Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đám cưới anh trai

Tháng 9, trời vào thu, bầu trời cao, xanh, gió thổi nhè nhẹ, Thái Từ Khôn bước dọc theo khuôn viên Khách sạn, nơi mà một lát nữa sẽ tổ chức tiệc cưới- Đám cưới anh trai cậu- Đại Khuê. Cậu đã bay từ Thượng Hải về Hồ Nam từ ba hôm trước để phụ giúp công tác chuẩn bị. Mà nhiệm vụ cao cả của cậu chính là hộ tống Thái mẫu đi kiểm tra địa điểm, cách trang trí, kiểm tra đồ ăn, danh sách khách mời,... Mọi việc chuẩn bị đều đã sẵn sàng, chỉ chờ đến giờ hoàng đạo là cử hành thôi. Cậu bước vào phòng chú rể:
- Đại Khuê, hôm nay anh đẹp trai nhất!
- Đừng có làm rộn, lát em còn phải giúp anh tiếp khách đó.
- Em đương nhiên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Đừng có mà uống nhiều quá! Nếu không thích thì trốn đi.
- Sao anh lại nói vậy? Thái Từ Khôn cười hì hì.
- Anh lại không hiểu em sao?! Đại Khuê lắc đầu, nhưng giọng nói lại mang theo yêu chiều:
- Không cần ép buộc chính mình, cứ làm những điều em thích.
- Em biết rồi anh. Vậy em ra ngoài trước nhé!
Vương Tử Dị hôm nay có lời mời dự tiệc cưới tại Hồ Nam của cô bạn thân hồi trung học. Dù bây giờ mỗi người đều có chí hướng, công việc riêng thời gian tụ tập ít hơn trước nhưng các dịp quan trọng đều không thiếu ai.
- Tử Dị, bên này....
Vừa bước vào hội trường, Vương Tử Dị đã nghe thấy tiếng hội bạn. Anh bước đến bàn họ, sau một hồi chào hỏi, mọi người bắt đầu trò chuyện chờ buổi tiệc bắt đầu.
Đúng 18h, tiệc cưới chính thức bắt đầu. Khoảnh khắc cô dâu tiến vào hội trường, khoảnh khắc bố cô dâu trao đứa con bảo bối cho chú rể, những lời phát biểu cảm động, lời chia sẻ về tình yêu của hai người, khoảnh khắc trao nhẫn, hứa hẹn... Tất cả mọi người có mặt trong hội trường đều vô cùng cảm động về tình yêu của hai người và gửi đến họ những lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Anh cũng vậy, nhìn thấy cô bạn thân của mình hạnh phúc đều có chút xúc động. Ngay lúc này, hình ảnh một chàng trai chợt xuất hiện trong tầm mắt, chàng trai mà anh nhung nhớ hơn tháng qua, mặc trên mình một bộ âu phục trắng tinh tế như bạch mã hoàng tử không có vẻ thành thục, quyến rũ như lần đầu gặp gỡ nhưng lại vô cùng trong trẻo. Cậu ngồi xuống bên cây đàn Piano, các ngón tay bắt đầu lướt trên phím đàn. Từng giai điệu của bài hát " Khi anh gặp em" được cất lên:
" Lần đầu tiên anh gặp em, đã cảm thấy đặc biệt quen thuộc, cảm thấy yêu đến khắc cốt ghi tâm..."
Từng câu, từng chữ đều tràn ngập tình cảm. Cho đến khi kết thúc, cậu mỉm cười:
- Bài hát này thay lời chúc của em đến anh chị. Chúc anh chị trăm năm hoà hợp.
Tiếng vỗ tay vang vọng, kể cả khi cậu bước xuống, anh vẫn chưa hết bần thần, anh cuối cùng cũng tìm được cậu.
Ngắm cậu bỗng nhiên trở thành công việc chính của Tử Dị trong buổi tiệc ngày hôm nay. Nhìn cậu đi cùng bố mẹ, anh chị chúc rượu từng bàn, có vẻ lại phải uống không ít. Thấy Tử Dị có chút thất thần, bạn anh trêu trọc:
- Tử Dị, đang ngắm cô nàng nào sao?
- Tớ á, làm gì có... Anh khẽ lắc đầu.
- Mọi người tập trung, cô dâu chú rể đến đây rồi.
Anh vừa xoay người, cô dâu chú rể đã bước đến. Cô dâu mỉm cười, có chút tinh nghịch bắt đầu giới thiệu:
- Cảm ơn mọi người hôm nay đã bớt chút  thời gian vàng ngọc tham dự lễ cưới của mình. Chắc mọi người biết rồi, Đại Khuê- chồng mình. Sau đó cô quay sang chú rể, Đại Khuê khẽ gật đầu chào hỏi.
- Đây đều là bạn bè thân thiết nhất của em. Đây là Diệp Trần, tiến sĩ trẻ tuổi của Đại học Phúc Đán, đây là Chu Hạo, đội trưởng đội cảnh sát,...và cuối cùng vị này là Vương Tử Dị, tổng giám đốc công ty B.A.
Nghe đến tên này, Thái Từ Khôn bất giác rùng mình, cậu khẽ quay đầu nhìn lại đúng lúc Vương Tử Dị ngẩng mặt lên, ánh mắt chạm nhau, là anh, cậu lập tức muốn bỏ chạy. Bình tĩnh, mình không làm gì sai cả, không cần sợ hãi. Tự trấn an bản thân xong, Thái Từ Khôn đúng tiêu chuẩn mà nâng ly rượu lên, kính rượu các anh chị, lúc đến Vương Tử Dị, cậu có chút lo lắng nhưng anh chỉ mỉm cười nâng ly như bình thường. Phù...may mắn. Tiếp tục kính rượu 1,2 bàn nữa, Thái Từ Khôn bảo với Thái ba, Thái mama:
- Ba mẹ, con thấy hơi đau đầu con vào phòng nghỉ chút nhé!
Thái mẹ thấy thế vội lo lắng:
- Con đau đầu thế nào, có cần đến bệnh viện kiểm tra.
- Dạ, con không sao, chắc do uống hơi nhiều rượu.
- Uk, thế con đi nghỉ ngơi đi. Thái ba lên tiếng.
Được sự cho phép, Thái Từ Khôn dời khỏi  phòng tiệc đến phòng nghỉ phía sau. Cậu thả lỏng:
- Phù... Thật có chút choáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro