Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1. Vị khách không mời

Vương Tử Dị là một học trưởng được nhiều người mến mộ. Bản thân giữ chức chủ tịch hội học sinh của trường, con người anh luôn là tâm điểm của sự chú ý. Vì thế anh đã quen với việc lạnh lùng bước qua mọi người để lại sau lưng là vô vàn sự hâm mộ và say mê rõ rệt. Vương Tử Dị tự nhận mình là người vô tâm không để ý một ai xung quanh, nếu là vì công việc anh sẽ liếc nhìn đối phương một chút rồi sẽ thôi đáp trả. Làm một con người có quy tắc, anh tôn trọng những luật lệ bản thân đặt ra và rồi anh cũng không nghĩ đến chính mình lại phá vỡ nó vì một người.

Câu chuyện thầm thích của vị học trưởng cao ngạo nọ bắt đầu vào những ngày cuối thu, mùa lá rụng rơi trên sân trường cùng những đợt thi cử giữa kì nặng nề của học sinh cuối cấp. Vương Tử Dị thích một nơi rất yên tĩnh, địa điểm này ngoài anh ra chắc mẩm sẽ không còn ai khác khám phá được. Vào lúc tan trường, khi mặt trời đỏ dần những ánh nắng cuối ngày sắp tàn phai và hoàng hôn cận kề buông xuống, Vương Tử Dị ôm cặp sách bước chậm rãi lên sân thượng. Cửa mở gió mát cuối thu mang chút se lạnh thổi bay từng lọn tóc đen mềm mại của Tử Dị, cũng thổi qua những áp lực đến từ mùa thi cử của anh. Vương Tử Dị nhẹ hít vào từng chút không khí yên bình, mang tâm trạng thoải mái hơn tiến về vùng trời riêng anh giấu sau cánh cửa bên phải nhà kho sân thượng.

"Cạch" – Cửa khẽ mở, nơi bình yên vẫn ở đó với tầm nhìn lý tưởng bao quát cả thành phố nhộn nhịp, là phía nơi hoàng hôn tàn, vừa lãng mạn vừa vắng lặng rất hợp với con người thích thanh tịnh như anh. Hôm nay vùng trời ấy vẫn đẹp như thế, nhưng không còn là của mình anh nữa. Sự xuất hiện của một vị khách không mời khiến cho Vương Tử Dị khựng lại một chút. Người kia ngồi trên chiếc đệm anh yêu thích, tựa lưng vào nơi mà anh thường tựa, đầu xù màu nâu nhạt với khuôn mặt non trẻ nhìn thoáng qua cũng nhận ra được là một cậu học sinh đầu cấp. "Lớp 10?" – Vương Tử Dị nhíu mày, tự hỏi ngàn vạn lý do vì sao đứa nhỏ kia tìm được nơi này. Một nơi được ẩn giấu kỹ càng, khó mà nhận thấy được và cũng chẳng hiểu từ khi nào học sinh đầu cấp ngây thơ tan trường còn chưa ngoan ngoãn về nhà mà có thể lang thang nơi sân thượng này được. Vương Tử Dị lắc đầu, xua tan những suy nghĩ tồn đọng và bước khẽ tới bên cạnh cậu nhóc. Cậu trai kia vẫn chẳng biết được có sự xuất hiện của người thứ hai, cậu vẫn lẳng lặng chợp mắt, tai đeo chiếc headphone lòng yên bình theo bản nhạc nhẹ nhàng được phát ra từ điện thoại. Chiếc đệm kế bên có người ngồi, cậu cũng không phát giác được. Một người lặng yên quan sát, một người thì vẫn nhắm mắt ngủ, khung cảnh hoàng hôn cứ tiếp diễn trong bầu không khí như thế. Vương Tử Dị nghiêng đầu khẽ liếc chút người bên cạnh, vẫn thấy cậu ta chẳng có dấu hiệu là thức tỉnh. Anh cũng bỏ cuộc, mắt nhắm lại tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm có trong cả một ngày dài. "Cũng không tệ" – Vương Tử Dị nghĩ, thật ra có thêm một người bước vào khoảng riêng của mình cũng không tệ. Vương Tử Dị không biết rằng, anh dễ dàng chấp nhận bên cạnh là một người, thậm chí người kia còn chiếm vị trí anh bỏ từng chút một tỉ mỉ mà chăm chút trang hoàng. Hai người con trai một khung trời lãng mạn, cứ thế mà bình lặng có chút hòa hợp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro