
3
Hôm sau, War đi học như bình thường, nhưng từ lúc bước vào cổng trường, cậu đã cảm nhận được ánh mắt soi mói từ nhiều người xung quanh.
"Ê, đó là thằng War đúng không?"
"Nghe nói hôm qua nó được P'Yin ra tay cứu đấy."
"Ủa? P'Yin? Thằng đó đâu có hay dính dáng đến mấy chuyện này đâu ta?"
War nhăn mặt. Cái tin gì lan nhanh vậy trời? Cậu vội vàng đi vào lớp, tính hỏi Prom xem có chuyện gì, nhưng chưa kịp mở miệng thì Prom đã nhìn cậu với ánh mắt gian tà:
"Ê, người ta đồn ầm lên rồi kìa."
War thở dài:
"Đồn gì nữa? Tao chỉ là nạn nhân thôi mà."
Prom chống cằm, cười đầy ẩn ý:
"Vậy sao? Nhưng người ta lại đang đồn là mày là... người yêu của Yin đấy."
"..."
War suýt nữa làm rớt hộp sữa đang cầm trên tay. Cậu trừng mắt: "CÁI GÌ???"
Prom nhún vai:
"Ừ thì, cái câu 'Tao chỉ lo cho người tao thương' của P'Yin nghe ra cũng hơi mờ ám mà."
War ngớ người. Ờ ha... lúc đó Yin nói vậy thật... Nhưng mà khoan!
"Cái câu đó... theo nghĩa rộng mà? Ý là người hắn quan tâm thôi chứ có phải... Mà cũng không phải, có lẽ hắn nói vậy để đánh lạc hướng mấy đứa kia thôi."
"Nói gì thì nói, cả trường đang hiểu theo nghĩa hẹp kìa."
War ôm đầu, tự nhiên thấy chóng mặt.
"Mark!"
Cậu quay sang Mark, như tìm kiếm một đồng minh.
"Mày nói coi, tao với Yin thì có gì đâu đúng không?"
Mark nhìn War một chút, sau đó hờ hững đáp:
"Không biết."
"..."
Prom vỗ vai War đầy cảm thông.
"War, mày có muốn tao mua trà sữa cho không? Tội quá à."
"BIẾN ĐI CHO TAO NHỜ!!"
---
Giờ ra chơi, War cố tình tránh xa mấy chỗ đông người, nhưng chưa kịp đi đâu thì đã bị chặn lại.
Là Lue, tên cầm đầu đám đầu gấu hôm qua.
"Ê nhóc, tao có chuyện muốn nói với mày."
War nhíu mày, nhìn quanh, nhưng lần này Lue chỉ đi một mình.
"Có gì nói lẹ."
Lue khoanh tay, nhìn War từ trên xuống dưới. "Mày đúng là thú vị hơn tao nghĩ."
War cười nhạt: "Cảm ơn nha, nhưng tao không có hứng với mấy lời khen của mày đâu."
Lue không bực, hắn chỉ cười mỉm.
"Yin đã ra tay giúp mày, vậy mày có biết hắn thực sự là ai không?"
War hơi khựng lại.
"... Ý mày là sao?"
Lue nhếch môi, ghé sát vào War, giọng nhỏ lại:
"Mày không nghĩ là có gì đó kỳ lạ sao? Một người như Yin, tại sao lại giúp mày? Tại sao hắn lại tức giận đến vậy chỉ vì một chuyện nhỏ?"
War nuốt nước bọt. Đúng là cậu có thấy kỳ lạ, nhưng cậu chưa từng nghĩ sâu đến vậy.
Lue nhún vai:
"Nếu mày thực sự muốn biết, tao có thể giúp mày tìm ra."
War nhìn hắn đầy cảnh giác: "Tại sao tao phải tin mày?"
Lue cười nhạt, bước lùi lại:
"Không cần tin tao. Nhưng có khi, mày sẽ sớm tự tìm ra thôi."
Hắn nói xong, quay lưng bỏ đi, để lại War đứng đó với hàng loạt câu hỏi trong đầu.
Sau giờ ra chơi, War quay lại lớp, vừa bước vào cậu đã thấy hàng loạt ánh mắt nhìn cậu, vừa xì xầm bàn tán, lại có đứa hôm qua là đàn em của thằng Lue đập bàn đứng lên mà nói :
"Hây! Thằng kia!"
"G-gì.."
"Ê ê tụi mày định làm gì nó?"
Mark vừa lên tiếng đã bị một đám khác níu lại, Mark ra sức vùng ra khỏi tụi nó nhưng tụi này nó dai như đỉa.
"Bồ của anh Yin đồ à..?"
"K-không tụi mày hiểu lầm rồi..."
Đột nhiên thằng khiêu khích War quỳ xuống, chắp tay lạy và cầu xin.
"P'War, tụi em lỡ dại, không biết anh là người quan trọng của P'Yin, anh đừng nặng lời tụi em với P'Yin nha anh."
War suýt nữa té ngửa. Cái quái gì đang xảy ra vậy trời?
Cả lớp nháo nhào, một đám nhao nhao lên:
"Đúng rồi đó P'War, tụi em sai rồi!"
"Anh đừng giận mà nói xấu tụi em với P'Yin nha!"
"Chúng em thật sự không biết anh là 'người đặc biệt' của P'Yin đó!"
War đứng đơ tại chỗ, đầu óc như bị ai đó ném cả đống bột mì vào, trắng xóa.
"... Tụi mày nói cái gì???"
Thằng đang quỳ xuống vẫn tha thiết:
"P'Yin có nói rồi! Hôm qua ảnh nhìn đám tụi em như muốn ăn tươi nuốt sống, cảnh cáo tụi em không được động đến người của ảnh nữa! P'War, tụi em biết lỗi rồi, anh tha cho tụi em đi!"
War cảm thấy như vừa bị sét đánh ngang tai.
Cái quái gì đang xảy ra vậy??
War đưa tay bóp trán, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Hắn nói vậy hồi nào?"
"Thì hôm qua lúc cứu anh đó!"
War hít vào một hơi sâu, định giải thích, nhưng Prom lại khoanh tay, tặc lưỡi đầy thích thú:
"Chậc chậc, vậy là P'Yin không chỉ nói một câu mờ ám, mà còn tuyên bố luôn rồi kìa, hẳn là người của P'Yin ná. War, số mày làm vợ người ta rồi!"
"BIẾN!"
Cả lớp cười ầm lên, trong khi War chỉ muốn chui xuống đất trốn ngay lập tức.
Mark cuối cùng cũng thoát ra khỏi đám người, vỗ vai War một cái.
"Tao thấy tốt nhất là mày nên đi nói chuyện với P'Yin đi, chứ không mày mà để lâu, không chừng tin đồn còn biến thành 'hai người sắp cưới' đó."
War muốn gào lên, nhưng trong lòng lại lặng xuống một nhịp.
Phải rồi... Cậu cần tìm Yin, hỏi rõ chuyện này là sao. Và quan trọng hơn... câu nói của Lue khi nãy vẫn văng vẳng trong đầu cậu:
"Mày không nghĩ có gì đó kỳ lạ sao?"
Nếu Yin thực sự không phải kiểu người thích xen vào chuyện của người khác... thì tại sao lần này lại giúp cậu?
______
Tan học, War bước ra khỏi cổng trường mà đầu óc vẫn còn quay cuồng. Cả ngày nay, đi đâu cậu cũng nghe thấy mấy lời bàn tán về mình và Yin. Có đứa còn lén chụp hình cậu rồi đăng lên nhóm chat của trường, giật tít kiểu:
"Người yêu P'Yin xuất hiện!"
"P'Yin ra tay vì người thương – câu chuyện hot nhất tuần!"
War chỉ muốn hét lên với cả thế giới rằng không có chuyện đó! Nhưng mà càng phủ nhận, người ta càng bàn tán nhiều hơn...
Cậu thở dài, rẽ qua con đường nhỏ dẫn ra bờ sông. Nhà cậu ở hướng ngược lại, nhưng War quyết định phải đi tìm Yin ngay bây giờ. Không thể để tin đồn đi xa hơn được!
Khi đến bến thuyền, War thấy Yin đang đứng trên thuyền đánh cá, chuẩn bị buộc lưới lại sau một buổi chiều ra khơi. Dưới ánh hoàng hôn, bóng lưng của Yin trông vừa vững chãi, vừa xa cách.
War không chần chừ nữa, cậu chạy thẳng lên thuyền, khiến con thuyền khẽ lắc lư. Yin quay lại nhìn, thoáng cau mày:
"Sao mày ở đây?"
War chống tay lên hông, trừng mắt nhìn Yin.
"Mày còn hỏi? Tao đến để nói chuyện cho rõ ràng đây!"
Yin nhướng mày, đặt cuộn dây thừng xuống, khoanh tay nhìn cậu.
"Rõ cái gì?"
War hít sâu một hơi.
"Mày nói thật đi, chuyện hôm qua, tại sao mày lại giúp tao?"
Yin nhìn War một lúc, rồi nhún vai.
"Tao thấy ngứa mắt thôi."
War không tin.
"Mày đâu phải kiểu người thích lo chuyện bao đồng. Cả trường đều nói vậy! Vậy tại sao lần này lại khác?"
Yin im lặng một chút, rồi dựa vào thành thuyền, giọng vẫn dửng dưng:
"Vậy mày muốn tao nói sao?"
"Nói thật đi!"
Yin hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng một tia thích thú.
"Chẳng lẽ tao không quan tâm mày, cho P'Jen đánh tao chết à?"
War nghẹn lời.
"Không phải vấn đề là được hay không! Mà là... tại sao mày lại nói mấy câu dễ gây hiểu lầm như vậy trước mặt mọi người?"
Yin nhếch môi:
"Mày đang nói câu nào?"
"'Tao chỉ lo cho người tao thương'! Mày nói vậy thì ai mà không hiểu lầm hả?!"
Yin nhìn War chăm chú, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn nhìn thấu cậu. Một lúc sau, hắn chậm rãi nói:
"Tao chỉ nói đánh lạc hướng tụi nó, mày có nghĩ quá rồi không?"
"Ờ ờ, tao nghĩ quá thì tụi kia cũng nghĩ quá kia kìa! Mày xem làm gì đó thì làm, đừng để nó ảnh hưởng tới tao nữa."
"Cứ để tụi nó đồn đi, dù gì đồn vậy thì cũng không ai ức hiếp mày nữa, tao đỡ tốn công"
War sững người. Cậu mở miệng, nhưng không biết phải phản bác thế nào. Đúng là từ khi tin đồn lan ra, đám đầu gấu chẳng còn dám động đến cậu nữa. Nhưng mà... vậy đâu có nghĩa là cậu thích cái tình huống này!
"Nhưng mà—"
"Nhưng nhị gì nữa"
Yin cắt lời, giọng vẫn dửng dưng
"Tụi nó nghĩ sao thì kệ đi. Không phải mày cũng thấy tiện à?"
War cứng họng. Đúng là tiện, nhưng... có gì đó không đúng! Cậu không muốn bị người ta hiểu lầm kiểu này!
Cậu mím môi, hít sâu, rồi gằn giọng:
"Nhưng tao không muốn làm 'người của mày'."
Yin khẽ nhướng mày, rồi chậm rãi nhếch môi:
"Vậy à? Tiếc ghê."
"Tiếc cái đầu mày!"
War bực bội, nhưng lại không biết phải làm sao.
"Mày làm ơn đính chính lại giùm tao đi!"
Yin nhìn cậu, ánh mắt khó đoán. Một lúc sau, hắn nhún vai:
"Muốn tao đính chính cũng được."
War tròn mắt: "Thật hả?!"
"Ừ, nhưng mà..."
Yin cúi đầu xuống, ghé sát lại gần cậu. Giọng hắn thấp hơn, có chút trêu chọc:
"Cho tao một lý do đi."
War rùng mình, vội lùi lại một bước.
"Lý do gì nữa! Chỉ đơn giản là tao không muốn bị hiểu lầm thôi!"
Yin vẫn nhìn cậu, rồi cười nhạt.
"Thôi khỏi."
War: "???"
Yin cầm cuộn dây thừng lên, quay lưng đi như thể cuộc nói chuyện này chẳng có gì quan trọng.
"Tao không có thời gian giải thích từng chuyện vặt vãnh này đâu."
War tức muốn nổ đầu.
"Chuyện này không vặt vãnh! Mày có biết hôm nay tao khổ sở cỡ nào không?!"
"Biết chứ."
"... Biết mà mày còn—"
"Vậy mày muốn tao làm gì?"
War á khẩu. Cậu há miệng, rồi lại ngậm lại. Đúng là cậu muốn Yin đính chính... nhưng nhìn vẻ mặt thản nhiên của hắn, cậu biết chắc chắn là hắn không định làm vậy.
Cảm giác như mình đang bị trêu đùa, War bực bội dậm chân.
"Mày...!"
Yin liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt có chút thích thú.
"Thôi, đừng làm ầm nữa. Mày mà càng la làng lên thì tụi nó càng tin thôi, từ từ rồi cũng lặn, cứ để dân chúng đồn là chia tay, tới đó tao với mày khỏi dính líu nữa là xong."
War nghiến răng.
"Vậy mày tự mà lo đi, tao không dính dáng nữa!"
Nói xong, cậu hậm hực quay người bỏ đi.
"Hâyyy???!!! Tao nói giỡn mà mày giận thật à?"
"Tao chả biết mày có con mẹ gì nổi tiếng vậy Yin? Sao mà ai dính tới mày cũng có chuyện vậy?"
"Ừ, tao rắc rối vậy đó."
Yin đột nhiên nghiêm nghị, không trêu chọc War nữa làm War hơi chút giật mình. Ai dính vào Yin cũng có chuyện, nó thật sự làm Yin nhớ đến ba mẹ của cậu, cũng vì lo cho cậu mà họ đã chết dưới tay đám người kia. Nói đi cũng phải nói lại, trước giờ chưa ai dính tin đồn hẹn hò với Yin... ngoài War.
"L-làm gì căng thẳng vậy..."
"Chắc tụi nó đang núp đâu đây quay video đấy, mày không muốn rắc rối thì cứ giả vờ chia tay với tao đi là xong."
"Mày nói thiệt hả?"
"Chắc vậy?"
War không biết mình có phải đang nằm mơ hay không nữa. Cậu chỉ muốn tìm Yin để bảo hắn đính chính lại mọi chuyện, vậy mà giờ lại bị lôi vào một cái kế hoạch "chia tay giả" quái đản nào đó.
Cậu ôm đầu:
"Yin, tao nói thật đó, mày làm ơn nói rõ với tụi nó giùm tao đi!"
Yin khoanh tay, dựa vào mạn thuyền, cười nhạt:
"Đã nói rồi, tao không rảnh."
War siết chặt nắm tay, hít sâu:
"Vậy ít nhất cũng đừng có nói mấy câu dễ gây hiểu lầm nữa!"
Yin nhìn cậu một lúc, rồi nhún vai:
"Không hứa."
"Trời ơi!!!"
War muốn gào lên. Nhưng ngay lúc đó, cậu chợt nhận ra một điều: Từ đầu tới giờ, Yin chưa hề phủ nhận tin đồn.
Cậu khựng lại, ánh mắt chớp chớp vài cái.
"... Mày có để ý không? Mày toàn nói kiểu mặc kệ cho người ta hiểu lầm, nhưng chưa lần nào nói thẳng là không có."
Yin không đáp ngay. Hắn chỉ im lặng nhìn cậu, rồi chậm rãi nhếch môi:
"Vậy sao?"
War nuốt nước bọt. Trong lòng tự nhiên có một cảm giác khó tả.
"Yin... đừng nói với tao là—"
"Ừ, tao thích mày đấy."
War: "..."
Gió bên bờ sông thổi qua, làm mấy lá dừa xào xạc. Không gian im lặng đến mức War có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Cậu há miệng, nhưng mãi không thốt ra được chữ nào.
Yin vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt hắn sâu thẳm như đáy biển đêm. Một lúc sau, hắn nghiêng đầu:
"Sao? Giờ thì có muốn tao đính chính không?"
War đơ ra.
...Cái này mà còn cần hỏi nữa hả?!
War há miệng, nhưng cuối cùng chỉ phun ra được một câu:
"Đừng có giỡn kiểu đó!"
Yin nhún vai, khóe môi khẽ nhếch lên đầy trêu chọc:
"Giỡn gì? Tao đâu có nói gì đâu."
War nghiến răng. Cái kiểu nói nửa vời này mới là đáng ghét nhất!
Cậu hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại:
"Nói chung là mày lo mà đính chính đi. Còn nếu không thì đừng có nói mấy câu dễ gây hiểu lầm nữa!"
Yin nhìn cậu một lúc, rồi cười khẽ:
"Vậy mày lo gì? Cứ để tụi nó đồn một thời gian, rồi tự nhiên cũng nguội thôi."
War trừng mắt:
"Mày nghĩ tao chịu được cảnh này hoài hả? Đi đâu cũng bị người ta xì xầm, rồi còn mấy đứa lạ hoắc tới xin chụp hình chung với tao nữa!"
Yin hơi nhướng mày:
"Chụp hình chung?"
"Ừ! Còn hỏi tao với mày ai tỏ tình trước nữa chứ! Thần kinh!"
Yin cười khẽ, ánh mắt thoáng qua chút thích thú:
"Vậy mày trả lời sao?"
War tức muốn xịt khói đầu:
"Trả lời cái đầu mày! Tao chạy luôn chứ trả lời gì!"
Yin bật cười thành tiếng.
War nhìn hắn mà càng tức. Cái tên này rõ ràng đang xem chuyện này như một trò giải trí!
Cậu hít sâu, rồi chỉ thẳng vào mặt Yin:
"Tóm lại, tao nói trước rồi đó! Mày mà còn để tin đồn lan xa nữa, tao không để yên đâu!"
Yin khoanh tay, nhìn War một lúc rồi gật đầu:
"Rồi, biết rồi."
War hơi bất ngờ vì hắn dễ dàng đồng ý như vậy.
Cậu nhìn Yin đầy nghi ngờ:
"Biết rồi là biết sao?"
Yin nhún vai:
"Thì lần sau tao sẽ không nói gì nữa, được chưa?"
War nheo mắt, vẫn thấy có gì đó không ổn, nhưng dù sao cũng coi như đã giải quyết xong một phần.
Cậu thở dài, lầm bầm:
"Được rồi, mày nhớ đó nha!"
Nói xong, War quay người bước xuống thuyền. Nhưng khi vừa nhảy xuống bờ, cậu nghe thấy Yin lầm bầm sau lưng:
"Mà thật ra, nếu mày làm người của tao thiệt thì cũng đâu có sao."
War suýt té sấp mặt.
"CON MẸ MÀY!!!! YIN!!"
Hắn chỉ cười nhạt, nhấc cuộn lưới lên tiếp tục làm việc, bỏ mặc War tức tối đứng đó.
"Nè, tao biết là mày không ưa tao, nhưng đừng có ghẹo gan tao kiểu đó, đồn tới tai mẹ tao thì người khổ là mày đó."
"Ô hổ lo cho tao à?"
"Cái thằng điên này, mạng người đó!"
Thật ra War nói cũng phải, nếu đồn đến tai mẹ nó thì Yin cũng ít nhiều sẽ chịu phạt nếu bị phát hiện là người của bọn Keji. Vậy thôi, không trêu War nữa vậy.
"Ừm cũng phải, vậy thôi, mai tao chở mày đi học rồi tiện nói với tụi nó luôn vậy."
Đội ơn trời Phật 🙏🏻🙏🏻🙏🏻.
"Vậy đi, mai mốt cũng đừng có đùa mấy câu đó nữa, muốn đánh lạc hướng thì thiếu gì cách chứ?"
"Tại tao thích vậy cho người ta hiểu lầm."
War nghiến răng quay phắt lại, nhưng Yin chỉ đứng đó, khoanh tay, mặt vẫn bình thản như thể chuyện này chẳng có gì to tát.
"Yin, tao cảnh cáo mày lần cuối, đừng có nói mấy câu như vậy nữa!"
Yin nhướng mày, khóe môi hơi nhếch lên. "Nhưng mà nói thật lòng thì đâu có sai?"
War trừng mắt nhìn hắn, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
"Mày thích chọc tao lắm đúng không?"
Yin nghiêng đầu, tặc lưỡi.
"Không phải chọc, mà là nói thiệt."
War hít sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận.
"Nói thiệt cái đầu mày! Mày có biết hôm nay tao phải chịu bao nhiêu chuyện không?"
Yin nhìn cậu một lúc, rồi chợt cười khẽ.
"Biết chứ. Nhưng mà tao thấy... cũng vui mà?"
"Vui cái gì mà vui?! Mày làm như vậy, sau này ai mà dám theo tao nữa hả?!"
Yin nhún vai, giọng lười biếng.
"Vậy thì tốt."
"Tốt cái đầu mày!" War suýt nữa phát điên.
Cậu quay phắt người đi, quyết định không đôi co với tên này nữa. Nhưng khi vừa đi được hai bước, Yin bỗng nhiên nói với theo:
"War."
War khựng lại, nhưng không quay đầu.
Giọng Yin trầm thấp, mang theo chút gì đó... nghiêm túc hơn hẳn lúc nãy.
"Nếu tao thích mày thật thì sao?"
Cậu nắm chặt hai tay, cảm giác lồng ngực hơi căng thẳng. Một lúc sau, cậu nghiến răng, không quay đầu lại mà chỉ nói:
"Vậy thì mày đừng thích."
Nói xong, War bước nhanh đi mất.
Yin đứng trên thuyền, nhìn theo bóng lưng War khuất dần. Hắn nhếch môi, tự lẩm bẩm một câu:
"Khó vậy à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro