sunshine
đầu tiên là hoàn cảnh của hai cục kẹo trong này không hề tốt một xíu nào, dự là sẽ có nhiều phân cảnh bạo lực/gây khó chịu cho bạn đọc nên nếu mọi người muốn tiếp tục theo dõi để thấy cầu vồng sau mưa thì, enjoy ;3
----------
"em có thể suy nghĩ kĩ hơn không, jisoo? nhà trường sẽ hỗ trợ kinh phí ôn thi cho em mà." tiếng cô chủ nhiệm kim vang lên, lặp đi lặp lại nội dung duy nhất dẫu đã nhận được câu trả lời.
"em cảm ơn sự giúp đỡ của nhà trường và cô nhưng em không tự tin tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi ạ."
"vậy cô tôn trọng quyết định của em, về lớp đi, sắp vào tiết học rồi." cô kim chẳng thể làm lung lay sự kiên định của học trò, bèn bảo cậu về lớp rồi thở dài với đồng nghiệp ngồi bên cạnh.
"nó học giỏi thế mà chẳng bao giờ chịu tham gia cuộc thi nào hết..."
"hoàn cảnh thằng bé như thế, nó tự ti cũng phải. may sao quỹ học bổng của trường mình đủ sức để tài trợ cho nó đi học đầy đủ." thầy giáo này cũng từng dạy qua lớp của hong jisoo nên biết cậu học tốt ra sao, tất nhiên chẳng thể thiếu mặt thầy trong nhóm giáo viên thuyết phục jisoo tham gia vào đội tuyển.
cô kim thở dài đáp lời đồng nghiệp, "tôi cũng động viên em ấy nhiều lắm mà cái tính tự ti đã ngấm sâu vào máu rồi, haiz..."
--------
hong jisoo - được mệnh danh là "thứ dữ" của trường cấp 3 đang theo học vì thành tích học tập siêu tốt cũng như tính cách có phần dị hợm của mình.
gia cảnh của cậu không được tốt cho lắm, cha mẹ jisoo lấy nhau từ khi còn rất trẻ, sinh ra cậu trong sự thiếu thốn về cả vật chất lẫn tình cảm. cho đến khi cậu được 6 tháng tuổi, còn chưa dứt sữa mẹ thì hai người họ cãi nhau một trận rất to, người mẹ trẻ vì không thể chịu nổi những áp lực vô hình và cơn stress sau sinh đã ôm cậu bỏ trốn ngay trong đêm. không có thứ gì quý giá trong người, hai mẹ con chỉ có thể vẫy một chiếc taxi chạy ngang qua rồi rời đi nhanh nhất có thể.
giữa những phút giây rối trí, mẹ hong nhìn lại đứa con bé xíu hẵng còn ọ ẹ trong vòng tay mình và rơi nước mắt. cô vẫn còn rất trẻ, năm nay còn chưa bước qua tuổi 20 mà đã là mẹ một con. không cam lòng để cả mẹ lẫn con phải chịu khổ, cô đành bảo tài xế chở mình đến cô nhi viện ở thành phố bên cạnh, sau khi vét hết những đồng tiền còn sót lại trong người để vào bên cạnh người đứa nhỏ, bà mẹ trẻ nuốt nước mắt bấm chuông cổng cô nhi viện rồi đặt con trai xuống đất, dém lại chăn cho nó lần cuối rồi bỏ chạy không ngoảnh lại.
mẹ hong đã rời đi, để lại một đứa trẻ mới chỉ 6 tháng tuổi cồn chưa dứt sữa, òa khóc lên vì bỗng không nhìn thấy ai cạnh bên.
--------
hong jisoo được cô nhi viện cưu mang bao nhiêu năm cũng là bấy nhiêu lâu cậu hoài nghi về thân phận, về bố mẹ của mình. rồi dần trở nên khép kín, khó tiếp cận hơn sau những năm đi học bị chúng bạn chòng ghẹo vì là trẻ mồ côi.
chúng ta thường nói, trẻ em là sinh vật vô hại nhưng lại chẳng ngờ rằng chúng có thể học và bắt chước rất nhanh. chỉ cần ngồi nghe người lớn nói chuyện một lúc là đám nhóc đã có thể học theo những điều chúng ta làm như đã được dạy dỗ cẩn thận.
và hong jisoo chính là nạn nhân của sự "học nhanh" ấy.
"jisoo là trẻ mồ côi ha ha ha..."
"tớ đi học được bố mẹ đón về, jisoo có bố mẹ đến đón không?"
"bố mẹ cậu đâu rồi jisoo?"
từng lời nói nghe chừng chẳng có gì nghiêm trọng nhưng đã để lại những vết thương lòng trong tâm trí của đứa bé khi ấy chỉ mới chập chững đi học mẫu giáo, lớp tiểu học.
hong jisoo không biết bố mẹ mình là ai, cậu nhóc chỉ biết mình đã sống với các mẹ ở cô nhi viện từ rất lâu rồi. ở nơi đây, mọi người chẳng ai nhắc ai cũng tự biết mà không bàn đến sự ra đời của mình, tất cả chỉ biết đây chính là nhà của mình, các mẹ vừa là mẹ vừa là bố, các bạn thì là anh chị em tuy xa lạ mà cũng thật thân thuộc.
--------
hong jisoo mang theo tâm hồn khép kín ấy đi cùng suốt những tháng năm học trò, bị trêu chọc đã thành quen nên cậu không còn quan tâm đến chúng nữa. lý tưởng sống của jisoo giờ đây là học thật giỏi, mau mau kiếm được nhiều tiền và quay lại báo đáp cô nhi viện.
lũ bắt nạt cậu ấy à, chỉ biết dựa vào tiền của gia đình để lên mặt thế thôi, có gì đáng tự hào chứ. hong jisoo này chẳng cần có hậu thuẫn của gia đình mà quang minh chính đại thi đỗ vào trường cấp 3 tốt nhất của thành phố, tiện tay ẵm luôn suất học bổng toàn phần cho 3 năm học tại đây, đủ để cậu không phải lo nghĩ về vấn đề tiền bạc sau này. tuyệt hơn nữa, phía hội phụ huynh đã quyết định hỗ trợ một khoản tiền nho nhỏ, coi như là sinh hoạt phí để jisoo có thể thoải mái với cuộc sống của thiếu niên mới lớn. nhờ đó mà giờ đây cậu đã chuyên tâm học hành hơn, các mẹ ở "nhà" cũng được jisoo biếu một phần tiền để lo cho mấy đứa nhỏ. cậu không có nhiều thứ cần chi tiêu, giữ lại chút đỉnh để phòng hờ khi cần là được rồi.
hong jisoo vốn không phải là đứa nhóc sẽ phản kháng, vùng lên khi bị bắt nạt nên suốt những năm đến trường, mặc cho bạn bè có làm gì thì cậu cũng im lặng cam chịu, chỉ chuyên tâm vào sách vở. giáo viên cùng các mẹ biết chuyện đã gặp và nói chuyện với đám gây sự nhưng lại phản tác dụng. chúng nghĩ jisoo đã mách lẻo với họ và thậm chí còn ra sức chèn ép cậu hơn trước. sự thật là hong jisoo thậm chí còn chẳng hé miệng về những chuyện mình gặp phải trên trường, chỉ đến khi giáo viên nghe các bạn trong lớp báo lại mới biết rõ thực hư những vết bầm tím, những trang sách ướt nhẹp của cậu từ đâu mà ra.
cách sống cam chịu, khép kín đã dần đẩy jisoo dần xa khỏi mọi người, dường như cậu chỉ thực sự thoải mái khi về nhà, được ăn những bữa cơm ngon cùng gia đình lớn của mình. còn ở trên lớp, hong jisoo đúng nghĩa là mọt sách, suốt ngày chỉ cắm mặt vào chữ với số. họa hoằn lắm cậu mới giao tiếp với các bạn khi họ nhờ vả giải giùm bài tập hoặc trực nhật giúp buổi hôm nay. những lúc như vậy, jisoo chỉ im lặng rồi lấy cuốn vở bài tập đã làm đầy đủ ra, đặt lên bàn rồi để chúng thỏa sức chép, hay là ngẫm xem hôm nay về muộn có bị trễ giờ lên xe buýt không rồi mới quyết định. dù đồng ý hay từ chối thì mục đích lũ bạn đến với cậu chỉ để lợi dụng, đặc biệt với đám con nhà giàu này không thiếu kẻ nhận được sự giúp đỡ của cậu hôm nay thì mai đã cười hả hê khi thấy cậu bị lôi ra làm trò cười. jisoo có đồng ý hay không cũng nhận lại một đáp án giống nhau vậy cậu tuyệt nhiên chẳng muốn rước mệt vào thân. chút dũng cảm trong lòng cậu chỉ có thể bộc lộ ra vào thời điểm ấy thôi.
--------
ngồi phía sau hong jisoo ở trên lớp là yoon jeonghan, hoàn cảnh cũng không khá hơn cậu là mấy. anh chàng may mắn được sinh ra trong gia đình dư giả về mặt tài chính nhưng lại thiếu đi tình thương của người ba. kể từ năm 3 tuổi, jeonghan đã không còn biết đến sự hiện diện của ba yoon vì ông bị đối thủ kinh doanh chơi xấu, đẩy vào vòng lao lý. và cứ thế, jeonghan sống cùng mẹ suốt chục năm qua, từ một cậu nhóc ngoan ngoãn, lanh lợi trở thành một chàng thiếu niên gai góc, sẵn sàng nói chuyện bằng nắm đấm với những kẻ làm mình khó chịu.
thái độ của học sinh trong trường đối với yoon jeonghan cũng không khác với hong jisoo là mấy nhưng so với đứa mọt sách cam chịu, hiền như cục bột thì đại ca yoon jeonghan bao giờ cũng khiến chúng phải dè chừng hơn.
kì lạ thay, hai con người tưởng chừng như hai đường thẳng song song không có điểm giao này lại có thể trở nên thân thiết với nhau được.
--------
"ê hong jisoo, cậu học giỏi thế có cần phải đọc nhiều sách không?"
một buổi ra chơi nọ, yoon jeonghan lười biếng không tụ tập với đám anh em xã hội mà nằm dài xuống bàn, thi thoảng lại lấy bút chọt chọt lên lưng của jisoo, hỏi mấy câu vu vơ khiến cậu không buồn đáp lời.
"sao cậu cứ lơ tớ thế? tớ đang hỏi nghiêm túc mà!?" jeonghan ngoài cái danh thánh cộc tính thì thường rất hay đùa dai, anh cứ độc thoại mặc kệ có nhận được câu trả lời hay không.
cực chẳng đã, jisoo đành quay lưng xuống, trả lời bằng thái độ không thể nào hằn học hơn:
"muốn học giỏi thì cần phải đọc rất, rất, rất nhiều sách. cậu vừa lòng với câu trả lời này chưa?"
cảm giác như nếu jeonghan chưa hài lòng mà còn hỏi thêm một câu nào nữa thì hong jisoo sẽ bùng nổ ngay tại đây mất. thế là anh cười khì, tay còn giả vờ vuốt xuôi đám lông đang xù lên của cậu bạn.
"tớ hỏi chơi thôi, jisoo làm gì mà căng thế hì hì."
ơ? sao hôm nay yoon jeonghan dễ chịu vậy?
hong jisoo khá bất ngờ với thái độ khác thường của anh chàng cá biệt này. cậu đã nghĩ rằng jeonghan sẽ cự cãi với mình vì thái độ khó chịu vừa nãy. ai ngờ đâu chẳng những không có cãi lộn mà cậu ta còn cười ra vẻ khoái chí lắm.
"nhưng tớ hỏi thật, jisoo có thể phụ đạo cho tớ sau giờ học không?"
ôi sao cái tên này cứ thích dắt người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vậy. yoon jeonghan? muốn học phụ đạo? sau giờ học á? hôm nay trời rõ rắng đẹp, có bão tố gì đâu mà...
hong jisoo không tin cũng đúng, bình thường jeonghan đây không cúp tiết thì cũng ngủ gật từ đầu đến cuối buổi. thời gian tỉnh táo duy nhất của anh khi đi học chắc là lúc gặp mặt đám bạn hư của mình. giờ nói muốn học phụ đạo, đến cả giáo viên chủ nhiệm nghe cũng khó tin chứ đừng nói là hong jisoo.
nhìn gương mặt với biểu cảm không tin vào điều mình cừa nghe của jisoo khiến jeonghan lại phì cười. anh cười lố đến mức chảy cả nước mắt, hai vai run bần bật nhưng vẫn không quên đính chính.
"chuyện vào dạo này tớ muốn quay về con đường chân chính, mà kiến thức của tớ bị lủng nhiều quá nên mới muốn nhờ vả thần đồng lớp mình."
anh dừng lại, chờ cơn buồn cười đi qua rồi tiếp lời: tớ không nói đùa đâu, tớ muốn học tập đàng hoàng ấy. jisoo có thể giúp tớ không?
ra là vậy, giờ thì hong jisoo tạm tin rằng cậu bạn không trêu mình rồi. nhưng trước giờ cậu toàn tự học, đã vậy còn không có bạn bè để nói chuyện, trao đổi học tập. bảo giúp là giúp thế nào?
chưa để cậu phải lên tiếng, yoon jeonghan đã thức thời nói tiếp, "cậu chỉ cần nhắc lại kiến thức và chỉ cho tôi cách giải bài tập là được, sau đó tôi tự làm rồi để cậu đối chiếu với đáp án của cậu. có được không?"
liệu hong jisoo có lành lặn mò về kí túc xá không nếu cậu nói "không"? bằng tấm lòng dũng cảm, nhân ái (và chút tò mò) của mình, jisoo đã gật đầu đồng ý. và cả hai sẽ có buổi học đầu tiên sau chiều nay, tại thư viện - nơi trước đây yoon jeonghan chưa bao giờ đặt chân đến.
--------
yoon jeonghan là một người khá thông minh, hong jisoo đã đánh giá anh như vậy sau vài buổi học cùng nhau. chỉ qua lời giảnh khô khan, cứng nhắc của cậu mà jeonghan vẫn có thể tiếp thu kiến thức rất nhanh, thậm chí khi làm bài tập, anh còn mày mò ra được cách giải mới trong khi jisoo vẫn còn loay hoay đi những bước giải quen thuộc.
điều này khiến cậu rất bất ngờ, sau này khi đã thân nhau hơn, cậu đã hỏi jeonghan về thắc mắc của mình. anh chỉ cười nhẹ rồi đáp, "mấy cái này có là gì đâu" khiến cậu càng tò mò hơn về khả năng thật sự của anh chàng quậy phá có tiếng này.
--------
"ê hong jisoo kìa, ai đi cùng với nó đấy?"
"cái dáng quen lắm, phải yoon jeonghan không vậy?"
"ơ đúng rồi, vãi, trời sinh một cặp à!?"
"há há há mày nói buồn cười vãi"
một vài tiếng xì xầm to nhỏ phát ra từ phía sau lưng khiến jisoo không cần nghĩ cũng biết ai đang nhắm đến mình.
hôm nay thư viện đóng cửa nên cả hai không ở lại học thêm mà ra về sớm hơn mọi khi. jisoo muốn về phòng để ngủ lắm rồi nhưng jeonghan cứ nhất quyết đòi dẫn cậu đi ăn tối, coi như là lời cảm ơn vì đã kèm cặp mình trong thời gian qua. vì jisoo không muốn đi xa nên hai đứa mới dắt díu nhau đi bộ qua nhà hàng gần trường. gần đến cổng thì lại xảy nên cớ sự này, jisoo nghe mãi cũng thành quen, cậu đã lơ đi rồi mà yoon jeonghan lại đột nhiên ngừng bước, quay ngoắt về phía sau, miệng cười nhưng hai tay anh đã siết lại thành nắm đấm
"ờ, trông bọn tao lạ lắm à?"
" có đâu, học sinh đứng nhất khối nay lại đi với học sinh đội sổ, tao thấy hơi sai sai thôi." một đứa trong đám mạnh dạn lên tiếng bằng giọng nói bé như tiếng muỗi kêu. chúng giỏi nhất là trò ức hiếp bạn học yếu thế hơn mình và nói xấu sau lưng, nay lại bị jeonghan chỉ đích danh nên có vẻ không dám oai cóc như thường.
"đúng là nồi nào úp vung nấy, con của tử tù xứng đôi với thằng mồ côi lắm..."
thằng con trai trông có vẻ là công tử bột đứng bên cạnh, ra vẻ là nói thầm nhưng tông giọng của nó làm cho tất cả xung quanh đều nghe rõ mồn một lời nó nói. dẫu vậy, chưa ai dám hé miệng cười thì đã nháo nhào lên vì yoon jeonghan đã giơ nắm đấm, thẳng vào gương mặt bệu của nó.
đám này toàn là con nhà có tiền nhưng khá hèn, chỉ dám xúc phạm bằng lời nói chứ không dám đụng tay đụng chân. còn yoon jeonghan thì ngược lại, anh thuộc nhóm nói ít làm nhiều. chẳng bao giờ đối thủ nghe được jeonghan nói lời nào khi anh đã vào trận đâu.
và thế là, mỗi thằng trong đám bắt nạt vừa rồi, đứa nào hé miệng bình phẩm về jeonghan lẫn jisoo đều được anh tặng vài cái vuốt má, không nhẹ nhưng cũng không nặng đến nỗi để lại dấu vết. cuộc chiến chỉ dừng lại khi hong jisoo ôm rịt lấy yoon jeonghan, lôi anh ra khỏi bãi chiến trường và bác bảo vệ đã chạy đến can ngăn mới thôi.
trước khi rời đi, jeonghan vẫn kịp cảnh cáo lũ thùng rỗng kêu to.
"tao và jisoo là người bình thường, gia đình tụi tao có ra sao cũng không đến lượt chúng mày phán xét. ngậm mồm vào kẻo không còn răng mà húp cháo nhé."
đám con trai ấy tức lắm nhưng chẳng làm gì được. nếu chúng hé miệng về sự việc ngày hôm nay thì bao nhiêu chuyện xấu trước đây do chúng gây nên cũng sẽ bung bét theo. chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay mà dìu nhau ra về.
--------
trái ngược với lũ thảm bại kia, yoon jeonghan đang rất sảng khoái ngồi hưởng thụ ánh mắt lo lắng của bạn jisoo.
"sao cậu nóng nảy thế? có biết đánh nhau sẽ bị phạt tiếp không?"
ừ thì, hong jisoo giờ đã gỡ bỏ lớp áo giáp giày cộm, khó gần của mình ra, thoải mái bộc lộ cảm xúc với anh bạn này rồi.
"yoon jeonghan tớ có gì là chưa trải qua chứ. đừng lo, có tớ ở đây sẽ không ai dám bắt nạt cậu nữa đâu."
jeonghan đáp lại bằng vẻ mặt hiển nhiên, bàn tay giấu ở dưới bàn có hơi tê nhức một chút nhưng có bõ bèn gì với những lần sứt đầu mẻ trán anh từng trải qua trước đây.
"tớ không muốn jeonghan bị thương vì tớ..." đột nhiên, câu nói của jisoo khiến anh phải ngưng suy nghĩ về chiến tích vừa rồi. yoon jeonghan khó chiểu, quay qua thì thấy hai mắt jisoo đã ửng đỏ.
anh hốt hoảng, còn chưa biết phải làm sao thì lại nghe được lời bộc bạch của bạn mình.
"làm bạn với tớ thì có gì hay đâu, một đứa không cha không mẹ..."
yoon jeonghan biết chứ, để có thể làm thân với jisoo đã tốn của anh rất nhiều thời gian và sự can đảm bắt chuyện. thậm chí, jeonghan còn sợ cậu sẽ lơ đi khi anh có gắng trò chuyện với cậu ấy chứ.
yoon jeonghan có cảm tình với hong jisoo từ lâu lắm rồi.
"tớ thấy rất hay mà. nhờ có jisoo mà tớ đã trở nên tốt hơn, chịu học bài, không còn sa đoạ nữa."
quả thật là từ khi học với jisoo, jeonghan đã không còn giao du nhiều với anh em xã đoàn nữa. họ vẫn còn liên lạc nhưng không thường xuyên như trước, jeonghan muốn tập trung hơn vào chuyện học tập.
"vả lại, cậu đừng tự ti về mình như thế chứ. tớ rất ngưỡng mộ jisoo, tớ muốn trở nên thân thiết hơn với cậu, có được không?" những lời cuối jeonghan thốt ra có hơi dè dặt. anh hiểu bạn mình là người rất khép kín, không có mấy người gọi là bạn bè cả. có thể sẽ cần thêm thời gian để cả hai sát lại gần nhau hơn nhưng jeonghan cần tỏ rõ lập trường rằng mình rất quý jisoo, thật lòng muốn được làm bạn với cậu.
hong jisoo thì sao? một cậu thiếu niên với quá nhiều vết thương lòng, lần đầu tiên được lắng nghe và chia sẻ nhiều đến vậy, hẳn đang rất xúc động. cậu cũng quý jeonghan, cũng muốn được làm bạn với anh đấy.
thế là jisoo khẽ xoa xoa đôi mắt đỏ hoe của mình, ngẩng lên nhìn thẳng vào jeonghan và nở một nụ cười mà cậu cho rằng chân thành nhất của mình, đáp: ừ, chúng mình làm bạn nhé.
------------
aaaaa các bác ơi suýt thì tôi mất nguyên đống draft dang dở này ạ huhuhu. chỉ vì con quễ vpn mà giờ tôi mới upload chap mới được đây. thành thật xin lỗi cả nhà ạ :(((
anyways, đây là oneshot tôi viết nhân một ngày cảm thấy cuộc đời học sinh của mình đã quá nhàm chán. tôi quyết tâm thêm gia vị cho cuộc đời hai bé iu, hé hé hi vọng các bác thích nhé. enjoy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro