Chương 13
#13
Thái Từ Khôn tính sắp xếp đi một chuyến qua Wmall xem tiến độ chuẩn bị khai trương đến đâu rồi, ngẫm lại thấy thời gian đã trễ nên đành lưu lại chờ đến giờ cơm trưa, cùng mọi người vui vẻ đi dùng cơm ở căn tin của Vương thị.
Vương thị đãi ngộ nhân viên không tồi, căn tin không khác nhà hàng 3 sao là mấy, rất tiện nghi và đầy đủ, rộng rãi chứa được nhiều người, không phải chen chúc ám khói đồ ăn như những nơi khác, hơn nữa còn có không gian riêng dành cho các Sếp ngồi, vừa vặn khiến cho nhân viên cảm thấy thoải mái mà không phải dè chừng cấp trên.
Phòng thư kí kéo nhau cả đoàn gần chục người, cười nói vui vẻ chọn một vị trí để ăn, không khí hòa hợp mười phần.
"Tinh Kiệt, ở đây!" Thái Từ Khôn vừa thấy cậu bạn liền vẫy tay ra hiệu.
"Tiểu Chu dạo gần đây trông xuống sắc quá nhỉ?"
Chu Tinh Kiệt cũng được xem như là người thân thiết của phòng thư kí tổng giám đốc, mọi người nói chuyện thoải mái quan tâm nhau, cuộc vui nào cũng gọi Chu Tinh Kiệt đi cùng.
"Mọi người cũng vậy thôi, aiiiii, dự án này cũng thật bức người, mệt chết đi được. Bên giám đốc Lâm văn kiện vẫn còn nhiều lắm, tranh thủ ăn trưa xong em lại phải lên quyết chiến tiếp. Nhất định phải đòi tiền thưởng cuối năm nhiều một chút!"
Chu Tinh Kiệt nắm tay quyết tâm, điệu bộ vừa nghiêm túc vừa hài hước khiến cả bàn ăn chộn rộn cả lên, ai ở đây mà không hi vọng tiền thưởng cuối năm chứ, nghĩ đến thôi mà khí thế đã tăng vụt, tay chân bất giác cũng hoạt động nhanh hơn, hận không thể dùng hết thời gian rảnh để giải quyết đống việc chồng chất.
"Ăn nào ăn nào, thời gian nghỉ trưa là quý báu. Tiểu Thái, hôm nay không dùng cơm cùng Vương tổng à?"
Tay cầm đũa của cậu bất giác khựng lại: "Vâng ạ"
"Chị nói này, cậu khai thật đi, cậu với Vương tổng là mối quan hệ gì hả? Đừng có mà giấu, chị biết tổng nhé, Vương tổng rất để ý cậu, chắc chắn hai người chính là..."
Thái Từ Khôn nghe một tiếng bùm nổ trong đầu, tâm trạng hồi hộp như bị người ta nắm thóp, nắm chặt đôi đũa trong tay. Những người còn lại trong bàn nào chịu bỏ qua chuyện bát quái, liền chụm đầu lại gần nghe ngóng, phỏng chừng những gì sắp được nghe sau đây sẽ là tin tức chấn động.
"... chính là anh em cùng cha khác mẹ đi?"
Cậu thở phào trong lòng, lúc này mới chắc chắn mấy chuyện mờ ám mà Vương Tử Dị làm với cậu không đến tai những người ở đây, nghĩ lại thì, cậu có gì mà phải lo lắng chứ, không hiểu sao lúc nãy trong lòng bối rối không thôi, cậu đã nghĩ bà chị thư kí sẽ nói hai chữ 'tình nhân'.
Tình nhân sao? Cậu và Vương Tử Dị?
Thái Từ Khôn bị suy nghĩ xẹt qua trong đầu làm cho hoảng hốt, cố gắng áp chế sự khó chịu trong lòng.
"Làm sao mà có chuyện đó, cô cũng không nghĩ, hai người cả họ cũng khác nhau, anh em cùng cha khác mẹ gì chứ"
"Phải nha, hay là, tiểu Thái, cậu là con ông cháu cha trà trộn vào đây hả?"
"Không phải là loại anh em đó, vậy thì là anh em ruột đi, phải không phải không? Chị thấy cậu và Vương tổng có nét giống nhau nha, cậu theo họ mẹ, Vương tổng theo họ cha, quá chuẩn xác"
Chu Tinh Kiệt ngồi một bên nhịn không được mà cười bên tai Thái Từ Khôn, nhân viên phòng thư kí của Vương tổng, làm việc quá sức sinh ra ảo giác, tin này truyền ra khắp công ty cũng không tồi, không tin được bọn họ lại tưởng tượng phong phú như vậy.
"Thật sự nghĩ nhiều rồi, không phải như vậy đâu ạ"
"Em và ngài ấy không thân vậy đâu"
"Lần nào cậu chẳng nói vậy, nhưng rõ ràng có gì đó nha"
Thái Từ Khôn cười gượng, chuyện này đúng là tránh né mãi không xong, cậu đành phải dứt khoác một lần mới được nhưng lúc này cậu có hơi chần chừ, rồi lại vì sự mâu thuẫn của bản thân mà thẹn quá hóa giận, âm giọng cũng bất giác cao lên mấy phần.
"Vậy lần này là chính thức khẳng định, em và Vương tổng không khác gì người dưng, chỉ đơn giản là cấp trên cấp dưới giống mọi người thôi ạ, em nói là thật, người dưng không hơn không..."
"Thư kí Thái!"
Chỉ là, không kịp để cậu nói hết lời, sau lưng đã vang lên giọng nói trầm thấp cùng tức giận, nguy rồi, nguy thật rồi! Thái Từ Khôn cả người bất động, đầu cũng cúi thấp, không dám đối diện với người ở phía sau, những người khác lại tròn mắt xem trò hay, nam chính cũng linh quá, mới nhắc liền tới.
Vẫn là Thẩm Trí Hào nhanh nhẹn, vẫy đuôi nịnh nọt Vương Tử Dị: "Vương tổng, hì hì, ngài đã dùng cơm chưa? Mời ngài, mời qua bên này dùng bữa"
Anh ta vừa nói vừa cười giải vây, tay hướng về phía khu nhà ăn cao cấp mà mời Vương Tử Dị, bất quá anh ta lại vừa vặn đứng ngay vị trí chắn tầm mắt của anh nhìn Thái Từ Khôn đang cụp tai ngồi ở bên kia, Vương Tử Dị thập phần tức giận gạt phăng thư kí Thẩm đi đến chỗ bọn họ ngồi ăn.
"Ngồi đây được chứ?"
"Được, được ạ, hoan nghênh Vương tổng cùng dùng bữa. Này, Tiểu Chu!"
Mấy người trong phòng thư kí đều rất thức thời, liếc mắt ra hiệu cho Chu Tinh Kiệt nhường chỗ, Chu Tinh Kiệt là người thông minh, liền đem vị trí bên cạnh Thái Từ Khôn giao ra, nhìn Thái Từ Khôn đầy thâm ý.
Bạn thân à, lần này đành phó mặc cho số phận mà thôi!
Vương Tử Dị cũng không hề khách khí ngồi cạnh Thái Từ Khôn, bên trong nhà ăn có sưởi ấm, nhưng cậu lại thấy bên cạnh toát ra hơi lạnh không tưởng nổi.
"Lúc nãy mọi người nói gì mà vui thế?"
Thật là hay, Vương Tử Dị nói là vui, nhưng giọng điệu rõ ràng tức giận cùng chất vấn, bộ dạng giống như ai dám hó hé anh sẽ bùng lửa giận.
Thẩm Trí Hào bị bỏ rơi lúc nãy liền xuất hiện kịp lúc, trên tay mang thêm hai phần ăn, một cho Vương Tử Dị, một cho Lâm Chiêu Anh: "Vương tổng, thư kí Lâm, mời!"
Vương Tử Dị lơ đi hộp cơm, đột ngột nhắm thẳng hướng Thái Từ Khôn mà hỏi: "Thư kí Thái lúc nãy nói thật hăng say, tôi nghe không rõ, có thể nói lại không?"
Lâm Chiêu Anh ngồi bên cạnh khó hiểu, rõ ràng kể từ lúc đám người kia nói chuyện, Vương tổng đã đến đây rồi, không lí gì lại không nghe được. Thân làm thư kí lâu năm như cô cũng thắc mắc, sếp chưa bao giờ dùng cơm ở nhà ăn với bất kì ai, hôm nay lại đích thân xuống đây, làm như vô tình mà đi qua chỗ bọn họ, lúc đầu cô ta thực không để ý, sau đó thấy Thái Từ Khôn ngồi kia liền hiểu ra. Vương Tử Dị chính là đi tìm cậu ta!
Mà ngay lúc này, câu hỏi của anh lại đưa Thái Từ Khôn vào thế bí.
Mấy người trong bàn ăn có chút chột dạ, đem họa đến cho cậu thư kí nhỏ rồi, có điều, trong họa có phúc, bọn họ ngồi đây hóng bát quái, giả bộ cắm cúi ăn nhưng hai tai căng ra để nghe rõ sự tình.
"Cũng không có gì quan trọng đâu ạ" Thái Từ Khôn lí nhí
"Tôi muốn nghe"
Thái Từ Khôn thật sự không muốn lặp lại lần nữa nhưng Vương tổng muốn nghe tới cùng thì cậu đành đâm lao phải theo lao mà thôi: "Ừm... tôi chỉ nói với mọi người, Vương tổng là vị lãnh đạo rất tuyệt, rất tốt với nhân viên nhỏ như chúng tôi"
Vương Tử Dị trong lòng như có hàng nghìn con kiến bò qua, rất khó chịu, lời nịnh nọt của Thái Từ Khôn vang lên bên tai cũng không khiến nó vơi đi.
"Vậy sao?" Vương Tử Dị nhướn mày
"Vâng, chỉ có vậy" Thái Từ Khôn bị biểu tình của anh làm cho chột dạ
"Xem ra giữa người dưng với nhau, thư kí Thái không tiện nói nhiều"
Đấy, rõ ràng Vương Tử Dị đã nghe hết rồi, rõ ràng là đang làm khó cậu, nhưng mà Thái Từ Khôn lại nghe ra một chút chua chát thoáng qua trong lời nói của Vương Tử Dị.
"Không phải, tôi... tôi không có ý đó, tôi..."
Nói thêm gì đi nữa cũng bằng thừa, Thái Từ Khôn ngồi cạnh Vương Tử Dị như gà mắc tóc, giải thích mãi không xong.
Có phải cậu làm Vương Tử Dị đau lòng rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro