Không thể thay thế
"Nói lại lần nữa"
"War..."
"Nói lại lần nữa" Người nhỏ con lớn tiếng như hét vào mặt người lớn hơn.
"War...anh..." Cái người cao lớn kia ngập ngừng, ánh mắt nhìn xuống lảng tránh đôi mắt của War.
"Nói lại đi, em là ai?" War hạ giọng, nhưng Yin biết cậu không hề ổn chút nào.
Và chính xác như Yin nghĩ, War không hề ổn. Cậu đã kìm nén suốt bao nhiêu năm, thậm chí ngay cả khi người anh trai yêu quý của cậu không còn trên cõi đời này. Nhưng cậu vẫn phải chịu đựng nó, giấu nỗi niềm vào tận sâu trong góc ngăn của con tim. Bởi vì là do cậu thôi. Chính cậu đã chọn lựa điều này. War vẫn nhớ chứ, nhưng khi tên anh trai cậu được thốt ra từ miệng Yin, và quan trọng hơn khi cả hai đang hôn nhau.. thì nó giống như một cái công tắc vậy, bật lên, rồi mọi thứ bùng nổ và vỡ tan...
"P'Yin! Anh vẫn chưa thể quên sao? Ngay cả khi anh trai em đã mất được 4 năm?" War nghẹn ngào, cậu cố gắng để bản thân tỉnh táo nhưng khuôn mặt cậu tê rần, cảm giác lạnh lẽo lan nhanh bên má.
"..." Yin không trả lời, đúng hơn là anh không biết phải nói gì. Mối tình 5 năm của anh đột nhiên rời khỏi thế gian này, bỏ lại anh chống chọi với nỗi đau dằn xé. Khoảng thời gian đó Yin như đã chết, con tim anh khô cằn và đầy gai nhọn. Anh lao đầu vào bia rượu, chỉ có cảm giác say mới khiến người ta quên đi nỗi đau không phải sao?
"Em là người bên cạnh anh lúc anh buồn, là người lái xe đón anh về từ quán bar với tình trạng say khướt, là người ngồi nghe những khó khăn anh kể, là người chăm sóc khi anh ốm, là người ủng hộ anh thực hiện ước mơ, là người lúc nào cũng tin tưởng anh cho dù mọi người xung quanh đều không tin khả năng của anh..."
"Đừng quên em luôn là người ở bên cạnh anh. Cho dù như thế vẫn không đủ sao? Vẫn không đủ để anh quay lại nhìn em một lần sao?" Cậu nhìn anh, giọng cậu run rẩy, nhưng anh vẫn hạ mắt xuống, mắt cậu đuổi theo đôi mắt sắc của người đối diện nhưng anh ấy vẫn không hề nhìn cậu.
"Em nên làm gì đây?"
"War! Anh xin lỗi, xin lỗi em" Yin không biết nên nói gì ngoài việc xin lỗi cậu. Anh cảm thấy có lỗi với cậu, cảm giác ấy cứ lan rộng trong lồng ngực, anh không chắc tình cảm đối với cậu là gì dù cho cả hai đã bắt đầu hẹn hò với nhau được 3 năm. Nhưng có một sự thật là anh không hề muốn nhìn cậu buồn bã và khổ sở. Vậy mà cái người làm cho War đau lại là bản thân anh. "War, anh xin nhé, em đừng khóc, anh xin lỗi em" Yin cầm tay cậu nhưng giây sau đó War đã né tránh anh, một điều mà cậu chưa từng làm trong suốt 9 năm quen biết nhau.
"Không P'Yin. Em không hề trách anh, không thể khiến anh quay đầu là lỗi của em." War lau nước mắt nhưng nó không hề muốn ngừng chảy, nước mắt cứ tuôn làm cho thân ảnh phía trước cậu nhòe dần cho đến khi cậu không thể thấy rõ được anh. Nhưng cậu vẫn cảm nhận được người to lớn này đang tiến lại gần và ôm cậu vào lòng.
Lần này thì War không né tránh nữa, cậu vòng tay ôm lại anh, khuôn mặt ướt sũng dụi vào vai người cao hơn, tham lam hít lấy hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ chiếc áo sơ mi.
"Em nghĩ...chúng ta cứ như vậy đi. Dừng lại thôi."
"War" Yin buông cậu ra, ngơ ngác nhìn vào đôi mắt đỏ lên vì khóc của cậu.
"Em rất yêu anh, Yin! Nhưng em cũng đau lắm, em không thể hành hạ bản thân mãi được, con tim em sắp không chịu nổi rồi" War ngước mắt nhìn anh và mỉm cười. Đôi mắt sáng lấp lánh mỗi khi nhìn anh không còn nữa, thay vào đó là một đôi mắt trống rỗng đến lạ.
"Em...nghĩ kĩ chưa?"
"Còn phải nghĩ gì nữa? Em đã nghĩ về nó trong nhiều năm rồi. Vậy thôi, cảm ơn anh vì những điều tốt đẹp"
...
Yin vẫn ngồi trong xe, anh cầm điếu thuốc rít một hơi dài, làn khói nhả ra quanh quẩn trong xe làm mắt anh hơi cay. Yin đã để War rời đi, anh nghĩ đây có thể không phải là điều đúng đắn nhưng ít ra nó tốt cho cả hai với tình trạng hiện giờ. War đã chịu đựng quá nhiều còn anh thì vẫn chưa thể quên được Best. Trong suốt những năm qua War chỉ quanh quẩn xung quanh Yin, cậu có thể có một vùng trời mới mẻ và rộng rãi hơn nhiều. Yin không biết cảm giác của bản thân là gì nữa, nhưng anh cảm thấy trống trải lắm...
---------
*Yin là một con người sống trong quá khứ, khi anh quyết tâm với thứ gì đó anh sẽ rất khó để buông bỏ, cho dù nó không còn tồn tại. Nhưng Yin không biết rằng anh đã thay đổi, điều đó đúng, và đến khi anh nhận ra được thì người đó đã bị anh làm tổn thương rất nhiều
#eight
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro