Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

What To Be

Judai và Manjoume không phải là bạn.

... Ít nhất thì Manjoume nghĩ vậy.

Hắn không nghĩ, và không muốn nghĩ rằng bọn họ là bạn. Hắn dành hầu hết thời gian của mình ở học viện để bác bỏ điều đó với tất cả mọi người, đặc biệt là Judai.

"Tránh xa tao và tôm chiên của tao ra!"

"Tớ chỉ muốn lấy một con thôi! Bạn bè với nhau mà keo kiệt quá đó."

Manjoume cảm thấy như muốn phát khùng mỗi lần Judai bày ra bản mặt trẻ con ngu ngốc đó, gọi hắn là bạn một cách tự nhiên hết sức.

"Ai bạn mày?" Hắn phản bác, đương nhiên. "Đã bảo là tránh xa tôm chiên của tao ra!"

Hắn thừa nhận rằng bản thân hắn luôn bị cuốn vào thế giới của Judai, dường như mọi thứ ở đây đều xoay quanh cậu ta, nên có lẽ hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu phải mô tả mối quan hệ của mình với Judai, Manjoume sẽ coi đó là quan hệ đối thủ.

Như vậy có lẽ là chính xác nhất. Bởi, họ có là gì của nhau đâu nếu không đối đầu nhau trong những trận duel? Chẳng giống như Sho, Kenzen hay Misawa, hay bất cứ ai khác mà Judai coi là bạn bè thân thiết, hắn chỉ xuất hiện cạnh cậu ta khi xung quanh có những trận duel. Tức là, họ ở gần nhau chỉ do duel mà thôi. Một khi ai đó trong hai người, hoặc cả hai, không còn dính dáng gì đến bộ môn đấu bài, họ cũng chẳng còn là gì của nhau nữa.

Đối với Manjoume mà nói, cần nhiều hơn thứ liên kết mong manh đó để coi một người là bạn.

Vì thế, hắn tự nhủ với bản thân, luôn luôn, rằng hắn và Judai không phải là bạn, rằng Judai là một tên ngốc hoạt bát, muốn kết thân với cả thế giới này, và hắn lại xui xẻo sống cùng một thế giới với tên ngốc đó. Manjoume thì không như vậy. Hắn không phủ nhận giữa hắn và Judai có một quan hệ gì đó hơn là hai người dưng, nhưng tuyệt đối không phải là tình bạn.

Manjoume luôn khẳng định với chính mình như thế.

Judai quen rất nhiều người.

Dường như có thứ gì đó ở cậu ta rất thu hút người khác. Là tính cách trẻ con, sự vô tư, lạc quan, điệu cười ngu ngốc luôn làm vui lây người khác, hay là nhiệt huyết và niềm đam mê cháy bỏng dành cho duel, cho các HERO của mình ta? Cũng có thể là tất cả, Manjoume không rõ.

Hắn chỉ biết, xung quanh Judai có rất nhiều người khác nữa, những người cũng được liên kết với cậu ta bởi các lá bài, giống như giữa cậu ta và Manjoume vậy.

Judai vẫn còn nhiều đối thủ khác.

Manjoume vốn dĩ chưa bao giờ là duy nhất của cậu ta. Hắn biết điều đó.

Nhưng hắn vẫn có thể là người tuyệt nhất trong số đó mà.

Phải không?

Judai có một người bạn mới.

Johan Andersen.

Manjoume dám cá là hai người bọn họ làm thân với nhau ngay khi vừa gặp mặt. Hai con người đó, chỉ xét về mặt tính cách thôi, cũng đã hợp nhau đến bất ngờ.

Chứng kiến cách họ duel trong buổi khai giảng càng củng cố nhận định của Manjoume hơn nữa.

Và bởi, Judai đã lải nhải với hắn về cậu bạn mới đó liên tục mấy hôm nay rồi.

"Nè, hôm qua Johan mới giúp tớ nghĩ ra một combo với Flame Wingman đỉnh lắm!"

Judai ngồi dưới vui vẻ với Manjoume đang nằm trên giường, quay mặt vào tường, trông như chẳng hứng thú gì với lời Judai kể.

"Tớ muốn thử nghiệm combo đó ghê... Tớ hẹn Johan rồi, mai bọn tớ sẽ duel và tớ sẽ dùng thử combo mới đó. Nhưng hình như cậu ấy cũng đang nghĩ cách khắc chế thì phải." Cậu ta thao thao bất tuyệt, không để ý Manjoume đang cau mày khó chịu. Cũng phải thôi, cậu ta đâu có thấy mặt hắn?

Mà kể cả có thấy đi chăng nữa, cậu cũng sẽ mặc kệ thôi. Manjoume luôn cau có như vậy.

"Crystal Beasts của Johan tuyệt lắm luôn đó! Tớ chưa bao giờ gặp ai duel như vậy cả. Không biết đến lúc có được Rainbow Dragon, Johan sẽ còn tuyệt ra sao nữa ta?" Judai cười toe toét trước ý nghĩ đó. Chết tiệt, điệu cười thích thú đó làm Manjoume thấy phiền. Hắn bắt đầu gọi đó là điệu cười Johan, bởi dường như đó là điệu cười độc quyền mà tên ngốc đó dành cho bạn thân mới của cậu ta mà thôi.

Và Manjoume ghét nó.

"Nè, Johan cậu ấy-"

"Im! Mày im!" Manjoume lập tức ngắt lời Judai, bằng cách ném thẳng gối của hắn vào mặt cậu ta. "Lải nhải hoài nhức đầu quá! Muốn nói nữa thì cút ra ngoài."

"Nhưng đây là phòng tớ mà?" Judai bĩu môi, ném trả lại cái gối cho Manjoume. Gối đáp xuống bên cạnh hắn, không nhắm vào người. Judai không định trả đũa.

Nhưng cậu ta nói đúng, đây không phải phòng của Manjoume. Hắn lấy đâu ra quyền đuổi chủ phòng đi cơ chứ? Hắn ghét việc Judai luôn đúng.

Hắn ghét Judai.

"Thế thì tao cút." Hắn gầm gừ trong cổ họng, rồi trèo xuống giường, mở cửa, bước ra, và ngay lập tức đóng sầm cửa lại khi nghe giọng Judai í ới gọi hắn, đầy thắc mắc và bối rối. Hắn không chắc bản lề lỏng lẻo của kí túc xá Osiris sẽ chống chịu được bao nhiêu lần đập cửa như vậy của hắn nữa, nhưng hắn mặc kệ. Hắn không ngại phá vài cánh cửa, lắp mới lại cũng chẳng khó khăn gì.

Manjoume cau có, giậm giật bước trên hành lang. Mắt hắn nheo lại khi bắt gặp một gương mặt quen thuộc, mái tóc xanh dương và đôi mắt màu lục bảo, con người mới đến nhưng hắn đã quen thuộc đến phát ngán, dù chẳng gặp nhau mấy lần.

Johan vẫy tay chào Manjoume. Cậu ta thân thiện. Chẳng trách tại sao Judai quý cậu ta đến thế. Tên ngốc đó cần một người cũng thừa năng lượng để đối mặt với sự thừa năng lượng của mình.

Manjoume chưa bao giờ đáp ứng được điều đó.

Mặc kệ cái vẫy tay và nụ cười dễ thương đến đáng ghét của Johan - nó khiến hắn nhớ về điệu cười của tên ngốc bỏ học kia - Manjoume lẳng lặng bước qua, như thể không trông thấy người ta vậy.

Có lẽ Johan cũng chẳng để ý. Manjoume thô lỗ với gần như tất cả mọi người. Hắn có những ngoại lệ hiếm hoi. Judai và Johan đương nhiên không nằm trong số đó.

Hẳn là Johan đến tìm Judai, chứ gì nữa, hắn còn nghe được giọng nói của hai người ở tận góc này của hành lang. Hắn ghét mấy bức tường mỏng dính của ký túc xá Osiris. Giờ thì kể cả hắn có ở phòng nào đi nữa, hắn cũng sẽ nghe thấy hai người đó trò chuyện rôm rả, bởi Johan liên tục ghé qua. Có lẽ hắn chỉ còn cách tìm một chỗ nào đó thật xa, xa khỏi Judai, xa khỏi Johan, xa khỏi hai tên ngốc đó.

Hắn không muốn phải ở gần hai con người đó thêm một giây nào nữa. Tiếng cười nói làm hắn như muốn phát điên lên.

Manjoume ghét Judai, hắn dám thề rằng điều đó là sự thật. Nhưng đôi khi, hắn phải công nhận, nếu không có Judai lải nhải mấy thứ ngu ngốc bên tai, hắn sẽ cảm thấy thiếu thiếu.

Hắn đơn độc hơn bản thân hắn từng tưởng.

Nhưng cũng chẳng sao.

Hắn là Manjoume Thunder vĩ đại. Có những người dù muốn cũng không có nổi một cơ hội được đấu với hắn, chỉ để hắn đánh bại họ và chỉ tay lên cao, hét lên câu khẩu hiệu quen thuộc.

Những lúc như vậy, Judai luôn ở đó.

Judai, hắn là đối thủ của cậu ta, đối thủ tuyệt nhất - Manjoume dám tự tin khẳng định. Chỉ mấy hôm nữa, cậu ta sẽ lại bám theo hắn và rủ hắn duel. Judai là vậy mà. Chắc chắn là vậy.

Chắc chắn.

"Judai!"

Manjoume chưa bao giờ, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày Judai từ chối một trận duel, từ chối hắn.

Lý do đơn giản là vì cậu ta đang xây dựng lại bộ bài để chuẩn bị cho trận duel sắp tới với Johan.

Tuyệt.

Giờ thì hắn, Manjoume, ở đây, trong phòng mình, tối đêm, trùm kín chăn lại.

Hắn thảm hại, hắn biết. Hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa.

Chỉ là, hắn chợt nhận ra, hắn cần Judai đến mức nào, cần có cậu ta làm đối thủ.

Bởi nếu không, họ sẽ là gì của nhau đây?

Ngay từ bé, hai người anh lớn đã gieo vào hắn suy nghĩ rằng không ai cần hắn, rằng hắn chỉ là một kẻ kém cỏi may mắn được sống trên đời, một sai lầm của tạo hóa. Nên càng lớn, hắn càng phải gồng mình. Hắn làm mọi thứ để chứng tỏ mình là kẻ mạnh mẽ nhất, tuyệt vời, vĩ đại nhất.

Manjoume luôn phải cố chứng minh rằng bản thân có giá trị.

Hắn thừa biết rằng người ta ngưỡng mộ hắn, cần đến hắn chỉ vì hắn giỏi duel, và chỉ có thế. Hắn chỉ có giá trị khi là kẻ chiến thắng. Shoji nói vậy. Chosaku nói vậy. Bản thân Manjoume hiểu vậy. Lũ giả tạo ở Obelisk Blue bám lấy hắn như chó bám chủ cũng chỉ vì hắn toàn thắng trong mọi trận duel, và chỉ đến thế mà thôi. Một khi hắn thua, mọi chuyện sẽ khác.

Không ai cần một kẻ thua cuộc.

Manjoume Jun khắc ghi sâu điều đó, và không cho phép mình được thua.

Hắn dám chắc là một khi chuỗi thắng của hắn đứt đoạn, sẽ chẳng ai cần hắn nữa.

Chỉ cho đến khi tên ngốc đó xuất hiện.

Yuki Judai. Tên ngốc đó đến, tỏa sáng một cách bất ngờ ngay trong ngày đầu ở học viện. Manjoume ấn tượng với điều đó, nhưng dĩ nhiên đó không phải điều làm hắn ấn tượng nhất ở con người này.

Judai tiếp cận hắn một cách hoàn toàn tự nhiên, không vụ lợi, mặc dù dường như hắn đã suýt thua trong trận duel đầu tiên của họ. Kể từ sau đó, cậu ta đối xử với hắn như bạn bè, bất chấp hắn luôn phủ nhận điều đó.

Judai không cần hắn phải thắng.

Cậu vẫn sẽ duel với hắn, kể cả khi hắn thua đi chăng nữa. Judai không coi thường hắn. Cậu ta luôn sẵn sàng cho những trận tái đấu, và Manjoume vẫn sẽ luôn là đối thủ của cậu ta.

Điều đó... Manjoume chưa bao giờ thừa nhận, nhưng hắn thực sự tận hưởng điều đó. Judai làm hắn cảm thấy bản thân có giá trị, dù hắn chưa từng thắng cậu ta lấy một lần. Cảm giác ấm áp hơn nhiều so với thứ kì vọng ngất ngưởng mà hai người anh lớn đặt nặng lên vai hắn, những người dù hắn có thắng cũng vẫn nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ và coi thường.

Judai tỏa sáng và ấm áp, giống như Mặt Trời vậy.

Nhưng Mặt Trời thì chẳng bao giờ đơn độc. Luôn có những hành tinh và vô vàn vì sao vây quanh Mặt Trời, nhận lấy ánh sáng từ nó. Judai cũng thế, cậu ta có rất nhiều người vây quanh. Judai chưa bao giờ thiếu đối thủ để duel hết. Rất rất nhiều người muốn được một lần đối đầu với cậu ta, cũng như Manjoume vậy.

Và rồi, hắn chợt nhận ra, Judai càng duel với nhiều người, cậu ta lại càng đi xa hơn. Xa khỏi học viện. Xa khỏi Manjoume.

Cậu ta làm quen với những đối thủ mới, những người mạnh hơn hắn, tuyệt hơn hắn, đem lại cho cậu ta những trải nghiệm chưa từng thấy ở bất cứ ai nơi học viện này.

Sẽ có lúc, Judai không còn tha thiết gì một cuộc duel với Manjoume nữa.

Như lúc này đây.

Hắn co mình lại trong chăn, vùi đầu vào gối. Tối rồi, Judai chưa về, hẳn cậu ta vẫn đang lang thang đâu đó với bạn thân mới kiêm đối thủ mới của mình.

Manjoume nghe thấy giọng lũ Ojama, hình như đang hỏi thăm hắn, nhưng hắn mặc kệ. Hắn chẳng quan tâm nữa.

... Từ bao giờ mà việc bị một tên ngốc bỏ học ngớ ngẩn từ chối duel lại làm hắn suy sụp đến thế này nhỉ?

Lần nữa, hắn nhận ra, hắn thực sự chỉ có duel mà thôi. Duel làm hắn trở nên có giá trị. Judai ban đầu tiếp cận hắn chẳng phải chỉ vì hắn giỏi duel thôi hay sao? Giờ thì cậu ta tìm thấy người mạnh hơn hắn rồi, lại hợp tính hợp nết.

Tuyệt.

Hắn phải làm sao nữa đây?

Lại phải thắng thôi.

Suy cho cùng, chỉ khi là kẻ chiến thắng, Manjoume Jun mới thực sự có giá trị.

Hắn ghét việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro