Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[U] Haruto x Jeongwoo

(4)
- JEONGWOO! JEONGWOO! TỚ XIN CẬU MÀ!

Yeon Gue vừa gào thét vừa hấp tấp chạy theo cậu bạn mình, nước mắt đã trào ra từ lúc nào. Cũng tại cậu hết, chuyện nhà người ta mà cứ đòi xen vào, giờ chuyện đã rối lại càng thêm rối!

SẦM!

Tiếng cửa sập làm rúng động cả khu hành lang tầng hai, Yeon Gue cũng không khỏi giật mình. Mặc kệ nước mắt ngắn dài, cậu cuống cuồng lao tới phòng của Jeongwoo.

- Jeongwoo, bình tĩnh lại đi mà! Haruto chỉ là nóng giận nhất thời thôi, cậu...

Tới đây thì Yeon Gue chẳng biết phải nói gì nữa, một phần vì thấy không phải, một phần vì tiếng khóc nỉ non của Jeongwoo bên kia cánh cửa.

- Nín đi mà.

- Cậu... cậu đi... hức... đi chỗ khác... khác đi...

Jeongwoo, với chất giọng vỡ vụn, nói qua cánh cửa. Yeon Gue bất giác nuốt nước bọt.

- Nhưng...

- ĐỪNG! ĐỪNG NÓI GÌ NỮA! CẬU LẠI ĐỊNH BÊNH CHO HARUTO CHỨ GÌ? LẠI CHỈ LÀ TỨC GIẬN NHẤT THỜI THÔI!? 

Jeongwoo như vỡ òa, đứng trong phòng gào thét thật to. Cậu đang rất mất bình tĩnh, bao nhiêu tủi thân và ấm ức gần một tuần nay cứ như vậy mà tuôn ra hết.

- KHÔNG PHẢI TỨC GIẬN GÌ HẾT MÀ LÀ CẬU TA CHẲNG ƯA GÌ TỚ CẢ! ĐÁNG GHÉT ĐẤY! QUÁ ĐÁNG ĐẤY! CẬU NGHE CHỨ?

Yeon Gue tái mặt, chân bước lùi hẳn ra sau. Thực tập với nhau đã lâu, nay chỉ cần nghe chất giọng đặc lại này là cậu cũng đủ hiểu bạn mình đang xúc động mạnh tới như thế nào.

- Jeongwoo!

- MỌI NGƯỜI AI CŨNG NGHĨ HARUTO ĐÚNG, CÒN TỚ QUÁ TRẺ CON! DỞ HƠI! NHƯNG CÓ AI HIỂU TỚ CŨNG THẤY CÓ LỖI ĐÂU! TỚ CŨNG BUỒN ĐẤY CHỨ! AAAAAAAAAA!

Yeon Gue bật khóc lớn khi nghe Jeongwoo gào lên, cậu chỉ biết đứng chôn chân một chỗ vì sợ hãi.

Làm ơn, cậu đang tự phá cổ họng của mình đấy!

----

- Đỡ hơn chút nào chưa?

Jyun Hao lo lắng nhìn Jeongwoo đang nằm bẹp ở trên ghế nghỉ, dùng hết vốn tiếng Hàn để hỏi thăm.

- Hụ... đỡ... rồi ạ... Cám ơn hyung...

- May là anh tới kịp để vác em ra khỏi phòng, nếu không chẳng biết bây giờ em đang phiêu bạt ở đâu rồi.

Hyunsuk đứng dựa người vào thành ghế nhìn xuống đứa em, vẻ mặt vừa thương vừa trách móc.

- Sao.. khụ khụ... anh nói...hụ... gở thế nhỉ?

Jeongwoo thều thào trả lời anh, ánh mắt chứa nhiều phần hỗn tạp.

- Có mà thế thật ấy, - Yoonbin ngồi bên cạnh cũng xen vào- Lúc anh và Suk-hyung tới thì Yeon Gue đã phát khiếp rồi.

- Cũng may nhờ Jyun Hao có thuốc bạc hà, nếu không giờ này khỏi thi thố mà debut nhé! -Hyunsuk tặc lưỡi.

- Em xin lỗi... - Jeongwoo đã hết cơn xúc động nên ngoan ngoãn trở lại, dùng hết hơi sức trả lời anh.

-Mà còn chuyện Haru... - Yoonbin đang định nói thì bị Hyunsuk ra hiệu chặn lại, lúc này tạm thời không nên nhắc đến cái tên ấy.

- A... xin lỗi em...

- Không sao đâu. - Jeongwoo khép hờ hai mắt, mỉm cười thật nhẹ - Xin lỗi vì đã lôi các anh vào chuyện của em và Haruto.

- Ừm... Hai đứa...

- Em hiểu. Các anh... khụ...xin phép quản lí...cho..em nghỉ... buổi tập nhóm...hôm nay nhé, và...

- Không cho Haruto biết chứ gì? Yên tâm. - Hyunsuk mỉm cười, cúi xuống xoa xoa đầu em. - Vậy bọn anh đi đây. Có gì nhờ Jyun Hao giúp nhé!

- Vâng.

----

Các nhóm thực tập sinh đã chia thành ba nhóm khác nhau để bắt đầu luyện tập, tất nhiên Haruto cũng không ngoại lệ.

Phòng cậu chỉ có ba nhóm tập chung, được gọi là "Đội dự bị Treasure".

Seunghun-senpai cùng Byoung Gon-senpai cũng đã ở đây và đang tập hoà âm rồi.

Yeon Gue từ lúc được Yoonbin đưa từ khu kí túc sang thì cứ im ắng không nói gì, chỉ ngồi học lời ở góc phòng. Nhắc mới nhớ, vẫn chưa thấy anh Yoonbin quay lại.

Cuối cùng thì...Park Jeongwoo. Sao giờ này cậu ta vẫn chưa đến nhỉ?

Haruto đâm ra sốt ruột, cứ đi đi lại lại xung quanh phòng. Ban nãy hai người vừa cãi nhau xong, cậu ta không tới cũng tốt, đỡ khó xử.

Nhưng mà sao, Haruto cứ cảm thấy trống trống ấy nhỉ?

CẠCH!

Haruto quay phắt lại ngay khi thấy cửa mở, trong lòng trào dâng một cảm xúc hi vọng lạ kì.

Nhưng nó đã nhanh chóng bị dập tắt, bởi người bước vào phòng là Yoonbin cùng chị quản lí.

- Senpai? Ừm... cậu ta....

Haruto hỏi nhỏ khi Yoonbin tiến tới, nhưng đáp lại cậu chỉ có ánh mắt trách móc của anh.

- Các em nghe này, - Chị quản lí vỗ vỗ hai tay - Jeongwoo có việc bận nên sẽ không tham gia tập luyện chiều nay. Các nhóm cứ tiếp tục, riêng Haruto có thể tới phòng luyện thanh riêng nhé.

Cái gì?

Haruto mở to mắt ngạc nhiên, chẳng lẽ chỉ vì không muốn nhìn mặt cậu mà Jeongwoo bỏ cả buổi tập chiều?

Thật nhỏ nhen!

Vâng dạ cho qua với chị quản lí, Haruto bực bội thu dọn đồ của mình, chào mọi người rồi về phòng luyện thanh.

Haruto ngồi một mình với thầy, cảm giác bức bối không tả nổi. Cậu gằn thật mạnh vào trong mic, hai tay cầm bản nhạc cũng siết lại, suýt nữa làm tờ giấy rách tan.

- Dừng. - Thầy Hyun nói - Em không cần dùng giọng nhiều thế đâu.

- Vâng...

- Thôi, hôm nay đủ rồi. - Ông ta nhìn đồng hồ, gật đầu một cái - Em nghỉ đi. À mà, nhớ nhắc Jeongwoo luyện tập chừng mực và giữ giọng đấy.

- Sao sensei lại dặn em? Sensei nói cậu ta chẳng phải sẽ thuyết phục hơn sao ạ?

Haruto hơi ngạc nhiên khi thầy Hyun cứng nhắc của mọi khi giờ lại bảo cậu làm chuyện này.

- Đúng là thầy có nói, nhưng thằng bé đâu nghe.

Tới đây, ông bỗng dưng bật cười thành tiếng.

- Em biết gì không? Em ấy bảo phải luyện tập tốt để cùng debut với Haruto. Jeongwoo luôn khen em giỏi, bởi vậy mới cố gắng để em không bị ảnh hưởng đấy.

Hai tay đang nắm chặt tờ giấy của Haruto bỗng như buông lơi.

- Sa... Sao em không biết ạ?

- Cậu nhóc tâm sự riêng với thầy đấy. Haruto có vẻ rất quan trọng với Jeongwoo, nên em hãy giúp thầy khuyên em ấy nhé.

Thầy Hyun vỗ vai Haruto rồi rời khỏi phòng. Còn một mình bên chiếc đàn piano - nơi mọi khi Jeongwoo hay ngồi, Haruto thở dài.

Bây giờ, ai mới nhỏ nhen đây?

(5)
Jeongwoo co mình trong làn áo bông dày cộp, rảo bước về  phía phòng của mình. Jyun Hao đúng là rất cẩn thận, khi cậu đòi về, anh không những bắt cậu quàng khăn mà còn đưa áo bông cho mặc nữa.

Đang thơ thẩn định rẽ vào phòng, Jeongwoo chợt sững lại khi nhận ra có một bóng người đứng trước cửa.

Dáng người cao cao, mái tóc đen vuốt gọn kia, Jeongwoo không còn lạ lẫm gì nữa.

Haruto có vẻ vừa mới tới nhưng chỉ biết đứng nhìn cái cửa phòng, tay cứ đưa lên tính gõ rồi lại hạ xuống.

Jeongwoo bỗng thấy nơi cổ họng đau rát như có thứ gì chặn ngang. Thực lòng cậu chỉ muốn hét thật to "Haruto" rời chạy tới ôm lấy dáng người cao kia, nhưng không hiểu sao chẳng thể.

Mất một lúc như vậy, Jeongwoo cuối cùng vẫn không về phòng mình mà lánh sang chỗ Junhyuk.

Và Haruto, cậu cũng đã không đủ dũng khí, nên chỉ biết lẳng lặng ra về.

----

Còn hơn một tuần nữa vòng đấu đôi sẽ diễn ra.

Jeongwoo và Haruto vẫn chưa tập chung với nhau được buổi nào.

Không những thế, YG còn cho phép thực tập sinh được nghỉ ba ngày về thăm nhà hoặc ở lại thư giãn ở công ty tùy ý.

Haruto nhủ thầm, lần này chắc ngoài nhóm Nhật Bản ra thì ai cũng về nhà hết. Vậy sáng ngày nghỉ cậu có thể thoải mái ngủ nướng rồi.

" Vậy hả? Ừ anh biết rồi, anh sẽ mang gừng qua cho em. "

Tiếng Jun Kyu nói chuyện điện thoại là những âm thanh đầu tiên Haruto nghe thấy vào sáng hôm sau, khi đang uể oải đánh răng.

" Em có cần thêm gì không Asahi? Như việt quất ấy, Jeongwoo thích quả này mà. "

Haruto như tỉnh hơn một chút khi nghe thấy tên của người kia.

" À, bị đau họng nên kiêng ấy à? Ừm, đợi một chút anh sẽ mang gừng sang. "

Jeongwoo? Đau họng? Kiêng việt quất?

Bộ não của Haruto bắt đầu xử lí các vấn đề, từ từ chắp nối lại với nhau...

Cậu bây giờ mới ngỡ ngàng nhận ra hết, chuyện gì đang xảy ra cả tuần nay.

Rằng tại sao Jeongwoo bỏ tập, tại sao Asahi-senpai mỗi tối đều làm gừng phá dưới phòng bếp, tại sao ngày hôm ấy Yoonbin lại nhìn cậu một cách trách móc,...

Haruto thật nhanh chóng hoàn thành mọi công việc cá nhân, lao ra khỏi phòng mà quên cả mặc áo khoác.

Phải nhanh lên, trước khi Jeongwoo về nhà,

Haruto nhất định phải giải quyết xong chuyện, để cậu ấy yên tâm nghỉ ngơi.

Chống hai tay lên đầu gối mà thở hổn hển, Haruto đang đứng trước cửa phòng kí túc xá của Jeongwoo.

" Mọi người biết đấy, mình đang chuẩn bị về nhà... "

Tiếng khàn khàn từ trong phòng vọng ra, Haruto biết Jeongwoo đang quay diary cam.

" Giọng của mình đã không tốt vì lạnh, và mình vẫn luyện tập khi bị cảm. "

Haruto nghe tới đây thì thấy nhói một cái. Đau...

" Nhưng không sao, HaJeongwoo bọn mình rất mạnh, nên các cậu đừng lo lắng nhé."

Hình như cậu ấy mới nói "HaJeongwoo"?

Đã một thời gian Haruto không nghe Jeongwoo nói vậy. Có lẽ là từ sau khi hai người giận nhau...

CẠCH!

Haruto đang ngồi gần như quỳ gối, bỗng chốc đứng bật dậy khi nghe tiếng mở của.

Lần này đúng rồi, Jeongwoo đang đứng trước mặt cậu.

- Je...Jeongwoo...

Haruto run run gọi, trong lòng đã sẵn sàng đón nhận một cái tát hay câu mắng nhiếc từ người đối diện.

Nhưng không. Jeongwoo cười nhẹ, tiến đến áp tay lên má Haruto:

- Tớ đây. Sao cậu khóc?

Haruto như vỡ oà khi nghe chất giọng khản đặc kia. Cậu ôm chầm lấy Jeongwoo, liên tục lặp lại:

- Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi....

Chỉ cần có vậy, Jeongwoo cũng nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai hơi cao quá tầm của Haruto.

- Tớ cũng sai mà. Đừng khóc nữa...

Cả hai cứ như thế, cho tới khi một tuần lạnh nhạt như được bù đắp.

Có lẽ, đôi khi cần biết nhường nhịn một chút, phải không?

-----

Sau đó thì không biết tại sao, bên cạnh chỗ ngồi trên chuyến tàu về quê của Jeongwoo lại thêm một cậu bạn người Nhật....

#Liin
[Chap này sao thấy lạ lùng thế nào ấy! Readers cứu tôi với TvT]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro