Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


#9

Ăn uống xong xuôi cũng mới hơn 8h tối, vẫn còn sớm, ai nấy đều nhất trí đi tăng hai, mà lựa chọn tăng hai, nếu không phải đi bar thì cũng là karaoke. Sau cùng mọi người quyết định chọn vế sau, Thẩm Trí Hào tính dẫn cả phòng đến một KTV mà anh ta hay đến. Điều không ngờ chính là Vương tổng của bọn họ, đúng là người làm việc lớn, đoán trước sẽ có tăng 2 tăng 3 nên đã đặt sẵn phòng một KTV cao cấp khác rồi, chỉ đợi ăn xong là di chuyển thôi.

"Vương tổng, hân hạnh được đón tiếp ngài"

"Cậu Vưu, chúng ta còn lạ gì nhau chứ, không cần khách sáo như vậy"

Cậu Vưu mà Vương Tử Dị gọi, là ông chủ của KTV nổi tiếng này. Trước đây có cơ duyên, 3 người Vương Tử Dị, Lâm Ngạn Tuấn và Vưu Trưởng Tĩnh học cùng một trường.

Vưu Trưởng Tĩnh đam mê ca hát, nuôi mộng làm ca sĩ, sau lăn lộn trong giới 2 năm, thấy hết mặt tối cùng sự thị phi của giới nghệ sĩ, ông chủ Vưu liền quyết định ra làm ăn, dùng số tiền tích góp được mở KTV. Vưu Trưởng Tĩnh là người có khiếu kinh doanh, không lâu sau cả Bắc Kinh không ai không biết đến KTV nổi tiếng của họ Vưu, được nước đẩy thuyền, Vưu Trưởng Tĩnh lại mở thêm nhiều chi nhánh nữa.

Vương Tử Dị và Vưu Trưởng Tĩnh từng là mối quan hệ hợp tác đầu tư, cả hai cũng ngầm hiểu tính cách của đối phương trên thương trường, hợp tác khá thuận lợi, ông chủ Vưu rất nể trọng Vương Tử Dị.

"Vương tổng, phòng cũng đã chuẩn bị xong, mời!"

Chu Tinh Kiệt mắt tròn xoe nhìn quanh KTV, hoành tráng quá xá, hơn hẳn những chỗ cậu đã từng đến, phấn khích nói với Thái Từ Khôn:

"Từ Khôn, cậu xem, nơi này cũng thật đỉnh, lúc tôi rời Bắc Kinh thì mới chỉ là quán karaoke bé xíu, vậy mà giờ phát triển ghê"

"Ừ, ông chủ nhìn qua là người có máu mặt, niềm nở với Vương tổng như vậy, chắc có quen biết"

"Nghe nói hai người trước đây là đối tác, hay là, sau này cậu hỏi Vương tổng một chút, khi nào chúng ta muốn hát liền nhờ anh ấy đặt giùm"

Chu Tinh Kiệt nháy mắt. Thái Từ Khôn (-_-)

"Này, tôi với ngài ấy không có thân như vậy ahh"

"Phải vậy không đóooooo"

Chu Tinh Kiệt kéo dài giọng, chọt chọt tay vào người Thái Từ Khôn chọc ghẹo, mà Thái Từ Khôn bên này có chút hơi men, lại thêm nhột nhột ở eo, liền không phục mà đánh vào tay Chu Tinh Kiệt, sau đó cũng nghịch ngợm chọt lại cậu bạn.

Vương Tử Dị dẫn đầu đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên KTV, không quên quay lại nhìn xem Thái Từ Khôn đang ở đâu, vừa vặn bắt gặp một màn này. Nháy mắt Vương Tử Dị trên trán xuất hiện ba vạch đen, tên nhóc Chu Tinh Kiệt này, dám đùa giỡn với bảo bối nhà anh.

"Thư kí Thái"

"À, vâng?"

Vương Tử Dị ngoắc ngoắc tay

"Lại đây"

"Vuơng tổng cần gì ạ?"

"Cậu dẫn đầu đi"

"Dạ? À vâng"

Thái Từ Khôn len lén liếc mắt nhìn Vương Tử Dị, Vương tổng sắc mặt bỗng dưng không tốt, chỉ tại Chu Tinh Kiệt đùa dai khiến mình bị chú ý.

Chu Tinh Kiệt ở phía sau nhịn cười, Vương Tử Dị này, những người khác không nhìn ra, nhưng Chu Tinh Kiệt cậu rõ ràng thấy được sự khác lạ của anh ta, đối đãi với bạn cậu chính là trên mức bình thường, ánh mắt sủng nịnh không che giấu được.

Vương Tử Dị vào phòng bao, trước sau vẫn ngồi im một chỗ như cũ, lần này đặc biệt gọi Thái Từ Khôn đến ngồi bên cạnh, anh không muốn cậu uống thêm chất cồn vào người, sợ hại sức khỏe. Mấy người phòng thư kí đã có rượu bia trong người, thay phiên nhau chọn bài, hát cực kì hăng say, không quên gọi thêm rượu. Thái Từ Khôn không thể không chung vui, nhân lúc Vương Tử Dị không để ý có uống thêm vài ly rượu với các đồng nghiệp, người có hơi ngà ngà say.

"Khôn, không cho phép uống nữa"

"Vương tổng à, ngài cũng uống đi, hiếm khi có dịp ngài tham gia cùng...cùng chúng tôi, cho nên là...là hôm nay vui hết mình..."

Thái Từ Khôn rượu vào liền lè nhè, ngồi cũng không còn vững nữa, không biết nghĩ gì, đưa ly đến trước mặt Vương Tử Dị, mặt đã ửng hồng, biểu cảm nếu Vương Tử Dị không uống là không được. Vương Tử Dị đành thuận theo, cầm ly rượu nhấp môi một chút, định bụng uống xong sẽ dẫn Thái Từ Khôn về, không cho cậu uống nữa, nhìn qua mấy người nhân viên bên kia, đang hát rôm rả, Chu Tinh Kiệt cũng nằm trong số đó, cực kì cao hứng.

Khôn Khôn để vào tay bọn họ liền bị xử hư, trừ lương hết.

Vương Tử Dị chưa kịp đặt ly rượu xuống, đã thấy ngưa ngứa ở bên tai, xoay đầu qua đụng ngay mái tóc mềm của Thái Từ Khôn. Khôn Khôn ngủ rồi sao, tự nhiên ngả lên vai anh như vậy?

"Khôn Khôn, mau theo anh về. Khôn Khôn? Khôn Khôn?"

Vương Tử Dị lay người Thái Từ Khôn, sợ hình ảnh cậu ngủ gật dễ thương như vậy bị người khác nhìn thấy, ai ngờ mới chỉ lay nhẹ, Thái Từ Khôn giật mình đổi tư thế, hai tay ôm lấy cổ Vương Tử Dị, đầu cũng dụi dụi vào người anh.

Vương Tử Dị cảm nhận một cỗ mềm mại lan tỏa trong lòng, không nhịn được vuốt vuốt lưng của Thái Từ Khôn, giúp cậu điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái hơn, thừa dịp những người còn lại không để ý, ôm cậu ra khỏi phòng bao.

Vệ sĩ đứng ngoài cửa, thấy Vương Tử Dị ôm người ra, hiểu chuyện liền cho gọi tài xế đưa xe tới.

"Vương tổng, xe đã chuẩn bị xong"

"Tốt, hôm nay đến đây thôi, có thể về nghỉ rồi, không cần đi theo"

"Vâng, Vương tổng"

KTV nổi tiếng, luôn có các công tử trăng hoa lẫn những phi vụ giao dịch lớn ở đây, Vưu Trường Tĩnh đủ thông minh để thiết lập một lối đi phục vụ khách hàng, tất nhiên là ông chủ Vưu không bao che người phi pháp. Vương Tử Dị theo lối đi kín, thuận lợi đưa Thái Từ Khôn lên xe. Anh thì không sao, nhưng anh không muốn Khôn Khôn bị bắt gặp, anh sợ cậu không thích nghi được.

"Mua giúp tôi một chai nước"

"Vâng, Vương tổng"

Vương Tử Dị ra lệnh cho tài xế, phòng hờ lát nữa giữa đường đi Khôn Khôn khát nước, lại nhìn thân thể nhỏ nhắn đang dựa ngay bên cạnh, Vương Tử Dị dang tay điều chỉnh tư thế, cho người nọ dựa vào người mình thoải mái hơn.

Bảo bối của anh giống y như ngày xưa, mỗi khi say rượu vẫn dính người như vậy, thật may hôm nay có anh bên cạnh, không thì chẳng phải tên Chu Tinh Kiệt kia ham vui bỏ bê cậu, sau đó lại bị hắn ta ăn đậu hũ rồi sao.

Vương Tử Dị hôn hôn lên mái tóc mềm của Thái Từ Khôn, vỗ nhẹ lưng cậu như vỗ về đứa nhỏ, thì thầm trên đỉnh đầu cậu:

"Bảo bối ngốc, sau này không cho em uống nữa"

Thái Từ Khôn trong cơn say mơ màng, chỉ biết giọng nói này rất chân thật, cả cơ thể này cũng quen thuộc, thật giống những gì cậu cảm nhận trong giấc mơ, người đó cũng ôn nhu vỗ về cậu như vậy.

"Vương tổng, nước đây"

"Ừm, về nhà chính, gọi bảo nhà bếp chuẩn bị canh giải rượu"

Tài xế vâng dạ, lại thắc mắc không thôi nhưng vẫn nghe theo, nhấc máy gọi cho quản gia, đã rất lâu rồi, Vương tổng không về nhà chính.

Nhà chính thực chất không phải là Vương gia, mà là căn nhà ông nội Vương Tử Dị đặc biệt dành tặng nhân dịp sinh nhật thứ 15. Vương Tử Dị rất kính trọng ông nội, ngôi nhà đó cũng chỉ một mình Vương lão gia được phép ra vào, sau này có thêm Thái Từ Khôn và Lâm Ngạn Tuấn, có thể nói đây là nơi riêng tư nghỉ dưỡng của Vương tổng, không ai dám đến làm phiền khi chưa được cho phép.

Ngày Thái Từ Khôn còn bên cạnh anh, mỗi cuối tuần đều cùng nhau dùng bữa ở nhà chính. Khi không còn Thái Từ Khôn nữa, Vương Tử Dị mỗi năm lại về một lần vào ngày sinh nhật của cậu, tự mua một chiếc bánh kem, sau đó thay Khôn Khôn thổi nến và ước nguyện, ghi sẵn lời chúc vào tấm thiệp, mỗi năm lại bỏ thêm một tấm vào hộp giấy cất kĩ, khi Khôn Khôn quay về sẽ cho em ấy xem.

Vương Tử Dị thay tài xế mới, anh ta thắc mắc ông chủ đưa một người đàn ông lạ mặt về nhà chính cũng là điều đương nhiên, thấy Vương Tử Dị quan tâm chăm sóc người kia như vậy, anh ta không dám mở miệng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro