2. Trưa nắng vàng
Ann nằm dài trên bãi cỏ, mặc kệ nắng nhuộm vàng hàng mi nhắm hờ.
Cánh đồng hướng dương bát ngát bao bọc lấy tấm thân gầy, phủ lên mộng đẹp tấm chăn bông màu nắng. Trời cao hòa lẫn màu áo em, giấu em đi khỏi những lo toan bộn bề.
Nhưng làm sao dối được đôi mắt của Ngài?
Nền cỏ lặng thinh. Gió ngừng tiếng ca. Nắng thôi nô đùa. Để cho giấc em yên.
Ngài tiến tới, không một tiếng động. Lặng lẽ ngắm nhìn báu vật duy nhất của mình. Ban tặng cho em dịu dàng khôn tả.
Nụ hồng khẽ mời gọi. Kìm lòng không đặng, Yidhra rụt rè chạm nhẹ đôi môi em như chuồn chuồn lướt nước, thầm mong rằng mình không phá mộng đẹp của em.
Bất chợt, tay Ngài bị níu lại. Ngón tay đan xen.
Em mở mắt, tinh nghịch nhìn thần bất ngờ. Nụ cười hiền rạng rỡ trong nắng.
Yidhra thở dài.
Mèo hư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro