loved
Sáng ngày Lễ Các Thánh, nhân lúc các hầu gái ngồi lại đông đủ dùng bữa sáng, Priscilla tranh thủ thông báo năm nay Castelli Lilium sẽ đổi giờ sinh hoạt sang giờ mùa đông sớm hơn mọi năm một tháng. Kể từ ngày mai, các hầu gái được phép dậy trễ hơn thường lệ hai tiếng, tức sáu giờ thay vì bốn giờ. Bữa tối sẽ bắt đầu sớm hơn, cũng như không cần thức khuya mà được phép lên giường sớm. Vì sang đông, Grace cũng biếng ra ngoài làm việc, chỉ muốn quấn chăn ấm nằm trên giường hoàn thiện nốt công chuyện còn dang dở, thấm mệt thì nằm xuống ngủ luôn nên không cần các hầu gái thức đến khi nàng ngủ làm gì. Tất nhiên những hầu gái vướng công việc vẫn thức và ngủ theo giờ mùa hè, chỉ có những hầu gái rảnh rỗi như Brylee, thì bây giờ là giờ lên giường đắp chăn đi ngủ.
Thế nhưng, cứ nằm xuống Brylee lại nghĩ về trận cãi vã tối nay. Các chị em luôn nói Michael và Gabriel không hòa hợp với nhau lắm, song Brylee chưa từng nghĩ họ ghét bỏ nhau đến nỗi tưởng chừng phu nhân Vanity xuất hiện muộn chút thôi, phòng làm việc của Grace sẽ thành đống đổ nát. Dù pháp thuật cao cường của phu nhân đã đưa căn phòng trở lại nguyên dạng như trước khi hai người gây nhau, thì lời họ nói với nhau vẫn còn còn nguyên, ghim chặt vào tâm trí cô như một cái đinh đóng lệch ngoan cố không chịu dịch chuyển bất chấp mọi cố gắng cậy nó ra của cô. Nhưng suy nghĩ của Brylee đâu quan trọng. Người cô phục vụ không phải Michael, cô cũng chẳng yêu ngài ấy sâu đậm đến nỗi đau lòng vì sự thật mất lòng. Chỉ là... Brylee tự hỏi tiểu thư của mình có biết tính cách Michael tồi tệ đến vậy không. Nàng hiếm tâm sự chuyện tình cảm với cô, trước mặt Michael cũng ít để lộ ra những biểu cảm tiêu cực trước mặt người khác, lúc nào cũng bình tĩnh đón nhận và lảng tránh việc tranh cãi do bất đồng ý kiến. Nếu hỏi thì nàng sẽ nói, còn không, chẳng suy nghĩ nào của nàng để lộ ra ngoài cả.
Nghĩ mới tháng mười một, trời mới hơi lạnh nên chưa cần bật sưởi cũng không cần mặc đồ bông, ngờ đâu Brylee vừa nằm một lát đã thấy người mình run run. Cô đành lật đật trở dậy, thay nhanh bộ đồ ngủ mùa hè sang bộ đồ nỉ dài tay, tăng nhiệt độ phòng lên, toan quay lại giường thì chợt nhớ ra Grace vẫn đang ngồi ngoài sân. Tối nay nàng về muộn, chưa thay đồ hay tắm rửa gì, chỉ ghé ngang qua bếp bảo Fabinne rằng nàng thèm súp gà và muốn ngồi ngoài vườn ăn cho thoáng. Càng về đêm, nhiệt độ càng hạ, lại đang ở trên cao nên ngoài trời lúc này buốt thấu xương, mà nàng vẫn mặc độc cái váy voan mỏng từ lúc dùng bữa trưa với phu nhân. Nghĩ đến đây, Brylee không đang tâm nằm lại, liền bật mở tủ lục tìm cái áo choàng bông, đem ra cho tiểu thư.
***
Lúc cô ra đến nơi, Grace đã dùng xong bát súp, giờ đang dùng món tráng miệng. Nàng tựa vào lưng ghế, tay cầm thìa gạt qua gạt lại mấy miếng khoai dẻo đang trôi nổi trong bát chè, chẳng buồn chỉnh cái chăn Priscilla mang ra lên cao hơn, cứ để nó phủ lên đùi như lúc chị đắp cho nàng. Thoạt tiên Brylee nghĩ nàng mải suy nghĩ, song khi cô vừa mở cửa ra sân, Grace ngoái lại nhìn ngay làm cô nhận ra, nàng chỉ đang lười đổi tư thế thôi.
Trông thấy cái áo Brylee cầm trên tay, Grace mỉm cười. Nàng nhỏ giọng cảm ơn, giọng hơi khàn, có lẽ bởi nay nàng nói nhiều hơn mọi ngày, nhưng vẫn chu đáo nhắc thêm Brylee về phòng nghỉ ngơi sớm, trời lạnh không nên thức khuya. Lời nàng nhắc Brylee cơ hồ đang tự nhắc chính mình, song nàng không có ý đứng dậy đi về phòng, chỉ ngồi yên múc từng muỗng chè lên ăn.
"Công chúa nhỏ," nhìn tiểu thư ngồi giữa đêm lạnh, lại nghĩ đến chuyện chiều nay chứng kiến, Brylee bỗng nhiên không muốn quay về. Nàng không vui mấy ngày nay, lại bí bách tới nỗi hành hạ mình dưới thời tiết buốt giá chỉ để hớp lấy chút không khí trong lành cho khuây khỏa. Nếu có người giúp nàng nói hết điều khó chịu ra, tâm trạng ổn định lại, nhỡ đâu nàng sẽ quay về phòng nghỉ ngơi. Nghĩ vậy, Brylee kéo ghế ngồi xuống bên Grace, hơi rướn người về phía nàng một chút. "Công chúa nhỏ vẫn dỗi ngài Michael sao?"
Bất ngờ trước câu hỏi của Brylee, nàng liền cười.
"Em đâu có giận dỗi ai. Em không giận Michael hay Gabriel, cũng không khó chịu với ai, chỉ là dạo đây em suy nghĩ nhiều thôi."
"Chẳng hạn như là?"
"Chẳng hạn như, sắp sinh nhật em rồi này, mọi người sẽ tổ chức gì cho em, mẹ em sẽ tặng em cái gì, cả Cha nữa, năm nào mọi người cũng tặng em mớ quà. Rồi em lại nghĩ, tháng mười một rồi, tháng Thánh hóa, đề cao sự thánh thiện, thêm nữa trời cũng lạnh hơn, thì Gabriel có cởi trần đi ngủ và em có được nằm áp mặt vào ngực anh ấy như mọi khi không. Cả mấy chuyện vớ vẩn... như đêm qua lúc em thay tạm váy sang quần đùi để nằm nghỉ một lát thì Gabriel nằm bên cạnh đưa tay bóp đùi em, bảo đùi em giống kẹo dẻo. Làm em không biết mình có béo lên không..." Grace vừa kể vừa cười. Có điều, nàng biết rõ Brylee ngồi lại không phải để nghe những chuyện ngớ ngẩn này. Hớp xong một thìa nước cốt dừa ngọt dịu, nàng đặt bát chè lên đùi, ánh mắt thả vào xa xăm. "Và em cũng nghĩ đến Michael."
"Ngài Michael..." Brylee ngập ngừng. Trên đường ra sân, cô đã nghĩ thật nhiều điều để nói. Chỉ khi đối diện với nàng, trông thấy mắt nàng thoáng hằn những tia máu mỏi mệt, Brylee lại chần chừ. Nàng còn nhiều chuyện cần lo, vậy mà cô lại định làm nàng phiền não hơn bởi câu chuyện chiều nay.
"Mấy nay, em cứ nhớ khoảng thời gian em mới tỉnh dậy. Lúc đấy khác hoàn toàn khi em ở trên Thiên Đàng, chẳng vui vẻ tẹo nào. Cơ thể em ngày đêm đau nhức, cả người bị quấn băng kín mít, bác sĩ lại không muốn cho em dùng nhiều thuốc giảm đau, nên em chỉ có thể cắn răng nằm khóc. Khóc đến nhòe cả mắt. Cứ nằm đấy em lại nghĩ mình, hay mình tìm cách chết hẳn đi cho thoát khỏi sự tra tấn này, bất kể lần này tự sát em bị đày đi đâu chăng nữa, cũng đỡ hơn sự dày vò này... Mấy đêm đấy, em chẳng thể làm gì ngoài khóc và thầm gọi tên Michael trong vô vọng." Grace cười nhạt, nhìn xuống bát chè trong tay, "nhưng chưa bao giờ anh ấy đến cả."
Nàng múc lấy một viên khoai, chan thêm nước cốt dừa, vô thức đưa vào miệng nhai. Ban nãy nàng còn thấy ngon, bỗng nói đến chuyện này, viên khoai dẻo trong miệng chẳng khác nào miếng thịt dai nhách nàng đã nhai đến bã cả ra mà vẫn không tài nào nuốt được. Vừa ăn, Grace vừa kể tiếp.
"Thời gian em nằm viện, ngoài mẹ ra, có mỗi Gabriel bên em. Anh ấy ở bên em hầu như toàn lúc em tỉnh, mỗi lần xuất hiện đều chỉ bảo em ngủ đi cho đỡ đau. Thời gian đầu Gabriel không thích em lắm, thậm chí còn có phần không cam tâm, nên ngày anh ấy chỉ ghé qua chỗ em một hai lần thôi, mỗi lần kéo dài khoảng sáu tiếng. Thế nhưng hôm nào đến mà thấy em khóc, anh ấy lại ngồi bên cạnh, lấy tay lau nước mắt cho em, sau đó đặt lên mắt em, nhắc em nhắm mắt ngủ. Cuối cùng thì em khóc nhiều, ngủ cũng nhiều, hai mắt sưng húp lên, làm mẹ phải gọi gấp cho chị Minemosyne bảo chị ấy rảnh thì đến dạy em học, ngồi đọc sách cho em tỉnh táo cũng được. Suốt thời gian đấy, Michael chưa thăm em lần nào. Kể cả khi em hồi phục, gặp Priscilla, hai chị em dắt tay nhau đi khắp nơi, chiêu mộ mọi người, được tuyên Thánh, nhận chức, làm như trâu như chó... đằng đẵng mấy năm trời, người đàn ông em ái mộ từ ngày trên Thiên Đàng, người đầu tiên em rung động, chưa từng ghé thăm em hay hỏi han một lời. Khiến em cứ nghĩ, phải chăng tất cả đều do mình tự suy diễn thôi."
Nàng múc thêm viên khoai nữa, nhưng thấy họng hơi nghèn nghẹn nên nghiêng thìa thả nó xuống. Brylee không biết nên nói gì, chỉ ngồi yên lắng nghe.
"Mãi đến sinh nhật năm em hai mươi tuổi, em mới biết các thiên thần không được tự do đi lại giống Gabriel. Lúc thấy Michael đứng đợi trong phòng khách, em ngạc nhiên cực kì, còn tưởng Gabriel định trêu em cơ, nhưng chỉ ngạc nhiên thôi chứ em không vui. Sau hôm đấy hẳn Brylee cũng nhớ, Gabriel rời đi tròn một tuần, và tim em tan vỡ chỉ vì em không chỉ ảo tưởng về người anh, em còn ảo tưởng cả những gì người em trao cho em nữa. Em mơ mộng người không bao giờ đến với em, rồi vô vọng bám lấy em trai anh ấy, tự huyễn hoặc bản thân những gì anh ấy đối với em là vì anh ấy cũng có tình cảm với em chứ không đơn thuần là nghĩa vụ. Nhưng tất cả, đều là suy diễn của em... Đêm nào em cũng nằm và nghĩ về cả hai, khóc đến nỗi nghẹt cả mũi không thở nổi làm Seifrey phải kê gối cao lên cho em khỏi ngạt. Lúc đấy em còn khóc nhiều, chứ giờ bảo em khóc em không chắc mình ép nước mắt ra được nữa. Giờ mà có chuyện xảy ra, chắc em chỉ thấy buồn thôi..."
"Nhưng sau đấy, ngài Gabriel đã quay lại với công chúa nhỏ mà?" Brylee động viên. Cô vẫn nhớ đêm hôm ấy, một đêm kinh hoàng khi tiếng thét của nàng át cả tiếng sấm, vọng xuống tận tầng dưới, đánh động tất cả các hầu gái đang say giấc nồng. Sorayah lên phòng nàng đầu tiên, ngay cả Penelope cũng phải rời buồng lái chạy lên kiểm tra. Đã nhiều năm trôi qua, vậy mà mỗi khi nhớ lại, Brylee như trông thấy bóng người gầy gò của tiểu thư ôm chặt lấy Gabriel, nước mắt tuôn không ngớt, toàn thân run rẩy trong nỗi sợ. Còn ngài Gabriel, đêm đấy đã bất chấp cơn bão bên ngoài, bay không ngừng nghỉ chỉ để đến bên tiểu thư, hết lời xin lỗi vì đã để nàng một mình suốt thời gian qua, rồi an ủi rằng ngài sẽ không bao giờ rời xa nàng nữa. Hai người cứ ôm chặt lấy nhau mà khóc, đau thương và hạnh phúc hòa quyện, còn các hầu gái chỉ có thể đứng bên bất lực. Priscilla vừa phải trấn an tiểu thư, vừa phải khuyên ngài Gabriel đi tắm và thay quần áo kẻo ngấm lạnh gần ba mươi phút, cả hai mới chịu tạm buông tay. Cô được chứng kiến đến đây rồi theo lời Priscilla trở về phòng, chứ tuyệt nhiên không biết cả hai đã nói với nhau chuyện gì suốt đêm. Chỉ biết sau đêm đấy, thay vì nằm trên chiếc ghế dài kê gần giường Grace ngủ, ngài Gabriel chuyển sang ngủ chung giường với nàng, cũng thân thiết hơn rất nhiều.
"Vâng," nàng nhoẻn cười, bầu má hơi ửng hồng, "đêm ấy chúng em nói với nhau rất nhiều điều, dù em chẳng nhớ lắm vì em mải chìm đắm trong hơi ấm cơ thể của Gabriel. Em chỉ nhớ anh ấy nói rằng anh sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ để được bên cạnh em, và đến nay anh ấy vẫn thực hiện đúng như vậy."
"Ngài Gabriel yêu công chúa đến vậy, sao em không từ chối Michael?" Brylee dò hỏi. Đấy vẫn là điều khiến cô lưu tâm. Grace yêu Gabriel vô cùng, nhưng đối với Michael cũng không kém cạnh. Song nàng đâu nhất thiết phải yêu cả hai người, chỉ chọn mình Gabriel có sao đâu.
"Vì em cũng yêu anh ấy chăng?" Giọng nàng nhẹ bẫng, đuôi mắt phảng phất nét ưu tư sầu khổ. "Đúng ra, do em tham lam. Michael là người đầu tiên em yêu, là bóng hình em ôm ấp suốt những năm tháng trưởng thành. Gặp lại anh ấy là động lực song hành với thanh danh của Gabriel để em phấn đấu mỗi ngày. Trông thấy Michael, em lại thấy con tim mình thổn thức như ngày đầu em gặp anh ấy trong Vườn Địa Đàng. Nay người em thầm mến mộ nói yêu em, em lại tự cho rằng mình khác những người Michael từng bảo hộ, sung sướng khôn nguôi. Có điều đêm Gabriel quay lại, khi em đang hỏi vui vui thì anh ấy tiết lộ Michael từng có quan hệ tình cảm với vài người, kết cục không tốt nhưng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến anh ấy. Cộng thêm cách Michael đối xử với em sau này, tặng cho em mọi thứ em chưa có, khiến em tự hỏi liệu em có phải người thay thế, giá trị của em trong mối quan hệ chỉ có giúp Michael thực hiện những điều anh ấy chưa làm được với người cũ hay không?"
Brylee giật mình, bởi chiều nay Gabriel và Michael cũng cãi nhau về vấn đề tương tự. Gabriel liên tục hỏi liệu Michael ở bên Grace vì anh yêu cô bé, hay đơn thuần anh chỉ muốn bản thân bớt tội lỗi vì đã đối xử với Jeanne không ra gì. Xét theo nhiều mặt, Jeanne xứ Arc và Misereah có rất nhiều nét tương đồng, nên bảo Michael coi nàng như vật thay thế Jeanne cũng không quá khó tin. Sau khi lãnh trọn cú tát từ anh trai, dường như Gabriel càng hăng máu hơn, thẳng thắn chỉ trích việc Michael bảo anh yêu nàng hơn tất cả những người trước đây có nghĩa là nàng cũng chỉ ở cùng một thang đo với họ thôi. Mà đã ở trong cái thang đo ấy, thì sau này, lúc nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành, nàng sẽ lại bị anh vứt bỏ như cách anh đã vứt bỏ "những người trước đây". Nghĩ đến đây, Brylee không khỏi rùng mình.
Cô vẫn luôn ghét cay ghét đắng cách so sánh tình yêu mình dành cho người cũ và người mới, an ủi người ta bằng cách nói "tôi yêu em nhiều hơn yêu người ta". Nhiều người thấy hãnh diện về việc mình vượt mặt người cũ, còn Brylee, lại chỉ thấy mình là vật thay thế người kia, một vật thay thế còn nguyên vẹn, chưa từng bị tổn thương đến mức không thể cứu vãn, xuất hiện cho người ta nâng niu hơn thứ đã bị vứt bỏ. Nhưng đã thành vật thay thế, sớm hay muộn cũng sẽ xuất hiện một thứ thay thế tiếp thôi. Nghĩ đến việc nàng sau này lên Thiên Đàng, gắn bó cả đời với Michael và chịu cảnh lạnh nhạt như vậy, lòng Brylee bỗng đau nhói vô cùng.
Bất giác, nàng vươn ra nắm tay Brylee. Hai tay nàng phơi trong gió hơn tiếng đồng hồ, giờ đây lạnh ngắt đến xót xa, song kiên quyết đè chặt lấy tay Brylee, không cho cô đưa lên miệng hà hơi cho ấm lại.
"Em sợ phải đối mặt với sự thật, chị Brylee. Dù đây là hình phạt Cha giáng xuống để dạy em chớ tham lam, thì em cũng không đủ can đảm chống đỡ nó. Biết chuyện Jeanne và Michael chia tay vì tính cách không hợp ý Michael, em sợ đến nỗi em không dám hành xử thiển cận trước anh ấy. Mọi biểu cảm, mọi lời nói, mọi hành động, tất cả đều thuộc về Misereah. Chỉ cần sơ sẩy chút thôi, khiến anh ấy thấy Grace lười nhác, nhu nhược, vụng về, ngốc nghếch, em e Michael sẽ chẳng nề hà gì mà nói "sao em không được như những vị thánh khác" hay tệ hơn, "sao em không được như Jeanne". Dù khó chịu nhường nào, ghét việc phải hành xử như khi em đang đi làm ở chính nhà của mình đến đâu, em cũng không thể quay lại. Em không thể.. không, em không cho phép bản thân mình bị tục hóa trước Michael được."
Từng lời nàng nói ra, Brylee đều cảm nhận được hết. Nàng đang đau đớn, nhưng nét mặt vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra. Giờ cô mới hiểu, nhiều ngày nay nàng tránh mặt Michael, ngoài việc tránh bị kéo đi dự lễ, cơ hồ còn muốn ép nàng tránh nghĩ đến chuyện Michael yêu Misereah chứ không phải Grace. Ngay cả biết danh anh đặt cho nàng cũng là dựa trên Misereah, thì còn điều gì để nàng tin tưởng Michael sẽ chấp nhận Grace cơ chứ? Chợt một suy nghĩ lóe lên trong Brylee. Người con gái sốt sắng trở về nhà ngay khi nghe Penelope gọi báo Michael nom hơi say, người đấy là Grace di Fiore, hay là Thánh Misereah? Thứ gì giữ nàng ở lại mối quan hệ này? Vì nàng không thể thoát ra được, hay vì nàng vẫn quá ngưỡng mộ chàng trai mình gặp năm mười bốn tuổi?
Brylee nhìn nàng chăm chú, cơ hồ muốn soi rõ xem người con gái ngồi trước mặt mình là Misereah hay Grace. Bỗng cô cảm thấy thật xót xa. Cô không biết Michael mong trông thấy Misereah hay Grace, song trong tất cả những người từng ở lại Castelli Lilium, có độc mình anh chưa từng được thấy nàng hành xử như Grace. Kể cả ngủ cùng nhau, Michael cũng rời đi quá sớm, chưa từng chứng kiến cảnh Grace nằm quấn chăn trên giường, ngoan cố không chịu dậy, đến độ hầu gái phải bế Grace vào nhà vệ sinh, vừa tắm vừa động viên nàng đi làm. Suy cho cùng, người đáng thương ở đây, không phải ai khác mà chính là người được tin rằng nhận nhiều tình yêu nhất từ Grace. Ngồi bên nàng trong đêm thu, lắng nghe những điều nàng kể, bất giác Brylee không còn thấy lạnh nữa. So với sự lạnh lẽo trong con tim người nằm cạnh mình, người khiến mình ngỡ như đã tuân phục, coi mình là mối quan tâm duy nhất, gió thu có đáng là bao cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro