Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Khép lại quyển nhật kí, Vương Nhất Bác đứng dậy cùng thư ký bước vào phòng họp.

Ngày x tháng x năm 31xx.

Tròn 100 năm kể từ khi YiYi mất.

Vương Nhất Bác hiện 125 tuổi, ở tương lai được coi là người trưởng thành.

Người sống ở tương lai có tuổi thọ lên đến 500 tuổi. Trên 30 mới được coi là tuổi trưởng thành. Nên ai nói Jeon Jungkook này già cả xin hãy rút lại lời nói.

Vương Nhất Bác vì YiYi mất mà đau buồn đến mất ăn mất ngủ. Hắn lao vào công việc đến quên cả trời đất.

Từ một cái công ty nhỏ bé do hắn lập nên, đã trở thành một tập đoàn lớn mạnh bao gồm nhiều lĩnh vực.

Hắn được mọi người tung hô, e ngại, lo sợ. Ai nấy đều xem hắn là hình mẫu mà noi theo. Phụ nữ theo hắn có thể nói là chất thành sông thành núi. Trai tài gái sắc, mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành theo đuổi hắn nhiều không xuể.

Hắn làm nhiều chuyện đến như vậy, vẫn không thể nào quên được hình bóng người con gái kia.

Người con gái mà hắn hết mực yêu quý.

***

"Vương Nhất Bác!! Anh nỡ lòng nào đối xử với em như vậy ?" YiYi cầm điện thoại chạy ra khỏi nhà, hướng công ty của Nhất Bác mà đến.

Nhất Bác hừ lạnh "Em tin vào những gì báo chí nói sao ? Em đã bảo sẽ không ghen mà ?"

"Em ghen hồi nào ?!" YiYi tức đến đỏ mặt rống lên "Em là đang xem cách nói chuyện của anh đó! Lương thiện một chút không được sao ?"

Trời bắt đầu mưa.

"Em đang ở ngoài đường đúng không ? Vào nhà đi, sắp có bão mà muốn đi đâu ? Nghe lời anh." Nhất Bác nghe loáng thoáng tiếng mưa bên đầu kia, giọng đều đều nói, tay lướt con chuột xem dự báo thời tiết.

"Không! Em đến tìm anh, hãy chờ đó!"

Rụp...tút..tút...tút...

Nhìn màn hình điện thoại tối đen, Nhất Bác  cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Không phải do hồi hộp căng thẳng khi nói chuyện với người yêu. Mà như...một điềm báo...

Két...RẦM!!....

"CÓ NGƯỜI BỊ TÔNG XE!!!"

"MAU GỌI CẤP CỨU!!!"

Mưa hạt nặng rơi xối xả, bầu trời một mảng trắng xóa. YiYi nằm trong vũng máu, đôi mắt vô hồn níu giữ một hơi thở vô vọng chờ người ấy đến...

"YIYIII!!!"

Xung quanh YiYi dù tiếng mưa có to đến đâu, cậu vẫn nghe được tiếng gọi tên mình với chất giọng quen thuộc, nó lấn át tiếng ồn của mưa, vang vọng trong đầu cậu.

Y mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười thỏa mãn.

Nhất Bác chạy đến dùng thân hình to lớn của mình để chắn mưa cho y, gương mặt đầm đìa nước mắt hòa quyện cùng nước mưa.

"Em xin lỗi...vì không thể ở bên cạnh anh lâu hơn..."

Y vươn đôi tay run rẩy chạm lên gò má lạnh băng của Vương Nhất Bác.

"Vương Điềm Điềm...hãy nhớ rằng...em yêu anh..."

YiYi nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt, bàn tay đang buông xuống bị Nhất Bác kéo lại. Hắn gọi tên cậu, gọi đến khàn giọng...cậu vẫn không tỉnh lại...

Không bao giờ...

***

Nền y thuật ở tương lai vẫn không thể cứu sống cô. Điều đó làm Vương Nhất Bác chán ghét hết thảy những thứ liên quan đến y thuật.

Reng...reng...

Nhất Bác bắt máy, không nói một lời. Đầu bên kia cũng rất nhiệt tình "Vương Ca, lâu rồi không gặp. Ca cần dịch vụ gái điếm ở chỗ chúng tôi không ?"

Người đầu bên kia không đỏ mặt không lắp bắp mà nói ra một loạt câu.

Vương Nhất Bác sắc mặt bất biến nghe người bên kia nói từ đầu đến cuối "Đéo có nhu cầu."

Xong lại ngắt máy, Vương Nhất Bác thường không khẩu nghiệp. Nhưng vì đầu bên kia đã làm phiền hắn mỗi tháng 30 lần nên hắn lựa chọn khẩu nghiệp lần này.

Đời những lúc buộc ta phải khẩu nghiệp, chứ ta không hề có lỗi :<

Mọi người đều coi hắn là một bạn giường lý tưởng. Sự thật đau buồn rằng Vương Nhất Bác là xử nam và hắn thủ thân như ngọc vì YiYi. Ngoài ra, hắn đã bị nghẹn đến 125 năm cuộc đời.

6h tối, Vương Nhất Bác tan làm. Hắn lấy con xe màu đen phiên bản giới hạn từ trong bãi đỗ chạy đến ngôi mộ của YiYi ở ngoại ô.

...

Nhất Bác ôm bó hoa trắng thẫn thờ nhìn một bãi đất trống trước mắt. Những ngôi mộ, những hàng cây xanh, hồ nước...

Tất cả, đều biến mất, để lại một bãi đất hoang tàn như bị lãng quên lâu ngày.

Nhất Bác gọi cho thư ký của mình, hỏi về lịch sử hoạt động ở vùng ngoại ô Rise.

Lời nói của thư ký khiến hắn nhíu mày, hắn cúp máy, ánh mắt lạnh băng nhìn di động trong tay.

"Thưa cậu, ngoại ô Rise là nơi chính phủ vừa mới khám phá ra, tại sao ngài lại biết được đường lối đến đó vậy ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro