Chương 12
#12
WMall 3 xây dựng gần như đã xong, bước vào giai đoạn đấu thầu các cửa hàng, phòng thư kí vì vậy mà bận rộn hơn trước rất nhiều.
Thái Từ Khôn được giao việc bên mảng quảng cáo, nhiệm vụ của cậu là cùng một đội Media & Marketing giám sát và báo cáo công việc lựa chọn các minh tinh đại diện cho WMall, có thể xem là việc nhẹ nhất ở phòng thư kí.
Thấy mọi người công việc chồng chất, Thái Từ Khôn cũng áy náy, nhưng sau lại nghĩ mình ở đây cũng không lâu, xem như là may mắn, sau này rời đi cũng không phải vướng bận chuyện gì.
Trước đây khi còn làm việc ở nước ngoài, không phải học xong liền có thể chễm chệ ngồi ở vị trí cao, loại chuyện cỏn con của thư kí và các phòng ban này, đều đã trải qua, mà môi trường ở công ty cũ có khi còn khắc nghiệt hơn ở đây nhiều.
Vương Thị là tập đoàn lớn, có minh tinh nào lại không muốn chen một chân vào vị trí đại diện, nếu may mắn được Vương Thị ngó tới, cũng xem một bước thành danh, các nhãn hàng tự nhiên sẽ gửi lời mời cộng tác đến nườm nượp, vì vậy dù nhiệm vụ này tuy nhỏ nhưng không kém phần quan trọng, quyết định thành công nhất định của cả dự án.
"Mọi người đã nhắm đến người nào cho vị trí quan trọng này chưa?"
Các phòng ban làm việc cùng cậu đều là người gắn bó với Vương Tử Dị đã lâu, cảm giác vị thư kí mới đến này tác phong khác hẳn những người khác, dù anh ta nhìn bề ngoài gần gũi thân thiện nhưng khi bắt tay vào công việc liền thay đổi, giọng điệu giống như một cấp trên lâu năm, không tỏa ra nhiều sát khí nhưng khiến người nghe tăng thêm vài phần tôn trọng cùng kính nể, làm việc với những người như vậy, cảm giác không tồi, nhuệ khí của cả đội cũng theo đó tăng thêm.
Vấn đề chính là, không ít lời đồn đại rằng Thái Từ Khôn được Vương tổng đánh giá rất cao, tương lai sớm muộn có thể thay thế vị trí trưởng thư kí, đương nhiên những người ở đây lại càng đặc biệt quan tâm đến cậu.
Thái Từ Khôn đương nhiên hiểu rõ bản thân, trong công việc luôn chuyên nghiệp, chỉ có trước mặt Vương tổng thì khí thế của cậu mới bị đánh tan thôi. Ách, lại nghĩ đến anh ta, cậu đã nghe qua, hình như Vương Tử Dị có bao nuôi minh tinh nha, mấy tờ báo lá cải hay vịn vào chuyện này mà vẽ ra đủ chuyện, nếu mà có thật, thì con người này cũng có điểm chính trực, không đem chuyện tư áp vào chuyện công, người đại diện cũng phải thông qua tuyển chọn rõ ràng.
Bất quá, tổng tài cao cao tại thượng đa phần đều như nhau, trăng hoa cả thảy.
"Đã chọn được vài người"
Thái Từ Khôn nghiêm túc xem qua danh sách thông tin các minh tinh đang lên gần đây đã được tổng hợp lại, chọn ra 3 người cậu cho là phù hợp nhất, cùng nhân viên thảo luận thêm.
Minh tinh A là tiểu Hoa đán cực kì nổi tiếng hiện tại, hợp đồng quảng cáo nhiều, xuất hiện dày đặc đồng nghĩa với việc đang rất được các nhãn hàng ưa chuộng.
Người thứ hai cũng không kém cạnh, là diễn viên mới nổi, gần đây đang rục rịch quay vài bộ phim điện ảnh, có chính có thứ, WMall có thể nhân việc này kết hợp PR cùng đoàn làm phim, hiệu ứng có vẻ không tồi.
Người cuối cùng, đối thủ nặng kí nhất, Ngô Gia Kì, cô ta vừa nhận được giải ảnh hậu của năm nay, nghe bảo hợp đồng quảng cáo đến nườm nượp, có điều tân ảnh hậu thuộc kiểu kén cá chọn canh, số nhãn hàng cô ta đồng ý đại diện đếm trên đầu ngón tay nhưng đều là những nhãn hiệu doanh thu cao nhất.
Thái Từ Khôn gật gù, ai lại có thể bỏ qua được người này, hình tượng cũng phù hợp với tiêu chí của WMall. Đặc biệt là, báo lá cải mà cậu tình cờ đọc được, vừa vặn đem Ngô Gia Kì cùng Vương Tử Dị đặt chung một chỗ. Chậc, không chọn cô ta há chẳng phải đắc tội với Vương lão đại của các cậu sao? Mà điều này thì Thái Từ Khôn không hề muốn chút nào.
"Tôi nghĩ là nên chọn 2 người đi, lần này chúng ta đi theo hướng mới, WMall nhắm đến tất cả đối tượng, một người đại diện hiển nhiên là không đủ. Ngô Gia Kì là lựa chọn hàng đầu, sức lan tỏa của cô ta mọi người hiển nhiên biết, để cô ta nhận vị trí này, chỉ lợi không hại. Mọi người cũng lưu ý về các khoản hợp đồng một chút, tuy Ngô Gia Kì là phương án tối ưu nhất, nhưng cũng đừng để bên đó nắm thóp và đòi hỏi thêm điều kiện. Người còn lại, ừm, mọi người giúp tôi chọn lựa nhé, dù gì cũng là chuyên gia trong ngành, tôi chỉ góp ý vậy thôi"
Tổ dự án đều nhất trí sẽ chọn 2 người theo lời Thái Từ Khôn, bọn họ đều là dân chuyên nghiệp, ý định này cũng đã có sẵn trong đầu, tuy nhiên cấp trên ra công văn chỉ bảo chọn một người, lúc này nghe thư kí Thái nói vậy liền thấy hợp ý, dù cậu ta vào công ty chưa lâu, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, thư kí Thái tương lai chắc chắn là hậu thuẫn vững chắc.
Vương tổng rất coi trọng thư kí Thái, đây là điều không ai dám công khai nói ra nhưng cả Vương thị đều ngấm ngầm hiểu, có người còn cho rằng Thái Từ Khôn là do Vương Tử Dị cài vào để quan sát. Thái Từ Khôn bên này vừa đến Vương thị liền biến thành cán bộ kiểu mẫu, trừ Chu Tinh Kiệt và mấy người trong phòng thư kí, cậu cũng không quen biết thêm ai, mà mấy người bọn họ công việc bù đầu, thời gian uống nước còn không có, cho nên hiển nhiên mấy chuyện tám văn phòng cậu cũng như câm như điếc.
Thật ra đề xuất chọn 2 người đã hơi vượt quá bổn phận của cậu nhưng đều là muốn tốt cho Vương thị mà thôi, Vương tổng chắc sẽ không ý kiến, dù anh giao toàn quyền cho cậu, vẫn là nên nói với anh một tiếng cho phải phép.
"Vương tổng"
"Ừm, làm sao vậy?"
Thái Từ Khôn đặt bản thảo trước mặt anh, đợi cho đến khi thấy anh lật mở từng trang mới giải thích về vài điểm mới phát sinh này, Vương Tử Dị cũng không nói gì, chỉ thấy anh gật gù, vẻ mặt tươi rói.
"Về những người chúng tôi chọn, Vương tổng hài lòng không ạ?"
"Ừm, hài lòng, chọn người tốt lắm, cứ như vậy mà làm"
Ây gù, chọn đúng mỹ nhân của Vương tổng rồi chứ gì!
Nhưng mà, Thái Từ Khôn có chút khó chịu!
Từ lần khó xử ở nhà Vương Tử Dị, thái độ quan tâm chăm sóc của anh đối với cậu lại càng tăng, chính là, trên mức bình thường, còn hơn cả một người bạn như cậu với Chu Tinh Kiệt, ăn uống cũng lo từng bữa, sau đó lúc ra về dù cậu từ chối năm lần bảy lượt với cả nghìn lí do thì cuối cùng vẫn miễn cưỡng lên xe để tài xế đưa về, Vương Tử Dị cũng không làm khó. Cậu trước đó đã thuê một chung cư, phòng hờ mấy chuyện đồng nghiệp hay đến tận nhà như trong phim, tránh bị lộ tẩy, không nghĩ một ngày lại phải tránh cả cấp trên cao cấp như Vương tổng.
Thái Từ Khôn cảm thấy Vương Tử Dị quả là con người kì lạ, nhưng cậu lại hưởng thụ chuyện này, cho nên từ trong sâu thẳm đã xem Vương Tử Dị có chút... thân thuộc.
Còn một bí mật mà cậu không để Vương Tử Dị biết, người đó, thật ra là cảm giác về người đó, rất giống Vương Tử Dị!
"Trưa này dùng cơm chung nhé"
Thái Từ Khôn nghe anh nói, đây căn bản không phải là câu hỏi, Vương Tử Dị là thông báo cho cậu, nhưng mà đã lâu không cùng phòng thư kí đi ăn mà cứ dùng bữa cùng tổng giám đốc thì quá không phải phép nên cậu đã hẹn Chu Tinh Kiệt cùng mấy anh chị rồi.
"Vương tổng, chuyện này..."
"Em không muốn ăn cơm? Vậy đưa em đi ăn đồ Tây nhé?"
"Không phải, không phải, tôi... tôi lỡ hẹn ăn cùng đồng nghiệp rồi, ngài có thể..."
Ngài có thể gọi minh tình nhà ngài cùng đi mà ăn!
"Không sao"
Hả?
Vương Tử Dị chỉ nói hai chữ, liền đưa mắt nhìn cậu ý bảo 'còn có việc gì à?', Thái Từ Khôn tranh thủ đánh bài chuồn thẳng, may mà Vương Tử Dị chặn trước, nếu không cậu lại phải phô ra bộ dạng thất thố trước mặt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro