[X] ALL
(2)
- Chúng tôi xin bái kiến các sư huynh và sư đệ!
Toàn bộ tiểu quân J chắp tay hình quyền, lễ phép quỳ một gối xuống đất để bái kiến những người tới trước.
- Xin đừng khách sáo, đứng dậy đi!
Byoung Gon từ trong chánh đường bước ra, đại diện cho toàn bộ hai mươi cấm vệ quân còn lại nghênh đón tiểu quân mới.
- Các huynh đệ đây có lẽ đã biết sơ về nhau sau trận giao lưu lúc nãy rồi, - Byoung Gon quay mặt về phía các hiền đệ.
- Vậy từ nay cứ coi nhau như người một nhà. Hi vọng bảy cấm vệ quân mới sẽ được đối xử tốt!
- Vâng thưa đại sư huynh! - Tiếng dạ vang vọng cả bản doanh.
----
- Ừm... đi qua khỏi vườn hồng sẽ rẽ trái... không, rẽ phải chứ...
Một bóng người be bé đang đi đi lại lại trong vườn, vẻ vô cùng lo lắng ngó ngang ngó dọc.
- Chết thật! Mới tới nên mình không biết đường... Biết vậy gọi Asahi theo...
Mashiho lết đôi guốc gỗ trên nền đất, vẻ mặt bất mãn với cuộc sống.
Cứ như thế này thì tới canh hai cũng chưa về được tới khu nhà ở mất thôi, cậu nhủ thầm.
Đang không biết làm thế nào, cậu sực nhớ tới trò mà nhóc Haruto đã bày ra cho các anh lúc bị lạc đường...
" Các huynh à, nếu như có bị lạc đường thì cứ trèo lên cây, cao thật cao vào, như thế thì có thể nhìn ra hướng về. "
Ừm, có vẻ ổn đấy. Nhưng nhìn cái khác biệt chiều cao giữa cậu và Haruto như thế này, không biết có trèo như em nó được không nữa...
TÙNG! TÙNG! TÙNG!
Trống điểm ba tiếng, đã tới giờ giới nghiêm rồi.
Mashiho đang phân vân, nghe trống thì lập tức quyết định luôn. Gì chứ, về muộn là bị kỉ luật nặng, cậu phải liều thôi.
Dùng cả cơ thể ngắn cũn của mình, Mashiho bắt đầu leo lên một cây bằng lăng gần đó.
Ta trèo, trèo, trèo...
Đúng là khó thật đấy. Mashiho dù đã cố bám rất chắc vào cây cũng vài lần bị tuột xuống.
Bỗng nhiên từ trong vườn hồng vọng ra tiếng guốc gỗ lộc cộc. Cậu giật mình, trời đất, có phải Tổng quản đấy không?
Mashiho sợ tới mức hai tay lỏng ngoét, buông cành cây ra, cả người vì vậy mà rơi tự do xuống dưới.
- Á Á Á! CỨU MẠNG!!!!
Mashiho không ngừng gào thét trong không trung, tới khi tiếp đất thì súyt nữa cắn phải lưỡi. Cơ chân thì đau nhói, chắc bị trẹo luôn rồi...
Cũng may cậu là thanh khâu, có ma pháp trợ lực chứ nếu không què luôn quá!
- Híc... Ái ui...
Mashiho giật mình lần hai, tiếng của ai vậy? Cậu xin thề là cậu không có kêu như thế!
- Hiền huynh à, có thể rời khỏi lưng ta được chứ?
- Á Á! XIN THỨ LỖI!
Cậu giật mình, lập tức dùng một chân lành lặn mà nhảy khỏi lưng người bị đè bẹp từ nãy đến giờ.
- Hiền huynh, không sao chứ? Thứ lỗi cho ta...
- Không sao, không sao - Người thanh niên kia chậm chạp đứng dậy, phủi phủi áo quần - Ngươi không sao chứ?
- Ta... chắc là ổn...
Mashiho giờ đã hoàn hồn, lắp bắp trả lời người trước mắt.
- Hửm? Sao cổ chân ngươi nhìn lạ thế kia?
- Á đau! Đừng đụng vào!
Cậu la to khi người thanh niên kia nắn nhẹ cổ chân mình. Cảm giác như điện xẹt ấy!
- Ngươi bị trẹo chân rồi! Thật là, thế mà bảo không sao?
- Thì tại... ta không muốn làm phiền huynh, đã phải làm bệ đỡ cho ta rồi mà...
- Đồ ngốc... - Người kia lắc đầu chán nản, vươn tay ra nhặt vài cánh bằng lăng còn vương trên tóc Mashiho - Trèo cây ngã đau là phải! Ta biết hết đấy.
Nói rồi người ấy quay lưng lại với Mashi, cúi người đúng tầm ngồi với cậu.
- Huynh làm gì thế?
- Lên đi, ta cõng ngươi về.
Có ta có huynh...
----
Đã hơn một tuần kể từ cuộc đấu giao lưu đầu tiên giữa các cấm vệ quân. Hai mươi tám người cùng nhau luyện tập, ăn uống và sinh hoạt dưới cùng một mái nhà đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều.
Tuy vậy trong những giây phút vui vẻ ấy, nội tâm mỗi người đều mang một thứ cảm xúc sợ hãi và canh cánh...
TÙNG! TÙNG!
Trống điểm hai tiếng chắc nịch, Lee Byoung Gon đang ngồi trong thư phòng nghiên cứu binh pháp chấn hưng bỗng nhiên giật thót.
Có phải...?
Anh lao ra sân trước, thấy toàn bộ những hiền đệ của mình đã tụ họp từ lúc nào. Vậy là anh không nghe nhầm rồi!
- Đại sư huynh, có phải sứ giả đang tới không?
Jongseob vội chạy tới gần Byoung Gon, vẻ mặt thắc mắc.
- Đúng rồi. Các hiền đệ mau chóng quỳ xuống!
Đúng lúc ấy cửa mở, sứ giả bước vào bản doanh, trên tay là một cuộn giấy có hoa văn con rồng, hai đầu treo khắc hình "YG" rất rõ nét.
- Chúng thần tham kiến Jang sứ giả!
- Miễn lễ! - Ông già vừa bước vào nheo nheo đôi mắt, phất tay áo - Các ngươi chuẩn bị nghe chỉ đây!
Hai mươi tám người đều quỳ vào thế kính cẩn nhất, liên tục kiểm tra y phục sao cho gọn gàng, lịch sự.
" Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết!
Trong bảy ngày nữa, vào đúng canh tư buổi sáng, Đại Vương cùng các quần thần văn-võ sẽ chính thức chọn ra bảy cấm vệ quân xuất sắc nhất để đưa vào đội hình Rương Báu của YG quốc.
Đề nghị tất cả cấm vệ quân hãy dành thời gian còn lại để luyện tập thật chăm chỉ, các nhóm hãy chọn ra một bài võ để tất cả đều làm rõ được tài năng.
Khâm thử! "
----
Vậy là cuộc tuyển chọn đầu tiên đã kết thúc. Sau khi hoàn thành, thực tập sinh nào cũng mệt lử, bởi họ đã phải tập trung sức lực suốt canh tư tới canh chín.
Không chỉ vậy, cấm vệ quân nào cũng mang tâm trạng không tốt.
Số lượng người được chọn vào đoàn Rương Báu quá ít ỏi, họ đã phải trực tiếp đấu đá nhau.
Sau khi dùng xong bữa tối và tắm rửa, các cấm vệ quân phần lớn đều về khu riêng nghỉ ngơi.
Đợi tới khi cả bản doanh Tiểu quân J đã yên giấc, Keita mới nhẹ nhàng vén tấm mành gỗ, một mình ra vườn hồng phía sau.
- Hầy... Đường đường là đội trưởng Tiểu quân J mà lại thua kém, mình đúng là vô dụng...
Anh thở dài, ngồi xuống cạnh bờ hồ, tay chạm lên mặt nước, khua nhẹ.
Bóng anh tan ra, hòa theo ánh trăng, óng ánh đẹp mê hồn, nhưng...
Buồn tới lạ...
Keita cười nhẹ, thật chẳng sai khi trốn ra đây. Đưa cây sáo trúc lên kề môi, anh bắt đầu thổi một bản tình khúc.
Vi vu, vi vu...
Gió bỗng thổi xào xạc, những cánh hồng cũng bị cuốn bay, đáp lên mái tóc đen óng và cả bộ y phục trắng của người đội trưởng trẻ.
Keita mải mê thổi sáo mà không biết, có một bóng người đã tiến lại gần tự khi nào...
BỐP! BỐP! BỐP!
Một tràng pháo tay vang lên, Keita giật mình giấu cây sáo ra sau lưng.
- Bang Ye Dam?
- Đúng là ta, huynh nhận ra nhanh nhỉ?
Cậu mỉm cười, bước chân tiến lại gần người đang ngẩn ngơ kia.
- Hình như ta còn chưa giới thiệu với huynh?
Nghe cậu nói tới đây, mắt Keita bỗng rực sáng:
- Tất nhiên ta nhận ra ngươi! Khắp vùng Tam Đại ai mà không biết ngươi chứ!
Cậu cười ngượng ngùng, tay gãi gãi đầu.
- Không dám!... Mà, huynh thổi sáo rất hay đấy!
- Nhất thời mà thôi, ta thực ra không thổi được hay tới vậy.
Keita vừa cười vừa nhìn Ye Dam, nhìn người mà bấy lâu nay mình ngưỡng mộ.
Thật không ngờ có thể nói chuyện với đệ ấy.
- Huynh có tâm sự gì sao?
Ye Dam ngồi xuống gốc đào bạch bên hồ, ra hiệu cho Keita lại chỗ mình.
- Cũng có thể là như vậy.
Keita ngồi xuống, thấp hơn Ye Dam một mô đất, chân ngâm xuống hồ.
- Không nói nhiều ta cũng hiểu ý huynh... Thực sự thì, nhị sư huynh Seunghun cũng hay buồn như huynh.
- Nhưng ngươi ra đây làm gì? Sao lại rảnh rỗi tâm sự với ta?
Giọng Keita như đang chưa tin vào sự thật, hỏi lại Ye Dam.
- Huynh có biết, âm nhạc có thể mang cảm xúc không?
- Vậy thì sao?
Ye Dam bật cười ha hả.
- Ta nghe tiếng sáo của huynh nên ra đây. Chắc huynh cần người tâm tình chứ?
Keita gật đầu lia lịa.
- Huynh thổi tiếp đi, ta muốn nghe. Ta nghĩ, ta sẽ buồn chung với huynh...
Keita mặt hơi có chút đỏ, nhưng rồi cũng đưa cây sáo lên kề môi.
Lại là tình khúc.
Đợi tiếng vi vu vang lên hoà vào không trung, Ye Dam phất nhẹ tay áo, hai bên hồ bỗng nhiên sáng rực, tới cả cây đào bạch cũng lấp lánh...
Ừ, tương lai dù có ra sao, hãy để họ tận hưởng thêm chút nữa...
Trăng soi đáy nước...
----
Trong ver cổ trang, ai không hiểu chi tiết nào cứ hỏi tôi!
Sau khi hỏi ý kiến readers thì cả hai side đều nhận được sự quan tâm, vậy nên tôi chọn đăng cả hai.
Ver cổ trang giới hạn trong 6 câu thơ (phần [B] SOB).
Còn các fic ship couples sẽ còn dài.
Kamsa các readers ❤️❤️❤️
#Liin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro