Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[OneShot][Chuyện Đi Ăn Hủ Tiếu]

Nằm khuất trong một con hẻm nhỏ, nhưng quán hủ tiếu vẫn tấp nập người ra vô. Bà chủ ngồi bên cạnh nồi nước lèo nghi ngút khói, múc liên tục từng tô hủ tiếu không nghỉ tay.

"Bác gái, cho con u như kỹ nhé" Bà chủ lấy tay quẹt vội dòng mồ hôi trên trán, ngước mặt lên nhìn chàng trai cao gầy vừa bước vào. "Ôi, hôm nay lại rảnh rỗi đến ăn nữa à?" Bà hỏi.

"Vâng ạ"

"À mà lần này cho con thêm một tô nữa nhé" Chàng trai dừng lại một lúc, quay ra sau lưng nhìn gì đó trước khi tiếp tục câu nói "Không lấy tôm ạ". Bước lại gần chỗ ngồi quen thuộc, cậu kéo ghế ngồi, đôi bông tai khẽ dung đưa theo từng nhịp cậu chuyển động.

Chỗ cậu hay ngồi không xa lối vào là mấy, khá thoáng đảng và có đủ ánh sáng. Đây là nơi cậu thường ghé ăn mỗi khi có dịp rảnh rỗi, mặc dù cậu đã từng ăn với bạn ở nhiều tiệm khác nhau nhưng không hiểu sao cái quán nhỏ xíu nằm trong hẻm này lại thu hút cậu đến lạ. Chắc có lẽ là do sự ấm cúng, thân thiện mà hai bác chủ tiệm mang lại chăng, điều mà khiến hương vị của món hủ tiểu trở nên ngon hơn hẳn. Lạ một điều là cậu cũng chưa từng đến đây với ai.

Như một thói quen, chàng trai nhanh tay lấy đũa rồi cầm khăn sạch lau nhẹ một lượt từ đầu đến thân. Cậu quay sang bên cạnh "Của anh này". Đáp lại cậu là một cái gật đầu nhẹ. Người lớn hơn nhìnn cậu rồi mỉm cười, chỉ là một nụ cười nhẹ nhưng lại toả sáng giống ánh nắng ban chiều lúc này vậy, không gay gắt nhưng vẫn rạng ngời. Ai đó cười làm cho chiếc đồng tiền bên má khẽ hiện lên, hẫng đi tim cậu mất một nhịp.

"Tới rồi đây, tới rồi đây". Một người đàn ông nhỏ thóm nhưng nhanh nhẹn bước lại gần, hai tay cầm 2 tô hủ tiếu. Ông nhìn cậu rồi quay sang nhìn người bên cạnh: "Bình thường đến có một mình, nay đi với bạn à?"

Cậu khẽ lắc đầu "dạ không ạ". Bà chủ vừa ngơi tay một chút, liền vội cầm lấy cốc trà đá hớp một ngụm, rồi nói: "Thế này thì chỉ có là người yêu thôi"

Tuy không đáp nhưng lần này khoé miệng cậu đã tự động kéo lên cao. Cậu đưa mắt sang liếc nhìn người ngồi ngay bên cạnh, cái người mà đang cố gắng cắm cúi ăn lấy ăn để, trong khi vành tai đã đỏ lên từ bao giờ vì ngượng. Cậu nhìn người ta rồi mỉm cười hạnh phúc

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro