Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rải đường

chap này không có gì ngoài sự vã ngọt của bà mẹ ghẻ và tình yêu màu hồng của đôi bồ câu hehehehe.

--------

"cúc cu, bé cưng dậy chưa?" tiết trời cuối thu se se lạnh khiến con người ta chỉ muốn vùi đầu vào chăn ấm như thế này mà anh người yêu của hong jisoo mới sáng bảnh mắt đã đến nhà đón em đi dạo phố rồi. sinh viên năm cuối suốt ngày bận rộn với đồ án tốt nghiệp, hiếm hoi lắm mới có thời gian ngủ nướng tỏ vẻ rất khó chịu khi "bị" đánh thử bởi một nụ hôn siêu ấm áp trên trán.

thực ra jeonghan muốn đè ngửa jisoo ra mà hôn môi, gọi là morning kiss cho tình cảm nhưng vì em bé rất chê phong cách này, cho đó là mất vệ sinh nên thôi. anh sẽ kiên nhẫn chờ em sửa soạn cho thơm mềm rồi hôn bù cũng được. dù sao cũng là jisoo của mình, có chạy mất đâu mà lo, hì.

"lên đây nằm với em đi, ở ngoài chắc gió lộng lắm chứ gì..." bé cưng vừa ngái ngủ vừa he hé cái chăn như rủ jeonghan lên ủ ấm với mình, cái anh này bình thường lười ra ngoài lắm nhưng hễ hôm nào hứng lên có khi còn book lịch xuất ngoại du lịch ngay lập tức chứ đừng nói gì là dạo phố trong cái thời tiết đáng để lười này.

"tới luôn!" đôi tình nhân quen nhau đã hơn 2 năm có lẻ, nếu jisoo không ở chung với gia đình thì khéo jeonghan sẽ dụ em về ở chung luôn vì anh đây chẳng có gì ngoài điều kiện. số tiền tiết kiệm sau gần chục năm cống hiến hết mình cho tư bản đủ để jeonghan sống thoải mái trong căn chung cư tầm trung và chi tiêu không cần lo nghĩ.

--------

hồi mới quen, jisoo nhiều lần thấy anh tặng quà đắt tiền cho mình còn sợ bị cho là đào mỏ nên năm lần bảy lượt đòi trả lại. mãi cho đến khi biết số dư tài khoản của bồ yêu còn dài hơn những con số em được học cách đọc thì mới chịu nhận lấy tấm chân tình ấy. jisoo cũng muốn tặng quà đáp lễ lắm nhưng phận sinh viên chưa kiếm được nhiều tiền, lại gặp phải yoon jeonghan "anh không cần gì hết, chỉ cần jisoo thôi" làm em càng chẳng biết làm gì cho phải.

mấy dịp lễ đặc biệt cũng vậy, bé cưng chỉ mới ướm hỏi anh có thích gì không thì đã bị chặn môi. jeonghan kéo jisoo vào một nụ hôn sâu, anh vẫn như lúc ban đầu, dịu dàng bắt đầu từ hai cánh môi mềm rồi quấn quýt hơn khi cuốn lấy lưỡi em, dắt bé nhỏ của anh lún sâu vào mình hơn. cả hai chỉ dừng lại khi một trong hai thấy đủ và chủ động dừng lại, thường sẽ là jisoo vì em rất hay ngại, jeonghan còn vừa hôn vừa chăm chú ngắm nhìn từng đường nét xinh đẹp của em nữa nên chỉ được một chút thôi là cục cưng của jeonghan sẽ dứt môi ra trước, hổn hển gục lên vai bồ yêu, cùng lắng nghe tiếng thở của cả hai hòa vào nhau.

"anh thích soo của anh nhất, và thích cả cái này nữa." jeonghan vừa thủ thỉ vào tai em, vừa vuốt ve vòng eo thon gọn ẩn sau lớp áo thun mềm. thường hành động sau khi cả hai hôn sâu sẽ là một trận "mây mưa đẫm nước" nhưng cả hai đã thống nhất lịch sinh hoạt điều độ, tuần có ba lần thôi. hôm qua mới quần nhau từ trên giường xuống sàn rồi nên bây giờ anh người yêu chỉ có thể xơ múi được chút xíu thôi.

mà jeonghan cũng chẳng thấy thiệt thòi đâu, vì em bồ chỉ cần ngồi không cho anh ôm ấp, hôn hít thôi là đã lưng lưng bụng rồi. gì chứ yoon jeonghan đây tự tin mê hong jisoo số hai không ai dám giành vị trí đầu. em chỉ việc ngồi yên một chỗ trong lòng anh, phần còn lại anh lo hết.

tỉ như hai bàn tay của em tuy to hơn của anh nhưng jeonghan lúc nào cũng sẽ nắm trọn lấy chúng, sau đó khẽ mở ra, hôn lên từng ngón tay. vừa hôn vừa lẩm bẩm sao tay em xinh thế, tay này hôm qua cào lưng anh phải không.  rồi phạm vi tấn công chuyển dần lên khuôn mặt jisoo. nếu như ở nơi công cộngg, anh chỉ lộng hành trên má và trán của em là nhiều thì khi chỉ có hai đứa, yoon jeonghan chắc chắn sẽ đè mặt em ra, hôn không chừa ngõ ngách nào hết. hôn mắt thì khen mắt xinh, mắt nai đã bẫy tim anh; hôn tai thì bảo tai này hở ra là đỏ, rất đáng yêu; đụng vào môi thì càng không nói hết, tuýp người mê cái đẹp như yoon jeonghan đây sẵn sàng viết một bài văn dài năm nghìn chữ chỉ để miêu tả sự hấp dẫn, quyến rũ của bờ môi em thôi đó. không hôn sâu thì cũng mút mát cho đến khi môi em ửng đỏ, có dấu hiệu sưng lên mới thôi.

đôi khi lại giở thói lưu manh, tay vuốt ve môi em bồ, giọng nói không hề sặc mùi trêu ghẹo "môi này mà hôn thì thích phải biết nhỉ." làm jisoo ngượng chín người không muốn cho anh xơ một cái múi nào nữa.

nói vậy thôi chứ em cũng nghiện bồ mình lắm, hai nam châm cùng dấu - nghiện skinship vậy mà hút nhau đến lạ. nếu jeonghan thường này tỏ tình cảm bằng những nụ hôn thì jisoo luôn đáp lại bằng vòng ôm thật chặt. vóc dáng cả hai khá tương đồng nhưng chỉ cần lọt vào lòng anh bồ thôi là em trở nên nhỏ bé đến lạ. tranh thủ còn hít thật sâu mùi nước xả vải bám trên quần áo của anh, loại do chính tay em chọn khi hai người dạo quanh một vòng trung tâm thương mại và bắt gặp chương trình khuyến mãi mua một tặng một của nhãn hàng. jisoo ngay lập tức bưng một cặp về, chia nhà anh một túi, em một túi. lí do cục cưng của jeonghan mua cái này không phải vì khuyến mãi đâu mà là do em nghĩ rằng, nếu đồ của cả hai có chung mùi hương sẽ cảm giác như đang ở cùng một nhà vậy. nghe cũng thú vị lắm ấy chứ.

cái đó người ta gọi là giữ bồ.

--------

lúc nghe jisoo thỏ thẻ về vụ nước xả vải, jeonghan đã không kìm được mà cười phá lên trước suy nghĩ hay ho của em. anh cúi người sát lại bé yêu, chúi mũi vô hõm cổ của em, thì thầm:
"yêu bé chết mất thôi. khi nào cưng mới chịu theo anh về ở chung một nhà đây?"

"khi em kiếm được nhiều tiền đó." câu trả lời vô tư này lại khiến yoon jeonghan bật cười nhưng vẫn không quên đặt lên cổ em vào dấu hôn nho nhỏ.

"chồng em kiếm nhiều là được rồi, em chỉ việc tiêu tiền thôi."

"nói thì hay lắm, rồi lỡ đến lúc anh chán em, đá em thì em biết cạp đất mà sống hả?" hong jisoo xéo xắt hỏi ngược lại anh.

"em có nằm mơ cũng không bao giờ xảy ra chuyện đấy nhé." jisoo tự nhiên đụng phải vảy ngược của jeonghan khiến anh đang muốn vận động nhẹ nhàng lại nổi máu trêu hoa ghẹo nguyệt. từ những dấu hôn bé xíu chỉ cần mặc áo là che được bây giờ đã trở nên rõ ràng và nằm tại vị trí đắc địa hơn, chỉ có nước mặc áo cổ lọ để giấu đi mà thôi.

"a đừng! mai em còn đi học nữa!" phản kháng thất bại. hong jisoo lấy đâu ra sức lực để mà chạy trốn khỏi thế lực tàn ác ấy chứ. yoon jeonghan trông hệt như dân văn phòng quanh năm ngồi bàn giấy thế thôi chứ cũng tập tành ra gì lắm. đặc biệt eo hông siêu khoẻ siêu dẻo dai, lúc nào cũng quần em đến nhũn người là biết không phải dạng yếu ớt gì đâu.

"vậy chuyển xuống đây nhé?" vừa nói, anh vừa cởi từng cúc áo ngủ của jisoo ra, còn không quên chạm vào nơi "đây". trời mùa hè nóng ẩm khiến ai cũng chỉ muốn mặc đồ thật mỏng nhẹ, jisoo cũng không ngoại lệ. nếu không phải sợ lão bồ em sơ hở đè em ra làm chuyện xằng bậy thì em chắc chắn chỉ bận độc chiếc quần cộc là xong.

nhưng hỡi ôi, dù có quấn thêm bao nhiêu lớp quần lớp áo nữa thì chỉ cần yoon jeonghan muốn, tất cả đều bay biến trong tức khắc.

"ư-hư... k-không mà." jisoo phải công nhận một điều là em có anh bạn trai siêu quyến rũ lại siêu giỏi dỗ ngọt (bằng cả lời nói lẫn hành động). đếm không biết bao lần em một mực từ chối động chạm và cũng mủi lòng trước những lời ngon ngọt ấy.

thật ra jisoo muốn lắm nhưng em còn phải đi học và anh cũng cần đi làm. nếu đêm không nghỉ ngơi đầy đủ thì sáng dậy sẽ rất mệt, em cũng là vì lo cho sức khoẻ của cả hai mà thôi.

vậy nên hôm nay, hong jisoo quyết tâm không để bị yoon jeonghan dụ dỗ nữa.

--------

"được mà, em xem có đáng yêu không này. mới chạm có xíu đã cứng hết lên rồi." hẳn anh người yêu của ai bên ngoài cũng ra vẻ đạo mạo lắm mà về nhà lại lộ hết bản tính sói hoang ra ngay. yoon jeonghan của hong jisoo lại không nằm ở nhóm ngoại lệ, ra đường không bao giờ ăn mặc luộm thuộm, chưa hề có một lần tỏ thái độ không hài lòng với những người xung quanh. này, bí mật nhé, chỉ mình người thân và jisoo mới biết jeonghan nóng nảy và thiếu kiên nhẫn như thế nào thôi. nhưng anh sống với quan niệm dĩ hòa vi quý, có bực đến mấy cũng phải dằn lại để dành về kể cho em bồ rồi đòi được an ủi mà thôi. hồi chưa quen jisoo, jeonghan còn có thú vui lắp mô hình, vừa giảm stress vừa tăng tính tập trung, còn giờ có bồ vào thì thôi nhé, cái đống tròn vuông tam giác gì đó nằm ở xó xỉnh nào khéo anh còn chẳng nhớ nữa. so với việc được bé cưng ôm ôm dỗ dành thì mấy thứ vô tri đó làm sao có cửa?

quay lại chủ đề chính, ừm, yoon jeonghan ra vẻ đứng đắn là thật mà rất thú tính cũng là thật. nên cái việc anh nói về chuyện nhạy cảm ấy với thái độ quá đỗi nghiêm túc đã quá quen với jisoo, những lúc như thế này tốt nhất em không nên kháng cự nữa vì vô ích thôi. bây giờ phải tìm ra đối sách mới, không thể bị thế lực cường quyền chèn ép mãi như này được.

và thế là hong jisoo đột nhiên im lặng đến lạ, jeonghan đang mải mân mê núm vú của em cũng tò mò ngẩng mặt lên, định xin chút "reaction" từ tình yêu nhỏ đã thấy em hai mắt ngấn nước, môi xinh thì bĩu dài ra chiều đang oán hận ai đó lắm. công tắc báo động trong lòng anh bồ vang lên ò í e, hai tay dù còn luyến tiếc hạt đậu xinh xinh nào đó cũng bị lí trí lấn át, đưa lên lau nước mắt cho em đã.

"anh xin lỗi, em không thích thì mình dừng nha." rồi, yoon jeonghan đã vô tình vẽ đường con con hươu hong jisoo cao chạy xa bay rồi đó. đưa cái cúp ảnh đế ra trao cho em nhanh lên!

"anh nói vậy rồi lát nữa vẫn làm đấy thôi? c-có bao giờ anh... anh chịu nghe em nói đâu?!" tiếng nức nở của bé cưng ngày lớn dần khiến jeonghan vừa hốt hoảng lại xót em tí khóc xong sẽ bị mệt. anh luông cà luống cuống xoay người jisoo lại đối mặt với mình rồi kéo em vào lòng, không quên dỗ ngọt.

"tất cả là lỗi do anh không để ý đến cảm nhận của bé yêu, anh xin lỗi em rất nhiều. cục cưng ngoan đừng khóc, chốc nữa sẽ không thoải mái." chao ôi, hẳn nếu trong căn phòng này có sự xuất hiện của người thứ ba thì họ sẽ không ngần ngại chạy ra khỏi đây ngay lập tức. cái sự sến súa này, nói có được mấy câu đâu mà hết bé yêu lại đến cục cưng, đúng là chỉ có hong jisoo chịu được yoon jeonghan thôi mà.

"hứa với em... nếu em không muốn thì anh không được ép em làm tiếp, hức..." càng nói, jisoo càng mếu tợn. ai chẳng biết yoon jeonghan sợ làm hong jisoo khóc nhất (trừ lúc ứm ừm), thế là em cứ được đà lấn tới, ra hết điều kiện này đến điều kiện khác.

"c-cũng không được bắt em nói... mấy cái linh tinh kia." mấy cái linh tinh jisoo nhắc đến là dirty talk, thứ gia vị không thể thiếu trong mỗi bữa quần nhau của các cặp đôi. cái này thì hơi khó với yoon jeonghan à nha. bình thường nghe giọng bé cưng nhà mình líu lo bên tai đã khoái lắm rồi, mấy hôm hứng lên đè em xuống giường, bắt em kêu dâm rồi mới chịu thả ra còn mê tít thò lò ra thì dễ gì anh chịu đồng ý.

nhưng lời của bé yêu không thể làm trái, cứ thuận theo trước đã, bày trò chọc em sau vậy.

"ừ ừ bé muốn sao thì anh sẽ làm theo hết. giờ nín để anh lau mặt cho nhé, xấu hổ chưa nước mắt nước mũi tèm lem." cưng thì cưng mà vẫn không bỏ cái thói chọc nư người ta. để tránh cơn thịnh nộ giáng xuống thì yoon jeonghan nhanh nhẹn túm lấy hộp giấy cạnh đầu giường, khẽ lau mặt em.

hong jisoo sau khi đạt được mục đích của mình đã nguôi ngoai phần nào, giờ đang ngồi ngoan để cho anh bồ chăm và vẫn không quên khoá vội hàng cúc áo.

thế là buổi tối nồng nàn trước mắt yoon jeonghan bỗng chốc biến thành một quả bom xịt.

--------

"ơ thế không đi chơi à?"

"không!!! lạnh căm vậy đi sao nổi." tiếng lè nhè từ trong chăn vọng ra, con sâu lười jisoo có thêm bạn gối ôm mới nên càng ra sức bám lấy bạn giường than yêu, quyết không chịu ló mặt ra ngắm nhìn thế giới bên ngoài.

"thế khởi động chút cho ấm người đi." yoon jeonghan ranh mãnh chui hẳn người vào chăn cho giống em bồ. ở trong bóng tối nhưng jisoo vẫn có thể nhìn ra nụ cười thiếu đứng đắn của anh, bé cưng ngửi thấy mùi không ổn, tung chăn ra muốn tháo chạy nhưng đã không còn cơ hội.

------------
hehehehe các bạn thấy sao, chiếc bánh ngọt ngào đầu tiên xuất hiện tại nơi này đấy. vì là nghĩ gì viết nấy nên nội dung sẽ không nhất quán, đọc cho đỡ vã ke (giống tớ) thì đc ☺️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #17