Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[V] YG FAMILY

Hôm nay đúng là một ngày đặc biệt, chuỗi drama cứ gọi là chồng chất. Và 'BÙM', chapter này ra đời 😂

Thực ra tôi khá mừng khi YG out Big3. Yang rồi sẽ không ảo tưởng nữa mà chú tâm chăm chút cho gà nhà, đồng thời 13 chú bé nhà mình sẽ không bị mang danh "ngậm thìa vàng" nữa!

Trước giờ 'Secret Day' mình xả stress tí các cậu nhỉ?

----

Đêm khuya. Trời lạnh. Cơn gió nồm ẩm ướt luồn qua khe cửa vào phòng, thổi đống giấy tờ trên bàn kêu loạt soạt.

Nơi giữa căn phòng, một người đàn ông đã ngoài năm mươi, với vẻ sụp đổ tột cùng ngồi nghe điện thoại.

" Chủ tịch, tôi đã quyết định rồi, xin hãy hiểu cho! "

- Cậu không hối tiếc sao, Jiyong?

" Không, không hề. Trái lại, tôi còn thấy vui, vui vì đã thoát ra được cái công ti vốn dột từ nóc! "

Rụp!

Đầu dây bên kia cất tiếng cười thoả mãn rồi cúp máy, quên luôn phép lịch sự tối thiểu là chào hỏi.

Bên này, Yang Hyunsuk siết chặt tay, mắt vằn từng tia máu nhìn màn hình điện thoại.

Ném điện thoại vỡ tan, lão điên cuồng lật tung đống chiến lược cũ rích trên bàn, xé rách hết những tấm posters về những ngày xưa cũ, gào lên thống thiết....

...

- Hơ...

Yang Hyunsuk lờ mờ tỉnh dậy trong trạng thái người nồng mùi rượu, và chiếc chuông gió đang leng keng thật chói tai.

- Ra là ác mộng, chết tiệt.

Lầm bầm vài câu trong miệng, lão vò đầu, đoạn liếc nhìn đồng hồ.

3 giờ 00 phút 96 giây.

Yang cười lạnh, lão chưa bao giờ bị đánh thức bởi cái giờ khỉ ho cò gáy này, nhất là khi đã quá chén.

Ít nhất là vậy, khi lão nhận ra chiếc chuông gió Bom tặng vẫn còn treo trên khung cửa sổ.

Leng keng, leng keng...

Vội tiến tới đóng cánh cửa sổ, Yang thở dài, ừ, đúng là tiếng chuông gió ấy lúc nào cũng khiến cho lão ám ảnh.

Tới phát sợ.

Bởi mỗi khi nghe tiếng chuông gió ấy mà lão tỉnh giấc, thì nghĩa là có điều chẳng lành sắp xảy tới.

Bỗng nhiên máy điện thoại của lão rung lên, thì ra những trang báo lão đọc mỗi ngày giật tít mới.

' YG ĐÃ BỊ OUT KHỎI BIG3 '

Yang chưa chát cười, lão biết thừa ngày này thế nào cũng tới, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Lắc đầu chán ngán, lão vứt điện thoại sang một bên, tựa đầu vào thành ghế miên man suy nghĩ...

----

Đêm qua, Yang Hyunsuk bị mất ngủ. Thực ra cũng có hơi thiêm thiếp, nhưng chẳng thể ngủ ngon được.

Và giờ là năm giờ sáng. Lão ngồi đó, với đôi mắt quầng cùng chiếc TV hiện đại đang chiếu vài bản tin chán ngắt.

Chiếc điện thoại của lão lần nữa rung lên. Yang thở hắt ra, gọi giờ này đúng là không phải lúc...

- Yobuns....

" Chủ tịch, mọi chuyễn vẫn ổn chứ ạ? "

Lão hơi giật mình khi nghe chất giọng bên kia đầu dây. Không phải ngỡ ngàng, mà vì bất chợt lo sợ.

" Chủ tịch? Ngài có nghe không? "

- Jiyong? Sao lại gọi sớm thế này?

Lão nhíu mày, lập bập hỏi.

"Em phải dậy tập huấn từ sớm. Hôm qua biết tin em rất bồn chồn nhưng không thể liên lạc được, nên sáng nay đã tới phòng thông tin gọi cho ngài."

- Cậu có gì muốn nói?

"Chủ tịch, em có một ý kiến nhỏ... À không, một lời thỉnh cầu nhỏ."

----

Yang ngồi trước cánh cửa phòng cách li, hai tay lão xoa xoa vào nhau, vẻ ngóng đợi tới không tưởng.

- Chủ... Chủ tịch?

Trước mắt lão là một chàng trai gầy hóp, với đôi mắt thâm quầng đang xao động.

- Seunghyun, anh có năm phút.

Người quản giáo nhìn đồng hồ rồi nói, đoạn rời đi để Seungri và lão nói chuyện.

Đợi tới khi người kia ra ngoài, Seungri lao ngay tới, quỳ mọp xuống.

- Xin lỗi Chủ tịch, xin lỗi...

Yang bỗng chốc thấy nơi cổ họng nghèn nghẹn. Lão nhanh chóng e hèm, đoạn đỡ Seungri lên.

- Coi kìa, đừng làm thế. Tôi biết cậu không có tội. Cậu chỉ kém may mắn.

- Nhưng...

- Chuyện cũng xảy ra rồi, cậu có bi quan cũng chẳng được gì đâu - Lão đỡ hai vai anh, mỉm cười - Cậu phải cố gắng lên, nếu như còn tin vào fan và YG.

Ngừng lại một chút, Yang lại tiếp với giọng điệu gạn hỏi.

- Seunghyun, Jiyong có nói với tôi, cậu đã từng viết tâm thư phản đối YGX?

Seungri bỗng dưng im lặng, hai tay bắt đầu bấu chặt vào nhau.

- Cậu có gì cứ nói thẳng...

- ...

- Tôi cho phép, hoàn toàn.

Yang chắc nịch nói, dùng tay vỗ vai Seungri.

- Thưa Chủ tịch, - Anh sau khi hít thở sâu mới mở lời - Theo em, YG đã có những thay đổi khá tiêu cực, nhất là... cách đối xử nội bộ.

Yang nhíu mày, điều này đúng hẳn lão biết, nhưng làm ngơ.

Và bây giờ lão nhận ra, chuyện này hệ trọng hơn lão nghĩ.

- Ý kiến của cậu là...?

- Cái đó tùy theo ngài, - Seungri đứng lên khi người quản giáo bước vào - Nhưng em sợ, cứ thế này, YG Family sẽ sớm chẳng còn nữa.

Anh đã đi khỏi. Lão im lặng, hồi lâu.

----
" Hai ba... Ta ra tan... "

" Cố lên nào cả nhà, còn vài động tác nữa thôi. "

Tiếng của Mashiho vang vọng, tới cả người ngoài cũng nghe được.

" Hahhh, Mashi-senpai, em oải quá... "

" Cả anh nữa, mệt lắm rồi, hãy nghỉ chút được không? "

" Haru, JunKyu, hai người thật là... Được rồi, nghỉ chút nào cả nhà! "

Yang đứng bên ngoài, tay cầm mấy suất bánh ngọt mà mỉm cười. Lão đã đứng đây gần một tiếng, theo dõi TREASURE13 luyện tập không ngừng nghỉ mà tự thấy hài lòng.

Ghé mắt nhìn vào, lão thấy 13 cậu trai ngồi bệt dưới đất, uống nước liên tục.

" Nhưng em sợ, cứ thế này, YG Family sẽ sớm chẳng còn nữa. "

Lời nói ấy lại vọng trong tâm trí lão, thật mạch lạc và rõ ràng.

Lão cầm chắc mấy suất bánh trong tay, lão đẩy cánh cửa phòng.

- Xin chào.

Mười ba người đang ngồi bệt trên sàn bỗng dưng đứng phắt dậy, cúi gập người.

- Chủ tịch, xin chào ngài!

- Được rồi, được rồi - Lão bật cười, đoạn đưa túi bánh ra - Tôi có mua bánh ngọt, tranh thủ ăn khi giải lao đi.

- Thật ạ, Chủ tịch?

Các cậu trai đồng loạt sáng mắt, Junghwan liền chạy tới đỡ lấy mấy phần bánh từ tay lão.

- Các cậu được phép, - Yang ra hiệu lấy bánh ra. Rồi ngồi cạnh nhìn lũ trẻ láo nháo, lão bỗng mở lời - Tiện thể, tôi muốn hỏi các cậu vài chuyện.

Những cậu trai đang ăn lập tức dừng lại, lo lắng nhìn về Chủ tịch.

- Các cậu đã biết cái tin về Big3 chưa?

- Dạ rồi.

Cả nhóm đồng loạt trả lời, rồi quay ra nhìn nhau lo lắng.

- Và còn tin tưởng vào YG chứ?

Chẳng ai bảo ai, cả nhóm cùng nhau nói có.

Yang hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng bình tĩnh hỏi tiếp.

- Các cậu hãy cho tôi một lí do đi, để tin tưởng hay quyết tâm phải debut ở đây?

Tới lúc này, mười ba người im lặng nhìn nhau. Ánh mắt ai cũng ẩn chứa một cảm xúc hỗn tạp.

- Một người cũng được, đại diện trả lời tôi.

Người anh cả nãy giờ im lặng suy tư mãi mới lên tiếng.

- Chủ tịch, xin ngài cho em nói thẳng.

- Được, tôi cho phép.

- Có một điều chắc ai ở đây cũng rõ, quyết định vào YG là do ý nghĩ có thể thể hiện cá tính, bộc lộ chất riêng. Và cả... tình cảm như gia đình nữa.

Tới đây, Hyunsuk nuốt nước bọt. Yang bỗng thấy lòng mình chùng xuống.

- Chủ tịch, nhưng bây giờ khác rồi... Loại âm nhạc vẫn vậy, nhưng YG Family... Có còn không?

Người anh cả bỗng sụt sùi. Các em thấy vậy cũng thấy cay cay khoé mũi, mắt bỗng nhoè đi.

- Tiếp đi, cậu cứ nói hết.

- Thực sự... Thưa ngài, sắp debut nên em áp lực lắm. Nhiều lần rất muốn từ bỏ, nhưng khi nghĩ tới những điều YG trải qua, nghĩ tới những người còn lại, em lại cố gắng.

- Ý cậu là... sự đứng dậy của công ti?

Yang bỏ chiếc thìa con xuống, liếm môi khô khốc.

- Vâng... Một khi còn nhóm, còn nhạc, còn fan, còn Chủ tịch, em còn tin...

Anh nói tới đây bỗng dưng bật khóc. Những đứa em cũng sụt sùi theo, đây đó có cả tiếng nức nở nhói lòng.

Yang cúi đầu, nhưng lão mỉm cười. Lão thấy phảng phất trong cái gen4 này hình ảnh của các tiền bối khi trước, cũng kiên cường...

Và luôn tin.

- TREASURE13 nghe tôi đây.

Bỗng dưng giọng lão đanh lại. Mười ba đôi mắt ngấn nước liền hướng về phía lão.

- Tôi muốn các cậu biết, chúng ta không cần hổ thẹn khi bị loại khỏi Big3, thậm chí thua kém các công ti khác.

- Dạ?

- Tôi không tâng bốc công ti mình, nhưng YG sẽ là YG, từ bây giờ và về sau.

Mắt lão sáng lên, tay lão siết lại khiến vẻ mặt các cậu cùng dãn ra.

- Tôi muốn mở lại thời đại hoàng kim, bằng chính sức mạnh của YG.

Lão bặm môi, nhấn mạnh.

- THẦN CHỈ CÚI ĐẦU TRƯỚC THẦN! CÁC CẬU RÕ CHƯA?

Tiếng dạ ran trong phòng tập. Yang có vẻ hài lòng nhìn các cậu bé của mình, với đôi mắt quyết tâm lấp lánh.

Ra khỏi phòng tập, lão soạn nhanh một tin nhắn, gửi, và mỉm cười bước tiếp.

Lão cần thay đổi thôi, thật sự.

----

- Jihoon, cậu có gì mà cứ tủm tỉm thế?

Yoonbin vừa ra khỏi phòng tắm, tò mò hỏi bạn.

- Không có gì đâu, - Jihoon mỉm cười, đoạn trùm chăn lên - Ngủ ngon nhé!

Đợi tới khi bạn đã đi ngủ, cậu mới lôi máy điện thoại, đọc lại đoạn tin nhắn mới tới không lâu.

"Jihoon, xin lỗi cậu về những thiệt thòi trong sinh nhật vừa rồi. Tôi hứa, sinh nhật năm sau của cậu, sẽ là một trong những sinh nhật đình đám nhất."

Cậu lại cười.

YG, rồi sẽ trở lại đỉnh cao, chắc chắn.

[END]

#Liin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro