy thì khác gì bảo với người ta là tao thích mày mà mày không thích tao?!"
Yin nheo mắt, chầm chậm đáp:
"Chứ không phải vậy à?"
"MÀY—!!!"
Nhưng War chưa kịp xông tới đấm hắn thì đã có một nhóm nữ sinh tiến lại gần. Một cô trong số đó mỉm cười, giọng điệu ngọt như mật ong:
"Anh Yin ơi, vậy là anh còn độc thân đúng không?"
War lập tức cảm thấy lạnh sống lưng. Yin thì chỉ nhếch môi, nhàn nhạt gật đầu.
"Ừ."
Lập tức, War thấy ba bốn ánh mắt sắc bén hướng về phía mình.
"Vậy... War, cậu đừng bám theo anh Yin nữa nha?"
War há hốc mồm.
Bám theo? Cái quái gì đây?!
Cậu chưa kịp đáp trả thì một cô khác đã xen vào, giọng đầy châm chọc:
"Thật ra War cũng dễ thương ha. Nhưng mà... cậu có gì hơn mấy người bọn tôi mà lúc nào cũng đi chung với anh Yin vậy?"
War nghiến răng. Yin, cái đồ chết tiệt, chính mày đã mang họa tới cho tao!
Nhưng khi quay lại nhìn Yin, hắn đã lặng lẽ dắt xe đi mất.
War cứng đờ tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của Yin đang thản nhiên dắt xe đi, không thèm ngoái lại.
Khoan đã.
Hắn đi luôn hả?
Bỏ cậu lại đây?
Với một đám con gái đang lăm lăm ánh mắt như muốn xé xác người ta ra?
War nghiến răng, tay siết chặt quai cặp, cả người như muốn bốc khói. Nhưng chưa kịp xông đi đập đầu ai đó, cậu đã nghe một giọng nói đầy mỉa mai vang lên bên cạnh.
"War, cậu cũng tự biết thân biết phận đúng không? Yin rõ ràng không thích cậu, vậy thì bớt bám lấy anh ấy đi ha."
War hít sâu một hơi.
Được rồi. Bình tĩnh. Không cần gây gổ với mấy đứa này làm gì.
Nhưng chưa kịp nhấc chân đi, một người khác lại xen vào, giọng còn ngọt ngào hơn cả đường nhưng lại chát chúa như thuốc độc.
"Với cả... Cậu nghĩ ai cũng giống cậu hả? Chỉ cần có tí nhan sắc là có thể dính lấy người khác sao? Đừng tưởng ai cũng thích kiểu con trai như cậu nha."
War chớp mắt, khóe môi giật giật.
Bọn này đang nói cậu là loại người nào đây?
Cậu vừa mở miệng định đáp trả thì một giọng khác chen vào, lần này thì chẳng thèm giả vờ thân thiện nữa.
"Nói chung là, tránh xa anh Yin ra giùm cái. Không thì đừng trách bọn này ác."
War cười khẩy.
"Vậy mấy người muốn ác kiểu gì?"
Bọn con gái thoáng sững sờ, có lẽ không nghĩ War sẽ đáp trả như vậy.
"Cậu nói gì?"
"Tôi nói, mấy người định ác kiểu gì?" War khoanh tay, nhướng mày đầy thách thức.
"Cắt tóc tôi? Đổ nước lên bàn học? Hay là kéo nguyên đám con trai tới dằn mặt tôi như phim truyền hình?"
Mấy đứa kia im lặng, rồi một đứa nhếch môi cười.
"Cậu thông minh đấy."
War cười nhạt, trong lòng chẳng có chút sợ hãi nào. Cậu chỉ cảm thấy buồn cười. Từ khi nào mà việc có chút dính dáng đến Yin lại khiến cậu phải chịu mấy trò vớ vẩn thế này?
Chết tiệt.
Tất cả đều tại hắn!
---
Những ngày sau đó, War hoàn toàn cảm nhận được cái gọi là "ác" của đám người kia.
Ban đầu chỉ là những lời xì xầm sau lưng, rồi đến những ánh mắt khó chịu, những câu nói châm chọc mỗi khi đi ngang qua. Nhưng rồi, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó.
War bắt đầu nhận ra sách vở của mình có dấu hiệu bị ai đó cố tình giấu đi. Có hôm, bàn học của cậu bỗng dưng dính đầy vết mực lem luốc. Khi đi ngang hành lang, có người "vô tình" đụng mạnh vào cậu, làm cậu xém té.
War có thể bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt đó, nhưng cái làm cậu phát cáu nhất chính là bọn con trai trong trường.
Bọn họ có vẻ không thích việc War "thân thiết" với Yin.
Vậy nên, vào một ngày nọ, khi War vừa bước vào nhà vệ sinh, cậu đã bị kéo mạnh vào bên trong.
"Ê War, nghe nói mày thân với Yin lắm hả?"
Một giọng nói trầm trầm vang lên. War nhìn lên, thấy ba bốn đứa con trai đang đứng chặn cửa. Một thằng cười nhếch mép, nhìn cậu đầy khinh thường.
"Chẳng lẽ thích con trai thiệt sao?"
War thở dài, nhíu mày.
"Tụi bây muốn gì?"
Một thằng khác khoanh tay, cười mỉa.
"Không gì hết. Chỉ muốn nói là, bớt bám theo Yin đi. Nếu không, tụi tao có thể 'giúp' mày biến mất luôn đấy."
War bật cười.
"Biến mất? Làm sao? Giết tao hả?"
Tên đó nhếch môi, tiến gần một bước, thấp giọng đe dọa.
"Có khi không cần giết đâu. Chỉ cần một vài cái tin đồn, một vài vết bầm trên mặt, mày tự động không dám ló mặt tới trường nữa."
War siết chặt nắm tay, nhưng cậu không tỏ ra sợ hãi.
Cậu chỉ tức.
Tức điên.
Tất cả chuyện này, là do ai mà ra hả?
Chết tiệt.
---
Vài ngày sau, War không còn thấy Yin xuất hiện nữa.
Hắn không tới trường. Không còn đưa đồ cho Jen. Không còn lảng vảng gần nhà cậu.
Hắn biến mất.
War nghĩ có lẽ hắn cuối cùng cũng nhận ra phiền phức mà mình đã gây ra cho cậu, nên đã quyết định tránh đi.
Tốt.
Cực kỳ tốt.
Nhưng sao cậu lại không thấy vui chút nào?
---
Yin đứng trước cánh cửa lớn của một biệt thự đầy sang trọng, ánh đèn vàng hắc xuống bật tam cấp, phản chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Cánh cửa dày nặng nề mở ra, một gã đàn ông trung niên với bộ vest chỉnh tề đứng chắn ngay lối vào, đôi mắt khẽ nheo lại khi nhìn thấy Yin.
"Tao tưởng Keji đã bỏ qua vụ này rồi?"
Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút khinh thường.
Yin nhếch môi, rút điếu thuốc ra khỏi miệng dụi tàn xuống đất rồi cười nhạt.
"Không có khái niệm bỏ qua đâu anh trai, đã nợ là phải trả."
Gã đàn ông tên là Anuwat vốn là một tay tài phiệt, có máu mặt trong giới kinh doanh, nhưng đồng thời cũng là một kẻ không thích tuân theo luật chơi. Hắn mượn một khoản tiền lớn từ Keji để xoay sở công việc làm ăn, nhưng đến kỳ hạn lại giả vờ như quên mất. Nghĩ rằng có thể dùng quyền lực của mình để ép Keji phải xuống nước.
Anuwat cười khẩy, lùi lại một bước rồi quay người đi vào trong nhà. Giọng nói đầy khiêu khích
"Mày vào đây đi, chúng ta nói chuyện như đàn ông."
Yin không ngần ngại bước theo, khi vừa vào đến phòng khách rộng lớn, hắn đã cảm nhận rõ không khí khác thường. Hai bên cửa sổ có vài bóng người đứng lấp ló, ánh sáng từ đèn chùm phản chiếu lên nòng súng ngắn mà một trong số họ đang cầm.
"Xem ra anh chuẩn bị kỹ càng quá." Yin liếc nhìn xung quanh, giọng điệu bình thản như không hề đặt mấy gã kia vào mắt.
Anuwat ngồi xuống ghế sofa, cầm một ly rượu nhấp môi.
"Keji nghĩ mày có thể tới đây mà mang tiền của tao về à? Nó đánh giá quá cao mày rồi."
Yin lặng lẽ bước đến gần bàn, rút con dao nhỏ trong túi áo ra và xoay xoay trên tay.
"Tụi mày luôn nghĩ Keji phái tao đến đây chỉ để đòi tiền thôi sao? Một lũ ngây thơ này mà cũng đòi làm tài phiệt."
Chưa kịp để Anuwat phản ứng, Yin bất ngờ lao tới tay cầm dao găm mạnh xuống bàn kính, khiến nó vỡ toang. Hắn tóm lấy cổ áo Anuwat siết chặt kéo hắn sát lại gần.
"Tao chỉ hỏi mày lần cuối, một là mày trả, hai là tao đem cầm con mắt mày."
Những gã đàn em xung quanh hắn lao đến, Yin nhanh nhẹn, cậu đạp mạnh vào bàn, dùng lực nhảy ra phía sau bọn chúng, né được một cú của tên đứng sát gần rồi đá vào cằm hắn một cái. Một gã khác định nổ súng về phía Yin, cậu lập tức bay đến đá văng khẩu súng đi, đá luôn tên kia vài cú.
Nhưng số lượng người tấn công đông hơn khiến Yin không thể tránh né hết được. Một gã phía sau vùng dậy đánh thẳng vào lưng cậu, lực va chạm mạnh đến mức khiến Yin loạng choạng chưa kịp lấy lại thăng bằng, một cú đấm khác đã dán thẳng vào mặt khiến khóe môi Yin bật máu.
Cậu bật cười, đưa tay lau vệt máu nơi khoé miệng.
"Đánh cũng khá đấy."
Không để đối phương kịp phản ứng, Yin lao vào tấn công lần nữa. Dù bị thương nhưng cậu vẫn linh hoạt, ra những đòn chính xác, đánh vào chỗ cần thiết và khiến cho tụi đàn em của Anuwat không thể phản ứng. Nhưng Anawat cũng chẳng phải dạng vừa, hắn rút từ túi ra một khẩu súng dưới bàn, nhắm thẳng vào giữa trán Yin.
"Mày dừng lại."
Yin dừng lại, ánh mắt tối sầm.
“Đừng tưởng Keji có thể bảo kê mày mãi.”
Anuwat nghiến răng, khẩu súng trên tay khẽ rung lên vì tức giận.
“Mày nghĩ tao không dám bắn à?”
Yin cười nhạt.
“Thử xem.”
Không khí trở nên căng thẳng. Cả hai nhìn nhau trong vài giây, rồi đột nhiên Yin lao về phía trước. Tiếng súng vang lên chát chúa, một viên đạn sượt qua vai hắn, máu lập tức trào ra, nhưng Yin không dừng lại. Hắn giật mạnh cổ tay Anuwat, bẻ quặt ra sau, khiến hắn buông súng vì đau đớn.
“Cái giá của việc không trả tiền đúng hạn là đây.”
Yin thì thầm, rồi đấm mạnh vào mặt Anuwat, khiến hắn ngã gục xuống sàn.
Máu từ vết thương trên vai chảy xuống, thấm ướt cả vạt áo. Yin lùi lại vài bước, cảm thấy choáng váng vì mất máu, nhưng vẫn cố gắng lấy điện thoại ra, bấm số của Keji.
“Xong rồi. Gửi người đến thu dọn.”
Hắn không chờ câu trả lời từ đầu dây bên kia mà tắt máy ngay. Chân bước loạng choạng, hắn rời khỏi căn biệt thự, từng bước nặng nề nhưng vẫn giữ dáng vẻ ung dung.
Trời bắt đầu đổ mưa nhẹ. Yin cảm thấy cơ thể mình ngày càng lạnh hơn, có lẽ là do mất máu quá nhiều. Nhưng hắn không thể gục ở đây. Hắn phải về nhà.
Nhưng chưa kịp về đến nhà, cơ thể hắn đã không còn chịu nổi nữa. Hắn ngã xuống ngay trước cửa, thở dốc, cả người lạnh toát. Một cơn sốt bắt đầu kéo đến, cơn đau từ vết thương càng lúc càng dữ dội hơn.
Và rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.
__
Một đêm nọ, War ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cậu có số của Yin, nhưng chẳng hiểu sao lại không muốn nhắn tin.
Không có lý do gì để nhắn cả.
Dù vậy, trong lòng cậu vẫn cảm thấy kỳ lạ. Tên đó bình thường phiền phức như vậy, sao bây giờ lại im hơi lặng tiếng?
Cuối cùng, cậu không chịu được nữa, đứng phắt dậy, bước ra ngoài.
Cậu đi sang nhà Yin.
Nhưng khi tới nơi, cảnh tượng trước mắt làm cậu sững sờ.
Yin nằm trước cửa, cả người nóng ran như lửa đốt, hơi thở nặng nề.
Trán hắn đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Hắn đang sốt.
War đứng đó, nhìn chằm chằm.
Rồi cậu bước tới, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chạm vào trán hắn.
Nóng quá.
"Mày bị gì vậy? Thằng ngu này? Lại đi làm ba cái chuyện đó chứ gì."
Cậu lẩm bẩm.
Yin không đáp.
War thở dài, chợt nhớ lại cơn giận của mình lúc đầu, nhưng bây giờ nó đã bị thay thế bằng một cảm giác khác.
"Má nó, tao mắc nợ gì mày đây hả? Không phải vì tao thích mày đâu nhé thằng chó, chỉ là không giúp thì tao cắn rứt lương tâm lắm."
Cậu vội lôi Yin vào nhà, đặt Yin nằm trên nệm.
Cậu đứng dậy, đi tìm khăn và nước lạnh, bắt đầu lau người cho hắn.
"Mày tỉnh lại đi, bố mày sẽ chửi mày nát mặt cho coi."
Khi Yin tỉnh lại, War đang ngồi bên cạnh, khoanh tay, trừng mắt nhìn hắn.
"Thức rồi hả?"
Yin chớp mắt, khẽ nhíu mày.
"Sao mày ở đây?"
War cười lạnh.
"Sao tao ở đây hả? Mày hỏi tao à? Mày mất tích mấy ngày trời, rồi nằm bẹp dí ở đây, còn hỏi tao làm gì?"
Yin im lặng.
War hít một hơi, rồi trút ra cơn giận đã tích tụ bấy lâu.
"Mày biết tao đã trải qua cái gì không hả? Mấy đứa con gái điên rồ đó, mấy thằng đàn ông ngu xuẩn đó, tất cả bọn họ đều nhắm vào tao! Chỉ vì mày! Vì mày mà tao bị lôi vào đống rác rưởi này!"
Yin không nói gì, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm.
War cười nhạt.
"Thế mà mày còn biến mất không một lời nào?"
Một lúc sau, Yin khẽ cất giọng khàn khàn.
"Xin lỗi."
War ngạc nhiên.
Yin hiếm khi nói xin lỗi.
Nhưng cậu chưa kịp phản ứng thì Yin đã nói tiếp:
"Từ nay về sau, tao sẽ không dính dáng tới mày nữa."
War thoáng sững sờ.
Cậu cứ nghĩ Yin sẽ tìm cách giải thích, sẽ cười cợt cho qua chuyện như mọi khi, hoặc thậm chí sẽ nói gì đó để trấn an, trêu chọc cậu. Nhưng không.
Giọng Yin rất bình tĩnh. Rất dứt khoát.
"Tao sẽ không đến trường mày nữa."
"..."
"Sẽ không xuất hiện gần nhà mày."
"..."
"Cũng sẽ không để mày bị liên lụy vì tao nữa."
War nhìn chằm chằm vào hắn.
"Tao không cần mày làm vậy."
"Nhưng mà đó là thứ tao muốn làm cho mày."
Yin nhắm mắt, dựa đầu vào ghế, thở dài một hơi.
"Thời gian qua mày đã chịu đủ rồi, War. Nếu tao tiếp tục xuất hiện, tụi nó sẽ không để yên cho mày. Tao không thể đi theo bảo vệ mày như một đứa con nít mãi được."
War nghiến răng, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Là tức giận.
Là uất ức.
Là... thất vọng?
Cậu không biết.
Chỉ biết rằng những lời nói của Yin giống như một con dao đâm vào ngực cậu, lạnh lẽo và dứt khoát.
Cậu nhìn hắn, cười nhạt.
"Vậy à? Mày thật sự nghĩ tao cần mày bảo vệ à?"
Yin mở mắt, nhìn cậu một lúc lâu rồi gật đầu.
"Ừ."
War siết chặt nắm tay.
"Mày thật là ngạo mạn, Yin."
Yin không đáp.
War hít một hơi thật sâu, đứng bật dậy, nhìn xuống hắn với ánh mắt lạnh lẽo.
"Tốt thôi. Tao cũng chẳng muốn dính dáng gì tới mày nữa."
Rồi cậu quay lưng bước đi.
Yin không gọi cậu lại.
Không nói thêm gì.
Chỉ im lặng, nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần khỏi cửa.
"Cũng cảm ơn, vì tính mày dứt khoát như vậy War."
---
Những ngày sau đó, War quay lại cuộc sống của mình, nhưng không thể phủ nhận rằng mọi thứ đã thay đổi.
Yin không còn xuất hiện.
Không còn đợi cậu trước cổng trường. Không còn chở cậu đi.
Cậu cũng không còn thấy hắn đi đưa đồ cho P’Jen.
Cứ như thể hắn đã biến mất khỏi thế giới của cậu.
Ban đầu, War nghĩ mình sẽ thoải mái hơn. Không còn bị quấy rầy, không còn phải đối mặt với những lời mỉa mai, những ánh mắt soi mói.
Nhưng rồi, cậu nhận ra một điều.
Cậu không thoải mái.
Ngược lại, cậu thấy khó chịu đến phát điên.
Không hiểu sao, mỗi lần đi ngang chỗ mà Yin hay đứng đợi, cậu lại vô thức nhìn về phía đó. Nhưng chỗ đó trống không.
Mỗi lần thấy xe máy chạy ngang, cậu lại giật mình nghĩ rằng đó là Yin. Nhưng không phải.
Cứ như vậy, từng ngày trôi qua.
Và War bắt đầu ghét cái cảm giác này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro