
Chương 2
Thái Từ Khôn không hiểu sao tâm trạng bị tụt dốc, khó chịu cả ngày, cuối cùng quyết định xin về sớm, ra đến cổng WCrew vừa vặn đụng ngay Vương Tử Dị. Thái Từ Khôn muốn đi đến hỏi thăm, lại nghĩ đến chuyện lúc sáng nên có hơi chần chừ, ai ngờ Vương Tử Dị đã bắt chuyện trước.
"Là Thái Từ Khôn đúng không? Lúc sáng cảm ơn em."
"À, vâng, không có gì ạ. Chào thầy, em đi trước."
Dáng người be bé với mái tóc hạt dẻ lủi đi mất, Vương Tử Dị còn muốn nói với Thái Từ Khôn thêm vài lời, lúc sáng hoạt bát thân thiết như vậy, sao bây giờ nhìn như chán ghét anh.
Hôm sau Vương Tử Dị lên lớp buổi đầu tiên, sau khi luyện tập cá nhân một hồi, anh mua nước ép đến hối lỗi vắng mặt suốt thời gian qua. Cả lớp ai nấy đều hào hứng, liên tục cảm ơn Vương lão sư. Vương Tử Dị nhìn ai cũng vui vẻ vừa uống nước ép vừa tranh thủ trò chuyện, duy chỉ có Thái Từ Khôn vừa được nghỉ liền ngồi trong góc phòng đeo tai nghe, sắc mặt có vẻ không tốt.
Ách, Thái Từ Khôn bị vật lạnh chạm vào má, hoảng hốt giơ tay ra, lại được một bàn tay to nắm lấy.
"Lão sư?"
"Nghĩ gì thế? Gọi mãi em không qua uống nước cùng mọi người"
"Không có gì, chỉ là không muốn uống"
"Nước ép táo này, tốt cho sức khỏe, em mau uống đi"
Thái Từ Khôn hơi chần chừ, lại nghĩ dù gì thần tượng đã đích thân mang đến, không uống thì thật thất lễ. Cậu chưa kịp đưa tay ra nhận, Vương Tử Dị cầm lại, vặn nắp sẵn rồi mới đưa đến. Thái Từ Khôn đứng cạnh những nam sinh khác, đa phần đều cao hơn nhưng cảm giác mà Thái Từ Khôn đem lại, làm cho người ta muốn đem cậu bảo bọc, cả lúc nãy ngồi một góc, đầu có chút xù lên, cực kì giống cục bông mềm mại.
Vương Tử Dị đưa tay vuốt vuốt.
Bạn học Thái đỏ mặt.
"Em không vui, uống nước ép táo sẽ thấy tỉnh táo hơn, nghỉ ngơi chút liền sớm trở lại tập luyện cùng mọi người"
"Sao thầy lại biết em không vui"
Lại vuốt vuốt.
"Chuyện gì cũng đều có thể nói với anh"
Bạn học Thái lại đỏ mặt.
Vương lão sư, người thật ôn nhu ahhh.
Tâm trạng Thái Từ Khôn tốt lên không ít, ôm chai nước ép táo uống từng ngụm, ánh mắt dõi theo Vương Tử Dị đang nói chuyện với các thầy cô khác.
Giải lao xong xuôi, mọi người tiếp tục tập luyện, Thái Từ Khôn như thường lệ đứng ở vị trí trung tâm của hàng đầu tiên, đối diện Vương lão sư.
"Hôm nay chúng ta tập bài mới, nhẹ nhàng thôi nhưng kết thúc giờ học sẽ có bài test. Tôi muốn chọn một đội hỗ trợ cho cuộc thi sắp tới"
"Được, lão sư!"
Chỉ một câu của Vương Tử Dị liền dấy lên hi vọng và ý chí chiến đấu của mười mấy con người, ngay cả Thái Từ Khôn cũng bừng bừng khí thế, ánh mắt sáng rực hẳn lên, không nhịn được liếc nhìn Vương Tử Dị. Mà Vương lão sư bên này, bắt gặp ánh mắt cậu, liền cho cậu một nụ cười mỉm, dùng khẩu hình miệng nói 2 chữ 'cố lên'.
Thái Từ Khôn thụ sủng nhược kinh*, giả vờ đảo mắt qua lại tránh né, xoay mặt đi che giấu sự ngượng ngùng.
*Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ
Thật lạ, mỗi lần bị Vương lão sư nhìn, mặt cậu bất giác lại đỏ lên, cả người chộn rộn. Từ sáng đến giờ, mỗi khi cậu ngước mặt lên hay lúc vô tình nhìn vào gương tập, đều bắt gặp ánh mắt lão sư theo đuổi trên người mình, sau đó có khi bốn mắt chạm nhau, quan trọng là, Vương Tử Dị luôn mỉm cười với cậu.
Chẳng mấy chốc mà đến cuối buổi học, Vương Tử Dị cho những ai có ý định tham gia tuyển chọn 30p chuẩn bị bài nhảy của mình. Thái Từ Khôn lau mồ hôi, trước đây lúc rảnh rỗi cậu đã dựng mấy bài, hôm nay có dịp thử nghiệm, tranh thủ nghỉ ngơi một chút, quá gắng sức cũng không tốt.
Vương Tử Dị quan sát các học viên chuẩn bị, thấy Thái Từ Khôn ngồi cùng những người không đăng kí tham gia, tưởng cậu có chuyện gì, đi lại ngồi xuống bên cạnh.
"Em mệt sao?"
"Ah, lão sư, không ạ, em muốn dưỡng sức thôi"
"Cho em này"
Vương Tử Dị đưa cậu một chai nước lạnh.
"Đừng uống, lấy chườm cho mát đi, uống lát nhảy sẽ xốc hông đấy"
"Cảm ơn thầy, thầy không nghỉ cùng các lão sư khác sao?"
Chính là, thầy không nghỉ cùng lão sư nữ kia sao?
"Sao vậy, không muốn anh ngồi đây hả?"
"Ý em không phải vậy, cầu còn không được ấy ạ"
Thần tượng ngồi ngay bên cạnh, nói không thích chính là nói dối.
"Vậy sau này sẽ luôn ngồi cạnh em"
Thái Từ Khôn nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch liên hồi, lí trí như bị đánh bay đi, chỉ biết mặt cậu lúc này rất nóng, rất nóng.
Vương Tử Dị sau khi khuấy động tâm tư của bạn học Thái xong, thân hình nhanh thoăn thoắt đứng lên hô lớn tập hợp. Tổng cộng có 15 người đăng kí, hơn một nửa lớp, nhưng Vương lão sư chỉ chọn 5 người. Thái Từ Khôn nhường mọi người nhảy trước, cậu quyết định thi sau cùng, mọi người đều nói hơi liều lĩnh, thi sau đỡ áp lực, nhưng lại là vị trí bị đánh giá gắt hơn.
Vương Tử Dị cũng cho là như vậy, nhưng nếu là Thái Từ Khôn, anh đương nhiên một lòng tin tưởng, dù sao thì anh cũng là một người công tư phân minh.
Sau cùng Thái Từ Khôn không làm anh thất vọng, cậu không hề giống người lần đầu đi học nhảy chuyên nghiệp, từ các động tác có thể nhận ra thời gian qua Thái Từ Khôn đã rất chăm chỉ, luyện tập rất nhiều. Vương Tử Dị dành cho cậu ánh mắt tán thưởng, bài nhảy cũng dựng tốt như vậy, nếu bồi dưỡng thêm một thời gian, tài năng chắc chắn sẽ bùng nổ.
Vương lão sư thầm nghĩ bản thân thật may mắn, gặp phải tiểu Thái Thái vừa tài giỏi vừa đáng yêu.
Vương Tử Dị đối với Thái Từ Khôn, chính là vừa gặp đã thấy thích. Anh không dám gọi là yêu, hai mươi mấy năm cuộc đời chưa từng rung động với một ai, lần này lại rối bời vì một bạn nhỏ cùng giới, không muốn người ta bị dọa sợ mà chạy mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro