Chương 4: Bảo vệ em [End]
"Ngươi còn sống? "
Anh chàng áo choàng đen sợ hão định bỏ chạy nhưng không thể cử động nổi. Anh ta run cầm cập nằm rạp xuống đất.
"Ta hỏi ngươi vừa nói gì? "
Hắn đứng từ phía trên, dẫm lên bàn tay lem luốt của anh ta, không thương tiếc, không chút tình cảm mà nghiền xuống đất. Từ một vết đỏ dần chuyển sang tím tái và chảy máu ướt tay anh ta, và cuối cùng là thứ chất lỏng được gọi là huyết tương chảy xuống.
"Yuya? "
Nàng nhìn hắn, nở nụ cười hạnh phúc, nàng rất muốn chạy lại ôm hắn vào lòng nhưng chỉ có thể nhìn hắn mà thôi. Yuya trước mắt nàng, nguyên vẹn, không bị thương gì nặng, tuy quần áo rách nát và gương mặt đầy vết trầy nhưng hắn vẫn khỏe mạnh.
"Yuzu, anh về rồi. Đã làm em lo lắng, xin lỗi nhé. Cơ mà em không cần quan tâm đến những lời của tên này. Em chỉ cần nghe lời anh thôi. "
Yuya cười tươi, chạy đến ôm chầm lấy cô vợ bé nhỏ bảo bối của hắn. Hắn ôm nàng rất chặt, cứ như sợ nàng biến mất.
Mọi người xung quanh cười cười nhìn đôi vợ chồng nhà Sakaki. Trong lòng thầm cảm thán tên Yuya mạng lớn.
"Cậu còn sống mà sao giờ này mới ra hả? Có biết chúng tôi lo thế nào không? "
Sawatari rít lên nhìn hắn, hóa ra lo lắng nãy giờ của cậu là thừa thãi... là không đáng.
"Tôi mới tỉnh đây thôi. Cũng may là nhờ có quý nhân giúp đỡ, nếu không chết cháy mất rồi."
Yuya buông tay khỏi Yuzu, đặt tay nàng lên má mình mà trả lời Sawatari một cách hờ hững.
"Cái tên chết tiệt... Sao không chết luôn đi. "
Sawatari điên lên định lao vào đập Yuya một cú ra hồn liền ngừng lại. Để đôi vợ chồng người ta tình tứ một chút vậy.
Matsumi và Gongenzaka nhìn nhau rồi cùng nhìn vào hai người đang tình cảm bên nhau. Chậc, tình cảm nồng nhiệt quá.
"Yuzu... Thật sự xin lỗi em nhé. Anh khi nãy bất tỉnh trong đó, cũng may Akaba Reiji đã đến. Hắn ta nói là định đi dẹp vụ này ai dè bị anh cưỡm mất. "
"Là Reiji-san. Thật may mắn, em cứ sợ... Cứ sợ... "
Yuzu nắm lấy cổ áo Yuya, gương mặt hạnh phúc không từ nào tả nổi.
"Đừng sợ, ngốc ạ. Cơ mà khi nãy, có ai đó sỉ vả em thì phải. "
Hắn nhìn chằm chằm vào anh chàng đang tàn tạ ôm bàn tay tím tái chảy máu. Môi cười vui vẻ. Cặp mắt đỏ lịm trừng trừng phẫn nộ.
"Nói đi, khi nãy anh bạn đã nói gì? "
Anh chàng kia sợ đến nỗi khóc nấc lên, quỳ xuống đất rồi dập đầu tạ tội.
"Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi. Tôi xin lỗi. Thật sự xin lỗi các người, làm ơn tha cho tôi. "
Yuya hờ hững đá vào mặt anh ta một cái văng về sau rồi chỉ thẳng anh ta, lãnh đạm nói.
"Ta cảnh cáo ngươi, đừng xuất hiện trước mặt ta lần nào nữa. Động tới vợ ta, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết đấy. "
"Cám ơn đã tha mạng... Tôi đi ngay. "
Anh chàng xấu số chạy đi rất nhanh. Cứ như con thiêu thân lao vào mấy người đồng bọn.
"Chậc, tha cho hắn vậy sao? "
Sawatari tặc lưỡi, cậu còn muốn đập.
"Dù sao Yuzu cũng sẽ bảo tôi tha cho hắn."
Hắn quay đầu đi, đẩy xe lăn của nàng đi. Nói với nàng một cách thì thào mờ ám. Đây là những lời hắn muốn nói khi nằm trong biển lửa.
"Em không cần phải luôn tập mạnh mẽ, anh biết em rất đau khi bọn họ nói vậy, đôi lúc em cũng nên yếu đuối một chút. Cứ khóc đi... Em không cần phải cố gắng như vậy. Anh sẽ bảo vệ em. "
Cuộc đời này... Có em, gặp em, được yêu em... Là điều hạnh phúc nhất cuộc đời anh.
Cuộc đời này.... Có anh, gặp anh, được yêu anh... Là điều hạnh phúc nhất cuộc em.
"Này, hai người bỏ chúng tôi vậy sao? Chúng tôi đã giúp tìm kiếm cậu đấy. "
Sawatari hét toáng lên, cũng phải khao một bữa cảm ơn chứ.
"Đúng rồi đó Sawatari, Yuya em cứ thế mà đi về sao? "
Gongenzaka cũng hùa theo.
"Các cậu phải khao chúng tôi một bữa. "
Từ đâu, Yaiba đi ra cười khách khí. Quả là đồng bọn của Sawatari.
"Tôi cũng muốn một bữa ăn miễn phí. "
Hokuto đứng phía sau Yaiba, gian tà cười.
"Cái bọn này... Nhưng, tôi nghĩ đó là một lời đề nghị không tệ. Khao một bữa không chết ai đâu Yuya. " Matsumi cũng bắt chước đồng đội.
"Mấy cái người này... " Yuya đỡ trán, khao bọn họ chắc sạc nghiệp quá. Lũ háo ăn đó.
"Được thôi. Bọn tớ sẽ mời các cậu một bữa. "
Yuzu che miệng cười khúc khích khi nhìn thấy gương mặt kinh ngạc của Yuya.
"Tuyệt vời, Yuzu là tốt nhất. " Sawatari la lên vui sướng, cậu phải trả thù Yuya qua bữa ăn này. Hehe.
"Có cảm giác xấu Yuzu à. " Yuya nói nhỏ với Yuzu. Có cảm giác đang rơi vào tròng.
"Không sao a. Bởi vì họ đã rất lo lắng khi anh mất tích, em nghĩ nên đền bù chứ"
"Yuzu, em theo phe ai vậy? " Yuya đen mặt.
"Anh nghĩ sao? Thôi nào, chúng ta cùng về nhà thôi. "
Yuzu híp mắt cười tươi.
Phải rồi, về nhà thôi.
Hai bóng người họ cùng nhau rời đi trong ánh chiều tà... Nụ cười của họ đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời.
-- o0o --
Tối, thời điểm ánh trăng ngự trị trên cao, tỏa sáng cùng muôn vào tinh tú trên bầu trời đêm đen tĩnh lặng. Trong một ngôi nhà nhỏ đầy hoa hồng, trong một căn phòng nhỏ của đôi uyên ương. Nàng nằm đó, trong vong tay hắn lim dim mắt ngủ.
"Con trai à, có chuyện lớn vậy cũng không gọi điện nói mẹ một tiếng. Mẹ rất lo lắng đấy. "
"Con thấy không sao nên cũng không gọi điện, sợ mẹ lo lắng đấy thôi. "
Yuya cầm điện thoại, nói từng lời.
"Cái thằng này... Càng lớn càng giống cha con, tự tung tự tác như vậy. "
"Con không như cha bỏ rơi mẹ ở nhà cô đơn chiếc bóng. Con luôn ở nhà cùng Yuzu a"
Yuya không ngượng miệng nói.
"Con học đâu ra cách nói kiểu này hả? Phải chi cha con có một chút. Haiz"
"Cha mẹ sống cạnh nhau mấy chục năm rồi mà. "
Yuya ngả người ra sau đầu giường, tay kéo chăn đắp cho cô gái tóc hồng bên cạnh.
"Con bé sao rồi? "
"Không sao ạ, đang ngủ rất ngon. "
Yuya vuốt ve mái tóc người nằm bên cạnh. Miết lên khuôn mặt xinh đẹp đó, hắn lại mỉm cười vô thức.
"Shingo có nói một chút về cuộc cãi vã của con và một tên nào đó đã xúc phạm Yuzu, tâm trạng con bé không sao chứ?"
Hắn chau mài, tên Sawatari nhiều chuyện.
"Không sao ạ. Dù trời có sập xuống con cũng sẽ đỡ thay cô ấy. Huống chi lần này chỉ là một tên tiểu tốt"
"Mẹ tin tưởng con, bảo vệ con bé nhé, không làm phiền hai con. Mấy hôm nữa, mẹ sẽ ghé thăm. Ngủ ngon nha Yuya bé nhỏ"
"Mẹ ngủ ngon. "
Hắn cất điện thoại, ôm chặt nàng vào người, ghé miệng vào tai nàng nói thì thào.
"Yuzu, còn thức không? "
Nàng không chút động đậy, có vẻ ngủ say rồi. Yuya mân mê lọn tóc hồng trên tay, ái muội hôn lên.
"Ngủ ngon, vợ yêu."
-------------------- The End ----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro