Chap 1: Khai giảng sắp đến
Một ngày mới bắt đầu, hôm nay bầu trời trông đẹp đến lạ với một màu xanh biếc.
– Mấy đứa à mau dậy đi hôm nay là khai giảng đó không mau muộn bây giờ _ Giọng một người phụ nữ vang lên trong căn nhà "nhỏ". (Au: ừ nhỏ lắm lớn ngang nhà ông obama thôi à)
Từ trên cầu thang bốn chàng trai bước xuống với vẻ rất phấn khởi vì hôm nay là ngày đầu họ nhập học tại học viện Duel Academia (mình sẽ tạm gọi tắt là DA) một học viện chuyên đào tạo những duelist tài giỏi.
– Mẹ à tụi con xuống rồi nè _ Yuya bước từng bước từ tầng 2 xuống dưới nhà. Vừa đi cậu vừa trả lời mẹ kèm theo đó là tiếng ngáp. Haiz... Yuya à cậu ngủ chưa đủ sao?
Hana cũng đành bó tay với thằng con cả của mình, ngoài việc lắc đầu mà cười khổ thì bà còn chẳng biết làm gì khác _ Mấy đứa có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?
– Hôm nào cũng vậy không cằn nhằn tụi con thì không đc ạ? _ Yuri "bay" xuống tầng dưới như một vị thánh. Tại sao lại là bay? Ờ thì là tại vị ẻm ngồi trên lan can trượt xuống. Còn về tốc độ, tương đương với ánh sáng là cái chắc. Đấy, lại bảo không giống "bay" nữa đi.
– Yuri!
Yuto liếc Yuri. Vì ngủ dậy cho nên là ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu khi bị người khác nhắc nhở mà thôi. Nhưng mẹ họ làm vậy là vì cả bốn dậy trễ. Còn về phần Yuri, tỏ thái độ như vậy rõ ràng là vô lễ. Đó dù sao bà cũng là người đã có công sinh thành và nuôi dưỡng họ mà hành động của Yuri lại chính là bất hiếu.
Yuri tắc lưỡi rồi quay mặt đi. Cậu ghét mỗi khi bị Yuto mắng. Yuto là em út vậy mà lại là người quyền lực nhất trong bốn anh em. Nếu không phải vì sinh sau ba người kia vài phút thì Yuto chắc chắn sẽ là một người anh gương mẫu.
Nhưng Yuri ức chế không phải vì bị mắng. Da mặt cậu dày lắm như thế đâu có nhằm nhò gì. Cậu tức là vì ở bên kia có một tên đầu chuối nào đó đang cười khúc khích. Đợi đấy đi Yugo quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.
Trong khi đó Hana lần nữa cười khổ. Năm đó khi hạ sinh bốn đứa trẻ, thấy chúng cùng nắm tay nhau ngủ bên cạnh mình bà đã nghĩ sau này chúng nó nhất định sẽ rất hòa đồng. Không ngờ sau khi lớn lên chỉ có Yuya là chơi được với ba đứa còn lại. Về phần ba đứa kia, Yuto lúc nào cũng mắng ba thằng anh của mình, riêng Yugo với Yuri trước giờ chưa từng ở gần nhau mà không xảy ra tranh chấp.
– Thôi thôi, nếu đã xuống rồi thì mau ngồi vào bàn ăn sáng. Chẳng lẽ mấy đứa muốn đến muộn ngay ngày đầu đến trường?
~~~~~~tại trường DA~~~~~~~~~~
– Buổi sáng tốt lành, Yugi
– Ủa yami sao hôm nay cậu đến sớm quá vậy_ Cậu thiếu niên có tên Yugi reo lên khi thấy Yami đang tiến tới chỗ mình. Vừa hay Yugi cũng đang định đi tìm cậu ta. May quá, đỡ phải tốn công chạy quanh trường.
Nhưng nếu Yugi đang vui mừng thì Yami lại không. Không biết là vô tình hay cố ý nhưng dù thế nào thì nghe Yugi nói vậy làm sao có thể vui. Anh quay đi chỗ khác làm bộ dỗi.
– Tớ đến sớm là để gặp cậu đó. Tiếc thay cậu lại không muốn vậy. Thế thì... chào thân ái, tớ đi đây.
Yugi nhìn Yami, vẻ khó hiểu. Yami đang định chơi trò gì đây? Có lẽ cậu nên hùa theo nhỉ.
– Vậy thôi, bye. Hẹn gặp lại lúc khác.
Yami xém nữa là ngã ngửa ra đằng sau. Yugi ơi không ai cần cậu hùa theo đâu. Mà cách Yugi hùa theo thực sự rất quá đáng nha. Yami không phải là không có lòng tự ái đâu, cậu nói thế nhỡ cậu ta dỗi thật thì sao.
– Yugi cậu thật quá đáng.
Theo như mô típ quen thuộc thì Yugi sẽ cười tinh nghịch và sau đó Yami cũng sẽ cười. Nhưng như thế thì chán quá. Có mỗi một sự việc mà lần nào cách giải quyết cũng như nhau chẳng phải sẽ rất nhàm chán? Cho nên Yugi sẽ không làm thế đâu.
– Chứ việc giận dỗi vì một việc không đâu thì không quá đáng?
Yami cười một cách cay đắng. Cậu ta biết là Yugi đang đùa, dĩ nhiên.
– Còn chưa muốn kết thúc vụ này à?
– Chứ không phải cậu bắt đầu trước?
Biểu cảm của Yami cũng rất đáng với công sức mà Yugi bỏ ra. Ai kêu cậu ta dỗi đâu. Đừng đùa với Yugi này nha, cậu có thể nhỏ người nhưng không hề dễ bắt nạt. À mà thôi, Yami biết lỗi rồi, lần này cậu sẽ rộng lượng mà bỏ qua.
– Hì hì. Tạm bỏ qua cho cậu lần này.
(Từ đoạn này au vẫn chưa sửa xong. Au thực sự xin lỗi vì sự bất tiện này *cúi đầu*, mong mọi người thông cảm. Au nhất định sẽ sửa xong sớm.)
~~~~~~tại canteen~~~~~~~~~~~~~
Mizuki và Yuma đang ở trong canteen của trường, Yuma hiện tại đang gắp lấy gắp để đồ ăn bỏ vô miệng hoàn toàn bơ luôn cô bạn thân của mình
-"Nè yuma sáng nay cậu k ăn sáng à?" - Mizuki nhìn cái con người đang ngồi đối diện mình mà chỉ biết lắc đầu
-"Sáng nay tớ tưởng bị muộn nên không kịp ăn sáng, đến trường tớ mới biết là đi sớm ahihi" - Yuma cười trừ nhìn Mizuki, chông cậu lúc này kawai kinh nếu như k tính cái vụ thức ăn đang đầy ở trong miệng =_=
-"Đúng là bó tay với cậu luôn đó Yuma"
-"Hì! Biết làm sao đc tại tớ đói"
Thế là hai anh chị này tiếp tục cuộc nói chuyện mặc dù ai đó sắp sửa bị nghẹn thức ăn
~~~~~tại khuôn viên trường~~~~
-"Hezz hôm nay đã là khai giảng rồi sao, sao hè chôi nhanh quá zợ" - Judai vừa đi vừa than thở
-"Judai kì nghỉ hè cậu làm j mà giờ còn than là nghỉ chưa đủ" - Yusei thấy bạn mình như vậy cũng k khỏi lo lắng, cậu quay sang Judai ánh mắt ánh lên sự quan tâm dành cho người ở trước mặt
-"Ahihi! Thì tại nghĩ đến học là chán rồi muốn nghỉ tiếp cơ" - Judai cười vui vẻ mặc cho ai kia đang té ngửa ngay tại chỗ
-"Tớ xin lạy cậu! Miệng thì lúc nào cũng nói là muốn trở thành duelist mạnh nhất thế giới mà k chịu chú tâm vào học là sao?" - Yusei cau mày, cậu xin bó tay vơis mức độ ham chkwi của thiếu niên can đảm - Yuki Judai
~~~~~~~~~~~~quay lại với bộ tứ kia nào~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-"chào ba mẹ tụi con đi" - cả bốn đồng thanh
Đi đã đc một đoạn Yuto liền vui vẻ mà nói - "Chạy đua tới trường nhé" - Nói xong cậu nhanh chân chạy lên trước vượt mặt cả bọn
Yuya cũng vui vẻ mà hưởng ứng - "ok ai tới sau, trưa nay khao cả lũ ăn nha" - Nụ cười xuất hiện trên môi cậu, một nụ cười tinh nghịch hệt như trẻ con vậy
-"Hai người chơi gian nha em chưa chuẩn bị nữa mà" - Rồi giờ thì chế Yugo phải dốc toàn bộ sức lực, nâng sức mạnh lên tầm cỡ bằng với super saiyan để đuổi kịp hai cái thằng đang cao chạy xa bay ở tít tận phương trời nào đó
Đang vui bỗng Yuri buông cho một câu làm cả bọn mất hứng - "sao cũng đc em k tham gia"
-"ế chán vậy" - ba người còn lại đồng thanh
-"Thế thôi nghỉ đi mất hứng" - Yugo nói
-"Đang vui mà sao tự dưng ai lấy ỉu xìu vậy" - Mặt Yuya sụ hẳn xuống
-"Chuẩn đấy onii-chan" - Yuto chán k kém j hai người còn lại
Yuya quay sang Yuto mặt tươi hẳn lên - "Yuto mỗi em hiểu anh"
Nge thấy vậy Yugo nhảy cồ cokf như con mực gắp cồn - "Thế anh tính cho em ra dìa đấy hẻm yuya cả em nữa yuto"
-"ờ chắc zậy á ^_^ " - Hai đứa kia vừa cười khúc khích vừa đồng thanh, phải nói là Yugo đôi lúc nhìn cũng hay ra phết
-"Thiệt tình quá đáng à nha, dỗi"
-"Hugo sáng nay em uống thuốc quên k uống nước à?" - Yuri châm chọc
, đây có lẽ là chuyện hay xảy ra như cơm bữa nhưng chả hiểu sao mỗi lần thấy Yuri nói vậy là Yugo lại k thể chịu đc, nhưng thôi hôm nay coi như cậu sí soá - "Ừ thế thì sao liên quan j đến anh?"
1s
2s
3s
-"à mà khoan HUGO á tên em là yugo à nha"
Đến đây Yuri cười lắn cười bò , cười sặc sụa - "Đúng là máu lên não chậm"
-"Cái j hả tên 3D kia" - Yugo hét ầm lên làm vang vọng nguyên một vùng trời
-"Ủa ở đây có ai 3D đâu nhể" - yuri nói với vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội
-"Thật là mặc dù đây là chuyện như cơm bữa nhưng mà.... =.= " - Yuto lắc đầu chán nản nhìn hai thằng anh đang cãi nhau
Yuya cũng chỉ biết cười trừ - "Đc rồi hai đứa người nhà cả mà •-•' "
cả bốn vừa đi vừa nói chuyện "vui vẻ" mà không để ý mình đã đến trường từ lúc nào, đến khi nhận ra thì họ đã nhận đc ánh mắt rất "thân thiện" của những người khác trong trường (ấn tượng đầu tiên của mấy anh tốt đấy =.=)
~~~~~~~~END CHAP 1~~~~~~~~~~
thứ tự bốn anh em nhà kia từ lớn đến bé: yuya, yuri, yugo, yuto. đố mina tại sao thứ tự lại như vậy
chuyện hơi nhàm và hơi ngắn mình sẽ cố gắng rút kinh nghiệm
gạch đá mình xin nhận hết *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro