Chào "Mộng"
Follower - kẻ tôi tớ đã nguyện đời kiếp phục vụ cho Mộng thần, đứng túc trực bên vị thần đang say ngủ. Nó im lặng, sợ rằng sẽ làm hỏng giấc ngủ của ả. Đã lâu lắm rồi nó mới thấy ả ngủ. Tất nhiên một vị thần chẳng cần ngủ, nhưng ả vẫn muốn thử bắt chước con người. Và ả chỉ làm điều đó khi ả buồn.
- Hãy nhanh lên nào, đứa con của ta. Một vị khách đang tới.
Ả tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Đôi mắt mơ màng nhìn về phía cánh cửa bỏ ngỏ. Trong giấc mơ, ả đã được "thông báo" về một linh hồn đáng thương chuẩn bị lạc lối. Với trọng trách của mình, ả chẳng thể bỏ rơi "nó"
Rất nhanh thôi ả lấy lại phong thái trững trạc hàng ngày. Ngồi trên chiếc ghế mục nát, ả buộc lại chiếc khăn vào mắt mình. Ả chẳng muốn dọa sợ một "vị khách" bằng hai hốc mắt đen xấu xí của ả. Follower,sau khi được ả dặn dò cẩn thẩn về những điều cần chuần bị để đón "khách" đã lùi ra.
Vị khách của chúng ta lần này là một kẻ đã chết
Lạc lối và đáng thương
Mộng thần đan hai tay vào nhau, nở nụ cười
"Xin chào cô gái bé nhỏ. Điều gì khiến em còn luyến tiếc cõi trần gian"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro