Chương 6
#6
Lâm Ngạn Tuấn vừa trở về từ Paris, hợp đồng xảy ra vài sai sót nên anh phải đích thân ở lại lo cho xong việc, về nước chậm hơn dự kiến vài ngày. Vương Tử Dị dạo gần đây có quá nhiều thứ phải lo, lại phải để tâm thêm chuyện tìm kiếm, Ngạn Tuấn nghĩ cho bạn mà cố gắng chu toàn, một lòng trở thành cánh tay phải đắc lực của Vương Tử Dị.
"Giám đốc, Vương tổng có dặn anh trở về liền qua gặp mặt, nói là có chuyện quan trọng."
Không biết đã xảy ra chuyện gì, có lẽ chuyện kia có chút tiến triển.
Đến khi Vương Tử Dị trở lại văn phòng, Lâm Chiêu Anh nhân lúc đem cafe vào cho anh, nhắc lại tính quan trọng của cuộc gặp với Trần tổng tối nay, mà Vương tổng vẫn như cũ, không mảy may quan tâm, chỉ nói nếu anh trai cô trở về thì tối nay đi thay anh.
Thái Từ Khôn một lần nữa lại trở thành cái gai trong mắt cô.
"Alo anh, anh đã trở về chưa?"
"Chiêu Anh, vừa lúc muốn gọi cho em. Tử Dị có ở công ty không? Anh về rồi, muốn qua gặp một chút."
"Có, Vương tổng cũng vừa đến. À, anh, có hài lòng với thư kí mới không?"
"Chỉ mới gặp qua lúc nãy, anh tin vào sự lựa chọn của em gái mà. Không nói nữa, lát gặp."
Lần đi công tác này của Lâm Ngạn Tuấn, thực chất là một công đôi việc, vừa mở rộng thị trường cho Vương thị, vừa thay Tử Dị nghe ngóng thông tin. Lâm Ngạn Tuấn và Vương Tử Dị huynh đệ như thủ túc, đối với Tử Dị, không gì quan trọng hơn chuyện của Thái Từ Khôn, cho nên Ngạn Tuấn cũng không thể hời hợt.
Vương Tử Dị và Lâm Ngạn Tuấn kết nghĩa anh em khi cả hai lên cao trung, kể ra lần đầu gặp nhau có chút xấu hổ. Chàng trai Lâm Ngạn Tuấn năm lên 15, đang độ tuổi dậy thì, bề ngoài trông có vẻ điềm tĩnh nhưng bên trong lại cực kì bốc đồng. Nói đi cũng phải nói lại, hai anh em họ Lâm mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống cùng gia đình cậu mợ, hoàn cảnh gia đình cũng không được tốt.
Lâm Ngạn Tuấn ngày đó trốn cậu mợ đi ra ngoài làm thêm, 15 tuổi nhưng tướng tá cao lớn, liền được người ta nhận vào bưng bê. Có một lần gây gổ với khách, mọi chuyện tưởng êm xuôi, đến cuối cùng trong lúc đi về nhà lại bị chặn đánh, may mắn được Vương Tử Dị giúp đỡ. Thật ra là vệ sĩ của Vương Tử Dị đánh lại đám người kia cứu anh, sau đó tính bỏ đi, nhưng Tử Dị lại khăng khăng đòi đưa anh vào bệnh viện thăm khám đàng hoàng, Ngạn Tuấn có cảm tình rất tốt với con người này từ chuyện đó.
Ít hôm sau, Ngạn Tuấn lại thấy chiếc xe quen quen đậu trước cửa tiệm, hóa ra là Vương Tử Dị tìm tới tận nơi anh làm, không cần hỏi anh cũng biết cậu chàng này là công tử nhà giàu, luôn có vệ sĩ vây quanh. Bất ngờ hơn là sau đó, Tử Dị ngỏ lời muốn làm bạn với anh, hỏi ra mới biết, Vương Tử Dị gia đình quyền thế, nhưng chẳng có lấy một người bạn thực sự không toan tính để chơi cùng, mà Vương Tử Dị ở trên người Lâm Ngạn Tuấn, tìm được sự trưởng thành cùng non nớt hòa làm một, thổi lên ý muốn kết giao bạn bè với Ngạn Tuấn.
Vương Tử Dị không đơn thuần chỉ là bạn, mà còn là ân nhân của Lâm Ngạn Tuấn. Gia đình cậu mợ vì không có con cái, muốn để anh được học hành đến nói đến chốn, đã vay mượn khắp nơi, còn có cầm cố căn nhà nhỏ mà 2 vợ chồng cùng 2 đứa cháu sống tạm qua ngày, sau vì số tiền lương ít ỏi của cậu mợ không cầm cự được nữa, Ngạn Tuấn đứng trước nguy cơ phải nghỉ học để đi làm công trả nợ giúp cậu mợ. Đương nhiên hai người lớn kiên quyết không đồng ý, mãi đến khi Vương Tử Dị nói muốn giúp đỡ, chuyện mới lắng xuống. Tử Dị cho Lâm Ngạn Tuấn mượn số tiền lớn, không nhận một đồng lãi nào, cũng không đả động gì đến thời hạn phải trả, giúp cả nhà họ vượt qua cơn sóng gió.
Hai người chơi thân được một thời gian thì Vương Tử Dị gặp Thái Từ Khôn. Vương thiếu không bao giờ gần nữ sắc, chẳng thân thiết hay thích kết giao bạn nam nhưng lại vì một Thái Từ Khôn mà đặt hết tâm tư.
Lâm Ngạn Tuấn biết, Vương Tử Dị không thích đàn ông, cũng chẳng cần phụ nữ, Vương Tử Dị chỉ yêu Thái Từ Khôn.
Chuyện này cũng từng làm Lâm Ngạn Tuấn rất khó xử, bởi, em gái anh đã dành trọn tình cảm cho Vương Tử Dị. Vì không muốn Lâm Chiêu Anh làm phiền Thái Từ Khôn, cũng là muốn tốt cho em gái, chuyện tình cảm của Vương Tử Dị đặc biệt được Lâm Ngạn Tuấn giấu nhẹm.
"Á, xin lỗi, giám đốc Lâm, anh có sao không, thật xin lỗi tôi bất cẩn quá"
Lâm Ngạn Tuấn đang đi trên hành lang đến phòng Vương Tử Dị lại bị một người ôm hồ sơ đụng phải, tay có hơi đau, không ngẩng mặt lên giúp chàng trai trẻ thu lại tài liệu, lại nghe người đó rối rít xin lỗi, nhưng mà, giọng nói này, có chút quen, đã rất lâu rồi không nghe.
Anh vội vàng ngước lên xem thử là ai, cả người bỗng khựng lại, có chút không tin vào mắt mình.
"Tiểu Khôn..."
"Chào giám đốc Lâm, tôi là Thái Từ Khôn của phòng thư kí. Thật ngại quá, là tôi đã phiền anh rồi"
"Thái, Thái Từ Khôn sao?"
"Vâng, cám ơn anh đã giúp đỡ, tôi phải mang hồ sơ đến phòng hành chính. Giám đốc Lâm đi thong thả."
Nói rồi Thái Từ Khôn thu gom lại hồ sơ rơi trên sàn nhà, đang trong thời gian phát triển mạnh mẽ của Vương thị nên công việc của phòng thư kí rất nhiều, các phòng ban khác cũng cần những công văn do Vương tổng chỉ thị, cậu phải nhanh chóng mang tài liệu đến từng phòng cho kịp tiến độ, cũng không kịp quan tâm sắc mặt khác lạ của Lâm Ngạn Tuấn.
Lâm Chiêu Anh đang ngồi ở bàn thư kí, thấy anh trai vội vàng đi đến, đã lâu hai anh em không gặp nhau nên cô vui mừng đứng dậy chào hỏi.
"Anh Hai, trưa nay cùng..."
"Chiêu Anh, có gì lát nói sau, anh đang gấp."
"À, được"
Lâm Chiêu Anh khó hiểu nhìn anh trai thần sắc mừng rỡ đẩy cửa vào phòng Vương tổng.
"Tử Dị, cậu không tin được những gì tôi vừa thấy đâu, lúc nãy đã gặp Tiểu Khôn ở hành lang, nhưng có điều... em ấy lại không nhận ra..."
Lâm Ngạn Tuấn không kìm được nói liền một hơi mới nhận ra vẻ mặt Tử Dị khác lạ.
"Tử Dị, cậu gặp cậu ta rồi à, thật sự rất giống Tiểu Khôn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro