Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Dạ hội

Chap 15 rồi! Chap 15 rồi! Chap 15 rồi! Chap 15 rồi......

Au vui quá hoá rồ luôn rồi vì sau chap này au sẽ giải nghệ về quê ăn rỗ tổ tiên rồi ăn lan sang đám cưới chán rồi thì đi ăn sinh nhật quanh xóm muốn tiếp thì về nhà ăn cơm. Chung quy lại hết chap này au xin phép đi giải nghệ au sẽ đi và vĩnh viễn biến mất vào hư vô

Bây giờ thì đọc cái chap cuối cùng của au đi *chấm nước mắt*

------CHAP 15-----

Đêm nay có lẽ là đêm mà học sinh trường DA mong chờ nhất vì buổi dạ hội đã sắp sửa bắt đầu

Từ sáng sớm rất nhiều học sinh được huy động đã có mặt đầy đủ để lo chuẩn bị thật tốt cho buổi tối hôm nay. Và đương nhiên những ngôi sao đang hot của trường cũng có mặt để chỉ đạo về phần trang trí

--------tua nhanh đến dạ hội đê------

Màn đêm đã dần buông xuống, khắp phố phường đèn đã lên, mặt trăng cùng muôn ngàn ánh sao đang chiếu rọi xuống mặt đất
Trong dinh thự nhà Sakaki cả 5 anh em nhà này đều đã thay xong quần áo và đang chuẩn bị đến trường


(Không có mắt kính đâu nhé! Tiện thể anh Zarc cũng mặc giống vậy)

Chiếc xe chở 5 anh em nhà Sakaki dừng lại ở trước cổng trường DA và kéo theo đó là cả đám nữ sinh đang bủa vây lấy họ, mấy cô nàng này cứ thích hò hét thật là khiến người ta nhức đầu mà

-"Ngũ Yu ơi bên này nè!" - Yuzu lớn tiếng gọi
Sau tiếng gọi đó là ánh mắt không mấy thiện cảm của mấy đứa con gái trong trường đơn giản vì trước giờ họ còn chưa được bắt chuyện với mấy cậu dù chỉ một lần, ấy thế mà bây giờ trước mắt toàn ỷường có kẻ to gan gọi mấy cậu ấy chứ

Mọi người bàn tán thì cứ bàn tán còn việc của mấy đứa kia chỉ đơn giản là nhanh nhanh chạy tới chỗ "gấu" của mình thôi

-"Ủa sao mấy cậu còn mặc đồng phục của trường?" - Yuya mở to mắt nhìn bốn cô nàng kia như người ngoài hành tinh vừa mới đáp xuống không bằng. Nghĩ sao hôm tối nay là buổi dạ hội mà lại mặc đồng phục của trường

Rin nhìn qua ba cô bạn của mình rồi lại nhìn Ngũ Yu, cô bây giờ chỉ biết lắc đầu mà chán nản - "Thật ra ngay cả bọn tớ cũng không biết nữa! Bọn tớ chỉ biết là thầy hiệu trưởng kêu là trang phục dạ hội phải đưa cho thầy cất và tụi mình phải mặc đồng phục của trường tới đ....." - Rin chưa kịp dứt lời thánh Serena đã từ đâu nhảy tới - "Không chỉ tụi mình đâu mấy bạn nữ khác trong trường mà đạt thành tích học tập cao hay đang là sao hót cũng phải làm vậy nốt! Đã thế lại còn không được làm đẹp trước ở nhà mà bắt buộc phải đến trường"

Trong lúc mấy cô nàng kia đang giải thích thì có năm người nào đó đang đứng như trời trồng một chỗ, nghe mấy đứa đó nói mà mặt cứ đơ đơ như con nai tơ ngơ ngác không hieur cái mô tê gì hết

Sau một hồi lê tê mê với một đống hỏi chấm trong đầu cuối cùng thì cả chín người cũng có thể bước vào hội trường

Vào tới nơi tất cả đều cảm thấy sững sờ trước vẻ đẹp của nơi đây. Hội trường đã rộng sẵn rồi nên thôi cứ bỏ qua đi nhưng đợt vũ hội lần này không chỉ đơn giản như mọi năm mà được đầu tư một cách kĩ lưỡng
Thản đỏ được trải từ ngã rẽ để đến hội trường, hai bên là những chậu hoa hồng được xếp thẳng hàng. Chỉ cần nhìn đường đi thôi là đủ biết buổi dạ hội này không hề nhỏ đâu nhé

Và cáu suy nghĩ ấy ngay lập tức tan biến khi tất cả bước vào bên trong hội trường
Bên trong hội trường chàn ngập ánh vàng lung linh từ những chuêcs đèn chùm được chạm khắc tinh tế, xung quanh được trang trí bằng những đồ vật mà chỉ có giới quý tộc mới giám mua. Trông cái hội trường lúc này chả khác nào đại sảnh của một toà lâu đài nguy nga cháng lệ. Mà cũng đúng thôi nó có sức chứ hơn 20,000 người kia mà, đúng là không thể nào biết được ngôi trường này đào đâu ra lắm tiền thế

-"Mấy em đến rồi à?" - Từ đằng xa chủ tịch hội học sinh - Kaiba Seto bước tới - "Mấy em mau vô thay đồ và trang điểm đi buổi dạ hội cũng xắp xửa bắt đầu rồi"

-"Dạ! Cảm ơn anh đã nhắc tụi em" - Cả bốn cô nàng kia đồng thanh rồi nhanh chóng tới phòng thay đồ để chuẩn bị cho buổi tối hôm nay - một buổi tối có thể nói là đáng nhớ nhất trong thời kì học sinh (Vì sao thì tự hiểu :v)

2 tiếng thấm thoát trôi qua một cách nhanh chóng và chưa có một cô gái nào bước ra

Bỗng toàn bộ điện đều bị tắt và ánh sáng đang chiếu về phía giữa sân khấu nơi mà thầy hiệu trưởng đang đứng
Thầy nhìn qua các học sinh thân yêu của mình một lượt rồi mới bắt đầu phát biểu - "Các em học sinh thân yêu của thầy! Thầy thực sự rất vui khi các em đều có mặt đông đủ ở đây để tham dự buổi vũ hội do trường ta tổ chức"

Cả hội trường vang rền tiếng vỗ tay của các học sinh nhưng chỉ 15' sau tất cả đều dừng lại để mong chờ thời khắc mà tất cả đều đã cất công đợi từ năm ngoái tới giờ

-"Và dĩ nhiên theo truyền thống của học viện DA thì những người có thành tích tốt sẽ được vinh dự tham gia vào vũ điệu khiêu vũ mở màn của buổi dạ hội năm nay"

Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời thì ánh đèn bắt đầu di chuyển về phía 12 nam sinh và mỗi nam.sinh đó sẽ được phát 1 cá mặt nạ để dấu đi danh tính thật của mình
Khi cả 12 nam sinh được chọn đã đứng sẵn ở giữa hội trường, cùng lúc ấy 12 nữ sinh khác cũng bước ra từ trong khán đài. Họ đứng đối mắt nhau và ngay lúc này một cái chậu hoa được mang ra, trong đó toàn là những bông hônhf nhung to và đẹp

-"Được rồi bây giờ các bạn nam sẽ đi đến chỗ nhũng bông hồng, chọn cho mình một bông hồng mà mình cho rằng là đẹp nhất, sau đó tặng cho một bạn nữ bất kì, dĩ nhiên các bạn nữ có quyền từ chối! Cuối cùng khi cả hai bên đều đồng ý chọn nhau thì hai người đó sẽ là bạn nhảy của nhau"

Nghe từ nãy đến giờ mặc dù còn hơi hoang mang nhưng những học sinh đã được chọn vẫn đang cố giữ bình tĩnh vì không phải ai cũng được đứng vào vị trí này

Lượt đầu tiên, nam sinh đó bước tới gần chỗ những bông hoa, sau khi đã chọn cho mình một bông hồng cậu bước tới chỗ một cô gái. Cậu cúi đầu thể hiện vẻ lịch lãm của mình - "Tiểu thư sẽ nhảy với tôi chứ?"

-"Được thôi" - Cô gái kia cũng nhanh chóng trả lời mà không hề do dự như thể cô đã biết đằng sau chiếc mặt nạ kia là ai

Khi đã đến vị trí để đứng cặp đôi này mới bắt đầu thì thầm với nhau

Cô gái ấy cười quay qua người đanh đứng bên cạnh - "Ta không ngờ ngươi nhận ra ta đấy....Zarc"

Cậu cũng cười đáp lại cô gái kia với một vẻ đắc chí - "Sống với nhau lâu vậy mà tôi còn không nhận ra cô sao Ray?" - Sau một lúc suy nghĩ cậu lại tiếp tục - "Này Ray hay chúng ta chơi gian lận một chút không?"

-"Gian lận?" - Ray ngạc nhiên nhìn cái con người đang đứng cạnh mình, cô vẫn chưa hiểu hắn định làm cái quái gì

Nhìn vào mặt cô là đủ biết cô chưa hiểu ý định của cậu, Zarc đành giải thích rõ cho cô nàng kia - "Cô không thấy lũ nhóc còn đang không biết nên chọn ai nhảy cùng à? Ý tôi là chúng ta làm cho chúng nhận ra nhau chứ sao?"

Ray gật đầu đồng ý và cả hai lặng lẽ thi triển ma pháp, cuối cùng bốn đôi này cũng tìm được nhau mặc dù họ đều k nhận ra đối phương là ai

Điệu khiêu vũ mở màn kết thúc nhưng trò chơi mà hiệu trưởng bày ra thì chưa

-"Tiếp theo đại diện từng cặp sẽ bước lên bốc thăm! Nếu là thăm trắng thì các em thoát còn nếu "may mắn" bốc phải lá thăm có hình trái tim thì cặp đó sẽ phải hôn nhau" - Câu nói của thầy làm 24 con người kia chết đứng tại chỗ. Trời ơi đây là dạ hội của trường hay là nơi để thầy bắt học sinh phải thả rồi đớp thính nhau hả trời (Ông trời đang coi hoa hậu hoàn vũ rồi đừng có làm phiền ổng k rep lại đâu)

Cặp đôi bốc chúng phải lá thăm "may mắn" của đêm hôm nay là cặp số 7

Cả hai đều ngượng ngùng mà nhìn nhau. Sau một hồi chết lặng nụ hôn cũng được chao, điều kì lạ ở đây là đáng ra thì họ chỉ hôn có vài tích tắc cho có thoi nhưng đây nụ hôn đã kéo dài được 5' rồi, cả hai người đều cảm nhận sức lôi cuốn kì hoặc của người kia, chỉ khi nhận ra cả hai đều dần hết dưỡng khí thì lúc này họ mới luyến tiếc rời môi người kia. Và thế là cả hội trường được một phen kinh hãi trước cái khung cảnh như đâm thủng trái tim lũ FA

Trò chơi kết thúc, cả 24 người đều tháo bỏ mặt nạ của mình ra và....

-"LÀ CẬU SAO?" - Hai con người nào đó đồng thanh, vâng là chế Yuto và chế Ruri đồng thời hai chế ấy cũng chính là cặp đôi số 7

Ruri cúi gầm mặt xuống, cô không giám đối mặt với cậu mà chỉ nói nhỏ - "Yuto....cậu.....cậu....mình....."

Yuto cũng ngượng không kém, mặt cậu nóng ran lên - "Ahơhơ! Ruri à đó chỉ là trò chơi mình cũng không có ý định gì....."

Yuto chưa kịp dứt lời thì một tiếng nổ lớn vang lên, bước vào hội trường mà không cần dùng cửa là 6 người con trai

Một kẻ trong số đó cười khẩy, hắn vỗ tay từng nhịp chậm dãi - "Hoan hô hay lắm! Có vẻ các ngươi tình cảm quá ha!"

----END CHAP 15-----

Hết rồi au buồn quá đành chia tay mina vậy T.T
















































































































































































































































Đừng có kéo xuống nữa au tổn thương










































































































































































































































































































































































Ngừng lại đi :(










































































































































































































































































































































































Lưu lại một chút kí ức của fic này nên làm cho chap 15 dài thêm chút










































































































































































































































































































































































Au ngồi tuki *khóc*










































































































































































































































































































































































Vĩnh biệt các đọc giả




































































































































































































































































































































































































































































































Thôi đừng kéo nữa T.T










































































































































































































































































































































































Au đi đây










































































































































































































































































































































































Vẫn còn chưa muốn vĩnh biệt au à? :(










































































































































































































































































































































































Au cảm ơn vì đã quan tâm au










































































































































































































































































































































































Cảm ơn vì đã k nỡ xa au










































































































































































































































































































































































Vĩnh biệt fic này










































































































































































































































































































































































T.T
T.T
T.T
T.T
T.T
T.T
T.T
T.T
T.T
T.T
T.T
T.T
T.T
T.T
T.T
T.T
T.T
T.T
















































































































































































































































































































































































































































































T.T
T.T
T.T
T.T
T.T
T.T
T.T
T.T
T.T
T.T
T.T
T.T
T.T













































































































































































































































































































































































T.T
T.T
T.T
T.T
T.T
T.T
T.T
T.T
T.T
T.T
T.T
T.T
T.T
T.T
T.T
T.T










































































































































































































































































































































































Để đáp lại vì mọi người đã thương au nên mới kéo xuống tận đây au xin thông báo rằng.................................................................Tất cả chỉ là một trò đùa và au sẽ vẫn viết tiếp :D

Quà đền bù:

Cho dù có cố tới đâu shun cũng sẽ không chấp nhận yuto là en rể bởi vì

Vì sao tự hiểu :3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro