Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII

War quay trở lại đoàn làm phim để hoàn thành nốt những phân cảnh cuối sau kì nghỉ ngắn. Đêm hôm qua anh lại không ngủ được, nhớ lại cuộc trò chuyện trên đường về với Yin, bỗng nhiên anh lại thấy khó xử, một nửa muốn thừa nhận tình cảm của mình, một nửa lại sợ được sợ mất.

...

"Anh có từng thật sự yêu em không, Jasper?"

"Anh..."

"Không đúng không? Ở nơi này, chưa bao giờ có hình bóng của Ann, đúng không?" Ann đưa tay áp vào ngực trái của Jasper.

"Không phải, không phải như thế, nhưng mà em phải hiểu..."

"Em hiểu, em hiểu mà. Em hiểu là anh có yêu em, nhưng không bao giờ thừa nhận, không bao giờ sống đúng với cảm xúc của mình. Anh cho rằng trốn tránh là cách tốt nhất để bảo vệ em đúng không?"

"..."

"Nhưng điều làm tổn thương em nhất chính là người em yêu không dám đối mặt với tình cảm của mình. Em đã từng bỏ lỡ một người, thế mà đến anh cũng muốn để em phải sống trong sự mập mờ như anh ấy sao?"

"Anh xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi, em chỉ không muốn nếu ngày mai em không còn trở ra được nữa, em sẽ không phải ra đi trong hối tiếc."

"Em sẽ an toàn. Tin ở anh, nhé."

Sau khi cảnh quay kết thúc, War vẫn còn đứng đấy thảo luận vài thứ với Roselle rồi mới đi vào trong. Thật sự cảnh quay kia quá giống với tình cảnh thực tế của anh đến mức đã quay xong mà trong đầu War vẫn còn ong ong mấy câu thoại.

"Này, lúc nãy em diễn tốt lắm đó, bình thường em diễn đã rất ổn rồi, chỉ là cảm giác cảnh quay lúc nãy lại thật hơn rất nhiều, đến nỗi chị cảm giác như em đã trải qua tình huống này ngoài đời rồi vậy." Roselle vỗ vai đàn em mình rồi cười nói. Cô thật sự là một tiền bối tốt, luôn chỉ dẫn War những chỗ anh chưa hoàn thiện để có được những cảnh quay tốt hơn. Vì thế, mối quan hệ của cả hai tương đối thân thiết.

"Nếu em thật sự gặp được một người mà em muốn nắm tay đi đến hết cuộc đời, hãy nắm bắt nó ngay khi còn có thể. Em có thể sợ, nhưng đôi khi nó không đáng sợ bằng sự dằn vặt khi đã đánh mất một người quan trọng đâu."

"Nhưng nếu tình cảm này không thể đi đến kết thúc tốt đẹp, em sợ đến anh em hay bạn bè cũng không làm được nữa thì sao hả chị?"

"Em chưa thử thì làm sao biết được? Đúng không?"

Roselle rời đi, để lại War ngơ ngẩn trong những dòng suy nghĩ. Liệu rằng mình có đang trở nên quá nhạy cảm, quá lo sợ cho một điều chưa chắc có xảy ra hay không để rồi tổn thương tình cảm ở hiện tại?

War chạy vội ra ngoài cầm điện thoại lên tìm một cái tên quen thuộc. Tiếng chuông chờ cứ mỗi lần vang lên lại khiến tim anh đập mạnh hơn.

"Alo, P'War ạ? Có gì không ạ? Yin nó quay ở chỗ khác ý không có ở chỗ em đâu." Prom có hơi bất ngờ vì ông anh này bỗng nhiên hôm nay lại gọi cho mình. Thường ngày có nhờ vả gì đều nhờ Yin nhắn hộ, chẳng mấy khi nói chuyện riêng với nhau.

"Anh không tìm Yin, anh tìm cậu đấy. Ừm, anh có chuyện muốn hỏi, cậu tìm chỗ vắng một tí được không?" War cố gắng không nói quá to như sợ một bí mật nào đó sẽ bị phát hiện, nhưng trong lời nói vẫn khiến người nghe nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề sắp được hỏi.

"Chuyện nghiêm trọng lắm hả anh? Anh có làm sao không ạ?" Prom ban đầu còn định đùa, thế nhưng ông anh này nói chuyện nghiêm túc rồi thì đừng mơ mà lan man.

"Em với em Benz yêu nhau thật à?"

"Oh hooo, anh ơi chuyện này cả thế giới biết rồi, tự nhiên làm giọng nghiêm trọng lại để hỏi chuyện yêu đương của bọn em cơ haha." Prom thề là cậu không muốn cười đâu, nhưng tự nhiên làm giọng nghiêm trọng rồi lại hỏi một câu ngớ ngẩn mà ai cũng biết câu trả lời làm chi?
"Ừm, bọn em đang bên nhau. Rất vui, rất hạnh phúc, thế nên anh cũng mau làm cho Yin nhà em hạnh phúc đi nhé."

Ơ cái thằng này sao nó lại biết mình sắp nói về chuyện gì nhỉ, tự nhiên lại mang Yin vào. Hai má hồng hồng tự nhiên lại đỏ hơn một chút. "Nghiêm túc. Lúc mới bắt đầu, hai cậu có sợ không?"

Prom im lặng một lát, như cố lục lại những ký ức của những ngày đầu tiên bên nhau. Đến tận bây giờ, cả hai vẫn chỉ là những cậu trai vừa trưởng thành, mới bắt đầu sự nghiệp, làm sao có thể không lo sợ cho được? Nhưng cũng vì là những chàng trai mới lớn ngông cuồng, cả hai mới dám liều mình mà yêu, vứt nhũng lo âu ra phía sau, dù đã có vài lần cảm giác hạnh phúc đến đây là hết, thế mà hai cậu nhóc đã cùng nhau đi hơn một năm rồi.

"Nếu nói không thì là nói dối đấy anh. Nhưng bọn em lúc đấy cảm thấy đếch sợ bố con thằng nào, chỉ sợ đứa kia sơ sẩy là bị người khác đớp ngay nên đành liều vậy. Bọn em chỉ yêu nhau thôi, tại sao lại phải nghĩ nhiều đến vậy?"

War nghe xong lại bật cười. Tuổi trẻ thật tốt nhỉ? Anh chưa già, hoặc ít nhất hình tượng của anh chưa phải là quá già dặn, nhưng cái sự liều lĩnh, hoang dã đó có lẽ đã vùi dưới đáy hồ băng ở Minnesota năm nào mất rồi.

"Kể cả việc không thể trở lại làm bạn bè như trước cũng không khiến cậu lo lắng nhỉ?"

"Có chứ, đặc biệt là Benz ấy, anh ấy cứ sợ thế nên bọn em mới không thể về bên nhau sớm hơn. Thành thật mà nói..." Prom đưa mắt vào trong studio nhìn anh người yêu vừa hoàn thành shoot hình đang ngơ ngác tìm mình, đôi mắt ấy, nụ cười ấy vẫn luôn khiến cậu cảm thấy mọi sự liều lĩnh đều xứng đáng. "Em từng sợ hãi, nhưng ít nhất bọn em đã có những ngày tháng hạnh phúc nhất trên đời, thật đấy. Dù tương lai có tốt hơn hay xấu đi, có bên nhau hay chia lìa, những gì em có hôm nay là quá đủ để em trong tương lai không phải hối tiếc hay dằn vặt về điều gì cả."

"Ừ, anh thấy đuôi cậu đang ngoắc ngoắc vui lắm rồi đấy." Chắc là hạnh phúc đã lan từ chỗ của Prom đến nơi mình rồi, War nghĩ thế. Thế nên anh mới thấy dễ chịu như thế này. Không rõ là vì điều gì, chỉ là sau chuỗi ngày mất ngủ, dằn vặt vì quá khứ cho đến hiện tại, cùng những nghi vấn về tương lai, chỉ đến hôm nay anh mới thấy lòng mình sáng lên một chút.

"Ơ em chả phải là cún đâu nhé. Nhưng mà em nói đến vậy rồi, anh đừng làm Yin nhà bọn em buồn nữa. Nó thật sự quan tâm anh lắm đấy, không thua gì Vee đối với Mark đâu. Khác cái là nó chỉ không lung tung bát nháo như Vee thôi, chỉ u mê mỗi P'War nhà nó." Prom nhìn vào phía trong, mọi người đã bắt đầu dọn dẹp, người kia vẫn đang ngồi đấy đợi mình. Trông thì có vẻ ngoan đấy, nhưng nếu để đợi thêm tí nữa thì tối nay lại phải ra phòng khách. "Em nói rồi đấy, anh nhớ nghĩ cho kỹ nhá. Em về đây, paiiii."

Chúng ta không thể sửa chữa quá khứ cũng không thể dự đoán được tương lai, nhưng có thể học cách nắm bắt và trân trọng thực tại.

Biết đâu có một người vẫn đang chờ bạn ở hiện tại để chữa lành vết thương của quá khứ và tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn?

War cất điện thoại vào túi, nhìn lên bầu trời cao vời vợi. Có lẽ đây là lúc anh nên sống đúng với những gì trái tim mách bảo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro