#1
Yin Anan Wong - công tử nhà Anan, nổi tiếng học giỏi và rất đào hoa.Nhưng không ai ngờ là cậu công tử là u mê War Wanarat vô cùng. Dù gì thì cậu bé cũng nổi bật, sở hữu đôi mắt, cậu bé da trắng giống như một thương hiệu nhỏ dễ thương.
Chuyện phải nói ở đây là War đã làm gì mà khiến Yin phải thích như vậy?
'' Mẹ ơi, mẹ ơi '' - Tiếng gọi tha thiết cùng một nỗi sợ hãi, hoang mang khi lạc mất mẹ của cậu bé 8 tuổi.
Gọi 1 câu, 2 câu rồi 3 câu, mẹ vẫn không trả lời. Cô đơn lạc lõng trong lòng nhân lên, nước mắt cứ thế chảy ra.
'' Sao em khóc? '' - Nói thánh thót vang lên phá vỡ không gian im lặng, hiu quạnh xung quanh.
'' Em..em lạc mẹ rồi..huhu, em sợ TT - cậu bé Yin chạy lại ôm người kia, lúc này cậu cao hơn Âm nửa cái nên xoa đầu, vuốt ve cậu.
'' Đừng sợ, anh đưa em đi tìm mẹ, nín đi nè. Em tên ...? '' War giới thiệu, đồng thời giúp cậu bé sợ hãi.
'' Yin, em tên là Yin '' - Cậu bé vui vẻ trả lời.
'' Ò, anh tên War nha ''
'' Dạ, nhà anh ở đâu thế? ''
'' Yin ơi, Con đâu rồi '' - MẸ cậu bé lúc này đặc biệt, vì lo lắng cho con, nước mắt rơi xuống.
'' Mẹ ơi, con ở đây nè '' - Cậu bé hớn hở reo lên vui sướng.
'' Con đi đâu thế? Mẹ tìm mãi, mẹ sợ, .... ''
'' Anh này giúp con ạ '' - cậu bé quay chỗ War hồ hởi, Ơ ...? Anh ấy đi đâu mất rồi?
Tâm hồn cậu bé vẫn nghĩ rằng nó thích anh ấy, dù chỉ là..quen biết một chút ...
Năm nay 18 tuổi rồi, nhưng từng giây từng phút, tưởng chừng như không rơi lệ, anh nhớ rất rõ. Từng biểu cảm, nụ cười, từng câu nói của người anh rung động đầu tiên.
Hôm nay trường đón 1 gia sư mới, nghe nói còn trẻ.Chuyện này làm anh không quan tâm lắm, anh gục xuống bàn. Cho đến khi, giọng nói quen thuộc vang lên '' Xin chào mọi người, tôi tên là Wanarat Ratsameerat =) ''
'' P'War '' - Yin lên tiếng, anh thật sự rất vui, vì 1 lần nữa anh sẽ thấy nụ cười vui vẻ, hy vọng là lần này, anh sẽ không bỏ lỡ nữa.
'' Cậu..sao biết tên tôi thế ..? Ta từng gặp nhau à ..? ''
'' P 'thật sự không nhớ ..? Sự thật? '' - Yin nói có chút buồn, một nỗi buồn thoáng qua mặc dù anh biết, có thể anh sẽ không nhớ anh.
[Lạ quá đi nhỉ? Yin có bao giờ bắt chuyện với ai đâu.Cậu ta luôn kiêu ngạo và vô cảm như thế ...]
'' N'Yin phải không? ''
Chỉ câu nói này của cậu cũng đủ làm anh hạnh phúc rồi, cậu thật sự nhớ anh.
'' P 'nhớ em à? Ui vui quá đi ''
'' ??? ''
'' Em chỉ muốn nói là War Wanarat là của EM thôi;) ''
'' Gì thế? Của cậu? Tôi ư? ''
'' Yep, em with P 'gặp nhau là định mệnh. Thích nhau là nhân duyên ^^ ''
Cậu bắt đầu cảm thấy không ổn định, cậu có cảm giác rất quen thuộc với người này,cậu nhớ được tên nhưng chẳng thể nhớ ĐÂY LÀ AI?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro